Chương 275: Máu huyết của Lam Sí Hồng Giác thú: Thanh Quang trấn thú
Làm cho tam cấp Võ hùng thoáng cái tiến giai Võ tông, Trương Hiểu Vũ hít sâu một ngụm lãnh khí, cho dù là sử dụng Hồn tinh muốn làm cho tam cấp Võ hùng tiến giai Võ tông cũng mất một năm thời gian mà Hồn tinh còn hiếm hơn Hồn Tông Đan nhiều.
Lam Danh đem một viên Hồn Tông Đan cất vào trong một cái bình ngọc tinh xảo rồi nói: "Tùy tiện đem một viên Hồn Tông Đan ra phòng đấu giá đều có thể bán được mấy nghìn vạn lượng hoàng kim, hơn nữa là còn cạnh tranh giá, căn bản là không lo bán không được".
Đan dược có thể làm cho lục cấp Võ hùng trở thành Võ tông, Trương Hiểu Vũ trong đầu phảng phất như thấy được vô số võ giả và rất nhiều đại môn phái vì một viên Hồn Tông Đan mà tranh đoạt đầu rơi máu chảy.
"Trương Môn chủ, đây là bốn khỏa Hồn Tông Đan của ngươi". Lam Danh đưa cho Trương Hiểu Vũ một cái bình ngọc.
Trương Hiểu Vũ tiếp nhận rồi hơi ngửi một chút, một cỗ thần bí hương khí xông vào mũi, toàn bộ linh hồn đều tựa như nhẹ nhàng khoan khoái hơn một ít.
...
Từ trong thạch lâu đi ra, Hắc Nguyệt tôn giả và Trương Hiểu Vũ ngồi trong một cái đình trên đỉnh Đại La Sơn uống trà.
Có đại trận Ám giới thiên mạc nên mặc dù mặt trời đã lên cao nhưng nơi đây cũng chẳng nóng rực, đại bộ phận nhiệt lượng đã bị suy yếu, khi chiếu vào trên người trái lại còn khiến người ta cảm giác được một tia nhu hòa.
Hắc Nguyệt tôn giả rót cho Trương Hiểu Vũ một ly trà rồi mở miệng nói: "Cấm chế vừa mới mở ra, nhóm Võ tôn cao thủ thứ hai của các Thượng cổ môn phái ít nhất cũng mất một năm sau mới có thể đến được đây, trong một năm này Huyền Thiên liên minh chúng ta không nói là xưng bá Đằng Vân đại lục thì chí ít tại Nam vực cũng không người nào dám trêu chọc, đây là cơ hội của chúng ta".
Trương Hiểu Vũ nhấp một ngụm trà nói: "Mặc dù còn có một năm thời gian bất quá Hồn tinh cũng dễ kiếm như vậy ".
"Đây là điều tự nhiên, bất quá Hồn tinh cũng không phải là không tìm ra manh mối, chỉ có trong man hoang sơn mạch mới tồn tại Hồn tinh, ta nghĩ năm đó bốn vị Võ đế đánh nát Man hoang thần sơn sợ rằng cũng vì tìm kiếm đại lượng Hồn tinh, mà chuyện Man hoang thần sơn tiêu thất năm đó cũng tồn tại rất nhiều nghi vấn". Hắc Nguyệt tôn giả thản nhiên nói.
Trương Hiểu Vũ nhíu mày nói: "Man hoang thần sơn đã phân liệt thành hơn mười tòa sơn mạch, muốn tìm được Hồn tinh trừ phi phải hủy diệt một tòa sơn mạch, cái này cũng quá khó khăn".
Hắc Nguyệt tôn giả cười nói: "Chúng ta tìm không được không có nghĩa là những người khác cũng tìm không được, luôn luôn có những người có bản lĩnh đặc biệt, có thể thực lực của bản thân bọn họ không mạnh".
"Ngươi là nói cường thủ hào đoạt". Trương Hiểu Vũ lập tức đoán được ý Hắc Nguyệt tôn giả.
"Đây là nhược nhục cường thực, cũng là người yếu bi ai, cường giả chỉ cần hào đoạt là được". Hắc Nguyệt tôn giả cười lạnh nói.
Trương Hiểu Vũ vạn phần đồng ý, trên con đường tu luyện không phải chỉ nỗ lực là được, muốn thành công thì không thể tránh khỏi phải đạp núi thây biển máu đi tới. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Hai người hàn huyên một hồi về đại kế của Huyền Thiên liên minh thời gian tới sau đó Trương Hiểu Vũ thấy sắc trời không còn sớm thì nói: "Thời gian không còn sớm nữa, ta cáo từ đây".
Hắc Nguyệt tôn giả nói: "Đừng vội, ta còn có cái tặng cho ngươi".
"Vật gì vậy!" Trương Hiểu Vũ hơi kinh ngạc hỏi lại.
Lấy từ nguyên giới ra một cái bình ngọc trong suốt, bên trong có non nửa bình lam hồng sắc dịch thể, Hắc Nguyệt tôn giả đưa cho Trương Hiểu Vũ nói: "Đây là máu huyết Lam Sí Hồng Giác thú, đối với người tu luyện thân thể như ngươi có tác dụng không tệ".
"Hoang thú máu huyết?" Trương Hiểu Vũ nghi hoặc nói: "Cái này có ích lợi gì".
Hắc Nguyệt tôn giả cười khổ nói: "Xem ra ngươi còn không minh bạch nên làm như thế nào để rút ngắn thời gian tu luyện thân thể, đầu Lam Sí Hồng Giác thú này và ngươi như nhau, đều đã tôi luyện ra Tiểu Vũ trụ lực lượng, thân thể thập phần cường đại, mà máu huyết của nó có thể làm cho cao thủ tu luyện thể đề thăng cường độ thân thể và Tiểu Vũ trụ lực lượng, nơi này có sáu giọt tinh huyết, ta nghĩ hẳn là có thể làm cho ngươi đề thăng không ít".
Máu huyết của hoang thú có Tiểu Vũ trụ lực lượng còn có tác dụng như vậy, đương nhiên do Trương Hiểu Vũ chưa từng thấy hoang thú tôi luyện ra Tiểu vũ trụ lực lượng và cũng không có ai nói cho hắn chuyện này nên không biết cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Tiếp lấy bình ngọc Trương Hiểu Vũ nói: "Đa tạ Mặc tôn giả". Lúc này Trương Hiểu Vũ không chỉ đem đối phương trở thành đồng bọn hợp tác mà đã trở thành bằng hữu nữa, về phần có phải là hảo bằng hữu hay không thì cần nhìn vào sự nỗ lực của song phương nữa.
Hắc Nguyệt tôn giả xua tay nói: "Thứ này ở trong tay ta một chút tác dụng cũng không có nhưng nếu có thể tăng cường được thực lực của ngươi thì cớ sao mà không làm". Trương Hiểu Vũ càng mạnh thì địa vị của Huyền Thiên liên minh lại càng vững chắc, là một phần tử trọng yếu trong đó, tài nguyên Hắc Nguyệt tôn giả có được cũng sẽ nhiều hơn, quang vinh cùng quang vinh, tổn hại cùng tổn hại, đây là một cái đạo lý rất dễ hiểu.
"Ta đi trước đây!" Trương Hiểu Vũ đem cái bình ngọc bỏ vào nguyên giới rồi đứng lên cáo từ nói. Hắc Nguyệt tôn giả cũng đứng lên nói: "Ta tiễn ngươi ra ngoài".
Hai người từ thông đạo đại trận đi ra tới sơn ngoại, Hắc Nguyệt tôn giả nhắc nhở nói: "Máu huyết không nên để gặp không khí, hay nhất là vừa mở bình liền ăn vào hết đi, bằng không sẽ đại tán đi năng lượng".
"Ta nhớ kỹ rồi".
"Tốt lắm, ta không tiễn!".
Trương Hiểu Vũ nhìn hắn gật đầu rồi xoay người bay vút lên không trung, sau đó hóa thành một đạo lam sắc lưu quang tiêu thất tại phía chân trời. Sau khi trở lại Huyền Âm Môn, Trương Hiểu Vũ lập tức đi vào trong mật thất. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt bồ đoàn rồi lấy ra bình ngọc, đem một giọt nhỏ vào vào trong miệng rồi nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa.
Máu huyết vừa nhập hầu lập tức hóa thành một cổ khí huyết thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách mạch, tối hậu dung hợp vào trong cốt cách phảng phất như nước thấm vào cát đá vậy, lập tức bị hấp thu sạch sẽ, một chút không dư thừa.
Trong nháy mắt, Trương Hiểu Vũ cảm giác được khí lực rõ ràng được đề thăng, mỗi một tấc trong cơ thể bắt đầu bão hòa sau đó sinh ra xích hồng sắc năng lượng. Vô số đạo xích hồng sắc năng lượng thật nhỏ hội tụ lại cùng một chỗ rồi trực tiếp bị hút vào trong trong hồng sắc tinh thể ở ngực.
Hồng sắc tinh thể giống một cái lọc khí không ngừng tinh luyện xích hồng sắc năng lượng, đem tạp chất luyện hóa đi, chỉ giữ lại xích hồng sắc Thần Ma chân lực không còn một tý pha tạp nào và chứa đựng trong hồng sắc tinh thể.
Một giọt vừa rồi gia tăng khoảng chừng hai phần trăm Tiểu Vũ trụ lực lượng, thấy hiệu quả của một giọt này, Trương Hiểu Vũ mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn.
Hắc sắc đại kiếm kia tiêu hao cực kỳ nhiều Thần Ma chân lực, thế nhưng chỉ cần hắn đem sáu giọt tinh huyết này luyện hóa hoàn xong thì ít nhất sẽ có thêm nhất thành Thần Ma chân lực, nói cách khác sau khi thi triển hai lần kiếm cương cũng còn lại nhất thành Thần Ma chân lực, sẽ không giống chật vật như trước đây.
Tối trọng yếu là, Trương Hiểu Vũ đã biết nên làm thế nào để đề thăng tốc độ tu luyện thân thể, không đến mức hồ hồ từng bước tu luyện Thần ma cửu biến như trước nữa, làm như thế kia thì không biết đến lúc nào mới có thể tu luyện đến đệ nhị biến.
Một giọt máu huyết rất nhanh bị luyện hóa, tiếp theo Trương Hiểu Vũ trực tiếp nuốt hai giọt. Giống lần đầu tiên, máu huyết liền biến thành khí huyết nồng đậm dung nhập vào trong xương cốt, sau đó sinh ra Thần Ma chân lực có tạp chất và được hồng sắc tinh thể tinh luyện và trực tiếp tồn trữ ở trong đó, tổng số lượng Thần Ma chân lực từ từ lớn mạnh.
Lần thứ ba Trương Hiểu Vũ đem ba giọt máu huyết còn lại toàn bộ nuốt vào.
...
Chờ sau khi máu huyết đã bị luyện hóa toàn bộ, trong ngực Trương Hiểu Vũ, chỗ hồng sắc tinh thể đã trong suốt không có một tý tạp chất nào, nó nhìn phảng phất như hồng sắc bảo thạch hãn hữu vậy, mà Thần Ma chân lực ẩn chứa trong đó thoáng cái đã gia tăng khoảng một thành khiến hắn có cảm giác hùng hồn.
"Nếu có thêm một chút máu huyết nữa thì thật tốt". Trương Hiểu Vũ có chút tiếc nuối nghĩ.
Hoang thú và nhân loại không giống nhau, nếu tu luyện thân thể thì xác suất sản sinh ra Tiểu Vũ trụ lực lượng là rất lớn, chỉ là có rất ít con có thể đem Tiểu Vũ trụ lực lượng ngoại phóng ra mà thôi, còn nhân loại trong một trăm người tu luyện thân thể chỉ có một thành sinh ra lực lượng đã là không tệ rồi. Cái này không chỉ quan hệ đến công pháp mà thể chất cũng có tác dụng rất trọng yếu.
Hoang thú tu luyện thân thể nhất định sẽ có Tiểu Vũ trụ lực lượng và đến lục giai là có thể ngoại phóng rồi, trong máu huyết chúng nó tự nhiên có ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng được và có thể sử dụng để bù đắp cho thể chất bất túc của nhân loại, ngược lại nhân loại cũng có thể được sử dụng cho hoang thú tu luyện.
Ngưu tôn giả của Kỳ Lân Phủ muốn lấy máu của Trương Hiểu Vũ cũng do nguyên nhân này, phải biết rằng Trương Hiểu Vũ đã tu luyện thân thể đến Bất phôi thân trung kỳ cảnh giới, năng lượng trong tinh huyết so với chi Lam Sí Hồng Giác thú thì còn hơn xa, hơn nữa còn rất tinh thuần, nếu nuốt vào thì ít nhất cũng có thể làm cho bọn họ đề thăng rất lớn, miễn đi rất nhiều năm khổ cực.
Bất quá mặc kệ là hoang thú hay là nhân loại, máu huyết trong cơ thể là hữu hạn, như Lam Sí Hồng Giác thú kia đã là lục giai hoang thú mà trong cơ thể chỉ có sáu giọt tinh huyết, Trương Hiểu Vũ so với nó mạnh hơn không ít, sợ rằng cũng chỉ có bảy tám giọt, thân thể càng mạnh thì trong cơ thể máu huyết cũng càng nhiều.
Bình luận truyện