Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng
Chương 99
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giải thi đấu quốc tế của Địa điểm mục tiêu bắt đầu từ tháng ba, trải qua lịch thi đấu kéo dài suốt tám tháng, cuối cùng cũng đến trận chung kết toàn cầu ngày hôm nay.
Bây giờ là 7 giờ theo giờ địa phương, còn một giờ nữa mới bắt đầu thi đấu nhưng trong sân vận động của Madrid đã kín hết chỗ ngồi. Khu vực khán đài bị một lối đi nhỏ phân chia làm hai phần, một bên là màu sắc xám đặc trưng của Lawman, một bên là màu hồng phấn thiếu nữ, ranh giới rõ ràng.
Mấy người R. H xuống xe buýt rồi đi theo nhân viên công tác vào phòng nghỉ ngơi qua lối đi chuyên dụng nên vẫn chưa được cảm nhận trước bầu không khí của trận chung kết này.
Ngu Chiếu Hàn phát hiện, không chỉ anh, dường như các đồng đội của anh đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn lần đánh với Lawman trước đó không ít —— đương nhiên, trừ bỏ Lục Hữu Sơn.
Lục Hữu Sơn đã lặp lại những việc cần chú ý đến lần thứ tám, đừng nói là tuyển thủ, ngay cảm lão Đàm cũng nghe đến mức lỗ tai đóng kén rồi. Thời điểm như thế này, đội viên cũ đều lựa chọn xem nhẹ anh ta, chỉ có người thành thật như Thạch Đầu là còn miễn cưỡng bản thân để lắng nghe, nhưng ánh mắt cậu cũng đã dần dần tan rã.
Giang Địch dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Tề Hiến vừa làm mấy động tác hoạt động cổ tay một cách nhẹ nhàng theo hướng dẫn của bác sĩ vừa nghe Phô Mai đọc mấy lời nhắn của fans ở trên Weibo.
Hôm nay fans của bọn họ dịu dàng, nhiệt tình một cách khác thương, ngay cả anti-fan cũng thu lại không ít. Tư thế này giống như các bậc phụ huynh đưa con đi thi đại học —— giờ khắc này RH chính là tổ tiên mà bọn họ phải cung phụng, có thù oán gì thì đợi thi đấu xong rồi nói tiếp.
Weibo chính thức của mấy chiến đội lớn trong nước đều đăng bài cổ vũ bọn họ, cụ thể nói những gì thì Phô Mai cũng lười đọc ra. Đến khi cậu nhìn thấy một ID quen thuộc thì lập tức éc éc hai tiếng, “Thái gia gia, tài khoản mà anh follow mới cập nhật trạng thái!”
Tề Hiến hỏi: “Em nói ai?”
“Cá nhỏ thổi bong bóng!” Phô Mai hưng phấn nói, “Sau khi kết thúc trận thường quy em chưa thấy em ấy online lại, em còn tưởng rằng người ta đã thoát fan rồi, còn khiến em khó chịu mấy hôm liền!”
Thời Độ biết rõ cố hỏi: “Hả? Vì sao chứ?”
Phô Mai suy đoán: “Thế giới thật tương đối vội?”
“Có thể là yêu đương nên không có thời gian chăng.” Thời Độ nói, ngẩng đầu nhìn Ngu Chiếu Hàn.
Ngu Chiếu Hàn đang tập trung nhìn một cái bản đồ, căn bản không nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ. Ở trong đầu anh, Thiên Nga Đen của anh đã tìm được điểm ngắm bắn tốt nhất, đang yên lặng chờ đợi con mồi.
“Cá nhỏ đăng liên tiếp sáu bài weibo liền, địa chỉ là ……” Phô Mai bỗng chốc đứng lên, “Là Madrid! Em ấy đang ở hiện trường!!! Cá nhỏ thổi bong bóng đến tận nơi ủng hộ chúng ta! Trời ơi!”
Thời Độ làm bộ như bị kinh ngạc: “Thật vậy chăng? Em không tin.”
Phô Mai tin chuyện ma quỷ của Thời Độ, em điện thoại đưa cho cậu xem: “Em xem! Em xem đê!”
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH.Cheese, thi đấu không lo, người khác có súng, ta có Phô Mai! 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH.Clown trợn mắt chơi game, toàn bộ hành trình chơi lớn! 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH.Jiang vú em cơ bắp dũng mãnh mặc đồng phục hồng nhạt của chiến đội là đáng yêu nhất 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH.Boulder năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp đã tiến vào chung kết, thật lợi hại quá đi, tương lai đầy hứa hẹn 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH. Timeless yêu cậu 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH. Shine thiếu chút nữa đã quên…… Cũng yêu cậu nha 】
Nhìn thấy weibo thứ hai từ dưới lên, khóe miệng Thời Độ cong lên; nhìn thấy cái cuối cùng, cậu không nhịn được liền cười ra tiếng.
“Tôi vừa mới ra khán đài nhìn, có rất nhiều fans của R. H nha!” Lý Dược Hi hưng phấn đẩy cửa vào, Nam Tự đi theo phía sau, “Nhìn còn nhiều hơn Lawman!”
Lần đầu tiên Lý Dược Hi tới khu thi đấu phía Tây xem thi đấu. Lúc trước xem qua phát sóng trực tiếp chỉ thấy mức độ nổi tiếng của R. H cũng cao nhưng không ngờ lại cao như vậy, thậm chí có thể nói là cao hơn Lawman không ít.
“Tôi còn tưởng rằng thi đấu ở Châu Âu, người ủng hộ đội Bắc Mỹ sẽ càng nhiều, khó trách đội hoạt động nói với tôi đơn đặt hàng mấy vật phẩm quanh thân của chiến đội càng ngày càng nhiều—— kiếm lớn nha các anh em.”
Thời Độ cười nói: “Lời này của thầy Lý sai rồi, người xem ở Châu Âu cũng không mù.”
Phía tổ chức ở địa phương mời một nhóm nhạc nổi tiếng đến biểu diễn mở màn. Nhạc rock and roll sôi động như thắp lửa bầu không khí ở hiện trường rồi lại bỗng dưng im bặt ở giai đoạn cao trào nhất, ánh đèn cũng tắt, trong sân bỗng dưng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn từ các bàng biểu cổ vũ của các fans là còn sáng lên.
Ngu Chiếu Hàn dẫn theo đồng đội của anh đứng ở cửa thông đạo chờ lên sân khấu. Trong bóng đêm, bỗng dưng anh cảm thấy có người đang cầm tay mình. Anh lập tức nắm lại bàn tay quen thuộc đó, mười ngón tay đan vào nhau.
Trong khoảnh khắc, ánh đèn sáng lên, Ngu Chiếu Hàn nghe thấy được tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, như là ở bên tai, lại như là từ nơi rất xa truyền đến, một tiếng lại một tiếng, một trận lại một trận, kêu gọi bọn họ đến trước khán đài —— đến nơi ánh sáng tụ lại.
Ngu Chiếu Hàn không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào: “Đi.”
Ngu Chiếu Hàn là người đầu tiên đi vào thông đại. Lúc sắp hoàn toàn đi vào trong bóng tối, anh bỗng nhiên nhớ tới trận thi đấu đầu tiên của mình.
Khi đó, anh đứng ở vị trí của Thời Độ bây giờ, đứng thứ hai trong đội, phía sau là đồng đội, phía trước… Chính là đội trưởng của anh.
Giờ khắc này, đứng sau anh vẫn là đồng đội của anh, nhưng mà trước anh đã sớm không còn đội trưởng, chỉ có sân khấu trình độ cao nhất của Địa điểm mục tiêu.
Lục Hữu Sơn đột nhiên nói: “Shine.”
Ngu Chiếu Hàn dừng chân, ngoái đầu nhìn lại, mặt nghiên dừng lại giữa ranh giới của ánh sáng cùng bóng tối.
Bình tĩnh ưu nhã, trước sau như một.
Huấn luyện viên không thể cùng tuyển thủ cùng nhau lên sân khấu, Lục Hữu Sơn chỉ có thể đưa bọn họ đến đây.
Lục Hữu Sơn lẳng lặng mà nhìn Ngu Chiếu Hàn. Tại giây phút này, Ngu Chiếu Hàn giống như thấy lại huấn luyện viên Lục của hai năm trước.
Không có lải nhải dong dài, không có lo âu không thể khống chế được, không có buồn lo vô cớ —— trong cuộc đời anh không chỉ có 【 thắng thi đấu 】, anh có thể nhìn thấy được nội tâm mẫn cảm của từng tuyển thủ, có thể vững vàng như núi trước từng trận ngược gió, cũng có thể an ủi bọn họ lần sau sẽ thắng sau mỗi lần thua cuộc.
Nhưng ngay khi Lục Hữu Sơn mở miệng liền kéo Ngu Chiếu Hàn về lại hiện thực, “Chiến thuật tôi nói cậu đã nhớ kỹ hết chưa? Nếu đối diện là virus, cậu nhớ rõ….”
Ngu Chiếu Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Lawman có thực lực, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta sẽ thắng, đừng lo lắng.”
Lục Hữu Sơn bỗng dưng sửng sốt.
“Chúng ta sẽ thắng, đừng lo lắng” là câu nói thường dùng trước kia của anh để cổ vũ các tuyển thủ trước khi bắt đầu thi đấu.
Mấy chữ nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần một lần không làm được, liền thành chê cười.
Lục Hữu Sơn biết, Shine chưa bao giờ là một người ngạo mạn, dù cho bản thân cậu ấy có vô số tư cách để ngạo mạn. Một khi cậu ấy nói ra những lời ngạo mạn không chỉ không khiến người khác cảm thấy cậu khinh địch mà chính là dựa vào thực lực của bản thân, thật sự tự tin.
Shine tự tin, đủ để bình định tất cả lo âu, bất an, cũng khiến cho lòng Lục Hữu Sơn đạt được sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
Thói quen nói với anh, anh nên nhắc lại chiến thuật một lần nữa, nhưng lúc này không hiểu sao anh lại thật sự tin vào những câu nói “Chúng ta sẽ thắng, đừng lo lắng” này.
Em trai nhỏ mà Dạ Phong xem trọng nhất, Shine-người mà anh đã thao dõi toàn bộ quá trình trưởng thành nói bọn họ sẽ thắng, anh còn cái gì không yên tâm chứ?
Lại nói, Ngu Chiếu Hàn đã thay đổi từ một đứa nhỏ thích khóc thành Shine của hiện tại từ lúc nào? Sao anh không có chút ấn tượng nào cả, điều anh có thể nghĩ đến chỉ là tỷ lệ trúng đích của Shine tăng từ 60 lên 80 mà thôi.
Mấy năm nay, dường như trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy chuyện thi đấu thắng hay thua.
Lục Hữu Sơn cưỡng bách bản thân mình đem một đống lời dặn dò dong dài nuốt ngược lại, “…… Được.”
Ngu Chiếu Hàn quay người lại, tiếp tục đi về phía trước.
Xuyên qua thông đạo chật hẹp, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Anh là người đầu tiên đi ra, nghe được âm thanh đột nhiên phóng to gấp mười mấy lần, tầm mắt cũng được mở rộng.
Ngu Chiếu Hàn được vây quanh bởi màu hồng nhạt mà anh thích nhất.
ID của anh, ID của bạn trai anh cùng ID của các đồng đội anh nhiều gấp mấy lần của Lawman.
Mỗi trận thi đấu của R. H ở Châu Âu đều hút thêm một đợt fans. Ở hiện trường, trừ bỏ fans ở khu thi đấu phía Tây thì còn có không ít fans cứng của R. H lặn lội đường xa đến tận Châu Âu để cổ vũ cho bọn họ. Những người đó giơ biển cổ vũ bằng tiếng Trung, khàn giọng hô to tên thật của bọn họ.
Ngu Chiếu Hàn, Thời Độ, Từ Lan Chi, Giang Địch, Thạch Hoài Nhượng cùng với —— Tề Hiến.
“Anh Hiến, đờ mờ, là anh Hiến!”
“Clown——”
“Tề Hiến anh là tên đàn ông tồi hu hu hu! Anh còn biết đường về sao, anh có biết em lo lắng anh thế nào không! Đồ tồi ——”
Nghe tiếng Trung quen thuộc, đột nhiên Ngu Chiếu Hàn cảm thấy bản thân mình như đang ở trong nước, đang ở sân nhà quen thuộc nhất với bọn họ.
Tuyển thủ hai bên lần lượt lên sân khấu, đứng thành hai hàng. Trên màn hình lớn phía sau bọn họ lần lượt xuất hiện thông tin cơ bản của tuyên thủ tham gia thi đấu ngày hôm nay. Màn ảnh cho mỗi người một cảnh quay cận mặt, dù là chính thức hay dự bị thì bình luận viên đều có một phần giới thiệu tương đối tỉ mỉ.
Sau khi bộc lộ xong quan điểm với các tuyển thủ, dự bị tạm thời đi xuống, chính thức vào vị trí của mình.
Los Angeles-Lawman:
Xe tăng Gunner [ Mỹ ]
Súng ngắn Umbra [ Mỹ ]
Súng ngắn Rattler [ Hàn Quốc ]
Phụ trợ Paradox [ Hàn Quốc ]
Thượng Hải-RH:
Xe tăng Clown [ Trung Quốc ]
Súng ngắn Timeless [ Trung Quốc ]
Bắn tỉa Shine [ Trung Quốc ]
Phụ trợ Cheese [ Trung Quốc ]
“Triều Tịch không lên?” Tề Hiến cười cười đeo tai nghe lên, “Chắc là Lawman không có bắn tỉa nào dám đối đầu với đội trưởng hở?”
Thời Độ cười khẽ: “Vậy bọn họ lạnh rồi.”
Phô Mai nhịn không được mà nhìn nhìn đội trưởng một cái. Ngay tại thời điểm cậu cho rằng đội trưởng sẽ chỉ ra tội ngạo mạn của Timeless, đội trưởng lại mở miệng: “Đúng là nên lạnh.”
Bình luận viên biết tiếng Trung tổng cộng có ba người. Bọn họ chịu nguyên tắc công bằng, phân tích khách quan đội hình của cả hai bên.
“Lấy không được bắn tỉa có thể đối lại được với Shine, dứt khoát dùng hai súng ngắn. Đây là Lawman trực tiếp từ bỏ chiến thuật tấn công từ xa sao.”
“Hai thích khách đúng là có thể uy hiếp đến việc phát huy của bắn tỉa. Nhưng mà có phải Lawman đã quên mất rằng thật ra Shine là người tự do, cậu ta có thể kết hợp với Timeless tạo thành tổ hợp hai súng ngắn không? Nếu như thật sự không được, Shine còn có thể lấy xe tăng hoặc vú em ra, mỗi vị trí đều có trình độ trên trung bình của toàn liên minh đó.”
“Tôi không lo lắng chút nào về Shine, cái tôi lo lắng là Cheese. Lần trước chiến thuật nhằm vào vú em của Lawman rất có hiệu quả, không có lý do nào mà không dùng tiếp ở trận chung kết này.”
“Bản đồ đầu tiên vô cùng quan trọng, đúng như cầu nguyện của Umbra, nữ thần may mắn đã đứng về phía Lawman, bản đồ ngẫu nhiên này không thích hợp để bắn tỉa phát huy rồi.”
Bản đồ đầu tiên của trận chung kết là bản đồ ngẫu nhiên. Trên màn hình lớn bắn đầu hiện lên đủ loại bản đồ, dần dần tăng tốc rồi lại dần dần giảm tốc, cuối cùng dừng lại ở Căn cứ sao Hỏa.
Màn ảnh chuyển đến người Umbra.
Bàn nay nắm chuột của Umbra rõ ràng đã buông lỏng, sắc mặt như trút được gánh nặng.
Bình luận Giáp: “Ừm… Hình như lực lượng thần bí đến từ phương Tây đã hiển linh? Có lẽ bản đồ này là bản đồ mà Lawman hy vọng nhìn thấy nhất.”
Bình luận Bính: “Còn không phải là sao, hôm nay Paradox cũng không tiêu chảy nữa.”
Căn cứ sao Hỏa dễ thủ khó công, điểm ẩn mình có hạn, vú em thực dễ dàng bị nhằm vào. Đây đã từng là bản đồ mà Phô Mai ghét nhất, mỗi lần đánh bản đồ này, cậu nhất định phải gào lên mấy tiếng.
Ngu Chiếu Hàn chờ nghe tiếng tru của Phô Mai, nhưng đợi nửa ngày, ngay cả một tiếng mà Phô Mai cũng chưa có. Anh liếc nhìn màn hình Phô Mai một cái.
Còn một chút thời gian chuẩn bị nữa mới đến lúc thi đấu, Phô Mai tận dụng khoảng thời gian này luyện tập bắn súng gây mê —— một khi kẻ thù vòng ra phía sau giết cậu, súng gây mê là đòn phản kích có hiệu quả nhất của cậu.
Trong Địa điểm mục tiêu, tiếp viện sữa vô cùng quan trọng. Trong trận đoàn chiến mà không có sữa là đã thua một nửa. Làm một vú em đủ tư cách, Từ Lan Chi cậu tuyệt đối không thể là người chết đầu tiên.
Lawman còn muốn làm cậu ngồi tù như lần trước sao? Nằm mơ đi!
Súng gây mê của Phô Mai không ngừng bắn vào người máy, đến tận khi cậu bị cưỡng chế rời khỏi khu bắn tập. Hình ảnh trên màn hình thay đổi, tai nghe truyền đến bối cảnh âm nhạc tràn đầy sắc thái của khoa học viễn tưởng.
Bọn họ dịch chuyển tới Căn cứ sao Hỏa, thi đấu chính thức bắt đầu.
Ngu Chiếu Hàn lợi dụng ưu thế của bắn tỉa áp chế ở cự ly xa, thành công dẫn dắt đồng đội chiếm lĩnh được hai vị trí ở trên cao. Bọn họ nhìn từ trên cao xuống, bao quanh bốn người Lawman.
Đúng như dự đoán của bọn họ, xe tăng Gunner nếm được mùi ngon liền nhảy lên tầng hai, dùng cái giá mất hai phần ba lượng máu để tìm được được vị trí của Phô Mai—— Cheese đang trốn trong một phòng nhỏ ở tầng hai không ngừng bón sữa cho đồng đội, Clown ở cách cậu không xa dang giúp cậu thông khí.
Gunner dùng thân pháp cùng cách di chuyển vừa chạy trốn vừa chỉ huy ở trong đội ngũ, “Vú em sữa tôi, tôi dẫn dắt Clown rời đi!”
Gunner lại nhảy lên một lần nữa, bức bách Tề Hiến phải đặt sự chú ý vào người cậu ta. Cùng lúc đó, Đấu sĩ vẫn đủ kỹ năng của Rattler đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xông ra từ cửa cầu thang, nhanh chóng hướng về phía Phô Mai.
Súng gây mê của Phô Mai thành công bắn trúng mục tiêu: “Ngoan ngoãn, mi muốn đánh ai?”
Đấu sĩ nằm dưới mặt đất ngủ ngon lạnh. Ở đằng xa, Ngu Chiếu Hàn cùng Thời Độ cùng nhau thu đầu người của Paradox, súng ngắm vừa vặn vào đúng vị trí đầu của Đấu sĩ.
【 RH Shine đánh chết Paradox 】
Ngu Chiếu Hàn nói: “Ngủ thật xinh đẹp.”
Phô Mai khinh thường nói: “Tui chính là vú em bị Timeless hành hạ, chút thân pháp này của Rattler căn bản không so được với Timeless.”
Thời Độ: “Em coi như anh đang khen em.”
Phô Mai: “Đờ mờ, còn có!”
Ninja của Umbra không thèm để ý đến bất kỳ thứ gì nhằm về phía Phô Mai, không tiếc dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Phô Mai. Lawman đã rớt hai người, đợt đoàn chiến này bọn họ đã chắc chắn thua, nhưng chỉ cần tạo ra chênh lệch với thời gian sống lại của vú em, xác suất chiến thắng đợt đoàn chiến tiếp theo của bọn họ sẽ tăng lên nhiều.
Thời Độ cần phải có thời gian mới tới được, đường súng của Ngu Chiếu Hàn không thể nào xuyên qua vách tường. Tề Hiến bị Gunner dây dưa. Phô Mai nhìn thời gian làm lạnh của súng gây mê, trốn cũng không thoát được, cậu chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.
Dưới tay Ninja của Timeless cậu có thể sống được tối đa năm giây, vậy dưới tay của Umbra thì sao?
Ba giây, bốn giây, năm giây…… Bảy giây, tám giây.
Thanh máu cảu cậu chỉ còn một giọt, Umbra còn tận một nửa.
Phô Mai hô lớn nói: “Thực xin lỗi, tui đã tận lực!”
Một thân hình cao lớn chắn trước người vú em nhỏ đang run bần bật, dùng thân thể khổng lồ gánh lấy sát thương bùng nổ của Ninja, sau đó xoay người, chuẩn xác đánh bay Umbra ra khỏi phòng nhỏ.
Phô Mai vui mừng không thôi: “Hiến Hiến!”
【 RH.Clown】
Kẻ săn ánh sáng của Thời Độ khó khăn lắm mới đuổi tới, nhìn thi thể của Umbra, từ từ nói: “A, đã tới chậm rồi.”
Tề Hiến mới vừa một mình giết Gunner, lại bắt được đầu người của Umbra, bắt được hai mạng người liên tiếp sớm hơn cả hai C. anh đánh đến mức tay chảy cả mồ hôi, thừa dịp kẻ địch vẫn còn đang trong thời gian chờ sống lại liền lơ đãng chỉnh chỉnh cổ tay áo, chậm rãi mở to mắt, từ từ gõ chữ:
【[ toàn bộ ] RH.Clown: Nghe nói mấy cậu thích giết vú em nhà tôi? 】
Màn hình nhạy bén bắt được cái gì đó. Hình ảnh kéo gần, vết sẹo lưu lại sau phẫu thuật của Tề Hiến hiện rõ trước mắt trăm triệu người xem.
Toàn trường yên tĩnh hai giây, ngay sau đó là tiếng kêu gào như sóng thần.
Những fans hô lớn Tề Hiến là “Đồ tồi” khi mới tiến vào sân khấu kêu gào như đã điên rồi, không ngừng giơ cao biển tên của Tề Hiến, thậm chí còn không rảnh lau mồ hôi cùng nước mắt ở trên mặt.
Giải thi đấu quốc tế của Địa điểm mục tiêu bắt đầu từ tháng ba, trải qua lịch thi đấu kéo dài suốt tám tháng, cuối cùng cũng đến trận chung kết toàn cầu ngày hôm nay.
Bây giờ là 7 giờ theo giờ địa phương, còn một giờ nữa mới bắt đầu thi đấu nhưng trong sân vận động của Madrid đã kín hết chỗ ngồi. Khu vực khán đài bị một lối đi nhỏ phân chia làm hai phần, một bên là màu sắc xám đặc trưng của Lawman, một bên là màu hồng phấn thiếu nữ, ranh giới rõ ràng.
Mấy người R. H xuống xe buýt rồi đi theo nhân viên công tác vào phòng nghỉ ngơi qua lối đi chuyên dụng nên vẫn chưa được cảm nhận trước bầu không khí của trận chung kết này.
Ngu Chiếu Hàn phát hiện, không chỉ anh, dường như các đồng đội của anh đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn lần đánh với Lawman trước đó không ít —— đương nhiên, trừ bỏ Lục Hữu Sơn.
Lục Hữu Sơn đã lặp lại những việc cần chú ý đến lần thứ tám, đừng nói là tuyển thủ, ngay cảm lão Đàm cũng nghe đến mức lỗ tai đóng kén rồi. Thời điểm như thế này, đội viên cũ đều lựa chọn xem nhẹ anh ta, chỉ có người thành thật như Thạch Đầu là còn miễn cưỡng bản thân để lắng nghe, nhưng ánh mắt cậu cũng đã dần dần tan rã.
Giang Địch dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Tề Hiến vừa làm mấy động tác hoạt động cổ tay một cách nhẹ nhàng theo hướng dẫn của bác sĩ vừa nghe Phô Mai đọc mấy lời nhắn của fans ở trên Weibo.
Hôm nay fans của bọn họ dịu dàng, nhiệt tình một cách khác thương, ngay cả anti-fan cũng thu lại không ít. Tư thế này giống như các bậc phụ huynh đưa con đi thi đại học —— giờ khắc này RH chính là tổ tiên mà bọn họ phải cung phụng, có thù oán gì thì đợi thi đấu xong rồi nói tiếp.
Weibo chính thức của mấy chiến đội lớn trong nước đều đăng bài cổ vũ bọn họ, cụ thể nói những gì thì Phô Mai cũng lười đọc ra. Đến khi cậu nhìn thấy một ID quen thuộc thì lập tức éc éc hai tiếng, “Thái gia gia, tài khoản mà anh follow mới cập nhật trạng thái!”
Tề Hiến hỏi: “Em nói ai?”
“Cá nhỏ thổi bong bóng!” Phô Mai hưng phấn nói, “Sau khi kết thúc trận thường quy em chưa thấy em ấy online lại, em còn tưởng rằng người ta đã thoát fan rồi, còn khiến em khó chịu mấy hôm liền!”
Thời Độ biết rõ cố hỏi: “Hả? Vì sao chứ?”
Phô Mai suy đoán: “Thế giới thật tương đối vội?”
“Có thể là yêu đương nên không có thời gian chăng.” Thời Độ nói, ngẩng đầu nhìn Ngu Chiếu Hàn.
Ngu Chiếu Hàn đang tập trung nhìn một cái bản đồ, căn bản không nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ. Ở trong đầu anh, Thiên Nga Đen của anh đã tìm được điểm ngắm bắn tốt nhất, đang yên lặng chờ đợi con mồi.
“Cá nhỏ đăng liên tiếp sáu bài weibo liền, địa chỉ là ……” Phô Mai bỗng chốc đứng lên, “Là Madrid! Em ấy đang ở hiện trường!!! Cá nhỏ thổi bong bóng đến tận nơi ủng hộ chúng ta! Trời ơi!”
Thời Độ làm bộ như bị kinh ngạc: “Thật vậy chăng? Em không tin.”
Phô Mai tin chuyện ma quỷ của Thời Độ, em điện thoại đưa cho cậu xem: “Em xem! Em xem đê!”
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH.Cheese, thi đấu không lo, người khác có súng, ta có Phô Mai! 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH.Clown trợn mắt chơi game, toàn bộ hành trình chơi lớn! 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH.Jiang vú em cơ bắp dũng mãnh mặc đồng phục hồng nhạt của chiến đội là đáng yêu nhất 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH.Boulder năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp đã tiến vào chung kết, thật lợi hại quá đi, tương lai đầy hứa hẹn 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH. Timeless yêu cậu 】
【 Cá nhỏ thổi bong bóng: RH. Shine thiếu chút nữa đã quên…… Cũng yêu cậu nha 】
Nhìn thấy weibo thứ hai từ dưới lên, khóe miệng Thời Độ cong lên; nhìn thấy cái cuối cùng, cậu không nhịn được liền cười ra tiếng.
“Tôi vừa mới ra khán đài nhìn, có rất nhiều fans của R. H nha!” Lý Dược Hi hưng phấn đẩy cửa vào, Nam Tự đi theo phía sau, “Nhìn còn nhiều hơn Lawman!”
Lần đầu tiên Lý Dược Hi tới khu thi đấu phía Tây xem thi đấu. Lúc trước xem qua phát sóng trực tiếp chỉ thấy mức độ nổi tiếng của R. H cũng cao nhưng không ngờ lại cao như vậy, thậm chí có thể nói là cao hơn Lawman không ít.
“Tôi còn tưởng rằng thi đấu ở Châu Âu, người ủng hộ đội Bắc Mỹ sẽ càng nhiều, khó trách đội hoạt động nói với tôi đơn đặt hàng mấy vật phẩm quanh thân của chiến đội càng ngày càng nhiều—— kiếm lớn nha các anh em.”
Thời Độ cười nói: “Lời này của thầy Lý sai rồi, người xem ở Châu Âu cũng không mù.”
Phía tổ chức ở địa phương mời một nhóm nhạc nổi tiếng đến biểu diễn mở màn. Nhạc rock and roll sôi động như thắp lửa bầu không khí ở hiện trường rồi lại bỗng dưng im bặt ở giai đoạn cao trào nhất, ánh đèn cũng tắt, trong sân bỗng dưng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn từ các bàng biểu cổ vũ của các fans là còn sáng lên.
Ngu Chiếu Hàn dẫn theo đồng đội của anh đứng ở cửa thông đạo chờ lên sân khấu. Trong bóng đêm, bỗng dưng anh cảm thấy có người đang cầm tay mình. Anh lập tức nắm lại bàn tay quen thuộc đó, mười ngón tay đan vào nhau.
Trong khoảnh khắc, ánh đèn sáng lên, Ngu Chiếu Hàn nghe thấy được tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô, như là ở bên tai, lại như là từ nơi rất xa truyền đến, một tiếng lại một tiếng, một trận lại một trận, kêu gọi bọn họ đến trước khán đài —— đến nơi ánh sáng tụ lại.
Ngu Chiếu Hàn không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào: “Đi.”
Ngu Chiếu Hàn là người đầu tiên đi vào thông đại. Lúc sắp hoàn toàn đi vào trong bóng tối, anh bỗng nhiên nhớ tới trận thi đấu đầu tiên của mình.
Khi đó, anh đứng ở vị trí của Thời Độ bây giờ, đứng thứ hai trong đội, phía sau là đồng đội, phía trước… Chính là đội trưởng của anh.
Giờ khắc này, đứng sau anh vẫn là đồng đội của anh, nhưng mà trước anh đã sớm không còn đội trưởng, chỉ có sân khấu trình độ cao nhất của Địa điểm mục tiêu.
Lục Hữu Sơn đột nhiên nói: “Shine.”
Ngu Chiếu Hàn dừng chân, ngoái đầu nhìn lại, mặt nghiên dừng lại giữa ranh giới của ánh sáng cùng bóng tối.
Bình tĩnh ưu nhã, trước sau như một.
Huấn luyện viên không thể cùng tuyển thủ cùng nhau lên sân khấu, Lục Hữu Sơn chỉ có thể đưa bọn họ đến đây.
Lục Hữu Sơn lẳng lặng mà nhìn Ngu Chiếu Hàn. Tại giây phút này, Ngu Chiếu Hàn giống như thấy lại huấn luyện viên Lục của hai năm trước.
Không có lải nhải dong dài, không có lo âu không thể khống chế được, không có buồn lo vô cớ —— trong cuộc đời anh không chỉ có 【 thắng thi đấu 】, anh có thể nhìn thấy được nội tâm mẫn cảm của từng tuyển thủ, có thể vững vàng như núi trước từng trận ngược gió, cũng có thể an ủi bọn họ lần sau sẽ thắng sau mỗi lần thua cuộc.
Nhưng ngay khi Lục Hữu Sơn mở miệng liền kéo Ngu Chiếu Hàn về lại hiện thực, “Chiến thuật tôi nói cậu đã nhớ kỹ hết chưa? Nếu đối diện là virus, cậu nhớ rõ….”
Ngu Chiếu Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Lawman có thực lực, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta sẽ thắng, đừng lo lắng.”
Lục Hữu Sơn bỗng dưng sửng sốt.
“Chúng ta sẽ thắng, đừng lo lắng” là câu nói thường dùng trước kia của anh để cổ vũ các tuyển thủ trước khi bắt đầu thi đấu.
Mấy chữ nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần một lần không làm được, liền thành chê cười.
Lục Hữu Sơn biết, Shine chưa bao giờ là một người ngạo mạn, dù cho bản thân cậu ấy có vô số tư cách để ngạo mạn. Một khi cậu ấy nói ra những lời ngạo mạn không chỉ không khiến người khác cảm thấy cậu khinh địch mà chính là dựa vào thực lực của bản thân, thật sự tự tin.
Shine tự tin, đủ để bình định tất cả lo âu, bất an, cũng khiến cho lòng Lục Hữu Sơn đạt được sự bình tĩnh đến kỳ lạ.
Thói quen nói với anh, anh nên nhắc lại chiến thuật một lần nữa, nhưng lúc này không hiểu sao anh lại thật sự tin vào những câu nói “Chúng ta sẽ thắng, đừng lo lắng” này.
Em trai nhỏ mà Dạ Phong xem trọng nhất, Shine-người mà anh đã thao dõi toàn bộ quá trình trưởng thành nói bọn họ sẽ thắng, anh còn cái gì không yên tâm chứ?
Lại nói, Ngu Chiếu Hàn đã thay đổi từ một đứa nhỏ thích khóc thành Shine của hiện tại từ lúc nào? Sao anh không có chút ấn tượng nào cả, điều anh có thể nghĩ đến chỉ là tỷ lệ trúng đích của Shine tăng từ 60 lên 80 mà thôi.
Mấy năm nay, dường như trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy chuyện thi đấu thắng hay thua.
Lục Hữu Sơn cưỡng bách bản thân mình đem một đống lời dặn dò dong dài nuốt ngược lại, “…… Được.”
Ngu Chiếu Hàn quay người lại, tiếp tục đi về phía trước.
Xuyên qua thông đạo chật hẹp, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Anh là người đầu tiên đi ra, nghe được âm thanh đột nhiên phóng to gấp mười mấy lần, tầm mắt cũng được mở rộng.
Ngu Chiếu Hàn được vây quanh bởi màu hồng nhạt mà anh thích nhất.
ID của anh, ID của bạn trai anh cùng ID của các đồng đội anh nhiều gấp mấy lần của Lawman.
Mỗi trận thi đấu của R. H ở Châu Âu đều hút thêm một đợt fans. Ở hiện trường, trừ bỏ fans ở khu thi đấu phía Tây thì còn có không ít fans cứng của R. H lặn lội đường xa đến tận Châu Âu để cổ vũ cho bọn họ. Những người đó giơ biển cổ vũ bằng tiếng Trung, khàn giọng hô to tên thật của bọn họ.
Ngu Chiếu Hàn, Thời Độ, Từ Lan Chi, Giang Địch, Thạch Hoài Nhượng cùng với —— Tề Hiến.
“Anh Hiến, đờ mờ, là anh Hiến!”
“Clown——”
“Tề Hiến anh là tên đàn ông tồi hu hu hu! Anh còn biết đường về sao, anh có biết em lo lắng anh thế nào không! Đồ tồi ——”
Nghe tiếng Trung quen thuộc, đột nhiên Ngu Chiếu Hàn cảm thấy bản thân mình như đang ở trong nước, đang ở sân nhà quen thuộc nhất với bọn họ.
Tuyển thủ hai bên lần lượt lên sân khấu, đứng thành hai hàng. Trên màn hình lớn phía sau bọn họ lần lượt xuất hiện thông tin cơ bản của tuyên thủ tham gia thi đấu ngày hôm nay. Màn ảnh cho mỗi người một cảnh quay cận mặt, dù là chính thức hay dự bị thì bình luận viên đều có một phần giới thiệu tương đối tỉ mỉ.
Sau khi bộc lộ xong quan điểm với các tuyển thủ, dự bị tạm thời đi xuống, chính thức vào vị trí của mình.
Los Angeles-Lawman:
Xe tăng Gunner [ Mỹ ]
Súng ngắn Umbra [ Mỹ ]
Súng ngắn Rattler [ Hàn Quốc ]
Phụ trợ Paradox [ Hàn Quốc ]
Thượng Hải-RH:
Xe tăng Clown [ Trung Quốc ]
Súng ngắn Timeless [ Trung Quốc ]
Bắn tỉa Shine [ Trung Quốc ]
Phụ trợ Cheese [ Trung Quốc ]
“Triều Tịch không lên?” Tề Hiến cười cười đeo tai nghe lên, “Chắc là Lawman không có bắn tỉa nào dám đối đầu với đội trưởng hở?”
Thời Độ cười khẽ: “Vậy bọn họ lạnh rồi.”
Phô Mai nhịn không được mà nhìn nhìn đội trưởng một cái. Ngay tại thời điểm cậu cho rằng đội trưởng sẽ chỉ ra tội ngạo mạn của Timeless, đội trưởng lại mở miệng: “Đúng là nên lạnh.”
Bình luận viên biết tiếng Trung tổng cộng có ba người. Bọn họ chịu nguyên tắc công bằng, phân tích khách quan đội hình của cả hai bên.
“Lấy không được bắn tỉa có thể đối lại được với Shine, dứt khoát dùng hai súng ngắn. Đây là Lawman trực tiếp từ bỏ chiến thuật tấn công từ xa sao.”
“Hai thích khách đúng là có thể uy hiếp đến việc phát huy của bắn tỉa. Nhưng mà có phải Lawman đã quên mất rằng thật ra Shine là người tự do, cậu ta có thể kết hợp với Timeless tạo thành tổ hợp hai súng ngắn không? Nếu như thật sự không được, Shine còn có thể lấy xe tăng hoặc vú em ra, mỗi vị trí đều có trình độ trên trung bình của toàn liên minh đó.”
“Tôi không lo lắng chút nào về Shine, cái tôi lo lắng là Cheese. Lần trước chiến thuật nhằm vào vú em của Lawman rất có hiệu quả, không có lý do nào mà không dùng tiếp ở trận chung kết này.”
“Bản đồ đầu tiên vô cùng quan trọng, đúng như cầu nguyện của Umbra, nữ thần may mắn đã đứng về phía Lawman, bản đồ ngẫu nhiên này không thích hợp để bắn tỉa phát huy rồi.”
Bản đồ đầu tiên của trận chung kết là bản đồ ngẫu nhiên. Trên màn hình lớn bắn đầu hiện lên đủ loại bản đồ, dần dần tăng tốc rồi lại dần dần giảm tốc, cuối cùng dừng lại ở Căn cứ sao Hỏa.
Màn ảnh chuyển đến người Umbra.
Bàn nay nắm chuột của Umbra rõ ràng đã buông lỏng, sắc mặt như trút được gánh nặng.
Bình luận Giáp: “Ừm… Hình như lực lượng thần bí đến từ phương Tây đã hiển linh? Có lẽ bản đồ này là bản đồ mà Lawman hy vọng nhìn thấy nhất.”
Bình luận Bính: “Còn không phải là sao, hôm nay Paradox cũng không tiêu chảy nữa.”
Căn cứ sao Hỏa dễ thủ khó công, điểm ẩn mình có hạn, vú em thực dễ dàng bị nhằm vào. Đây đã từng là bản đồ mà Phô Mai ghét nhất, mỗi lần đánh bản đồ này, cậu nhất định phải gào lên mấy tiếng.
Ngu Chiếu Hàn chờ nghe tiếng tru của Phô Mai, nhưng đợi nửa ngày, ngay cả một tiếng mà Phô Mai cũng chưa có. Anh liếc nhìn màn hình Phô Mai một cái.
Còn một chút thời gian chuẩn bị nữa mới đến lúc thi đấu, Phô Mai tận dụng khoảng thời gian này luyện tập bắn súng gây mê —— một khi kẻ thù vòng ra phía sau giết cậu, súng gây mê là đòn phản kích có hiệu quả nhất của cậu.
Trong Địa điểm mục tiêu, tiếp viện sữa vô cùng quan trọng. Trong trận đoàn chiến mà không có sữa là đã thua một nửa. Làm một vú em đủ tư cách, Từ Lan Chi cậu tuyệt đối không thể là người chết đầu tiên.
Lawman còn muốn làm cậu ngồi tù như lần trước sao? Nằm mơ đi!
Súng gây mê của Phô Mai không ngừng bắn vào người máy, đến tận khi cậu bị cưỡng chế rời khỏi khu bắn tập. Hình ảnh trên màn hình thay đổi, tai nghe truyền đến bối cảnh âm nhạc tràn đầy sắc thái của khoa học viễn tưởng.
Bọn họ dịch chuyển tới Căn cứ sao Hỏa, thi đấu chính thức bắt đầu.
Ngu Chiếu Hàn lợi dụng ưu thế của bắn tỉa áp chế ở cự ly xa, thành công dẫn dắt đồng đội chiếm lĩnh được hai vị trí ở trên cao. Bọn họ nhìn từ trên cao xuống, bao quanh bốn người Lawman.
Đúng như dự đoán của bọn họ, xe tăng Gunner nếm được mùi ngon liền nhảy lên tầng hai, dùng cái giá mất hai phần ba lượng máu để tìm được được vị trí của Phô Mai—— Cheese đang trốn trong một phòng nhỏ ở tầng hai không ngừng bón sữa cho đồng đội, Clown ở cách cậu không xa dang giúp cậu thông khí.
Gunner dùng thân pháp cùng cách di chuyển vừa chạy trốn vừa chỉ huy ở trong đội ngũ, “Vú em sữa tôi, tôi dẫn dắt Clown rời đi!”
Gunner lại nhảy lên một lần nữa, bức bách Tề Hiến phải đặt sự chú ý vào người cậu ta. Cùng lúc đó, Đấu sĩ vẫn đủ kỹ năng của Rattler đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xông ra từ cửa cầu thang, nhanh chóng hướng về phía Phô Mai.
Súng gây mê của Phô Mai thành công bắn trúng mục tiêu: “Ngoan ngoãn, mi muốn đánh ai?”
Đấu sĩ nằm dưới mặt đất ngủ ngon lạnh. Ở đằng xa, Ngu Chiếu Hàn cùng Thời Độ cùng nhau thu đầu người của Paradox, súng ngắm vừa vặn vào đúng vị trí đầu của Đấu sĩ.
【 RH Shine đánh chết Paradox 】
Ngu Chiếu Hàn nói: “Ngủ thật xinh đẹp.”
Phô Mai khinh thường nói: “Tui chính là vú em bị Timeless hành hạ, chút thân pháp này của Rattler căn bản không so được với Timeless.”
Thời Độ: “Em coi như anh đang khen em.”
Phô Mai: “Đờ mờ, còn có!”
Ninja của Umbra không thèm để ý đến bất kỳ thứ gì nhằm về phía Phô Mai, không tiếc dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Phô Mai. Lawman đã rớt hai người, đợt đoàn chiến này bọn họ đã chắc chắn thua, nhưng chỉ cần tạo ra chênh lệch với thời gian sống lại của vú em, xác suất chiến thắng đợt đoàn chiến tiếp theo của bọn họ sẽ tăng lên nhiều.
Thời Độ cần phải có thời gian mới tới được, đường súng của Ngu Chiếu Hàn không thể nào xuyên qua vách tường. Tề Hiến bị Gunner dây dưa. Phô Mai nhìn thời gian làm lạnh của súng gây mê, trốn cũng không thoát được, cậu chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.
Dưới tay Ninja của Timeless cậu có thể sống được tối đa năm giây, vậy dưới tay của Umbra thì sao?
Ba giây, bốn giây, năm giây…… Bảy giây, tám giây.
Thanh máu cảu cậu chỉ còn một giọt, Umbra còn tận một nửa.
Phô Mai hô lớn nói: “Thực xin lỗi, tui đã tận lực!”
Một thân hình cao lớn chắn trước người vú em nhỏ đang run bần bật, dùng thân thể khổng lồ gánh lấy sát thương bùng nổ của Ninja, sau đó xoay người, chuẩn xác đánh bay Umbra ra khỏi phòng nhỏ.
Phô Mai vui mừng không thôi: “Hiến Hiến!”
【 RH.Clown】
Kẻ săn ánh sáng của Thời Độ khó khăn lắm mới đuổi tới, nhìn thi thể của Umbra, từ từ nói: “A, đã tới chậm rồi.”
Tề Hiến mới vừa một mình giết Gunner, lại bắt được đầu người của Umbra, bắt được hai mạng người liên tiếp sớm hơn cả hai C. anh đánh đến mức tay chảy cả mồ hôi, thừa dịp kẻ địch vẫn còn đang trong thời gian chờ sống lại liền lơ đãng chỉnh chỉnh cổ tay áo, chậm rãi mở to mắt, từ từ gõ chữ:
【[ toàn bộ ] RH.Clown: Nghe nói mấy cậu thích giết vú em nhà tôi? 】
Màn hình nhạy bén bắt được cái gì đó. Hình ảnh kéo gần, vết sẹo lưu lại sau phẫu thuật của Tề Hiến hiện rõ trước mắt trăm triệu người xem.
Toàn trường yên tĩnh hai giây, ngay sau đó là tiếng kêu gào như sóng thần.
Những fans hô lớn Tề Hiến là “Đồ tồi” khi mới tiến vào sân khấu kêu gào như đã điên rồi, không ngừng giơ cao biển tên của Tề Hiến, thậm chí còn không rảnh lau mồ hôi cùng nước mắt ở trên mặt.
Bình luận truyện