Chương 112: Bị Hỏa Diễm Quái quần ẩu: Lôi
"Đừng nói nữa, các ngươi không có cảm thấy chung quanh có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao?" Dạ Trường Phong nhìn quanh một vòng, mở miệng nói.
Trương Hiểu Vũ vừa rồi cũng chứng kiến một mắt màu đỏ giấu trong khe hở, chờ mình nhìn lên đã biến mất.
"Ta biết đường đi, mọi người đi theo đằng sau ta." Tiêu Linh là công chúa Thiên La Quốc, có thể đọc rất nhiều văn hiến bí ẩn, địa hình Hỏa Diễm Sơn đã sớm bị nàng ghi tạc trong đầu.
Theo sau lưng Tiêu Linh, mọi người từng bước một rời xa vừa địa điểm lúc đầu, nhưng mà cảm giác bị nhìn chăm chú cũng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả.
"Chúng ta tại sao không bay lên, tám trăm dặm lộ trình mất tới gần nửa ngày." Vạn Trác Minh không kiên nhẫn nói.
Tiêu Linh nhàn nhạt nói: "Nơi này là Hỏa Diễm Sơn, nếu như ai dám bay lên trời, ta dám cam đoan hắn sống không quá một khắc."
Vạn Trác Minh cười lạnh một tiếng: "Lấy sức chiến đấu của chúng ta, coi như là hoang thú cấp năm cũng có sức đánh cược một lần, làm gì phải đi bộ dưới đất, lãng phí thời gian."
Dạ Trường Phong lạnh nhạt nói: "Làm sao ngươi biết không có hoang thú hơn cấp năm, nếu như ngươi muốn nhanh một chút thì có thể hành động một mình."
Vạn Trác Minh có chút căm tức, nhưng mà Tiêu Linh nói một câu làm cho hắn ngoan ngoãn an tĩnh lại.
"Hỏa Diễm Sơn nguy hiểm không chỉ ở địa hình, mà là một con hoang thú cấp bảy Dong Nham Lĩnh Chủ sâu trong lòng đất, đồng thời trong bốn phương tám hướng Hỏa Diễm Sơn phân biệt có một con cấp năm hoang thú, cấp năm hoang thú uy năng các ngươi nên biết một chút, càng không cần phải nói khủng bố hoang thú cấp bảy."
Hoang thú cấp bảy, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, đừng nói bọn họ chỉ có cấp bậc Võ Vương, cho dù đạt tới cảnh giới Võ Tông cũng không dám ở chỗ này tùy tiện làm càn, nếu như dẫn Dong Nham Lĩnh Chủ ra, chết như thế nào cũng không biết.
"Hô xích "
Rồi đột nhiên một đạo hỏa diễm từ dưới nền đất thoát ra, nó như một ngọn đao khí bằng hỏa diễm trực tiếp phóng tới Tiêu Liệt gần nhất, tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng.
"Hừ." Trước mắt đạo hỏa diễm chỉ cách Tiêu Liệt có nửa thước thân hình, Tiêu Liệt chợt lóe, biến mất tại chỗ.
Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một quái vật đứng thẳng, toàn thân hiện lên màu đỏ, đầu khá lớn, tài dài nhọn, đặc biệt đôi cánh tay rất dài, vừa rồi hỏa diễm đao khí chính là từ trên tay hắnp hát ra, uy lực không thua công kích Đại Võ Sư cấp sáu.
"Các ngươi không nên động thủ, để cho ta thử xem nó mạnh bao nhiêu." Tiêu Liệt khoát tay ngăn cản La Nguyên Phách và Vạn Trác Minh muốn động tay.
Quái vật màu đỏ cảm thấy được Tiêu Liệt không dễ chọc, từng bước một chuẩn bị triệt thoái phía sau.
"Muốn chạy trốn, chết đi cho ta." Ngón cái và ngón trỏ đan xen, Tiêu Liệt mạnh mẽ bắn ra ba chỉ, phân biệt xuyên thủng ngực bụng và đùi quái vật màu đỏ.
Quái vật màu đỏ phanh một tiếng ngã trên mặt đất, bởi vì chỗ bị thương không phải là nơi yếu hại, nhất thời còn không chết, khủng bố gào rú với mọi người.
Tiêu Linh nhớ lại một chút tư liệu văn hiến đã xem qua, nói: "Đây là Hỏa Diễm Quái cấp thấp nhất ở Hỏa Diễm Sơn, có thể dùng cánh tay tạo ra đao khí áp súc từ hỏa diễm."
Hỏa Diễm Quái cấp thấp nhất cũng có thực lực Đại Võ Sư cấp sáu, Hỏa Diễm Sơn này không hổ là một trong những địa vực nguy hiểm của cổ chiến trường, vốn là trong nội tâm còn có chút chủ quan buông lỏng lập tức cẩn thận, cũng không dám coi thường nữa.
"Không tốt! Vừa rồi Hỏa Diễm Quái gọi về đồng bạn, chúng ta bị bao vây." La Nguyên Phách kinh hãi nói.
Không cần La Nguyên Phách nói, tất cả mọi người đều phát hiện ra bên ngoài rậm rạp chằng chịt Hỏa Diễm Quái, một mảng màu đỏ tựa như thủy triều lao qua, trong chốc lát, vô số ngọn lửa gào thét bay tới, chém về phía mười người.
"Hắc Ám Chi Quang." Dạ Trường Phong sắc mặt tỉnh táo, trong lòng bàn tay nắm một khỏa hắc sắc quang cầu giơ lên, chợt mạnh mẽ khép ngón tay lại.
Hắc sắc quang mang lấy mười người làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, chẳng những đánh tan ngọn lửa tập kích, đồng thời thoáng cái chôn vùi mười Hỏa Diễm Quái xông lên phía trước nhất.
Thừa dịp lúc này, chín người còn lại lập tức hướng Hỏa Diễm Quái mãnh liệt công kích.
Một cái Phách Không Quyền đánh nát bấy hơn mười cái Hỏa Diễm Quái, Trương Hiểu Vũ lý trí nói: "Hỏa Diễm Quái càng ngày càng nhiều, mọi người đột phá về phía trước, không cần phải ham chiến." Nếu như Hỏa Diễm Quái số lượng chỉ có mấy trăm thậm chí hơn một ngàn, tất cả mọi người đều không cần lo lắng, nhưng mà trước mắt Hỏa Diễm Quái đã qua một vạn, tuyệt đối không có khả năng chính diện chống lại bọn chúng.
"Ta tới mở đường." Tôn Hổ thực lực mạnh nhất trong mọi người, lập tức hướng về phía trước xuất ra một kích, khí kình như thủy triều tung hoành mở ra một con đường mấy chục thước.
Theo sát đằng sau Tôn Hổ, mười người vừa đánh vừa lui, dần dần thoát ly vị trí trung tâm.
Oa rống rống!
Trong phần đông Hỏa Diễm Quái xuất hiện một Hỏa Diễm Quái cao hơn ba thước, chẳng những hai cánh tay có thể phóng lửa, mà đồng thời trong miệng còn có thể phun ra hỏa cầu áp súc, mỗi một khỏa hỏa cầu nổ tung đều có thể ảnh hướng đến phạm vi mấy chục thước, uy lực cực lớn.
"Ta giết chết nó, các ngươi tiếp tục." Dạ Trường Phong phạm vi công kích đối với tất cả mọi người vô cùng quan trọng, thực lực Tôn Hổ thì có thể mở đường, lúc này Trương Hiểu Vũ xung phong nhận việc vọt tới.
Trương Hiểu Vũ dám làm như thế là vì hắn vô cùng tự tin với tốc độ của mình, Lôi Thiểm Quyết vận chuyển, mỗi một bước đều xa năm mươi mấy mét, Hỏa Diễm Quái trong thời gian ngắn muốn thương tổn đến Trương Hiểu Vũ cơ bản không thể nào.
Rất nhanh đi tới trước Hỏa Diễm Quái, Trương Hiểu Vũ hai tay nhiều lần huy động, từng đạo Phách Không Quyền như mưa rơi đánh lên trên người đối phương, chợt đột ngột thoáng hiện ở trước ngực nó, Hắc Ma Thủ vươn tới nắm lấy trái tim của nó.
Giết chết Hỏa Diễm Quái cực lớn, Trương Hiểu Vũ cũng bị vây ở trong bầy Hỏa Diễm Quái, bất quá hắn tuyệt không lo lắng, một đầu cự lang đen kịt do quyền kình biến ảo mà thành, cắn xé ngăn cản bất cứ thứ gì.
Thành công trở lại trong đội ngũ, biểu hiện của Trương Hiểu Vũ làm cho Tôn Hổ có chút kinh ngạc, dù sao nhìn hắn chỉ trên dưới mười tám mà thôi, dù là hắn là ngôi sao chói mắt trên thanh niên đại tái.
Đội ngũ đi về phía trước vài trăm mét, gặp phải phiền toái cực lớn, ít nhất hơn hai mươi con Hỏa Diễm Quái cực lớn xếp thành một hàng, hướng về mọi người phun ra hỏa diễm quang cầu.
Oanh, oanh, oanh. . .
Liên miên chấn động cơ hồ khiến nơi đây phá thành mảnh nhỏ, khí kình nóng rực càng bay múa va chạm mọi nơi, lúc này chính là lúc khảo nghiệm sự kiên cường dẻo dai của hộ thể nguyên lực mỗi người.
Vô số ngọn lửa giống như pháo hoa chấn động ở trên hộ thể nguyên lực của mười người, ngoại trừ mặt đất dưới chân, những nơi khác đã thủng trăm ngàn lỗ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Công kích thật sự quá dày đặc, ngoại trừ Tôn Hổ, Dạ Trường Phong và Trương Hiểu Vũ, những người còn lại sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tiết ra máu tươi nhàn nhạt, nếu như tiếp tục bị động tiếp, bọn họ thậm chí có khả năng bị đánh chết tại đây.
Cứng rắn chịu một vòng công kích khủng bố, Dạ Trường Phong đột nhiên bay lên không trung mười mét, hai tay khép lại bóp nát một cái hắc ám quang cầu lớn cỡ đầu lâu.
"Đại Hắc Ám Chi Quang!"
Giống như một vòng thái dương màu đen ở giữa không trung lan tràn, ngàn vạn đạo hắc mang xé rách trường không, bao phủ ở trong phạm vi vài trăm mét.
Bình luận truyện