Chương 160: Tiệc rượu Hoàng cung
Vân Linh Nhi cười nói:"Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, thường xuyên quấn lấy tiểu thúc để hắn mang ta đến đây ở lại một đoạn thời gian, hiện tại nơi này càng ngày càng đẹp".
Võ Đại nhìn một tửu lâu phía bên phải ném ra một bao bạc lớn tiếng nói:"Tiểu nhị, cho ta một bao cua rang".
"Được !" Tiểu nhị nhặt bạc rồi nhanh nhẹn lấy từ tửu lâu ra một cái bảo tải lớn dùng lực ném lên nói:"Khách quan, ngài tiếp lấy này". Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Võ Đại vững vàng tiếp lấy cười nói:"Cảm tạ".
Võ Nhị gấp gáp nói:"Đại ca, làm cho ta trước đi".
Võ Đại mở bao ra, bên trong có mười sáu con cua màu vàng, nhìn qua rất ngon.
"Một người một con, thừa dịp còn nóng ăn đi". Võ Đại phân biệt đưa cho mỗi người một con, số còn lại ném cho đám Vân gia đệ tử.
Trương Hiểu Vũ nhận lấy con cua, vặt một cái càng cho vào miệng.
"Ăn ngon, vị xốp giòn hương vị ngọt ngào, thịt tươi".
Đám Vân gia đệ tử có đến hai trăm tên, mười một con cua sao đủ ăn nên liền ném bạc ra, lớn tiếng gọi hàng.
Con thuyền lớn như vậy chạy ở trên sông khiến cho những người bên bờ đi đường đều chú mục nhìn tới, những người sống ở đây bị nội hải ngăn cách nên khi nhìn thấy người bên ngoài thì đều thấy mới mẻ, thật giống như Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên đi vào Thủy quốc vậy.
Qua chừng một chén trà nhỏ công phu sau, phía trước hiện ra mấy cái chiến thuyền loại nhỏ đang đi đến, tuy khí thế không bằng Dực Hổ hào nhưng mà mức độ khéo léo tinh xảo thì chỉ có hơn chớ không kém.
"Tại hạ là tiếp khách sứ Thủy quốc, cung nghênh Vân tiểu thư và Võ thiếu gia vào Thủy quốc, bệ hạ đang ở trong hoàng cung dọn xong tiệc rượu, mời đi theo ta". Đứng trên đầu thuyền có một trung niên nhân hào hoa phong nhã, không kiêu không nịnh nói.
Vân Linh Nhi mở miệng nói:"Lý thúc không cần quá long trọng như vậy, Linh nhi cung kình không bằng tuân mệnh, mời dẫn đường đi!". Con thuyền nhỏ kia có hệ thống động lực chạy bằng bánh đà, theo đà xoay của nó còn thuyền nhỏ không nhanh không chậm đi về phía trước.
Hoàng cung nằm ở trung tâm đảo, mà ở trong trung tâm hoàng cung cũng có một cái đài phun nước thật lớn. Phía trước cái miệng cống thủ hộ hoàng cung mở ra, Dực Hổ hào tùy theo đi vào.
Đây là một cái quảng trường thật lớn, dùng toàn bộ bằng thanh Ngọc Thạch để lát nền, trông có vẻ sạch sẽ và đầy linh khí, mà ở trung tâm quảng trường là một pho tượng cao hơn hai mươi thước, toàn thân tượng màu nâu, nhìn qua cũng đoán được đây hẳn là một vị hoàng đế, còn là đời thứ nhất hay là đời thứ mấy thì cũng không rõ.
Khi đến bến tàu cạnh quảng trường thì tàu dừng lại, mọi người theo thang dây đi xuống, đi theo còn có hai mươi vị Vân gia đệ tử.
Mới đi đến quảng trường thì kia cung điện đã có một đám người đi ra, dẫn đầu là một người đầu đội long quan màu vàng, thân mặc cẩm y lụa, tuổi ước chừng hơn bốn mươi, tướng mạo cao gầy tuy nhiên bởi vì địa vị cao nên bộ dáng không giận mà uy nghiêm, tự động phát ra sự uy nghiêm của bậc hoàng giả.
Đi theo bên cạnh là một đôi nam nữ trẻ, nam đã hơn hai mươi, bộ dáng mười phần thanh tú, nữ thì khoảng mười lăm tuổi, còn mang theo vẻ nghịch ngợm trẻ con.
"Lý thúc hảo". Vân lĩnh nhi lễ phép nói.
Thủy quốc Hoàng đế tên là Lý Mật, nghe vậy thì nhiệt tình nói:"Vân chất nữ hảo, hai đứa còn không mau chào tỷ tỷ".
"Vân tỷ tỷ hảo". Hai đứa con Lý Mật phân biệt kêu là Lý Hào và Lý Tú.
Vân Linh Nhi mỉm cười nói:"Không cần đa lễ". Nàng và hai đứa này vẫn chơi đùa với nhau nên coi như là thân thiết.
"Lần trước gặp mặt đã nửa năm rồi, không biết lần này đi Thiên La quốc du ngoạn thấy sao". Lý Mật hỏi.
Vân Linh Nhi nói:"Đâu so được với Thủy quốc chứ, chẳng qua là lớn hơn một chút mà thôi".
Lý Mật ha ha cười nói:"Vân chất nữ rất khéo nói, đến đây, mời vào trong".
Trong cung điện xa hoa phân làm hai dãy sắp xếp hơn mười cái bàn, trên bàn đầy rượu ngon món ngon, hai bên còn có khá nhiều cung nữ đứng phục vụ.
Cái làm cho đám người Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc là bên trái, ghế thủ tịch có một vị lão giả đang ngồi, người này mặc trường bào màu nâu, trên người lộ ra khí tức rõ ràng là không kém Cổ quản gia bao nhiêu.
Vân Linh Nhi nói:"Lý thúc, Hác Mã gia gia sao không thấy đâu".
Lý Mật trên mặt hiện lên vẻ bi thống nói:"Ba tháng trước, Hác Mã cùng Thất võ hải chi nhất Đông Lợi và thủ hạ ước chiến mà bị giết chết rồi". Hác Mã là Võ tông cao thủ, cũng là cung phụng của Thủy quốc, địa vị tương đương với Quốc sư, cứ như vậy bị đánh chết nên ai cũng thấy khó chịu.
Vân Linh Nhi mặt đầy hàn sương nói:"Lý thúc, sự tình thật đơn giản như vậy sao?".
"Ta cũng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, mục đích của bọn họ chính là muốn cảnh cáo Thủy quốc từ bỏ đại hình nguyên thạch mạch khoáng vừa tìm thấy bốn tháng trước". Lý Mật bất đắc dĩ nói.
Võ Đại nói:"Đông Lợi này cũng quá kiêu ngạo rồi, hắn nghĩ dựa vào thân phận Thất võ hải là có thể cho thủ hạ muốn làm gì thì làm sao".
Vân Linh Nhi nhìn Lý Mật nói:"Lý thúc yên tâm đi, ta trở về sẽ nói chuyện với phụ thân ta này, tin tưởng ông ấy sẽ không ngồi xem mặc kệ đâu". Thật ra chuyện sống chết của Thủy quốc và Vân gia chẳng liên quan gì tới nhau, xem quan hệ giữa Lý Mật cùng Vân Linh Nhi cũng không đến mức như vậy. Nguyên nhân chân chính là vì quanh Thủy quốc có vô số đảo nhỏ, trên đó có rất nhiều nguyên thạch mạch khoáng, phải biết rằng nơi này bị nội hải vây quanh, Vân gia cũng không có khả năng đem thế lực của mình đến đây nên việc hợp tác với Thủy quốc là mối quan hệ hai bên đều có lợi. Nếu Thủy quốc rớt đài, như vậy nơi này tất cả sẽ bị các thế lực khác chia cắt, Vân gia cũng mất đi tiên cơ.
Lý Mật tươi cười nói:"Vậy làm phiền Vân chất nữ rồi". Mối quan hệ giữa Thủy quốc và Vân gia phi thường vi diệu, Lý Mật không tiện trực tiếp phái người đi cầu giúp, chỉ có thể thông qua Vân Linh Nhi nói ra một chút tình huống.
"Không biết vị này là?" Vân Linh Nhi đưa mắt nhìn về phía lão giả hỏi.
Lý Mật giới thiệu nói:"Vị này là cao thủ Võ tông ẩn cư Ân Sơn, tháng trước ta mới mời tới". Theo sau ông ta nhìn Ân Sơn nói:"Tiền bối, vị này cháu gái Võ tông Vân Trung Hạc tên là Vân Linh Nhi".
Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người Vân Linh Nhi lạnh nhạt nói:"Ân!".
Không biết có phải do Trương Hiểu Vũ ảo giác hay không mà từ ánh mắt đối phương hắn nhận ra sự thô bạo cùng hung tàn, ngoài ra còn có một tia tham lam cùng khát vọng, thật sự làm cho người ta kỳ quái cùng cảnh giác.
Vân Linh Nhi không ngại đối phương lãnh đạm, lễ phép nói:"Xin chào".
"Có gì ghê ghớm chứ, chỉ là một Võ tông mà thôi". Võ Nhị bĩu môi khinh thường thấp giọng nói.
Ánh mắt Ân Sơn nhấc lên, sát khí bên trong ào ạt phóng ra, huyết tinh nồng nặc giống như đem mọi người đưa vào một cái huyết tinh địa ngục vậy.
Hắn cũng tu luyện Huyết nguyên lực, thảo nào mình cảm thấy sự bạo ngược cùng tà ác, Trương Hiểu Vũ ngăn chặn Huyết nguyên lực trong cơ thể rục rịch mà âm thầm phỏng đoán.
Cổ quản gia hoành thân che chở cho Võ Nhị, khí thế bàng bạc như sóng biển xông ra, tóc trắng trên đầu không gió mà tự bay nói:"Các hạ làm càn rồi". Cổ quản gia âm thanh lạnh lùng nói.
"Khặc khặc! Ở trước mặt ta chỉ có hai loại người, một là người sống, hai là người chết". Thanh âm Ân Sơn giống như tiếng kim chúc ma sát với nhau vậy, không ít người tu vi yếu kém sắc mặt đỏ bừng lung lay sắp đổ.
Bình luận truyện