Chương 81: Biên Chế
Lưu Diễm hưng phấn nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:
- Nhạc ca! Nữ nhân kia là đại minh tinh Lôi Ngọc Thanh ah! Đây chính là đại minh tinh đóng rất nhiều phim nổi tiếng đấy. Nàng cũng là nữ nhân mà Vương Quang Hổ sủng ái nhất.
Lôi Ngọc Thanh dùng ánh mắt vũ mị nhìn qua Nhạc Trọng, nàng là nữ nhân có khí chất và xinh đẹp mười phần, trên người có thân phận đại minh tinh thân càng tăng thêm cho nàng vài phần vũ mị, tăng thêm nàng cũng thành thạo thủ đoạn với nam nhân, lúc trước cũng mê muội Vương Quang Hổ thần hồn điên đảo, phần lớn thời gian chỉ sủng ái một mình nàng. Nàng cũng có tự tin có thể mê đảo Nhạc Trọng là mao đầu tiểu tử.
Trong nữ nhân của Vương Quang Hổ cũng chỉ có Lôi Ngọc Thanh có khí chất, tướng mạo, dáng người, bộ dạng thùy mị tổng hợp lại là chống lại được dung nhan khí chất của Quách Vũ. Lôi Ngọc Thanh là nữ nhân thành thục mà nam nhân yêu thích, khí chất xuất chúng.
Lôi Ngọc Thanh nhìn thấy Nhạc Trọng đang nhìn qua nàng, chợt tự nhiên cười nói, ưỡn bộ ngực đầy đặn lên, bày ra bộ mặt xinh đẹp nhất của mình. Nàng ở trong Trường Quang Thôn này nhìn thấy tàn khốc của tận thế, chỉ có đạt được cường giả bảo hộ thì nàng mới có thể sống sót thật tốt. Về phần gã cường giả kia là Vương Quang Hổ hay là Nhạc Trọng nàng không quan tâm.
Nhạc Trọng chỉ nhìn qua Lôi Ngọc Thanh một lần thì không nhìn lần thứ hai, nhàn nhạt nhìn qua Lưu Diễm nói ra:
- Biết rõ! Lưu hai người trông coi các nàng là được rồi, chờ an bài!
Nghe Nhạc Trọng nói vậy thì Lôi Ngọc Thanh biến sắc, nhưng mà nàng biết nghe lời nên không làm ra phản kháng gì. Không cải lời cường giả là một trong những pháp tắc mà nàng học được. Những nữ nhân cải lời chống đối Vương Quang Hổ đều bị hành hạ không còn hình người, muốn sống không thể, muốn chết không được.
Nhạc Trọng mang người đi lại bôn ba trong Trường Quang Thôn một ngày, tìm tòi vật tư, trấn áp những người cháy nhà hôi của, thu nạp bộ hạ, phân phối bọn họ nhiệm vụ mới, bận rộn cả ngày mới khiến cho Trường Quang Thôn miễn cưỡng trở lại bình tĩnh ngày xưa.
Ban đêm, trong biệt thự của Vương Quang Hổ ngày xưa có bày một bàn tiệc lớn.
Trong yến hội này có những người sống sót ở thành phố Lôi Giang mà Nhạc Trọng mang theo tới Trường Quang Thôn này, cũng có vài tên bộ hạ mà hắn vừa mời chào.
Yến hội phân biệt ở vào đại viện biệt thự cùng trong phòng, trong phòng có Nhạc Trọng, Vương Song, Lộ Văn, Trì Dương, Kỷ Thanh Vũ, Trần Dao, đại cẩu tử, Lưu Diễm, Tiếu Minh. Quách Vũ thì đứn sau lưng Nhạc Trọng, với tư cách nhân viên phục vụ cho Nhạc Trọng.
Đại cẩu tử, Lưu Diễm, Tiếu Minh đều là tiểu đội trưởng đươc Nhạc Trọng đề bạt, mỗi người chưởng quản hai tên thủ hạ. Vương Song cũng được Nhạc Trọng bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, thủ hạ có hai gã phần tử võ trang làm bộ hạ. Trì Dương chính là thống soái của năm phần tử võ trang.
Trong yến tiệc này bày biện thịt gà thơm ngát, ốc đồng xào gà, cá chấm cỏ hấp, tôm xào, rau dại xào, bánh bao trắng, cơm trắng.
Những thức ăn này là bình thường trước tận thế, nhưng mà trong tận thế thì bữa tiệc này cực kỳ phong phú, giá trị thậm chí vượt qua bào ngư, tổ yến, là những bữa tiệc lớn trước kia.
Gà vịt trong Trường Quang Thôn không còn nhiều lắm, ước chừng chỉ có hơn hai mươi con mà thôi, nói cách khác món ăn như vậy Nhạc Trọng không thể ăn mỗi ngày.
Trong phòng này mọi người đều từng ngụm từng ngụm ăn cơm, từng ngụm từng ngụm dùng bữa, không ai nói chuyện. Kỷ Thanh Vũ, Trần Dao hai nữ đi theo Nhạc Trọng vẫn mạo hiểm chiến đấu, tuy không lo ăn mặc, nhưng là ăn được thịt tươi như vậy trong tận thế còn là lần đầu tiên. Các nàng cũng không còn rụt rè mà ăn miếng lớn.
Đại cẩu tử, Lưu Diễm, Tiếu Minh càng không cần nói, bọn họ biết rõ thịt gà, cá trắm cỏ trong tận thế là khó có được cỡ nào. Đều nắm chặt cơ hội này ăn như hổ đói. Về sau có thể ăn được bữa tiệc như vậy quá ít.
Yến hội trong sân chỉ là cơm trắng, xào rau dại, trong chén của mọi người có được miếng thịt và một miếng thịt gà.
Trương Tâm khuấy động chén cơm trắng trong tay, có chút mất hứng nói ra:
- Vì cái gì bọn họ có thể được ăn nhiều thịt gà, chúng ta cũng chỉ có ăn thịt và một miếng thịt gà thế này?
Vương Phương nhíu mày lại, mỉa mai nói:
- Cô nên biết đủ đi! Ngồi ở trong đó đều là cường giả có thể chiến đấu với tang thi. Có thể có cơm trắng và thịt ăn cũng đã rất không tồi. Chẳng lẽ cô còn muốn ăn cháo trộn rau dại lúc trước sao?
Nghe được bát cháo rau dại thì mọi người nhịn không được nhìn qua yên tiệc bên trong.
Lý Mạn Thi thân thể đã tắm rửa sạch sẽ ngồi bên kia, thay một bộ quần áo sạch sẽ nhưng dáng người tiều tụy.
Lý Mạn Ny cúi đầu, không có nhìn qua những người khác, ăn từng hạt cơm trong chén, không có ngạo khí ngạo mạn lúc trước chỉ trích Nhạc Trọng. Có nhiều thứ sau khi mất đi mới cảm thấy trân quý, một bát cơm trắng đối với Lý Mạn Ny mà nói đã là món ngon rồi.
Trương Tâm khuấy động cơm trắng cảm thấy mất hứng, nói:
- Tôi chỉ hơi giận thôi mà! Những người khác thì cũng bỏ đi, Lộ Văn, Trần Dao không có bản lãnh gì, dựa vào các nàng được ăn uống thả cửa, chúng ta thì ở đây ăn cơm trắng.
Trương Tâm cũng biết tình hình của các nàng hiện tại so với thôn dân của Trường Quang Thôn còn tốt hơn nhiều. Nhưng mà nhân tâm chưa đủ, các nàng so sánh với Lộ Văn, Trần Dao thì sinh hoạt chênh lệch một bậc.
Viên Doanh nhìn Trương Tâm, lạnh lùng cười nói:
- Lộ Văn là nữ nhân của Nhạc Trọng. Trần Dao có Kỷ Thanh Vũ bảo kê, các nàng tự nhiên có thể đi lên. Trên đời này không bao giờ có chuyện gì là công bằng. Trước kia không bây giờ càng không, cô còn không chịu hiểu sao?
Viên Doanh không cách nào đi vào trong yến hội thì trong nội tâm cũng không thoải mái, nhưng mà nàng càng cảm thấy chán ghét Trương Tâm. Phàm là Trương Tâm nói thì nàng sẽ đáp trả lại.
Trương Lệ mở miệng khuyên nhủ: xem tại truyenbathu.vn
- Đều bớt tranh cãi đi!
Trương Lệ so với Trương Tâm, Viên Doanh những cô gái được chiều chuộng quen rồi còn hiểu chuyện hơn. Nàng cũng không muốn lại vì mọi người lén nghị luận mà bị Nhạc Trọng hoạch tội. Một trận chiến hôm nay Nhạc Trọng giết không ít người. Nhân tâm biến hóa thế nào ai cũng không biết, Nhạc Trọng có thể biến thành bạo quân như Vương Quang Hổ hay không khó nói được.
Được Trương Lệ khuyên bảo cho nên hai nữ không nói thêm cái gì, bắt đầu ăn cơm.
Trương Tuyền vừa ăn cơm vừa lặng lẽ nhìn qua đại sảnh bên trong, tìm kiếm thân ảnh Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng vừa ăn lấy cơm vừa lo lắng cho tương lai.
Nhạc Trọng trước đó chưa từng làm qua thủ lĩnh. Lúc này hắn thuận thế tiêu diệt bốn đại thủ lĩnh Trường Quang Thôn và tiếp thu thế lực của Trường Quang Thôn, đồng thời cũng tương đương có một cục đả đặt lên vai của hắn. mây trăm người của Trường Quang Thôn tương lai sẽ do hắn quyết định.
Những thứ khác không nói, chỉ vấn đề cơm ăn của mấy trăm người thì trước mắt Nhạc Trọng cảm thấy khó giải quyết rồi.
Trường Quang Thôn trước kia có bốn đại thủ lĩnh tìm kiếm không ít vật tư, trong đó đồ ăn nếu mười mấy người ăn vài năm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mà nếu cho vài trăm người tùy tiện ăn thì mấy tháng cũng không qua nổi.
Bình luận truyện