Chương 239: Bất phôi thân không tính toán cái gì: Lôi Thuộc Tính
"Lời vô ích ta cũng không nói nhiều nữa, quy thuận thì không chết, không quy thuận thì giết không tha". Tô Mạc cầm loan đao thản nhiên nói.
Cuồng Ưng nhẹ nhàng liếm môi một chút, đợi lát nữa ai không quy thuận chính hắn sẽ hạ thủ.
"Ta quy thuận!" Lúc này, từ trong đám môn nhân Huyền Âm Môn chợt có một thanh niên đi ra lớn tiếng nói.
Tôn Tùng vừa nhìn thấy kẻ này thì mặt sầm lại nổi giận quát to: "Phóng nhi, ngươi làm gì đó, mau quay trở lại".
Kẻ thứ nhất phản bội Huyền Âm Môn chính là con nuôi của Tôn Tùng là Tôn Phóng, hắn nhìn thoáng qua Tôn Tùng nói: "Nghĩa phụ, lúc trước Tử Hà kiếm phái chúng ta cũng là nhất phương đại phái, vì sao cha lại quy thuận Huyền Âm Môn, đó là bởi vì thế của lớn, hiện tại thực lực của chúng ta không bằng Đại Tự Tại Cung nên quy thuận cũng đâu có gì sai".
Tôn Tùng quát mắng: "Trong cuộc đời chỉ một lần quy thuận là đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi dễ dàng quy thuận như vậy thì bọn họ sẽ trọng dụng ngươi sao? Ngươi chỉ khiến cho người ta khinh thường thôi, hiện tại trở về còn kịp, bằng không ta cắt đứt quan hệ với ngươi đó".
Tôn Phóng chợt quát to nói: "Ông câm miệng lại cho ta, chúng ta có quan hệ gì chứ, ta bất quá chỉ là con nuôi ông mà thôi, khi còn Vạn Trác Minh ông hận không thể đem vị trí chưởng môn tặng cho hắn, khi hắn không còn, ta muốn ông nó giao cho ta nhưng ông căn bản không đề cập đến chuyện này".
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết tính cách của ngươi sao, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đối với Hương nhi vẫn có tư tưởng không quy củ sao, chính bởi vì biết tính ngươi nên ta mới không dám đem môn phái giao cho ngươi". Tôn Tùng hắng giọng nói.
"Hảo, hảo, nguyên lai ngươi đã sớm đề phòng ta rồi, tốt". Tôn Phóng gật đầu nhìn mọi người ở đây nói: "Các ngươi biết không? Vì sao môn chủ các ngươi không trở về, bởi vì hắn đã bị nhốt tại nhị cấp Cổ chiến trường rồi, mà nhị cấp Cổ chiến trường ba mươi năm mới mở ra một lần, các ngươi nếu muốn chờ hắn trở về thì chờ ba mươi năm nữa đi".
Tôn Tùng giận dữ chỉ vào Tôn Phóng cả giận nói: "Ngươi!". Việc Trương Hiểu Vũ bị nhốt trong nhị cấp Cổ chiến trường, trong Huyền Âm Môn số người biết được không quá mười người, Tôn Tùng chính là một người trong đó, chỉ là hắn vô ý nói ra mà không ngờ lại bị Tôn Phóng nghe được.
"Cái gì, Môn chủ bị nhốt tại nhị cấp trong Cổ chiến trường!", Tuyệt đại bộ phận người hai mặt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu dao động, dưới tình huống bình thường bọn họ vì sợ hãi uy thế của Trương Hiểu Vũ mà cân nhắc lựa chọn, thế nhưng bây giờ trong vòng ba mươi năm tới Trương Hiểu Vũ không thể trở về, bọn họ sao còn phải sống chết chống đối chứ, dù sao tính mệnh cũng chỉ có một lần mà thôi.
"Ta quy thuận!".
"Ta cũng quy thuận!".
...
Chốc lát công phu sau, trong một trăm lẻ tám vị chấp sự đã có hơn bốn mươi người quy thuận, còn lại một bộ phận cũng đang do dự, chỉ có rất ít một bộ phận người bởi vì được Trương Hiểu Vũ đề bạt nên trong lòng quyết định thề sống chết không hàng.
Trong mười chín vị trưởng lão cũng có ba người bắt đầu đi tới phía đối diện, còn có hơn mười vị Đường chủ, phó Đường chủ, cùng với cao tầng phổ thông nữa.
"Ngươi làm tốt lắm, đến Đại Tự Tại Cung nhất định sẽ được trọng dụng". Tô Mạc mỉm cười nhìn Tôn Phóng nói.
Tôn Phóng lập tức cung kính nói: "Trưởng lão quá khen rồi, ta chỉ muốn cho bọn họ hiểu rõ đạo lý kẻ biết thời thế mới là người tuấn kiệt mà thôi".
Lạc Hành Không từ trong đại điện đi ra thấy có hơn ba thành người đi tới phía đối diện thì trên mặt hiện lên vẻ trầm thống rồi chợt lớn tiếng nói: "Các ngươi sẽ phải hối hận".
Tôn Phóng nói: "Kẻ phải hối hận là ngươi đó, đợi lát nữa sẽ gặp Diêm Vương thôi".
Lạc Hành Không không đi để ý đến Tôn Phóng, hắn quay lại phía những người còn lại nói: "Còn ai muốn quy hàng nữa không, ta cũng không gạt các ngươi, Môn chủ xác thực đã bị nhốt tại nhị cấp Cổ chiến trường ".
Một Phó môn chủ nguyên bản còn đang dao động vừa nghe nói như thế thì liền đi sang phía đối diện, số người quy thuận đã hơn bốn thành sắp tới ngũ thành rồi.
Cuồng Ưng âm lãnh nhìn chằm chằm vào đám người chưa quy thuận nói: "Ta đếm đến ba, muốn quy thuận thì mau lên, bằng không ta sẽ đại khai sát giới".
"Một".
"Hai".
Lúc này lại có thêm ba bốn người đi qua, số còn lại thì đều đồng nhất khí thế, ngay cả mắt cũng không nháy một cái khinh miệt nhìn sang đám người đã quy thuận.
"Ba".
"Như vậy thì đều đi tìm chết đi!", trên mười đầu ngón tay Cuồng Ưng chợt có quang mang phóng ra, từng sợi kiếm quang màu xanh ở mặt trên co rút bất định, hắn đang muốn đại khai sát giới thì đột nhiên từ xa có tiếng hét lớn: "Ngươi muốn giết ai, cẩu tặc kia".
Mọi người đưa mắt nhìn qua, nhất là đám người Huyền Âm Môn đều phảng phất cho rằng mình nghe lầm mà thần tình dại ra.
Người nọ rất quái dị, tay trái kéo theo một người thật lớn, trên hai vai có hai nữ tử ngồi thế nhưng tốc độ rất nhanh, chỉ sau vài cái chớp mắt thì hắn đã nhảy vọt qua vô số ngọn núi sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, kình phong sinh ra do hắn lao đi khiến mấy tòa kiến trúc gần đó biến thành phấn toái.
"Môn chủ!", đám người không quy thuận đều kích động vạn phần run giọng nói.
Trương Hiểu Vũ mỉm cười nhìn bọn họ, nói: "Tốt, ta rất hài lòng vì còn nhiều người không quy thuận như vậy". Từ Cổ chiến trường đi ra, Trương Hiểu Vũ lập tức quay về Huyền Âm Môn, lấy tốc độ của hắn bây giờ, một ngày đi bảy tám vạn dặm cũng không thành vấn đề, không đến nửa ngày hắn đã đến phụ cận Huyền Âm môn. Khi đó trong Hồn hải, hồn lực chợt bị chấn động, hắn biết hồn nguyên tại cơ thể Lạc Hành Không đã nát bấy, xem ra có sự tình trọng đại phát sinh nên nhất thời đem tốc độ phát huy tới cực hạn.
"Môn chủ!" Trong đám người quy thuận có một tiểu bộ phận bắt đầu hối hận.
Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói: "Bây giờ ta còn là môn chủ các ngươi sao?".
Lạc Thi Thi thấy trong những người này có cả một số kẻ là nòng cốt của Huyền Âm Môn trước kia thì trầm giọng nói: "Các ngươi đã làm ta quá thất vọng rồi".
Tôn Phóng cười ha ha nói : "Sợ cái gì chứ, chưa thấy trưởng lão vừa rồi ra uy sao, ai có thể chống đỡ được chứ, các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem tiều tử hắn bị giết chết thế nào".
Trương Hiểu Vũ khinh thường nói: "Ngươi chỉ là một tiểu nhân mà thôi, thế nhưng ngươi nhất định thất vọng".
Cuồng Ưng hắc hắc cười nói: "Nghe nói ngươi thực lực không tệ, không biết có thể ngăn được một chiêu của ta hay không, Lưu Tinh kiếm khí".
Phốc phốc phốc, từ đầu ngón tay vô số đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, kiếm khí lao đi khiến trong không khí xuất hiện vô số đạo vết tích thật dài trong nháy mắt bắn lên người Trương Hiểu Vũ.
"Chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao!", mọi người đều thấy trên người Trương Hiểu Vũ không hề hấn gì, thậm chí ngay cả làn da cũng không trầy tý nào.
Cuồng Ưng thu liễm lại thần sắc kiêu ngạo rồi từ từ chuyển thành vẻ bất khả tư nghị.
"Ngươi đã đánh rồi, vậy đến lượt ta xuất thủ". Khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ tươi cười tàn khốc, Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng vung một quyền cách không đánh ra.
Phanh, thân thể Cuồng Ưng lập tức nổ tung, hắn ngay cả một quyền của Trương Hiểu Vũ cũng không thể ngăn được. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
"Bất phôi thân". Tô Mạc lúc trước nhìn thấy tốc độ của Trương Hiểu Vũ thì đã kinh nghi, lúc này có thể khẳng định Trương Hiểu Vũ đã đạt được bất phôi thân cảnh giới thì cảm thấy có chút khó làm.
Trương Hiểu Vũ lắc đầu: "Bất phôi thân không tính toán cái gì!".
"Có gan tới ta Huyền Âm Môn thì lưu mệnh lại đi!", trong mắt bắn ra quang mang màu đỏ sắc bén, Trương Hiểu Vũ lần thứ hai lại cách không vung quyền đánh ra hướng phía phía Tô Mạc và bốn người cạnh hắn.
Oanh, một cái thông đạo to lớn màu xám chợt sinh ra, Tô Mạc và đám thủ hạ căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị đánh nát thành tro bụi, sau đó cái thông đạo màu xám kia giống như quyền kình thừa thế lao đi đánh vô số tầng mây, đánh tan cả sấm sét trên không trung. Trên bầu trời mọi người đều thấy có một cái lỗ đen khổng lồ.
"Điều đó không có khả năng! Không có khả năng". Tôn Phóng cả người ngây dại, tối hậu lại có kết quả như vậy, hắn vô pháp tiếp thu.
Đám người lựa chọn quy thuận thấy tu vi Trương Hiểu Vũ đại tăng, một quyền đem Tô Mạc mạnh mẽ không ai bì nổi đánh nát thì biết mình đã chọn sai rồi.
Trương Hiểu Vũ nhìn Lạc Hành Không nói: "Những ai lựa chọn quy thuận cuối cùng thì có thể không giết, bất quá mỗi người hạ hai cấp, số người còn lại toàn bộ giết không tha".
"Không, không nên". Tôn Phóng vội cuống cuồng giống lao xuống dưới chân núi chạy đi.
Tôn Tùng rút bảo kiếm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp nhưng vẫn quát to: "Nghiệt súc, đi tìm chết đi!" rồi một đạo kiếm khí lập tức bắn tới Tôn Phóng.
Sau đó là vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, thoáng cái gần một nửa cao tầng chết đi, tuy làm cho thực lực của Huyền Âm Môn giảm xuống nhưng Trương Hiểu Vũ không hối hận. Hắn cho phép trong môn phái có mấy người thậm chí là mười mấy người bất trung nhưng tuyệt đối không cho phép có nhiều người trong lòng mang dị tâm như vậy.
Huống chi biến cố lần này ngược lại cũng không chỉ có hại, bởi vì hắn chuẩn bị lấy ra một viên Hồn tinh để tăng cường thực lực cho đám cao tầng tin cậy nên lần này chính là cơ hội thanh lọc tốt nhất thay vì mất thời gian quan sát.
Bình luận truyện