Thần Ma Hệ Thống

Chương 42: Lộ Văn Thổ Lộ



- Em không cởi! Em không cởi!

Lộ Văn nhìn qua Nhạc Trọng đang nằm trên giường, vành mắt đỏ hồng, đau lòng cầm chặt tay của Nhạc Trọng.

Tay phải của Nhạc Trọng bây giờ bị kẻ săn thú niết nát bấy, hiện tại đã xưng đỏ thành máu tím đen, thoạt nhìn khiên người ta cực kỳ sợ hãi.

Sau đó hắn hạ lệnh cho Bạch Cốt bảo vệ bản thân mình, Nhạc Trọng nằm trên giường thống khổ thở phì phò, ngay cả cơm cũng không ăn vào. Nếu không phải hắn vừa tăng bốn điểm sức sống cho mình, chỉ sợ giờ phút này hắn đã chết.

Lúc này cho tới thời điểm chạng vạng tối, Lộ Văn khôi phục tinh thần lực và phóng thích kỹ năng trị liệu vết thương nhẹ cho Nhạc Trọng, cơ hồ Nhạc Trọng sau khi nhận hết tra tấn mới tốt hơn một ít, ngủ say sưa.

Ban đêm Nhạc Trọng bị mùi thơm hấp dẫn mở hai mắt ra.

Lúc này Nhạc Trọng trải qua một ngày kịch chiến cũng đã đói bụng đến không còn sức, vừa mở mắt thì nhìn thấy Trần Dao bưng một chén đồ ăn lớn tới.

Nhìn qua đĩa cơm xào của hắn phủ lên đầy thịt, một tầng rau xá lách xào làm cho cơn đói của hắn hiện ra.

Nhìn thấy Nhạc Trọng mở to mắt, Trần Dao vẻ mặt áy náy nói ra:

- Anh đã tỉnh rồi? Thực xin lỗi Nhạc Trọng, hôm nay là tôi không đúng, không nên mắng chửi anh.

Nhạc Trọng là tiểu đội trưởng tạm thời của đoàn đội, chủ động gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cũng cũng không có lợi dụng thực lực bức bách những nữ sinh như nàng làm ra chuyện xấu xa gì đó. Điểm này Trần Dao vẫn nhìn vào trong mắt của mình, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những chuyện mình đã làm vào ngày hôm nay.

- Không có sao.

Nhạc Trọng không thèm quan tâm nói ra, tâm tình của Trần Dao hắn cũng hiểu được, nếu như đổi lập trường của nhau thì hắn chỉ sợ sẽ làm càng thêm kịch liệt.

Nhạc Trọng thò tay muốn cầm chén cơm, nhưng mà hắn vừa khẽ động thì toàn thân đau đớn, đau đến mức gương mặt của hắn vặn vẹo một lần.

Lúc này Lộ Văn ngồi ở bên cạnh có chút đau lòng lấy đĩa cơm của Trần Dao cầm lên tay, nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:

- Nhạc Trọng ca ca! Em đút cho anh ăn!

Lộ Văn ở bên cạnh Nhạc Trọng chiếu cố hắn từ trưa tới giờ, Nhạc Trọng thiếp đi thì nàng vẫn ở bên người của Nhạc Trọng lo lắng. Nếu như cha mẹ của Lộ Văn mà nhìn thấy tiểu ma nữ chiếu cố người nào đó thì nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Trước khi thế giới dị biến thì Lộ Văn là tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đât, cực kỳ tinh quái và tùy hứng, cho dù đối với Nhạc Trọng rất không tồi cũng thường xuyên bị nan đề mà nàng đưa ra làm khó.

- Vậy xin nhờ em rồi!

Nhạc Trọng cũng không có miễn cưỡng, tay phải của hắn bị kẻ săn thú niết gãy xương rồi, nếu như không có ma pháp của Lộ Văn trị liệu, không có bác sĩ trị liệu, như vậy qua mấy tháng hắn đứng mong khôi phục.

Lộ Văn ngồi bên cạnh Nhạc Trọng, cẩn thận dùng đũa gấp thịt vụn sau đó dùng chút nước canh và lùa cơm vào miệng của Nhạc Trọng.

Trần Dao nhìn thấy Lộ Văn chiếu cố Nhạc Trọng như vậy, trong mắt hiện ra vẻ khác thường, chần chờ một hồi nàng mới nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng chậm rãi hỏi:

- Nhạc Trọng, hôm nay vì sao anh không cứu Thanh Vũ trước.

Nhạc Trọng thập phần thản nhiên nhìn thẳng Trần Dao, hắn nói ra từng chữ:

- Trong lòng tôi thì Trì Dương trọng yếu hơn xa so với Kỷ Thanh Vũ! Nếu như có lần nữa thì tôi cũng lựa chọn như vậy!

Trần Dao nhìn qua Nhạc Trọng thản nhiên thừa nhận, trong nội tâm hiện ra một tia khác thường, nhịn không được thốt lên:

- Nhưng mà anh làm như vậy lại có chút không có phong độ thân sĩ, quá ích kỷ sao?

Nhạc Trọng chậm rãi nói:

- Thật có lỗi, tôi chỉ là người bình thường mà thôi, giác ngộ không cao. Chỉ có thể đủ làm được tới mức này mà thôi.

Trần Dao trầm mặc một chút, nhất thời tâm tình kích động, nhịn không được đem nghi hoặc trong nội tâm nói ra:

- Nếu như hôm nay tôi và Trì Dương chịu khổ, chỉ dùng còn một kỹ năng trị liệu vết thương nhẹ, chỉ có thể cứu một người. Anh sẽ cứu người nào?

Nhạc Trọng không do dự chém đinh chặt sắt nói:

- Trì Dương!

Trong phòng lập tức lâm vào không khí cực kỳ lạ thường.

Trần Dao nghe Nhạc Trọng trả lời thì rầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói một câu:

- Nhạc Trọng, anh nghỉ ngơi thật tốt.

Nói xong Trần Dao liền xoay người rời khỏi gian phòng.

Lộ Văn nháy cặp mắt sáng ngời lên, nói:

- Nhạc Trọng ca ca, anh đúng là không biết nói chuyện mà, vừa rồi nếu anh nói cứu Trần Dao tỷ thì nói không chừng cô ta sẽ làm bạn gái của anh đấy. Trần Dao tỷ thật xinh đẹp a!

- Nào có đơn giản như vậy? Trần Dao xuất sắc như vậy, làm gì vừa ý anh chứ?

Nhạc Trọng thản nhiên nói:

- Hơn nữa anh cũng không muốn nói dối cô ta, như vậy không có chút ý nghĩa nào cả.

Lộ Văn nháy mắt một cái sau đó đột nhiên nói:

- Đúng rồi, Nhạc Trọng ca ca, anh và Trì Dương ca có có phải quan hệ nam đồng tính không? Bằng không Trần Dao tỷ xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy mà anh lại không động tâm? Bạn đang xem tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn

Một câu nói này dọa Nhạc Trọng nhảy dựng lên, hắn lập tức duỗi bàn tay trái ra nhéo gương mặt của Lộ Văn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tiểu quỷ chết tiệt, trong đầu của em toàn cái gì vậy?

Lộ Văn không dám giãy dụa, gương mặt nhỏ nhắn khổ sở, nói:

- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em biết sai rồi!

Nhạc Trọng xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của Lộ Văn, buông tay ra, bất đắc dĩ cười nói:

- Anh không có ham mê biến thái như vậy đâu. Em thỏa mãn chưa?

Xã hội hiện đại tin tức phát đạt, văn hóa các quốc gia và các loại tin tức biến thái tràn ngập trên internet, ai cũng có thể nhìn thấy. Người trẻ tuổi hiện tại hiểu biết hơn người trẻ tuổi trước kia nhiều, cũng càng thêm kỳ lạ cổ quái. Lộ Văn là tiểu ma nữ tiếp nhận nhiều tin tức như vậy. Thời điểm Nhạc Trọng làm gia sư dạy cho nàng đã từng nhiều lần lĩnh ngộ ngữ khí kinh người của nàng rồi.

Lộ Văn trợn to con mắt thanh tịnh xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng nói:

- Em làm bạn gái của anh được không?

Hào khí trong phòng lúc này lập tức biến thành vi diệu.

Nhạc Trọng lúc này mới cẩn thận đánh giá Lộ Văn.

Lộ Văn trước mặt tóc đuôi ngựa, có được dáng người trẻ trung đầy đặn sức sống tràn trề, bộ ngực nhỏ chưa phát dục đầy đủ đang nhô lên, cái áo T-shirt cũng căng phòng ra, da thịt màu lúa mì khỏe mạnh, có lẽ do nàng ưa thích rèn luyện, đôi mắt to tròn ngây thơ và gương mặt vô cùng xinh xắn khả ái, hiển nhiên là thiếu nữ ngây thơ tràn ngập sức sống.

- Thì ra Lộ Văn cũng là nữ hài tử có ý vị như vậy!

Nhạc Trọng dùng ánh mắt nhìn nữ nhân đánh giá Lộ Văn, trong nội tâm cũng có chút rung động không hiểu. Trước đó hắn đều dùng ánh mắt với em gái nhìn qua Lộ Văn, chưa từng có sinh ra chút dị tâm nào với nàng.

Thân thể Lộ Văn có chút nghiêng về phía trước, khuôn mặt ửng đỏ, hùng hổ nhìn qua Nhạc Trọng ép hỏi:

- Anh trả lời thế nào? Là nam nhân thì phải trả lời em đấy.

Thân thể Nhạc Trọng có chút giãy dụa, khí thế có phần bạc nhược yếu kém, chần chờ một hồi nói:

- Nếu như em trở thành bạn gái của anh, không phải anh đã phạm tội hay sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện