Chương 203: Dực Nhân Tộc Huyết Mạch: Phản Đạn Công Kích
Vũ Hạo cũng như vậy giật mình không ít, vừa rồi một thương tấn công nhìn như thanh thế không hề lớn, nhưng kỳ thật đã vận dụng toàn bộ thực lực, theo như hắn suy nghĩ, ngoại trừ vài cái gia hỏa biến của Cự Nhân Tộc thái ra, trong Lục Đại Võ Tông không còn có ai dám cứng rắn ngăn cản, không thể tưởng được đối phương có thể ngăn chặn một cách đơn giản như vậy.
"Tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, so với trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn nhiều." Vũ Hạo bị kích thích chiến ý, hai cánh chấ động, bỗng nhiên trong nháy mắt thân ảnh đã biến mất tại chỗ, rồi đột ngột xuất hiện ở phía sau lưng Trương Hiểu Vũ, một thương hung hăng đâm tới.
Đinh, sau lưng Trương Hiểu Vũ giống như mọc thêm mắt, tay trái đã thủ sẵn Băng Tinh liền quay lại giương lên chặn đòn công kích của Vũ Hạo một lần nữa.
Trong chốc lát, động tác của Vũ Hạo càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ có thể thấy được nhân ảnh lúc thật lúc giả tung hoành trong hư không, rồi sau đó từng đạo thương cương sắc bén phá không đánh tới, trên dưới bao phủ quanh thân Trương Hiểu Vũ.
Tốc độ của Thương Hoàng Vũ Hạo còn trên cả Tu La Tiên, rất nhanh Trương Hiểu Vũ đã có một cái kết luận, liền không chỉ lo phòng ngự nữa, cao giọng nói: "Tiền bối, ta cũng muốn công kích, chú ý."
Hưu, một điểm sáng trắng vô thanh vô tức từ đầu ngón tay Trương Tiểu Vũ lóe lên, xuyên qua vô số đạo thương cương sắc bén, đánh tới về hướng Vũ Hạo.
"Khá lắm!" Vũ Hạo có cảm giác không tốt, lập tức cảm thụ được hàn khí cực lớn ẩn chứa trong điểm bạch quang này, thân hình vô ý thức nhoáng lên tránh đi.
Sát, một kích không trúng bạch quang lập tức nổ tung, dòng nước lạnh phát ra tiếng nổ mãnh liệt hình thành một đóa hoa bằng băng khổng lồ giữa không trung, đến mức không khí đông thành từng mảnh Băng Tinh, sương trắng tỏa ra.
Tuy nhiên Vũ Họa lẩn tránh rất nhanh, tuyệt nhiên không bị đánh trúng, bất quá đường viền của đóa hoa băng lại chạm trúng đùi hắn, phảng phất như cả bắp đùi đã biến thành hàn băng.
Còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần, lại là một đường bạch quang đánh thẳng tới hắn, hắn sợ đến mức lập tức chấn động hai cánh nhanh chóng bay lên trên.
Vũ Yên chứng kiến bộ dáng kinh ngạc của phụ vương thì không khỏi buồn cười, lớn tiếng nói : "Phụ vương, người cũng không nên bại dưới tay Trương đại ca."
Vũ Liệt và Chiến Phong liếc mắt nhìn nhau, không thể che giấu hết nét hoảng sợ, là Dực Nhân Tộc đệ nhất cường giả, một trong Lục Đại Võ Tông mà Vũ Hạo lại rơi xuống hạ phong dưới một chiêu của đối phương, đây là thực lực như thế nào chứ.
Vận kình lực phá vỡ khối băng cứng rắn vô cùng, thần quang trong đôi mắt Vũ Hạo bỗng tăng vọt, há miệng quát lớn: "Độc Long Toản". Dực Nhân Tộc không có công lực thâm hậu như nhân loại, cho nên dù chỉ là chiêu thức bình thường thì cũng trở nên vô cùng cô đọng. Với hắn, Độc Long Toản càng cô đọng đến cực hạn.
Chỉ thấy một đạo xoắn ốc nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước người Trương Hiểu Vũ, nặng nề đánh lên trên Băng Tinh.
Đùng Đùng Đùng!
Băng Tinh bị mở ra một cái động lớn với tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy được, mắt thấy sắp bị phá vỡ. Nguyên lực Trương Hiểu Vũ quán chú vào trong Băng Tinh đột ngột tăng lên gấp đôi, hắn há miệng nói : "Băng Tinh Bạo"
Oanh một phát, Băng Tinh nổ mạnh hình thành một đoàn phong bạo, thoáng cái đã bao lấy Độc Long Toản vọt tới gần đối phương.
Không có tiếp tục công kích nữa, Trương Hiểu Vũ vội lóe lên, lùi ra xa mấy chục thước, cười nói: "Tiền bối, chiêu Độc Long Toản này quả nhiên uy lực kinh hồn, sắc bén dị thường, Băng Tinh Ấn của ta cũng không ngăn được."
Vũ Hạo mặt toát mồ hôi nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi mới làm cho ta thất kinh, Băng Tinh Ấn của ngươi có thể công có thể thủ, có thể nói là hảo công phu. Hơn nữa hàn khí của ngươi còn có thể đóng băng cả nguyên lực và vũ kỹ, quả nhiên lợi hại, suýt nữa đã để cho ta phải bị xấu mặt rồi. Bây giờ, ta mới biết được Đầu Đà Lão Hổ thua quả nhiên không oan ức, chỉ sợ ở trong Lục Võ Tông chỉ có Băng Tông Tất Nhàn, Vân Trung Hạc và giáo chủ Phật Giáo mới có thể phân cao thấp cùng ngươi, bất quá ta đoán tỷ lệ thua của ngươi hơi lớn một chút."
Trương Tiểu Vũ nói: "Ta thật không biết ba người này có chỗ nào lợi hại." Đối với Lục Võ Tông, Trương Hiểu Vũ chỉ biết những người này là những nhân vật đứng hạng nhất, nhưng rốt cuộc lợi hại chỗ nào thì hoàn toàn không biết gì cả
"Băng Tông Tất Nhàn thì không cần nhiều lời, hắn có thể so sánh với vài vị cao thủ đứng đầu của Cự Nhân Tộc, hơn nữa so với công kích của ngươi càng thêm bá đạo. Hắn sử dụng Băng Liệt Thần Quyền có thể đóng băng đối phương đồng thời tự động vỡ ra, một khi bị đóng băng thì người thường thường không ngăn được sự đóng băng, băng nứt ra lưỡng trọng công kích, thoáng cái vỡ thành vô số khối" Vũ Hạo hiển nhiên vô cùng tôn kính Băng Tông Tất Nhàn.
Băng Liệt Thần Quyền, danh xưng nghe rất khí phách, chắc hẳn là lĩnh ngộ ra áo nghĩa đẳng cấp cao từ trong băng vũ kỹ, Trương Hiểu Vũ thầm suy nghĩ.
"Tam Tinh Ấn của giáo chủ Phật Giáo vô cùng mênh mông, bên trong lại hàm chứa sự vận dụng đối với hồn lực quả thật là cực phẩm trong áo nghĩa."
"Luận tu vi thì Vân Trung Hạc không thua Đầu Đà Lão Tổ, cũng đạt tới cảnh giới Khuy Đạo hậu kỳ, hơn nữa thuộc tính của bản thân hắn thuộc loại Khí, uy năng khó lường, thủ đoạn rất cao minh." Vũ Hạo đối với thực lực ba người tâm phục khẩu phục, tuyệt nhiên không ghen ghét một chút nào.
Nếu nói như thế, thì Nam Vực Đầu Đà Lão Tổ và Dạ Chi Hoàng là những nhân vật kế cuối, nhưng mà cũng không quá ngạc nhiên, công lực của Đầu Đà Lão Tổ hùng hậu đến kinh người, nhưng cũng không đạt tới cảnh giới Khuy Đạo, Dạ Chi Hoàng cũng chỉ mới bôn tẩu giang hồ vài chục năm, tự nhiên cũng thua kém Lục Võ Tông cao thủ uy tín lâu năm.
"Bất quá lấy thiên phú của ngươi, đuổi kịp bọn họ trong một hai năm chỉ là chuyện sớm muộn, huống chi ta nghe nói ngươi còn tu luyện một môn công pháp làm cho thân thể thập phần cường hãn, không e sợ các loại công kích bình thường." Nếu bàn về sự bội phục, người mà Vũ Hạo bội phục nhất là Trương Hiểu Vũ. Không biết cho hắn thời gian mười năm, hắn có thể tiến vào cảnh giới Đạo, trở thành Võ Tôn trong truyền thuyết hay không.
Trương Hiểu Vũ khiêm tốn nói : "Tiền bối nói đùa, tu luyện càng đến hậu kỳ càng khó khăn nặng nề, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể lĩnh ngộ tới phần cảnh giới đằng sau đó."
"Ta tin tưởng ngươi sẽ đạt tới cảnh giới đó." Vũ Hạo nói
Trương Hiểu Vũ nói : "Tiền bối tới Huyền Âm Môn là vinh hạnh của chúng ta, cùng đi vào nói chuyện đi"
Vũ Hạo quay lưng lại nói với phần đông Dực Nhân: "Tất cả vào đi !"
Trương Hiểu Vũ nói với Lạc Hành Không lập tức an bài tiệc rượu cho những người này, chiêu đãi trên hàng trăm Dực Nhân, dẫn đầu thì cóVũ Hạo và hai vị Dực Nhân cấp sáu, còn có Dực Nhân cấp năm cùng tiến vào đại sảnh Huyền Âm Môn
Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, Vũ Hạo nói: "Tiểu huynh đệ, ta gọi ngươi là Hiểu Vũ nhé."
Trương Hiểu Vũ nói: "Tiền bối cứ tự nhiên."
"Ngươi rốt cuộc có phải là người thuộc Dực Nhân Tộc chúng ta không, ở trên người ngươi ta cảm thấy được huyết mạch của Dực Nhân Tộc chúng ta." Vũ Hạo kỳ quái nói
Trương Hiểu Vũ nói: "Ta cũng không rõ lắm, từ nhỏ ta đã là cô nhi, hơn nữa trí nhớ khi còn bé thật không thể nhớ rõ được"
Vũ Hạo nói: "Không biết ngươi có phải không, nếu không có việc bận gì thì có thể đi với ta đến Bắc Vực một chút. Trong tộc chúng ta có một vật có thể nhận biết được huyết mạch Dực Nhân Tộc." Nếu như Trương Hiểu Vũ thật có huyết mạch Dực Nhân Tộc thì có thể xem như là một chuyện tốt, dù sao như vậy thì thiên tài thế tuyệt diễm cũng chính là người của Dực Nhân Tộc bọn hắn.
Trương Hiểu Vũ nghĩ nghĩ: "Ta đã không màng tới sự vụ của Huyền Âm Môn, một lòng tu luyện, đi đến Bắc Vực một chút cũng tốt." Vốn mấy ngày qua Trương Hiểu Vũ cũng muốn đi tìm kiếm cốt nguyên lực, mất một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không vấn đề gì.
Vũ Yên nghe được quyết định của Trương Hiểu Vũ cảm thấy rất cao hứng, mọi người sinh sống cùng nhau vài năm, đối với nhau đều có nảy sinh cảm tình, cho dù là ngay từ lúc đầu nàng không đối phó Lạc Thi Thi cũng vậy.
Lý Tú ngược lại không sao cả, chỉ cần có thể đi theo Trương Hiểu Vũ là tốt rồi, trong khoảng thời gian này nàng có thể cảm giác được mình tiến bộ rất nhanh, nhất là theo con đường luyện cảnh giới trước, luyện tu vi sau của Trương Hiểu Vũ tu, xét về lý luận thì thập phần hữu hiệu.
Lạc Thi Thi từ khi thoái vị chức môn chủ, cả người thoải mái rất nhiều, không cần mỗi người một nơi như lúc trước, tự nhiên là muốn đi theo bên cạnh hắn
Trương Hiểu Vũ đột nhiên hỏi: "Tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có từng nghe nói qua cốt nguyên lực chưa?" Vũ Hạo là tộc trưởng một tộc, kiến thức vô cùng rộng rãi, nói không chừng cũng biết chính xác về tin tức của cốt nguyên lực.
Vũ Hạo nhướng mày, "Giống như đã từng nghe nói qua, bất quá cũng không nhớ rõ đã nghe lúc nào, đúng rồi, nghe tên loại nguyên lực này chắc cũng thuộc loại phi thường hiếm thấy, ngươi thật sự cần nguyên lực này sao?"
"Không nói gạt ngươi, công pháp tu luyện thân thể của ta bây giờ chỉ còn thiếu một loại cốt nguyên lực nữa là có thể luyện thành, nếu không thì nửa bước cũng khó đi."
"Công pháp này của ngươi cũng thật kì lạ, ta thấy hình như ngươi không chỉ chú trọng tu luyện một loại băng nguyên lực." Vũ Hạo nói ra nghi hoặc của mình.
Trương Hiểu Vũ nói: "Ta còn tu luyện lôi nguyên lực và phong nguyên lực, theo như lời Cổ Tiền Bối quản gia Lôi Gia Đông Vực, thì ta có thể chất nhiều thuộc tính hiếm thấy."
Vũ Hạo gật đầu nói : "Chắc là như vậy, loại thể chất này có tốt có xấu, phải xem ngươi lợi dụng nó như thế nào, bất quá phải nhớ kĩ, tất cả đều phải bằng thực lực vi tôn, lấy một cái có lợi nhất đối với bản thân mà tập trung vào."
"Đa tạ tiền bối dạy bảo, điểm ấy Hiểu Vũ cũng hiểu."
"Cốt nguyên lực ngươi nói có khả năng được ghi lại ở tàng thư trong tộc ta, ngươi theo ta về đó ắt sẽ biết thôi." Vũ Hạo đối với tàng thư của Dực Nhân tộc rất có lòng tin, bên trong ghi lại rất nhiều thứ hắn chỉ mới nghe lần đầu.
"Hy vọng như thế." Có một tia hy vọng lóe lên, tâm tình của Trương Hiểu Vũ rất tốt, Thần Ma Cửu Biến chỉ có đạt tới đệ nhất biến mới có thể hiển lộ uy lực chính thức của nó, mà những biến phía sau càng làm cho hắn chờ mong
Một lúc lâu sau, đã đến thời gian dùng cơm, bọn họ bưng một mâm thức ăn tinh xảo đi đến, người ta nói vạn kim khó cầu rượu ngon, so với hoàng cung cũng không chút thua kém
Giải quyết tất cả những vấn đề tồn đọng, sáng sớm ngày thứ ba, Trương Hiểu Vũ mang theo hai nữ nhân cùng với Dực Nhân đi tới Bắc Vực.
Hơn một trăm người chạy như bay ở trên không trung, từ trên không Đại Thân Quốc mà đi, thậm chí trực tiếp đi ngang qua hoàng cung Đại Thân Quốc, nhưng cũng không ai dám mở miệng chửi bới. Bởi vì hơi thở của họ tán ra cứ cuồn cuộn như sóng biển, làm cho người ở dưới thở không nổi, sau đó từ trong ánh mắt kinh hãi của các cung phụng mắt cao hơn đầu mới xác nhận được kết quả.
Gió lớn gào thét thổi qua, Lạc Thi Thi và Trương Hiểu Vũ sóng vai phi hành, Lạc Thi Thi có chút lo lắng nói: "Hiểu Vũ, lần này chúng ta đi, Đầu Đà Lão Tổ có thể tìm tới gây phiền toái hay không, Lạc thúc thúc và mọi người ở đấy cũng không phải là đối thủ của hắn."
"Không cần lo lắng, Đầu Đà Lão Tổ này không phải người có đầu óc nóng nảy, nếu không cũng sẽ không trốn vào Đại La núi Hắc Thiên Tông, huống chi ta đã học được phương pháp cô đọng hồn nguyên từ Vũ tiền bối, ta đã để lại một viên hồn nguyên trong cơ thể Lạc Hành Không, nếu như có đại sự gì xảy ra, chỉ cần hồn nguyên nát bấy thì ta có thể lập tức cảm nhận được. Tuy đến lúc đó sẽ không kịp trở về, nhưng chờ trở về rồi thì chắc chắn sẽ tiêu diệt cả nhà hắn. Chắn hẳn hắn đã sớm biết hậu quả đó, hắn cũng không có khả năng lẩn trốn ở Đại La Sơn cả đời." Trương Hiểu Vũ lạnh lùng nói.
Lạc Thi Thi nói: "Nghe chàng nói như vậy, Đầu Đà Lão Tổ hẳn là không thể vì sự tức giận của bản thân mà đi đối phó Huyền Âm Môn, bỗng dưng chàng đột ngột rời đi, ta đoán cũng làm cho hắn thoáng thở ra một hơi, không cần cả ngày tránh ở Hắc Thiên Tông."
Vũ Hạo ở phía trước nghe được rành mạch, cao giọng nói: "Nếu Đầu Đà Lão Tổ mặt dày không biết xấu hổ, ta cũng sẽ đi tới giúp các ngươi cùng đối phó hắn."
Trong lúc đó ở trên không Chu Tước Quốc và Đại Thân Quốc, mười nữ tử xinh đẹp trước sau hấp dẫn chạy như bay ở trên không. Người đi đầu mang theo tư thái thành thục và nóng bỏng của thiếu phụ. Trường bào rộng rãi màu hồng nhạt mặc ở trên người của nàng, chẳng những không có làm cho dáng vẻ tuyệt mĩ của kém đi, ngược lại làm cho người ta mơ màng vô hạn, chỉ hận không thể vạch trần tấm trường bào trói buộc thân thể ấy mà đi xem ảo diệu trong đó. Người này quả đúng là chưởng môn Hoa Gian Phái Yêu Dạ, không biết lúc này nàng muốn đi chỗ nào.
"Chưởng môn, quả thật là không thể tưởng tượng được, hắn tu luyện trong một thời gian ngắn như vậy đã đạt tới trình độ bây giờ, ngài quả nhiên không nhìn lầm." Lúc trước ở Tông Môn đại hội sau khi giao chiến với mấy người còn có chút nghi vấn về hắn, hiện tại thì hoàn toàn bội phục.
Khóe miệng Yêu Dạ hiện ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, nói: "Ta cũng chỉ là nghĩ hắn có thể có được thành tựu rất lớn, nhưng trong một thời gian ngắn như vậy mà đã đạt được trình độ thế này thực khiến ta kinh ngạc, trước mắt hắn ở Nam Vực như mặt trời ban trưa, có thể nhớ ta không lại là một vấn đề."
Một nữ nhân xinh đẹp trong đó nghe vậy nói: " Nếu hắn không nhớ mà quên đi, thì đúng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, người như vậy cũng không đáng được chúng ta tương giao."
Yêu Dạ cười nói: "Ta chỉ là thuận miệng nói như vậy mà thôi, hắn không thể nào là cái loại người này, ồ!" Yêu Dạ chợt ngẩng đầu lên, nhìn về thiên không phía đông.
"Chưởng môn, làm sao vậy."
"Khí tức chấn động thật cường đại! Là người nào?" Chân mày Yêu Dạ hơi nhíu lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Mọi người đều đưa ánh mắt về phía đó, chỉ thấy trong nháy mắt, hơn trăm thân ảnh phá vỡ tầng mây, xuất hiện trong tầm mắt, phần lớn những người trong đó sau lưng đều mọc lên hai cánh.
"Đó không phải là Trương Hiểu Vũ sao? Chưởng môn."
Yêu Dạ gật gật đầu, bỗng nhiên vì thế mà cười rộ lên, bởi vì nàng thấy hình như Trương Hiểu Vũ đã chú ý tới nàng, hơn nữa đang bay tới phía bên này.
Bình luận truyện