Thần Ma Cửu Biến

Chương 271: Vựng Huyễn Thần Thông: Địa ngục rít gào



Từ trưởng lão quát to: "Ta khuyên ngươi giao ra đây, hiện nay các ngươi vô pháp chống lại chúng ta ". Kỳ thực ba người đã thương lượng với nhau, nếu Trương Hiểu Vũ đồng ý giao ra Phượng hoàng chi huyết thì lập tức bắt lấy hắn mang về rút ra máu huyết trong cơ thể.

"Ta không có máu huyết gì như các ngươi nói, muốn chiến thì chiến đi!" Trương Hiểu Vũ không chút úy kỵ nói.

Cung trường lão âm hiểm nói: "Đây là ngươi tự đi tìm tử lộ".

Trương Hiểu Vũ liếm liếm môi nói: "Muốn mệnh ta mà không trả trá lớn là không có khả năng, các ngươi cùng lên đi!". Lúc này tuyệt đối không thể chịu thua, chịu thua là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không chịu thua còn có một đường sinh cơ, cho dù là cực kỳ bé nhỏ.

Ngưu tôn giả tựa hồ xem thấu tâm tư Trương Hiểu Vũ, hắn nói: "Vậy không trách được ta, đây là ngươi tự tìm tới thôi".

Từ trưởng lão và Cung trường lão hai người theo bước Ngưu tôn giả, một tả một hữu mơ hồ đem Trương Hiểu Vũ vây ở chính giữa.

Hồn lực khẽ động, trước người liền hình thành một đạo Loa toàn điện trùy, Trương Hiểu Vũ thâm hít sâu một hơi chuẩn bị liều mạng tiến công.

Rống!

Đột nhiên một tiếng rống kinh khủng từ trong đại trận mơ hồ truyền ra.

Ngưu tôn giả sắc mặt hơi đổi rồi nhìn hai trưởng lão kia nói: "Đừng động, để ta bắt hắn".

Rống, một tiếng rống nữa truyền đến, đại trận biến ảo nhộn nhạo rồi từ bên trong đó có một cái đầu cực lớn thò ra.

"Kia là cái gì vậy!", mọi người kinh ngạc hỏi.

Là Thôn Kình Long Xà, nó đã tiến giai rồi, Trương Hiểu Vũ vui mừng, theo đó, đối phương muốn giết hắn là không có khả năng rồi.

Ngưu tôn giả trầm giọng nói: "Thôn Kình Long Xà, là thất giai hoang thú, để ta tới đối phó với nó, các ngươi cứ đánh chết Trương Hiểu Vũ cho ta ". Chỉ dựa vào Từ trưởng lão và Cung trường lão cơ bản là không có khả năng bắt giữ được Trương Hiểu Vũ, đành chỉ có toàn lực đánh chết, như vậy thì trong cơ thể Trương Hiểu Vũ máu huyết chỉ có thể lấy ra được một lần duy nhất, vô pháp trở thành huyết nô mà trường kỳ lấy máu được nữa.

"Các ngươi đây là muốn chết". Lúc này toàn bộ thân thể Thôn Kình Long Xà đã từ trong đại trận đi ra, nó dài chừng một nghìn năm trăm thước, thân thể vắt ngang tại giữa không trung có vẻ cực kỳ áp bách, tuyệt đại bộ phận Khuy đạo đỉnh kỳ cao thủ ngay cả hô hấp đều phảng phất không thông.

Ngưu tôn giả hừ lạnh nói: "Ngươi chỉ mới tiến giai mà thôi, chờ ta giết ngươi".

"Phải không?" thân thể Thôn Kình Long Xà chợt chấn động, đầu nó ngóc cao lên, sau đó ngũ thải quang mang phía sau đầu bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hình thành một cái đầu đại xà khủng bố, trên đầu có ba cái sừng hình xoắn ốc, miệng đầy răng nhọn, bên má còn có mấy cái gai xương, đuôi là một cái loan câu lấp lóe ra hàn quang, khí tức khủng bố thậm chí còn muốn hơn cả Thôn Kình Long Xà.

"Thiên phú thần thông!" Ngưu tôn giả trong lòng hơi ngưng trọng bất quá vẫn lao tới.

Thôn Kình Long Xà khinh miệt nhìn đối phương rồi há mồm nói: "Thiên phú thần thông: Khủng Phố Bào Hao".

Theo từng tiếng của Thôn Kình Long Xà, đại xà kia cũng mở cái miệng như cái bồn máu mãnh liệt rít gào. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Vô số sóng ba động vô hình né qua Trương Hiểu Vũ lấy Thôn Kình Long Xà làm trung tâm lan ra ngoài, trong nháy mắt ngoại trừ Trương Hiểu Vũ ra thì mọi người đều hôn mê. Hậu quả là chỉ cần kẻ nào đứng ở trên bầu trời đều rơi xuống, bịch bịch như mưa, tràng diện cực kỳ đồ sộ.

Sau gần nửa cái hô hấp Ngưu tôn giả mới tỉnh táo lại kinh hãi nói: "Là Vựng Huyễn Thần Thông, bất hảo". sau đó vận chuyển Nguyên lực xoay người bay vụt ra ngoài, ôm lấy Từ trưởng lão và Cung trường lão thoát đi.

Trương Hiểu Vũ tự nhiên là không buông tha cơ hội đánh rắn giập đầu, Loa toàn điện trùy trong nháy mắt bắn nhanh ra trúng vào eo Ngưu tôn giả. Tuy nhiên Ngưu tôn giả cũng không dám quay đầu lại mà nói vọng lại: "Trương Hiểu Vũ ngươi nhớ kĩ cho ta, ngày khác xin trả lại gấp mười ".

Nhìn ba người đã trốn xa, Trương Hiểu Vũ không đuổi theo nữa, hắn biết muốn giết đối phương chỉ có thể dựa vào Vựng Huyễn Thần Thông của Thôn Kình Long Xà thôi, bất quá thiên phú thần thông muốn thi triển lại cần có thời gian nhất định, không có khả năng thi triển liên tiếp.

Hắc Nguyệt tôn giả cũng đã tỉnh táo lại mà vội vã vận chuyển nguyên lực bay về phía Trương Hiểu Vũ, khuôn mặt nhợt nhạt bởi vì mất nhiều máu thế nhưng vẫn đầy tươi cười nói: "Nghĩ không ra Trương Môn chủ còn có dấu sát chiêu, Vựng Huyễn Thần Thông được xưng là một trong thập đại thiên phú thần thông đó, trong tồn tại cùng giai hầu như có thể làm ngất bất luận kẻ nào".

"Ta cũng không biết Long trưởng lão ngày hôm nay có thể tiến giai, chỉ có thể nói là vận khí của chúng ta tốt thôi". Việc Thôn Kình Long Xà lĩnh ngộ Vựng Huyễn Thần Thông thì Trương Hiểu Vũ đã sớm biết nhưng lại không biết Vựng Huyễn Thần Thông là một trong thập đại thiên phú thần thông.

Lúc này thân thể Thôn Kình Long Xà bỗng nhiên bắt đầu thu nhỏ lại biến thành một con rắn nhỏ một sừng, kích thước chừng hai ngón tay, dài chừng một thước, trên thân đầy lân phiến màu đen xán lạn, tuy rằng vẫn có vẻ hung ác nhưng so với lúc trước thì tốt hơn nhiều rồi, thoạt nhìn còn có chút khả ái.

Trương Hiểu Vũ kinh ngạc hỏi Thôn Kình Long Xà: "Sao ngươi lại nhỏ đi".

"Hoang thú chúng ta sau khi tiến giai đến thất giai thì có thể tùy ý biến hóa kích thước, như vậy khi hành động sẽ thuận tiện hơn một chút". Thôn Kình Long Xà khẽ ve vẩy cái đuôi mà cảm thụ một chút về thân thể mới.

Vẫn là thân thể nhỏ đi hay hơn, Trương Hiểu Vũ có thể tưởng tượng nếu mang theo một con mãng xà dài hơn ngàn thước sẽ bất tiện cỡ nào chứ, hiện tại nó chỉ to bằng cánh tay hắn là ổn rồi.

"Mặc tôn giả, theo ta vào đại trận chữa thương đi thôi!" Trương Hiểu Vũ quay đầu lại nói.

Hắc Nguyệt tôn giả gật đầu nói: "Tốt lắm, lần này thương thế không nhẹ, sợ rằng phải mất vài ngày mới có thể khỏi hẳn, quấy rối Trương Môn chủ rồi".

"Không có việc gì!".

Trở về trong đại trận, Lạc Thi Thi và Yêu Dạ đều chạy đến, các nàng ở trong đại trận đều thấy rõ cảnh chiến đấu bên ngoài nên tự nhiên cũng thấy cảnh Trương Hiểu Vũ bị thiên đao vạn quả, cả đám đều là sắc mặt trắng bệch, hai mắt hồng hồng.

Trương Hiểu Vũ sau khi trấn an một chút và an bài cho Hắc Nguyệt tôn giả vào trong mật thất chữa thương thì lúc này mới trở lại đại sảnh.

"Chúc mừng Môn chủ đánh bại cường địch, vinh diệu Huyền Âm Môn ta". Đám Lạc Hành Không kính nể nói.

Trương Hiểu Vũ khoát tay áo nói: "Hiện nay Huyền Âm Môn ta rốt cuộc đã vững chân tại Nam vực rồi, có thể cùng Kỳ Lân Phủ và các Thượng cổ môn phái khác tranh phong rồi. Từ hôm nay trở đi, cần cử đội ngũ khai thác tài nguyên đi khắp nơi mà chém giết tranh tài nguyên, không cần cho bọn hắn mặt mũi nữa". Trước kia khi Thôn Kình Long Xà chưa tiến giai Trương Hiểu Vũ ở vào thế yếu nên gọi người ở bên ngoài trở về, hiện tại thực lực song phương không sai biệt lắm, thậm chí Trương Hiểu Vũ còn muốn chiếm chút ưu thế nên tự nhiên là không cần lo lắng nữa, cùng lắm thì ngươi giết ta, chúng ta giết ngươi, xem ai giết nhiều hơn.

"Dạ!" Mọi người đối với Trương Hiểu Vũ tin tưởng gấp trăm lần, thậm chí còn sinh một chút sùng bái mù quáng.

"Còn có nữa, Huyền Âm Môn chúng ta và Hắc Thiên Tông là minh hữu, sau này không được xung đột với nhau, đồng thời cùng chung mối thù, không cho ngoại nhân vũ nhục".

"Đây là điều tự nhiên, Môn chủ yên tâm!", hành động lần này của Hắc Nguyệt tôn giả bọn họ đều thấy rõ ràng.

Trương Hiểu Vũ nói: "Tốt lắm, giải tán đi!" Hắn hiện nay còn có có cái chưa minh bạch nên không muốn nói nhiều lời.

Chờ khi tất cả mọi người giải tán xong, Trương Hiểu Vũ đầu tiên là bồi tiếp Lạc Thi Thi một đoạn thời gian, sau đó làm cho Yêu Dạ thỏa mãn mà đuổi về Thúy Tú Phong, sau đó mới đi tới phía sau núi Huyền Âm Môn.

Từ trong nguyên giới lấy ra hắc sắc đại kiếm, trong mắt Trương Hiểu Vũ tràn đầy vẻ mê hoặc và kinh hỉ. Mê hoặc là thanh hắc sắc đại kiếm này thực sự quá cổ quái, không chỉ chất liệu cứng rắn không gì sánh được, hơn xa hàn thiết mà có khả năng như lời như Hỏa Tôn giả là vật liệu chế tạo ra thanh kiếm này không phải là sắt thường mà là bảo thiết, nhưng không biết có đúng là Hắc Ô Thiết hay không nữa.

Tuy nhiên để sử dụng thanh kiếm này thì cần lượng Thần Ma chân lực nhiều đến mức nghe rợn cả người, dĩ nhiên một kiếm đã tiêu hao phân nửa Thần Ma chân lực, hai kiếm đem Thần Ma chân lực tiêu hao không còn một mảnh.

Về phần kinh hỉ là, nói như vậy thì Tiểu Vũ trụ lực lượng trong kim chúc truyền đi nhanh chóng suy yếu, thậm chí là chỉ còn lại không đến hai ba thành uy lực, thế nhưng hắc sắc đại kiếm này lại hoàn toàn khác. Nó không chỉ không tổn hao chút nào, trái lại còn đem uy lực của Thần Ma chân lực khuếch đại lên tới trạng thái kinh khủng, một kiếm giết chết tồn tại có thực lực còn cao hơn cả mình là Hỏa Tôn giả, cho dù có tiêu hao nhiều Thần Ma chân lực một chút cũng đáng.

Thanh kiếm này đến tột cùng là cái gì! Trương Hiểu Vũ rất muốn biết đáp án.

Trong cơ thể hắn Thần Ma chân lực đến bây giờ mới khôi phục được một thành, tốc độ khôi phục so với nguyên lực thì chậm hơn trăm lần, bất quá luận về uy lực thuần túy thì Thần Ma chân lực so với nguyên lực mạnh gấp trăm lần. Đương nhiên, sau khi tới Võ tôn rồi thì tác dụng của nguyên lực còn rất nhiều, đây là điều mà Thần Ma chân lực không thể so sánh được, như lời Hắc Nguyệt tôn giả thì Thuộc Tính áo nghĩa cần có nguyên lực chi trì, đến lúc đó hiệu quả sẽ rất đáng kinh ngạc.

Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ thử thăm dò xem mình có thể làm cho Thần Ma chân lực khôi phục nhanh hơn hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện