Chương 71: 71: Vô Đề
Bang!Khương Mỹ Nghiên trực tiếp đập một cái vào tay Khương Vũ Nhu đang đưa khăn giấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, lạnh giọng nói: “Đùng có ở chỗ này giả mù sa mưa! Ông nội bởi vì cô, thiếu chút nữa bị cảm nắng! Tiện nhân này!”Dứt lời, Khương Mỹ Nghiên đột nhiên muốn tát cô một cái!Cải tát này dọa Khương Vũ Nhu sợ tới mức đứng sững sờ tại chỗ, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại.
Nhưng mà, cái tát của Khương Mỹ Nghiên thất bại, bị Tiêu Chiến giữ chặt ở giữa không trung!“Cô muốn chết sao?” Tiêu Chiến lạnh giọng nói, âm thanh không lớn, nhưng khiến người người sợ hãi!“Tiêu Chiến! Đây không phải là chuyện của anh, cút ngay cho bổn tiểu thư!" Tính tỉnh Khương Mỹ Nghiên cũng không phải tốt đẹp gì, lập tức mắng!Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, một trận giận dữ đột nhiên dâng lên trong cơ thể.
Khương Mỹ Nghiên sợ hãi đến mức, vội vội vàng vàng lui về phía sau, vừa run vừa nói: “Anh muốn làm gì?”Ngay khi Tiêu Chiến đang định ra tay dạy dỗ Khương Mỹ Nghiên không biết điều này một chút, Khương Vũ Nhu bỗng nhiên kéo anh lại, lắc đầu nói: "Tiêu Chiến, đừng, anh đã hứa với em là sẽ không làm gì bậy.
"Tiêu Chiến nghe vậy, bất lực thở dài rồi buông tay.
Khương Mỹ Nghiên thoát, vội vàng trốn ở sau lưng Khương Thái Xương, xoa xoa cổ tay bị siết chặt đến bầm tím của mình, khóc lóc kể lễ nói: "Ông nội, ông nhìn kìa, bây giờ Khương Vũ Nhu cô ta thật sự không biết con là ai rồi! "Khương Vũ Nhu cũng không ngừng khom người xin lỗi: "Ông nội, thực xin lỗi vì đã để ông chờ lâu.
"“Hừ!” Khương Thải Xương hừ lạnh một tiếng, nói: “Khương Vũ Nhu, tôi đã đích thân tới đây, tôi muốn nhà họ Khương phải lấy được dự án hợp tác của tập đoàn Lợi Dân!”Khương Vũ Nhu nhìn về phía Tiêu Chiến với vẻ mặt khẩn cầu, nói: "Tiêu Chiến, em cũng không hiểu những cái đó lắm, hay là cứ giao cho ông nội đi? Ông nội đã đích thân tới đây rồi! "Khương Vũ Nhu vẫn còn vì Khương Thái Xương mà cân nhắc nhà họ Khương.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại nói: "Cho các người cũng được nhưng điều kiện đã hứa thì không thể thay đổi.
"Nghe vậy, sắc mặt của Khương Thái Xương trầm xuống, lông mày cau lại.
Khương Mỹ Nghiên nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình hét lớn: "Đừng có nằm mơ! Có thể đưa cô ta trở về nhà họ Khương đã là quá lắm rồi! Những điều kiện khác, tuyệt đối không thể!"“Được rồi, Vũ Nhu, chúng ta đi thôi.
" Tiêu Chiến trực tiếp kéo Khương Vũ Nhu theo, xoay người rời đi.
Khương Thái Xương lo lắng chuyện này, giọng lập tức nói một cách lạnh lùng: "Khương Mỹ Nghiên, quỳ xuống xin lỗi cô ấy!""A? Ông nội, con không muốn! Con không muốn xin lỗi con tiện nhân này!" Khương Mỹ Nghiên nóng nảy, trên mặt tỏ vẻ bất bình, giậm chân.
“Không xin lỗi thì cút khỏi nhà họ Khương!" Khương Thái Xương cũng khó chịu, nhà họ Khương ông ta nhất định phải có được dự án hợp tác lần này.
bất kể lớn nhỏ, đều là hợp tác với tập đoàn Lợi DânMà phía sau màn hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, chính là người đứng đầu Trụ sở đóng quân Tô Hàng, Hàn Lợi Dân!Đây đối với nhà họ Khương, là cơ hội ngàn năm có mộtKhương Mỹ Nghiên không cam lòng, mà trừng mắt oán hận với Tiêu Chiến, sau đó vẻ mặt cực kỳ không cam tâm quỳ xuống trước mặt Khương Vũ Nhu, làm trò trước mặt biết bao nhiều là người, lạnh lùng nói: “Vũ Nhu, chị xin lỗi, là lỗi của chị.
Xin em hãy tha thứ cho chị, đồng ý giao cho nhà họ Khương dự án hợp tác này đi.
"Khương Vũ Nhu nào có chịu đựng nỗi, vội vàng đỡ Khương Mỹ Nghiên dậy rồi nói: "Chị, chị mau đứng lên, em sẽ đồng ý với chị.
.
"Khương Mỹ Nghiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy hất tay Khương Vũ Nhu ra, không nói gì bước sang một bên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm cô!.
Bình luận truyện