Thần Ma Hệ Thống

Chương 19: Vương Song Gia Nhập



Kỷ Thanh Vũ không trả lời thẳng, mà nhìn qua Nhạc Trọng hỏi:

- Nhạc Trọng, tại sao anh phải đi thanh lý những tang thi trong phòng đơn thế?

Trong phòng, những người khác cũng đem ánh mắt nhìn qua Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng chậm rãi nói ra:

- Tôi hoài nghi những tang thi này có thể tiến hoái, hiện tại chúng chỉ có cấp một, nhưng mà tôi cảm thấy chúng tuyệt đối không chỉ có trạng thái như thế này. Nếu như chúng tiếp tục tiến hóa thì sẽ trở nên nguy hiểm hơn.

Nếu như những tang thi kia chỉ có trình độ như vậy, chỉ cần nhân loại đứng vững bước chân là có thể dễ dàng tiêu diệt tât cả tang thi, một lần nữa thành lập trật tự mới.

Sắc mặt Tôn Vũ có chút tái nhợt phản bác nói:

- Không thể nào đâu! Trong TV thì tang thi không phải như thế này sao? Chúng làm sao còn có thể tiến hóa? truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Hôm nay Tôn Vũ đã nhìn thấy thế giới hiện trạng. Trên đường phố khắp nơi đều là tang thi mà không có bóng người, nếu như những tang thi kia tiến hóa, như vậy nhân loại sẽ càng khó tiêu diệt tang thi, khôi phục trật tự.

Nhạc Trọng nhìn qua Tôn Vũ, thản nhiên nói:

- Tôi nói đây chỉ là phán đoán của tôi mà thôi, cũng không nhất định là sự thật đâu.

Đột nhiên Trần Dao xen vào, lo lắng hỏi:

- Nhạc Trọng, anh phải rời khỏi chúng tôi sao?

Đám nữ nhân Vương Phương lúc này đem ánh mắt nhìn qua Nhạc Trọng. Nhạc Trọng thực lực thế nào các nàng đã thấy rõ, nếu như mất đi Nhạc Trọng bảo hộ, tương lai các nàng mờ mịt rồi.

Tuy trong gian phòng này chồng chất không ít vật tư, thế nhưng mà những vật tư này luôn có ngày phải dùng hết. Nếu như Nhạc Trọng rời khỏi đây, tương lai của các nàng không biết biến thành cái gì nữa.

Nhạc Trọng nhìn Trần Dao, chăm chú nói ra:

- Tôi phải đi tìm Ngã Tử Đảng. Tìm được Ngã Tử Đảng thì tôi còn muốn về nhà một chút. Chúng ta có thể ở cùng chỉ có thời gian mấy ngày mà thôi.

Nữ sinh trong ký túc xá của Trần Dao đều rất đẹp, đặc biệt là Trần Dao cùng Kỷ Thanh Vũ hai người đều là đại mỹ nữ hoa hậu giảng đường. Nhưng mà đối với Nhạc Trọng mà nói thì bạn bè và song thân càng trọng yếu hơn, hắn không có khả năng lưu lại chỉ để bảo hộ những nữ hài này.

Nghe được Nhạc Trọng nói như vậy trừ Kỷ Thanh Vũ ra, những cô gái khác đều buồn bã và vô cùng lo lắng.

Đúng lúc này Vương Song đang trầm mặc bên cạnh đột nhiên nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:

- Nhạc Trọng, để cho chúng tôi theo ra ngoài đi! Tôi nguyện ý đi theo anh, cho dù là đi tìm Ngã Tử Đảng hay là đi về nhà của anh. Có lẽ anh cần một người lái xe a! Tôi còn có thể làm những công việc tốn thể lực, những chuyện chiến đâu tôi không làm được, anh chỉ cần chiến đấu là đủ.

Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Vương Song, hỏi lại một lần:

- Anh xác định muốn đi theo tôi? Nhà của tôi nằm ở tận thành phố Nam Trữ. Cách nơi này cũng không gần, trên đường đi cũng gặp các loại nguy hiểm không biết tên. Tôi nói rồi, nếu như tôi phỏng đoán không sai thì những tang thi kia sẽ tiến hóa, hơn nữa trên đường đi không biết lúc nào sẽ gặp nguy hiểm bất chợt.

Nhũng lời này làm cho Nhạc Trọng cùng những cô gái kia đều trầm mặc, thành phố Nam Trữ thật sự quá xa nơi này, thế giới này rôt cuộc biến thành thế nào không ai biết được, lặn lội đường xa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, các nàng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Vương Song chém đinh chặt sắt nói:

- Tôi quyết định muốn đi theo anh.

Nhạc Trọng gật đầu đồng ý, lại cho Vương Song gia nhập tổ đội kiến lập tạm thời của hắn, nói:

- Tốt!

Nhạc Trọng cũng cần người hỗ trợ lái xe, vận chuyển vật tư khi, cần có người yểm hộ khi chạy trốn, chuyên môn phụ trách chiến đấu.

- Vương Song và tôi. Hai người có ý định đi cùng không?

Nhạc Trọng chỉ vào Trần Cương, Tôn Vũ và nhìn Kỷ Thanh Vũ hỏi.

Đôi mắt Kỷ Thanh Vũ dễ thương nhìn quét qua Trần Cương, Tôn Vũ hai người, dùng âm thanh chém đinh chặt sắt nói ra:

- Trần Cương, Tôn Vũ đồng học, hiện tại đã an toàn. Mời các anh nên đem vật tư của mình rời khỏi nơi đây.

Nhiều một người thì áp lực nhu cầu vật tư cũng càng lớn hơn nữa. Hơn nữa Kỷ Thanh Vũ ở đây đều là nữ hài xinh đẹp, trật tự thế giới đã sụp đổ hoàn toàn, pháp luật không cách nào có tác dụng trong tận thế, những này nam sinh này mà thú tính đại phát thì Kỷ Thanh Vũ không nửa điểm nắm chắc.

Sắc mặt Tôn Vũ tái nhợt, lớn tiếng kêu lên:

- Tại sao các người lại như vậy? Ba ba của tôi chính là thị trưởng Giang Nam đấy.

Mọi người nhướng mày, đối với Tôn Vũ được nuông chiều từ bé đúng là không quen nghe lời này.

Vương Phương khinh miệt cười cười, nhìn qua Tôn Vũ mỉa mai nói:

-Ba ba của anh trâu thì sao, bảo ông ta tới cứu anh đi.

- Đi thôi. Tôn Vũ!

Trần Cương lắc đầu, kéo kéo Tôn Vũ, cầm lấy hai túi vật tư lớn đi ra bên ngoài. Hắn không muốn sống ở chỗ này tiếp tục xấu mặt.

Tâm niệm Nhạc Trọng vừa động, Bạch Cốt bước lên phía Tôn Vũ một bước.

- Đợi ta một chút.

Tôn Vũ nhìn qua Bạch Cốt cầm cây búa lớn bằng khô lâu, trong nội tâm sợ hãi, lập tức cầm lấy hai túi vật tư lớn chạy ra bên ngoài.

Trần Cương, Tôn Vũ hai người vừa đi, Thái Hiểu lúc này đi qua cẩn thận đóng cánh cửa chống trộm lại.

- Đêm nay tôi ngủ ở đâu?

Cửa phòng vừa đóng thì Nhạc Trọng nhìn qua Trần Dao hỏi.

- Đi theo tôi!

Trần Dao nhìn qua Nhạc Trọng cười dịu dàng, dẫn Nhạc Trọng đi vào một gian phòng.

Vừa tiến vào gian phòng này, hương thơm nhàn nhạt cũng xông tới, sáu bảy con búp bê bày trên giường, rất sạch sẽ, khí tữ nữ nhân tràn ngập cả gian phòng này.

Trong mắt Trần Dao hiện ra vẻ thẹn thùng, nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:

- Nơi này chính là phòng ngủ của anh.

Căn phòng này là phòng ngủ của Trần Dao, nàng lần đầu tiên dẫn theo nam nhân vào phòng của mình.

- Bạch Cốt, cảnh giới, đừng cho bất cứ kẻ nào đi vào gian phòng này.

Nhạc Trọng lúc này phân phó Bạch Cốt một câu, thoáng nằm trên cái giường lớn kia, lập tức lâm vào ngủ say. Hôm nay hắn thật sự qua mệt mỏi rồi.

Trần Dao nhìn thấy Nhạc Trọng ngay cả quần áo cũng không cởi ra mà nằm trên giường của nàng, trong chớp mắt nàng ưa thích sạch sẽ từ nhỏ liền mất hứng, nhưng mà nhìn thấy Bạch Cốt đang cầm búa lớn thì nàng thập phần thức thời rời khỏi gian phòng này.

Đối với khô lâu đặc chủng không tồn tại trong thế giới này đứng thủ hộ, trong gian phòng này trừ Kỷ Thanh Vũ ra thì ai cũng sợ hãi.

Bảy giờ ngày hôm sau Nhạc Trọng nằm trên giường đúng giờ mở to mắt, cơ hồ mỗi ngày vào bảy giờ hắn đều thức dậy để đi học.

- Giấc ngủ quả nhiên là thủ đoạn khôi phục thể lực tốt nhất.

Nhạc Trọng mở hai mắt ra nhìn đồng hồ, chỉ thấy thể lực của hắn đã khôi phục lại.

Nhạc Trọng cửa phòng ngủ ra, bước vào phòng khách.

Chỉ thấy ghế ghế salon phòng khách có Vương Song hết sức thành thật nằm trên ghế salon, nàng đang ngủ say.

- Rời giường! Tôi có việc muốn nói!

Nhạc Trọng lập tức đi tới hai gian phòng còn lại, hắn vừa gõ cửa vừa nói lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện