Thần Ma Hệ Thống

Chương 33: Phân Đội



- Nếu như bọn họ đã đáng thương như vậy, vì cái gì cô không đem nhà cửa tài sản bán đi toàn bộ giúp bọn họ? Nếu như cô đem toàn bộ tài sản của mình quyên tặng đi thì có thể cứu được tính mạng hàng trăm, hơn một ngàn người Châu Phi chạy nạn đấy. Cô có năng lực cứu bọn họ, lại thấy chết mà không cứu được, vậy tính toán là cái gì? Một món đồ trang điểm của cô có giá mấy trăm tệ, mấy trăm tệ này mua được bao nhiêu ký gạo, cứu bao nhiêu người dân chạy nạn ở Châu Phi, vì sao cô không cứu?

- Xa không nói, chỉ nói nông thôn quốc gia chúng ta, có rất nhiều người bởi vì nghèo khó mà không có điều kiện tới trường. Cô đã cao thượng như vậy thì vì cái gì không quyên tiền cứu trợ sinh hoạt cho bọn họ đi? Có lẽ tiêu phí một lần liên hoan của cô có thể giúp được một người được tới trường đấy.

Trương Tâm không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, bỗng chốc bị Nhạc Trọng liên tiếp chất vấn mà phát mộng.

Nhạc Trọng thản nhiên nói:

- Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một người giả nhân giả nghĩa mà thôi. Chính cô làm không được thì có tư cách gì gì cưỡng cầu người khác giúp mình? Tôi thừa nhận là tôi không làm được chuyện này, tôi chỉ là một người bình thường, cũng không có vĩ đại tới mức vô tư cống hiến sức lực của mình vì một người không quen biết. Tôi và cô trước kia chỉ là một người xa lạ, dựa vào cái gì mà sau khi tôi cứu cô lại phải ràng buộc vô điều kiện bảo vệ cô chứ? Cô có thể tìm được những người kính dâng tất cả chỉ vì bảo hộ người khác không? Thực xin lỗi, người nọ không phải tôi.

Trương Tâm thoáng im lặng một lúc, thái độ của Nhạc Trọng thập phần tươi sáng rõ nét và không khoang nhượng chút nào, trong khoảng thời gian ngắn nàng không cách nào phản bác ngụy biện của Nhạc Trọng.

Triệu Chân suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn qua Nhạc Trọng nói:

- Nhạc Trọng, có thể cho chúng tôi một ít súng ống đạn dược không? Chỉ cần anh cho chúng tôi một ít súng ống đạn dược, chúng tôi có thể tự tìm đường sống cho mình.

Lộ Văn khinh miệt nhìn Triệu Chân, nói:

- Anh đúng là da mặt dày. Những súng ống đạn dược này chúng tôi phải liều mạng mới tìm được, dựa vào cái gì phải phân chia cho các người?

Triệu Chân cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói:

- Không được! Súng ống đạn dược tôi không có khả năng phân cho các người!

- Không có súng ống đạn dược thì chúng tôi làm sao sống sót bên ngoài được, anh muốn chúng tôi đi tìm chết sao?

Tên kính cận vẫn hùa theo Triệu Chân lớn tiếng nói ra.

Nhạc Trọng trầm giọng nói:

- Săn giết tang thi có thể đạt được cường hóa. Chuyện này tôi đã nói với các người rồi. Chỉ cần các người có dũng khí chiến đấu với tang thi thì sẽ nhận được cường hóa. Tôi nói đến thế thôi, mời các người lập tức lựa chọn đi, lưu lại hoặc rời đi.

Tên kính cận Vân Nghĩa, Lý Mạn Ny và hai học sinh còn lại nhìn qua người Triệu Chân. So với việc Nhạc Trọng cứu bọn họ thì bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Triệu Chân với tư cách đồng bạn hơn.

Sắc mặt Triệu Chân biến ảo bất định, rất nhanh hắn đứng lên nhìn qua chung quanh, sục sôi vô cùng nói ra:

- Nhạc Trọng, cám ơn anh đã cứu tôi, nhưng mà lý niệm của anh tôi không đồng ý, nam nhân trời sinh phải có trách nhiệm bảo vệ nữ nhân. Chư vị nữ sinh, tôi sẽ rời khỏi nơi này, tiến về thành phố Lũng Hãi. Nếu như ai trong các vị nguyện ý theo tôi rời đi, như vậy tôi hứa hẹn tương lai nhất định sẽ dùng tính mạng thủ hộ các cô an toàn, bảo vệ các cô an toàn tới thành phố Lũng Hãi, tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào trong các cô.

Triệu Chân nói ra lời ấy rất có sức cuốn hút, cộng thêm hắn lớn lên rất tuấn tú, lại có thân phận hội trưởng học sinh, ban đầu ở đại học Vân Hải là nhân vật phong vân. Không ít nữ sinh nhìn qua hắn có hào quang chớp động trong mắt.

Mười hai nữ sinh trong ký túc xá nữ sinh lúc trước phân thành hai, sáu người muốn đi theo Triệu Chân rời đi. Cũng có sáu nữ sinh lựa chọn ở lại bên người Nhạc Trọng. Ở chỗ này ngây ngốc nhiều hơn một ngày thì những nữ sinh kia không muốn đi. Hơn nữa Nhạc Trọng thoạt nhìn không dễ nói chuyện như Triệu Chân có phong độ thân sĩ kia nhiều. Thế giới biến dị không lâu, ngây thơ trên người của các nàng còn chưa có bị thế giới tàn khốc này làm phai mờ.

Sau khi nhận lây vật tư sinh hoạt trong năm ngày, Triệu Chân mang theo đoàn đội của hắn rời đi.

- Tại sao anh lưu lại?

Nhạc Trọng nhìn qua Trương Tâm có chút tò mò hỏi. Trương Tâm này chính là một trong những người chất vấn hắn, hắn còn tưởng rằng Trương Tâm sẽ cùng theo Triệu Chân rời khỏi nơi này.

Trương Tâm nhìn qua Nhạc Trọng và phân tích:

- Triệu Chân nếu như dám chiến đấu với tang thi, hiện tại căn bản không cần ở lại chỗ này. Vừa rồi bọn họ không có vũ khí rời đi, lại càng không có thực lực, đi theo đám người bọn họ chính là muốn chết. Cũng chỉ có những cô gái bị mê dược của Triệu Chân làm chóng mặt ngây ngốc mới tin tưởng vào lời đường mật của hắn.

Nhạc Trọng nhanh chóng nói ra:

- Tốt! Hiện tại Trần Dao, Lộ Văn, Vương Song, Trương Tuyền, Vương Phương, Thái Hiểu, mọi người đi ra ngoài vận chuyển đi, những người còn lại ở trong nhà, nghe Trì Dương chỉ huy.

Viên Doanh có chút bận tâm hỏi:

- Mọi người muốn đi ra ngoài?

- Đúng vậy, Nhạc Trọng, chúng ta đi đâu? Nguồn tại http://truyenbathu.vn

Vương Phương cũng hỏi, nàng tuyệt không muốn rời xa nơi an toàn này.

Nhạc Trọng nói:

- Đi giúp mọi người tiến hành cường hóa!

Hiện tại đã là buổi chiều, nhưng mà Nhạc Trọng lại không nghĩ lãng phí một chút thời gian. Hắn mơ hồ trong tối tăm đoán được tang thi sẽ tiến hóa, hắn cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian được.

Nghe được Nhạc Trọng nói như vậy, mà khi Nhạc Trọng nói sẽ giúp mọi người được cường hóa thì lập tức con mắt sáng rực.

Ở chỗ này cơ hồ tất cả mọi người đều muốn được cường hóa, trở thành người mạnh mẽ như Nhạc Trọng, Kỷ Thanh Vũ, Trì Dương ba người. Như vậy bọn họ có thể sống tốt trong tận thế này.

Viên Doanh lập tức tích cực nói ra:

- Tôi cũng muốn đi.

Một cô gái khác lớn tiếng nói ra.

- Tôi cũng đi! Dẫn tôi đi cường hóa với, Nhạc Trọng!

- Yên tĩnh!

Nhạc Trọng nhướng mày, âm thanh của hắn đề cao lên.

Những cô gái này lập tức câm miệng không nói gì nữa.

Nhạc Trọng nhìn qua chư nữ trong phòng, trầm giọng nói:

- Một mình tôi không thể bảo hộ nhiều người như vậy, mọi người muốn đi theo tôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi không chịu trách nhiệm.

Những nữ hài còn lại lúc này im lặng, các nàng đều thập phần tinh tường chiến đấu với tang thi là nguy hiểm như thế nào, không có Nhạc Trọng bảo hộ thì các nàng khó sống nổi, càng đừng đề cập cường hóa.

Thương nghị đã định, Nhạc Trọng liền mang theo Vương Song đi xuống xe trường học ở dưới lầu, nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

- Đi nơi nào?

Trần Dao nhìn qua Nhạc Trọng dò hỏi.

Nhạc Trọng suy tư một chút và hỏi:

- Đường Tinh Vân, số lượng tang thi chỗ có lẽ không nhiều lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện