Thần Long Cửu Chuyển

Chương 7: Thần Long: kiến vỹ bất kiến thủ



- Nha đầu đó đã bỏ đi rồi! Làm gì mà ngươi rối rít lên như vậy?

Giật mình vì bất ngờ, Cừu Thạch quay người hướng về phía có tiếng quát thoại vang lên thật nhanh để chỉ thấy một lão trượng đầu tóc bạc phơ nhưng lại rối lòa xòa đang nằm ngất ngưởng cạnh gốc cây lớn. Đầu của lão trượng này đang gối lên một cái tay nải trông rất giống tay nải của Cừu Thạch bị tên tiểu khất cái đoạt chạy lúc sáng. Còn cạnh thân của lão thì được đặt một cây gậy có hình thù quái dị, nửa như Xà hình, nửa như Long hình, nhưng có lẽ do thời gian sử dụng quá lâu nên cây gậy đã lên nước bóng láng.

Nhìn hình dáng cây gậy này nếu Cừu Thạch có kiến văn phong phú ắt hẳn đã hiểu lão trượng đang nằm đó là nhân vật thế nào rồi!

Nhưng vì do không biết nên Cừu Thạch chỉ khẽ gật đầu vào nói :

- Là lão trượng vừa mới nói?

Lão nọ vẫn quắc mắt nhìn Cừu Thạch chăm chăm, cất giọng khàn khàn đáp lại :

- Ở đây chỉ có ta và ngươi, nếu không phải ngươi nói thì là ta nói? Không lẽ lại có người thứ ba hay ma quỷ nói mà ngươi hỏi như vậy?

Kiểu này Cừu Thạch biết ngay chàng đã đụng phải nhân vật khó chơi, chuyên bắt bẻ từng chuyện nhỏ nhặt một. Tuy vậy, không phải vì khó chơi mà Cừu Thạch phải e dè, khi chàng khẳng định cái tay nải kia đích thị là của chàng. Do vậy, chàng cố gắng giữ vẻ ôn hòa khi tiếp tục lên tiếng :

- Vãn bối là kẻ hậu sinh...

- Hậu sinh rồi thì sao? Ý ngươi muốn nói nếu như ta ngang hàng với ngươi thì ngươi đã trị tội ta vì ta nói thế phải không?

Đúng là khó chơi thiệt, nhưng vẫn một mực điềm tĩnh, Cừu Thạch lại nói :

- Không phải vãn bối muốn nói vậy, xin lão trượng chớ hiểu lầm!

- Vậy là ngươi bảo tao lầm! Ý ngươi bảo là ta già nên ta lẩm cẩm, phải không?

- Lão trượng đừng nghĩ quấy cho vãn bối! Là vãn bối muốn lão trượng lượng thứ cho vãn bối...

- Ai bắt tội bắt lỗi gì ngươi mà ngươi phải tạ lỗi chứ?

Đối thoại, được đến đây Cừu Thạch đã học được một bài học về cách đối xử với lão này. Cứ mặc cho lão nói, còn chàng cứ nói theo ý của chàng. Chắc chắn lão sẽ nghe ra. Vì thế Cừu Thạch vẫn tiếp tục nói không màng đáp lại câu hỏi của lão.

- Vì vãn bối mới bước chân vào giang hồ, nên...

- Mới bước vô thì sao? Không lẽ cứ bảo rằng mình là người mới bước vô giang hồ nên muốn nói gì thì nói sao?

- ... Phần thì vãn bối có kiến văn ấu trĩ...

- Ấu trĩ thì mặc ngươi! Ngươi không thể đem cái ấu trĩ ra mà chống chế được đâu!

- ... Do đó vãn bối không biết lão trượng là ai?

- Biết hay không biết thì can gì đến ta mà ngươi phải nói thế?

- ... Vì thế vãn bối không thể giữ trọn lễ khi diện kiến với lão trượng được!

- Bất tất phải giữ lễ. Bất tất phải diện kiến. Giữa ta và ngươi không đụng chạm gì nhau. Ta là ta, ngươi là ngươi. Tiền ngươi ngươi xài, rượu ta ta uống. Không ai dùng lẫn gì của ai? Vậy bất tất phải diện kiến!

- Vậy cái tay nải kia là của vãn bối, lão trượng nhặt được thì hãy cho vãn bối xin lại.

- Cái gì? Ngươi nói sao? Cái tay nải này là của ngươi à? Ai bảo thế?

Vừa nói lão vừa phóc mình nhảy lên, tay xách tay nải lão vung vẩy trước mắt, chừng như phẫn uất khi nghe Cừu Thạch bảo rằng cái tay nải trên tay lão lại không là của lão!

Động tác nhảy phóc lên của lão và thái độ vung vẩy của lão thật là nhanh nhẹn và mạnh mẽ, trái ngược hẳn với tuổi tác độ thất tuần của lão, khiến cho Cừu Thạch kinh ngạc!

Nhưng chàng kinh ngạc không lâu khi phát hiện ra ở sau lưng lão có đến chín cái túi được may bằng đủ loại vải màu, khác hẳn với y phục bằng lụa thượng hạng của lão.

Đoán biết được chàng đang hội diện với nhân vật nào rồi. Nhưng do chàng đã lỡ nói là không biết nên Cừu Thạch vẫn giữ nguyên thái độ nãy giờ, và nói :

- Vãn bối nào dám bảo tay nải kia là của vãn bối đó. Nếu không tin thì vãn bối có thể kể ra vanh vách mọi món đồ trong tay nải cho lão trượng nghe thử? Lão trượng dám cuộc không?

- Ngươi...

Không hiểu có phải vì giận quá hay không, mà lão chỉ thốt được một tiếng rồi câm bặt. Lão thôi không vung vẩy tay nải nữa, trái lại lão đứng yên lườm lườm nhìn Cừu Thạch một lúc thật lâu...

Đáp lại, Cừu Thạch cũng nhìn vào mắt lão, không cao ngạo, cũng không tỏ vẻ sợ sệt chàng nhìn bằng ánh mắt đoan chính và có phần nào ngưỡng mộ.

Không ngưỡng mộ mà được sao khi Cừu Thạch đã biết lão đây là Bang chủ Cái bang Loạn Pháp Đả Cẩu của Cổ bang chủ thì đã danh lừng vũ nội rồi. Cừu Thạch ngưỡng mộ là phải!

Nhìn đã lâu mà vẫn không thấy Cừu Thạch khiếp sợ, Cổ bang chủ bèn vùng cười lên :

- Ha... ha... ha!

Tràng cười của Cổ bang chủ uy lực thật là khủng khiếp. Lá trên những cây rừng tức thì bị xao động mạnh hơn. Mạnh đến độ đã có vài chiếc lá còn tươi xanh lác đác rơi xuống. Một vài lá, rồi đến nhiều lá! Một lúc sau là đã rơi thật nhiều trông chẳng khác nào Mãn Thiên Hoa Vũ vậy!

Với nội lực cỡ đó thì Cừu Thạch đương nhiên là chịu không nổi rồi. Tuy nhiên dù ở khóe miệng của Cừu Thạch đã rỉ ra một giòng máu nhỏ, dù cho Cừu Thạch đã phải ngồi phệt xuống, dù cho thần sắc của Cừu Thạch đã tái xanh nhưng cặp mắt của Cừu Thạch vẫn mở lớn, vẫn tiếp tục đoan chính nhìn vào Cổ bang chủ và vẫn tiếp tục ngưỡng mộ lão.

Thấy trước sau vẫn không làm Cừu Thạch động dung, Cổ bang chủ bèn thôi cười, đổi lại, lão lên tiếng khen chàng một câu :

- Khí khái lắm đó, tiểu tử! Đáng mặt nam nhi lắm! Vậy mà ta cứ ngỡ ngươi chỉ biết núp bóng quần hồng mà thôi chứ. Đây! Tay nải của ngươi đây, một tên bang đồ của ta đã vì muốn bỡn cợt mà lấy của ngươi, sau đó tiểu nha đầu kia đã hạ lịnh cho hắn phải trả lại cho ngươi. Hắn không phục đã báo lên đầu mục, đầu mục biết ta ở gần đây, nên trình lại với ta. Ta đem nó đến đây, nếu ngươi là người quân tử, ta sẽ trả lại, bằng không phải vậy, ngươi không biết tự dựa vào bản thân ngươi, chỉ biết núp sau bóng nữ nhân thì ta đã lấy mạng ngươi và trị con nha đầu kia một mẻ rồi. Sau đó ta sẽ gặp mụ bà bà Bạch Phát kia sau! Nhưng qua diễn biến của sự việc, ta biết ngươi không phải là hạng người như vậy nên ta mới hiện thân. Sao? Ngươi còn muốn nói gì nữa không?

- Lão... trượng...

Có lẽ do nội tạng của Cừu Thạch đã bị tổn thương sau tràng cười đầy trung khí của Cổ bang chủ nên Cừu Thạch phát âm khá nhỏ và khó khăn.

Bắt buộc Loạn Pháp Đả Cẩu phải bước lại gần hơn, Cổ bang chủ hỏi lại :

- Ngươi muốn nói gì?

- Lão trượng có... có tham dự... thịnh hội Kim Lăng... không?

- Có! Thế nào? Sao ngươi lại hỏi điều đó?

- Chừng nào... thịnh hội được... bắt đầu?

- Mười ngày nữa! Chính ngọ! Có vấn đề gì không?

- Theo lão trượng thì... ai sẽ được chọn làm Minh chủ?

- Làm sao ta biết được mà ngươi hỏi? Có thể là ta, có thể là Thánh tăng hoặc Tiên kiếm? Hoặc có thể là một nhân vật nào đó không biết chừng, có vấn đề gì à?

- Có!

- Quan trọng lắm không?

- Quan trọng!

- Liên quan tới kiếp vận... võ lâm. Vãn bối... muốn cáo giác... một âm mưu hiểm độc!

- Là âm mưu gì?

- Là...

- Này tiểu tử! Ngươi đừng làm ta sốt ruột chớ. Sao ngươi không nói tiếp?

- Câu chuyện... dài lắm! Vãn bối... không sao nói... được.

Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ phần thì nôn nóng muốn biết, phần thì có hơi ân hận vì do lão mà Cừu Thạch bị tổn thương chân khí. Lão hiểu rằng do Cừu Thạch đuối sức do nội tạng bị chấn thương mà chưa kịp chữa trị nên chàng không thể nói ra cho lão nghe một câu chuyện dài, liên quan đến âm mưu nào đó, kinh thiên động địa ảnh hưởng đến kiếp vận võ lâm Trung Nguyên... nên lão vội vàng bảo Cừu Thạch rằng :

- Được rồi! Ngươi hãy vận công điều tức đi! Để ta tiếp trợ ngươi một tay.

Vừa nói xong, khi thấy Cừu Thạch nhắm nghiền mắt lại, Cổ bang chủ bèn án ngay tả thủ vào Mệnh Môn huyệt của chàng và khẽ thúc chân lực sang.

Vô hình chung, Cừu Thạch nhân họa lại đắc phúc. Khi không Cừu Thạch được một nhân vật có công lực vào hàng thượng thừa trút sang cho một ít chân lực ngang bằng với công phu tu vi mười năm.

Không đầy một nén nhang, chân lực trong nội thể của Cừu Thạch điều hòa. Trong người không những được thơ thới mà còn cảm thấy sảng khoái hơn là lúc chưa bị tổn thương nữa. Thở ra một hơi dài Cừu Thạch đứng dậy, hướng về Cổ bang chủ, thi một lễ, đoạn nói :

- Đa tạ lão trượng đã tiếp trợ một tay!

Vẫn không thay đổi nét mặt, dù vừa bị hao đi mười năm công phu tu vi. Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ phẩy tay hỏi :

- Không cần đa lễ, tiểu tử! Công lực yếu ớt như ngươi sao lại vội chen chân vào giang hồ? Ngươi không biết rằng chốn giang hồ đầy hung hiểm sao? Ta thấy ngươi gân cốt cũng khá, vậy sư thừa là ai vậy tiểu tử?

Không thể không đáp khi Cừu Thạch vừa mới nhận của người ta một ít chân lực hữu dụng, nên Cừu Thạch bèn lễ mạo đáp :

- Vãn bối là Cừu Thạch! Vô môn, vô phái. Chỉ có dưỡng phụ truyền thọ cho một ít sở học, tiếc rằng dưỡng phụ đã khuất núi, nên vãn bối không thể không lưu lạc giang hồ!

- Dưỡng phụ ngươi là ai vậy?

- Lão trượng lượng thứ cho! Người đã mất nên vãn bối không tiện nêu danh. Huống chi, vãn bối tài cán không được bao nhiêu, nói ra e làm cho người đã chết không được an lòng!

- Cũng được! Đó là điều úy kỵ thì ta không cần phải hỏi nữa. Vậy ngươi nói hiện giờ ngươi không thuộc môn phái nào hết, không thúc, không bá, không cả huynh đệ đồng môn?

- Đúng vậy!

- Vậy ngươi có muốn học võ công không?

- Sao lão trượng lại hỏi vậy? Đã là nhân vật võ lâm thì ai lại không muốn công phu ngày càng tinh tiến? Đương nhiên là vãn bối muốn học rồi!

- Vậy sao ngươi không cầu xin ta?

- Cầu xin ở... lão trượng ư? Lão trượng muốn thu vãn bối làm đệ tử ư?

- Là ngươi muốn cầu xin ta nhận ngươi làm đệ tử chứ! Sao lại nói là ta muốn thu nhận ngươi?

- Vãn bối không muốn cầu xin ai, một khi vãn bối chưa hiểu được năng lực của người đó!

- Ha... ha... ha! Quái lạ, tiểu tử ngươi là người quái lạ nhất mà ta mới gặp lần đầu! Nói đi, theo ngươi thì một người có năng lực cỡ nào ngươi... mới chịu nhận người ta làm sư phụ? Ha... ha... ha...

Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ cười lên một cách khoái trá. Không khoái trá làm sao được khi lão mới lần đầu gặp một người như Cừu Thạch là người chọn làm sư phụ, chứ không phải sư phụ chọn đệ tử!

Thoạt nghe lão cười, Cừu Thạch đã lo sợ. Sợ rằng tình trạng như lúc nãy sẽ xảy ra. Nhưng, lần này không phải thế, lần này lão chỉ cười bình thường như một người bình thường cười mà thôi. Trong đó, lão không vận dụng một chút nội lực nào cả. Do đó, Cừu Thạch hoàn toàn yên tâm.

Đợi lão cười dứt, Cừu Thạch mới đáp :

- Phải là người có võ công cao hơn hẳn chủ nhân Bạch Phướng Khô Lâu Ký kia!

- Thế ngươi bảo ta là ai? Theo ngươi thì công phu của ta không bằng con nha đầu đó sao? Ngươi không nghe ta đòi trừng trị con nha đầu hồi nãy à?

- Không phải vậy, người mà vãn bối muốn nói chính là chủ nhân đời trước kia. Là Bạch Phát bà bà kia, chứ không phải là Khả cô nương.

- Tại sao vậy? Sao lai có sự chọn lựa này? Không phải là ngươi muốn đùa với ta sao?

- Lão trượng đừng giận. Vãn bối nào dám đùa cợt, nhất là với bậc trưởng thượng cao niên. Chỉ vì lão trượng nghĩ xem, truyền nhân của Bạch Phát bà bà là Khả cô nương đã có công phu cỡ đó, vậy nếu vãn bối muốn có võ công cao hơn thì phải bái một người có võ công cỡ nào mới được chứ? Vãn bối muốn bản thân mình phải có võ công cao hơn hẳn vị Khả cô nương kia, vãn bối mới hài lòng.

- Thế ra là ngươi chỉ muốn hơn thua với tiểu a đầu đó thôi sao?

Nghiêm mặt, chỉnh dung, Cừu Thạch đáp một cách cả quyết :

- Bước đầu hãy là như thế đã. Việc vãn bối cần làm còn nhiều, đâu phải chỉ có bao nhiêu công phu đó là đủ. Biển học vốn mênh mông, biết bao nhiêu là đủ!

- Khá lắm, ngươi ắt còn tiến xa nếu ngươi không tự mạn. Nhưng mà này, nói như ngươi vừa nói thì ngươi định đi đâu tìm danh sư? Ngươi đã nhắm vào ai chưa?

Lúng túng đến đỏ mặt, Cừu Thạch thú thật :

- Vãn bối vẫn biết rằng danh sư chẳng phải cầu mà được? Có khi còn nhờ ở phúc phận của vãn bối nữa. Hơn nữa, kỳ nhân dị sĩ trên đời này vãn bối cũng biết rằng không thiếu, nhưng vãn bối ấu trĩ nên không biết ai cả, do đó vãn bối không thể nào đáp cho lão trượng biết là vãn bối định tìm ai được?

- Thôi! Bỏ qua chuyện đó đi! Vậy là giữa ta và ngươi rõ ràng là không có duyên phận rồi.

- Xin lão trượng lượng thứ!

- Bất tất phải để tâm. Bây giờ ngươi nói đi, âm mưu gì ngươi muốn cáo giác với quần hùng chứ?

Cừu Thạch nhăn mặt tỏ vẻ khó khăn...

Thấy thế, Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ bèn hỏi :

- Sao vậy? Ngươi không muốn nói hay là không có gì để nói?

Không đáp lời Cổ bang chủ ngay, Cừu Thạch ra dáng băn khoăn ngẩng đầu lên ngắm bầu trời xanh vô tận qua kẽ những tán lá của cánh rừng thưa một hồi lâu, chốc chốc lại thở ra mệt nhọc.

Sau một lúc nói chuyện với Cừu Thạch, vô hình chung Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ sanh lòng cảm mến chàng. Do đó, chính vẻ lưỡng lự bất quyết của Cừu Thạch, Cổ bang chủ thấy đúng là đã có một âm mưu gì đó như lời Cừu Thạch đã nói! Không những thế, đây có lẽ là âm mưu trọng đại, quan hệ lớn đến vận mệnh võ lâm Trung Nguyên nên Cừu Thạch phải đắn đo như vậy. Vì thế, Cổ bang chủ thấy đúng là đã có một âm mưu gì đó như lời Cừu Thạch đã nói. Không những thế, đây có lẽ là âm mưu trọng đại, quan hệ lớn đến vận mệnh võ lâm Trung Nguyên nên Cừu Thạch phải đắn đo như vậy, vì thế Cổ bang chủ không lên tiếng thúc hối chàng để tự nhiên, nếu chàng muốn thổ lộ ắt chàng phải nói thôi.

Quả nhiên, ngay sau đó Cừu Thạch bèn thổ lộ mọi sự cho Cổ bang chủ nghe. Vì theo chàng nghĩ :

Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ Khả Lạc từ lâu vốn nổi danh là nhân vật trượng nghĩa nếu Cổ bang chủ biết được việc này có khi Cổ bang chủ có cách để đề tỉnh quần hùng hơn là do chàng chỉ là vô danh tiểu tốt nói ra.

