Chương 234: Niết bàn trọng sinh: Lôi Thuộc Tính
Mật thất ngay tại trước mắt, lúc này chỉ có bảy tám người đi vào được, bên ngoài còn có đám Trương Hiểu Vũ và Pháp Thông bất quá đám lục giai ma thú kia vẫn còn cách nơi này đến ngàn thước, xem ra còn kịp.
Tuy nhiên thật ngoài ý muốn, con lục giai ma thú đi đầu mặc dù cách ngàn thước nhưng đã há miệng phụt ra hỏa diễm màu đen, cửa đại điện trong nháy mắt bị đốt thành tro rồi tiếp tục ào vào.
Phốc xuy, một đốm lửa màu đen bám vào lưng Pháp Thông rồi lập tức xâm nhập vào đốt cháy kinh mạch và huyết nhục của lão.
"Đại sư!" Trương Hiểu Vũ ôm lấy Pháp Thông rồi dìu ông ta cùng vào mật thất. Xèo xèo, cửa mật thất vô cùng trầm trọng được chậm rãi đóng vào, âm thanh gầm gừ bên ngoài cũng biến mất.
"Đại sư thế nào rồi". Trương Hiểu Vũ giúp đỡ Pháp Thông ngồi rồi hỏi.
Pháp Thông sắc mặt tái nhợt không có chút máu gian nan nói:"Trong cơ thể ta còn tồn trữ một ít Kim cương bất hoại lực nên lửa ma tạm thời còn chưa thể lấy được tánh mạng ta, ngươi cho ta một viên Hồi nguyên đan để thử xem có luyện hóa được nó không ".
Trương Hiểu Vũ lấy của Lạc Thi Thi một viên ngũ cấp Hồi nguyên đan sau đó nhét vào miệng Pháp Thông và cũng giúp ông ta ngồi tư thế xếp bằng.
Vân Trung Hạc không biết tình huống vừa rồi nên hỏi Trương Hiểu Vũ nói:"Hiểu Vũ, lão hòa thượng làm sao vậy".
"Vừa rồi có một chút lửa ma xâm nhập vào trong cơ thể đại sư, hiện tại đại sư đang luyện hóa nó". Trương Hiểu Vũ trả lời.
Vân Trung Hạc lo lắng nói:"Đám Thâm uyên tà ma này trong cơ thể đã sinh ra lửa ma, một khi thiêu đốt thì không chết không ngừng, nếu đã tu luyện thành bất phôi thân thì không sợ, chỉ là lão hòa thượng vẫn còn kém một trọng cảnh giới nữa thì mới đến Kim cương bất hoại thân, hậu quả cũng không biết thế nào đây!"
Trương Hiểu Vũ im lặng, trong lòng hy vọng Pháp Thông đại sư có thể chiến thắng được lửa ma. Vừa mới tiến vào nên mọi người còn chưa xem qua mật thất, chờ sau khi ổn định tình hình, trừ bỏ Pháp Thông đang ngồi luyện hóa lửa ma, những người khác liền đi chung quanh quan sát.
Gian mật thất này cũng không rộng nhưng cũng rất dài, từ cửa mật thất đến chỗ cuối vào khoảng bốn năm trăm mét, vách tường hai bên màu xám bạc cũng không biết làm bằng tài liệu gì bất quá thoạt nhìn có vẻ cứng rắn vô cùng, so với hàn thiết bình thường thì còn muốn cứng hơn rất nhiều.
"Vách tường này làm bằng khoáng thạch Hồn tinh, ta có thể cảm giác được hồn lực vừa gia tăng thêm một tia". Băng tông Tất Nhàn ánh mắt như điện, nóng cháy nhìn chằm chằm vào vách tường mật thất.
"Là thật sao". Cực Lạc phu nhân không thể tin nói.
Thương, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng liền cắt lên trên vách tường, ý định lấy đi một khối lớn, người xuất thủ chính là Khoái kiếm lão nhân.
Băng tông Tất Nhàn cười lạnh nói:"Không cần uổng phí khí lực đâu, lực lượng thần bí trong Khoáng thạch Hồn tinh còn chưa biến mất đi thì so với hàn thiết nó còn cứng rắn hơn gấp bội".
Khoái kiếm lão nhân không tin chém thêm mười nhát, mỗi một kiếm đều nhằm vào một điểm, nếu là hàn thiết thì sớm đã bị kiếm khí mãnh liệt xuyên thủng rồi, bất quá khoáng thạch này một chút dấu vết cũng không có xuất hiện.
Trương Hiểu Vũ đưa tay sờ lên vách tường vuốt ve một chút, hắn phát hiện ra đây đúng là Khoáng thạch Hồn tinh, đây có thể xưng là Hồn thạch bất quá so với Hồn thạch hắn lấy được từ Bạch Cốt chân quân thì hồn thạch nơi đây kém hơn nhiều, hiển nhiên là đã bị người ta sử dụng qua nhiều rồi, thần bí lực lượng còn sót lại không nhiều lắm.
"Các ngươi trong một năm này đều tấn chức nhất cấp, cách cấp tiếp theo cũng không xa nữa, nên nhân cơ hội này mà tu luyện đi!" Trương Hiểu Vũ nhìn hai nàng nói.
Hai nàng gật gật đầu rồi thu hồi Nguyên giáp cùng nguyên khí ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện.
Hồn lực hùng hậu từ trong Hồn hải của Trương Hiểu Vũ phóng xuất ra rồi thẩm thấu vào trong vách tường, nhất thời một cỗ dao động vô hình từ trên vách tường phát ra trực tiếp tác động tới Hồn hải của Lạc Thi Thi cùng Lý Tú. Tiếp đó, dao động vô hình kia trừ bỏ một bộ phận nhỏ tác động đến Hồn hải của các nàng, một bộ phận khác chui vào vách tường đối diện và trên đỉnh đầu, trong chốc lát từ ba phương hướng, dao động vô hình cùng tác động đến Lạc Thi Thi cùng Lý Tú.
Trương Hiểu Vũ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên lai mật thất còn có tác dụng này, có thể làm cho tốc độ tu luyện hồn lực được đề cao gấp ba lần, phải biết rằng để thôi phát thần bí lực lượng trong hồn thạch thì cần biết tần suất nhất định, tần suất này không có khả năng thay đổi nhưng theo phương hướng tản mát ra thì sẽ không giống nhau.
Cùng với hai nàng, Trương Hiểu Vũ cảm thấy hồn lực mình đang thong thả gia tăng, vừa rồi như một chén nước giót vào một con sông nhỏ vậy, không cẩn thận để ý thì sẽ không thể nhận ra.
Những người khác cũng bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, đại bộ phận hồn lực so với Trương Hiểu Vũ kém hơn không ít cho nên hiệu quả tu luyện so với Trương Hiểu Vũ thì tốt hơn một ít, dù sao có so với không thì vẫn tốt hơn.
Thời gian không ngừng trôi qua, thời gian để truyền tống trận kích hoạt không đủ nửa canh giờ.
Lúc này Khoái kiếm lão nhân chợt mở to mắt, bên trong ẩn chứa vui sướng nói:"Ha ha, ta rốt cục đã đạt tới Khuy đạo hậu kỳ, như thế kiếm thuật của ta nhất định sẽ nâng cao thêm một bước". Khoái kiếm lão nhân tu luyện Phong thuộc tính công pháp, vài năm trước cơ hồ đã bước vào Khuy đạo hậu kỳ, lần này cùng ma thú chiến đấu vài lần lâm vào nguy cơ khiến cho hắn chỉ kém một bước nữa là có thể đột phá, hiện tại rốt cục đã tu thành chính quả.
Cực Lạc phu nhân mở to mắt quyến rũ cười nói:"Chúc mừng !"
Lạc Thi Thi cùng Lý Tú cũng lần lượt mở mắt, tuy rằng tu vi không có đột phá nhưng tâm thần lại cường đại hơn rất nhiều, tin tưởng không bao lâu sau sẽ lại thăng cấp.
"Còn nửa canh giờ nữa truyền tống trận sẽ kích hoạt, bỏ qua cơ hội lần này, ba mươi năm nữa chúng ta mới có thể trở về". Đấu hoàng Nạp Lan Tô sắc mặt trầm tĩnh nói.
Cực Lạc phu nhân nói:"Bên ngoài đại điện toàn bộ đều là Thâm uyên tà ma, chỉ sợ vừa đi ra liền có ra không về".
Vũ Hoàng bình tĩnh nói:"Kỳ thật chỉ cần chúng ta nắm chắc thời cơ thì cũng không phải một chút cơ hội đều không có".
Trương Hiểu Vũ nói:"Vũ Hoàng nói đúng, toàn bộ Thâm uyên tà ma hẳn là sẽ không thủ tại chỗ này, dù sao mục tiêu của bọn chúng cũng không chỉ có chúng ta, hoang thú ở đây cũng là mục tiêu của chúng".
Khoái kiếm lão nhân nhíu mày nói:"Điều kiện tiên quyết là trong nháy mắt chúng ta đi ra ngoài kia, truyền tống trận vừa lúc kích hoạt, nếu không nhanh một chút thì sẽ bị Thâm uyên tà ma vây chặt". Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Phốc, Pháp Thông vốn vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện hóa lửa ma lúc này sắc mặt chợt hồng chợt đen rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ sậm, khi máu tươi tiếp xúc với mặt lập tức bốc cháy lên tỏa ra mùi gay mũi tràn cả mật thất.
"Đại sư!" đám Trương Hiểu vội chạy qua hỏi.
Pháp Thông cười khổ nói:"Lửa ma này quả nhiên lợi hại, ngay cả Kim cương bất hoại lực của ta đều bị nó thiêu đốt hầu như không còn, hiện tại trong cơ thể ta ngũ tạng lục phủ đã bị ăn mòn rồi, cho dù không chết cũng bị ma hóa".
"Cái gì!" Khoái kiếm lão nhân và ba vị Thất võ hải khác đều chuẩn bị động thủ.
Pháp Thông nói:"Yên tâm đi, ta tu luyện công pháp trong kinh niết bàn trọng sinh, tuy rằng còn chưa thể tự chủ trọng sinh nhưng nếu Vân lão đem Niết bàn xá lợi của ta giao cho cao thủ nào trong Phật giáo tu luyện Niết bàn trọng sinh kinh thì hắn sẽ giúp ta một lần nữa sống lại".
"Lão hòa thượng!" Vân Trung Hạc có chút thương cảm, tuy rằng biết Pháp Thông có khả năng còn sống lại nhưng khi đó hắn ngoại trừ trí nhớ ra thì hết thảy đều phải bắt đầu lại.
Pháp Thông khóe miệng lộ ra mỉm cười rồi nhắm hai mắt lại.
Vù! Một đoàn hỏa diễm màu vàng mãnh liệt từ pháp toàn hắn vọt ra, nhất thời bao bọc cả người hắn, người bình thường khi thi thể bị thiêu thì phát ra mùi thối còn hỏa diễm màu vàng thiêu đốt thì lại tản ra thiện hương, mọi người như đang đặt mình trong một ngôi chùa thật lớn, ngửi được mùi hương thơm và nghe được tiếng chuông chùa xao động vậy.
Hỏa diễm màu vàng tắt đi, dưới mặt đất xuất hiện một viên xá lợi to cỡ quyền đầu màu vàng. Vân Trung Hạc nhặt nó lên rồi cẩn thận bỏ vào trong nguyên giới.
Trương Hiểu Vũ trầm trọng phun ra một hơi hỏi:"Vân tiền bối, thật sự có thể trọng sinh sao?"
Vân Trung Hạc nói:"Niết bàn trọng sinh kinh là một trong tam đại công pháp của Phật giáo từ xưa đến nay, thực sự có thể làm cho người ta niết bàn trọng sinh, bất quá phải có Phật tính cảnh giới nhất định, nếu không có niết bàn cũng vô pháp sống lại ".
Công pháp của Phật giáo hoàn toàn khác bọn họ nên có những thần thông xác thực là có chút không thể tưởng tượng được, có thể niết bàn trọng sinh, không biết tự nhiên chi đạo có thể làm cho người ta trọng sinh không, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ.
Vân Trung Hạc nói tiếp:"Trong truyền thuyết thì thánh thú Hỏa phượng hoàng có bất tử bất diệt thân, Niết bàn trọng sinh kinh này tương truyền đó là do đại đệ tử của nhân vật sáng lập Phật giáo từ trên người phượng hoàng ngộ ra ".
Thánh thú Hỏa phượng hoàng, ở trong thế giới kia của Trương Hiểu Vũ thì nó là một trong tứ thánh thú trong truyền thuyết, không biết tại thế giới này có thực hay không. Chắc hẳn là sẽ có, thế giới này việc gì đều có khả năng phát sinh, ngay cả Hắc Bạch vô thường hắn tựa hồ đã gặp được.
"Còn nửa khắc nữa truyền tống trận sẽ kích hoạt ". Khoái kiếm lão nhân luôn xem thời gian lại nói.
Trương Hiểu Vũ nói:"Từ mật thất này đến chỗ truyền tống trận ước chừng khoảng năm trăm thước, nếu không có gì ngăn trở thì trong ba lượt hô hấp là có thể tới được, bất quá ta nghĩ hẳn là không có khả năng, cho nên cuối cùng là cần đến năm lần hô hấp mới đến được ".
Mọi người nghĩ nghĩ rồi liền gật đầu, nói cách khác là ngoại trừ ba lượt hô hấp đẻ chạy đi thì cần hai lần hô hấp nữa để đánh lui Thâm uyên tà ma, nếu trong nháy mắt có thể đánh đuổi được đối phương rồi tiến đến truyền tống trận thì không sao.
Bình luận truyện