Chương 462: Vạn Niên Đường
"Đây là Thiết Huyết Thành, các ngươi muốn loại hình phòng ở nào, ta sẽ giúp các ngươi mua". Buổi chiều ngày thứ tư, đoàn người từ Tụ Thủy Trấn truyền tống tới Thiết Huyết Thành, Trương Hiểu Vũ mang theo Trần Băng và Thiên Lang đi tới cừa hàng bán phòng ở hỏi.
Trần Băng nói: "Ta một mình một người nên cũng không cần nhiều không gian, cho ta một cái tiểu viện tử là được rồi". Hắn biết ở trong thành thị giá cá rất đắt đỏ, một căn phòng bình thường nhất tương đương với khu nhà cấp ở thôn trấn.
"Ta cũng như Trần Băng vậy, dù sao cũng chỉ là một cái nơi ở mà thôi". Thiên Lang tùy ý nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trương Hiểu Vũ gật đầu nhìn nhân viên bán nhà nói: "Hai cái viện này ta muốn" rồi hắn chỉ vào hai tòa viện lớn nhất trong ảnh, hai cái cách nhau nửa con phố, như vậy sau này hai người cũng có thể tương hỗ chiếu ứng lẫn nhau.
"Tổng cộng là một trăm triệu năm nghìn ba trăm vạn đê giai nguyên tinh!" Nhân viên lấy ra hai cái ngọc bài đặt ở trên quầy hàng rồi mở miệng nói.
Trần Băng nói: "Hiểu Vũ, ngươi tùy tiện mua cho chúng ta một cái tiểu viện tử là tốt rồi, quá lớn thế này không quen lắm".
Trương Hiểu Vũ cười nói: "Ngươi là bằng hữu của ta, sao có thể quá keo kiệt được, huống chi giả như có khách nhân tới thì cũng nên để cho nàng ở thoải mái chứ".
"Vậy, cứ như vậy đi!" Trần Băng mặt đỏ lên nói.
Thiên Lang rất thoả mãn nói: "Hiểu Vũ, đa tạ, chờ ta kiếm được nguyên tinh thì sẽ trả lại ngươi!".
"Tại Nguyên thủy tinh, nguyên tinh muốn bao nhiêu cũng có, điều tối trọng yếu là phải nhanh chóng đề thăng tu vi, những cái khác tất cả đều là vật ngoại thân thôi". Trương Hiểu Vũ không thèm để ý nói.
Mang theo hai người đi đến nơi ở mới của bọn họ, Trương Hiểu Vũ và tam nữ hai thú đi vào ngồi một lúc rồi cáo từ chuẩn bị trở về Chiến thần cung.
Sí Hỏa Thành, trong phòng khách của Thành chủ phủ. "Ngươi nói cái gì, Dương nhi bị người ta giết chết rồi, là kẻ nào lớn mật như vậy". Cao cao tại thượng trên một cái ghế ngồi, một âm lệ trung niên đứng bật dậy, một cổ hỏa hệ pháp tắc lực lượng rừng rực phóng lên cao giống như là nộ Lang Vương vậy.
Kẻ quỳ phía dưới run lẩy bẩy đẩu nói: "Tiểu nhân ở bên trong tửu lâu nghe người khác nói, hung thủ hình như là đại sư huynh của Chiến thần cung - Ma đế".
Âm lệ trung niên nghe vậy thì nặng nề ngồi xuống rồi thấp giọng rít lên nói: "Ma đế, Ma đế, thằng nhãi càn rỡ đánh chết hơn bốn mươi vị đệ tử Thái Nhất Môn kia hả, ngươi lui xuống đi".
"Dạ!" người kia cũng không có trực tiếp đứng lên mà quỳ bò lui ra ngoài.
Ba, một chưởng đánh nát tay vịn, trong ánh mắt âm lệ trung niên tràn đầy hung quang, đối với Võ thánh và Chiến thần mà nói, muốn có được một đứa con là chuyện không dễ dàng cỡ nào chứ, dù cho hiện tại mà bắt đầu quá trình vận động tạo nhân thì nhi tử thứ hai muốn xuất thế cũng mất mười vạn năm hay trăm vạn năm đây...
"Ma đế, ngươi tuy rằng là một trong tam đại đế, thế nhưng đừng tưởng rằng dưới Võ thánh Chiến thần có thể muốn làm gì thì làm, Nguyên thủy tinh thâm tàng bất lộ, Đại đế cao thủ có nhiều người ngươi vô pháp tưởng tượng ra đâu". Âm lệ trung niên nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra vẻ âm độc nói.
Trong mê vụ sâm lâm vô bờ có một quần thể kiến trúc như bộ lạc vậy, thường xuyên có bóng người vào ra, từ tốc độ và khí tức bọn họ mà xem thì dĩ nhiên đều là tồn tại tiếp cận với đám người Tinh Đế, là Đại đế cao thủ.
Nếu như ai tin tức linh thông thì nhất định sẽ biết ở đây, trong mê vụ sâm lâm này có Vạn Niên Đường. Vạn Niên Đường là một tổ chức nhàn tản, ở chỗ này không có ai thống trị ai, chỉ có những người ở chỗ này khổ tâm tu luyện mong muốn đột phá.
Ở đây người trẻ nhất Vạn Niên Đường cũng hơn một vạn tuổi rồi, tuổi tác lớn nhất có đến hơn năm vạn tuổi, bọn họ không ai quá nổi danh bởi vì so với thiên tài đồng thời đại tương đối mà nói thì bọn họ thực sự không đáng nói đến, thế nhưng dù cho tại trong Thánh vực thì Võ đế cũng có mười vạn năm thọ mệnh. Cho dù có tư chất ngu dốt thì theo thời gian chuyển dời, tuy rằng danh tiếng bọn họ không hiện nhưng thực lực đều ở cấp bậc đứng đầu Đại đế, tương đương với tu vi của hạch tâm đệ tử trong lục đại môn phái, một số thành viên Vạn Niên Đường đã ngoài năm vạn tuổi tu vi lại càng kinh khủng, đã tiếp cận với tồn tại như tam đại đế.
Vạn Niên Đường là một tổ chức bình thường, thành viên cũng đều là người bình thường, không có được lục đại môn phái thu làm đệ tử. Hôm nay, mê vụ sâm lâm có khách nhân tới, đó là một vị đê giai Võ thánh -- thành chủ Sí Hỏa thành Đường Liệt.
"Ta nơi này có một cái giải thưởng, không biết các ngươi có ai có hứng thú tiếp nhận không ". Đường Liệt huyền phù trên rừng rậm cao giọng dò hỏi.
Rất nhiều thành viên Vạn Niên Đường ngẩng đầu lên nhìn Đường Liệt.
"Là thành chủ Sí Hỏa thành, Đường Liệt đại nhân, không biết ông treo giải thưởng gì ". Mấy người lão làng trong Vạn Niên Đường thản nhiên nói.
Đường Liệt gằn từng chữ nói: "Đánh chết Ma đế trong tam đại đế, ta treo giải thưởng mười vạn đê giai Hồn tinh và một nghìn ức đê giai nguyên tinh, các ngươi có thể tổ chức thành một chi tiểu đội đi giết hắn". Hắn biết chỉ dựa vào thực lực cá nhân thì trong Vạn Niên Đường không ai là đối thủ của Ma đế, nhưng trong những người này có rất nhiều người đã đạt đến trình độ của hạch tâm đệ tử lục đại môn phái, nếu tổ chức thành một cái tiểu đội thì rất có thể thành công.
"Đánh chết Ma đế ư, Đường thành chủ không nói giỡn đó chứ!".
"Ta đã nhìn qua Ma đế rồi, chỉ có thể dùng từ thâm bất khả trắc để hình dung, hắn hẳn là đã đột phá huyệt khiếu và đang từ từ tiếp cận Chiến thần rồi".
Đường Liệt cười lạnh nói: "Sở dĩ ta mời Vạn Niên Đường các ngươi vì các ngươi tuy rằng hầu như chưa ai đạt tới trình độ nguyên lực hóa hình và đột phá huyệt khiếu thế nhưng đều đã phi thường tới gần rồi. Nếu như xuất động hơn mười người thì hẳn là rất có khả năng đánh chết Ma đế đó". Nguyên lực hóa hình và đột phá huyệt khiếu, hai giai đoạn này không phải cứ hao phí thời gian là có thể thành công, không có thiên phú và ngộ tính thì cả đời cũng đừng muốn, nhất là người Vạn Niên Đường vốn là một đám 'Ngu dốt' cấu thành.
"Cái giải thưởng này chúng ta tiếp nhận, bất quá Đường thành chủ chí ít nên tạm ứng một phần ba tiền thưởng đi, ta cũng không muốn chết mà vẫn trắng tay đâu".
Đường Liệt thấy phía dưới có một đội mười mấy người đứng dậy, trong đó có năm người có trình độ tương đương với hạch tâm đệ tử các môn phái, số còn lại cũng không kém lắm.
"Tốt, mười vạn Hồn tinh này cũng đủ cho toàn bộ các ngươi đạt đến Hồn lực đại viên mãn cảnh giới, nếu như Hồn lực đã đại viên mãn thì có thể cho tử tôn các ngươi dùng". Đường Liệt ném xuống một cái nguyên giới đồng thời nói.
Một người tiếp nhận nguyên giới nói: "Mặt khác, chúng ta tin tức không tính toán là linh thông nên mong Đường thành chủ đại nhân có thể phối hợp với chúng ta, cái chúng ta muốn làm chỉ là đánh chết Ma đế mà thôi".
"Không thành vấn đề". Không cần đối phương nói gì, Đường Liệt cũng đã vì bọn họ mà an bài tất cả, bằng không ngay cả chính hắn cũng lo lắng.
Cách đó không xa có một lam bào lão giả ánh mắt lấp lóe ra một chút, hắn thầm nghĩ: Đường Liệt này dĩ nhiên đến Vạn Niên Đường tìm người đi đánh chết Ma đế, cái này quá nguy hiểm.
Lam bào lão giả không phải ai khác mà chính là Tụ Thủy Đại Đế, trưởng trấn Tụ Thủy Trấn mà Trương Hiểu Vũ chưa từng gặp mặt, cũng là gia gia của Thủy Lê Nhi, hắn cũng là thành viên của Vạn Niên Đường và đã hơn một vạn năm nghìn tuổi rồi.
Trong Chiến thần cung, mấy ngày nay Trương Hiểu Vũ cũng không có đi Huyền Hoàng Tháp tu luyện mà ở trong viện, mỗi ngày đều hưởng thụ một chút cá nước thân mật, ban ngày và tam nữ cùng nhau nói chuyện phiếm uống trà, thỉnh thoảng lại thảo luận một chút về nan đề tu luyện của tam nữ.
"Ta tại phương diện võ giả thì còn có Lôi chi đạo mới chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới, muốn giúp cũng không giúp được các ngươi". Trương Hiểu Vũ đã sớm buông tha việc tu luyện nguyên lực nên tại phương diện này ngay cả tam nữ cũng không giúp được.
Lý Tú sùng bái nói: "Với thiên phú và ngộ tính của sư phụ, nếu như không từ bỏ tu vi võ giả thì sợ rằng cũng đã là Đại đế cao thủ rồi".
Trương Hiểu Vũ lắc đầu nói: "Cái này không nhất định, ngộ tính cao tới đâu cũng không ai dám chắc chắn, có một số việc còn trông vào vận khí nữa".
"Đại sư huynh, trên đảo có người tới tìm ngươi". Xa xa chợt có một vị phổ thông đệ tử bay tới cung kính nhìn Trương Hiểu Vũ nói.
Ai tới tìm ta vậy? Trương Hiểu Vũ trong lòng nghi hoặc nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nhìn gã phổ thông đệ tử kia nói: "Phiền ngươi rồi, đi thôi".
"Không có việc gì, đưa tin cho đại sư huynh là vinh hạnh của ta ". Gã phổ thông đệ tử kia thành tâm nói.
Ngoài Truyền tống trận, một vị lam bào lão giả đang đứng chờ, đó chính là trưởng trấn Tụ Thủy Trấn - Tụ Thủy Đại Đế.
Chợt có một đạo lưu quang màu xanh xẹt qua không gian rồi cạnh lam bào lão giả đã xuất hiện một vị hồng bào tuấn lãng thanh niên, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt.
"Ngươi là Ma đế hả!" Lão giả hỏi.
Trương Hiểu Vũ nói: "Không sai, các hạ là?".
"Ta là gia gia Thủy Lê Nhi, là Tụ Thủy Đại Đế".
Bình luận truyện