Cừu Thạch nhất nhất theo đúng lời thuật của dưỡng phụ mà nói lại cho Cổ bang chủ nghe về Diệp Lạc kinh tại Diệp Lạc miếu... Duy chỉ có nội dung của mảnh hoa tiên là Cừu Thạch không dám nói ra. Không phải là chàng không tin ở Cổ bang chủ, nhưng biết đâu chừng tai vách mạch rừng. Huống hồ cổ nhân có nói: tin người thì nên tin, nhưng phòng người thì không thể không phòng. Vả lại, nếu muốn dò xét để phát hiện kẻ chủ mưu trong âm mưu hiểm độc này, với lực lượng của hàng ngũ những người chính nghĩa thì chỉ cần có Diệp Lạc kinh giả có tẩm độc này đã là quá đủ!

Và dù không đạt được mục đích là phát hiện kẻ chủ mưu tàn độc thì ít nhất cũng là để cảnh tỉnh mọi người!

Nghe xong Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ bèn đáp, vẻ khẩn trương :

- Chuyện xảy ra tại Diệp Lạc miếu ở Lữ Lương sơn thì ta có biết. Và ta cùng một số đồng đạo võ lâm cũng biết rằng đấy chỉ là lời đồn đại thất thiệt thôi! Nhưng biết thì biết vậy, chứ ta làm sao có thể nào ngăn cản mọi người vì tham lam, mà tìm đến Diệp Lạc miếu? Và sau đó ta cũng nghe là trường huyết sát đã xảy ra. Khiến cho nhiều người thiệt mạng, và ta cũng nghe biết kết quả là Diệp Lạc kinh đã rơi vào hố sâu ngàn trượng, kể như không còn nữa. Không ngờ bây giờ nghe người ta nói, ta mới vỡ lẽ ra rằng đây đúng là một âm mưu. Thế nhưng để cáo giác được điều này ắt là ngươi còn giữ Diệp Lạc kinh đấy chứ.

- Vãn bối có mang theo người đây!

- Nói sao? Ngươi mang trong người à? Sao ngươi lại bảo là chân kinh bị tẩm độc?

- Sau khi dưỡng phụ bị thảm tử vì chất kịch độc này vãn bối vì muốn lưu lại để làm bằng chứng nên đã cho Diệp Lạc kinh giả vào trong bọc vải tẩm dầu như cũ. Nhờ đó mà vãn bối mới không bị chất kịch độc làm hại. Đây, lão trượng cứ xem!

- Khoan, còn một điều này nữa ngươi có nhận ra không?

- Điều gì thưa lão trượng?

- Vì ta thấy lời ngươi có vẻ chân thật nên ta tạm tin ngươi. Thế nhưng nếu có ai đó bảo rằng dưỡng phụ ngươi không hề chết, Diệp Lạc kinh mà dưỡng phụ ngươi chiếm được không phải là kinh giả, thì ngươi bảo sao nào?

- Theo ý lão trượng thì...

- Đúng đấy! Nếu đặt vấn đề như thế đó, thì liệu người ta có tin rằng đây không phải là âm mưu của ngươi và dưỡng phụ của ngươi? Ngươi thấy chưa? Người ta sẽ bảo là hiện giờ dưỡng phụ của ngươi đang nấp lánh đâu đó để luyện công theo Diệp Lạc kinh thật. Còn ngươi thì giả là cáo giác âm mưu để lừa gạt mọi người, lại còn tẩm vào đây một chất tuyệt độc để âm mưu hãm hại quần hùng một khi họ cầm và xem xét bí kíp giả?

Không ngờ lại nảy sinh ra tình thế này. Cừu Thạch đỏ mặt vì tức giận. Nhưng nghĩ lại, chàng biết là Cổ bang chủ do có hảo ý với chàng nên nêu ra cho chàng thấy điều này! Không phải thế sao, lộng giả thành chân là kế mà ai ai cũng biết kia mà?

Do đó Cừu Thạch bèn khẳng định lại :

- Nói như vậy, thì tại sao vãn bối lại báo cho lão trượng biết là trong quyển kinh giả này có tẩm chất độc? Còn việc âm thầm luyện công thì còn gì kín đáo bằng vãn bối và dưỡng phụ cứ âm thầm luyện công, cần gì phải tri hô lên để “lạy ông tôi ở bụi này” kia chứ? Nhưng nói như lão trượng cũng đúng. Vậy thì thôi đi, vãn bối không cáo giác làm gì, và cũng không cần lưu lại vật ác hại này làm chi!

Nói xong, Cừu Thạch bèn nâng cao bọc vải tẩm dầu lên, định quật xuống đất để hủy đi.

Nhưng Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ bèn đưa tay ngăn lại và nói :

- Khoan đã, ngươi hành động mà không chịu suy xét gì cả. Việc hủy kinh này nếu không phải là ta, mà là người khác thì họ sẽ tin ngay rằng đúng ngươi là kẻ có mưu đồ! Còn nữa, cho rằng ngươi thật tâm đi, thì ngươi phải đối phó làm sao nếu chất kịch độc được tẩm trong này lan đi khắp nơi? Có khi di hại cho dân lành vô tội nữa!

Cừu Thạch một phen nữa lại lúng túng :

- Vậy thì vãn bối biết làm sao bây giờ?

- Để ta suy nghĩ đã!

Nói xong Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ ra chiều suy nghĩ, Cừu Thạch cũng thế...

Chợt Cừu Thạch nhớ lại ý định ban đầu của mình, chàng bèn lên tiếng :

- Hay là như thế này, lão trượng!

- Sao! Ngươi có ý gì?

- Cũng không có gì lạ, vì đây vốn là ý định ban đầu của vãn bối, đó là hãy chờ cho thịnh hội ở Kim Lăng ngã ngũ, xem xem nhân vật nào được làm Minh chủ, sau đó đích thân vãn bối sẽ đến nói với nhân vật đó. Vì không lẽ lão trượng tin được ở vãn bối mà nhân vật đó lại không tin sao? Lão trượng thấy sao?

- Cũng được! Nhưng ta e có một điều!

- Là điều gì, lão trượng?

- Bàn đến việc Minh chủ lúc này là sớm quá!

- Sao lại sớm quá?

- Trời chẳng chịu đất, đất chẳng dung trời. Việc chọn Minh chủ xem rằng rất khó khăn, ta xem rằng tình trạng như thế này, võ lâm cũng không có chuyển biến gì mới đâu! Mà thôi, để đến đấy hẵn hay, còn Diệp Lạc kinh này, ngươi cứ tạm thời lưu giữ lại đi!

Tuy Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ nói thế, nhưng Cừu Thạch vẫn còn đầy đủ tin tưởng vào thịnh hội Kim Lăng này sẽ có kết quả tốt đẹp, nên Cừu Thạch vững lòng, nhét bọc vải tẩm dầu vào lại trong bọc đó.

Bỗng nhiên Cổ bang chủ lên tiếng hỏi :

- Mà này! Trong đó không có ghi gì sao? Là trong bí kíp giả đó.

Cừu Thạch liền tỏ ra căm giận khi lên tiếng đáp lại :

- Thà không có gì thì hay hơn!

- Là sao?

- Lão trượng chưa nhìn qua nên lão trượng chưa phát tiết đó thôi! Trên mỗi chiếc lá đều được lưu tự và đó chính là Xọa tử!

- Xọa tử? Hắn mắng ai vậy?

- Hắn nào, lão trượng?

Không đáp lời Cừu Thạch, Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ dần dần đỏ mặt tía tai, râu tóc cơ hồ dựng đứng lên cả, điều này chứng tỏ rằng Cổ bang chủ đã quá đỗi giận dữ. Một lúc sau, từ trong miệng Cổ bang chủ bật ra một tiếng gầm dữ dội :

- Hừm! Cổ Khả Lạc ta mà không làm rõ được chuyện này thì chẳng đáng là Bang chủ một đại bang! Hừ! Tức chết được!

Là do chính miệng Cổ bang chủ đã tự nói ra thân phận, Cừu Thạch lấy làm mừng cho đây là dịp tốt để diện kiến Thần Long. Do đó, Cừu Thạch giả vờ như bất ngờ, miệng thì la lên :

- Bang chủ? Đại tánh của lão trượng là Cổ? Vậy hóa ra lão trượng đây là...

- Phải! Đúng là ngươi mới bước chân vào giang hồ thật. Chứ không ai là không biết cây gậy này của ta, luôn ở bên ta như hình với bóng cả.

- Vãn bối khấu đầu, bái kiến Cổ bang chủ lão nhân gia. Được diện kiến với Cổ bang chủ trong bước đầu lưu lạc giang hồ vãn bối đúng là người có phúc lớn.

- Chớ đa lễ. Phải nói rằng gặp được một người như ngươi, tuổi trẻ mà chí lớn, biết lo nghĩ tới thịnh suy của giang hồ, ta đây mới là người may mắn. Đứng lên đi! Ha... Ha... Hiếm có, hiếm có thật! Thôi được rồi! Để xem ngươi có phúc phận gì không nhé. Bây giờ thế này vậy, ta sẽ truyền thọ cho ngươi một pho chưởng pháp...

- Không được! Không được đâu lão trượng.

- Sao lại không được chứ?

- Danh không chính thì ngôn không thuận! Giữa lão trượng và vãn bối không có danh phận gì thì làm sao vãn bối lại dám thọ nhận sự chỉ giáo của lão trượng được?

- Cái gì danh không chính với ngôn không thuận? Thứ nhất, đây là lễ diện kiến ta dành cho ngươi! Thứ hai, ý ta muốn là trời muốn! Ngươi không biết rằng ta chưa từng gặp một người nào dám cãi lệnh ta hay sao? Còn nữa! Điều thứ ba là, nếu ngươi bảo rằng không dám thọ nhận quà tặng của ta vì không có danh phận thì ngươi hãy trả lại đây cho ta!

- Trả cái gì cho lão trượng?

- Chân lực mà ta đã trút sang cho ngươi đó!

Trả làm sao được mà trả, khi công phu nội lực bản thể của Cừu Thạch không là gì so với Cổ bang chủ? Bởi vì phàm là con nhà võ, đã biết qua tâm pháp nội công thì ai ai cũng rõ một điều này, đó là người trút công lực bản thân sang người khác phải có nội lực cao hơn, có như thế mới đủ lực để thúc đẩy chân lực chạy sang người kia. Trong vài trường hợp hãn hữu, khi người kém lại muốn nhường chân lực của mình sang bên người có công lực mạnh hơn thì phải có sự bằng lòng tiếp nhận của người nhận. Và ở trường hợp này, không còn là thúc kình nữa, mà phải gọi là hấp kình. Vừa hấp vừa dẫn. Bằng không có sự thỏa thuận này, người nhận không muốn nhận thì người cho vô phương đủ lực đẩy nội kình bản thể sang qua. Đó là trường hợp của Cừu Thạch ngay lúc này vậy!

Biết là không xong, Cừu Thạch lấy làm khó nghĩ...

Càng mến Cừu Thạch hơn do lòng khẳng khái của chàng, nên Cổ bang chủ trấn an chàng :

- Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã có nói là tùy theo phúc phận của ngươi kia mà. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, một là đây không phải là công phu tuyệt học của bản bang, do đó ngươi bất tất phải quan ngại vấn đền ta có vi phạm bang quy hay không. Hai là, đây là pho chưởng pháp gồm năm chiêu, do ta đem sở học một đời nghiền ngẫm mười lăm năm dư mới tạo ra. Uy lực thế nào, công dụng ra sao ta chưa rõ. Nên ta sẵn sàng trao cho ngươi mà không cần định rõ danh phận gì hết. Còn việc thứ ba thì lại dính líu đến phúc phận của ngươi. Đó là ta sẽ đọc qua khẩu quyết đúng một lần, sau đó ta sẽ diễn cho ngươi xem đúng một lần. Tùy ở mức độ mẫn tiệp của ngươi bao nhiêu mà ngươi lãnh hội được chừng nào hay chừng ấy! Vậy là ngươi không phải băn khoăn gì cả, được chưa?

Cừu Thạch nghe xong, biết rằng Cổ bang chủ là nhân vật đứng trên cả ngàn người thì lời nói của Cổ bang chủ luôn luôn là Nhất ngôn như phát thạch, không thể không nghe. Một khi ý của Cổ bang chủ đã quyết, thì Cừu Thạch hết đường chạy chối! Huống chi đây là hảo ý của người? Vì thế Cừu Thạch bèn bái tạ :

- Không tiếp nhận sự tài bồi thì hóa ra vãn bối là kẻ “hạ mục vô nhân”. Đa tạ sự thành toàn của lão trượng. Vãn bối đã sẵn sàng.

Một lần nữa, bằng thái độ nhất mục kính kiêng này của Cừu Thạch, Cổ bang chủ lấy làm mãn ý, biết rằng tâm lực của lão sẽ không rơi vào tay vô tài bại hoại. Có khi pho chưởng pháp đó qua tay Cừu Thạch thì sẽ được lưu danh thiên cổ nữa là đàng khác. Cổ bang chủ bèn trầm giọng xuống bảo :

- Chú ý! Tên của pho chưởng pháp là Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng. Thoát thai từ câu chữ “Thiên địa giao thái” trong Dịch Kinh! Chính tâm là Thiên, bộ pháp vững vàng là Địa. Đó là điều cốt yếu mà ngươi phải nhập tâm nếu muốn lãnh hội được trọn vẹn, muốn uy lực của chưởng pháp được phát huy trọn vẹn. Còn đây là khẩu quyết.

Không nhanh không chậm, bằng giọng nhỏ mà đều, Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ truyền lại khẩu quyết cho Cừu Thạch nghe qua một lần.

Đúng một lần như Cổ bang chủ đã nói trước đó, phần Cừu Thạch thì từ khi nãy ra quyết tâm tiếp nhận hảo ý của Cổ bang chủ, rồi sau đó lại nghe Cổ bang chủ xướng danh và nói qua về điều cốt yếu cần nhập tâm của pho chưởng pháp, thì Cừu Thạch nhận định ngay Cổ bang chủ đúng thật là bậc chính nhân quân tử. Đã ngưỡng mộ uy danh của vị nhất Bang chủ, thì bây giờ Cừu Thạch lại càng thêm kính phục hơn. Do đó, Cừu Thạch bèn nhất tâm nhất ý lắng nghe Cổ bang chủ truyền thọ khẩu quyết. Đối với Cừu Thạch lúc này thì Cừu Thạch dễ dàng quên đi ngoại cảnh, không để hoàn cảnh ngoại lai chi phối tâm ý chàng. Vì thế, có thể nói là Cừu Thạch mười phần đã nhớ được gần mười phần khẩu quyết của Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng.

Sau khi đọc qua một lượt khẩu quyết, nhìn thấy vẻ bừng sáng trên gương mặt và trong đôi mắt của Cừu Thạch, Cổ bang chủ biết rằng chàng đã không phụ lòng kỳ vọng của lão, bất giác lão thay đổi ý định, lão hỏi bằng giọng quan tâm :

- Sao hả hài tử? Liệu ngươi nhớ được mấy phần?

Cừu Thạch xúc động chân tình vì được nghe từ miệng Cổ bang chủ gọi chàng là “hài tử”, chàng đáp :

- Lão gia, đa tạ lão gia quan hoài, hài nhi đã tiếp nhận đủ.

Chừng như không tin vào điều mà lão vừa nghe, nhưng tạm thời để đó, Cổ bang chủ chỉ giật đầu và nói :

- Bây giờ đến phần thực hành, xem này.

Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng tiếng là năm chiêu, nhưng mỗi chiêu tới năm biến. Do đó Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng vị chi “ngũ ngũ nhị thập ngũ” chiêu tất cả. Điều quan trọng mà Cừu Thạch vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là chỉ có năm bộ vị căn bản cho năm chiêu chính, còn những chiêu biến hóa còn lại thì tùy tâm tùy ý mà biến, tùy theo phương vị đối phương mà ra chiêu Đông, Bắc, Tây, Nam gì cũng được. Do vậy và cũng có lẽ là do Cổ bang chủ có ý định thử nghiệm xem liệu lời của Cừu Thạch bảo là tiếp nhận đủ là đúng hay sai, nên chỉ có chiêu chính thức đầu tiên của năm chiêu là Cổ bang chủ sử ra chậm chạp. Còn những chiêu biến hóa thì Cổ bang chủ lại tận lực đánh ra, do đó, nó nhanh không thể tả. Từ ngoài nhìn vào, nếu Cừu Thạch không nắm được bộ vị căn bản của năm chiêu chính thì kể như Cừu Thạch xem mà không xem, nhìn mà không nhìn, học mà như không học.

Bằng cách diễn như thế, nên không bao lâu Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng đã được Cổ bang chủ diễn xong.

Tâm bình khí hòa, mặt không đổi sắc, Cổ bang chủ hướng về Cừu Thạch mà bảo :

- Ngươi có thể tiếp thu được không? Được mấy phần? Liệu ngươi có thể diễn lại được không?

Mắt Cừu Thạch nhìn ngay vào Cổ bang chủ mà như không nhìn, chàng không đáp, chỉ đứng nguyên vị như lúc đầu để chiêm nghiệm Biết rằng đây là giai đoạn cần thiết cho Cừu Thạch nhớ và so sánh giữa khẩu quyết và hình thức, nên Cổ bang chủ nghe bồi hồi trong lòng, khi thấy được thái độ này của Cừu Thạch. Thế là Cổ bang chủ cũng đứng yên và chờ đợi, để xem liệu Cừu Thạch có khả năng vào bậc nào, đồng thời qua việc này Cổ bang chủ mới khẳng định được liệu Cừu Thạch có phải là đóa kỳ hoa của võ lâm hay không?

Kẻ suy tư, người thì chờ đợi, do đó thời gian chỉ đủ tàn một nén nhang mà Cổ bang chủ lại cảm thấy dài dằng dặc Chỉ đến khi Cừu Thạch nhoẻn miệng cười thì Cổ bang chủ mới nghe nhẹ nhõm.

Không đợi Cổ bang chủ hối thúc, Cừu Thạch đã lên tiếng :

- Lão gia! Hài nhi xin được bêu xấu đây.

Thật là kỳ lạ, Cổ bang chủ không thể tin vào mắt lão khi thấy Cừu Thạch diễn lại toàn bộ Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng không một lần sai sót, tuy rằng có đôi lần Cừu Thạch hơi lựng khựng lúc đạp bộ, nhưng đạt được như Cừu Thạch sau khi chỉ xem có một lần thôi thì Cổ bang chủ đã bỡ ngỡ lắm rồi.

Khen thì không dám khen, chỉ sợ Cừu Thạch sinh lòng cao ngạo, nhưng cảnh tỉnh Cừu Thạch thì lão không thể không cảnh tỉnh, lão nói bằng giọng nghiêm nghị :

- Hài tử nên nhớ một điều, không cứ gì Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng, mà bất kỳ công phu nào khác cũng vậy, luôn phải giữ được chính tâm mới mong đạt được đến mức đại thành.

Mà chính tâm là gì nếu hài tử không phải là chính nhân quân tử. Vậy nhé! Cứ kiên trì khổ luyện đi, hẹn mười ngày nữa tại Kim Lăng nhé. Ta đi đây, hài tử bảo trọng.

- Đa tạ lão gia! Hài nhi luôn nhớ lời giáo huấn của lão gia.

Cừu Thạch nói chưa dứt câu thì bóng dáng của Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ Khả Lạc đã không còn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện