Thần Lộ
Chương 28: Lăng mộ kì quái
( Sau một tuần bình tâm, hôm nay ta lại lên chương. Ta mong truyện của ta sẽ tiếp cận được nhiều độc giả hơn. Tầm Đạo xin cảm tạ)
- Đến..
Viên Vương tiện tay quăng Vũ Dạ xuống đất cười một cái. Hắn chờ ngày này đã một vạn ba ngàn năm, chờ đến nhàm chán mang phân thân mình ra hành hạ. Không sao cả, hôm nay lại đến một tên, xem như không thông qua, hắn quyết ra ngoài bắt đám thiên kiêu chi tử kia đến để bù vào, hắn hết kiên nhẫn rồi.
Vũ Dạ bò dậy, động đến vết thương làm hắn có chút nhíu mày. Hắn bắt đầu đánh giá xung quanh, nơi đây là một vùng đất trống, rộng khoảng chừng một dặm, với một nơi như Hắc Ám sâm lâm thì quả thật là hiếm thấy. Ở trung tâm vùng đất một kiến trúc lăng mộ đột ngột mọc lên. Nó giống như đánh dấu lãnh địa của mình bằng cách tiêu diệt toàn bộ thảm thực vật ở xung quanh khiến không khí tang thương, tiêu điều tràn ngập nơi đây.
- Đây là đâu?
Vũ Dạ trong lòng đã suy đoán được ít nhiều nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi Viên Vương.
- Như ngươi thấy, đây là một lăng mộ. Còn là một lăng mộ của một vị đại năng có thể thoát khỏi Cổ đại lục mà hướng về trung tâm vũ trụ. Đáng tiếc, một đời thiên kiêu, hắn thất bại rồi dùng khí lực còn lại lập nên phần mộ này, chờ kẻ mà hắn muốn truyền thừa đến. Một kẻ giống hắn...
Viên Vương khuôn mặt trở nên thương cảm rồi ao ước lại phấn khích, dùng giọng dụ dỗ nói với Vũ Dạ
- Ngươi có muốn nhận được truyền thừa? Bị truy sát cảm giác ra sao? Chiếm được truyền thừa ngươi có thể đi báo thù, đi chém bọn truy sát ngươi. Thế nào, hấp dẫn ko?
Vũ Dạ thì bày ra khuôn mặt dở khóc dở cười, nhìn đi nhìn lại, nghe đi nghe lại vẫn không cảm thấy vị Viên Vương này đáng tin ở chỗ nào. Nhưng lực lượng với hắn bây giờ là thứ dụ hoặc chí mạng, hắn cần lực lượng. Báo thù, chính là cần lực lượng. Không có nó thì sẽ không có gì ở Cổ đại lục. Ngươi có nắm đấm cứng, ngươi làm gì người ta cũng không dám nói, nếu ngươi mềm, ngươi sẽ bị người nắm. Quy tắc này, những kẻ ở đây đều hiểu. Hiện tại, truyền thừa của một vị đại năng có thể thoát li Cổ đại lục để đi ra ngoài kia, hắn làm sao không muốn. Trong đầu hắn hiện tại không phải chỉ có báo thù, hắn từng nghĩ đến người gia gia mà phụ thân nhắc đến. Hắn cũng biết ngoài kia thế giới bao la. Vũ Dạ muốn một lần tiến về tinh không rộng lớn, chinh phục nó. Điều đầu tiên cần có là lực lượng, cơ hội đang ở ngay trước mắt, dù cho nó là cái bẫy hắn cũng phải xông. Suy tư xong là lúc trả lời
- Ta muốn...
Viên Vương cười nhẹ, bước chân đến trước lối vào lăng mộ, Vũ Dạ cũng nén đau theo tới. Trên đường đi, vừa nhìn Vũ Dạ tập tễnh đi theo, Viên Vương vừa giảng giải
- Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi sảng khoái như thế ta cũng nói luôn, mặc dù nơi này không có nguy hiểm tính mạng, nhưng đau khổ là không thiếu. Ta mang ngươi tới đây cũng là thử vận may. Ta thủ hộ nơi đây một vạn ba ngàn năm, thiên kiêu chi tử hạng người gì chưa từng thấy, bọn hắn vẫn thất bại.
Đến trước đại môn lăng mộ, Vũ Dạ mới có dịp quan sát. Đại môn của lăng mộ thật sự là... quá đơn giản. Nó chỉ là hai miếng đá ghép vào thôi, nhìn còn có chút vụng về.
- Thôi, thành hay không cũng do ngươi, nếu ngươi thành, ta còn có quà cho ngươi. Lên đi, thành hay bại phải xem ngươi rồi.
Vũ Dạ hít sâu một hơi, tiến lên đẩy cánh cửa đá. Đại môn mở ra, khí tức tang thương ập tới, không khí tràn ngập khí tức mục nát. Hai bên tường tràn ngập rêu xanh, lộ vẻ tiêu điều. Hắn có chút hoài nghi về vị "đại năng" này rồi. Lăng mộ coi như là bộ mặt của người lúc còn sống, lăng mộ thảm hại thế này thì vị kia lúc sống thế nào có thể nghĩ. Dù sao cũng là một vị có thể thoát li Cổ đại lục, chinh phục tinh không, vậy mà đến lúc chết lăng mộ cũng chỉ có vậy. Không thể không nói làm người thương cảm. Đi thêm vài bước, thông đạo càng trở nên đen tối, nhưng với thực lực của Vũ Dạ thì cũng không có gì trở ngại. Nhất là hắn lại là một sát thủ, bóng tối luôn là người đồng hành tốt nhất, bây giờ hắn không những không thấy bất an mà càng an tâm hơn. Sâu trong thông đạo bắt đầu xuất hiện những đồ án kì quái. Đồ án có tất cả tám bức, tuần tự từ ngoài vào trong.
Đồ án thứ nhất là một đứa bé đang quỳ trước một tông môn to lớn, khuôn mặt kiên nghị không che giấu nổi mệt mỏi, mà đại môn kia vẫn đóng kín.
Bức thứ hai, sau ngày đêm chờ đợi, tông môn vẫn không nhận hắn, hắn rời đi tiến vào núi tự mình tu luyện. Thiếu niên rời đi chỉ để lại bóng lưng cô độc, trái ngược với tông môn khí khái huy hoàng kia.
Bức thư 3, hắn chiến đấu với các loài yêu thú, móc yêu hạch, nuốt lấy yêu hạch của bọn chúng mà tu luyện. Xem đến đây, Vũ Dạ chợt giật mình, thiếu niên kia thật sự là nuốt yêu hạch mà tu luyện. Thường thức từ trước đến giờ của đại lục là yêu hạch chỉ có thể dùng để luyện đan, luyện dược, bày trận, vẽ phù... Đương nhiên, yêu thú sẽ nuốt yêu hạch của đồng loại tăng cường tu vi, bởi thân thể bọn chúng chịu đựng nổi năng lượng cuồng bạo trong yêu hạch. Thân thể nhân loại tiên thiên yếu kém hơn yêu thú, chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn mà lợi dụng yêu hạch, không thể trực tiếp nuốt. Nếu không cẩn thận sẽ để bản thân trực tiếp bạo thể mà chết. Thế nên khi thấy thiếu niên nuốt yêu hạch mà tu luyện, hắn mới giật mình như vậy.
Bức thứ bốn, thiếu niên nuốt lấy yêu hạch, tu vi ngày tiến ngàn dặm, trở thành một đời thiên kiêu. Hắn cũng trưởng thành hơn, trở thành một thanh niên anh tuấn. Nhưng lúc hắn vang danh thiên hạ, cũng là lúc hắn trả thù. Tông môn kia bị hắn tiêu diệt, không người sống sót. Vũ Dạ cũng không phản camr lắm, chuyện như vậy đại lục rất nhiều. Kẻ mạnh có quyền lực tuyệt đối. Nhưng hắn cũng hiếu kì, chẳng lẽ vị đại năng này chỉ vì cái tông môn không thu nhận hắn mà diệt cả tông thì có chút quá mức. Không biết do tính cách vị đại năng này vặn vẹo hay có ẩn tình gì khác.
Bức thứ năm, cả đại lục lên án, chỉ chích hắn, những kẻ tự cho là chính phái vây công hắn nhưng đều bị hắn giết hết. Đến lúc này, không ai dám phản đối hắn nữa. Hắn trở thành một ma đầu trong miệng của mọi người.
Bức thứ sáu, hắn vượt qua Tôn Giả, đột phá cảnh giới cao hơn. Lúc này hắn nhận ra, linh khí của đại lục đang dần khô kiệt, yêu hạch của yêu thú cũng không đủ cho hắn tu luyện nữa. Hắn cũng ngày một già đi, vì vậy hắn muốn tìm cách rời đi đại lục, tiến về tinh không, tiến về trung tâm vũ trụ.
Bức thứ bảy, thanh niên đối mặt với vô số quái thú hình thù kì lạ. Có con đầu trâu thân sói, có con giống rắn mà thân hình lại mọc đầy lông, có con mọc ra khuôn mặt người lại thân sư tử. Hai bên chiến đấu, hắn bị thương nặng, mà quái thú lại như vô cùng vô tận. Hắn dùng bí pháp, rút lui thành công, nhưng sinh mệnh hắn cũng sắp kết thúc do vết thương quá nặng.
Bức cuối cùng, vị đại năng kia chạy trở về đại lục, lập ra mộ địa. Sau đó, hắn bắt một con viên, lập khế ước rồi an tâm mà chờ đợi tử vong trong lăng mộ.
- Đến..
Viên Vương tiện tay quăng Vũ Dạ xuống đất cười một cái. Hắn chờ ngày này đã một vạn ba ngàn năm, chờ đến nhàm chán mang phân thân mình ra hành hạ. Không sao cả, hôm nay lại đến một tên, xem như không thông qua, hắn quyết ra ngoài bắt đám thiên kiêu chi tử kia đến để bù vào, hắn hết kiên nhẫn rồi.
Vũ Dạ bò dậy, động đến vết thương làm hắn có chút nhíu mày. Hắn bắt đầu đánh giá xung quanh, nơi đây là một vùng đất trống, rộng khoảng chừng một dặm, với một nơi như Hắc Ám sâm lâm thì quả thật là hiếm thấy. Ở trung tâm vùng đất một kiến trúc lăng mộ đột ngột mọc lên. Nó giống như đánh dấu lãnh địa của mình bằng cách tiêu diệt toàn bộ thảm thực vật ở xung quanh khiến không khí tang thương, tiêu điều tràn ngập nơi đây.
- Đây là đâu?
Vũ Dạ trong lòng đã suy đoán được ít nhiều nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi Viên Vương.
- Như ngươi thấy, đây là một lăng mộ. Còn là một lăng mộ của một vị đại năng có thể thoát khỏi Cổ đại lục mà hướng về trung tâm vũ trụ. Đáng tiếc, một đời thiên kiêu, hắn thất bại rồi dùng khí lực còn lại lập nên phần mộ này, chờ kẻ mà hắn muốn truyền thừa đến. Một kẻ giống hắn...
Viên Vương khuôn mặt trở nên thương cảm rồi ao ước lại phấn khích, dùng giọng dụ dỗ nói với Vũ Dạ
- Ngươi có muốn nhận được truyền thừa? Bị truy sát cảm giác ra sao? Chiếm được truyền thừa ngươi có thể đi báo thù, đi chém bọn truy sát ngươi. Thế nào, hấp dẫn ko?
Vũ Dạ thì bày ra khuôn mặt dở khóc dở cười, nhìn đi nhìn lại, nghe đi nghe lại vẫn không cảm thấy vị Viên Vương này đáng tin ở chỗ nào. Nhưng lực lượng với hắn bây giờ là thứ dụ hoặc chí mạng, hắn cần lực lượng. Báo thù, chính là cần lực lượng. Không có nó thì sẽ không có gì ở Cổ đại lục. Ngươi có nắm đấm cứng, ngươi làm gì người ta cũng không dám nói, nếu ngươi mềm, ngươi sẽ bị người nắm. Quy tắc này, những kẻ ở đây đều hiểu. Hiện tại, truyền thừa của một vị đại năng có thể thoát li Cổ đại lục để đi ra ngoài kia, hắn làm sao không muốn. Trong đầu hắn hiện tại không phải chỉ có báo thù, hắn từng nghĩ đến người gia gia mà phụ thân nhắc đến. Hắn cũng biết ngoài kia thế giới bao la. Vũ Dạ muốn một lần tiến về tinh không rộng lớn, chinh phục nó. Điều đầu tiên cần có là lực lượng, cơ hội đang ở ngay trước mắt, dù cho nó là cái bẫy hắn cũng phải xông. Suy tư xong là lúc trả lời
- Ta muốn...
Viên Vương cười nhẹ, bước chân đến trước lối vào lăng mộ, Vũ Dạ cũng nén đau theo tới. Trên đường đi, vừa nhìn Vũ Dạ tập tễnh đi theo, Viên Vương vừa giảng giải
- Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi sảng khoái như thế ta cũng nói luôn, mặc dù nơi này không có nguy hiểm tính mạng, nhưng đau khổ là không thiếu. Ta mang ngươi tới đây cũng là thử vận may. Ta thủ hộ nơi đây một vạn ba ngàn năm, thiên kiêu chi tử hạng người gì chưa từng thấy, bọn hắn vẫn thất bại.
Đến trước đại môn lăng mộ, Vũ Dạ mới có dịp quan sát. Đại môn của lăng mộ thật sự là... quá đơn giản. Nó chỉ là hai miếng đá ghép vào thôi, nhìn còn có chút vụng về.
- Thôi, thành hay không cũng do ngươi, nếu ngươi thành, ta còn có quà cho ngươi. Lên đi, thành hay bại phải xem ngươi rồi.
Vũ Dạ hít sâu một hơi, tiến lên đẩy cánh cửa đá. Đại môn mở ra, khí tức tang thương ập tới, không khí tràn ngập khí tức mục nát. Hai bên tường tràn ngập rêu xanh, lộ vẻ tiêu điều. Hắn có chút hoài nghi về vị "đại năng" này rồi. Lăng mộ coi như là bộ mặt của người lúc còn sống, lăng mộ thảm hại thế này thì vị kia lúc sống thế nào có thể nghĩ. Dù sao cũng là một vị có thể thoát li Cổ đại lục, chinh phục tinh không, vậy mà đến lúc chết lăng mộ cũng chỉ có vậy. Không thể không nói làm người thương cảm. Đi thêm vài bước, thông đạo càng trở nên đen tối, nhưng với thực lực của Vũ Dạ thì cũng không có gì trở ngại. Nhất là hắn lại là một sát thủ, bóng tối luôn là người đồng hành tốt nhất, bây giờ hắn không những không thấy bất an mà càng an tâm hơn. Sâu trong thông đạo bắt đầu xuất hiện những đồ án kì quái. Đồ án có tất cả tám bức, tuần tự từ ngoài vào trong.
Đồ án thứ nhất là một đứa bé đang quỳ trước một tông môn to lớn, khuôn mặt kiên nghị không che giấu nổi mệt mỏi, mà đại môn kia vẫn đóng kín.
Bức thứ hai, sau ngày đêm chờ đợi, tông môn vẫn không nhận hắn, hắn rời đi tiến vào núi tự mình tu luyện. Thiếu niên rời đi chỉ để lại bóng lưng cô độc, trái ngược với tông môn khí khái huy hoàng kia.
Bức thư 3, hắn chiến đấu với các loài yêu thú, móc yêu hạch, nuốt lấy yêu hạch của bọn chúng mà tu luyện. Xem đến đây, Vũ Dạ chợt giật mình, thiếu niên kia thật sự là nuốt yêu hạch mà tu luyện. Thường thức từ trước đến giờ của đại lục là yêu hạch chỉ có thể dùng để luyện đan, luyện dược, bày trận, vẽ phù... Đương nhiên, yêu thú sẽ nuốt yêu hạch của đồng loại tăng cường tu vi, bởi thân thể bọn chúng chịu đựng nổi năng lượng cuồng bạo trong yêu hạch. Thân thể nhân loại tiên thiên yếu kém hơn yêu thú, chỉ có thể thông qua các loại thủ đoạn mà lợi dụng yêu hạch, không thể trực tiếp nuốt. Nếu không cẩn thận sẽ để bản thân trực tiếp bạo thể mà chết. Thế nên khi thấy thiếu niên nuốt yêu hạch mà tu luyện, hắn mới giật mình như vậy.
Bức thứ bốn, thiếu niên nuốt lấy yêu hạch, tu vi ngày tiến ngàn dặm, trở thành một đời thiên kiêu. Hắn cũng trưởng thành hơn, trở thành một thanh niên anh tuấn. Nhưng lúc hắn vang danh thiên hạ, cũng là lúc hắn trả thù. Tông môn kia bị hắn tiêu diệt, không người sống sót. Vũ Dạ cũng không phản camr lắm, chuyện như vậy đại lục rất nhiều. Kẻ mạnh có quyền lực tuyệt đối. Nhưng hắn cũng hiếu kì, chẳng lẽ vị đại năng này chỉ vì cái tông môn không thu nhận hắn mà diệt cả tông thì có chút quá mức. Không biết do tính cách vị đại năng này vặn vẹo hay có ẩn tình gì khác.
Bức thứ năm, cả đại lục lên án, chỉ chích hắn, những kẻ tự cho là chính phái vây công hắn nhưng đều bị hắn giết hết. Đến lúc này, không ai dám phản đối hắn nữa. Hắn trở thành một ma đầu trong miệng của mọi người.
Bức thứ sáu, hắn vượt qua Tôn Giả, đột phá cảnh giới cao hơn. Lúc này hắn nhận ra, linh khí của đại lục đang dần khô kiệt, yêu hạch của yêu thú cũng không đủ cho hắn tu luyện nữa. Hắn cũng ngày một già đi, vì vậy hắn muốn tìm cách rời đi đại lục, tiến về tinh không, tiến về trung tâm vũ trụ.
Bức thứ bảy, thanh niên đối mặt với vô số quái thú hình thù kì lạ. Có con đầu trâu thân sói, có con giống rắn mà thân hình lại mọc đầy lông, có con mọc ra khuôn mặt người lại thân sư tử. Hai bên chiến đấu, hắn bị thương nặng, mà quái thú lại như vô cùng vô tận. Hắn dùng bí pháp, rút lui thành công, nhưng sinh mệnh hắn cũng sắp kết thúc do vết thương quá nặng.
Bức cuối cùng, vị đại năng kia chạy trở về đại lục, lập ra mộ địa. Sau đó, hắn bắt một con viên, lập khế ước rồi an tâm mà chờ đợi tử vong trong lăng mộ.
Bình luận truyện