Chương 197: Tham Lang Môn: Phản Đạn Công Kích
Trong nháy mắt, lại là ba tháng quá trôi qua, trong ba tháng này, toàn bộ nhị lưu môn phái của Thương Dương Quận Thành đều quy thuận Huyền Âm Môn, về phần tam lưu và dưới tam lưu, Trương Hiểu Vũ cho bọn họ tự nguyện lựa chọn, dù sao một chỗ có một đại môn phái cũng không phải là chuyện tốt, quá đơn điệu. Mặt khác, Hổ Đao Môn cũng gia nhập Huyền Âm Môn, Hoa Minh người này tựa như sớm có chuẩn bị này, vốn trước mắt Trương Hiểu Vũ muốn cho Hổ Đao Môn trở thành nhị lưu môn phái duy nhất trong Thương Dương Quận Thành.
Cộng thêm đệ tử mới tuyển nhận, như vậy tổng nhân số của Huyền Âm Môn đạt tới tám vạn, trong đó không thiếu cao thủ Võ Vương và rất nhiều Đại Võ Sư, thậm chí còn có một vị Võ Hùng.
Thực lực Huyền Âm Môn bành trướng tự nhiên dẫn tới sự lo sợ bất an của tất cả các thế lực Thiên La Quốc, nhưng làm cho bọn họ liên thủ đối phó Huyền Âm Môn cũng không có khả năng. Thực lực của Trương Hiểu Vũ đã đạt tới cấp bậc của Lục Đại Võ Tông, cả Đầu Đà Lão Tổ và Dạ Chi Hoàng cũng bại lui chạy trốn, có thể nói là nhân vật danh tiếng cao nhất trong ngàn năm qua.
Trong một biệt viện xa hoa phía tây Hoàng Thành, đại sảnh rộng rãi ngồi đầy người, sơ bộ đếm qua một chút không ít hơn một trăm, nếu có người xuất hiện ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra, mỗi một người ngồi ở đây đều là chưởng môn của một thế lực trong Thiên La Quốc, hơn nữa đều là nhị lưu thế lực trở lên.
Sắc mặt chưởng môn Hoàng Cực Phái Diệp Tiêu Đình khẽ biến, trở thành phức tạp lâm vào trầm tư.
Nếu như lúc trước bọn hắn lựa chọn trợ giúp Trương Hiểu Vũ đối phó Ô Lương Vũ, vị thiên tài kinh thái tuyệt diễm này đã là người của Hoàng Cực phái. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, mặc cho ánh mắt Diệp Tiêu Đình có tinh tường bao nhiêu cũng không thể nào tưởng tượng được chỉ trong vài năm Trương Hiểu Vũ đã trở thành tồn tại mà cả hắn cũng phải ngưỡng mộ.
Xem ra ánh mắt của ta thậm chí còn không bằng Tiêu Linh, cũng là lúc nên thoái vị, thời gian kế tiếp phải dốc lòng tu luyện, hi vọng sớm ngày thấy được đại đạo, Diệp Tiêu Đình thầm suy nghĩ.
"Diệp chưởng môn, thế lực của Huyền Âm Môn bành trướng quá nhanh, ta sợ không tới vài năm, cả Thiên La Quốc sẽ không còn vị trí của chúng ta nữa." Người nói chuyện là một trung niên mặc thanh sam, là Hoa chưởng môn Tùng Giang Phái, nhất lưu thế lực của Thiết Dương Quận Thành.
"Đúng vậy Diệp chưởng môn, Hoàng Cực phái là đại môn phái của Thiên La Quốc, tu vi của ngài cũng là cao nhất, chuyện này chúng ta chỉ có thể thương lượng cùng ngài."
Diệp Tiêu Đình cười khổ nói: "Hôm nay thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới Khuy Đạo, căn bản không phải chúng ta có khả năng địch nổi, chuyện này không có cách nào giải quyết." .
"Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp tổ tiên lưu truyền tới nay mất đi trên tay của ta."
"Cùng lắm thì liều mạng với hắn, ta còn không tin hắn có thể ngăn trở hơn một trăm môn phái chúng ta liên thủ công kích, chờ nguyên lực của hắn tiêu hao sạch sẽ, nhất cử giết hắn là được."
"Người ta không phải người ngu, ở yên chờ chúng ta đi vây công, trừ phi có một sách lược vẹn toàn làm cho hắn tiến vào vòng mai phục, sau đó đồng loạt tấn công
Diệp Tiêu Đình nói: "Ta khuyên các ngươi không nên đùa với lửa, trước mắt hắn chỉ là gấp rút tăng cường thực lực, không nhất định bắt toàn bộ các ngươi quy thuận hắn. Một khi các ngươi lựa chọn như thế, thì chắc chắn là không chết không ngớt, hậu quả các ngươi hẳn là tinh tường."
"Diệp chưởng môn nói cũng có đạo lý, ta cảm thấy nên quan sát trước, thực lực Huyền Âm Môn có mạnh hơn nữa, muốn ăn tất cả thế lực cũng không phải chuyện một năm hai năm." Một bộ phận người sáng suốt gật gật đầu đồng ý cách làm này.
…
"Cái lão thất phu này, chạy cũng thật là nhanh." Sau khi xử lý những việc của Huyền Âm Môn xong, Trương Hiểu Vũ lập tức đi giết Đầu Đà Lão Tổ, bất quá làm cho hắn kinh ngạc là, đối phương đã mang theo cả mười vạn người của Bạch Đà sơn đi tới Hắc Thiên Tông Đại La Sơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Đại La Sơn Hắc Thiên Tông đã tồn tại qua vạn năm, có không ít cường giả Võ Tôn tuyệt thế, mặc dù trước mắt Võ Tôn cường giả căn bản không tiến vào Đằng Vân Đại được. Nhưng trận pháp họ lưu lại vẫn vô cùng kinh thế hãi tục, Trương Hiểu Vũ phí hết toàn lực cũng không thể xông vào trong Đại La Sơn, đành phải quay về Huyền Âm Môn trước.
Tiến vào Tàng Thư Các, tìm hơn ba canh giờ, Trương Hiểu Vũ rốt cục tìm được một quyển sách vô cùng cổ xưa, trên bìa viết "Đại Lục Tàn Dư Trận Pháp Khái Yếu". (Điểm chính của trận pháp tàn dư còn sót lại trên đại lục)
Lật qua trang giới thiệu, Trương Hiểu Vũ chăm chú nhìn vào.
"Đại La Sơn Trận Pháp là Ám Giới Thiên Mạc, người bày trận là Diệp Khuynh Cuồng tông chủ thứ tám của Hắc Thiên Tông, người này chẳng những tu vi kinh người, tám mươi tuổi tiến giai cảnh giới Võ Tôn, mà thiên phú trận pháp cũng không tầm thường, tìm tòi nghiên cứu trong thời gian ba mươi năm đã tạo ra một môn trận pháp phòng hộ cấp kinh diễm - Ám Giới Thiên Mạc.
Trận này pháp cần một ngàn bốn trăm bốn mươi khối trung phẩm nguyên thạch cùng với bốn mươi ba khối thượng phẩm nguyên thạch mới có thể phát động, trong vòng một năm không cần thay thế. Sau khi khởi động trận pháp, thiên địa nguyên khí và ngoại giới sẽ không ngăn cách, có thể ngăn cản ngàn chiêu của cường giả Võ Tôn mà không hỏng mất."
Ngăn cản ngàn chiêu cường giả Võ Tôn không hỏng, Trương Hiểu Vũ nhíu mày, xem ra tạm thời không giết được Đầu Đà Lão Tổ, bất quá mình cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất biết được tầm quan trọng của trận pháp đối với một môn phái.
Còn không tới mười năm, cấm chế bao phủ phiến thiên không này sẽ mất đi hiệu lực, khi đó tuyệt thế cường giả khắp nơi chen chúc mà đến, tất nhiên sẽ xảy ra xung đột cực lớn, nếu như không có phòng hộ trận pháp trấn thủ sơn môn, trong vòng một đêm bị người ta diệt cũng không phải không thể.
Nếu là có một môn trận pháp cấp kinh diễm, ít nhất có thể ngăn cản thời gian rất lâu, huống chi Trương Hiểu Vũ cũng không cho rằng trận pháp đơn giản như vậy, quyển sách này cũng chỉ là giới thiệu thô sơ giản lược mà thôi.
Đem sách bỏ và trong nguyên giới, Trương Hiểu Vũ đứng dậy rời khỏi Tàng Thư Các.
Trong một sơn trang bí ẩn ở Thiên La Quốc, mọi người trong này đều mang theo đủ loại mặt nạ, mặt nạ tính chất thô ráp, tạo hình khoa trương dữ tợn, giống như da mặt tiểu quỷ trong địa ngục.
Hậu hoa viên sơn trang, năm người vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó nói chuyện với nhau, phân biệt mang theo mặt nạ hoàng kim hình thái khác nhau, chỉ lộ ra ánh mắt lợi hại.
"Chuyện Tu La Môn ám sát Đầu Đà Lão Tổ khiến cho cả giới sát thủ Nam Vực chấn động, hôm nay cũng nên là lúc Tham Lang Môn chúng ta ra tay."
"Hắc hắc, tốn ba triệu lượng hoàng kim mời Tứ Đại Tham Tinh chúng ta đi đánh chết tên thiên tài trẻ tuổi kia, những môn phái của Thiên La Quốc đã khẩn cấp sắp chết rồi!"
Tứ đại Tham Tinh ở trong Tham Lang Môn đã thuộc về sát thủ cấp bậc cao nhất, trước mắt người thứ nhất nói chuyện là tổng chỉ huy hành động của Tham Lang Môn lần này, địa vị trong môn chỉ dưới môn chủ thần bí khó lường, ngoại hiệu Phúc Xà.
Phúc Xà nhắc nhở: "Mặc dù thực lực bốn người các ngươi đã là cao nhất trong giới ám sát, bất quá muốn thành công đánh chết hắn hi vọng cũng không quá lớn."
"Hôm nay Đầu Đà Lão Tổ còn tránh trong Đại La Sơn không dám ra, bởi vậy có thể thấy được thiên tài mới quật khởi kia có bao nhiêu lợi hại." Một tên tham Tinh tỉnh táo nói.
"Bốn người chúng ta mỗi người thực lực hơn xa tám đại sát thủ của Tu La Môn, mà bọn chúng có thể làm cho Đầu Đà Lão Tổ bị thương, ta nghĩ bốn người chúng ta hợp lực tối thiểu cũng có thể trọng thương hắn!"
Phúc Xà nói: "Đừng xem thường người khác, ngay cả môn chủ cũng nói bản thân ngài cũng không thể nắm chắc ám sát hắn thành công."
Một tên Tham Tinh trong đó kinh ngạc nói: "Môn chủ thật sự nói như vậy ư?" Người khác không biết Tham Lang Môn môn chủ mạnh bao nhiêu, nhưng họ lại biết một chút, bởi vì, môn chủ đã đạt đến cấp bậc Võ Tông. Mà một sát thủ có thể đạt tới cấp bậc Võ Tông không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, giống như Tu La Tiên môn chủ Tu La Môn hẳn cũng là Võ Tông, cho nên mới có thể có lực chấn nhiếp giới sát thủ.
"Các ngươi nên biết, sau khi sát thủ đạt tới Võ Tông, cơ hồ có thể ám sát bất luận kẻ nào phía dưới Võ Tôn, trừ phi có người có thể tu luyện tới cảnh giới bất phôi, không sợ ám sát. Mà môn chủ đánh giá hắn cao như vậy hiển nhiên biết rõ đối phương là nhân vật vô cùng đáng sợ, rất có thể là người khó ám sát nhất trong lịch sử Tham Lang Môn chúng ta."
"Vậy cũng không sao, dù sao chúng ta cũng không cổ hủ như Tu La Môn, chỉ cần có thể giết người, thủ đoạn gì cũng có thể lợi dụng, tỷ như nữ nhân của hắn."
"Không tệ, tấn công nhược điểm kẻ địch mới là bản chất của sát thủ."
