Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 69



Không phải là ngày hoàng đạo, không có cây tầm gửi, cũng không có tuyết rơi đầu mùa, Thời Độ cũng không để tay vào eo anh hoặc nắm cằm anh, cũng không có động tác đẩy trượt, lại càng không nói bất kỳ lới âu yếm nào cả.

Một giây trước bọn họ còn thảo luận chuyện ZC cùng JSE thi đấu, giây tiếp theo anh đã bị Thời Độ hôn —— hôn môi, một cái hôn lướt qua chỉ ngừng lại một chút, không giống như lúc hôn trán cùng hôn mặt, tự nhiên mà vậy, vừa chạm liền rời đi.

Ngu Chiếu Hàn chỉ cảm thấy trên môi chạm vào một vật ấm áp, tai nhỏ còn chưa kịp nóng rớt, Thời Độ đã đứng thẳng người lại.

—— Một nụ hôn đầu tiên thật nhanh, đã được hai giây chưa?

Ngu Chiếu Hàn nhớ tới lần đầu tiên Thời Độ ôm mình, trong lòng còn có tâm tư đếm xem Thời Độ ôm bao nhiêu giây. Mà hiện tại, anh rơi vào một loại trạng thái kỳ dị, khiến cho anh không thể nào đếm thời gian được.

Trong từng tiếng tim đập loạn xạ, Ngu Chiếu Hàn nghe thấy Thời Độ hỏi anh, “Anh có cảm giác gì?”

Giọng nói của Thời Độ không còn tươi sáng đầy sức sống như bình thường, có chút trầm thấp, lại có chút mất tiếng.

Ngu Chiếu Hàn mấp máy môi. Anh muốn nói chuyện, nhưng dường như anh đột nhiên tắt tiếng, căn bản không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Anh đứng trước mặt Thời Độ, chỉ cần nói thật là được, đem cảm thận thật sự của mình nói cho Thời Độ. Bình thường đều là Thời Độ bị anh nói đến cạn lời, nhưng bây giờ, anh ngay cả một lời cũng không thể nói ra được.

Hôn môi thật đáng sợ, sẽ biến người ta thành người câm.

Anh không nói lời nào, Thời Độ cũng không hỏi, chỉ rũ mắt nhìn anh. Sau đó, lại cúi đầu thêm một lần nữa.

Thân thể Ngu Chiếu Hàn không chịu khống chế mà trở nên căng thẳng, môi cứng đờ mà mấp máy. Môi hai người vẫn không nhúc nhích mà dán lại trong chốc lát, Thời Độ nói, “Hôn môi là như thế này sao?”

Giống như là đang lầm bẩm lầm bầm, lại như đang hỏi anh.

Ngu Chiếu Hàn: “……”

Sao Thời Độ lại như vậy chứ. Không phải đã nói không cho nói mấy lời phá hư bầu không khí vào lúc này sao. Anh đều đã câm miệng, sao Thời Độ còn nói. Vậy anh cũng phải nói.

Thời Độ lại hỏi: “Trong tài liệu của anh viết như thế nào.”

Ý thức của Ngu Chiếu Hàn loạn thành một đoàn, đã sớm quên mất trong tài liệu viết thư thế nào. Anh gian nan tìm về giọng nói của mình, “Anh xem trong TV, người khác hôn môi đều là hé miệng.”

“Như vậy,” Thời Độ cười, “Chúng ta cũng thử xem?”

Ngu Chiếu Hàn trì độn mà “Được” một tiếng, lại thất thần không nhúc nhích.

Thời Độ nhắc nhở anh: “Há mồm, Cá Cá.”

Ngu Chiếu Hàn cảm thụ được độ ấm của tai nhỏ, cảm thấy mình còn có thể kiên trì được, nghe lời mà mở đôi môi ra, còn từ một suy ra ba mà nhắm mắt lại.

Ngu Chiếu Hàn đợi nửa phút, không đợi đến Thời Độ tới hôn mình. Anh mở một mắt ra, hỏi: “Thời Độ?”

“Hình như anh thực khẩn trương.” Thời Độ khẽ cười nói, “Em không biết mình nên tiếp tục hay không.”

Ngu Chiếu Hàn rất xấu mà nói lời nói dối: “Anh không khẩn……”

Những lời nói còn lại bao phủ trong hơi thở của thanh niên.

Không phải là chuồn chuồn lướt nước. Lần này là Thời Độ thực sự hôn anh —— ôn nhu lại khẩn trương, ngây ngô lại nhiệt liệt mà hôn anh.

Tiếng tim đập càng lúc càng lớn, đã đến mức có chút ồn ào. Ngu Chiếu Hàn không thể thở được, hô hấp dần dần dồn dập hơn. Anh lo sợ mình có thể thiếu oxy mà chết khiến cho R. H không thể đoạt được giải quán quân, vì vậy không thể không chống tay lên ngực Thời Độ, muốn đẩy Thời Độ ra.

Không ngờ tay anh còn chưa kịp dùng lực, Thời Độ đã rời môi anh trước.

Thanh niên có chút ảo não hỏi: “Như thế nào để thở đây, anh biết không.”

Khuôn mặt không cảm xúc của Ngu Chiếu Hàn ngoại trừ có chút hồng cuối cùng cũng có phản ứng khác.

Anh cúi đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng mà lại lóa mắt —— hóa ra chuyện hôn môi này, không chỉ có một mình anh ngu ngốc.

Nhưng mà thật kỳ lạ, vì sao sau khi nghe Thời Độ nói những lời này, anh chẳng những không cảm thấy bầu không khí bị phá hỏng mà lại cảm có một loại cảm động khác. Anh ỷ vào Thời Độ quá nhiều, đôi khi đã quên mất Thời Độ là một em trai còn nhỏ hơn anh hai tuổi.

Anh mới là anh trai nha.

Trong phòng còn không kịp bật đèn, Thời Độ cũng không thể nhìn thấy nụ cười của Ngu Chiếu Hàn.

Nụ hôn này, không chỉ không nằm trong dự đoán của Ngu Chiếu Hàn, ngay cả Thời Độ cũng không nghĩ tới. Ngay từ đầu, cậu chỉ cảm thấy phải đợi đúng nơi đúng lúc mới hành động, để lại một hồi ức lãng mạn cho hai bên, sau khi chịu khổ thất bại mấy lần thì bị bắt quyết định mặc kệ, tùy duyên.

Ngu Chiếu Hàn đang thảo luận chiến thuật với cậu không phải là Cá Cá hoàn chỉnh, hương vị của Shine vẫn chưa hoàn toàn tan biến, một nửa là Shine, một nửa là cá, một nửa trầm ổn một nửa dính người, vô cùng đáng yêu.

Cậu muốn hôn, cho nên liền hôn. Cậu không nghĩ nhiều như vậy.

Thời Độ hỏi Ngu Chiếu Hàn: “Không muốn phát biểu cảm tưởng sao?”

Ngu Chiếu Hàn: “……”

Ngu Chiếu Hàn đã không còn nụ hôn đầu tiên yên lặng đến bất ngờ.

Thời Độ cảm thấy hình như mình đã tìm ra được một biện pháp khiến cho Ngu Chiếu Hàn ít nói đi rồi.

“Lấy khí thế hai ngày nay lảm nhảm không ngừng của anh ra đi, Cá Cá.” Thời Độ nửa thật nửa giả nói, “Anh không nói gì cả sẽ khiến em cảm thấy kỹ thuật hôn của mình rất kém đấy.”

Vì để cho em trai tự tin hơn, Ngu Chiếu Hàn chậm rãi ngẩng đầu, hỏi: “Em nhìn giúp anh xem, tai của anh còn không?”

Thời Độ sờ sờ vành tai của Ngu Chiếu Hàn, cười nói: “Không còn, đã rớt.”

Anh biết mà!

Tai Ngu Chiếu Hàn giật giật: “Anh tạm thời không muốn nói chuyện với em, anh phải khôi phục lại bình thường trước đã.”

Ngu Chiếu Hàn lấy khăn tắm cùng con vịt vàng nhỏ đi tắm rửa, còn đem điện thoại mang vào phòng tắm.

Thời Độ ngồi trên giường nhớ lại chuyện vừa này, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nhẹ một cái.

Đù, cậu vừa mới làm gì vậy, giống như là bị Ngu Chiếu Hàn lây bệnh, thế mà lại hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy. Rõ ràng lúc hôn trán cùng mặt Ngu Chiếu Hàn cậu cũng không khờ như vậy mà, sao lần này lại không thể biểu hiện được sự 【 thành thục】 chứ, ngay cả giả vờ cũng làm không được.

Thậm chí cậu còn cảm thấy, ngay cả con cá ngốc kia còn bĩnh tĩnh hơn cậu nhiều.

…… Rốt cuộc nên thở thế nào chứ, mẹ nó, sao trong tài liệu lại không viết, cậu đành phải tự mình tra.

Thời Độ lấy di động từ trong túi ra, nhìn thấy tài khoản mình đặc biệt theo dõi đã đăng liền ba trạng thái mới vào một phút trước.

【 Cá nhỏ thổi bong bóng: Hình như tui cũng không biết mình đang nói cái gì】

【 Cá nhỏ thổi bong bóng: ZC nhất định phải thắng JSE  ô ô ô ô 】

【 Cá nhỏ thổi bong bóng: Cứu mạng hình như lúc này tui quên nhắm mắt rồi】

Thời Độ: “……”

Xem ra vẫn là cậu bình tĩnh hơn chút, thiếu chút nữa đã bị khuôn mặt không cảm xúc kia của Ngu Chiếu Hàn lừa mất.

Ngu Chiếu Hàn đăng bài giải tỏa bằng tài khoản phụ ở trên weibo một hồi, ngẩng đầu nhìn bản thân mình ở trong gương.

Gương mặt cùng tai nhỏ đều đỏ bừng, môi đỏ hơn bình thường một chút, nhưng vẫn thật xinh đẹp.

Giá trị nhan sắc không đóng băng là chuyện tốt, nhưng mặt cứ đỏ như vậy cũng không phải là biện pháp. Ngu Chiếu Hàn muốn học nam chính, dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ. Anh mở vỏi hoa sen ra, nước lạnh tưới vào người khiến anh giật mình một cái, nhanh chóng chuyển thành nước ấm.

Chờ bồn tắm đầy nước, Ngu Chiếu Hàn cầm con vịt vàng ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi xem đợi lát nữa đi ra ngoài đối mặt với Thời Độ kiểu gì.

Bình thường nam nữ chính lần đầu tiên hôn môi xong sẽ nói gì nhỉ? Hình như là còn chưa nói được hai câu đã đổi sang cảnh chương sau. Không có tài liệu tham khảo, anh chỉ có thể dựa vào chính cách thức của mình mà làm.

Vịt con ở trước mặt lắc lư lảo đảo trôi nổi trên mặt nước. Ngu Chiếu Hàn duỗi tay nhéo nhéo vào miệng con vịt.

Anh thật sự… Cùng Thời Độ hôn môi.

Ngu Chiếu Hàn đi ra khỏi phòng tắm, mặt cũng đã không còn đỏ như trước. Thời Độ nhìn chằm chằm môi anh, hỏi: “Anh đã khôi phục bình thường?”

Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu, cầm lấy iPad ngồi xuống bên người Thời Độ: “Chúng ta cùng phục bàn.”

Thời Độ ngơ người: “Anh nghiêm túc?”

Đã đến lúc này mà Ngu Chiếu Hàn còn muốn phục bàn lại trận huấn luyện vừa nãy sao?

“Đương  nhiên.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Trước nói cảm thụ, em nói trước.”

Thời Độ nhăn mi: “Em không muốn nói.”

“Vì cái gì? Phục bàn mới có thể tìm được vấn đề, mới có thể giải quyết vấn đề.”

Thời Độ nói cho có lệ:  “Em cảm thấy rất nhẹ nhàng, không có vấn đề gì.”

Ngu Chiếu Hàn thở dài: “Em lại mạnh miệng, Thời Độ. Em một chút đều không thoải mái, em cũng khẩn trương giống anh vậy.”

Thời Độ hơi ngạc nhiên: “Đánh ZC mà thôi, em còn cùng anh khẩn trương sao? Anh bị em hôn đến choáng váng rồi hả?”

Ngu Chiếu Hàn sửng sốt: “Em đang nói cái gì.”

Thời Độ phản ứng thực mau: “Anh đang phục bàn cái gì.”

“Phục bàn nụ hôn đầu tiên của chúng ta mà.”

Giữa mày Thời Độ giãn ra. Phục bàn nụ hôn đầu tiên đúng là rất kỳ quái, nhưng so với phục bàn huấn luyện thì khá hơn nhiều lắm. Cậu vui vẻ chấp nhận, “Có thể, anh nói tiếp đi.”

“Không phải em vừa mói hỏi cảm giác của anh sao?” Ngu Chiếu Hàn nói, “Anh cẩn thận nghĩ lại, là cảm giác vừa tê lại vừa nóng.”

Thời Độ cười nói: “Vừa tê vừa nóng? Dù sao em hôn anh chỗ nào thì chỗ đó của anh thành lẩu cay.”

Ngu Chiếu Hàn lắc đầu: “Không phải. Thời điểm hôn môi, toàn thân anh đều là lẩu cay.”

“Mũi của em quá cứng, đầu phải nghiêng hơn một chút, bằng không mũi sẽ chọc vào mặt anh.” Ngu Chiếu Hàn không ngừng nói ra vấn đề mình tìm được, “Hơi thở của em cũng thực loạn, sức lực cũng không khống chế tốt, đột nhiên dùng sức làm anh bị đau.”

Thời Độ: “.”

“Còn có, tay của em chống ở trên cửa, cũng không ôm eo anh.”

Bị Ngu Chiếu Hàn nói ra nhiều vấn đề như vậy, bản tính hiếu thắng của Thời Độ bị kích động, nhịn không được liền nói: “Đừng có luôn nói em, chính anh không có vấn đề gì sao? Mắt của anh đều mở to, lông mi không ngừng lay động làm em thực ngứa.”

“Không nhắm mắt là nồi của anh, thực xin lỗi. Lần sau anh sẽ nhắm mắt, sau này sẽ cắt bớt lông mi đi.”

Thời Độ không dám đồng ý với chuyện này: “…… Đừng, vừa nãy là em mạng miệng, em sai rồi.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Tóm lại, lần đầu tiên chúng ta hôn môi như hai con gà mờ mổ nhau, vẫn còn không gian tiến bộ.”

Gà mờ mổ nhau, thật con mẹ nó hình tượng.

Thời Độ cười gật gật đầu: “Em đồng ý.”

Hai người phục bàn nửa ngày, đem tất cả những vấn đề có thể nghĩ ra phân tích một hồi rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Thời Độ nói: “Vợ yêu, ngủ ngon.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Ngủ ngon, Thời Độ.”

Dù nói ngủ ngon nhưng Thời Độ vẫn còn điều muốn nói, “Trả lời em nhanh như vậy, có phải là vì đã hôn môi rồi nên anh đã thật sự thành vợ em?”

Ngu Chiếu Hàn không rõ nguyên do: “Anh  vốn dĩ chính là vợ em mà, không hôn môi em cũng kêu anh như vậy mà?”

“Vợ này của anh, là của riêng anh, hay là của tất cả fans tượng đất?”

Ngu Chiếu Hàn không chút nghĩ ngợi mà nói: “Đương nhiên là của tất cả fans tượng đất.”

Thời Độ nháy mắt không có biểu tình: “À, ngủ đi.”

Ngu Chiếu Hàn lại nói: “Nhưng anh là cá của riêng em.”

Thời Độ không đợi Ngu Chiếu Hàn bổ sung, đánh đòn phủ đầu: “Anh cũng là cá của mẹ anh nữa.”

Thuần thục đến làm người đau lòng.

Ngu Chiếu Hàn ngẩn ra, nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không phải, chính là của một mình em thôi.”

:,,.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện