Thần Ma Cửu Biến

Chương 277: Đễ dàng đánh chết: Thanh Quang trấn thú



Cái càng to đáng sợ dừng lại giữa không trung, Huyền Minh Thiên Độc Thú nghi hoặc nhìn về hướng thanh âm truyền đến: "Nguyên lai là ngươi, khặc khặc, nghĩ không ra là chính ngươi tự đưa đến cửa, lần này tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống sót ly khai nữa". Huyền Minh Thiên Độc Thú nhận ra kẻ tới thì thu hồi lại đôi càng to cười rộ lên nói.

Tiểu Hắc khôi phục chân thân dài chừng một nghìn năm trăm thước, thân thể trụ trên mặt đất, đầu ngẩng cao lên giống như một cây đại trụ, khí thế như uyên như hải.

"Hừ hừ, chỉ sợ chính ngươi không thể sống ly khai thôi, lão đại ta muốn lấy máu huyết trên người ngươi đó, ngươi đừng có chạy trốn". Tiểu Hắc xem thường nói.

Thành chủ Lâm Hải Thành khi thấy chân thân của Tiểu Hắc thì suýt nữa hôn mê bất tỉnh, đây có phải là con mãng xà đã từng tàn sát bừa bãi hơn mười thành phố trong Lâm Hải Thành không? Thật vất vả mới xây dựng lại được Lâm Hải Thành, nghĩ không ra lại một lần nữa bị phá hủy!

"Muốn máu huyết ta hả, muốn chết". Huyền Minh Thiên Độc Thú nghe vậy thì giận dữ, dưới bụng nó hơn mười cái chân sắc bén như liêm đao đập mạnh lên mặt đất, xung quanh nó các vật kiến trúc đều bị chấn động tan nát, ngay sau đó Huyền Minh Thiên Độc Thú như quỷ mị xuất hiện trước mặt Tiểu Hắc, cái càng phải chém vào cổ Tiểu Hắc.

Thương!

Cái càng to kia chém vào cổ Tiểu Hắc phát ra tiếng va chạm chói tai, âm ba kịch liệt khiến cho kiến trúc xung quanh bị phá vỡ như giấy rách vậy.

Tiểu Hắc há mồm nói: "Chút bản lĩnh như thế thì cút đi". Nói xong cái đuôi dài từ dưới đất chui ra quất vào cằm Huyền Minh Thiên Độc Thú.

Phanh một tiếng, Huyền Minh Thiên Độc Thú thoáng cái bị đánh bay ra xa hơn vạn thước, rơi vào bến tàu Lâm Hải Thành khiến cho đại bộ phận thuyền bị ép nát bấy.

Hưu! Tiểu Hắc theo sát sau theo tới. Thành chủ Lâm Hải Thành tràn đầy nghi hoặc, đây là chuyện gì, nó hình như không phải tới phá hư mà là để đối phó với con tôm hùm đáng sợ kia.

Mặc kệ thế nào, quan trọng là Lâm Hải Thành cuối cùng đã an toàn rồi, cảm tạ trời đất!

Lắc lắc cái đầu, Huyền Minh Thiên Độc Thú có chút không tin mình bị đánh bay như vậy, cái càng trái vung lên chém đứt đôi hai cái thuyền lớn, trong hai mắt đột nhiên đỏ rực rồi nó phẫn nộ rít lên nói: "Ngươi muốn chết hả".

Thân thể khổng lồ của Huyền Minh Thiên Độc Thú như đạn pháo vọt về hướng Tiểu Hắc, hai cái càng to như núi chém ra, không khí bị xé rách thành một cái thông đạo màu xám nhìn thấy mà giật mình.

"Tiểu Vũ trụ lực lượng, quả nhiên là không giả". Trên tường thành, Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, hắn đã có thể xác nhận là máu huyết của đối phương hữu dụng đối với mình, hơn nữa hẳn là hơn cả Lam Sí Hồng Giác thú nữa.

Tiểu Hắc đối với nhất kích tương đương với Bất phôi thân trung kỳ cao thủ này thì không dám đại ý, nó há cái miệng rộng như bồn máu phụt ra một đạo thủy kiếm thật lớn hung hăng đánh lên cái càng to của Huyền Minh Thiên Độc Thú.

Leng keng!

Thủy kiếm tan nát nhưng Huyền Minh Thiên Độc Thú cũng không ổn, thân thể nó lần thứ hai bị hất ra ngoài rồi mềm nhũn không hề có sức phản kháng.

"Sao có khả năng chứ, ta tuy còn chưa tiến giai thế nhưng bằng vào lực lượng thân thể đã tương đương với thất giai hoang thú yếu nhất rồi, lẽ nào nó đã tiến giai thành công ". Huyền Minh Thiên Độc Thú tựa hồ bị đánh tỉnh lại, nó thầm nghĩ không ổn rồi lập tức muốn đào tẩu.

"Muốn chạy sao!" Tiểu Hắc vung cái đuôi dài vài trăm thước lên cao rồi nhằm vào Huyền Minh Thiên Độc Thú hung hăng đập xuống phía dưới, sóng xung kích cường liệt như một cơn lốc đáng sợ khiến toàn bộ bến tàu bằng mắt thường có thể thấy được, dưới con sóng gợn không còn sót lại chút gì, tất cả đều hôi phi yên diệt.

Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, sức chiến đấu của Huyền Minh Thiên Độc Thú tuy tương đương với Bất phôi thân trung kỳ cảnh giới cao thủ, so với một đầu lục giai bá vương cấp hoang thú không biết mạnh hơn bao nhiêu thế nhưng Tiểu Hắc sau khi tiến giai thì thực lực càng thêm đáng sợ. Võ tôn cao thủ phổ thông có hai người tới cũng không thể chiến thắng được nó, theo đạo lý đó mà nói thì việc thu thập Huyền Minh Thiên Độc Thú hẳn là dễ dàng mới phải.

Bất quá từ tình trạng hiện tại thì Tiểu Hắc căn bản không muốn giải quyết ngay đối phương mà muốn đùa bỡn một chút, bằng không cho dù có hai Huyền Minh Thiên Độc Thú cũng bị nó giết chết.

Trong đầu hắn do dự liệu có nên thúc Tiểu Hắc không, sau cùng thì thôi, Tiểu Hắc từng bị đối phương ức hiếp nhiều như vậy, lần này nên để nó trả thù đi! Tóm lại Huyền Minh Thiên Độc Thú cũng chạy không thoát được, chỉ là tốn thêm chút thời gian thôi.

Trương Hiểu Vũ hai tay ôm trước ngực nhàn nhã đứng ở trên tường thành.

"Phệ kim độc dịch". Huyền Minh Thiên Độc Thú điên cuồng, thân thể co rụt lại rồi dữ tợn, trong miệng nó phun ra ba đạo nọc độc đen kịt, từ mặt ngoài nhìn qua được nó có thể hòa tan cả thép, khi bay trên không trung đã phát ra thanh âm ăn mòn xuy xuy và mùi vị gay mũi muốn nôn.

Tiểu Hắc không tránh không né quát to: "Xem Cực trí hỏa diễm của ta diệt Phệ kim độc dịch của ngươi đây" rồi một đạo hỏa diễm cực độ niêm trù từ dưới cổ phun ra, ngộ phong tức trướng hóa thành một con hỏa long đỏ như máu dương nanh múa vuốt lao về phía ba đạo nọc độc có thể dung kim hóa thiết kia.

Huyền Minh Thiên Độc Thú hừ nói: "Phệ kim độc dịch của ta không sợ nhiệt độ cao, ngươi cho là hỏa diễm có thể đốt cháy nó sao".

Như lời Huyền Minh Thiên Độc Thú, Phệ kim độc dịch có thể hòa tan thép nên bị hỏa long dây dưa mà cũng không có lập tức bị đốt thành tro tẫn trái lại không ngừng mà đập chết hỏa long, mạnh mẽ không gì sánh được.

Tuy nhiên tối hậu, hỏa long và nọc độc đồng thời nổ tung triệt để bị trừ khử đi. "Thật là đáng sợ ". Trương Hiểu Vũ rất rõ ràng, hỏa diễm do Tiểu Hắc phun ra đã được áp súc cực độ, niêm trù như cao su, nó dính vào nơi nào là thiêu cháy nơi đó, mãi đến khi vật thể đó bị hoàn toàn đốt thành tro tẫn mới tắt đi. Nghĩ không ra nọc độc của Huyền Minh Thiên Độc Thú dĩ nhiên ngay cả hỏa diễm không có gì không đốt được này cũng có thể tiêu diệt, tuy rằng bản thân nó cũng bị trừ khử.

Tiểu Hắc nhìn thấy nọc độc của đối phương có thể tiêu diệt hỏa diễm của mình thì cũng không để ý, phệ kim độc dịch kia nổi danh, ngay cả hàn thiết đều có thể ăn mòn nên tự nhiên sẽ không e ngại nhiệt độ cao, hắn lập tức cười lạnh nói: "Được rồi, thời gian chơi đùa đã kết thúc, lão đại không nhịn được nữa rồi".

"Đi tìm chết cho ta đi". Huyền Minh Thiên Độc Thú vũ động hai cái càng to, mặt trên bắn ra lưỡng đạo hắc quang lăng không bắn về hướng Tiểu Hắc.

Hưu, thân thể cực kỳ linh xảo né qua hắc quang, Tiểu Hắc thoáng cái đã chạy đến trước người đối phương sau đó nhấc thân, thân thể thoáng cái đã quấn chặt Huyền Minh Thiên Độc Thú.

Huyền Minh Thiên Độc Thú muốn phun nọc độc thì cần hít sâu một hơi thì mới có thể đè ép từ trong thân thể mà phun ra, lúc này nó bị Tiểu Hắc quấn chặt, chỉ cần hơi hít sâu thì lại bị đối phương quấn chặt thêm, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, nói gì tới phun nọc độc. Text được lấy tại https://truyenbathu.net

Mở miệng rộng Tiểu Hắc một ngụm đem đầu đối phương cắn đứt rồi tùy ý ném xuống biển, tiên huyết ồ ồ chảy ra.

Trương Hiểu Vũ bay vút đến nói: "Được rồi, buông nó ra, ta muốn phân thây nó đã, bằng không nguyên giới không đủ chỗ chứa". Huyền Minh Thiên Độc Thú dài đến trăm trượng tương đương với một toà núi nhỏ, nguyên giới phổ thông không thể chứa được.

Thân thể Tiểu Hắc đột nhiên thu nhỏ lại rồi nhảy lên vai Trương Hiểu Vũ nói: "Hắc hắc, trong lòng dễ chịu hơn rồi".

Lấy ra hắc sắc đại kiếm, Trương Hiểu Vũ gõ vào lớp giáp xác của Huyền Minh Thiên Độc Thú, lúc này nó cũng không còn cứng rắn như lúc trước nữa, tối đa cũng chỉ như hàn thiết mà thôi.

Tiểu Hắc giải thích nói: "Hoang thú sau khi chết, bì giáp tự nhiên cũng không thể mạnh mẽ như lúc sinh tiền thế nhưng chỉ cần quán chú năng lượng vào là vẫn có thể phát huy được một ít diệu dụng".

Trương Hiểu Vũ ngẫm lại cũng đúng, hắn sử dụng Lôi nguyên lực quán chú vào đại kiếm rồi lóc lấy ra lớp bì giáp của Huyền Minh Thiên Độc Thú, thậm chí ngay cả trên đầu cũng không buông tha, toàn bộ xẻ làm những tấm rộng hơn mười thước chỉnh tề đặt trong nguyên giới.

"Cái hắc sắc màng ở bụng nó kia cũng lấy ra đi, Huyền Minh Thiên Độc Thú có thể phụt ra Phệ kim độc dịch hay không là hoàn toàn dựa vào nó, bộ vị này không chỉ kịch độc không gì sánh được mà còn rất dai, đao kiếm nan đả thương". Tiểu Hắc nhắc nhở nói.

Trương Hiểu Vũ theo lời nó moi từ bụng Huyền Minh Thiên Độc Thú ra một cái hắc sắc màng dài hơn 50 thước, toàn thân trong suốt nhưng lại tản ra hắc sắc quang mang quỷ dị dường như chế tạo bằng hắc sắc mã não vậy. Nếu tỉ mỉ quan sát thì bên trong mơ hồ có một dịch thể màu đen lưu động không thôi, có chút kỳ diệu.

"Phệ kim độc dịch". Trương Hiểu Vũ kinh nghi nói.

Tiểu Hắc trừng mắt nhìn hắn nói: "Nguyên lai phệ kim độc dịch từ nơi này sinh ra".

Đem cái màng này ném vào trong nguyên giới, Trương Hiểu Vũ sau đó lại moi ra nội đan cùng với một số tài liệu hãn hữu khác. Khi nhìn tới tàn thi Huyền Minh Thiên Độc Thú, trong mắt Trương Hiểu Vũ lấp lóe quang mang.

Cái tối hậu còn lại mới là tối trọng yếu, đó là máu huyết, máu huyết lục giai bá vương cấp hoang thú ít nhất cũng mạnh hơn máu huyết của Lam Sí Hồng Giác thú gấp hai lần, đối với võ giả tu luyện thân thể mà nói là vô giá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện