Chương 42: Tiến giai Đại Võ Sư
Mật rắn có thể tăng cường cường thị lực, cường kiện thân thể, sau khi ăn mấy trăm túi mật rắn, Trương Hiểu Vũ có thể cảm giác được thị giác của mình trong bóng đêm có tăng lên, đương nhiên cũng rất có hạn. Dù sao thì cấp bậc của độc xà không cao lắm, nghe nói từng có một người nuốt vào một túi mật của hoang thú cấp năm Xích Huyết Độc Mãng, mắt của hắn có thể nhìn thấy trong đêm tối, đây vốn là năng lực Võ Vương thậm chí Võ Hùng cường giả mới có.
Rút đại kiếm từ trên mặt đất lên, trên thân kiếm đã xuất hiện mấy cái lỗ, sâu hơn nửa tấc. Trình độ kiếm khí của Công Dương Nhược cũng cỡ như Lý Đức, thậm chí còn kém một ít, nhưng thủ pháp điều khiển phi kiếm của nàng quả nhiên là khó lòng phòng bị, một khi bị kéo ra khoảng cách, trên cơ bản là chỉ biết chịu đòn.
Cắm thanh đại kiếm vào mặt đất một lần nữa, Trương Hiểu Vũ lấy đại kiếm màu đen từ trong nguyên giới ra. Đại kiếm màu đen dài một mét tám, rộng khoảng hai bàn tay, chỗ dày nhất phải hơn hai tấc, cầm trên tay chẳng những rất nặng mà còn tạo cho người ta cảm giác nắm chặt cả đất trời, vô cùng kỳ diệu.
Trên thân kiếm có khắc hoa văn ảo diệu kỳ dị, từ chỗ chuôi kiếm kéo dài đến mũi kiếm, ở chính giữa khúc chiết lượn lờ, mỗi một đường hoa văn đều giao với nhau, chỗ giao nhau có một cái đốm, độ nông sâu khác nhau, nhìn như một bầu trời đầy sao.
Hai tay nắm lấy đại kiếm màu đen, giơ lên đỉnh đầu, Trương Hiểu Vũ khẽ quát một tiếng, đại kiếm mang theo khí thế thái sơn áp đỉnh nặng nề đánh xuống.
Trong chốc lát tiếng rít, tiếng nổ tràn ngập trong động, đại kiếm sinh ra khí ép khủng bố thậm chí bao phủ cả phiến không gian phía trước, kiếm phong không ngừng phá hủy vách núi cứng rắn.
Nhìn qua vách núi đá bị phá thành một cái khe hẹp dài, Trương Hiểu Vũ lộ ra nét mỉm cười, tuy dùng đại kiếm màu đen không cách nào thi triển ra Không Khí Nhận, nhưng chỉ bằng kiếm phong đã có thể để lại dấu vết trên vách núi đá. Nếu như có thể chính thức nắm giữ nó, thì so với Hắc Ma Thủ càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Về Không Khí Nhận, khi sức mạnh và sự khống chế đạt tới trình độ nhất định, thì mới có thể áp súc không khí ở không gian trong nháy mắt, hình thành Không Khí Nhận gần giống với kiếm khí.
Đương nhiên hai thứ vẫn có những điểm khác nhau rất lớn. Đầu tiên là cách hình thành khác nhau, Không Khí Nhận là do không khí hình thành, kiếm khí là nguyên lực trong cơ thể dựa theo sự xếp đặt nhất định trên thân kiếm phóng ra. Kiếm khí cần ngộ tính nhất định, người ngộ tính thấp cho dù đạt đến Võ Vương thậm chí Võ Hùng cảnh giới, thi triển kiếm khí cũng không mạnh mẽ như những người khác, đây là sự khác biệt về cách vận dụng.
Kế tiếp là hiệu quả khác nhau, nếu như hình dung Không Khí Nhận thì nó như một thanh binh khí vô hình, cắt vào có thể tạo thành ngoại thương nghiêm trọng và một tia nội thương. Mà kiếm khí vì nó là do nguyên lực hình thành, nên chẳng những có thể cắt, mà còn có thể làm cho người ta bị nội thương nghiêm trọng, lực sát thương mạnh hơn Không Khí Nhận rất nhiều.
Như Công Dương đánh hai thanh tiểu kiếm lên người Trương Hiểu Vũ ẩn chứa kiếm khí không kém, nếu không phải hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ kiếm khí huyền bí, hoặc là thân thể Trương Hiểu Vũ không vượt xa người thường. Thì kết quả không cần nói cũng biết, Trương Hiểu Vũ không chết cũng tàn phế, còn không thì may mắn một chút, tiêu tốn mấy tháng thời gian để loại trừ kiếm khí lưu lại thân thể.
Ôm hắc kiếm, Trương Hiểu Vũ bắt đầu quan sát bích hoạ trên vách núi đá, thử xem có thể tìm được tin tức hữu dụng hay không.
Đa số Bích hoạ đều miêu tả quá trình phát triển của Lôi Ngạo, tu luyện nguyên lực từ tám tuổi, chín tuổi trở thành Võ giả, mười ba tuổi thành Võ Sư, mười tám tuổi thành Đại Võ Sư, hai mươi lăm tuổi thành Võ Vương, sau khi tìm được một bộ công pháp thì thanh danh lên cao, rất nhanh tấn cấp đến cảnh giới Võ Hùng, đánh bại rất nhiều hào kiệt, được xưng là hiếm thiên tài thấy, người người kính ngưỡng.
Chuyện ngoài ý muốn lần thứ nhất, Lôi Ngạo phát hiện ra dưới sa mạc có một huyệt động, chỗ sâu nhất của huyệt động phát hiện ra một cái khe hở, ở trong đó phát ra hào quang mờ áo. Có một con quái vật hình thù kỳ lạ, cả người bao phủ bởi vảy giáp màu đen. Lôi Ngạo và quái vật đại chiến một hồi, rốt cục hắn cũng giết chết nó, vì vậy Lôi Ngạo đã kiến tạo thành thị ở phía trên huyệt động, hắn muốn trấn thủ ở nơi này. Sau mỗi một đoạn thời gian hắn đều giết chết quái vật từ cánh cửa đi ra từ bên trong cánh cửa.
Quái vật càng ngày càng nhiều, Lôi Ngạo mời không ít cao thủ đến giúp đỡ, trấn thủ trong này hơn mười năm, Lôi Ngạo rốt cục cũng tấn thăng đến Võ Tông, thực lực tăng lên rất nhiều.
Một màn cuối cùng cũng giống như bích họa ngoài động, từ trong cánh cửa kia đi ra một quái vật khổng lồ, sừng nhọn, răng nanh dài dị thường dữ tợn và đáng sợ. Lôi Ngạo và rất nhiều cao thủ liên hợp đánh nhau với nó, cuối cùng cả tòa thành thị đột nhiên rơi vào trong sa mạc, bị đá núi của sa mạc phủ lên, tạo thành một rặng núi vô cùng khổng lồ.
Thì ra Hỗn Loạn Sơn Mạch đã hình thành như vậy, Trương Hiểu Vũ âm thầm gật đầu.
Quái vật kia Trương Hiểu Vũ nhìn thế nào cũng cảm thấy nó là ác ma, mà đằng sau cánh cửa kia hẳn là chỗ ở của ác ma, chẳng lẽ chúng nó ở dưới lòng đất, rất không có khả năng! Nếu là như vậy thì khi thế giới này xảy ra địa chấn, động đất, không phải sẽ xuất hiện rất nhiều ác ma rồi sao?
Ngoại trừ những thứ này, thì trên vách núi đá còn khắc một ít vũ kỹ, có quyền pháp, chân pháp, đao pháp, kiếm pháp..v.v. Phía dưới mỗi một vũ kỹ đều có kí tên, thậm chí còn có một vũ kỹ do Lôi Ngạo kí tên.
Trương Hiểu Vũ thử tu luyện một môn chưởng pháp Lôi Ngạo lưu lại: Phong Lôi Chưởng. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra sự kinh hỉ, đây tuyệt đối là một vũ kỹ Nhân cấp, tuy nhiên vẫn còn kém hơn Thất Thương Quyền.
Giơ hắc kiếm lên, Trương Hiểu Vũ đem thong Lôi Chưởng khắc trên vách xóa đi, vũ kỹ càng hiếm có càng tốt, hắn không muốn từ nay về sau có người thi triển vũ kỹ giống hắn. Y như đi mua quần áo ở kiếp trước vậy, hắn không thích mặc quần áo giống với người khác. Về những vũ kỹ khác thì Trương Hiểu Vũ không muốn học, có Thất Thương Quyền và Phong Lôi Chưởng, học thêm cái khác cũng có chút tham lam, mà cổ nhân có câu tham thì thâm.
Cũng không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu, Trương Hiểu Vũ thu hắc kiếm vào nguyên giới, lấy ngân sắc đại kiếm ra ngoài.
Nhiều ngày trôi qua, Trương Hiểu Vũ dần dần thích ứng với hoàn cảnh ảm đạm, nhờ ánh sáng nhu hòa của huỳnh quang thạch, hắn có thể nhìn rõ những thứ trong khoảng cách hơn mười mét.
Đi vài bước, Trương Hiểu Vũ đột nhiên ngừng lại, trong bóng tối phía trước hiện lên hai điểm ánh sáng màu xanh ngọc bích, lớn cỡ quả trứng gà, hơn nữa đang thong thả di động tới đây.
Ném một khối huỳnh quang thạch qua, Trương Hiểu Vũ nhịn không được hít một hơi khí lạnh, đó lại là một con rắn, lướn cỡ thùng nước, không biết dài bao nhiêu, hai điểm điểm ánh sáng màu xanh là con mắt của nó, giờ phút này nó đang âm lãnh nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ.
Hoang thú cấp ba: Bích Lân Mãng Xà!
Bích Lân Mãng Xà rất thích ăn thịt, khi chiến đấu địch nhân đều dùng thân thể cuốn lấy đối phương, sau đó ép chết rồi nuốt chửng vào bụng.
Trương Hiểu Vũ tâm tình bình lặng, hắn mạnh mẽ chém ra một kiếm. Một đạo Không Khí Nhận vô hình lưu lại một vết thương trên người Bích Lân Mãng Xà.
Hí! Bích Lân Mãng Xà thống khổ ngẩng đầu lên, rít lên một tiếng vọt lại chỗ Trương Hiểu Vũ.
Sơn động chỉ có một cửa ra, hơn nữa không quá rộng, Trương Hiểu Vũ không sợ không đánh được Bích Lân Mãng Xà, hắn không hề cố kỵ huy động đại kiếm đánh ra từng đạo Không Khí Nhận.
Lưỡi đao vô hình ở lưu lại những miệng vết thương sâu tới xương trên người Bích Lân Mãng Xà, có một ít lưỡi đao không chém trúng thì để lại dấu vết thật sâu trên mặt đất, thanh thế vô cùng kinh người.
Bích Lân Mãng Xà mở miệng ra, phun ra một luồng độc màu xanh ngọc, kéo thành một đường thẳng tắp đánh tới vị trí của Trương Hiểu Vũ.
Xích, độc vừa phun ra đã bị đánh tán đi, cái đầu của Bích Lân Mãng Xà quỷ dị vỡ thành hai mảnh, máu tươi phun ra cao hơn một thước.
Sợ Bích Lân Mãng Xà còn chưa chết, Trương Hiểu Vũ dùng một kiếm chặt đứt đầu nó, lúc này mới cẩn thận đi tới phía trước. Mũi kiếm sắc bén cắt qua vảy rắn, rất nhanh tìm được một túi mật màu xanh lớn cỡ nắm tay từ bên trong người Bích Lân Mãnh Xà, túi mật lóe ra hào quang nhàn nhạt.
Nhắm mắt lại, Trương Hiểu Vũ đem túi mật rắn nhét vào miệng, cắn mấy ngụm liền nuốt xuống dưới.
Túi mật rắn hóa thành từng dòng nước ấm, vọt tới kinh mạch, nguyên lực trong đan điền tựa như nhìn thấy cao lương mĩ vị, ngay lập tức vọt lên. Trương Hiểu Vũ thầm kêu một tiếng, sắp thăng cấp!
Bình luận truyện