Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 88



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hiển nhiên đội Sakura đã nghiên cứu kỹ lưỡng mấy trận thi đấu gần đây của R. H, túm lấy nhược điểm là kinh nghiệm của Boulder không đủ, ván đầu tiên không định để cậu ta đi một mình.

Nhưng bọn họ đã bỏ qua một điều, kinh nghiệm đều là cái có được trong thực chiến. Boulder giống như bọn họ, sẽ không bị cùng chiêu đánh tới hai lần.

Trong hai trận đoàn chiến liên tiếp, Boulder vừa gia nhập đã bị đoàn người tập kích, hỏa lực của ba người đối diện đều đè lên người cậu ta, mặc dù ba đồng đội khác đã gánh vác một phần sát thương cho cậu nhưng thanh máu của cậu cũng nhanh chóng thấy đáy, sau đó giao ra mạng người đầu tiên, khiến cho đoàn chiến lâm vào hoàn cảnh xấu.

Đấu sĩ của Huan phụ trách nhìn chằm chằm Ngu Chiếu Hàn. anh dùng mà Ngu Chiếu Hàn dùng được người chơi gọi là 【 Cao Bồi Rất Bận 】, là một anh chàng đẹp trai mang mũ cao bồi, đi giày cao bồi theo phong cách miền tây nước Mỹ. Tuy rằng cao bồi không thể giống như bắn tỉa có thể một phát bắn chết đối thủ, nhưng tốc độ công kích của cao bồi cũng rất nhanh, cũng không cần phải bấm máy nhắm chuẩn, ba phát một giây cũng đủ để giết một cái da giòn.

Nều là người khác thì Huan có thể mặc kệ, nhưng Shine thì cần phải chết…. Được rồi, cậu thừa nhận có lẽ không giết được Shine, nhưng cậu quyết không để Shine có không gian thoải mái để phát huy khả năng của mình.

Đấu sĩ là thiên địch của bắn tỉa, Ngu Chiếu Hàn không thể không thường xuyên thay đổi vị trí để tránh bị Huan ám sát. Tuy rằng cuối cùng anh cũng có thể giết được Huan, thành công dùng chút máu của mình giết ngược lại nhưng cũng bởi vì tốn không ít thời gian trên người Huan mà không thể chi viện cho đồng đội của mình.

Đủ loại nhân tố chồng lên nhau, đội Sakura chiếm được ưu thế ở điểm A, thành công chiếm được điểm này.

Có một bộ phận người xem trình độ chỉ ở hạng đồng nhưng bộ dáng dưới phần bình luận lại như đang chỉ điểm giang sơn giống như bọn họ đã lọt vào top500 toàn quốc. Những người này không nhìn ra được đâu là bố trí chiến thuật, chỉ nhìn góc bên phải màn hình, ai chết thì kẻ đó là gà, ai giết người thì người đó trâu bò.

【Boulder lại đi tặng, không phải ông chủ R.H có tiền sao, sao lại mua rác rưởi về như vậy 】

【 Thao tác này, để tui lên còn tốt hơn 】

【@ Anh Hiến, R.H nguy, nhanh về 】

【 Hai C dù có thểm bốn chân cũng không đủ để một mình Boulder ôm 】

Mục tiêu điểm B đã mở khóa, hai bên sắp bắt đầu một đợt tranh đoạt mới.

Ngu Chiếu Hàn rất rõ ràng, bọn họ không thể lại đánh giống như điểm A được. Nếu như đội Sakura thích lấy xe tăng của bọn họ khai đao, vậy bọn họ phải tương kế tựu kế.

Ngu Chiếu Hàn hỏi: “Tâm thái còn có thể ổn định sao, Boulder?”

Thạch Đầu nuốt một ngụm nước miếng: “Có thể, đội trưởng.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Để cho tôi và Timeless có càng nhiều cơ hội hơn, có lẽ phải tạm thời hy sinh cậu.”

Nghe được mấy chữ “Tôi và Timeless”, trong lòng Boulder cháy lên một ngọn lửa, âm thanh càng thêm kiên định: “Em không sao. Đội trưởng, nói cho em biết nên làm gì đi.”

Ngu Chiếu Hàn nhanh chóng quyết định: “Cậu đi bán.”

Thạch Đầu: “Đã hiểu!”

Bán xe tăng cũng là một loại chiến thuật, nói ngắn gọn là để cho xe tăng không tiếc bất kỳ giá nào mà lao vào quân địch, nhiễu loạn trận hình của họ, ngăn cản vú em tiếp viện, lại tìm được hai C đang tản mạn các nơi lần lượt đánh bại từng người.

