Chương 201: Dốc lòng tu luyện: Phản Đạn Công Kích
Lạc Thi Thi thắc mắc hỏi: "Hiểu Vũ, nàng đã phát hiện ra như thế nào vậy?"
"Có thể thi triển tuyệt chiêu chỉ có bản thể, tuy chỉ là thời gian nháy mắt, nhưng đối với Tu La Tiên thực lực còn nằm trên Hứa Mạc thì như vậy là đủ rồi." Trương Hiểu Vũ giải thích.
Tuyết Lang Đường mất đi Hứa Mạc như quần long không đầu, những người còn lại căn bản không tạo được sóng gió gì, ở trước mặt đại thế của Trương Hiểu Vũ đều lựa chọn quy thuận, chính thức trở thành một cái phân đường của Huyền Âm Môn.
Triệu Nhâm Trác Triệu chưởng môn biết rõ hiện tại mình chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết hoặc là quy thuận, quy thuận còn có thể trở thành trưởng lão Huyền Âm Môn,. Không hề nghi ngờ, chính thức gặp phải lựa chọn như vậy, không có mấy người nguyện ý tử chiến, Triệu Nhâm Trác cũng như thế.
Hứa Mạc chết đi, Tham Lang Môn còn có Tam Đại Sát Vương, tồn tại sát thủ đỉnh cấp, nhưng trên cơ bản đã không có cơ hội đông sơn tái khởi. Hơn nữa ở trong cuộc sống sau này, chẳng những bị Huyền Âm Môn toàn diện truy nã, mà Tu La Môn cũng sẽ không buông tha cho cơ hội xưng bá giới sát thủ Thiên La Quốc.
Trong lúc nhất thời, Huyền Âm Môn cường thế làm cho các đại môn phái đều không thở nổi, ngay cả Tham Lang Môn là cự đầu trong giới sát thủ, tồn tại trên trăm năm cũng bị tiêu diệt, là bọn họ vô cùng lo lắng cho số phận của mình.
Nhưng mà ngay lúc vô số người hoảng sợ không chịu nổi, thì sau khi Huyền Âm Môn nuốt vào hơn mười môn phái ở Mạc Bắc Quận Thành liền đình chỉ tiến quân sang địa phương khác, phảng phất như căn bản không có ý muốn làm tất cả môn phái Thiên La Quốc quy thuận, mà chỉ cần hai cái quận thành là đủ.
Trương Hiểu Vũ có suy nghĩ của mình, lấy thực lực và nội tình của Huyền Âm Môn trước mắt, chiếm cứ hai cái quận thành khổng lồ đã là cực hạn. Cũng giống như lúc Huyền Âm Môn chưa quật khởi, Hắc Thiên Tông và Bạch Đà Sơn hai đại cự đầu cũng không buộc các môn phái khác quy thuận.
Hôm nay Huyền Âm Môn tất nhiên là đại phái đệ nhất Thiên La Quốc, nhân số đạt tới mười lăm vạn, Võ Hùng cao thủ có năm người, Võ Vương cao thủ đã hơn hai trăm, Đại Võ Sư đạt tới chín ngàn, nhân số tăng kịch liệt lại làm cho Huyền Âm Môn bắt đầu có chút biến hình, rất nhiều vấn đề nối đuôi nhau xuất hiện, thật sự nếu không đình chỉ khuếch trương, nghiêm túc chấn chỉnh thì từ nay về sau vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Mấu chốt nhất là Trương Hiểu Vũ phát hiện mình đi lên một con đường sai lầm, Huyền Âm Môn có thể cường đại nguyên nhân là vì hắn cường đại, nếu như hắn chấp mê với quyền lực, như vậy ở lĩnh vực võ đạo sẽ trì trệ không phát triển, đây chắc chắn là lấy cái nhỏ, bỏ cái lớn, phi thường không sáng suốt.
Kế tiếp điều Trương Hiểu Vũ cần làm là dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem băng nguyên lực đột phá tới Võ Tông đỉnh phong, rồi sau đó băng thuộc tính cảnh giới Khuy Đạo cũng phải đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần có một mặt mạnh lên, thì những phương diện khác sẽ cường đại theo.
"Lạc thúc thúc, từ nay về sau Huyền Âm Môn cũng chỉ đành giao cho thúc quản lý." Trong đại sảnh Huyền Âm Môn, Trương Hiểu Vũ nói với Lạc Hành Không.
Lạc Hành Không gật gật đầu, "Môn chủ yên tâm, ngài cứ yên tâm tất cả dốc lòng tu luyện!" Đối với lựa chọn của Trương Hiểu Vũ làm ra, Lạc Hành Không thập phần bội phục, một người sống trong quyền thế to lớn mà còn có thể khắc khổ tu luyện, khó trách Trương Hiểu Vũ trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu huy hoàng, cái này không phải là không có đạo lý.
Đi ra khỏi đại sảnh, Trương Hiểu Vũ cảm giác như trút được gánh nặng, hùng tâm của hắn vẫn không thay đổi, hơn nữa càng thêm mãnh liệt, nhưng không phải dùng quyền thế để đạt tới mục đích, mà là dựa vào tu vi của chính mình.
Trong núi sau lưng sâu Đồ Vân Sơn, có một tòa núi nhỏ xinh đẹp nho nhã, trên núi nhỏ có một cái thác nước màu trắng trút xuống dưới, hình thành đầm nước tĩnh mịch, một người tuổi còn trẻ xếp bằng ở trên đầm nước, nhắm mắt tu luyện.
Nước và băng cùng một nhịp thở, bởi vì bọn chúng là đồng căn đồng nguyên, nếu như Trương Hiểu Vũ ở trong nước cảm ngộ cảnh giới thì nhanh hơn mặt đất rất nhiều, mà hôm nay băng thuộc tính đã đạt tới cảnh giới Khuy Đạo sơ kỳ đỉnh phong, tin tưởng không mất bao lâu liền có thể đạt đến trung kỳ, khi đó sử dụng nguyên lực sẽ càng thêm hoàn mỹ.
Hồn lực chứng kiến rõ ràng vô số điểm sáng màu ngọc bích trong thiên địa, chúng là do thủy nguyên khí rất nhỏ hóa thành viên bi, bất cứ sự vật gì nếu phóng đại vô hạn lên, thì khả năng cuối cùng là chứng kiến những viên bi thật nhỏ, xếp đặt khác nhau tạo thành hình thái và hiệu quả khác nhau. Băng nguyên khí là do thủy nguyên khí diễn hóa mà ra, chỉ thấy vô số điểm trắng màu ngọc bích dưới sự dẫn đạo của hồn lực, trong nháy mắt toàn bộ biến thành màu trắng, khí tức lạnh như băng nhộn nhạo mà ra, ảnh hưởng tới những thủy nguyên khí chưa bị hồn lực dẫn dắt, chúng cũng bắt đầu chuyển hóa thành băng nguyên khí.
Lạc Thi Thi tu luyện công pháp thủy thuộc tính, Trương Hiểu Vũ cũng cố ý dùng Vân Tinh tra xét thuộc tính của nàng một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng vẫn là thủy thuộc tính. Hôm nay đã là Võ Vương cấp bốn, nàng được Trương Hiểu Vũ hướng dẫn đã bắt đầu đi thể ngộ cảnh giới thủy thuộc tính, đối với việc làm tâm thần cường đại có trợ giúp rất lớn. Tâm thần đủ cường đại, thậm chí tiến triển thành hồn lực, thì tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh.
Thân ảnh thon thả cao gầy đứng ở dưới thác nước, nước chảy nặng ngàn cân vô tình nện ở trên người nàng, quần áo sớm đã bị nước thấm ướt, dính sát ở trên thân thể có lồi có lõm, phác hoạ đường cong hấp dẫn cực kỳ hoàn mỹ.
Đem tâm thần điều chỉnh đến đỉnh phong, Lạc Thi Thi nhắm mắt lại cảm thụ thủy nguyên khí tồn tại, dù có thể lưu lại cái bóng mơ hồ trong tâm thần cũng là thành công cực lớn, dù sao trước mắt nàng còn không có hồn lực, căn bản không cách nào nhìn đến thủy nguyên khí.
Nước chảy ầm ầm rơi từ trên đỉnh đầu xuống, theo cổ chảy lên trên ngực, lên đùi, cảm giác rất thân thiết, rất thoải mái, tâm thần Lạc Thi Thi cố gắng hòa hợp với thủy nguyên khí, đương nhiên, cái này cần cơ hội và đốn ngộ, chỉ cần lúc này linh quang Lạc Thi Thi chợt lóe chứng kiến bóng dáng của thủy nguyên khí, như vậy coi như là đốn ngộ thành công, tâm thần cũng sẽ hòa hợp với thủy nguyên khí, khi đó nhất định có thể tiến thêm một bước.
Thời gian một chút một chút đi qua, tâm thần Lạc Thi Thi bắt đầu xuất hiện vẻ mỏi mệt, dù sao tâm thần còn rất nhỏ yếu, không có khả năng bảo trì thời gian dài ở trạng thái đỉnh phong, đang muốn nghỉ ngơi một chút, đột ngột nàng thấy được thủy nguyên khí, tuy rất mơ hồ, rất trừu tượng, nhưng thật sự cảm nhận được chúng nó tồn tại rõ ràng, rồi sau đó thủy nguyên khí biến thành băng nguyên khí lạnh như băng, làm cho nàng lạnh run rùng mình một cái.
Mở to mắt, Lạc Thi Thi cảm nhận được thác nước đã bắt đầu bị một tầng băng sương bao trùm, lập tức phá băng bay ra, rơi lên bờ bên cạnh đầm nước.
Trong đầm nước, thân ảnh đã không nhìn thấy Trương Hiểu Vũ nữa, khắp nơi chung quanh hắn là một mảnh mù sương, bông tuyết nhỏ vụn lơ lửng ở giữa không trung, ngẫu nhiên chạm vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy rất nhỏ.
Rất nhanh, thác nước cũng bị đông kết lại, y như một phiến băng lớn, phản xạ ánh mặt trời tạo thành ánh sáng bảy màu.
Lạc Thi Thi không biết Trương Hiểu Vũ có lĩnh ngộ được cái gì hay không, chính tâm thần của nàng cũng có thể nhìn ra thủy nguyên khí vào một khắc này thoáng cái cường đại lên gấp mấy lần, mà nàng có thể nhìn thấy thủy nguyên khí cũng có quan hệ với Trương Hiểu Vũ. Là vì hắn đang chuyển hóa băng nguyên khí, cho nên dưới cơ duyên xảo hợp làm cho nàng nắm được thời khắc thủy nguyên khí chuyển hóa thành băng nguyên khí.
Hôm nay tâm thần của nàng không sai biệt lắm đã đạt tới cảnh giới Võ Hùng cấp ba, cấp bốn, không biết cách chuyển thành hồn lực có còn xa lắm không.
Trên ngọn núi cách đầm nước vài trăm thước, Lý Tú ngồi trên một tảng đá lớn sát vách núi, này cũng dựa theo Trương Hiểu Vũ yêu cầu, tận lực đi tu luyện tâm thần, sau này tu vi có thể dùng nguyên thạch để đề cao.
Phong Linh Thể đối với Phong nguyên khí có liên lạc mẫn cảm trời sinh, chỉ cần tu vi tiếp cận, có thể cường đại tâm thần rất dễ dàng, có thể nói, sau này thành tựu của Lý Tú ở phong thuộc tính sẽ vượt xa thường nhân, bởi vì một tia liên lạc với Phong nguyên khí chính là mấu chốt để đột phá.
Ngược lại Vũ Yên khác với ba người, bởi vì Dực Nhân tu luyện khác nhân loại, bọn họ không cần cố ý cảm ngộ cảnh giới và hồn lực, đến một cái cửa ải sẽ tự nhiên đột phá, sau đó trở nên cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.
Hai cánh có chút chấn động, thân ảnh Vũ Yên xuyên thẳng qua khu vực nhỏ hẹp cực nhanh, động tác giống như thiên mã hành không, linh dương treo giác. Mà ở giữa không trung là một tảng đá cực lớn, dưới sự tác động của Vũ Yên không ngừng xoay tròn, rồi sau đó mặt ngoài bắt đầu trở nên có góc có cạnh.
Nàng lại điêu khắc trên không trung, hơn nữa trong khi đang di chuyển với tốc độ cao?
Oanh, một cái con rồng băng hội tụ hình thành quanh người Trương Hiểu Vũ, giương nanh múa vuốt xoay quanh ở đầm trên nước, rồng ngâm mênh mông cuồn cuộn đem thác nước đã đông lại nổ thành mấy khối băng, khí phách và uy nghiêm nói không nên lời.
Hai mắt mở ra, thần quang như điện, Trương Hiểu Vũ cao giọng ha ha cười nói: "Thi Thi, ta và ngươi thừa lúc này bay lượn một phen." Nói xong không đợi Lạc Thi Thi đáp ứng, hắn đã ôm eo nhỏ của nàng, phi thân đứng ở phần cổ của rồng băng.
Rồng băng dưới sự dẫn đường của hồn lực Trương Hiểu Vũ, đầu hướng lên, mạnh mẽ xông lên không trung, phảng phất như một Cự Long thật sự hiện thế.
Lý Tú từ trong nhập định tỉnh lại, men theo hướng thanh âm phát ra nhìn lại, thấy hai người một rồng tiêu dao, nhịn không được mở miệng nói: "Sư phụ, ta cũng muốn như vậy."
Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, khu động băng long bay qua chỗ Lý Tú.
Chờ Lý Tú cũng đứng trên người rồng băng, Trương Hiểu Vũ nhìn về phía Vũ Yên nói: " Tốc độ của Dực nhân cực kỳ kinh người, nếu đạt tới lục giai, chỉ sợ bọn người Tu La Tiên cũng không dám ở khoe khoang tốc độ trước mặt nàng."
Lạc Thi Thi nằm ở trong ngực Trương Hiểu Vũ, hạnh phúc nói: "Thì ra chính thức rời xa sự vụ bang phái lại tốt đẹp như vậy, ta lại hi vọng mỗi ngày đều tiêu diêu tự tại như thế."
"Công vụ của Huyền Âm Môn đã giao toàn bộ cho Lạc thúc thúc, chúng ta chỉ cần dốc lòng tu luyện là được, qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ mang ngươi đi khắp thiên sơn vạn thủy." Thần Ma Cửu Biến đệ nhất biến còn thiếu cốt nguyên lực, ở đây tu luyện là nhất định là không có cách nào tìm được, đi khắp nơi chút nói không chừng có thể đụng phải.
Trong núi không tháng ngày, bốn người mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là cưỡi băng long ngao du trong núi, cái này cũng làm cho địa điểm tu luyện mỗi ngày của bọn họ không giống nhau.
Trong thời gian tiêu dao này, băng thuộc tính của Trương Hiểu Vũ đã tiến vào cảnh giới Khuy Đạo trung kỳ, tu vi băng nguyên lực đạt tới Võ Tông cấp một, thực lực toàn thân đã tiến lên được một phần rất lớn.
Rồi sau đó lại trên cơ sở Băng Thuẫn vũ kỹ, nghiên cứu ra áo nghĩa Băng Tinh Ấn. Đây là một môn kỹ năng phòng ngự cực kỳ cường hãn. Đối với Võ giả mà nói, thân thể trời sinh yếu ớt, muốn có sức phòng ngự cao trong chiến đấu, nhất định phải luyện được một kỹ năng phòng ngự tâm đắc, cho dù là cường hãn như Trương Hiểu Vũ cũng không thể ngoại lệ. Dù sao người lợi hại hơn hắn còn rất nhiều, không chừng nay mai sẽ phải đụng độ bọn họ.
Băng Tinh Ấn hoàn toàn là do băng nguyên lực ngưng kết áp súc lại mà tạo thành băng tinh (bông tuyết), đừng xem thường nó chỉ lớn cỡ một mét, lượng nước ẩn chứa bên trong nó xem chừng tương đương với nước của một cái ao, trước mắt là áp súc nước của một ái ao lớn biến thành nhỏ như vậy, sau đó chuyển hóa thành băng tinh, nó tuyệt đối có lực phòng ngự rất kinh khủng. Ngay cả Lôi ấn của Trương Hiểu Vũ Thiên điên cuồng cắt lên cũng không thể nào lưu lại vết cắt quá sâu.
Đương nhiên như vậy thì vẫn chưa hoàn thiện được, mới bắt đầu thì bông tuyết có mười sáu mặt, trải qua sự tu luyện tới ngày hôm nay đã có ba mươi hai mặt, lực phòng ngự thoáng cái gia tăng gấp bốn lần, đây đã là cực hạn của Trương Hiểu Vũ, bởi vì xếp đặt nguyên lực trong đó thực sự quá khó khăn, không phải chỉ là sự thay đổi hình dạng bên ngoài mà thôi, cưỡng ép tiếp tục tu luyện chẳng những không cách nào phát triển mà ngược lại khiến cho hình thái của nó không ổn định mà lập tức hỏng mất.
"Hiểu Vũ, tiếp chiêu." Lạc Thi Thi giương Thu Thủy Kiếm lên, từng đạo kiếm khí cô đọng nện lên trên Băng Tinh, phát ra tiếng đinh đinh đang đang giòn vang.
"Lam Phong Trảm!" Vũ khí của Lý Tú là một thanh bảo đao mỏng sắc bén, chỉ dài có ba thước, một đao bổ ra, đao khí xoay tròn, điên cuồng cắt lên trên Băng Tinh.
Vũ Yên ánh mắt lợi hại, chăm chú tập trung trên Băng Tinh một lúc, sau đó thân hình nhảy ra, trong tay tạo thành hình nón giống như chủy hung hăng ghim lên Băng Tinh: "Ngưng Thần Nhất Kích."
Lạc Thi Thi lắc lắc đầu nói: "Không được, lực công kích của chúng ta quá yếu, tấn công tám Băng Tinh cũng không thể lưu lại một tý dấu vết nào."
Tám mặt, phòng ngự chỉ bằng một nửa mười sáu, chứ đừng nói chi là so sánh với ba mươi hai mặt, lúc này Trương Hiểu Vũ nói: "Không, các ngươi đều để lại dấu vết ở phía trên, xem kìa." Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Nguyên lực trong tay Trương Hiểu Vũ quán vào bên trong Băng Tinh, cả Băng Tinh lập tức bành trướng lên hơn mười mét, lúc đó nó như trở thành một bức tường băng vắt ngang giữa Trương Hiểu Vũ và ba nữ tử.
Tất nhiên dấu vết rất nhỏ bên trên bông tuyết cũng bị phóng lớn hơn rất nhiều lần, để cho ba nữ tử có thể rõ nhìn thấy rõ ràng mình đã lưu lại những dấu vết gì lên nó.
Lạc Thi Thi lưu lại chính là một vết kiếm, Lý Tú lưu lại một vết đao, tương đối hẹp dài sắc bén, bất quá kém cỏi vài phần, mà công kích của Vũ Yên kinh khủng nhất, ở lưu lại một vết lỗ thủng thật sâu trên bông tuyết.
"Có thể lưu lại những dấu vết như vậy trên tám mặt Băng Tinh quả thật không tồi, theo như ta tính toán, Võ Vương cấp năm cũng rất khó làm được như vậy." Trương Hiểu Vũ cười nói.
Bình luận truyện