...
Trong núi rừng tràn ngập sương mù, có một gian trúc lâu, cửa trúc lâu mở ra, bên trong ngồi xếp bằng một người, đưa lưng về phía bên ngoài.
"Môn chủ, Tham Lang Môn đã tiếp nhận nhiệm vụ ám sát môn chủ Huyền Âm Môn." Bên ngoài trúc lâu đứng tổng cộng tám người, còn có một người quỳ một chân xuống đất, nói chuyện cũng chính là hắn.
"Thật sự là không biết sống chết, cuộc chiến đó ta đã tận mắt chứng kiến, thân thể của hắn đã đạt tới cảnh giới bất phôi, trừ phi tộc trưởng Cự Nhân Tộc tự thân xuất mã, nếu không cả Đại Lục không ai có thể giết hắn." Thanh âm là giọng nữ, thanh thúy lạnh túc, lạnh nhạt điềm tĩnh.
Trong tám người đứng thành một hàng, một người hơn ba mươi tuổi, tóc đen dài phiêu dật mở miệng nói: "Lúc ta đi ám sát Đầu Đà Lão Tổ, phát hiện hắn tu luyện Hổ Sát Chân Thân một trong Thập Đại Chân Thân thời kỳ thượng cổ, thiếu một ít nữa đã tu thành."
Nữ tử nói: "Hổ Sát Chân Thân của Đầu Đà Lão Tổ đã luyện đến đệ nhất trọng, hiện tại cho dù ta đi ám sát cũng không thể năm chắc hơn năm thành, đem hắn và Trương Hiểu Vũ hai người đều xếp vào danh sách không giết."
Trung niên đúng là người dẫn đầu tám đại sát thủ, thở dài nói: "Đây là lần thất bại duy nhất từ khi ta làm sát thủ đến nay."
Trong tám người, sắc mặt Lôi Kiểm phức tạp, đến bây giờ hắn bất quá mới là Võ Hùng cấp một, đối phương cũng vậy nhưng lại có thể đánh bại tồn tại như Đầu Đà Lão Tổ, tại sao, chẳng lẽ đây là chênh lệch thiên phú.
Phía sau núi Huyền Âm Môn, Trương Hiểu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
Phong Lôi Chưởng sáng lập có thể nói căn bản không phải vì người có thể chất lôi phong song thuộc tính, Trương Hiểu Vũ có thể khẳng định, bản thân Lôi Ngạo tiền bối cũng chỉ có một loại lôi nguyên lực, mà mục đích của Phong Lôi Chưởng bất quá là lợi dụng ngoại lực dùng không khí áp súc, hình thành phong nguyên lực, gia tăng lực phá hoại. Hai bên cùng tăng, uy lực tự nhiên nâng cao một bước. Bất quá ai biết được Trương Hiểu Vũ lại có thể tu luyện phong nguyên lực, hơn nữa có thể làm cho Phong Lôi Chưởng hội tụ hai loại nguyên lực thành công, lực phá hoại gấp mấy lần trước kia.
Đáng tiếc không thể nào hơn được nữa, bởi vì bản thân Phong Lôi Chưởng có chỗ thiếu hụt, hai loại phong lôi nguyên lực không có khả năng kết hợp một chỗ khi phóng thích, tạp ra uy lực lớn hơn.
"Phong Lôi Chưởng đã là một ngõ cụt, không thể tiếp tục đi tới đích, bây giờ còn phải nghiên cứu ra một chiêu thức có lực phá hoại cường đại, không thể chỉ dựa vào Nhất Tuyến Băng Phong." Trương Hiểu Vũ tinh tường, lực phá hoại đơn thuần của Nhất Tuyến Băng Phong không quá cường đại, tác dụng duy nhất của nó chính là đóng băng địch nhân, nếu địch nhân hơi yếu, sẽ lập tức chết đi, nhưng nhân vật như Lục Đại Võ Tông thì lại khác.
Cũng may hiện tại băng nguyên lực của Trương Hiểu Vũ mới đạt đến Võ Hùng cấp năm, mặc kệ nguyên lực hay là uy lực chiêu thức vẫn còn có thể đề cao một mảng lớn.
Một chưởng hung hăng cắt về phía trước, lập tức trên tay tuôn ra vô số điện mang màu xanh da trời, phía sau tiếp phía trước lập loè nhảy lên, hình thành hai đầu điện hồ, vèo một tiếng đánh lên đỉnh núi nhỏ ở đối diện.
Oanh một tiếng, hồ quang điện không lớn trực tiếp đem đỉnh núi nhỏ gọt bay, nhiều đóa hoa lửa không ngừng bay vút lóng lánh, trông rất đẹp mắt.
"Bôn Lôi Trảm áo nghĩa: Điện Hoa Luân!"
Đây là lôi vũ kỹ áo nghĩa mới nhấtTrương Hiểu Vũ nghiên cứu ra trong những ngày này, nếu luận uy lực, Thiên Lôi Ấn so với nó còn mạnh hơn không ít, nhưng Trương Hiểu Vũ tin tưởng, đến hậu kỳ, uy lực của Điện Hoa Luân sẽ nhanh chóng vượt qua Thiên Lôi Ấn.
Cảm giác được vừa rồi phóng thích Điện Hoa Luân có chút trở ngại, Trương Hiểu Vũ nhíu mày, trên uy lực đã không có vấn đề, nhưng là lôi nguyên lực xếp đặt trong hồ quang điện lại có chút vấn đề, hẳn là có thể làm cho nó nhanh hơn, nội liễm hơn. Bên ngoài ngàn bước, hồ quang điện chợt lóe, tu vi kém một chút lập tức bị xuyên thủng.
Lập tức nhịn không được cười lên, bị băng nguyên lực ảnh hưởng, hiện tại Trương Hiểu Vũ đối với bất luận thứ gì khác đều mơ tưởng truy cầu hoàn mỹ, đáng tiếc lôi nguyên lực không phải băng nguyên lực, cảnh giới còn không có đạt tới Khuy Đạo, tự nhiên không cách nào lợi dụng nguyên lực hoàn mỹ.
Không biết lôi thuộc tính lúc nào đạt tới cảnh giới Khuy Đạo, còn có đạo là cái gì, tiến vào đạo cùng trở thành Võ Tôn chắc chắn là có quan hệ. Những điều này là vấn đề kế tiếp Trương Hiểu Vũ muốn giải quyết, hắn cảm thấy thời gian đã càng ngày càng khẩn cấp, không được phép buông lỏng chút nào.
Sau khi thống nhất tất cả thế lực lớn của Thương Dương Quận Thành, nhân số Huyền Âm Môn hôm nay lại tăng từ tám vạn tăng tới mười vạn, trên nhân số đạt đến tiêu chuẩn nhất lưu thế lực, bất quá cái này còn xa xa không đủ, thực lực của một thế lực biểu hiện ở số lượng cao thủ, như Bạch Đà sơn Võ Tông đã có mấy người, Hắc Thiên Tông càng nhiều hơn, vượt qua năm người, Võ Hùng trên cơ bản đều đạt đến hơn hai mươi.
Mà Huyền Âm Môn trước mắt còn không có Võ Tông cao thủ, Võ Hùng cao thủ chỉ có hai người Trương Hiểu Vũ và Tôn Tùng, Võ Vương năm mươi bảy người, Đại Võ Sư chừng bảy ngàn, tổng thể mà nói, vẫn chưa đạt tới thế lực nhất lưu, chỉ nằm ở vòng ngoài.
Nguyên giới trong nguyên thạch phân ra ước chừng một thành, trước mắt chỉ có hơn hai vạn đệ tử lấy được một khối hạ phẩm nguyên thạch, có chức vị lấy được hai khối, ở địa vị cao hơn thì được đổi thành trung phẩm nguyên thạch, về phần thượng phẩm nguyên thạch, trước mắt Trương Hiểu Vũ không định lấy ra, từ nay về sau chỗ cần nó còn rất nhiều, hơn nữa với tu vi của họ còn chưa cần tới, đương nhiên Trương Hiểu Vũ là ngoại lệ.
Bình luận truyện