Thần Ma Cửu Biến

Chương 39: Thoát đi



"Hảo, ngươi đã lĩnh ngộ một ít huyền ảo của kiếm khí, giết ngươi sẽ đả kích Thần Sa phủ không nhỏ". Bên ngoài thân dâng lên một vòng huyết sắc hộ thể nguyên lực, Huyết Đao cầm trường đao chém về hướng Công Dương Nhược.

Công Dương Nhược sắc mặt như thường, hai tay giống như thiên nữ tán hoa phất ra, mấy đạo tiểu kiếm mang theo tiếng xé gió bắn ra.

"Phá cho ta". Huyết sắc đao mang tăng vọt lên vài thước bẻ gẫy hơn mười thanh tiểu kiếm rồi tốc độ của Huyết Đao chợt tăng lên, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh lao đi.

Lui ra sau một bước, trên tay phải Công Dương Nhược không biết khi nào đã xuất hiện một đám tiểu kiếm dài chừng một thước, lúc này bắn về phía huyết ảnh như mưa.

Kiếm khí kịch liệt tạo thành tiếng xé gió sắc bén dị thường, bởi vì tốc độ quá nhanh nên sự ma sát giữa không khí và kiếm khí đã sinh ra một quầng sáng phía bề ngoài tiểu kiếm.

Một chiêu này là sát chiêu cường đại nhất của Công Dương Nhược đủ để sát thương thậm chí là giết chết đỉnh phong Đại võ sư, cô ta vốn chuẩn bị cho trận đấu sắp tới nhưng không ngờ hiện tại phải sử dụng đến.

Đinh đinh …, đao mang cùng kiếm khí va chạm, thân đao dừng lại một chốc kia, nguyên lực tinh thuần không ngừng được quán chú vào thân đao mà hình thành tân đao mang không ngừng tiêu trừ kiếm khí của đối phương.

Có cơ hội, ánh mắt Công Dương Nhược chợt sáng lên, ba thanh tiểu kiếm gắn với nhau thẳng tắp mà hình thành một thanh trường kiếm bắn vào nách Huyết Đao, va chạm với hộ thể nguyên lực và kích khởi một vòng gợn sóng tinh mịn.

Nhãn lực thật độc ác, ánh mắt Huyết Đao nheo lại, nách bởi vì là bộ phận khá yếu nhược của thân thể nên ở đó hộ thể nguyên lực cũng bạc nhược nhất, đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện ra sơ hở của hắn, xem ra thực lực đã tiếp cận với đỉnh phỏng Đại võ sư rồi. Nhưng Đại võ sư vẫn chỉ là Đại võ sư, chênh lệch với Võ vương vẫn rất lớn, tuyệt đối không có khả năng thắng được trong chiến đấu chính diện.

"Huyết Đao trảm!"

Huyết quang tăng vọt, trong phạm vi phía trước người mấy trượng giống như bị bao phủ trong thế giới huyết sắc vậy, vô số ánh đao lộ ra sau đó lao về hướng Công Dương Nhược.

"Lôi xà phệ!"

"Hỏa diễm đại phủ!"

Chợt một con lôi xà hình thành từ điện quang thật lớn xẹt qua đại khoảng cách hung hăng đánh về phiến huyết sắc kia, trong không khí chợt có mùi khét. Hỏa diễm màu đỏ hình thành ở đầu cự đại phủ mang theo khí thế vô cùng phá vỡ không khí điên cuồng đánh lên huyết sắc đao mạc, hỏa tinh văng khắp nơi.

"Đông Dã Vân Thiên, Xa Phi Hào". Công Dương Nhược kinh ngạc nói.

Huyết sắc quầng sáng đã bị phá hủy rất nhiều, lúc này Đông Dã Vân Thiên một thân áo lam từ phía sau đi lên nói:"Còn chưa tới trận đấu cho nên ngươi không thể chết được".

Xa Phi Hào đứng bên trái Công Dương Nhược cầm búa lớn chỉ vào Huyết Đao quát:"Không muốn chết thì mau rời đi!"

Huyết Đao lạnh lùng nhìn ba người nói:"Ba tên ngũ cấp Đại võ sư mà nghĩ có thể chống lại ta sao, nằm mơ đi! Cũng tốt, hôm nay ta sẽ giết chết các ngươi".

"Còn hai chúng ta thì sao?" Thuần Tử Phong và Thác Bạt Nam một tả một hữu đột nhiên xuất hiện ở hai bên sườn Huyết Đao châm chọc nói.

Nếu là năm ngũ cấp Đại võ sư bình thường Huyết Đao vị tất sẽ e ngại, bất quá mấy người tuổi trẻ trước mắt này đều là một thế hệ tinh anh của Thần Sa phủ, sức chiến đấu mạnh mẽ không dưới đỉnh phong Đại võ sư, không thể sai lầm được.

Phanh, phía dưới một vách tường vỡ, một đạo thân ảnh vọt ra rồi lao về hướng bắc thôn trấn chạy đi.

"Nguyên lai là ở trong này". Công Dương Khuê vẻ mặt ngạc nhiên rồi ngay sau đó phẫn nộ đánh ra một quyền, tuy sức chiến đấu của hắn cơ hồ đã mất đi nhưng nếu liều mạng trọng thương thì vẫn có thể phát huy ra ba thành thực lực. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Thổ hoàng sắc quyền ảnh phá vỡ không khí đánh nát mấy vách tường rồi oanh kích lên lưng Trương Hiểu Vũ.

Thương, tiếng kim chúc va chạm bạo khởi, thân thể Trương Hiểu Vũ lăn đi vài vòng rồi lại lập tức đứng lên chạy đi rất nhanh.

Đám thợ săn Cuồng Phong đứng quanh Tát Khắc sắc mặt đều ngạc nhiên, đối phương đã bị thương, hiện tại muốn bắt hắn xem ra là càng thoải mái, một ngàn lượng bạc cùng một quyển Nhân cấp vũ kỹ đối với bọn hắn mà nói coi như là phi thường nhiều.

"Bắt lấy hắn cho ta !" Tát Khắc ra lệnh cho thủ hạ phát động công kích.

"Dạ!" chung quanh Tát Khắc, đám thợ săn vội rút vũ khí ra lao về hướng Trương Hiểu Vũ.

Trương Hiểu Vũ sắc mặt âm trầm, sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, cho dù là địa phương này trong Hỗn loạn sơn lĩnh cũng không an toàn. Rút đại kiếm ra, Trương Hiểu Vũ cường lực xung phong liều chết, đám thợ săn cũng không là địch thủ, mấy ngàn cân lực lượng phụ ở trên mũi kiếm tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, tồn tại dưới Đại võ sư không ai có thể chống đỡ được.

"Liệt Phong quyền". Tát Khắc đã xuất thủ, một đoàn phong nguyên lực mãnh liệt phá vỡ không khí quét tới. Đại kiếm bổ mạnh xuống ngăn cản hết thảy, đồng thời Trương Hiểu Vũ vung quyền đánh đổ một gốc đại thụ bên cạnh khiến nó nằm ngang giữa đường sau đó tận dụng chút thời gian đó chạy ra khỏi trấn.

"Bốn người các ngươi ngăn hắn lại cho ta, ta đi giết Trương Hiểu Vũ". Công Dương Nhược sao có thể trơ mắt nhìn Trương Hiểu Vũ thoát đi nên vội nhảy lên nóc nhà bên cạnh rồi nhanh chóng lao đi đuổi theo Trương Hiểu Vũ.

Tuy thiếu một người nhưng Huyết Đao vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn âm trầm nói:"Hy vọng các ngươi không cần tiền thưởng, bằng không sẽ chết thực thảm đó". Nói xong thân hình chợt lóe lên rời đi.

"Ai cho ngươi ly khai, lưu lại đi!" Thuần Tử Phong chặn lại phía trước vung một quyền đánh vào Huyết Đao.

Quyền kình phô thiên cái địa, tuy chỉ là một quyền nhưng lại làm cho người ta cảm giác như có hơn mười quyền thậm chí là hơn trăm quyền đánh ra vậy, giờ phút này cho dù là một đỉnh phong Đại võ sư chỉ sợ cũng bị thương.

"Cuồng vọng!", trên trường đao huyết quang chợt tăng vọt, một đạo huyết sắc đao mạc quét ra, sát khí sắc bén lấy Huyết Đao làm trung tâm bùng nổ. Quyền kình bị đao mạc đánh tan nhưng trong lòng Huyết Đao vẫn thấy không ổn, huyết sắc hộ thể nguyên lực đột nhiên tăng thêm ba phần tựa như một quầng sáng.

Xích, một đạo kiếm phong đột ngột đâm vào hộ thể nguyên lực của Huyết Đao rồi không ngừng đâm vào hậu tâm hắn. Kẻ xuất thủ chính là Thác Bạt Nam.

Trên mặt Huyết Đao hiện lên vẻ hoảng sợ, thanh niên này thật sự là đáng sợ, không chừng sẽ chết ở trên tay bọn họ, loại công kích cường đại lực này chỉ có ở cao thủ vừa mới tiến giai lên Võ vương.

"Trước khi Công Dương Nhược chưa trở về, ngươi không thể rời đi". Đông Dã Vân Thiên cùng Xa Phi Hào cũng gia nhập chiến đấu, có thể chiến đấu với một Võ vương cao thủ, bọn họ tràn ngập nhiệt huyết.

Bốn người vây quanh một đoàn huyết sắc không ngừng công kích, cường đại kình lực giống như từng cơn sóng lớn hướng về bốn phía khuếch tán ra mà phá hủy tất cả các vật kiến trúc trên đường.

Huyết Đao sắc mặt âm trầm dị thường thế nhưng hắn bị bốn tiểu quỷ vây công, hơn nữa còn bị ngăn chặn, đây là kết quả không ngờ được. Một khi đã như vậy, cho dù là liều mạng bị thương cũng phải giết chết vài đứa, trong nháy mắt sát khí của hắn ào ra bốn phía.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện