Chương 468: Chủ trì thi đấu tuyển chọn: Phần Thiên Cổ Long
"Tiểu Hắc, chúc mừng!" Trương Hiểu Vũ ôm Lý Tú nhảy xuống cười nói. Tiểu Hắc thu liễm khí tức khủng bố bò tới nói: "Không có lão đại ủng hộ, ta muốn tiến giai lên bát giai thì không biết cần bao nhiêu năm nữa".
Tiểu Hỏa cũng nói: "Hắc ca nói không sai, đi theo một hảo lão đại là vinh hạnh của chúng ta, bằng không ta bây giờ vẫn còn là một con Phún hỏa tích dịch ở trong Đôn Hoàng sa mạc kia?".
"Ha hả, Tiểu Hắc, mau biến hóa đi!" Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói.
Tiểu Hắc tựa hồ đã sớm nghĩ tới việc phải đổi thành bộ dáng gì nên chỉ thấy thân hình hắn chấn động, toàn thân bị quầng sáng năm màu bao phủ lấy.
Sau vài lần chớp mắt, một người thanh niên mặc tam sắc trường bào xuất hiện trước mắt mọi người nói: "Mẹ nó, Hắc ca, ngươi quá không thành thật rồi, thế nào mà trở nên lớn hơn ta". Tiểu Hỏa vừa nhìn thấy Tiểu Hắc biến hóa thành một thanh niên hai mươi tuổi thì lập tức bất mãn nói.
Tiểu Hắc sờ sờ y phục và cánh tay nói: "Ta vốn lớn hơn ngươi mà".
Lạc Thi Thi gật đầu nói: "Tuy rằng không giống Hiểu Vũ, bất quá dáng dấp có hoang dại, hay quá lãnh đạm, Tiểu Hắc, cười lên một cái nào".
"Đại tẩu, ta sao có thể cợt nhả như Tiểu Hỏa vậy ". Tiểu Hắc bĩu môi nói.
Tiểu Hỏa vừa nghe đã phát hỏa nói: "Mẹ nó, Hắc ca ngươi cũng quá châm chọc người ta rồi, tới đây đánh một trận nào".
"Ai sợ ai chứ, ta đã sớm muốn đánh nhau với ngươi rồi". Tiểu Hắc tự mãn mình đã đạt đến Vựng Huyễn Thần Thông đệ tứ trọng, các đối thủ ngang cấp không ai chống đỡ được nên không sợ Tiểu Hỏa.
Trương Hiểu Vũ có chút không biết nói gì, hai người này tuy đã đều thành bát giai hoang thú rồi mà tính tình vẫn không lớn lên được làm cho hắn thân là lão đại hết sức đau đầu.
"Hai người đã đều thành bát giai hoang thú rồi, sau này còn nhiều thời gian đánh nhau, hiện tại tu luyện là chính, tranh thủ mà nâng cao trình độ đi". Trương Hiểu Vũ đối với hai người này phi thường chờ mong, Tiểu Hỏa mới là Hỏa hệ thần thông đệ tứ trọng, thực lực tương đương với Thiên Đế cao thủ hàng đầu, lực công kích càng đạt tới trình độ Đại đế đứng đầu còn công kích của Tiểu Hắc còn hơi thiếu chút nữa, bất quá Vựng Huyễn Thần Thông của hắn cũng là năng lực phụ trợ cực mạnh, ai cũng không muốn bị hôn mê một chút.
Lý Tú mở miệng nói: "Lão công sư phụ, kêu Tiểu Hắc là Trương Tuấn Hắc đi!".
"Tú nhi muội muội đặt tên không tệ". Lạc Thi Thi và Yêu Dạ gật đầu nói.
...
Trong một gian phòng tu luyện kín, một hồng bào thanh niên đột nhiên mở hai mắt, trong mắt thanh sắc quang vọt ra. "Rốt cục đã đả thông huyệt khiếu thứ sáu rồi, chỉ còn ba huyệt khiếu nữa là có thể trở thành Chiến thần rồi".
Thanh niên này chính là Trương Hiểu Vũ, sau nhiều năm tiềm tu, rốt cục ngày hôm nay hắn đã đả thông được huyệt khiếu thứ sáu, hiện nay cánh tay trái đả thông một cái huyệt khiếu, cánh tay phải ba cái, phía sau lưng một cái, phần eo một cái.
Theo đám huyệt khiếu được đả thông, Trương Hiểu Vũ hiện nay, bộ vị nào có huyệt khiếu được đả thông thì uy lực đều gia tăng nhiều, như cánh tay phải hắn đả thông được ba huyệt khiếu, mỗi cái huyệt khiếu tăng tam thành lực công kích, ba cái gia tăng cửu thành lực công kích, phi thường khả quan.
Mà phía sau lưng và phần eo huyệt khiếu cũng có thể gián tiếp tăng cường thực lực, dù sao một người mạnh thì hết thảy địa phương đều phải mạnh, chỉ mỗi lực công kích mạnh là vô dụng.
Có thể đả thông cái thứ năm thứ sáu, kỳ thực là bởi vì tại Vạn vật hô hấp cảnh giới Trương Hiểu Vũ đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh rồi. Hiện nay ngoại trừ bất tử Thần vương ra, các Chiến thần khác và Thần vương khác đều chỉ ở cảnh giới này, thậm chí có một số Chiến thần còn chưa đạt đến được.
Không biết chung cực cảnh giới Vạn Nguyên Quy Nhất thì thế nào, bất tử bất diệt, thật đúng là mê hoặc mà. Trong lòng Trương Hiểu Vũ đối với cảnh giới này cực kỳ hướng tới nhưng rõ ràng, muốn lĩnh ngộ ra nó cực kỳ khó khăn, Chân nguyên giới lớn như vậy, nhưng chỉ có bất tử Thần vương mới có thể lĩnh ngộ ra, thấy nó có thể khó khăn thế nào.
Đi ra khỏi Huyền Hoàng Tháp, Trương Hiểu Vũ quay về nơi ở.
Hôm nay, đám bốn người Trương Hiểu Vũ và Tinh Đế được kêu đến Chiến thần đại điện, hết thảy các trưởng lão đều đang ở đây.
Tịch trưởng lão nói: "Ba tháng sau, lục đại môn phái chúng ta sẽ cử hành một lần Đại đế bảng bài danh thi đấu, bốn người các ngươi là hạch tâm đệ tử của Chiến thần cung nên phải tham gia, mặt khác chúng ta sẽ chọn từ trong số các nhị tinh cấp đệ tử ra sáu gã đệ tử có thực lực mạnh nhất cùng các ngươi đi tham gia bỉ tái".
"Chúng ta đã biết chuyện này rồi, các trưởng lão gọi chúng ta đến để làm chi?" Đao đế thấp giọng kỳ quái nói.
Tinh Đế nói: "Hẳn là có chuyện gì muốn chúng ta đi làm hả!".
Trương Hiểu Vũ gật đầu, các trưởng lão nếu không có chuyện gì thì sẽ không gọi bọn họ đến Chiến thần đại điện, nói vậy thì cần bọn họ phối hợp công tác rồi.
"Lần này Đại đế bảng bài danh thi đấu thật đúng là rất đáng chờ mong". Trong ánh mắt Kiếm Cuồng lấp lóe quang mang cuồng nhiệt nói.
Đao đế cười nói: "Ta tuy không theo nổi tiến độ của Ma đế, bất quá có thể đột phá được hai cái huyệt khiếu đã làm cho ta thật cao hứng".
Trương Hiểu Vũ khẽ cười, khi còn chưa đột phá huyệt khiếu thì hắn có giá trị thực lực (thực lực trị) tương đương hai trăm, hiện tại phỏng chừng đã là một nghìn rồi, cũng chính là thực lực của đê giai Chiến thần đó. Điều này đối với người khác thì là bất khả tư nghị, bất quá hắn đã tập mãi thành thói quen, chất lượng của Thần Ma chân lực thực sự rất cao.
"Các ngươi sớm muộn gì cũng trở thành Chiến thần, lần này chúng ta quyết định, trận thi đấu tuyển chọn này sẽ giao cho bốn người các ngươi chủ trì, chúng ta không nhúng tay vào". Tịch trưởng lão thản nhiên nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Đao đế vô cùng kinh ngạc nói: "Để cho chúng ta chủ trì tuyển chọn thi đấu hả?".
"Không sai, bốn người các ngươi tiến bộ quá rõ ràng rồi, để cho các ngươi chủ trì nói, đám sư đệ sư muội các ngươi không có gì không phục cả". Một vị trưởng lão cười tủm tỉm nói.
Nhìn ra chúng trưởng lão đều không phải đang nói giỡn, Trương Hiểu Vũ nói: "Đợt tuyển chọn thi đấu kia lúc nào thì bắt đầu, có quy tắc gì không ".
Trưởng lão bên phải Tịch trưởng lão cười nói: "Các ngươi chủ trì tuyển chọn thi đấu nên tất cả cái này tự nhiên do các ngươi quyết định, chúng ta sẽ không nhúng tay vào".
"Xem ra các trưởng lão rất tin tưởng chúng ta". Tinh Đế nói.
Tịch trưởng lão nói: "Hiện tại các ngươi có thể trở lại thương lượng về thi đấu tuyển chọn đi".
"Dạ!" Bốn người ly khai Chiến thần đại điện.
Bên ngoài Chiến thần đại điện, Đao đế ha hả cười nói: "Các trưởng lão thật thú vị, dĩ nhiên để cho chúng ta chủ trì tuyển chọn thi đấu".
"Cái này cũng là muốn khảo nghiệm năng lực của chúng ta đó". Kiếm Cuồng nói.
Trương Hiểu Vũ tự hỏi nói: "Nhị tinh cấp đệ tử không nhiều lắm, chỉ có khoảng năm mươi người nên cũng đơn giản thôi, chúng ta trước tiên chọn ra bốn tuyển thủ hạt giống, sau đó kinh qua bỉ tái mà tuyển ra sáu nhị tinh cấp đệ tử, như vậy sẽ có mười người người tiến hành luân phiên chiến đấu, cuối cùng sẽ chọn sáu người giỏi nhất theo chúng ta đi tham gia Đại đế bảng bài danh thi đấu".
Tinh Đế gật đầu nói: "Ma đế nhận xét không sai, không biết bốn tuyển thủ hạt giống kia các ngươi có lựa chọn nào hay không ".
Kiếm Cuồng nói: "Miêu Kiếm sư đệ cũng không tệ lắm".
Trương Hiểu Vũ mỉm cười, Kiếm Cuồng chọn Miêu Kiếm này là vì trong Chiến thần cung, ngoại trừ Kiếm Cuồng hắn ra thì Miêu Kiếm này là đệ tử sử dụng kiếm lợi hại nhất, giá trị thực lực cũng đã ngoài năm mươi rồi.
"Tôn Giác sư muội cũng rất lợi hại, Vạn vật hô hấp cảnh giới đã đạt đến đệ tứ giai đoạn, nếu như cho nàng đủ thời gian thì khả năng trở thành hạch tâm đệ tử thứ năm đó". Đao đế cũng đề cử một người.
Ba người Trương Hiểu Vũ đều đồng ý, ngoại trừ bọn họ ra, trong đám nhị tinh cấp đệ tử còn lại Tôn Giác là lợi hại nhất, chỉ là tính khí có chút nóng nảy nên không được ưa cho lắm.
"Bạo Hùng sư đệ cũng ổn". Tinh Đế nói.
Nghe vậy, Đao đế cười khổ nói: "Bạo Hùng sư đệ này đối với mấy người chúng ta cũng rất cung kính nhưng đối với đám sư đệ sư muội lại không khách khí cho lắm, đương nhiên là phải dựa trên thực lực mà luận rồi, tuyển thủ hạt giống cũng cho hắn một suất đi".
Tinh Đế cười nhạt nói: "Cao thủ thi đấu Đại đế bảng bài danh nhiều như mây, vừa lúc có thể tôi luyện bọn họ một chút, cho bọn chúng giảm bớt cuồng ngạo".
"Tuyển thủ hạt giống kế tiếp là ai". Kiếm Cuồng nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, hiện nay chỉ có hắn chưa đề cử thôi.
Trương Hiểu Vũ nói: "Trong hàng nhị tinh cấp đệ tử ngoại trừ ba người này, không có sư đệ sư muội nào quá nổi bật, bất quá ta vẫn có một nhân tuyển".
"Không ở bên trong đám nhị tinh cấp đệ tử hả". Tinh Đế có chút nghi hoặc hỏi.
"Ta nghĩ nhất tinh cấp đệ tử Lâm Nguyệt sư muội có thể được ". Trương Hiểu Vũ ngữ khí kinh người nói ra.
Đao đế nhíu mày nói: "Lâm Nguyệt sư muội tuy rằng là đệ nhất nhân trong hàng nhất tinh cấp đệ tử, bất quá các trưởng lão đã nói là chọn nhị tinh cấp đệ tử mà, nếu như cho Lâm Nguyệt sư muội trần là tuyển thủ hạt giống thì các sư đệ sư muội khác khẳng định sẽ không phục".
Trương Hiểu Vũ giải thích nói: "Ta biết Lâm Nguyệt sư muội vài thập niên rồi, gần đây chân lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, đã từ từ tiếp cận với chân lực của ta. Nếu như không phải bởi vì Vạn vật hô hấp cảnh giới của nàng còn chưa đột phá đến đệ tam giai đoạn thì việc trở thành nhị tinh cấp đệ tử là điều khẳng định rồi".
"Tiếp cận chân lực của ngươi !", ba người Tinh Đế biết chân lực của Trương Hiểu Vũ kinh khủng thế nào, Lâm Nguyệt sư muội tuy rằng tu luyện Phượng Hoàng chân thân, bất quá Phượng Hoàng chân lực kia cũng chỉ tương đương với bọn họ mà thôi.
Bình luận truyện