Chương 58: Kim Nha Thủy Tặc Đoàn
"Được rồi! Bạc ta không có hứng thú, ta không thiếu tiền." Trương Hiểu Vũ nói.
Trung niên gầy gò chú ý tới hắc sắc giới chỉ trên tay Trương Hiểu Vũ, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc, hắn không phải người thường, liếc một cái đã nhận ra cái giới chỉ này tuyệt đối là Nguyên Giới. Một Nguyên Giới giá thấp nhất cũng gần trăm vạn lượng, chỉ có một số gia tộc có thể lực mới có thể mua được, ngay bản thân hắn cũng không có tư cách nhận được Nguyên Giới.
Tiến vào một căn phòng nhỏ trên tàu, trung niên gầy gò đẩy cửa ra.
Trên giường gỗ đơn sơ là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo mỹ lệ không có chút huyết sắc, có thể cảm nhận được hàn khí nhàn nhạt tỏa ra từ trên người nàng, làm cho nhiệt độ chung quanh giảm xuống không ít.
"Nàng trúng hàn băng nguyên lực, kinh mạch đều cứng lại rồi, lúc loại trừ nguyên lực cần chậm một chút." Trung niên gầy gò nhắc nhở.
Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, khi loại trừ năng lượng dị chủng cần phải thật cẩn thận, ngàn vạn lần không thể qua loa, nếu không rất có thể sẽ làm bị thương kinh mạch của đối phương.
Nâng nữ tử trẻ tuổi dậy, cho nàng ngồi xếp bằng, Trương Hiểu Vũ và trung niên gầy gò một trước một sau, song chưởng phân biệt chống đỡ ở phía sau lưng và hai vai của nữ tử, chậm rãi chuyển vận nguyên lực.
Khi nguyên lực rót vào trong cơ thể đối phương, tâm thần Trương Hiểu Vũ thấy được kinh mạch một cách rõ ràng, giống như nhìn từ bên trong ra vậy. Đương nhiên là không thể rõ như nhìn kinh mạch của mình bằng nội thị
Lôi nguyên lực táo bạo thì hung mãnh vô cùng, có thể phá hủy vạn vật, khi ôn hòa thì giống như một vũng nước trong, lưu động dọc theo kinh mạc của nữ tử. Ở phụ cận tâm mạch của đối phương, Trương Hiểu Vũ phát hiện ra hàn băng nguyên lực quấn lấy hơn mười chỗ kinh mạch, nơi bị hàn băng nguyên lực dây dưa đều bị đóng băng. Nguyên lực không thể lưu thông được, khó trách nàng lại bị hôn mê.
"Tiểu huynh đệ, tụ vào một chỗ cùng nguyên lực của ta." Trung niên gầy gò nhắm mắt lại nói.
Trương Hiểu Vũ thúc dục lôi nguyên lực màu lam nhạt chậm rãi hội hợp với nguyên lực của đối phương, lập tức tâm thần truyền đến một cỗ cảm xúc sinh cơ bừng bừng, là Mộc nguyên lực? Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, trong tất cả thuộc tính nguyên lực, Mộc hệ là khó gặp được nhất, không phải vì nó cường đại nhất, mà là nó rất hiếm thấy, công hiệu cũng rất đặc thù, có thể trực tiếp dùng mộc nguyên lực trị liệu nội thương, ngoại thương, hơn nữa có thể thúc hạt giống, làm cho thực vật sinh trưởng nhanh hơn.
Hai cổ nguyên lực hợp cùng một chỗ, lập tức cường đại lên gấp mấy lần, hùng hổ hướng phía công kích tới chỗ hàn băng nguyên lực, hàn băng khí lan tràn khắp nơi dần dần thu liễm trở về, tụ tập thành một đoàn hàn băng nguyên lực cường đại.
Hai bên không sử dụng bất cứ mưu kế gì, hoàn toàn là cứng đối cứng, lôi nguyên màu lam nhạt lực của Trương Hiểu Vũ và mộc nguyên lực màu xanh nhạt của trung niên gầy gò dung hợp thành một nguyên lực mới, chẳng những có tính xâm lược của lôi nguyên lực, mà còn đồng thời có được tính khôi phục của mộc nguyên lực, một đường đi qua đều chậm rãi chữa trị kinh mạch của nữ tử.
Tình hình chiến đấu vô cùng dai dẳng, tuy bên nguyên lực dung hợp thập phần cường đại, hơn nữa vô cùng hùng hồn, nhưng hàn băng nguyên lực dù sao cũng là nguyên lực của Võ Vương cường giả, xét về độ tinh thuần thì gấp hai người mấy lần. Chỉ như vậy đã khiến cho hai người phải cố hết sức, giống như cầm một cây côn gỗ đi đánh với một cây côn sắt.
Đương nhiên, côn gỗ dùng tốt thì cũng có thể đánh thắng côn sắt, mấu chốt là bọn hắn có là thời gian và nguyên lực sung túc, còn hàn băng nguyên lực lại không có hậu viện, tiêu hao một phần thì thiếu một phần, ưu thế sẽ dần dần chuyển đến bên hai người.
Hơn nửa canh giờ đi qua, hàn băng nguyên lực chỉ còn thừa lại một tầng vụ khí mỏng, rốt cục duy trì không được, bắt đầu tan tác chạy tứ tán.
"Bao vây bọn nó bao lại, đưa ra ngoài từ cánh tay bàn tay trái." Gầy gò trung niên rất có kinh nghiệm, mở miệng nói.
Trương Hiểu Vũ hiểu, hàn băng nguyên lúc trước lực thập phần cường đại, chỉ có thể bao vây lại rồi tiêu diệt từng bộ phận, mà hàn băng nguyên lực bây giờ chỉ làm một đoàn vụ khí, hoàn toàn có thể ép thẳng ra ngoài.
Trung niên gầy gò nâng cánh tay trái của nữ tử lên, sau đó thúc dục nguyên lực cùng Trương Hiểu Vũ vây quanh hàn băng nguyên lực, thong thả ép nó hướng ra huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Phốc!
Một cỗ hàn khí thấu xương tản ra, nhiệt độ trong phòng giảm xuống một lần nữa.
"Tiểu huynh đệ, được rồi, ngươi rút nguyên lực về trước, ta giúp nàng chữa trị kinh mạch một chút." Trung niên gầy gò thở ra một hơi, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Trương Hiểu Vũ cẩn thận thu hồi nguyên lực, mở mắt ra đã nhìn về bàn tay trái của nữ tử, sương mù màu trắng lượn lờ bốc lên, hẳn là hàn băng nguyên lực mới bị ép ra.
Một lát sau, sắc mặt nữ tử trẻ tuổi đã hồng nhuận hơn rất nhiều, đã có chút huyết sắc, trung niên gầy gò mới thu hồi nguyên lực.
Trung niên gầy gò cảm kích nói: "Cám ơn ngươi! Nếu không phải ngươi, thì cho dù tiểu thư có thể sống được, kinh mạch cũng sẽ bị héo rút, tiềm lực xem như hủy bỏ."
Trương Hiểu Vũ cười nói: "Không có việc gì, ta cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất biết được một ít kinh nghiệm loại trừ nguyên lực." .
Móc ra một quyển sách từ trong lòng ngực: "Đây là Thối Nguyên Quyết, tuy không phải là công pháp vũ kỹ gì, nhưng có thể rèn luyện nguyên lực, tinh luyện độ tinh khiết, hi vọng ngươi có thể thu vào."
Tinh luyện, Trương Hiểu Vũ có chút sửng sốt, tinh luyện nguyên lực chính là làm cho nguyên lực trở nên tinh thuần, không chứa tạp chất, hoặc là tận lực bài trừ tạp chất. Những người thường xuyên dùng dược phẩm đề thăng tu vi cần cái bí quyết này nhât. có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian rèn luyện nguyên lực. Trước mắt nguyên lực của Trương Hiểu Vũ và người bình thường không sai biệt lắm, không quá tinh thuần, cũng không quá rác rưởi, nhưng so với cao thủ thì còn kém rất nhiều. Dù sao người khác cũng cực khổ đề thăng tu vi, còn hắn sử dụng Hóa Nguyên Thủy, ít nhiều gì cũng có chút căn cơ không yên.
"Ta cung kính không bằng tuân mệnh." Trương Hiểu Vũ thật sự cần nó, cũng không chối từ, huống chi mình cũng không phải người hiền lành, sẽ không đi nói cái gì thi ân không cần báo đáp.
Trung niên gầy gò tự giới thiệu mình: "Ta gọi là Thi Đại Nguyên, không biết tiểu danh tính của huynh đệ là gì."
"Trương Hiểu Vũ."
"Trương huynh đệ, mặc kệ như thế nào, ta cũng vô cùng cảm tạ ngươi, từ nay về sau nếu ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, Thi Đại Nguyên ta quyết không chối từ."
"Được!"
Nơi này đã không có việc của mình, Trương Hiểu Vũ liền cáo từ rời khỏi phòng.
Trên boong thuyền gió thổi mát rượi, Trương Hiểu Vũ nặng nề nhổ ra một ngụm trọc khí, vừa rồi loại trừ nguyên lực làm cho hắn hao phí một chút tinh lực, gió mát thổi qua làm tinh thần thư thái rất nhiều.
"Đó là thuyền thủy tặc, thủy tặc đến đây!" Boong thuyền yên tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm rung động, lập tức tất cả hành khách bối rối bò lên, sắc mặt đều có chút tái nhợt nhìn qua ới.
Một vị hành khách chỉ vào một con thuyền cực lớn ở phương xa, run giọng nói: "Là là Kim Nha. . . Kim Nha Thủy Tặc Đoàn!"
Kim Nha Thủy Tặc Đoàn, con mắt Trương Hiểu Vũ nheo lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía cờ xí của chiếc chiến thuyền kia.
Trên cột cờ cao ngất, có một lá cờ màu đen, thêu đầu lâu trắng cực lớn, hai hốc mắt tối om vô cùng kinh hãi.
Mà làm cho người ta chú ý nhất là hàm răng đầu lâu, nó dùng sợi tơ màu vàng để bện, phản xạ ánh sáng màu vàng lập lòe dưới ánh mặt trời.
"Kim Nha Thủy Tặc Đoàn là một trong ba đại thủy tặc đoàn của Triêu Dương Hồ, thuyền trưởng kiêm đoàn trưởng là Cổ Chiến, Võ Sư cấp ba, biệt hiệu Kim Nha."
Bình luận truyện