Chương 214: Cuộc sống ở Cự Nhân Tộc: Lôi Thuộc Tính
Ong ong, thân thể Trương Hiểu Vũ ở giữa không trung dừng một chút, chợt bị đẩy lùi ra ngoài như đạn pháo, nặng nề đánh lên trên vách tường.
Từ trên mặt đất bò lên, Trương Hiểu Vũ giật giật thân thể, trong cơ thể lập tức truyền đến tiếng giòn vang răng rắc, khí huyết trong cơ thể lung lay thông suốt khi tiếng giòn vang vang lên, thân thể có chút cảm giác nhức mỏi liền lập tức biến mất.
Thác Lôi thấy Ngân Vương cho Trương Hiểu Vũ ăn một cái thiệt thòi, hắn đắc ý nói: "Cự Nhân Chi Hống là một trong lục đại sát chiêu của Cự Nhân Tộc, sóng âm chấn động xuống, cả cứng kim loại rắn cũng phải nát bấy thành cặn bã."
Trương Hiểu Vũ vặn vẹo tay trái, uốn éo cổ tay phải, mở miệng nói: "Ta muốn đánh trả, cẩn thận một chút."
Ngân Vương nói: "Có Cự Nhân Chi Hống, ngươi căn bản không tới gần ta được." Vốn hắn thầm nghĩ so chiêu thuần túy với Trương Hiểu Vũ, bất quá năng lực chiến đấu của đối phương quá mạnh mẽ, bằng thân thể linh hoạt có thể so với viên hầu của mình cũng bị áp đảo, bất đắc dĩ lắm mới thi triển ra Cự Nhân Chi Hống, loại công kích phạm vi rộng này. Làm cho đối phương không có chỗ trốn, cũng không thể công kích mình.
"Vậy sao?" Trương Hiểu Vũ vừa nói, thân thể mãnh liệt nghiêng xuống dưới, nắm tay nện trên mặt đất bằng một loại góc độ cổ quái.
"Cách Sơn Đả Ngưu."
Phanh, một tiếng nổ vang bắn ra dưới lòng bàn chân Ngân, cả người lập tức Ngân Vương không cách nào cân đối, bị chấn đắc cho toàn thân tê rần, tay chân vô lực.
Nếu không phải dưới đất là khoáng thạch kì lạ có thể hấp thu đại bộ phận kình đạo, thì Cách Sơn Đả Ngưu tối thiểu có thể đem hắn chấn cho bay lên không trung, bất quá vẻn vẹn như thế này đã đủ rồi.
Không biết từ lúc nào Trương Hiểu Vũ đã đi tới giữa không trung trước người Ngân Vương, tay phải bóp chặt cái cổ của hắn, sau đó nương theo xu thế hạ xuống, kéo hắn xuống đất.
"Đại Địa Chi Nộ, Liên Không Chùy!" Hai chân Trương Hiểu Vũ giang rộng ra thật to, hai tay cứ bắt lấy cổ Ngân Vương như vậy, sau đó dồn lực hai tay, liều mạng đập xuống mặt đất bên trái.
Oanh một tiếng, Ngân Vương giãy dụa thân thể tê liệt lần nữa, nhưng tay chân nhũn ra dùng không được một chút lực đạo.
Cái này vẫn chưa xong, Trương Hiểu Vũ lần nữa đem hắn đập tới bên phải, sau đó lại đổi thành bên trái, lúc này hắn phảng phất cảm thấy mình đang cầm một thanh đại chùy chứ không phải là một cự nhân. Điên cuồng mãnh liệt đập xuống hai bên, tiếng va chạm rầm rầm liên miên không dứt, hơn nữa càng lúc càng nhanh, khiến Thác Lôi và Kim Vương xem trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được hít sâu một hơi.
Liên tiếp đập hơn trăm cái, Trương Hiểu Vũ lúc này mới đem đối phương vứt lên cao, nặng nề ngã trên mặt đất.
"Ta, ta... Nhận thua." Ngân Vương đứt quãng, khí lực để nói cũng sắp không có, mềm nhũng nằm trên mặt đất gian nan nói.
Thác Lôi nhìn qua Ngân Vương giống như lợn chết nằm trên mặt đất, biết rõ lúc trước Trương Hiểu Vũ và hắn chiến đấu nhiều nhất là dùng tám phần lực lượng, nói không chừng còn chưa tới, ai biết được lúc này hắn có dùng hết toàn lực hay chưa. Chẳng lẽ, cả Cự Nhân Tộc chỉ có tộc trưởng mới có thể đánh bại hắn.
Trương Hiểu Vũ nói với Kim Vương: "Ngươi có hứng thú so chiêu cùng ta hay không." Để cho người khác dùng hắn thí luyện, không bằng làm ngược lại, lấy bọn họ ra để mình bồi luyện.
Kim Vương lắc đầu, thực lực của hắn tuy mạnh hơn Ngân Vương, nhưng chỉ tương đối với Trương Hiểu Vũ ở hiện tại, đối phương có dùng toàn lực không thì hắn cũng không biết, hiện tại đi lên nếu bị ngược đãi thì từ nay về sau hắn cũng trở thành sự chê cười của Cự Nhân Tộc.
Lạc Thi Thi và Lý Tú dựa theo kế hoạch tác chiến đã quyết định lúc trước, một người ở phía trước đôi công, một người ở phía sau du đấu, lập tức đánh cho cự nhân chiến sĩ đầu óc choáng váng, trên người đã có nhiều vết máu.
"Trọng Pháo!" Cự nhân chiến sĩ đánh ra hai đấm cùng một chỗ, một đoàn bão táp giống như thiết chùy nặng nề đánh nát hộ thể nguyên lực của Lạc Thi Thi.
Không đợi hắn kịp cao hứng, Lạc Thi Thi và Lý Tú đã bắt đầu phản kích mạnh nhất rồi.
"Đại Huyền Thủy Phá!"
"Viên Nguyệt Trảm!"
Kình đạo kinh người chỉ cần đơn giản đánh lên thân thể cự nhân chiến sĩ, làm hắn tung bay đi ra ngoài, nặng nề ngã ở trên mặt đất chiến trường cách đó hơn mười mét, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt kinh ngạc.
"Không tệ, kinh nghiệm chiến đấu của hai người các ngươi tiến bộ rất lớn." Trương Hiểu Vũ vỗ tay đi tới.
Đi theo ở sau lưng của hắn còn có Thác Lôi, Kim Vương cùng với Ngân Vương thần sắc mỏi mệt.
"Kim Vương, Ngân Vương, Đại thống lĩnh!" Chúng cự nhân chiến sĩ đình chỉ luyện công buổi sáng, cung kính nói.
Thác Lôi cao giọng nói: "Luyện công buổi sáng chấm dứt, nên làm gì thì cứ làm đi."
Lạc Thi Thi và Lý Tú lau mồ hôi, nói: "Da hắn cứng quá."
Trương Hiểu Vũ cười nói: "Có thể đánh bại hắn, nói rõ các ngươi đều đã tiến bộ rất nhiều, bất quá chỉ điểm ấy còn chưa đủ, ngày mai luyện công buổi sáng phải chọn một người lợi hại hơn." Lạc Thi Thi và Lý Tú dù sao cũng là nữ lưu, hơn nữa lại không giống sư phụ Lạc Nguyên của Lạc Thi Thi, thân kinh bách chiến. Cho nên khi chiến đấu thường không cách nào vận dụng linh hoạt các loại vũ kỹ, cái này cũng khó trách hai người cộng lại chỉ tương đương với một Võ Hùng vừa mới tiến giai, ngay cả một cự nhân chiến sĩ cấp bốn vừa mới tiến giai cũng suýt nữa đánh không lại.
Thác Lôi vừa nghe, mặt cũng tái đi, không ngờ đối phương đã đem hắn và các chiến sĩ trước mắt làm đối tượng để bồi luyện, rốt cuộc nơi này là địa bàn của ai đây.
Lạc Thi Thi và Lý Tú nghe vậy, lập tức khuôn mặt trở thành mướp đắng.
Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày vừa đến luyện công buổi sáng, Lạc Thi Thi và Lý Tú đều chọn một cự nhân chiến sĩ để chiến đấu, lúc vừa mới bắt đầu là một cự nhân chiến sĩ bốn thước, một tuần lễ sau biến thành bốn thước bốn, bất quá đây đã là cực hạn của các nàng, liên tục chiến đấu năm trận mới thắng mội hồi, bởi vì đối phương bị đau bụng.
Ngược lại Trương Hiểu Vũ biến thành một người rảnh rỗi, Thác Lôi và hai Cự Nhân Vương mỗi ngày gặp mặt hắn, đều không đề cập tới việc luận bàn.
Cự nhân chiến sĩ đều là người chất phác, không có tâm cơ phức tạp, đối với bọn hắn mà nói, biểu lộ ra ngoài vĩnh viễn chỉ có bốn loại, hỉ nộ ái ố, còn lại đều là dối trá, cho nên thấy ba người Trương Hiểu Vũ làm người cũng không tệ, không giảo hoạt như nhân loại bình thường, nên bất tri bất giác trở thành bằng hữu với nhau.
"Hiểu Vũ, đây là tộc trưởng đời thứ năm Đồ Lan Thái của Cự Nhân Tộc chúng ta, con hoang thú thất giai cấp Phách Vương đúng là do hắn giết chết, sau đó từ cấm chế bên ngoài đưa trở về, dựng thành phòng luyện công." Thác Lôi chỉ vào một pho tượng gần tám mươi mét giới thiệu.
Trương Hiểu Vũ chăm chú nhìn lại, Đồ Lan Thái có một chòm râu rậm rạp, ánh mắt như phát sáng, khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, có cảm giác rất chân thật. Từ trong miệng Thác Lôi biết được, tỉ lệ của pho tượng này dựa theo tỉ lệ 10-1 kiến tạo, thì ra Đồ Lan Thái chân thật thân cao gần tám thước, cơ hồ sắp đạt tới cự nhân chiến sĩ cấp tám, cũng khó trách có thể đánh bại Phách Vương Hoang Thú cấp bảy.
"Đây là ai!" Trương Hiểu Vũ chỉ vào hai pho tượng bên cạnh Đồ Lan Thái, hình tượng có chút khôi hài, nhưng rất uy vũ hỏi.
Thác Lôi đỏ mặt lên: "Ta không biết."
Ngân Vương trêu chọc nói: "Đây là Ba Khắc Lại tổ tiên của Thác Lôi, lúc ấy cũng là đệ nhất chiến sĩ Cự Nhân Tộc, khôi hài hệt như Thác Lôi."
Ba người Trương Hiểu Vũ nghe vậy ha ha nở nụ cười, Trương Hiểu Vũ đùa giỡn ngược nói: "Thác Lôi, làm sao ngươi ngay cả tổ tiên của mình cũng không nhận ra."
Thác Lôi sứt sẹo nói: "Đó là vì ta có chứng dễ quên, không nhớ rõ cũng rất bình thường." Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Ngoại trừ ba pho tượng này, còn có rất nhiều pho tượng cự nhân chiến sĩ khác, có cầm vũ khí, thần sắc phẫn nộ, có cưỡi hoang thú cực lớn, ánh mắt sắc bén.
Thác Lôi lớn tiếng nói: "Một ngày nào đó, tượng của ta cũng phải được dựng lên tại chỗ này." Muốn được dựng tượng, tối thiểu nhất cũng phải có thực lực cự nhân chiến sĩ cấp bảy, mà một khi có được dựng tượng, cũng sẽ biến thành vinh quang của cả Cự Nhân Tộc, được tán dương vạn năm.
Bình luận truyện