Chiến thuật bán tăng này vừa lợi nhưng cũng vừa nguy hiểm. Nếu như hai C không thể đánh ra sát thương cùng thu hoạch đầu người trong thời gian ngắn thì cũng tương đương với việc tặng đầu cho xe tăng cho kẻ thù.

Ngu Chiếu Hàn không thể để cho bản thân mình bị Huan kiềm chế, anh cần phải đánh ra lượng sát thương lớn.

Ngu Chiếu Hàn nói: “Timeless.”

“Ở.”

“Đừng để cho Huan gây cản trở tôi.”

Khóe miệng Thời Độ khẽ nhếch: “Được.”

Đợt đoàn chiến đầu tiên tại điểm B chạm vào là nổ ngay. Mỗi người ở R. H đều hoàn toàn tuân theo chiến thuật của đội trưởng, làm chuyện mà mình phải làm. 

Thấy bộ dáng vận sức chờ hành động của Boulder, trong kênh trò chuyện của đội Sakura vang lên mấy tiếng cười cao cao tại thượng, khinh miệt người khác.

“Cậu ta còn dám tới sao, đúng là không sợ chết mà.”

“Có phải Shine cố ý để cho cậu ta đến đội nồi hay không, để cho dù thua cũng không bị fans mắng?”

“Lúc này nói cái gì cũng đều vô nghĩa, trước đập chết Boulder đã!”

Huan không thể nghe hiểu tiếng Hàn phức tạp, không thể hiểu được đồng đội đang nói gì. Không sao cả, cậu chỉ cần nhìn chằm chằm Shine là được.

Boulder tung một chiêu nhảy vọt vào đây, mấy người đội Sakura trừ bỏ Huan thì ba tuyển thủ Hàn Quốc khác tản ra ba hướng rồi bắt đầu tung sát thương vào người Boulder.

Đầu xe tăng có hai điểm yếu, nhiều xạ thủ chuyên nghiệp có tỷ lệ bể đầu cao thường nhằm vào điểm này để tấn công. Đạn của tay bắn tỉa đội Sakura đang được nạp, bỗng nhiên trán chợt lạnh, thanh máu biến mất một phần ba. Anh ta dùng tốc độ phản ứng nhanh nhất cảu mình tìm kiếm nơi phát ra sát thương này, còn chưa tìm được thì đã bị hai phát súng liên tiếp bắn trúng, màn hình chuyển thành màu xám.

【R. H-Shine giết Sakura-Pan】

Lúc này Pan mới nhìn thấy một bóng người trốn ở một góc ở tầng hai, hô to: “Là Shine! Shine ở tầng hai!!!”

Ngay sau khi Pan báo điểm, xe tăng của đội Sakura cũng nhận được sự “quan tâm” tương tự đến từ cao mồi miền Tây, may là anh ta máu dày, sau ba phát súng vẫn còn dư lại được một nửa số máu.

Xe tăng của đội Sakura tức giận, “Huan đâu? Không phải bảo cậu coi chừng Shine sao!”

Huan miễn cưỡng nghe hiểu những lời này, hô to: “Timeless đang bảo vệ anh ta! Tôi đang solo với Timeless!”

Trước khi bắt đầu đoàn chiến, Huan vòng ra phía sau R. H, tìm được vị trí của Shine. Cậu ta còn đang lấy làm kỳ quái vị trí của Shine có phải quá lớn mật hay không, để cho cậu ta có thể tìm được dễ dàng như vậy. Nhưng cậu ta cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, sức hút của cái đầu Shine quá lớn, đáng để cậu ta đi mạo hiểm.

Cậu tìm được thời cơ thích hợp, tiến vào từ sườn bên cạnh, hẳn là Shine cũng nghe được tiếng bước chân của cậu, sau đó sẽ giống như lúc ở điểm A, tốn thời gian dây dưa với cậu.

Nhưng Shine không có. Cao bồi miền Tây chỉ lo tấn công chính diện, giống như đã coi cậu là không khí.

Trong lòng Huan bốc lên ngọn lửa tức giận ——có phải Shine quá coi thường người khác không, thật sự cho rằng mình không giết được anh ta sao.

Ngay lúc cậu chuẩn bị ra tay thì một nữ thích khách dáng người mảnh khảnh không biết xuất hiện từ lúc nào lóe lên một cái, sau đó là lời thoại của nữ anh hùng này “Xin chào anh bạn”, tiếp đó viên đạn của cô ta đã đánh thẳng vào đầu cậu.

Phản ứng cảu Huan cũng rất nhanh chóng, né được một nửa viên đạn. Tuy rằng lượng máu không được lạc quan cho lắm nhưng cậu cũng không mất kỹ năng nào, lại tìm được một túi máu để bổ sung lại. Cậu vẫn còn sức để chiến đấu.

Nữ thích khách của Thời Độ có ba kỹ năng dịch chuyển cùng một kỹ năng quay ngược. Lợi dụng kỹ năng quay ngược, cậu có thể trở lại vị trí cùng trạng thái của mình từ năm giây trước. Cơ chế di chuyển này khiến cho anh hùng này trở thành da giòn khó bắt nhất trong trò chơi, muốn solo với nữ thích khách này thì cần phải phán đoán trước được vị trí của cô ta.

Huan đã từng chơi nữ thích khách nhiều lần, cậu nhớ kỹ thời gian tung kỹ năng của Timeless cùng địa điểm, canh giữ ở vị trí kia, chờ Timeless quay ngược lại, tự chui đầu vào lưới.

Đến tận khi âm thanh hoạt bát của nữ thích khách vang lên một lần nữa: “Lại gặp rồi, anh bạn”

Đồng tử của Huan co lại——Timeless không có sử dụng quay ngược, đây là động tác giả để giăng bẫy!

【R. H-Timeless giết Sakura-Mist】

Đúng lúc này, màn hình cho Huan một cảnh cận mặt.

Thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết cắn chặt răng, hai má phồng lên, vẻ mặt không phục, nhìn cực kỳ giống vai chính bị nhân vật phản diện trêu đùa trong truyện tranh.

Timeless, người vẫn luôn tránh solo với Huan vì đồng đội cuối cùng cũng sảng khoái: “Cười chết, đồ ngốc này thực sự nghĩ rằng em không dám solo với cậu ta.”

Cheese thét to: “Đội trưởng thật ngầu, em trai thật ngầu a a a!”

Chiến thuật tạm thời bán Thạch Đầu của R. H đã tỏ rõ hiệu quả, bọn họ liên tục bắt được điểm B cùng điểm C, giành được thắng lợi ở bản đồ đầu tiên. Một mình Shine đã đóng góp 45% lượng sát thương của toàn đội.

Hai ván sau, tâm lý của Thạch Đầu đã được ổn định, càng đánh càng tốt, hai C liên tục mang bay, R. H giành được ba ván thắng đầu tiên, điểm số là  3:0, chuẩn bị đến điểm số quyết định.

Trong trận thường quy, R. H đã từng 3:0 đội Sakura. Nếu như hôm nay để cho đội Sakura lấy được một điểm cũng có nghĩa là bọn họ đã tụt lùi.

Bốn ván đã có thể kết thúc thi đấu, vì sao lại muốn kéo dài đến ván thứ năm? Bọn họ không muốn tăng ca một chút nào.

Trong đợt sóng gió cuối cùng, R. H cống hiến cho người xem một trận đoàn chiến hoàn mỹ.

Boulder cùng Cheese hợp tác giết vú em của Sakura.

Huan học Timeless sử dụng nữ thích khách, không ngừng đi đi lại lại ở điểm mục tiêu. Tay bắn tỉa của Shine tìm được đầu cậu ta lúc cậu ta quay trở lại, đưa cậu ta quay về điểm sống lại đoàn tụ với vú em của đội mình

Cuối cùng, Timeless tay cầm lưỡi dao, dứt khoát lưu loát mà hoàn thành thu hoạch trên chiến trường.

Cả đội Sakura bị diệt.

Sau trận thường quy, Thượng Hải-RH lại lần nữa 4:0 Tokyo-Sakura.

Bình luận viên người nước ngoài kinh ngạc, không ngừng hô lớn “Unbelievable” “Perfect”.

Toàn trường hoan hô.

Thời Độ tháo tai nghe xuống, theo bản năng mà nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn.

Ngu Chiếu Hàn cũng đang nhìn lại cậu, trong mắt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, khuôn mặt không cảm xúc cũng không còn lạnh lùng như trước nữa: “Đánh sảng khoái không? Bạn trai.”

Trọng tài người Mỹ đứng phía sau bọn họ không hiểu tiếng Trung, không biết Shine nói gì, nhưng ông có thể thấysau khi nghe đội trưởng nói gì đó, ánh mắt của Timeless như sáng hơn rất nhiều.

Tuổi trẻ rực rỡ, lóa mắt như sao.

Quốc gia khác nhau, màu da khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, nhưng giờ phút này fans đều cao giọng kêu ID của hai người bọn họ.

Timeless, Timeless, Timeless.

Shine, Shine, Shine.

—— là cậu cùng người cậu thích.

Thời Độ cười nhẹ một tiếng, lười biếng nói: “Sảng chứ.”

Thời điểm bắt tay với Sakura, mục tiêu của Huan lại biến thành Thời Độ. Cậu ta nắm chặt tay Thời Độ, nói: “Chờ xem —— ở đỉnh núi chờ xem, oa sẽ vượt qua bùn!”

Thời Độ: “Được.”

Bốn tuyển thủ chính thức của R. H đều có không ít thao tác lóa mắt, lượng sát thương mà Boulder phải chịu trước khi chết đã đổi mới kỷ lục (Sát thương trung bình mà một người chơi phải chịu khi chết trong trận chiến). Bình luận của phòng phát sóng trực tiếp ngoài【Shine trâu bò 】【Timeless là siêu nhân 】, nhiều nhất chính là 【Boulder thực xin lỗi 】【 đứa nào vừa mới bôi đen Boulder mau lăn ra đây xin lỗi cho bà 】.

Cuối cùng, MVP trận này vẫn là Shine với lượng sát thương kinh khủng.

Sau trận đấu, phía liên minh muốn mời Shine nhận phỏng vấn, lão Đàm đồng ý. Dù sao Tề Hiến không ở, ai lên cũng như nhau —— chỉ cần không phải Timeless.

Sau đó, anh nghe thấy Timeless hỏi nhân viên công tác: “Là ai phỏng vấn?”

Nhân viên công tác: “Là Alva.”

Thời Độ cười nói: “Để tôi đi cho, đội trưởng của chúng tôi không thích nói mấy lời vô nghĩa.”

Ngu Chiếu Hàn rất phối hợp mà “Ừ” một tiếng.

“Không được!” Lão Đàm nghiêm khắc từ chối, “Ai đi cũng được nhưng không thể là cậu!”

Ngay cả Phô Mai cũng có thể nhìn ra ý đồ của Alva với Shine, lúc này mà để cho Timeless đi nhận phỏng vấn của Alva, đây là muốn để cho ngàn vạn người xem uống dấm sao.

Thời Độ cười đảm bảo với anh: “Yên tâm, anh ta hỏi gì thì em đáp đó, tuyệt đối không gây chuyện.”

Mức độ nổi tiếng của Timeless vẫn còn đó, dưới tình huống không mời được Shine, phía liên minh cũng đồng ý để cho Timeless đi nhận phỏng vấn.

Lão Đàm bị bắt khuất phục, đi theo Timeless đến nơi phỏng vấn, nghĩ vạn nhất Timeless xuất khẩu cuồng ngôn thì anh sẽ xông lên đoạt lấy microphone.

Lúc Alve nghe nhân viên nói người được phỏng vấn là Shine nhưng người tới lại là Timeless không khỏi có chút thất vọng. Nhưng tu dưỡng nghề nghiệp cao khiến cho anh vẫn duy trì nụ cười khách khí, hỏi ra những cậu hỏi đã được chuẩn bị từ trước.

Alva: “Hoan nghênh Timeless đến khu vực phỏng vấn của chúng ta. Đây là trận đầu tiên của R. H ở nửa mùa sau, cảm giác thế nào?”

Thời Độ: “Cảm giác vẫn ổn.”

Alva: “Không ít fans đều chú ý tới, đã một thời gian rồi Clown không lên sân thi đấu, có thể hỏi có chuyện gì xảy ra không?”

Lão Đàm còn tưởng rằng Timeless sẽ ném ra câu “Không thể” đáp lại toàn trường, không ngờ câu trả lời của cậu lại ra dáng ra hình như vậy.

“Xin lỗi, tạm thời không thể tiết lộ.” Thời Độ nói, “Nhưng tôi có thể nói cho fans, Clown nhất định sẽ trở về.”

Tất cả mọi chuyện đều bình thường, lão Đàm nhẹ nhàng thở ra.

Alva mỉm cười nói: “Tốt, câu hỏi cuối cùng ——Timeless có lời nào muốn nói với các fans vẫn luôn ủng hộ R. H không?”

“Cảm ơn đã ủng hộ, sẽ tiếp tục cố gắng,” Thời Độ nhìn thẳng màn ảnh nói, “Còn nữa, đội trưởng của bọn tôi rất bận, không rảnh hẹn hò cùng người khác. Hy vọng người nào đó đừng làm phiền anh ấy, cụ thể thì tôi không nói tên ở đây, Alva.”

Alva: “……”

Trước mắt lão Đàm tối sầm, thiếu chút nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh run run rẩy rẩy ấn vào phòng phát sóng trực tiếp, dưới phần bình luận quả nhiên đã bùng nổ như dự đoán.

【 Hở??? Tui mơ hồ cảm giác được hơi thở của tu la tràng 】

【 Cảm ơn Timeless, giúp tui đuổi ong bướm dây dưa vợ yêu cuae tui, cảm ơn cảm ơn 

【 ha ha ha ha ha đúng là《 cụ thể thì tôi không nói tên ở đây 》】

【 Điểm mấu chốt là: KHông rảnh cùng “người khác” hẹn hò, ý của cậu là anh ấy rảnh hẹn hò với cậu sao? 】

Thời Độ trở lại phòng nghỉ, lão Đàm còn chưa kịp rít gào thành tiếng đã bị Ngu Chiếu Hàn đánh gãy.

“Mọi người vất vả.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Tối nay không còn chuyện gì nữa, mọi người có thể nghỉ ngơi.”

Phô Mai vui mừng: “Tốt quá, Tiểu Giang chúng ta đi bể bơi chơi đi! Thạch Đầu có đi cùng không?”

Giang Địch: “Được.”

Thạch Đầu khờ khạo cười nói: “Mọi người đừng cười em, cả đêm qua em không ngủ, lúc thi đấu còn rất tỉnh, nhưng giờ có chút mơ hồ, em muốn về phòng ngủ bù.”

“Ừm ừm, vậy cậu đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt.” Phô Mai lại hỏi Ngu Chiếu Hàn: “Đội trưởng đi không?”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Tôi có sắp xếp.”

Thời Độ nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn.

Vợ cậu có sắp xếp sao? Sao cậu lại không biết.

Trên đường về khách sạn, Thời Độ hỏi Ngu Chiếu Hàn xem sắp xếp là cái gì. Ngu Chiếu Hàn nói: “Anh nhớ là trường đại học mà nhà em xin cho em ở Anh. Em có muốn nhân cơ hội này đi xem một chút không?”

“Không cần.” Thời Độ nhướng mày, không có phản ứng nào đặc biệt, “Sao anh lại hỏi cái này?”

Có thể là bởi vì bọn họ mớ toàn thắng, tâm tình của Thời Độ rất tốt, giống như đã quên đi chuyện phiền não lúc trước.

Ngu Chiếu Hàn không quen nói dối trước mặt Thời Độ, ánh mắt có chút lảng tránh, “Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Thời Độ cười nói, “Hỏi rất hay, lần sau không được hỏi.”

Ngu Chiếu Hàn “À” một tiếng, yên lặng tự hỏi biện pháp khác.

Thời Độ hỏi anh: “Bảo bối có đói bụng không, về có muốn ăn trưa không?”

Ngu Chiếu Hàn lắc đầu: “Không cần, không đói bụng.”

Nhưng thật ra Thời Độ có chút đói bụng, mà Ngu Chiếu Hàn lại không đói, cậu cũng lười đi một mình đi ăn khuya, định trở về gặm hai miếng bánh mì cho xong việc.

Hai người quay lại phòng, Ngu Chiếu Hàn sờ sờ bụng, nói: “Thời Độ, hình như anh lại đói bụng rồi.”

Thời Độ buồn cười nói: “Mười phút trước anh còn nói là không đói bụng đó?”

Ngu Chiếu Hàn dùng mặt không biểu cảm đẻ che dấu sự chột dạ của mình: “Cảm giác lúc nãy của anh là sao.”

Thời Độ cũng không nghĩ nhiều: “Được rồi, mang anh đi ăn khuya”

“Nhưng mà Thời Độ, anh không muốn đi nữa.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Có thể phiền em mang một phần bữa khuya về cho anh không? Cảm ơn.”

Thời Độ: “Không được cảm ơn.”

Gần khách sạn có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh phục vụ 24h, lúc Thời Độ đi còn đụng phải Bỉ Ngạn đang một mình đi ăn khuya.

Món ăn chủ đạo của của hàng là gà rán đã bán hết, đợt tiếp theo phải đợi mười phút. Thời Độ ngồi đối diện Bỉ Ngạn, vừa chờ gà vừa nói chuyện phiếm với đội trưởng cũ của mình.

“Hôm nay mấy cậu đánh rất hay, hút được không ít fans nước ngoài.” Bỉ Ngạn nói, “Cái kia, Alva thật sự ở đang theo đuổi đội trưởng Ngu sao?”

Thời Độ ngước mắt nhìn anh một cái, lạnh lạnh nói: “Uống coca của anh đi.”

“Cậu đừng dỗi anh mà, anh không đồng ý việc hôn nhân này đâu. Đội trưởng Ngu của chúng ta sao có thể để người phàm nhúng chàm được.” Bỉ Ngạn thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, cuối tuần mấy cậu đánh với ai?”

Thời Độ đang dùng di động tìm đọc tư liệu, thuận miệng đáp: “Lawman.”

“Khụ ——” Bỉ Ngạn suýt nữa bị sặc Coca: “Vậy mà cậu còn bình tĩnh như vậy?”

“Đúng vậy,” Thời Độ cười cười, “Hâm mộ không.”

“Cậu có tự tin như vậy sao?”

“Không thì sao? Không tự tin là đã thua một nửa, hiểu không?”

Lúc này, di động đột nhiên hiện ra mấy cái tin nhắn. Thời Độ ấn vào, đều là của Ngu Chiếu Hàn.

【Shine: Khi nào thì em trở về? 】

【Shine: Muốn c ởi quần áo của em ra ngay lập tức, sau đó bị em lăn lộn đến khóc 】

【Shine: Như vậy em có thoải mái không 】

【Shine: Cầu chồng yêu ở bên trong cả đời không cần lấy ra 】

Cuối cùng còn có một tấm ảnh chụp: Một đôi chân dài trắng nõn đang để trên giường, khăn trải giường thuần trắng che giữa hai ch@n, vừa thuần khiết lại d@m đãng.

Đầu óc Thời Độ lập tức nổ tung.

Cậu đột nhiên đứng lên, trái tim đập kịch liệt, hô hấp gấp gáp, thậm chí trên trán còn chảy ra một trầng mồ hôi.

Ngu Chiếu Hàn học Dirtytalk từ lúc nào vậy?!

Bỉ Ngạn để ý đến sắc mặt của Thời Độ không đúng, cũng đứng lên, hỏi: “Làm sao vậy?”

Thời Độ quyết đoán khóa màn hình lại, lại uống một ngụm lớn Sprite lạnh, hầu kết chuyển động không ngừng.

Bỉ Ngạn bị phản ứng của Thời Độ dọa sợ, vỗ vỗ vai cậu: “Đờ mờ, người anh em, không sao chứ?”

Thời Độ không thể làm người gà chia lìa được ném tay Bỉ Ngạn ra, xoay người muốn đi.

Bỉ Ngạn ở phía sau hô: “Timeless? Cậu không cần gà nữa hả??!”

Ở trong phòng khách sạn, Ngu Chiếu Hàn cúi đầu nhìn nó, không biết nên làm thế nào bây giờ. Rõ ràng chỉ là gửi mấy câu cho Thời Độ, cuối cùng lại gọi cả nó lên.

Đây là sức mạnh của câu từ, chỉ mong Thời Độ có thể cảm nhận được tâm ý sâu nặng của anh.

Ngu Chiếu Hàn đội một lúc mà vẫn không thấy Thời Độ trả lời, vừa định c ởi quần áo chuẩn bị tắm rửa thì nhận được tin nhắn của Thời Độ.

【Timeless: Mở cửa 】

Ngu Chiếu Hàn vội vàng phủ thêm áo dài tắm của khách sạn, mở cửa nhưng cũng không phải mở hoàn toàn, ở giữa còn có một cái khóa chống trộm.

Hai người cách một cánh cửa đứng đối diện nhau.

Ngu Chiếu Hàn thấy được đôi mắt hơi đỏ lên của thanh niên.

“Sao em đã trở lại rồi?”

Thời Độ hơi thở gấp: “Nếu em không quay lại, anh còn tưởng là ai?”

Ngu Chiếu Hàn do dự nói: “Thời Độ, em không nhìn ra sao? Anh đang luyện tập yêu xa với em đó.”

Khó khăn lắm anh mới rút ra được chút thời gian, sau đó hao tổn tâm trí lừa Thời Độ rời đi, lúc này đang chuẩn bị luyện tập.

“Yêu xa cái rắm.” Tay thanh niên để cạnh cửa, giống như hận không thể hủy luôn cánh cửa này, “Mở cửa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện