Thần Long Cửu Chuyển
Chương 12: Lam Chủy lệnh xuất: giang hồ động
Lạnh!
Cảm giác đầu tiên khi Cừu Thạch vừa tỉnh dậy là cái lạnh thấm qua y phục vào người. Và kế đó là ngộp thở.
Cừu Thạch cố há miệng ra để thở thì sau một lúc cố sức Cừu Thạch biết rằng có một vật gì đó đang đè nặng trên mặt, còn không khí đâu thì không thấy.
Bức bối, ngột ngạt và khó chịu, Cừu Thạch vung loạn song thủ.
Vẫn thế có một khối vật gì đó lạnh đang đè ép toàn thân Cừu Thạch xuống chứ không riêng gì trên mặt.
Cừu Thạch giận dữ, huy tụ toàn bộ chân lực vẫn còn dào dạt trong nội thể vào song thủ và song cước có thể hất lên một lượt.
Ào! Ào!
Rào! Rào!
Bộp! Bộp!
Khối nặng trên người Cừu Thạch lập tức văng bắn lên sau khi bị song thủ và song cước của chàng hất mạnh. Kế đó, tiếng rơi trở xuống của đất và đá vang lên lồng lộng bên tai Cừu Thạch. Tất cả đều rơi vãi quanh chàng, tuy vẫn còn có một ít đất rơi trở lại người Cừu Thạch khiến cho bầu trời đêm trong vắt hiển hiện trong tầm nhìn của chàng.
Cừu Thạch kinh ngạc quá đỗi, vì chàng cảm thấy bất ngờ khi thay vì chàng vẫn còn bồng bềnh trên sông nước Hoài Giang, hay chí ít thì cũng vướng vào đâu đó hoặc tấp vào bên bờ sông thì bây giờ chàng lại nằm đây với một lấp đất đá phủ bên trên. Vậy là sao? Việc gì đã xảy đến với chàng sau khi vận dụng Qui Tức công? Sau khi thân hình như một xác chết của chàng theo dòng Địa nhược thủy mà trôi đi? Sau khi dập dềnh trên sông nước Hoài Giang.
Gió vờn qua thoang thoảng khiến cơ thể Cừu Thạch đang ấm dần lên cảm thấy mát mẻ.
Sực tỉnh, Cừu Thạch cong người nhảy phóc lên :
- Mộ huyệt! Sao ta lại nằm dưới mộ huyệt? Ai đã chôn cất ta khi ta không chết?
Đứng vững hai chân trên mặt đất, Cừu Thạch kinh ngạc và tức cười khi nhìn lại chỗ nằm lúc nãy của chàng. Đó chính là một ngôi mộ, ngôi mộ dành cho chàng - một con người còn sống hẳn hoi.
Rồi chàng cũng hiểu ra, thì ra sau khi sóng nước Hoài giang xô chàng vào đây, có ai đó đã tưởng chàng chỉ là một xác chết trôi (vì Cừu Thạch trông không khác gì một xác chết khi vận dụng Qui Tức công: thân thể lạnh giá do dầm dưới nước một thời gian dài. Hơi thở không còn, mạch không nhảy, tim không đập, có đập nhưng rất khẽ như là không đập vậy. Nếu đã như thế thì chẳng trách ai đó dã xem chàng chỉ là một xác chết) nên họ đã tử tế chôn cất chàng. Nhưng kẻ nào đã làm việc chôn cất đúng là cẩu thả, không áo quan, không vật dụng tẩm liệm như mọi người thường làm.
Chẳng những cẩu thả mà kẻ đó còn lấy mất của chàng viên dạ minh châu và thanh Lam Chủy lệnh nữa.
Mất viên dạ minh châu thì Cừu Thạch không tiếc, chàng cảm thấy ân hận khi không còn giữ được di vật của mẫu thân. Nhưng biết ai là người đã lấy đi mà Cừu Thạch tìm lại bây giờ.
Ở đầu ngôi mộ thay vì là mộ bia chỉ là một thân gỗ mục là dấu hiện cho mọi người biết đây là ngôi mộ mà thôi. Không có một bút tích gì cho biết ai là kẻ đã chôn cất cho Cừu Thạch cả.
Thế là Cừu Thạch bây giờ chỉ còn hai bàn tay không, còn tệ hơn lúc chàng rời Tiểu Thiên sơn nữa. Cũng may là công phụ nội lực và võ học của chàng vẫn còn đó, cũng may là ai đó không nỡ để thân xác của chàng không một mảnh vải che thân nên y phục của chàng vẫn còn đây.
Bâng khuâng Cừu Thạch ngồi tựa đầu vào thân gỗ đầu ngôi mộ để ngẫm nghĩ về sự tuần hoàn của vũ trụ, của kiếp nhân sinh ngắn ngủi.
Mải lo nghĩ mà tiếng gà gọi đã vang lên mà Cừu Thạch không hay trời đã hửng sáng.
Đến khi trên con đường quan đạo gần đó, cách chỗ Cừu Thạch ngồi chừng hai mươi trượng có một tốp người cư dân bản địa đang trẩy thực phẩm ra trấn thành gần đó đi qua, họ vừa đi vừa kháo chuyện inh ỏi thì Cừu Thạch mới biết là ngày đã rạng.
Lúc này nếu Cừu Thạch đột ngột xuất hiện ắt có lẽ bọn người thường nhân đó sẽ bỏ chạy toán loạn vì cho chàng là đạo tặc. Do đó Cừu Thạch nén lòng ngồi im một lúc.
Nhưng rủi ro thay cho Cừu Thạch, vì bỗng nhiên có một tên trong tốp người đó vụt lên tiếng bảo bạn đồng hành :
- Này! Chờ ta một lúc được không?
- Gì thế lão Tam? Lão lại bỏ quên gì ở nhà hử?
Tên đã kêu mọi người chờ y chưa kịp giải thích thì có một tên khác đã lên tiếng trêu chọc :
- Có mà quên con vợ ở nhà thì có. Lão Tam này, hay là lúc đi lão đã quên không sờ vào...
- Hí hí hí... đúng là lão Tâm đã quên sờ vào đó để lấy phước rồi.
Tên kia bèn ấp úng giải thích :
- Không có đâu, không có đâu, bọn người đừng ở đây nói bậy bạ, các người đừng quên ở đây có cô hồn uổng tử nghen.
- Vậy thì lão Tam kêu bọn ta chờ cái gì?
- Thì ta... ta mắc đi giải. Các người không thường như vậy sao?
- Ừ thôi cũng được! Mà lão Tam này, có đi giải thì đừng có... ấy lên chỗ đó nghe. Gì chữ uổng tử oan hồn không tha thứ hành động bất kính đâu. Đi mau đi, lão Tam!
Nghe bạn đồng hành thúc hôi, gã kia được gọi là lão Tam bèn nhanh chân đi xăm xăm vào. Tuy đã kiêng dè nhưng lão Tam lại nhắm ngay hướng Cừu Thạch đang ngồi mà đi đến. Không dừng được, Cừu Thạch bèn lạng người bước ngay vào bên trong thêm hai trượng nữa là nơi có một lùm cây dại khá um tùm.
Vừa định thân xong, Cừu Thạch bỗng nghe gã nọ kêu oai oái :
- Oái! Oái! Có ma! Có ma!
Từ phía ngoài, những tên cùng đồng hành với gã nọ nghe thế, liền nhốn nháo :
- Ma đâu? Lão Tam định hù bọn ta à?
Lão Tam hai tay vẫn giữ lấy dải dây buộc lưng, miệng lắp bắp nói không ra tiếng, và quay đầu nhìn lại phía xa.
Đến khi gã biết rằng phía sau không có hiện tượng gì cả, gã mới hoàn hồn, rồi buộc lại dải dây lưng, gã nói với đồng bọn :
- Úy trời! Vậy mà ta ngỡ là có ma chứ!
Cho là lão Tam muốn đùa vui trong khi trời càng lúc càng sáng bạch, sắp trễ buổi chợ đến nơi, một tên bèn nói :
- Hết chuyện giỡn rồi hả lão Tam? Lão có thấy cái gì không mà hét lên be be vậy?
Ra vẻ quan trọng, cốt ý cho đồng bạn biết rằng gã không nói đùa, gã bèn giải thích :
- Này! Nếu không là ma thì có lẽ ở đây đã xuất hiện bọn đào trộm mồ rồi.
Đối với cư dân lương thiện ở bất kỳ nơi nào cũng vậy, họ rất ghét bọn đạo tặc, nhất là bọn chuyên đi đào trộm các vật tẩm liệm quý báu chôn theo người chết. Đối với họ, bọn đào trộm mộ là bọn đáng bị trừng trị, đáng bị hành quyết mà không cần phải báo quan lôi thôi gì cả.
Do vậy, vừa nghe lão Tam nói thế, cả bọn nhao nhao lên hỏi :
- Bọn đào trộm mộ của ai? Sao lão Tam biết chứ?
- Nói xem nào lão Tam! Lão đã thấy cái gì nào? Hay là...
Lão Tam bèn xác định lại một lần nữa :
- Bọn ngươi còn nhớ ở trong này có một ngôi mộ vô danh không?
- Làm sao mà không nhớ chứ? Bởi thế lúc nãy ta có bảo lão Tam là đừng có đi giải lên trên ngôi mộ đó, lão nhớ không? Ta còn bảo lão Tam đừng có xem thường cô hồn uổng tử nữa còn gì!
Lão Tam bèn nói tiếp :
- Thì ai mà không biết vậy, là ta muốn hỏi các ngươi là tại làm sao khi không ngôi mộ đã có gần nửa năm nay mà bây giờ lại bị đào xới tung ra? Không là bọn đào trộm mồ lấy của thì còn gì khác nữa?
Cừu Thạch thấy rúng động khi nghe nói là chàng đã nằm dưới lòng mộ huyệt đến nửa năm. Cừu Thạch không tin điều này, thì lại nghe bọn kia tiếp tục nói :
- Quái lạ! Đây là ngôi mộ vô danh chính bọn mình đắp điếm. Người chết đâu có mang gì trong người ngoài một bộ y phục duy nhất dính da. Bọn đào trộm mồ nào lại thiếu lương tâm, sao không tìm hiểu kỹ lại ra tay đào trộm ở đây? Họa có là bọn muốn lấy cắp xác chết thì có. Nào bọn ta cùng vào xem thử nào, có gì thì chúng ta cũng phải từ bi hỷ xả đắp điếm lại cho người ta đàng hoàng nào.
- Lão Thất nói đúng đo, đi nào!
Nghe đến đây, Cừu Thạch tạm thời đã rõ được phần nào chuyện đã xảy ra. Có nghĩa là chàng là làm rơi viên Dạ minh châu và thanh Lam Chủy lệnh ở đâu đó, khi còn lênh đênh trong Địa nhược thủy hoặc ở dòng Hoài Giang. Còn không thì hai vật đó của chàng đã bị ai đó phát hiện thi hài của chàng trước, và kẻ đó đã kịp trấn lột tất cả. Sau đó bọn người cư dân bản địa mới thương hại chàng chết mà bộc lộ thi hài bèn đem mai táng cho chàng.
Không muốn bọn này hoảng sợ hão, Cừu Thạch bèn nhanh tốc lao vụt đi như một làn khói mờ nhạt. Bất quá khi bọn họ phát hiện mộ huyệt trống không thì sẽ cho là thi hài bị bọn đào trộm mồ táng tận lương tâm lấy cắp đi mất và chỉ đến thế mà thôi, không đến nỗi nào Vừa đến trấn thành, Cừu Thạch mới biết đây là thành Tế An, nhìn thấy tửu điếm nhan nhản những người ra vào để dùng điểm tâm. Cừu Thạch bèn nghe đói cồn cào. Còn gì nữa, đã hơn nữa năm, nếu tính luôn thời gian chàng lênh đênh trên dòng Địa nhược thủy và Hoài giang, Cừu Thạch nào có gì bỏ bụng đâu.
Nhưng chàng không thể bước vào bất kỳ một tửu điếm nào vì không có một đồng dính túi chỉ trừ phi Cừu Thạch muốn giở trò ăn quịt.
Nghĩ thế Cừu Thạch bấm bụng đi xuôi trên đường, không dám quay đầu nhìn vào các tửu điếm sợ rằng chàng không cưỡng lại sự lôi cuốn của các thức ăn bày ra cho thực khách.
Nhưng đâu chỉ có thế, mùi thức ăn thơm phức cứ nhè lỗ mũi của chàng mà xộc vào khiến cho Cừu Thạch cứ nuốt nước bọt khan.
Cừu Thạch cố đi nhanh hơn, vì do đi nhanh như vậy, Cừu Thạch va phải một người, vừa va vào, Cừu Thạch chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe người đó nói như rót vào tai :
- Ê! Giữ hộ ta một món đồ nha. Lát nữa gặp lại...
Cừu Thạch tin rằng chàng đã nghe không lầm, do đó chàng há miệng định hỏi người đó yêu cầu chàng giữ vật gì, thì người đó chưa nói dứt câu đã chạy đi mất.
Ngay lúc đó, trước mặt Cừu Thạch có đến ba người vừa chạy ngang qua chàng, vừa lớn tiếng hô hoán :
- Bắt hắn! Bắt hắn lại! Ăn trộm! Hắn là tên trộm đạo đó!
Thịch... thịch... thịch...
Ba người nọ chạy đuổi bằng cước bộ một thường nhân, trong khi tên trộm đạo kia theo nhận định của chàng là nhân vật giang hồ. Cho nên họ vừa chạy đuổi được một quãng bèn dừng chân lại. Họ vừa thở hổn hển vừa phân minh giải thích cho người hiếu kỳ đang vây quanh.
Cừu Thạch thấy vậy cũng thả chân lại gần nghe thử
Thì ra ba người này là thương nhân vừa từ Hồ Nam đi đến đây. Họ đã buôn bán xong những món hàng của họ, họ định ngày hôm nay sau khi dùng điểm tâm xong sẽ quay trở lại Hồ Nam. Không ngờ một trong ba người bị tên trộm đạo lúc nãy nẫng hết tiền bạc và kim ngân.
Không chút nghi ngờ về cái va chạm lúc nãy với người lạ, Cừu Thạch nghe đến đấy liền bỏ đi. Vừa đi chàng vừa nghe trong lòng buồn bực, thiên hạ đang sống trong cảnh thái bình mà giờ đây lại có bọn trộm đạo xuất hiện. Điều này có nghĩa là gì nếu không muốn nói sự nhiễu nhương lại bắt đầu tái phát trở lại? Giống như võ lâm Trung nguyên, đang yên lành đó mà bây giờ chừng như sóng gió lại nổi lên qua sự phân tranh giành ngôi thứ giữa các môn bang phái.
Chán nản, Cừu Thạch đưa tay lên xoa bụng, cố dằn lạ sự đói lòng, thà đói mà ngay thật như chàng còn hơn là làm kẻ bất lương trộm đạo.
Bàn tay đang xoa xoa bụng, Cừu Thạch bỗng nhìn xuống, phát hiện bên trong áo, ngay trước ngực có một vật gì đó gồ cao lên.
Chàng bèn nắn bóp thử, cái gì thế này vậy?
Cảm nhận được trong lòng bàn tay của chàng là kim loại va chạm nhau và tiếng sột soạt của những mảnh giấy. Cừu Thạch kinh nghi bèn thò tay vào bọc áo lấy ra xem thử.
Một túi được may bằng gấm đoan, bên trong là những nén vàng, nén bạc ròng. Còn nữa có đến hai ba mảnh giấy được gấp lại cẩn thận. Không chút nghi ngờ, Cừu Thạch biết ngay gã vừa chạm vào chàng lúc nãy đã gởi cho chàng túi gấm này, và số bạc trong túi gấm và số bạc trong túi gấm đúng là của người thương nhân lúc nãy đã hô hoán là bị trộm.
Tức mình, Cừu Thạch quay lại, chàng có ý định đem chiếc túi gấm này trả lại cho người chủ của nó là vị thương nhân.
Nhưng không may cho chàng là ba người thương nhân đó đã đưa nhau đi đầu quan. Nếu bây giờ Cừu Thạch có chạy theo bọn họ, có khi họ vừa nhìn thấy túi gấm trên tay chàng đã đề quyết chính chàng là tên trộm đạo không chừng. Nghĩ thế vừa lo lắng vừa bực dọc, khi không lại mua sự rắc rối vào người, khi không lại trở thành tên tòng phạm, Cừu Thạch lững thững một cách vô tâm, bước vào một tửu điếm.
Đến khi tên tửu bảo bước đến hỏi chàng muốn dùng gì, thì Cừu Thạch mới nhớ rằng chàng không có tiền, rằng số bạc trong người chàng không phải của chàng.
Do dự một lúc trước sự khó chịu ngày càng tăng của tên tửu bảo do chờ lâu mà Cừu Thạch không nói gì, chàng định đứng dậy bỏ đi thì bỗng có ai đó nói lên :
- À! Tửu bảo, đây là bằng hữu của ta. Nào! Hãy dọn thức ăn lên đi nào. Có món nào ngon thì cứ đem hết lên đi Tên tửu bảo hài lòng trước câu giải thích và sự hào phóng của người vừa bước vào, hắn bèn xoay người đi trở vào.
Cừu Thạch quắc mắt lên nhìn vào người vừa mới đến.
Đó là một tay thiếu niên, văn nhân không ra văn nhân, võ hiệp không ra võ hiệp, tuổi chừng mười tám. Tay này có Thái Dương huyệt nhô cao, chứng tỏ là nội gia cao thủ.
Răng trắng, môi hồng, nụ cười tươi tắn, vận y phục văn nhân màu thanh thiên, tay hữu cầm một cây quạt giấy đã xếp gọn lại vỗ vỗ vào lòng tay tả đầy tự tin.
Dung mạo này hoàn toàn xa lạ với Cừu Thạch, thế mà hắn lại táo gan xem chàng là bằng hữu.
Cừu Thạch đã không lầm khi nghĩ hắn là kẻ táo gan, vì chính chàng là người được hắn nói với tửu bảo là bằng hữu của hắn, khi hắn kéo ghế ngồi đối diện với chàng bên kia bàn.
Hắn thì miệng cười, mắt quắc với Cừu Thạch, còn chàng thì quắc mắt đáp trả.
Song phương cứ thế mà nhìn nhau.
Đợi đến khi tên tửu bảo đã dọn ra trên bàn ê hề những thức ăn và bỏ đi vào trong rồi thì Cừu Thạch mới đứng dậy, chàng lạnh lùng nói :
- Vô công bất thụ lộc, tại hạ đi đây!
Tên kia bèn đáp lại, miệng vẫn mỉm cười :
- Tứ hải giai huynh đệ, huynh đệ chớ khách sáo như vậy. Xem kìa, ngũ tạng của huynh đã lên tiếng phản đối huynh đài đó.
Đúng là bụng của Cừu Thạch đang sôi lên òng ọc khi nhìn thấy những thức ăn ngon lành đang bày ra trên bàn, nhưng Cừu Thạch kiên quyết không nhìn đến chúng và chàng lại nói :
- Đành rằng tại hạ đang đói bụng, đành rằng nhân huynh nói đúng khi bảo tứ hải giai huynh đệ, nhưng tại hạ không quen được người khác quan tâm chiếu cố, dù người đó là ai đi chăng nữa. Xin kiếu vậy!
- Khoan đã nào! Nói như vậy là huynh đài đã xem thường tại hạ rồi.
- Giữa nhân huynh và tại hạ bèo nước gặp nhau, tại hạ đâu có gì mà nhân huynh lại bảo tại hạ xem thường nhân huynh? Chỉ là như tại hạ đã nói, tại hạ không thể hưởng lộc người ban mà không có công cán gì.
- Thật vậy sao? Vậy nếu tại hạ bảo rằng huynh đài không phải là kẻ vô công, thì huynh đài có nể tình tại hạ không nào?
- Việc đó thì đâu có gì là khó, nhưng tại hạ tin chắc rằng tại hạ không có công gì cả. Chắc chắn là như vậy!
Tên văn nhân nửa mùa kia bèn đưa tay ra hiệu cho Cừu Thạch ngồi xuống. Đoạn vẫn mỉm cười, hắn nói úp úp mở mở :
- Vậy thì huynh đài hãy ngồi xuống đi nào. Chúng ta cứ mặc sức ăn, sau đó tại hạ sẽ nói cho nhân huynh biết là huynh đã lầm như thế nào.
Cừu Thạch vẫn khăng khăng :
- Không được, tại hạ một khi chưa rõ tại hạ đã có công lao hàn mã gì thì tại hạ không thể hưởng thụ những thức ăn này. Nhân huynh hãy nói rõ ra trước đã.
Tên nọ vẫn ung dung khi nói :
- Tại hạ thì lại khác hẳn. Nếu huynh đài không tin thì tại hạ có thể lập thệ cho huynh đài tin, được không?
- Nhân huynh bảo thật? Quân tử nhất ngôn...
Vừa nói Cừu Thạch vừa xòe hữu thủ ra.
Bộp!
Tên kia bèn vỗ hữu thủ của hắn vào bàn tay của Cừu Thạch, sau khi đã chuyển chiếc quạt giấy sang tay tả. Vừa vỗ, hắn vừa lên tiếng khẳng định :
- Tứ mã nan truy!
Cừu Thạch tuy vẫn còn bán tính bán nghi, nhưng không thể nào cưỡng nổi cơn thèm ăn.
Chàng cầm đũa lên, trước khi gắp thức ăn, chàng còn bảo với hắn :
- Nhân huynh nên biết rằng tại hạ không phải là người dễ trêu chọc đâu nhé. Được! Để ăn xong, xin nhân huynh nói cho biết.
Như người ốm lâu ngày nay được ăn trả bữa, Cừu Thạch làm một mạch không một lần nào ngừng tay, ngừng miệng, chàng ăn mà không cần thưởng thức.
Chỉ đến khi ăn xong, chàng mới đỏ mặt và lúng túng khi thấy đối phương chỉ dùng có một phần, còn Cừu Thạch thì lại dùng đến chín phần
Cừu Thạch vừa xoa bụng, vừa nói để chữa thẹn :
- Ngon quá,! Không ngờ ở thành Tế An này lại có những món ngon đến bậc này. Xin nhân huynh chớ cười.
- Không có đâu! Không có đâu! Tại hạ lại thích những người thật tâm như huynh đài. Tại hạ nói thật đó, chứ nếu huynh đài cứ khách khí thì tại hạ e rằng tại hạ đã chọn lầm người.
Nghe tên văn nhân đó nói thế, Cừu Thạch liền an tâm. Sau đó, chàng nghiêm mặt lại hối thúc đối phương :
- Nào! Bây giờ đến lượt đến nhân huynh đó, tại hạ đã có công lao gì với nhân huynh nào.
Tên nọ cười cười, vỗ vỗ chiếc quạt giấy vào tả chưởng, đoạn từ tốn nói :
- Vậy thì xin huynh đài cho tại hạ nhận lại vật mà tại hạ đã nhờ huynh đài giữ hộ.
Cừu Thạch lặp tức đỏ bừng mặt, chàng gằn giọng nói qua khẽ răng mím lại :
- Là ngươi!
- Đừng giận vội, mọi việc xảy ra sau đó, tại hạ đều trông thấy rõ, huynh đài tin rằng bọn chúng là thương nhân thật sao, khi huynh đài hầm hầm quay lại định trả chiếc túi gấm cho bọn chúng?
- Chứ không phải thế sao? Họ không phải là thương nhân lương thiện thì là gì nào? Không là ngươi lại bảo với ta rằng họ là cướp phỉ?
- Đúng, nhưng mà chỉ đúng có một nửa thôi!
- Nếu ngươi không giải thích rõ ràng, thì đừng trách ta tại sao lại ra tay nha.
Không thèm để tâm tới lời dọa nạt của Cừu Thạch, gã vẫn điềm nhiên nói :
- Vậy thì huynh đài nghe đây, nếu tại hạ bảo hộ là nhân vật giang hồ, là bọn họ đang có ý định gây náo loạn tại võ lâm Trung Nguyên này thì huynh đài có tin không?
Cừu Thạch không thể nào tin được lời này, nên chàng lắc đầu bảo :
- Ta không tin!
Gã nọ vẫn từ tốn đặt cho Cừu Thạch một loạt những câu hỏi :
- Thế huynh đài không để ý đến sắc phục của chúng sao? Thế huynh đài không liên tưởng giữa sắc phục và bang phái mới nổi lên giang hồ gần một năm nay sao? Huynh đài cho rằng chúng không có võ công thật sao?
- Sắc phục nào mà chẳng được, không lẽ ngươi lại cấm bọn thường nhân vận sắc phục màu lam sao? Và rõ ràng là theo ta, họ đúng là không có võ công gì cả. Ngươi đừng ngụy biện qua mắt ta.
Mãi đến bây giờ tên nọ mới thôi cười, hắn ngừng tay, không vỗ chiếc quạt vào lòng bàn tay nữa. Hắn ngồi ngay người lên, ngó sững vào Cừu Thạch và hỏi chàng một câu khiến cho chàng phải bất ngờ :
- Huynh đài là người mới xuất sơn? Huynh đài mới bôn tẩu giang hồ à?
- Sao ngươi hỏi vậy? Điều này đâu có liên quan gì đến chuyện ngươi lấy cắp túi bạc của họ chứ?
- Liên quan lắm chứ! Vậy là rõ rồi, đúng là huynh đài là người mới chân ướt chân ráo bôn tẩu giang hồ rồi. Nghe đây này, họ chính là môn nhân của Lam Y môn đó, huynh đài có nghe đến danh tự này bao giờ chưa? Tại hạ cam đoan là huynh đài chưa từng nghe, phải thế không?
- Không đúng!
- Cái gì mà không đúng chứ? Tại hạ nói có điểm sai à?
Cừu Thạch nhìn lom lom vào gã, nói bằng giọng chắc nịch :
- Nghe đây! Dù họ là môn nhân Lam Y môn đi chăng nữa, thì ngươi cũng không thể xem họ là người xấu được, vì theo ta biết thì Lam Y môn nguyên là danh môn chính phái kia mà.
- Ha ha ha! Khắp giang hồ ai cũng bảo thế, chỉ có mỗi mình huynh đài nói ngược lại mà thôi! Ừ! Thì cho là quan điểm của mỗi người mỗi khác đi, nhưng huynh đài có cho là tại hạ đã hành động bất chính khi trổ tài diệu thủ nữa không nào?
Cừu Thạch đăm chiêu, tư lự, chàng nghĩ mãi mà không sao hiểu được là tại sao lại có chuyện này được? Hay là Môn chủ của Lam Y môn bây giờ là kẻ đại thù Thạch Kiện Toàn? Chỉ có như thế thì Lam Y môn mới bị mọi người nghĩ xấu như thế, vì nguyên Thạch Kiện Toàn là kẻ xấu xa cơ mà!
Tuy nhiên Cừu Thạch không thể kết tội gã kia được, do đó chàng đáp lại :
- Nếu đúng như nhân huynh vừa nói, thì tại hạ không thể nào nói khác được. Mà này, Lam Y môn đã nhập Trung Nguyên từ lúc nào? Họ đã làm những điều gì sai mà mọi người như nhân huynh vừa bảo là họ có ý định gây náo loạn cho giang hồ? Nhân huynh có thể rộng lượng mà chỉ giáo không?
Gật đầu ra dáng kẻ cả, hắn giải thích :
- Nói cho đúng ra thì Lam Y môn xuất hiện trên giang hồ đến nay là tám tháng. Đầu tiên thì họ nháo nhác đi tìm một vật mà chúng gọi là Lam Chủy lệnh...
Cừu Thạch giật mình đánh thót một cái, nhưng tên nọ đang say sưa huênh hoang, nên đã không lưu tâm, hắn nói tiếp :
- Mà vừa khéo, thanh Lam Chủy lệnh đó không hiểu sao lại lưu lạc trên giang hồ trước đó một tháng tại một vùng phụ cận với Kim Lăng, lúc đầu thì trong tay một nhân vật thuộc Hắc đạo đó là Huyết Trảo Đoạt Mạng Tề Côn. Lão Tề Côn không biết đó là Lam Chủy lệnh của Lam Y môn gì cả, lão đi đến đâu cũng trưng ra cho mọi người xem thanh lợi khí đó. Theo những người chứng kiến tận mắt thì thanh Lam Chủy lệnh đó đúng là lợi khí thần vật, cực kỳ sắc bén.
Điều này thì Cừu Thạch đã rõ, duy có một điều chàng không rõ, là sao thanh Lam Chủy lệnh trên người chàng lại xuất hiện ở Kim Lăng? Chỉ có hai cách giải thích, một là Cừu Thạch được dòng Địa nhược thủy đưa chàng tới Kim Lăng, lão Huyết Trảo Đoạt Mạng Tề Côn đã phát hiện thi thể của chàng, lão đoạt lấy viên dạ minh châu và thanh Lam Chủy lệnh, sau lại hất chàng xuống dòng sông rồi sau cùng, dòng nước đã đưa chàng tới địa phương này. Còn cách giải thích thứ hai là một gã tay mơ nào đó lấy được những vật này tại địa phương này, sau đó gã đến Kim Lăng rồi vì lòng tham Huyết Trảo Đoạt Mạng Tề Côn đã hạ thủ đoạt mạng gã đó, đoạt luôn vật báu.
Gã kia tiếp tục nói :
- Do cho là thần vật, nên từ đó thanh Lam Chủy lệnh liên tiếp thay ngôi đổi chủ, bây giờ không biết nhân vật nào cất giữ, chỉ biết là việc xuất hiện của thanh Lam Chủy lệnh là lôi kéo sự hiện diện của Lam Y môn. Bọn chúng là môn nhân từ miền hải đảo xa xôi vào tận Trung Nguyên quyết thu hồi báu vật.
- Nhưng như thế đâu có gì mà lại bảo rằng họ muốn gây náo loạn cho giang hồ?
Gã kia lại nhìn chàng tỏ ra nghi ngờ, gã nói tiếp :
- Đúng là huynh đài vừa mới xuất hiện, vậy tại sao lại nghe đến danh tự này được nhỉ? Mà không sao! Tại hạ không có gì phải giấu diếm, không việc gì phải sợ, vì những việc này ai cũng biết, ai cũng nói, không cứ gì tại hạ, đây này, nguyên mọi người chưa được biết đích xác, nhưng ai cũng nghi ngờ bọn Lam Y môn cả. Một là bọn họ là môn phái quái lạ, hai là võ công lộ số quái dị, ba là... từ khi Lam Y môn xuất hiện tại Trung Nguyên này thì liên tiếp nhiều việc kinh thiên động địa đã xảy ra.
- Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì mà nhân huynh lại bảo là kinh thiên động địa vậy?
- Thì đấy! Thánh Tăng thất tung, Tiên Kiếm đột tử, Loạn Pháp Đả Cẩu mất ngôi vị Bang chủ và Cái bang bị phân hóa, không còn là đại bang phái lớn nhất võ lâm Trung Nguyên nữa.
- Còn gì nữa không nhân huynh? Còn Thần Quyền thì sao?
- Hừ! Bao nhiêu đó đối với nhân huynh còn là ít sao? Huynh đài sao lạ vậy? Hừ! Cũng may trên giang hồ bây giờ còn hai nhân vật trụ cột là Thần Quyền Tạ lão và Phó minh chủ Từ Kính Nhân Từ đại hiệp. Bằng không, có lẽ toàn thể giang hồ từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây đã nhuốm rạt một màu lam rồi còn gì.
Nghe nhắc đến danh tự Từ Kinh Nhân, Cừu Thạch nghe sôi giận, chàng khinh khỉnh hỏi gã kia :
- Nếu ai ai cũng sợ là vậy, tại sao nhân huynh lại dám vuốt râu hùm, nhân huynh không sợ bọn người Lam Y môn trị tội hay sao?
Gã tỏ vẻ như là vô sự khi đáp :
- À! Đó mới là chuyện lạ, hoặc là bọn Lam Y môn sợ, hai là chúng giả nhân giả nghĩa, từ khi bọn Lam Y môn nhập Trung Nguyên cho đến nay chưa từng có chuyện xô xát gì xảy ra cả. Bọn chúng luôn luôn tự kiềm chế, không dám sơ sểnh trong việc tranh chấp. Đó, như huynh đài đã chứng kiến đó, lúc nãy chúng cứ vờ như không biết võ công, trông chẳng khác nào là thật. Đến huynh đài cũng không tin kia mà. Đúng không nào? Thôi! Chuyện đã xong, vậy thì...
Gã xòe tay ra vẫy vẫy về phía Cừu Thạch, ý muốn bảo Cừu Thạch đưa cho gã cái túi gấm, gã không để ý đằng sau gã có đến ba người đang đứng chờ gã.
Cừu Thạch thì đã thấy và đã nhận ra ba người nọ đúng là ba tay thương nhân lúc nãy. Họ vận nho phục màu lam. Và sự hiện diện của họ vào lúc này đã chứng tỏ họ có võ công, họ là nhân vật giang hồ và đúng là họ là môn nhân Lam Y môn.
Cừu Thạch làm tỉnh, thò tay vào bọc áo lôi túi gấm ra, đặt lên trên bàn giữa những chén đĩa trống không, chàng bảo :
- Rồi! Thế là tại hạ không có trách nhiệm gì nữa đối với cái túi gấm này, tùy các hạ xử trí lấy. Cáo từ!
Vừa nói xong, Cừu Thạch bèn đứng dậy bỏ đi, quyết để cho gã kia tự xử lấy chuyện phiền toái mà chính gã đã gây ra.
Bằng khóe mắt, Cừu Thạch còn kịp nhìn thấy khi gã đó đưa tay chộp lấy chiếc túi gấm, gã chưa kịp cất vào bọc áo thì một trong ba người Lam Y môn là người lúc nãy đã hô hoán là bị mất trộm đã lên tiếng một cách nhã nhặn :
- Tiểu ca có thể vui lòng hoàn lại vật mà chúng tôi bị mất không?
Vừa nghe được lời lẽ này, Cừu Thạch bỗng phát sinh hảo cảm với người Lam Y môn ngay. Vì đúng như gã kia vừa nói, người Lam Y môn không muốn tạo sự tranh chấp với ai và lẽ đương nhiên những việc kinh thiên động địa trên giang hồ mười phần đến chín phần là người Lam Y môn không có nhúng tay vào. Cừu Thạch bèn an tường bỏ đi, không màng nghe xem liệu gã kia sẽ chống chế như thế nào? Gã trả hay không trả cái túi gấm cho người Lam Y môn.
Nhưng dù Cừu Thạch cố tình bỏ ngoài tai, thế mà lời chống chế của gã nọ vẫn đập vào tai chàng. Gã bảo :
- Vật gì của chư vị mà chư vị đòi nhận lại?
Mọi việc sẽ diễn tiến ra sao Cừu Thạch không cần nhìn xem cũng dự đoán được kết quả. Cừu Thạch ra vẻ nhàn tản, thả chân lần lần rời khỏi thành Tế An.
Quả nhiên, khi rời khỏi thành chừng một dặm, thì Cừu Thạch đã nghe có người gọi :
- Tiểu ca, tiểu ca có thể đình bộ cho bọn ta thỉnh giáo được không?
Cừu Thạch bèn dừng lại, xoay người và đứng chờ ba người Lam Y môn nọ và gã đạo chích kia chạy đến.
Một người, có lẽ là đầu lĩnh của cả nhóm, khi chạy đến gần Cừu Thạch bèn lên tiếng hỏi :
- Vị tiểu ca này nói rằng chiếc túi gấm kia nguyên là của tiểu ca phải không?
Gã nọ đúng là gian ngoa không ngoài sở liệu của chàng, nghe thế chàng bèn giải thích :
- Này nhân huynh! Xem ra nhân huynh có gan làm không có gan chịu. Sao nhân huynh lại chơi trò gắp lửa bỏ tay người? Thôi thì thế này vậy, nhân huynh không nhận chiếc túi gấm là của nhân huynh, tại hạ cũng không bảo là của tại hạ, trong khi tam vị đây lại cho là của tam vị, vậy tại sao nhân huynh không trao lại cho họ đi, để tránh nhiều phiền toái?
Chờ cho Cừu Thạch nói xong, gã kia liền làm mặt giận, ra vẻ hùng hùng hổ hổ như muốn gây sự với chàng, gã nói :
- Ai gắp lửa bỏ tay người? Chứ không phải ngươi nợ bạc của ta, ngươi hẹn ta đến tửu điếm rồi ngươi lôi túi gấm này ra bảo là trả cho ta đấy sao?
Đến bây giờ Cừu Thạch không sao nén nhịn được nữa. Chàng đã muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm thấm mà gã kia xem mòi lại không muốn. Huống chi ba người Lam Y môn lại dửng dưng, cứ đứng yên không nói gì, để mặc cho chàng và gã kia giải quyết ngã ngũ với nhau, tuồng như không liên quan gì đến họ vậy. Nhìn vẻ mặt dửng dưng đó, Cừu Thạch biết rằng hầu như họ đã tin theo lời của gã kia nói, họ nghĩ chàng đúng là tên trộm đạo. Do đó, Cừu Thạch bèn trầm giọng xuống, nhắc lại lời đã nói, cho gã kia nghe :
- Vậy là điều tốt ngươi không muốn, lại muốn điều xấu. Dường như ta đã bảo ngươi là ta không phải hạng người để ngươi trêu chọc, đúng không?
Gã kia liền phát cười rộ lên :
- Ha ha ha! Có ngươi mới chính là kẻ tự mua lấy tai họa. Đúng là thiên đường có lối mà ngươi không đi, địa ngục không nẻo ngươi lại cứ muốn vào, ngươi nên biết rằng Độc Phiến Diệu Thủ Trang Tiếu Hỷ này không phải là hạng vô danh tiểu tốt như ngươi đâu. Còn không mau cúi đầu chịu tội à?
Nhìn vẻ mặt câng câng, cái cười nửa miệng của gã Độc Phiến Diệu Thủ Trang Tiếu Hỷ mà lòng Cừu Thạch thêm sôi giận. Ngoài một Từ Kinh Nhân giả nhân giả nghĩa, lại có thêm gã này nữa, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, Cừu Thạch giận quá hóa cười rộ lên :
- Ha ha ha! Để xem nào, diệu thủ của ngươi thì ta đã thấy rồi, còn độc phiến thì liệu có cứu được mạng ngươi không nhé. Ra tay đi!
- Đúng là nghé con không biết sợ cọp, được, để ta dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Xem đây!
Từ khi nội lực của Cừu Thạch đã đạt đến mức cao thâm, càng dễ dàng nhìn qua thủ pháp của đối phương để dò xét được thực lực của họ. Gã kia vừa nói dứt câu đã xòe quạt làm như đại đao, sử chiêu Hoành Tảo Thiên Quân chém ngang vào giữa thân Cừu Thạch với một lực đạo khá mạnh, khiến cho kình phong từ chiếc quạt rít lên véo véo... Nhìn qua thủ pháp này, Cừu Thạch biết rằng gã không xem chàng vào đâu thì cũng đúng thôi, vì công phu của gã đúng là có hạng. Nếu là trước đây, trước khi Cừu Thạch lọt vào lăng tẩm Tề vương thì dù cho chàng có tận lực bình sinh dùng đến Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của gã được. Nhưng, Cừu Thạch hôm nay đã là người khác rồi.
Trước lối tấn công ồ ạt của gã, xem thì nhanh, thì độc, nhưng dưới mắt Cừu Thạch chàng lại thấy gã ra chiêu còn chậm, còn không đủ độc,. Nhất mực trầm tĩnh, Cừu Thạch cứ đứng yên chờ cho thân quạt của gã đến gần hơn, đoạn chàng bằng thủ pháp cực kỳ chính xác, chàng bóp bụng khom người theo đúng cách thức mà trước đây Cừu Thạch đã thấy Liên Hoàn Vạn Thủ Kiếm Du Bất Hoạt sử dụng khi đối phó với chính chàng. Chàng nhượng cho thân quạt của gã lướt ngang qua, đoạn chàng vươn tay gõ thật mạnh vào huyệt Hiệp Cốc của hắn một cái.
Rốp!
Hự! Phịch!
Do đây là lần đầu tiên Cừu Thạch cùng người đối chiêu, chàng không lường được công lực bản thân của chàng, nên khi xuất thủ, dù chàng chỉ dám dùng có bốn phần chân lực, thế mà khi chàng gõ vào Hiệp Cốc huyệt của hắn xong, thì bàn tay cầm quạt của hắn lại vỡ vụn như là khúc củi mục vậy. Tiếng bàn tay khi gãy kêu lên một tiếng giòn tan. Độc Phiến Diệu Thủ kêu lên đau đớn một tiếng và buông quạt cho rơi xuống đất, còn hắn thì dùng tả thủ nâng lấy hữu thủ, mặt mày xám ngoét không tưởng tượng được hậu quả này.
Chuyện đã lỡ, Cừu Thạch không ngờ chàng ra tay quá nặng, nhưng như vậy cũng đáng đời cho hắn, chàng dịu giọng bảo :
- May là ta chỉ muốn trừng trị ngươi thế thôi. Ta chỉ phế đi cánh tay diệu thủ của ngươi, mà vẫn còn lưu cho ngươi mạng sống. Còn không bước đi à?
Trước khi bỏ đi, gã vẫn còn phẫn uất nhìn và lên tiếng :
- Được lắm! Thanh sơn bất cải, thù này ta không báo thù thề không làm người. Ngươi có dám xưng danh tánh ra không?
Cừu Thạch lắc đầu, cười nhẹ, đoạn nói :
- Thì như ngươi nói đó, ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, đâu có gì đáng cho ngươi phải bận tâm, đi đi!
Độc Phiến Diệu Thủ Trang Tiếu Hỷ khom người, nhặt lại chiếc quạt, đoạn lườm Cừu Thạch một cái, rồi cắn răng tung người chạy mất.
Đưa mắt nhìn theo, Cừu Thạch chợt nhớ đến chiếc túi gấm, bèn hỏi ba người môn nhân Lam Y môn vẫn còn đứng đó :
- Ý! Còn chiếc túi gấm.
Người đầu lĩnh đã nhanh nhẹn đáp :
- Tiểu ca an tâm! Bọn ta đã thu giữ lại rồi, công phu của tiểu ca cao cường lắm, không hiểu lệnh sư là ai?
Cừu Thạch nhún nhường đáp lại :
- Chư vị quá khen, tại hạ còn đang thẹn vì múa búa trước cửa Lỗ Bang. Chư vị không cười đã là may lắm rồi. Còn câu hỏi kia thì do tiên sư đã khuất núi đã lâu, tại hạ không tiện nhắc tới chư vị thứ cho!
- Không sao! Gia có gia pháp, tiểu ca không tiện nói thì thôi vậy, nhìn tiểu ca đây nghi biểu đường đường, chuyện lúc nãy đúng là do gã kia tác oai tác quái. Bọn ta đã lầm tiểu ca, mong tiểu ca chớ để tâm.
Cừu Thạch nhún vai một cái, đoạn ra vẻ chán chường nói :
- Hiện tại lúc này vàng thau lẫn lộn, thiện ác nan phân. Chuyện người ngay gặp lý gian, chịu nhiều điều oan uổng đâu có thiếu gì. Chư vị hiểu cho tại hạ ấy là nhờ tại hạ có võ công cao hơn gã kia, bằng ngược lại, tiếng oan này tại hạ không sao gột rửa được. Chư vị tiền bối hiểu cho lòng vãn bối chứ?
Người đầu lĩnh trong nhóm gật đầu cảm thông :
- Tiểu ca đây nói không sai, như bọn ta cũng vậy, à chắc tiểu ca chưa biết bọn ta thuộc môn phái nào phải không?
Cừu Thạch vọt miệng :
- Có, vãn bối đã nghe gã diệu thủ đó nói qua. Có phải chư vị tiền bối là người Lam Y môn ở Thạch Cúc đảo?
Người đầu lĩnh đưa mắt nhìn hai người còn lại, đoạn quay sang nói với Cừu Thạch :
- Tin tức người Trung Nguyên thông linh thật. Bọn ta chưa hề nói với ai thế mà bọn họ cũng biết đến Thạch Cúc đảo. Vậy còn những nhiễu sự khác quanh bọn ta, chắc gã kia cũng đã nói cho tiểu ca rõ?
Cừu Thạch nửa muốn phân minh là do chàng đã nghe đến Thạch Cúc đảo từ trước, nửa lại không dám nói, nghe người đầu lĩnh nói thế, Cừu Thạch liền lộ vẻ quan tâm, chàng hỏi lại :
- Vậy tiền bối nói đi, liệu Lam Y môn có liên quan gì đến những việc mà thiên hạ đồn đại hay không?
- Tiểu ca nghĩ thế nào? Tiểu ca nói trước đi!
Cừu Thạch sau một lúc phân vân, bèn nói :
- Nếu tiền bối cho tại hạ biết quý Môn chủ là ai, thì tại hạ có thể nhận định đích xác vấn đề này.
Cả ba người Lam Y môn liền tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Cừu Thạch nói như vậy. Người đầu lĩnh sau khi hội ý bằng mắt với đồng bọn bèn hỏi Cừu Thạch :
- Danh tánh của tiểu ca là gì? Sao tiểu ca có thể cả quyết được điều này? Không lẽ tiểu ca hiểu rõ nội tình bản môn thế sao? Tiểu ca biết Môn chủ bản môn à?
Do đã suy nghĩ chín chắn trước câu hỏi này, Cừu Thạch bèn đáp :
- Gia mẫu gọi tại hạ là Cừu Thạch! Chắc tiền bối đã hiểu? Nếu quý Môn chủ của quý môn là họ Thạch thì không cần tiền bối giải thích, tại hạ cũng đoan chắc là quý môn có liên can! Bằng ngược lại thì không phải. Tại hạ chỉ có thể trình bày bao nhiêu đó thôi. Tùy ý tiền bối muốn đáp hay không đáp cũng được cả!
- Cừu Thạch! Bản môn vốn đang tìm một người họ Thạch. Không lẽ đây là người mà tiểu ca muốn nói đến?
Cừu Thạch nghe nhẹ cả người, chàng nhoẻn miệng cười, đáp lấp lửng :
- Có lẽ tiền bối nói không sai! Bấy nhiêu đó là đủ, vãn bối không có ý xấu với Lam Y môn, chư vị yên tâm. Còn vấn đề Lam Chủy lệnh thì...
- Thì thế nào? Tiểu ca biết nơi hạ lạc của Lam Chủy lệnh ư?
Cừu Thạch lắc đầu, nhìn xa xăm, chàng nói lớn :
- Hiện giờ thì chưa! Nhưng dù sống hay chết, vãn bối quyết truy tìm Lam Chủy lệnh giao hoàn lại cho quý môn. Chư tiền bối hãy yên tâm! Cáo từ!
Nói xong, Cừu Thạch đã quay ngoắt người lại, phi thân ly khai ngay lập tức.
Nhìn theo thân pháp của chàng, người đầu lĩnh nói với hai ba người kia :
- Ngũ đệ, thất đệ! Các người nghĩ sao về tiểu tử này? Liệu hắn có thật tâm không?
Một trong hai người bèn đáp :
- Nhị ca đừng vội tin người! Lòng người Trung Nguyên man trá lắm, không như bọn ngư dân chúng ta đâu! Đấy, nhị ca và ngũ ca đã xem thấy việc mới rồi thì biết. Chớ có trông mặt mà bắt hình dong. Có khi tiểu tử đó cố tình làm thế là muốn dọ dẫn nội tình của bản môn! Nhị ca nên cẩn trọng hơn nữa mới được.
Người đầu lĩnh được người kia gọi bằng nhị ca, bèn lên tiếng thanh minh :
- Thì các ngươi thấy rồi đấy, ta đâu có nói hớ điều gì đâu. Là tiểu tử đó nói, còn ta chỉ xác nhận vậy thôi!
- Bước đầu có khi chỉ cần có bao nhiêu đó. Mà thôi! Từ nay về sau chúng ta nên thận trọng hơn nữa là được rồi!
Nghe gã đứng hàng thứ bảy nói thế, vị nhị ca bèn nói xuôi theo :
- Được rồi, cứ thế mà làm! Chúng ta đi nào!
Thế là cả ba người nhị, ngũ và thất trong hàng môn nhân đệ tử Lam Y môn liền bỏ đi.
Cảm giác đầu tiên khi Cừu Thạch vừa tỉnh dậy là cái lạnh thấm qua y phục vào người. Và kế đó là ngộp thở.
Cừu Thạch cố há miệng ra để thở thì sau một lúc cố sức Cừu Thạch biết rằng có một vật gì đó đang đè nặng trên mặt, còn không khí đâu thì không thấy.
Bức bối, ngột ngạt và khó chịu, Cừu Thạch vung loạn song thủ.
Vẫn thế có một khối vật gì đó lạnh đang đè ép toàn thân Cừu Thạch xuống chứ không riêng gì trên mặt.
Cừu Thạch giận dữ, huy tụ toàn bộ chân lực vẫn còn dào dạt trong nội thể vào song thủ và song cước có thể hất lên một lượt.
Ào! Ào!
Rào! Rào!
Bộp! Bộp!
Khối nặng trên người Cừu Thạch lập tức văng bắn lên sau khi bị song thủ và song cước của chàng hất mạnh. Kế đó, tiếng rơi trở xuống của đất và đá vang lên lồng lộng bên tai Cừu Thạch. Tất cả đều rơi vãi quanh chàng, tuy vẫn còn có một ít đất rơi trở lại người Cừu Thạch khiến cho bầu trời đêm trong vắt hiển hiện trong tầm nhìn của chàng.
Cừu Thạch kinh ngạc quá đỗi, vì chàng cảm thấy bất ngờ khi thay vì chàng vẫn còn bồng bềnh trên sông nước Hoài Giang, hay chí ít thì cũng vướng vào đâu đó hoặc tấp vào bên bờ sông thì bây giờ chàng lại nằm đây với một lấp đất đá phủ bên trên. Vậy là sao? Việc gì đã xảy đến với chàng sau khi vận dụng Qui Tức công? Sau khi thân hình như một xác chết của chàng theo dòng Địa nhược thủy mà trôi đi? Sau khi dập dềnh trên sông nước Hoài Giang.
Gió vờn qua thoang thoảng khiến cơ thể Cừu Thạch đang ấm dần lên cảm thấy mát mẻ.
Sực tỉnh, Cừu Thạch cong người nhảy phóc lên :
- Mộ huyệt! Sao ta lại nằm dưới mộ huyệt? Ai đã chôn cất ta khi ta không chết?
Đứng vững hai chân trên mặt đất, Cừu Thạch kinh ngạc và tức cười khi nhìn lại chỗ nằm lúc nãy của chàng. Đó chính là một ngôi mộ, ngôi mộ dành cho chàng - một con người còn sống hẳn hoi.
Rồi chàng cũng hiểu ra, thì ra sau khi sóng nước Hoài giang xô chàng vào đây, có ai đó đã tưởng chàng chỉ là một xác chết trôi (vì Cừu Thạch trông không khác gì một xác chết khi vận dụng Qui Tức công: thân thể lạnh giá do dầm dưới nước một thời gian dài. Hơi thở không còn, mạch không nhảy, tim không đập, có đập nhưng rất khẽ như là không đập vậy. Nếu đã như thế thì chẳng trách ai đó dã xem chàng chỉ là một xác chết) nên họ đã tử tế chôn cất chàng. Nhưng kẻ nào đã làm việc chôn cất đúng là cẩu thả, không áo quan, không vật dụng tẩm liệm như mọi người thường làm.
Chẳng những cẩu thả mà kẻ đó còn lấy mất của chàng viên dạ minh châu và thanh Lam Chủy lệnh nữa.
Mất viên dạ minh châu thì Cừu Thạch không tiếc, chàng cảm thấy ân hận khi không còn giữ được di vật của mẫu thân. Nhưng biết ai là người đã lấy đi mà Cừu Thạch tìm lại bây giờ.
Ở đầu ngôi mộ thay vì là mộ bia chỉ là một thân gỗ mục là dấu hiện cho mọi người biết đây là ngôi mộ mà thôi. Không có một bút tích gì cho biết ai là kẻ đã chôn cất cho Cừu Thạch cả.
Thế là Cừu Thạch bây giờ chỉ còn hai bàn tay không, còn tệ hơn lúc chàng rời Tiểu Thiên sơn nữa. Cũng may là công phụ nội lực và võ học của chàng vẫn còn đó, cũng may là ai đó không nỡ để thân xác của chàng không một mảnh vải che thân nên y phục của chàng vẫn còn đây.
Bâng khuâng Cừu Thạch ngồi tựa đầu vào thân gỗ đầu ngôi mộ để ngẫm nghĩ về sự tuần hoàn của vũ trụ, của kiếp nhân sinh ngắn ngủi.
Mải lo nghĩ mà tiếng gà gọi đã vang lên mà Cừu Thạch không hay trời đã hửng sáng.
Đến khi trên con đường quan đạo gần đó, cách chỗ Cừu Thạch ngồi chừng hai mươi trượng có một tốp người cư dân bản địa đang trẩy thực phẩm ra trấn thành gần đó đi qua, họ vừa đi vừa kháo chuyện inh ỏi thì Cừu Thạch mới biết là ngày đã rạng.
Lúc này nếu Cừu Thạch đột ngột xuất hiện ắt có lẽ bọn người thường nhân đó sẽ bỏ chạy toán loạn vì cho chàng là đạo tặc. Do đó Cừu Thạch nén lòng ngồi im một lúc.
Nhưng rủi ro thay cho Cừu Thạch, vì bỗng nhiên có một tên trong tốp người đó vụt lên tiếng bảo bạn đồng hành :
- Này! Chờ ta một lúc được không?
- Gì thế lão Tam? Lão lại bỏ quên gì ở nhà hử?
Tên đã kêu mọi người chờ y chưa kịp giải thích thì có một tên khác đã lên tiếng trêu chọc :
- Có mà quên con vợ ở nhà thì có. Lão Tam này, hay là lúc đi lão đã quên không sờ vào...
- Hí hí hí... đúng là lão Tâm đã quên sờ vào đó để lấy phước rồi.
Tên kia bèn ấp úng giải thích :
- Không có đâu, không có đâu, bọn người đừng ở đây nói bậy bạ, các người đừng quên ở đây có cô hồn uổng tử nghen.
- Vậy thì lão Tam kêu bọn ta chờ cái gì?
- Thì ta... ta mắc đi giải. Các người không thường như vậy sao?
- Ừ thôi cũng được! Mà lão Tam này, có đi giải thì đừng có... ấy lên chỗ đó nghe. Gì chữ uổng tử oan hồn không tha thứ hành động bất kính đâu. Đi mau đi, lão Tam!
Nghe bạn đồng hành thúc hôi, gã kia được gọi là lão Tam bèn nhanh chân đi xăm xăm vào. Tuy đã kiêng dè nhưng lão Tam lại nhắm ngay hướng Cừu Thạch đang ngồi mà đi đến. Không dừng được, Cừu Thạch bèn lạng người bước ngay vào bên trong thêm hai trượng nữa là nơi có một lùm cây dại khá um tùm.
Vừa định thân xong, Cừu Thạch bỗng nghe gã nọ kêu oai oái :
- Oái! Oái! Có ma! Có ma!
Từ phía ngoài, những tên cùng đồng hành với gã nọ nghe thế, liền nhốn nháo :
- Ma đâu? Lão Tam định hù bọn ta à?
Lão Tam hai tay vẫn giữ lấy dải dây buộc lưng, miệng lắp bắp nói không ra tiếng, và quay đầu nhìn lại phía xa.
Đến khi gã biết rằng phía sau không có hiện tượng gì cả, gã mới hoàn hồn, rồi buộc lại dải dây lưng, gã nói với đồng bọn :
- Úy trời! Vậy mà ta ngỡ là có ma chứ!
Cho là lão Tam muốn đùa vui trong khi trời càng lúc càng sáng bạch, sắp trễ buổi chợ đến nơi, một tên bèn nói :
- Hết chuyện giỡn rồi hả lão Tam? Lão có thấy cái gì không mà hét lên be be vậy?
Ra vẻ quan trọng, cốt ý cho đồng bạn biết rằng gã không nói đùa, gã bèn giải thích :
- Này! Nếu không là ma thì có lẽ ở đây đã xuất hiện bọn đào trộm mồ rồi.
Đối với cư dân lương thiện ở bất kỳ nơi nào cũng vậy, họ rất ghét bọn đạo tặc, nhất là bọn chuyên đi đào trộm các vật tẩm liệm quý báu chôn theo người chết. Đối với họ, bọn đào trộm mộ là bọn đáng bị trừng trị, đáng bị hành quyết mà không cần phải báo quan lôi thôi gì cả.
Do vậy, vừa nghe lão Tam nói thế, cả bọn nhao nhao lên hỏi :
- Bọn đào trộm mộ của ai? Sao lão Tam biết chứ?
- Nói xem nào lão Tam! Lão đã thấy cái gì nào? Hay là...
Lão Tam bèn xác định lại một lần nữa :
- Bọn ngươi còn nhớ ở trong này có một ngôi mộ vô danh không?
- Làm sao mà không nhớ chứ? Bởi thế lúc nãy ta có bảo lão Tam là đừng có đi giải lên trên ngôi mộ đó, lão nhớ không? Ta còn bảo lão Tam đừng có xem thường cô hồn uổng tử nữa còn gì!
Lão Tam bèn nói tiếp :
- Thì ai mà không biết vậy, là ta muốn hỏi các ngươi là tại làm sao khi không ngôi mộ đã có gần nửa năm nay mà bây giờ lại bị đào xới tung ra? Không là bọn đào trộm mồ lấy của thì còn gì khác nữa?
Cừu Thạch thấy rúng động khi nghe nói là chàng đã nằm dưới lòng mộ huyệt đến nửa năm. Cừu Thạch không tin điều này, thì lại nghe bọn kia tiếp tục nói :
- Quái lạ! Đây là ngôi mộ vô danh chính bọn mình đắp điếm. Người chết đâu có mang gì trong người ngoài một bộ y phục duy nhất dính da. Bọn đào trộm mồ nào lại thiếu lương tâm, sao không tìm hiểu kỹ lại ra tay đào trộm ở đây? Họa có là bọn muốn lấy cắp xác chết thì có. Nào bọn ta cùng vào xem thử nào, có gì thì chúng ta cũng phải từ bi hỷ xả đắp điếm lại cho người ta đàng hoàng nào.
- Lão Thất nói đúng đo, đi nào!
Nghe đến đây, Cừu Thạch tạm thời đã rõ được phần nào chuyện đã xảy ra. Có nghĩa là chàng là làm rơi viên Dạ minh châu và thanh Lam Chủy lệnh ở đâu đó, khi còn lênh đênh trong Địa nhược thủy hoặc ở dòng Hoài Giang. Còn không thì hai vật đó của chàng đã bị ai đó phát hiện thi hài của chàng trước, và kẻ đó đã kịp trấn lột tất cả. Sau đó bọn người cư dân bản địa mới thương hại chàng chết mà bộc lộ thi hài bèn đem mai táng cho chàng.
Không muốn bọn này hoảng sợ hão, Cừu Thạch bèn nhanh tốc lao vụt đi như một làn khói mờ nhạt. Bất quá khi bọn họ phát hiện mộ huyệt trống không thì sẽ cho là thi hài bị bọn đào trộm mồ táng tận lương tâm lấy cắp đi mất và chỉ đến thế mà thôi, không đến nỗi nào Vừa đến trấn thành, Cừu Thạch mới biết đây là thành Tế An, nhìn thấy tửu điếm nhan nhản những người ra vào để dùng điểm tâm. Cừu Thạch bèn nghe đói cồn cào. Còn gì nữa, đã hơn nữa năm, nếu tính luôn thời gian chàng lênh đênh trên dòng Địa nhược thủy và Hoài giang, Cừu Thạch nào có gì bỏ bụng đâu.
Nhưng chàng không thể bước vào bất kỳ một tửu điếm nào vì không có một đồng dính túi chỉ trừ phi Cừu Thạch muốn giở trò ăn quịt.
Nghĩ thế Cừu Thạch bấm bụng đi xuôi trên đường, không dám quay đầu nhìn vào các tửu điếm sợ rằng chàng không cưỡng lại sự lôi cuốn của các thức ăn bày ra cho thực khách.
Nhưng đâu chỉ có thế, mùi thức ăn thơm phức cứ nhè lỗ mũi của chàng mà xộc vào khiến cho Cừu Thạch cứ nuốt nước bọt khan.
Cừu Thạch cố đi nhanh hơn, vì do đi nhanh như vậy, Cừu Thạch va phải một người, vừa va vào, Cừu Thạch chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe người đó nói như rót vào tai :
- Ê! Giữ hộ ta một món đồ nha. Lát nữa gặp lại...
Cừu Thạch tin rằng chàng đã nghe không lầm, do đó chàng há miệng định hỏi người đó yêu cầu chàng giữ vật gì, thì người đó chưa nói dứt câu đã chạy đi mất.
Ngay lúc đó, trước mặt Cừu Thạch có đến ba người vừa chạy ngang qua chàng, vừa lớn tiếng hô hoán :
- Bắt hắn! Bắt hắn lại! Ăn trộm! Hắn là tên trộm đạo đó!
Thịch... thịch... thịch...
Ba người nọ chạy đuổi bằng cước bộ một thường nhân, trong khi tên trộm đạo kia theo nhận định của chàng là nhân vật giang hồ. Cho nên họ vừa chạy đuổi được một quãng bèn dừng chân lại. Họ vừa thở hổn hển vừa phân minh giải thích cho người hiếu kỳ đang vây quanh.
Cừu Thạch thấy vậy cũng thả chân lại gần nghe thử
Thì ra ba người này là thương nhân vừa từ Hồ Nam đi đến đây. Họ đã buôn bán xong những món hàng của họ, họ định ngày hôm nay sau khi dùng điểm tâm xong sẽ quay trở lại Hồ Nam. Không ngờ một trong ba người bị tên trộm đạo lúc nãy nẫng hết tiền bạc và kim ngân.
Không chút nghi ngờ về cái va chạm lúc nãy với người lạ, Cừu Thạch nghe đến đấy liền bỏ đi. Vừa đi chàng vừa nghe trong lòng buồn bực, thiên hạ đang sống trong cảnh thái bình mà giờ đây lại có bọn trộm đạo xuất hiện. Điều này có nghĩa là gì nếu không muốn nói sự nhiễu nhương lại bắt đầu tái phát trở lại? Giống như võ lâm Trung nguyên, đang yên lành đó mà bây giờ chừng như sóng gió lại nổi lên qua sự phân tranh giành ngôi thứ giữa các môn bang phái.
Chán nản, Cừu Thạch đưa tay lên xoa bụng, cố dằn lạ sự đói lòng, thà đói mà ngay thật như chàng còn hơn là làm kẻ bất lương trộm đạo.
Bàn tay đang xoa xoa bụng, Cừu Thạch bỗng nhìn xuống, phát hiện bên trong áo, ngay trước ngực có một vật gì đó gồ cao lên.
Chàng bèn nắn bóp thử, cái gì thế này vậy?
Cảm nhận được trong lòng bàn tay của chàng là kim loại va chạm nhau và tiếng sột soạt của những mảnh giấy. Cừu Thạch kinh nghi bèn thò tay vào bọc áo lấy ra xem thử.
Một túi được may bằng gấm đoan, bên trong là những nén vàng, nén bạc ròng. Còn nữa có đến hai ba mảnh giấy được gấp lại cẩn thận. Không chút nghi ngờ, Cừu Thạch biết ngay gã vừa chạm vào chàng lúc nãy đã gởi cho chàng túi gấm này, và số bạc trong túi gấm và số bạc trong túi gấm đúng là của người thương nhân lúc nãy đã hô hoán là bị trộm.
Tức mình, Cừu Thạch quay lại, chàng có ý định đem chiếc túi gấm này trả lại cho người chủ của nó là vị thương nhân.
Nhưng không may cho chàng là ba người thương nhân đó đã đưa nhau đi đầu quan. Nếu bây giờ Cừu Thạch có chạy theo bọn họ, có khi họ vừa nhìn thấy túi gấm trên tay chàng đã đề quyết chính chàng là tên trộm đạo không chừng. Nghĩ thế vừa lo lắng vừa bực dọc, khi không lại mua sự rắc rối vào người, khi không lại trở thành tên tòng phạm, Cừu Thạch lững thững một cách vô tâm, bước vào một tửu điếm.
Đến khi tên tửu bảo bước đến hỏi chàng muốn dùng gì, thì Cừu Thạch mới nhớ rằng chàng không có tiền, rằng số bạc trong người chàng không phải của chàng.
Do dự một lúc trước sự khó chịu ngày càng tăng của tên tửu bảo do chờ lâu mà Cừu Thạch không nói gì, chàng định đứng dậy bỏ đi thì bỗng có ai đó nói lên :
- À! Tửu bảo, đây là bằng hữu của ta. Nào! Hãy dọn thức ăn lên đi nào. Có món nào ngon thì cứ đem hết lên đi Tên tửu bảo hài lòng trước câu giải thích và sự hào phóng của người vừa bước vào, hắn bèn xoay người đi trở vào.
Cừu Thạch quắc mắt lên nhìn vào người vừa mới đến.
Đó là một tay thiếu niên, văn nhân không ra văn nhân, võ hiệp không ra võ hiệp, tuổi chừng mười tám. Tay này có Thái Dương huyệt nhô cao, chứng tỏ là nội gia cao thủ.
Răng trắng, môi hồng, nụ cười tươi tắn, vận y phục văn nhân màu thanh thiên, tay hữu cầm một cây quạt giấy đã xếp gọn lại vỗ vỗ vào lòng tay tả đầy tự tin.
Dung mạo này hoàn toàn xa lạ với Cừu Thạch, thế mà hắn lại táo gan xem chàng là bằng hữu.
Cừu Thạch đã không lầm khi nghĩ hắn là kẻ táo gan, vì chính chàng là người được hắn nói với tửu bảo là bằng hữu của hắn, khi hắn kéo ghế ngồi đối diện với chàng bên kia bàn.
Hắn thì miệng cười, mắt quắc với Cừu Thạch, còn chàng thì quắc mắt đáp trả.
Song phương cứ thế mà nhìn nhau.
Đợi đến khi tên tửu bảo đã dọn ra trên bàn ê hề những thức ăn và bỏ đi vào trong rồi thì Cừu Thạch mới đứng dậy, chàng lạnh lùng nói :
- Vô công bất thụ lộc, tại hạ đi đây!
Tên kia bèn đáp lại, miệng vẫn mỉm cười :
- Tứ hải giai huynh đệ, huynh đệ chớ khách sáo như vậy. Xem kìa, ngũ tạng của huynh đã lên tiếng phản đối huynh đài đó.
Đúng là bụng của Cừu Thạch đang sôi lên òng ọc khi nhìn thấy những thức ăn ngon lành đang bày ra trên bàn, nhưng Cừu Thạch kiên quyết không nhìn đến chúng và chàng lại nói :
- Đành rằng tại hạ đang đói bụng, đành rằng nhân huynh nói đúng khi bảo tứ hải giai huynh đệ, nhưng tại hạ không quen được người khác quan tâm chiếu cố, dù người đó là ai đi chăng nữa. Xin kiếu vậy!
- Khoan đã nào! Nói như vậy là huynh đài đã xem thường tại hạ rồi.
- Giữa nhân huynh và tại hạ bèo nước gặp nhau, tại hạ đâu có gì mà nhân huynh lại bảo tại hạ xem thường nhân huynh? Chỉ là như tại hạ đã nói, tại hạ không thể hưởng lộc người ban mà không có công cán gì.
- Thật vậy sao? Vậy nếu tại hạ bảo rằng huynh đài không phải là kẻ vô công, thì huynh đài có nể tình tại hạ không nào?
- Việc đó thì đâu có gì là khó, nhưng tại hạ tin chắc rằng tại hạ không có công gì cả. Chắc chắn là như vậy!
Tên văn nhân nửa mùa kia bèn đưa tay ra hiệu cho Cừu Thạch ngồi xuống. Đoạn vẫn mỉm cười, hắn nói úp úp mở mở :
- Vậy thì huynh đài hãy ngồi xuống đi nào. Chúng ta cứ mặc sức ăn, sau đó tại hạ sẽ nói cho nhân huynh biết là huynh đã lầm như thế nào.
Cừu Thạch vẫn khăng khăng :
- Không được, tại hạ một khi chưa rõ tại hạ đã có công lao hàn mã gì thì tại hạ không thể hưởng thụ những thức ăn này. Nhân huynh hãy nói rõ ra trước đã.
Tên nọ vẫn ung dung khi nói :
- Tại hạ thì lại khác hẳn. Nếu huynh đài không tin thì tại hạ có thể lập thệ cho huynh đài tin, được không?
- Nhân huynh bảo thật? Quân tử nhất ngôn...
Vừa nói Cừu Thạch vừa xòe hữu thủ ra.
Bộp!
Tên kia bèn vỗ hữu thủ của hắn vào bàn tay của Cừu Thạch, sau khi đã chuyển chiếc quạt giấy sang tay tả. Vừa vỗ, hắn vừa lên tiếng khẳng định :
- Tứ mã nan truy!
Cừu Thạch tuy vẫn còn bán tính bán nghi, nhưng không thể nào cưỡng nổi cơn thèm ăn.
Chàng cầm đũa lên, trước khi gắp thức ăn, chàng còn bảo với hắn :
- Nhân huynh nên biết rằng tại hạ không phải là người dễ trêu chọc đâu nhé. Được! Để ăn xong, xin nhân huynh nói cho biết.
Như người ốm lâu ngày nay được ăn trả bữa, Cừu Thạch làm một mạch không một lần nào ngừng tay, ngừng miệng, chàng ăn mà không cần thưởng thức.
Chỉ đến khi ăn xong, chàng mới đỏ mặt và lúng túng khi thấy đối phương chỉ dùng có một phần, còn Cừu Thạch thì lại dùng đến chín phần
Cừu Thạch vừa xoa bụng, vừa nói để chữa thẹn :
- Ngon quá,! Không ngờ ở thành Tế An này lại có những món ngon đến bậc này. Xin nhân huynh chớ cười.
- Không có đâu! Không có đâu! Tại hạ lại thích những người thật tâm như huynh đài. Tại hạ nói thật đó, chứ nếu huynh đài cứ khách khí thì tại hạ e rằng tại hạ đã chọn lầm người.
Nghe tên văn nhân đó nói thế, Cừu Thạch liền an tâm. Sau đó, chàng nghiêm mặt lại hối thúc đối phương :
- Nào! Bây giờ đến lượt đến nhân huynh đó, tại hạ đã có công lao gì với nhân huynh nào.
Tên nọ cười cười, vỗ vỗ chiếc quạt giấy vào tả chưởng, đoạn từ tốn nói :
- Vậy thì xin huynh đài cho tại hạ nhận lại vật mà tại hạ đã nhờ huynh đài giữ hộ.
Cừu Thạch lặp tức đỏ bừng mặt, chàng gằn giọng nói qua khẽ răng mím lại :
- Là ngươi!
- Đừng giận vội, mọi việc xảy ra sau đó, tại hạ đều trông thấy rõ, huynh đài tin rằng bọn chúng là thương nhân thật sao, khi huynh đài hầm hầm quay lại định trả chiếc túi gấm cho bọn chúng?
- Chứ không phải thế sao? Họ không phải là thương nhân lương thiện thì là gì nào? Không là ngươi lại bảo với ta rằng họ là cướp phỉ?
- Đúng, nhưng mà chỉ đúng có một nửa thôi!
- Nếu ngươi không giải thích rõ ràng, thì đừng trách ta tại sao lại ra tay nha.
Không thèm để tâm tới lời dọa nạt của Cừu Thạch, gã vẫn điềm nhiên nói :
- Vậy thì huynh đài nghe đây, nếu tại hạ bảo hộ là nhân vật giang hồ, là bọn họ đang có ý định gây náo loạn tại võ lâm Trung Nguyên này thì huynh đài có tin không?
Cừu Thạch không thể nào tin được lời này, nên chàng lắc đầu bảo :
- Ta không tin!
Gã nọ vẫn từ tốn đặt cho Cừu Thạch một loạt những câu hỏi :
- Thế huynh đài không để ý đến sắc phục của chúng sao? Thế huynh đài không liên tưởng giữa sắc phục và bang phái mới nổi lên giang hồ gần một năm nay sao? Huynh đài cho rằng chúng không có võ công thật sao?
- Sắc phục nào mà chẳng được, không lẽ ngươi lại cấm bọn thường nhân vận sắc phục màu lam sao? Và rõ ràng là theo ta, họ đúng là không có võ công gì cả. Ngươi đừng ngụy biện qua mắt ta.
Mãi đến bây giờ tên nọ mới thôi cười, hắn ngừng tay, không vỗ chiếc quạt vào lòng bàn tay nữa. Hắn ngồi ngay người lên, ngó sững vào Cừu Thạch và hỏi chàng một câu khiến cho chàng phải bất ngờ :
- Huynh đài là người mới xuất sơn? Huynh đài mới bôn tẩu giang hồ à?
- Sao ngươi hỏi vậy? Điều này đâu có liên quan gì đến chuyện ngươi lấy cắp túi bạc của họ chứ?
- Liên quan lắm chứ! Vậy là rõ rồi, đúng là huynh đài là người mới chân ướt chân ráo bôn tẩu giang hồ rồi. Nghe đây này, họ chính là môn nhân của Lam Y môn đó, huynh đài có nghe đến danh tự này bao giờ chưa? Tại hạ cam đoan là huynh đài chưa từng nghe, phải thế không?
- Không đúng!
- Cái gì mà không đúng chứ? Tại hạ nói có điểm sai à?
Cừu Thạch nhìn lom lom vào gã, nói bằng giọng chắc nịch :
- Nghe đây! Dù họ là môn nhân Lam Y môn đi chăng nữa, thì ngươi cũng không thể xem họ là người xấu được, vì theo ta biết thì Lam Y môn nguyên là danh môn chính phái kia mà.
- Ha ha ha! Khắp giang hồ ai cũng bảo thế, chỉ có mỗi mình huynh đài nói ngược lại mà thôi! Ừ! Thì cho là quan điểm của mỗi người mỗi khác đi, nhưng huynh đài có cho là tại hạ đã hành động bất chính khi trổ tài diệu thủ nữa không nào?
Cừu Thạch đăm chiêu, tư lự, chàng nghĩ mãi mà không sao hiểu được là tại sao lại có chuyện này được? Hay là Môn chủ của Lam Y môn bây giờ là kẻ đại thù Thạch Kiện Toàn? Chỉ có như thế thì Lam Y môn mới bị mọi người nghĩ xấu như thế, vì nguyên Thạch Kiện Toàn là kẻ xấu xa cơ mà!
Tuy nhiên Cừu Thạch không thể kết tội gã kia được, do đó chàng đáp lại :
- Nếu đúng như nhân huynh vừa nói, thì tại hạ không thể nào nói khác được. Mà này, Lam Y môn đã nhập Trung Nguyên từ lúc nào? Họ đã làm những điều gì sai mà mọi người như nhân huynh vừa bảo là họ có ý định gây náo loạn cho giang hồ? Nhân huynh có thể rộng lượng mà chỉ giáo không?
Gật đầu ra dáng kẻ cả, hắn giải thích :
- Nói cho đúng ra thì Lam Y môn xuất hiện trên giang hồ đến nay là tám tháng. Đầu tiên thì họ nháo nhác đi tìm một vật mà chúng gọi là Lam Chủy lệnh...
Cừu Thạch giật mình đánh thót một cái, nhưng tên nọ đang say sưa huênh hoang, nên đã không lưu tâm, hắn nói tiếp :
- Mà vừa khéo, thanh Lam Chủy lệnh đó không hiểu sao lại lưu lạc trên giang hồ trước đó một tháng tại một vùng phụ cận với Kim Lăng, lúc đầu thì trong tay một nhân vật thuộc Hắc đạo đó là Huyết Trảo Đoạt Mạng Tề Côn. Lão Tề Côn không biết đó là Lam Chủy lệnh của Lam Y môn gì cả, lão đi đến đâu cũng trưng ra cho mọi người xem thanh lợi khí đó. Theo những người chứng kiến tận mắt thì thanh Lam Chủy lệnh đó đúng là lợi khí thần vật, cực kỳ sắc bén.
Điều này thì Cừu Thạch đã rõ, duy có một điều chàng không rõ, là sao thanh Lam Chủy lệnh trên người chàng lại xuất hiện ở Kim Lăng? Chỉ có hai cách giải thích, một là Cừu Thạch được dòng Địa nhược thủy đưa chàng tới Kim Lăng, lão Huyết Trảo Đoạt Mạng Tề Côn đã phát hiện thi thể của chàng, lão đoạt lấy viên dạ minh châu và thanh Lam Chủy lệnh, sau lại hất chàng xuống dòng sông rồi sau cùng, dòng nước đã đưa chàng tới địa phương này. Còn cách giải thích thứ hai là một gã tay mơ nào đó lấy được những vật này tại địa phương này, sau đó gã đến Kim Lăng rồi vì lòng tham Huyết Trảo Đoạt Mạng Tề Côn đã hạ thủ đoạt mạng gã đó, đoạt luôn vật báu.
Gã kia tiếp tục nói :
- Do cho là thần vật, nên từ đó thanh Lam Chủy lệnh liên tiếp thay ngôi đổi chủ, bây giờ không biết nhân vật nào cất giữ, chỉ biết là việc xuất hiện của thanh Lam Chủy lệnh là lôi kéo sự hiện diện của Lam Y môn. Bọn chúng là môn nhân từ miền hải đảo xa xôi vào tận Trung Nguyên quyết thu hồi báu vật.
- Nhưng như thế đâu có gì mà lại bảo rằng họ muốn gây náo loạn cho giang hồ?
Gã kia lại nhìn chàng tỏ ra nghi ngờ, gã nói tiếp :
- Đúng là huynh đài vừa mới xuất hiện, vậy tại sao lại nghe đến danh tự này được nhỉ? Mà không sao! Tại hạ không có gì phải giấu diếm, không việc gì phải sợ, vì những việc này ai cũng biết, ai cũng nói, không cứ gì tại hạ, đây này, nguyên mọi người chưa được biết đích xác, nhưng ai cũng nghi ngờ bọn Lam Y môn cả. Một là bọn họ là môn phái quái lạ, hai là võ công lộ số quái dị, ba là... từ khi Lam Y môn xuất hiện tại Trung Nguyên này thì liên tiếp nhiều việc kinh thiên động địa đã xảy ra.
- Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì mà nhân huynh lại bảo là kinh thiên động địa vậy?
- Thì đấy! Thánh Tăng thất tung, Tiên Kiếm đột tử, Loạn Pháp Đả Cẩu mất ngôi vị Bang chủ và Cái bang bị phân hóa, không còn là đại bang phái lớn nhất võ lâm Trung Nguyên nữa.
- Còn gì nữa không nhân huynh? Còn Thần Quyền thì sao?
- Hừ! Bao nhiêu đó đối với nhân huynh còn là ít sao? Huynh đài sao lạ vậy? Hừ! Cũng may trên giang hồ bây giờ còn hai nhân vật trụ cột là Thần Quyền Tạ lão và Phó minh chủ Từ Kính Nhân Từ đại hiệp. Bằng không, có lẽ toàn thể giang hồ từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây đã nhuốm rạt một màu lam rồi còn gì.
Nghe nhắc đến danh tự Từ Kinh Nhân, Cừu Thạch nghe sôi giận, chàng khinh khỉnh hỏi gã kia :
- Nếu ai ai cũng sợ là vậy, tại sao nhân huynh lại dám vuốt râu hùm, nhân huynh không sợ bọn người Lam Y môn trị tội hay sao?
Gã tỏ vẻ như là vô sự khi đáp :
- À! Đó mới là chuyện lạ, hoặc là bọn Lam Y môn sợ, hai là chúng giả nhân giả nghĩa, từ khi bọn Lam Y môn nhập Trung Nguyên cho đến nay chưa từng có chuyện xô xát gì xảy ra cả. Bọn chúng luôn luôn tự kiềm chế, không dám sơ sểnh trong việc tranh chấp. Đó, như huynh đài đã chứng kiến đó, lúc nãy chúng cứ vờ như không biết võ công, trông chẳng khác nào là thật. Đến huynh đài cũng không tin kia mà. Đúng không nào? Thôi! Chuyện đã xong, vậy thì...
Gã xòe tay ra vẫy vẫy về phía Cừu Thạch, ý muốn bảo Cừu Thạch đưa cho gã cái túi gấm, gã không để ý đằng sau gã có đến ba người đang đứng chờ gã.
Cừu Thạch thì đã thấy và đã nhận ra ba người nọ đúng là ba tay thương nhân lúc nãy. Họ vận nho phục màu lam. Và sự hiện diện của họ vào lúc này đã chứng tỏ họ có võ công, họ là nhân vật giang hồ và đúng là họ là môn nhân Lam Y môn.
Cừu Thạch làm tỉnh, thò tay vào bọc áo lôi túi gấm ra, đặt lên trên bàn giữa những chén đĩa trống không, chàng bảo :
- Rồi! Thế là tại hạ không có trách nhiệm gì nữa đối với cái túi gấm này, tùy các hạ xử trí lấy. Cáo từ!
Vừa nói xong, Cừu Thạch bèn đứng dậy bỏ đi, quyết để cho gã kia tự xử lấy chuyện phiền toái mà chính gã đã gây ra.
Bằng khóe mắt, Cừu Thạch còn kịp nhìn thấy khi gã đó đưa tay chộp lấy chiếc túi gấm, gã chưa kịp cất vào bọc áo thì một trong ba người Lam Y môn là người lúc nãy đã hô hoán là bị mất trộm đã lên tiếng một cách nhã nhặn :
- Tiểu ca có thể vui lòng hoàn lại vật mà chúng tôi bị mất không?
Vừa nghe được lời lẽ này, Cừu Thạch bỗng phát sinh hảo cảm với người Lam Y môn ngay. Vì đúng như gã kia vừa nói, người Lam Y môn không muốn tạo sự tranh chấp với ai và lẽ đương nhiên những việc kinh thiên động địa trên giang hồ mười phần đến chín phần là người Lam Y môn không có nhúng tay vào. Cừu Thạch bèn an tường bỏ đi, không màng nghe xem liệu gã kia sẽ chống chế như thế nào? Gã trả hay không trả cái túi gấm cho người Lam Y môn.
Nhưng dù Cừu Thạch cố tình bỏ ngoài tai, thế mà lời chống chế của gã nọ vẫn đập vào tai chàng. Gã bảo :
- Vật gì của chư vị mà chư vị đòi nhận lại?
Mọi việc sẽ diễn tiến ra sao Cừu Thạch không cần nhìn xem cũng dự đoán được kết quả. Cừu Thạch ra vẻ nhàn tản, thả chân lần lần rời khỏi thành Tế An.
Quả nhiên, khi rời khỏi thành chừng một dặm, thì Cừu Thạch đã nghe có người gọi :
- Tiểu ca, tiểu ca có thể đình bộ cho bọn ta thỉnh giáo được không?
Cừu Thạch bèn dừng lại, xoay người và đứng chờ ba người Lam Y môn nọ và gã đạo chích kia chạy đến.
Một người, có lẽ là đầu lĩnh của cả nhóm, khi chạy đến gần Cừu Thạch bèn lên tiếng hỏi :
- Vị tiểu ca này nói rằng chiếc túi gấm kia nguyên là của tiểu ca phải không?
Gã nọ đúng là gian ngoa không ngoài sở liệu của chàng, nghe thế chàng bèn giải thích :
- Này nhân huynh! Xem ra nhân huynh có gan làm không có gan chịu. Sao nhân huynh lại chơi trò gắp lửa bỏ tay người? Thôi thì thế này vậy, nhân huynh không nhận chiếc túi gấm là của nhân huynh, tại hạ cũng không bảo là của tại hạ, trong khi tam vị đây lại cho là của tam vị, vậy tại sao nhân huynh không trao lại cho họ đi, để tránh nhiều phiền toái?
Chờ cho Cừu Thạch nói xong, gã kia liền làm mặt giận, ra vẻ hùng hùng hổ hổ như muốn gây sự với chàng, gã nói :
- Ai gắp lửa bỏ tay người? Chứ không phải ngươi nợ bạc của ta, ngươi hẹn ta đến tửu điếm rồi ngươi lôi túi gấm này ra bảo là trả cho ta đấy sao?
Đến bây giờ Cừu Thạch không sao nén nhịn được nữa. Chàng đã muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm thấm mà gã kia xem mòi lại không muốn. Huống chi ba người Lam Y môn lại dửng dưng, cứ đứng yên không nói gì, để mặc cho chàng và gã kia giải quyết ngã ngũ với nhau, tuồng như không liên quan gì đến họ vậy. Nhìn vẻ mặt dửng dưng đó, Cừu Thạch biết rằng hầu như họ đã tin theo lời của gã kia nói, họ nghĩ chàng đúng là tên trộm đạo. Do đó, Cừu Thạch bèn trầm giọng xuống, nhắc lại lời đã nói, cho gã kia nghe :
- Vậy là điều tốt ngươi không muốn, lại muốn điều xấu. Dường như ta đã bảo ngươi là ta không phải hạng người để ngươi trêu chọc, đúng không?
Gã kia liền phát cười rộ lên :
- Ha ha ha! Có ngươi mới chính là kẻ tự mua lấy tai họa. Đúng là thiên đường có lối mà ngươi không đi, địa ngục không nẻo ngươi lại cứ muốn vào, ngươi nên biết rằng Độc Phiến Diệu Thủ Trang Tiếu Hỷ này không phải là hạng vô danh tiểu tốt như ngươi đâu. Còn không mau cúi đầu chịu tội à?
Nhìn vẻ mặt câng câng, cái cười nửa miệng của gã Độc Phiến Diệu Thủ Trang Tiếu Hỷ mà lòng Cừu Thạch thêm sôi giận. Ngoài một Từ Kinh Nhân giả nhân giả nghĩa, lại có thêm gã này nữa, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, Cừu Thạch giận quá hóa cười rộ lên :
- Ha ha ha! Để xem nào, diệu thủ của ngươi thì ta đã thấy rồi, còn độc phiến thì liệu có cứu được mạng ngươi không nhé. Ra tay đi!
- Đúng là nghé con không biết sợ cọp, được, để ta dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Xem đây!
Từ khi nội lực của Cừu Thạch đã đạt đến mức cao thâm, càng dễ dàng nhìn qua thủ pháp của đối phương để dò xét được thực lực của họ. Gã kia vừa nói dứt câu đã xòe quạt làm như đại đao, sử chiêu Hoành Tảo Thiên Quân chém ngang vào giữa thân Cừu Thạch với một lực đạo khá mạnh, khiến cho kình phong từ chiếc quạt rít lên véo véo... Nhìn qua thủ pháp này, Cừu Thạch biết rằng gã không xem chàng vào đâu thì cũng đúng thôi, vì công phu của gã đúng là có hạng. Nếu là trước đây, trước khi Cừu Thạch lọt vào lăng tẩm Tề vương thì dù cho chàng có tận lực bình sinh dùng đến Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của gã được. Nhưng, Cừu Thạch hôm nay đã là người khác rồi.
Trước lối tấn công ồ ạt của gã, xem thì nhanh, thì độc, nhưng dưới mắt Cừu Thạch chàng lại thấy gã ra chiêu còn chậm, còn không đủ độc,. Nhất mực trầm tĩnh, Cừu Thạch cứ đứng yên chờ cho thân quạt của gã đến gần hơn, đoạn chàng bằng thủ pháp cực kỳ chính xác, chàng bóp bụng khom người theo đúng cách thức mà trước đây Cừu Thạch đã thấy Liên Hoàn Vạn Thủ Kiếm Du Bất Hoạt sử dụng khi đối phó với chính chàng. Chàng nhượng cho thân quạt của gã lướt ngang qua, đoạn chàng vươn tay gõ thật mạnh vào huyệt Hiệp Cốc của hắn một cái.
Rốp!
Hự! Phịch!
Do đây là lần đầu tiên Cừu Thạch cùng người đối chiêu, chàng không lường được công lực bản thân của chàng, nên khi xuất thủ, dù chàng chỉ dám dùng có bốn phần chân lực, thế mà khi chàng gõ vào Hiệp Cốc huyệt của hắn xong, thì bàn tay cầm quạt của hắn lại vỡ vụn như là khúc củi mục vậy. Tiếng bàn tay khi gãy kêu lên một tiếng giòn tan. Độc Phiến Diệu Thủ kêu lên đau đớn một tiếng và buông quạt cho rơi xuống đất, còn hắn thì dùng tả thủ nâng lấy hữu thủ, mặt mày xám ngoét không tưởng tượng được hậu quả này.
Chuyện đã lỡ, Cừu Thạch không ngờ chàng ra tay quá nặng, nhưng như vậy cũng đáng đời cho hắn, chàng dịu giọng bảo :
- May là ta chỉ muốn trừng trị ngươi thế thôi. Ta chỉ phế đi cánh tay diệu thủ của ngươi, mà vẫn còn lưu cho ngươi mạng sống. Còn không bước đi à?
Trước khi bỏ đi, gã vẫn còn phẫn uất nhìn và lên tiếng :
- Được lắm! Thanh sơn bất cải, thù này ta không báo thù thề không làm người. Ngươi có dám xưng danh tánh ra không?
Cừu Thạch lắc đầu, cười nhẹ, đoạn nói :
- Thì như ngươi nói đó, ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, đâu có gì đáng cho ngươi phải bận tâm, đi đi!
Độc Phiến Diệu Thủ Trang Tiếu Hỷ khom người, nhặt lại chiếc quạt, đoạn lườm Cừu Thạch một cái, rồi cắn răng tung người chạy mất.
Đưa mắt nhìn theo, Cừu Thạch chợt nhớ đến chiếc túi gấm, bèn hỏi ba người môn nhân Lam Y môn vẫn còn đứng đó :
- Ý! Còn chiếc túi gấm.
Người đầu lĩnh đã nhanh nhẹn đáp :
- Tiểu ca an tâm! Bọn ta đã thu giữ lại rồi, công phu của tiểu ca cao cường lắm, không hiểu lệnh sư là ai?
Cừu Thạch nhún nhường đáp lại :
- Chư vị quá khen, tại hạ còn đang thẹn vì múa búa trước cửa Lỗ Bang. Chư vị không cười đã là may lắm rồi. Còn câu hỏi kia thì do tiên sư đã khuất núi đã lâu, tại hạ không tiện nhắc tới chư vị thứ cho!
- Không sao! Gia có gia pháp, tiểu ca không tiện nói thì thôi vậy, nhìn tiểu ca đây nghi biểu đường đường, chuyện lúc nãy đúng là do gã kia tác oai tác quái. Bọn ta đã lầm tiểu ca, mong tiểu ca chớ để tâm.
Cừu Thạch nhún vai một cái, đoạn ra vẻ chán chường nói :
- Hiện tại lúc này vàng thau lẫn lộn, thiện ác nan phân. Chuyện người ngay gặp lý gian, chịu nhiều điều oan uổng đâu có thiếu gì. Chư vị hiểu cho tại hạ ấy là nhờ tại hạ có võ công cao hơn gã kia, bằng ngược lại, tiếng oan này tại hạ không sao gột rửa được. Chư vị tiền bối hiểu cho lòng vãn bối chứ?
Người đầu lĩnh trong nhóm gật đầu cảm thông :
- Tiểu ca đây nói không sai, như bọn ta cũng vậy, à chắc tiểu ca chưa biết bọn ta thuộc môn phái nào phải không?
Cừu Thạch vọt miệng :
- Có, vãn bối đã nghe gã diệu thủ đó nói qua. Có phải chư vị tiền bối là người Lam Y môn ở Thạch Cúc đảo?
Người đầu lĩnh đưa mắt nhìn hai người còn lại, đoạn quay sang nói với Cừu Thạch :
- Tin tức người Trung Nguyên thông linh thật. Bọn ta chưa hề nói với ai thế mà bọn họ cũng biết đến Thạch Cúc đảo. Vậy còn những nhiễu sự khác quanh bọn ta, chắc gã kia cũng đã nói cho tiểu ca rõ?
Cừu Thạch nửa muốn phân minh là do chàng đã nghe đến Thạch Cúc đảo từ trước, nửa lại không dám nói, nghe người đầu lĩnh nói thế, Cừu Thạch liền lộ vẻ quan tâm, chàng hỏi lại :
- Vậy tiền bối nói đi, liệu Lam Y môn có liên quan gì đến những việc mà thiên hạ đồn đại hay không?
- Tiểu ca nghĩ thế nào? Tiểu ca nói trước đi!
Cừu Thạch sau một lúc phân vân, bèn nói :
- Nếu tiền bối cho tại hạ biết quý Môn chủ là ai, thì tại hạ có thể nhận định đích xác vấn đề này.
Cả ba người Lam Y môn liền tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Cừu Thạch nói như vậy. Người đầu lĩnh sau khi hội ý bằng mắt với đồng bọn bèn hỏi Cừu Thạch :
- Danh tánh của tiểu ca là gì? Sao tiểu ca có thể cả quyết được điều này? Không lẽ tiểu ca hiểu rõ nội tình bản môn thế sao? Tiểu ca biết Môn chủ bản môn à?
Do đã suy nghĩ chín chắn trước câu hỏi này, Cừu Thạch bèn đáp :
- Gia mẫu gọi tại hạ là Cừu Thạch! Chắc tiền bối đã hiểu? Nếu quý Môn chủ của quý môn là họ Thạch thì không cần tiền bối giải thích, tại hạ cũng đoan chắc là quý môn có liên can! Bằng ngược lại thì không phải. Tại hạ chỉ có thể trình bày bao nhiêu đó thôi. Tùy ý tiền bối muốn đáp hay không đáp cũng được cả!
- Cừu Thạch! Bản môn vốn đang tìm một người họ Thạch. Không lẽ đây là người mà tiểu ca muốn nói đến?
Cừu Thạch nghe nhẹ cả người, chàng nhoẻn miệng cười, đáp lấp lửng :
- Có lẽ tiền bối nói không sai! Bấy nhiêu đó là đủ, vãn bối không có ý xấu với Lam Y môn, chư vị yên tâm. Còn vấn đề Lam Chủy lệnh thì...
- Thì thế nào? Tiểu ca biết nơi hạ lạc của Lam Chủy lệnh ư?
Cừu Thạch lắc đầu, nhìn xa xăm, chàng nói lớn :
- Hiện giờ thì chưa! Nhưng dù sống hay chết, vãn bối quyết truy tìm Lam Chủy lệnh giao hoàn lại cho quý môn. Chư tiền bối hãy yên tâm! Cáo từ!
Nói xong, Cừu Thạch đã quay ngoắt người lại, phi thân ly khai ngay lập tức.
Nhìn theo thân pháp của chàng, người đầu lĩnh nói với hai ba người kia :
- Ngũ đệ, thất đệ! Các người nghĩ sao về tiểu tử này? Liệu hắn có thật tâm không?
Một trong hai người bèn đáp :
- Nhị ca đừng vội tin người! Lòng người Trung Nguyên man trá lắm, không như bọn ngư dân chúng ta đâu! Đấy, nhị ca và ngũ ca đã xem thấy việc mới rồi thì biết. Chớ có trông mặt mà bắt hình dong. Có khi tiểu tử đó cố tình làm thế là muốn dọ dẫn nội tình của bản môn! Nhị ca nên cẩn trọng hơn nữa mới được.
Người đầu lĩnh được người kia gọi bằng nhị ca, bèn lên tiếng thanh minh :
- Thì các ngươi thấy rồi đấy, ta đâu có nói hớ điều gì đâu. Là tiểu tử đó nói, còn ta chỉ xác nhận vậy thôi!
- Bước đầu có khi chỉ cần có bao nhiêu đó. Mà thôi! Từ nay về sau chúng ta nên thận trọng hơn nữa là được rồi!
Nghe gã đứng hàng thứ bảy nói thế, vị nhị ca bèn nói xuôi theo :
- Được rồi, cứ thế mà làm! Chúng ta đi nào!
Thế là cả ba người nhị, ngũ và thất trong hàng môn nhân đệ tử Lam Y môn liền bỏ đi.
Bình luận truyện