Thần Ma Cửu Biến

Chương 9: Cô gái kiên cường



Ngắt lời ông chủ tiểu quán đang vãi nước miếng, Trương Hiểu Vũ hỏi: "Ông chủ, số vũ kỹ thư này là từ đâu tới đây vậy".

Ông chủ cảnh giác nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi không định cạnh tranh với ta đó chứ! Mua bán thật không dễ dàng gì, nếu có hai cửa hàng cùng bán thì tại Lâu Lan trấn này cũng không còn là ăn được nữa đâu".

Trương Hiểu Vũ ngạc nhiên giải thích nói: "Ta chỉ tò mò mà hỏi một chút thôi, chứ không có ý tưởng bán vũ kỹ thư đâu".

Thấy vậy ông chủ thần bí cười hề hề nói: "Quên đi, ta xem ngươi cũng không phải là loại tiểu thương gia này, số vũ kỹ thư này đều đào từ các thành phố lớn đến".

"Đào đến"? Trương Hiểu Vũ khó hiểu mỉm cười nói: "Đào đến như thế nào?".

"Tại các thành phố lớn, bang phái thế lực nhiều nên người học võ tự nhiên cũng lắm, vũ kỹ thư này đôi khi số lượng in ấn vượt quá nhu cầu nên số dư sẽ được đưa ra bên ngoài tiêu thụ, nếu có chiêu số là có thể tiện nghi thu mua một chút, ngươi đừng coi thường, lợi nhuận cũng không ít đâu. Dựa vào vài năm công phu này ta chẳng những buôn bán lời không ít bạc mà còn bởi vì vũ kỹ thư mà kết duyên với lão bà hiện tại đó, hắc hắc". Ông chủ lúc trước cảnh giác vạn phần, hiện tại lại hận không thể đem gan ruột ra khoe ra một phen, làm cho Trương Hiểu Vũ bất đắc dĩ cười khổ.

"Ta xem ngươi đi lại trầm trọng, công pháp tu luyện hẳn là loại hình thế đại lực trầm, nên mua bản sơ cấp trung thừa vũ kỹ Tật Sa Bộ này đi! Có thể gia tăng hiệu quả không ít đâu". Ông chủ tiểu quán cầm lấy một quyển vũ kỹ thư nhiệt tình giới thiệu.

Trương Hiểu Vũ có chút bội phục nhãn lực của ông chủ này, Cương lôi kính mà hắn đang tu luyện vừa đúng là công pháp thế đại lực trầm, không thể ngờ được đối phương là một võ giả thấp hơn hắn có thể nhìn ra. Tuy nhiên tốc độ của hắn cũng không chậm hơn so với võ giả bình thường, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều nên hắn cũng muốn làm rõ tình huống của thân thể. Hơn nửa tháng tiền còn yếu ớt trói gà không chặt, thế mà thoáng điều dưỡng một chút liền cảm giác có thể đánh chết trâu. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác mà thôi, hơn nữa hiện tại hình thể của hắn thuộc loại gầy yếu.

Trương Hiểu Vũ nhìn giá bán là năm lượng bạc. Từ tin tức của Tiểu Mã hắn biết được, một quyển công pháp sơ cấp trung thừa giá bất quá năm lượng bạc còn vũ kỹ thì nhiều nhất là hai lượng bạc mà thôi, gã chủ quán này đúng là giết khởi không thấy máu mà.

"Ha ha, không cần, ta chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ bỏ ra năm lượng bạc để mua một quyển sơ cấp trung thừa vũ kỹ thư đâu". Trương Hiểu Vũ thẳng thắn nói rồi chuẩn bị bỏ đi.

Chủ quán vội la lên: "Tiểu huynh đệ, ta giảm giá cho ngươi, ba hai thế nào, hai lượng.. Không thể thấp hơn được nữa"

Sóng vai cùng A Nhật Na đi giữa ngã tư đường náo nhiệt, Trương Hiểu Vũ nhìn sang các cửa hàng san sát bên đường, có quầy thuốc, cửa hàng vũ khí, cửa hàng quần áo, tửu lâu vv .

"Đúng rồi, A Nhật Na, ngươi có người nhà không?"

A Nhật Na ừ một tiếng nói: "Có mẫu thân và em trai mười tuổi, phụ thân thì năm năm trước đã bị hoang thú giết chết rồi".

Lại là một gia đình mồ côi cha, khó trách nữ hài tử này so với hắn còn kiên cường hơn vài phần.

Chỉ chốc lát công phu sau hai người đã đi đến trước cửa một cái tửu lâu tại ngã tư đường, tửu lâu này so với tửu lâu tại Hoàng Thạch trấn thì xa hoa hơn ít nhất vài cấp bậc, người đến người đi hết sức náo nhiệt.

"Là A Nhật Na hả! Hôm nay kiếm được hoang thú gì, là hồng thử sao". Chưởng quầy tửu lâu chạy ra hơi có chút kinh ngạc nói.

A Nhật Na lão luyện nói: "Sát bá, mấy ngày nay sinh ý tốt quá, giá hồng thử chắc là tăng không ít chứ!"

Sát Bá cười khổ nói: "Tiểu nha đầu ngươi toán tính gì chứ, chỉ hơi tăng một chút thôi, như vậy đi! Mỗi con tính ngươi hai lượng bạc và ba mươi tiền đồng nhé".

A Nhật Na biết rõ giá, biết này giá thuộc loại rất cao rồi nên mặt mày hớn hở nói: "Hai con, tính tiền đi".

"Ha ha, biết ngươi mà", Sát bá lộ ra vẻ trong dự kiến nói.

"Tiểu Thái, đem hai con hồng thử này vào bếp đi".

Sát bá gọi tên phục vụ tửu lâu một tiếng rồi lấy trong túi ra năm khối bạc vụn đưa qua nói: "Mỗi khối hai lượng, tổng cộng năm lượng, nhìn kỹ lại đi xem có đúng hay không".

A Nhật Na khoát tay nói: "Không cần đâu, ta không tin Sát bá hay sao chứ? Ta đi đây, còn phải mua đổ ăn về nữa". Lúc này sắc trời đã tối đen, trên ngã tư đường đèn đuốc huy hoàng.

"Được rồi, đi thong thả nhé".

A Nhật Na mua một ít thức ăn chay đồng thời nói: "Trong nhà còn không ít thịt sa mạc thử, hẳn là đủ rồi"

Quy mô và kết cấu của Lâu Lan trấn so với Hoàng Thạch trấn thì lớn và phức tạp hơn rất nhiều. Ở tâm trấn có hai con đường lớn đem trấn chia thành bốn khu vực lớn, trong mỗi khu vực lại có vô số con đường nhỏ như mạng nhện trải rộng bốn phương tám hướng thông tới từng ngóc ngách trong trấn. Nhà A Nhật Na ở trong một cái ngõ bé nhỏ, Trương Hiểu Vũ để ý thì dân trong ngõ này y phục đều có vẻ cũ, so sánh với thế giới náo nhiệt bên ngoài thì cư dân nơi này đều là người nghèo.

"A Nhật Na tỷ tỷ đã về, A Nhật Na tỷ tỷ đã về !", mới đến cả nhà bên trong đã vọng ra tiếng mấy tiểu hài tử đáng yêu kêu loạn lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Cửa nhà mở ra, từ bên trong có một trung niên phụ nhân đi theo, đi theo sau phụ nhân là sáu bảy đứa nhỏ, đưa nhỏ nhất còn được đứa lớn hơn ôm trong lòng.

Trương Hiểu Vũ sửng sốt nói: "A Nhật Na, ngươi không phải nói chỉ có một đệ đệ sao? Sao bây giờ lại có nhiều đứa như vậy".

A Nhật Na trìu mến nhìn đám nhỏ này nói: "Bọn nó đều là những đứa nhỏ cha mẹ chết sớm, ta thấy đáng thương nên mang về nuôi".

Tiểu cô nương này thật giàu tình thương?

"A Nhật Na, con đã về rồi! Đây là bằng hữu của con hả?" Phụ nhân hơi nghi hoặc nhìn Trương Hiểu Vũ xa lạ hỏi.

A Nhật Na gật gật đầu nói: "Mẫu thân, hắn ít nhiều đã cứu con một mạng, bằng không con đã không trở về rồi".

Phụ nhân nghe vậy thì cảm kích vạn phần nói: "Đa tạ cậu đã cứu A Nhật Na, mau vào đi!"

"Không cần cảm tạ đâu a di".

Sau khi vào nhà, A Nhật Na liền đi xuống bếp nấu cơm, phụ nhân thì vẫn đứng cạnh nói lời cảm tạ, xem ra trong nhà A Nhật Na chính là trụ cột, thiếu nàng không chỉ thiếu tinh thần mà cũng là chỗ dựa lớn nhất về kinh tế nữa.

Trương Hiểu Vũ thoáng đánh giá phòng ở một chút, có vẻ hơi cũ nát. Trong nhà có hai cái phòng ngủ diện tích chừng hai ba chục mét vuông, xác thực có chút hơi chật chội.

Nhà A Nhật Na dưỡng nhiều người như vậy, cũng không biết làm như thế nào mà nuôi được. Trong nhà có hai người lớn, ngoài ra cứ hai tiểu hài tử tính là một người trưởng thành, sinh hoạt phí một ngày ít nhất cũng mất một đến hai lạng bạc, một tháng mất hơn ba chục lượng. Nếu thu hoạch tốt thì còn được, thu hoạch không tốt thì chỉ có thể nhịn ăn mà thôi.

Sau khi ăn cơm chiều xong, Trương Hiểu Vũ liền cáo từ . Trong nhà chật chội, không thể ở lại được. Sau khi ra khỏi cái ngõ nhỏ, Trương Hiểu Vũ rất nhanh tìm được một cái tửu lâu nhỏ ở trọ, trên người hắn có đại khái hơn mười lượng bạc nên trong ngắn hạn cũng không sợ thiếu tiền tiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện