Chương 29: Muốn gặp anh sao?
Gửi tất cả ảnh của em cho mọi người xem sao?" Chân Diểu có chút xấu hổ: "Anh có chụp bức nào khó coi không?"
"Làm sao có thể trông khó coi được, bọn họ đều khen em đáng yêu."
"Mọi người không cần phải an ủi em."
"Không có, anh rất ngay thẳng." Tổng Diên Từ buồn cười nói.
"Dì Huệ và chú, còn có anh Lịch Kiêu chắc chắn không ngay thẳng, họ trước nay chỉ luôn khen em."
"Thế còn Lộc Bách, bị em bỏ quên rồi sao?"
Chân Diểu chột dạ mà hơi cúi đầu một chút: "Anh Lộc Bách lại càng không phải là người nhìn qua vẻ bề ngoài."
"Em có vẻ rất hiểu anh ấy. Thật ra anh ấy cũng đã nhìn thấy những bức ảnh đó, thế nhưng lại không nói gì, nhưng mà tính cách của anh ấy là như vậy, nói không chừng chỉ là không muốn quang minh chính đại mà khen ngợi em thôi."
Không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút mất mát và thất vọng, nhưng lại làm như không có việc gì mà gật đầu mỉm cười.
Có lẽ là trông không đẹp lắm.
Rất nhanh sau đó, cuộc sống ngắn ngủi của Chân Diểu ở Vân Thành đã kết thúc, cô lại theo Tống Diên Từ trở về Tầm Thành, chuyển vào nhà lớn một lần nữa.
Không thể không nói việc này thực sự khiến cô cảm thấy rất nhẹ nhàng khi không cần phải thích nghi với môi trường mới.
Sau khi nghỉ ngơi và điều chỉnh đơn giản, hai người liền sinh hoạt dựa theo nhịp độ hàng ngày, không khác gì khi họ còn ở Vân Thành, hơn nữa người làm ở nhà lớn cũng càng thêm quen thuộc.
Tám giờ tối, khi đã không còn sấm sét, Chân Diểu ngồi bên bệ cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, sau đó gọi điện cho Tống Lộc Bách.
"Cảm lạnh à?" Mặc dù nhỏ giọng nhưng rõ ràng người kia vẫn nghe thấy được.
"Có thể là hai ngày nay nhiệt độ ở Tầm Thành lại giảm, em mới từ Vân Thành trở về chưa kịp thích ứng." Sợ anh cảm thấy bản thân mặc không đủ nhiều, Chân Diểu nói thêm: "Tiểu Giai vừa mới mang cho em một cái chăn."
Người đàn ông bên kia đầu dây dừng lại hai giây.
"Tiểu Giai." Âm cuối của anh cao hơn.
"Vâng."
"Cô ấy cũng đi theo sao?"
"Hả? Theo đến đâu?"
"Em ở nhà lớn." Khi nói lời này, người đàn ông dùng giọng điệu khẳng định và trần thuật.
Chân Diểu còn chưa phát hiện ra điều gì đó không ổn: "Đúng vậy."
"Anh..." Cô rất muốn hỏi anh vì sao không nói chuyện, xưng hô vừa ra khỏi miệng, cô đột nhiên phản ứng lại trong nháy mắt, lập tức trở nên ấp úng: "Anh, anh không biết... đúng không?"
"Em cảm thấy thế nào?" Anh hỏi ngược lại.
Mặc dù giọng điệu của anh nghe có vẻ bình tĩnh không hề gợn sóng, nhưng sau gáy Chân Diểu lập tức căng thẳng, biết chắc chắn rằng anh đang khó chịu.
"Em cho rằng anh Diên Từ đã nói cho anh biết, em cũng quên nhắc tới." Cô chột dạ giải thích cho chính bản thân mình: "Anh ấy nói bác sĩ khuyên rằng khoảng thời gian này em nên sống trong một môi trường quen thuộc, nên em không chuyển đến chung cư anh ấy."
"Ở trong bao lâu?"
"Em không biết, nhưng trong khoảng thời gian này có lẽ nên sống ở đây." Cô do dự một lúc: "Vậy..."
Khi cô ở Vân Thành anh dành mấy tiếng đồng hồ trên đường để tới chỗ cô, bây giờ cô không những trở về Tầm Thành mà còn ở lại nhà lớn, anh có thể trở về bên này hay không?
"Hửm?"
"Không có gì. Gần đây anh bận lắm phải không?"
"Ừm."
"Em nghe trợ lý Từ nói có đôi khi anh bận quá sẽ trực tiếp ở lại phòng nghỉ trong công ty, ngay cả nhà hoặc thậm chí là chung cư ở gần đó anh cũng không trở về."
"Từ Thừa? Sao anh không biết từ khi nào hai người lại thân thiết như vậy."
"Chính là lần trước khi anh ấy ở đây, đã xin lỗi em vì không chăm sóc tốt cho em, sau đó liền nói thêm hai câu." Chân Diểu đáp lại, trong lòng có chút nôn nóng.
Trọng điểm mà cô muốn nói không phải là vấn đề này.
Cũng may Tống Lộc Bách vẫn chưa quên vấn đề của cô, trả lời: "Bận rộn đến mức không thể quan tâm bản thân, cậu ta nói không sai."
"Cho nên ngoài công ty thì anh không đi đâu cả."
Anh nhẹ giọng nói: "Em muốn nói gì?"
Dường như có một ý nghĩa sâu xa khác, lại giống như không có. Nhưng Chân Diểu vốn đang có một sự chột dạ không tên, cũng không biết bản thân hỏi cả nửa ngày nhưng rốt cuộc trọng điểm là gì, vì thế khi bị hỏi ngược lại cô bất giác ngồi thẳng người như bị dẫm phải đuôi.
"Tùy tiện hỏi thôi!" Nói xong cô vội vàng giải thích: "Vốn dĩ chính là đang nói chuyện phiếm mà, nếu em không nói gì, anh lại nói em chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ."
Anh cười khẽ: "Ồ" một tiếng: "Ra là vậy."
"Nếu không thì thế nào." Cô hàm hồ mà nói thầm một câu, nắm lấy mép thảm mỏng bên cạnh kéo lên trên, che gần hết nửa thân trên của mình.
Không biết Tống Lộc Bách có nghe rõ những lời này của cô hay không, chỉ hỏi: "Còn muốn nói gì không?"
"Anh còn bận à?" Cô hơi do dự, cuối cùng vẫn dựa vào ghế tựa: "Vậy anh làm việc của anh đi, em không còn gì để nói."
Người đàn ông không lên tiếng, vẫn giống như mọi khi chờ cô tắt máy trước, Chân Diểu vừa tắt máy liền nghe thấy Tiểu Giai đi qua hỏi: "Tiểu thư, cô vừa nói chuyện với Tống thiếu à?"
"Ừ, làm sao vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ tùy ý đoán một chút."
Cô khó hiểu: "Đoán sao?"
"Đúng vậy, xem ra tôi đoán đúng rồi, bởi vì chỉ có lúc gọi cho Tống thiếu thì vẻ mặt của cô mới có thay đổi, đến cả nụ cười cũng không giống nhau."
Chân Diểu hoàn toàn không nghĩ đến Tiểu Giai lại nói như vậy, cô tò mò hỏi: "Không giống như thế nào?"
"Tôi cũng không biết phải nói thế nào, chỉ là cảm thấy biểu cảm của tiểu thư phong phú hơn, có vẻ dễ thẹn thùng và nụ cười cũng ngọt ngào hơn."
Cái này...?!
"Không có!" Hai má cô nóng bừng, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, theo bản năng liền nhanh chóng phủ nhận: "Cô nói nhỏ chút, đừng để anh Diên Từ nghe thấy."
"Thật mà tiểu thư, tôi không có lừa cô!"
Chân Diểu liếm liếm môi, nâng cái chân đang mang tất lên rồi thu vào trong người, vươn hai tay ôm lấy đầu gối, xấu hổ nói: "Cô không có việc gì làm lại đi theo dõi tôi gọi điện thoại làm gì."
"Tôi đi qua vài lần nên vô tình nhìn thấy." Bình thường Tiểu Giai đã quen với tính tình tốt đẹp và dễ gần của cô, nghe những lời này liền biết cô không có ý trách mình nên chỉ cười ranh mãnh: "Vậy tôi đi làm việc đây, tiểu thư có việc thì cứ gọi tôi."
Chân Diểu giơ tay lên không trung, yếu ớt vẫy vẫy, ý bảo cô đã biết.
Tiếng bước chân xa dần, mặt cô vẫn chôn chặt giữa hai đầu gối không dám nâng lên, một hồi lâu mới quay mặt về phía cửa sổ hắng giọng, nghiêm túc nhớ lại những lần nói chuyện với Tống Lộc Bách.
Ngoại trừ đôi khi anh nói chuyện khiến người ta cảm thấy căng thẳng thì cô cảm thấy những thứ khác rõ ràng không có vấn đề gì!
Rõ ràng không phải ngại ngùng, chính là căng thẳng.
Cô cảm thấy vẫn nên tìm cơ hội nói chuyện với Tiểu Giai về sự thật này mới được.
Cùng lúc đó, người đàn ông vẫn ngồi trong văn phòng Tống Thị đang xoay xoay cái điện thoại di động ở trên bàn làm việc, bấm vào đường dây nội bộ dặn dò Từ Thừa: "Buổi xã giao tối mai sẽ do Trần An đi thay tôi, công việc của chiều mai giải quyết càng sớm càng tốt."
"Vâng, tổng giám đốc Tống."
"Còn nữa." Tống Lộc Bách dừng lại trong chốc lát, vẻ mặt thờ ơ như thường: "Thông báo cho quản gia để đầu bếp ở nhà chuẩn bị bữa tối vào ngày mai."
"Được, tôi hiểu rồi."
Vừa dứt lời, bên tai Từ Thừa liền vang lên tiếng tắt máy dứt khoát không chút lưu tình.
"Trợ lý Từ, tổng giám đốc Tống có phân phó gì sao?" Thư ký Diệp đi ngang qua thuận miệng hỏi: "Có cần tôi làm gì không?"
Anh ta lập tức ngẩng đầu lên, cười nhạt: "À, lịch trình có một chút vấn đề, để tôi giải quyết là được rồi."
"Được." Thư ký Diệp nhanh chóng gật đầu, đứng dậy ôm một chồng tài liệu đi đến phòng nhân sự.
Từ Thừa cúi đầu cầm lấy điện thoại di động lên gọi điện, trong lúc chờ đối phương nhận máy không nhịn được khẽ trở dài trong lòng.
Giữ kín "bí mật" của ông chủ thật là một việc vừa đau đớn vừa hạnh phúc, thật là khó khăn.
*
Sáng hôm sau Chân Diểu đi theo Tống Diên Từ đến Khải An gặp nữ bác sĩ tâm lý do anh đặc biệt mời tới.
Bác sĩ họ Hứa, giọng nói và giọng điệu đều rất nhẹ nhàng và từ ái, Chân Diểu nghĩ đến câu "kinh nghiệm phong phú" mà Tống Diên Từ nói với cô trước khi đến đây, căn cứ vào âm sắc trong giọng nói của đối phương thì vị bác sĩ Hứa này chắc là đã lớn tuổi.
Những yếu tố bên ngoài này ít nhiều đã làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Về cơ bản các vết thương sinh lý đã được loại bỏ cho nên hôm nay chúng ta không cần phải xét nghiệm máu và chụp CT nữa, cùng tôi điền vào mẫu đơn này là được."
Chân Diểu gật đầu: "Vâng."
"Chỉ cần hai người chúng ta ở đây, không cho phép Diên Từ ở lại." Hứa Lệ trêu ghẹo nói.
Tống Diên Từ bật cười, lập tức giơ tay phối hợp: "Được, tôi ra ngoài ngay đây."
Bầu không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.
Chân Diểu ngồi vào vị trí, yên lặng nghe tiếng bước chân của Tống Diên Từ đi ra cùng với âm thanh mở cửa đóng cửa. Bởi vì câu nói đùa vừa rồi, khi căn phòng rơi vào yên lặng một lần nữa cũng không có trở nên quá áp lực.
Vì cô không thể nhìn thấy, nên các câu hỏi trong bảng biểu kiểm tra chỉ có thể được hỏi thông qua hình thức hỏi đáp trực tiếp với Hứa Lệ, nhưng đối với cô mà nói có một số vấn đề khi trả lời bằng miệng thì sẽ khó hơn nhiều so với việc tự viết ra.
Nhưng sau khi Hứa Lệ bắt đầu hỏi các câu hỏi một hồi lâu thì Chân Diểu mới phát hiện ra đại khái cũng không có khó như cô nghĩ. Nói đúng ra là cô không biết khi nào đối phương mới chính thức bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, hình thức dò hỏi cũng không quá giống với những suy đoán trước đó của cô.
Hứa Lệ không đi theo lộ trình có đủ loại cửa ải khó khăn mà bà đã đặt ra trước đó, thay vào đó là một phương pháp rất nhẹ nhàng.
Chân Diểu không thể tránh khỏi việc nhớ lại những hình ảnh u ám đáng sợ kia, sau khi thần kinh căng thẳng, cô lập tức thay đổi suy nghĩ để trốn tránh, đồng thời cũng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
Nhưng cô không biết liệu sự che dấu của bản thân có phải là rất sứt sẹo hay không, cũng không biết mình ở trước mặt Hứa Lệ đang bày ra bộ dạng gì nữa.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hứa Lệ cẩn thận xem lại bản báo cáo sau đó mới bình tĩnh nói kết quả.
"Sau khi loại bỏ những chấn thương sinh lý, dựa trên kết quả đo lường chỉ có thể nói rằng nguyên nhân tâm lý dẫn đến khả năng không thể hồi phục thị lực quả thực rất lớn."
"Mặc dù tình trạng của cô có hơi xấu một chút nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Ví dụ như việc mất trí nhớ ngay lúc ấy và sau sự cố là chuyện bình thường. Chúng tôi gọi đó là chứng mất trí nhớ ngược dòng, chỉ là cô vẫn luôn nhớ rõ, hơn nữa sẽ còn khiến cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng. Tức là những ký ức đau thương này có liên quan đến những ác mộng xảy ra thường xuyên. Nhưng do từ đầu cô đã cảm thấy khó thở khi ngồi trên xe, còn đến bây giờ thì chỉ là sự bồn chồn và lo lắng xuất phát từ nội tâm. Thực ra là cô đang tự điều tiết để hồi phục và dần khỏe lại."
Chân Diểu gật đầu, bây giờ cô chỉ cần giấu ở trong lòng không nói hoặc là dùng những chuyện khác để phân tán sự chú ý thì cô có thể ngồi trên xe chịu đựng rất tốt, chỉ là khi chạy đường dài thì cần phải dừng lại để xuống xe hít thở không khí.
"Mặc kệ ngay từ đầu là nguyên nhân gì thúc đẩy cô kiên cường tự chăm sóc mình, đồng thời thúc giục cô phải học một cái gì đó, nhưng bây giờ xem ra ảnh hưởng tích cực đã lớn hơn tiêu cực rất nhiều, vì vậy không cần phải điều chỉnh hay là can thiệp quá nhiều, các triệu chứng căng thẳng của cô tạm thời không cần dùng đến thuốc, từ giờ cố gắng tránh các tình huống kíƈɦ ŧɦíƈɦ tương tự và những trường hợp khiến cô căng thẳng là được, cùng với đó là dành chút thời gian đến đây nói chuyện vào mỗi tuần."
"Ngày nào tôi cũng rất rảnh rỗi." Chân Diểu vội vàng nói.
"Vậy chủ nhật hàng tuần thì thế nào?"
"Vâng."
Hứa Lệ gật gật đầu, nở nụ cười, thu hồi ánh mắt quan sát nét mặt tinh tế của cô.
Nhạy cảm và thường suy nghĩ nhiều, tính cách như vậy rất dễ dàng để tâm vào những chuyện vụn vặt để rồi sau đó bị vây khốn, cũng rất dễ gặp phải những rắc rối không đáng có do lo lắng thái quá gây ra. Bề ngoài thì ngoan ngoãn, không muốn gây sự với người khác nhưng trên thực tế lại là tự mình kìm nén những suy nghĩ của riêng mình.
Đồng thời thái độ của cô đối với việc hồi phục thị lực cũng rất mâu thuẫn, một mặt có chút mong đợi, nhưng lại vì một số nguyên nhân mà có chút kháng cự.
Những người xung quanh cô đặc biệt dịu dàng, đặc biệt yêu thương cô, điểm này quả thực rất tốt nhưng cũng rất khó để cô có thể bị động hoặc chủ động thay đổi một cái gì đó.
Hứa Lệ chìm trong suy nghĩ.
*
Tống Diên Từ còn rất nhiều việc gấp cho nên sau khi kiểm tra xong Chân Diểu được tài xế đưa vè nhà một mình.
Sau bữa trưa, cô trở về phòng chợp mắt nhưng lần này cô mệt và buồn ngủ hơn mọi ngày, may mà sau khi tỉnh dậy tinh thần của cô cũng đã hồi phục được bảy, tám phần.
Sau khi rời giường, Tiểu Giai thay cô đặt bánh trứng và nước trái cây lên tay cô sau đó mở bản tin thời sự cho cô nghe.
Bản tin có nhắc đến mỗi lĩnh vực một chút, một số lĩnh vực cô quan tâm, một số không quan tâm, và một số có thuật ngữ chuyên ngành quá nhiều nên cô nghe không hiểu lắm, có lẽ là thuộc kinh tế học, và đôi khi phần cô nghe hiểu là do chịu ảnh hưởng từ việc cha mẹ làm kinh doanh.
Có điều bởi vì các bài báo về kinh tế thường đề cập đến nội dung liên quan đến Tống thị, vì vậy ngay cả khi không hiểu cô cũng quan tâm.
Tuy nhiên hôm nay những nội dung liên quan đến Tống thị lại không giống nhau. Ngoài những câu từ chuyên ngành còn có một chuỗi các con số, Chân Diểu có thể hiểu đại khái.
Tống thị đầu tư vào một dự án mới nổi rất rủi ro, ít được ngoại giới đánh giá cao, giá cổ phiếu cũng vì thế mà giảm xuống.
Cô bỗng chốc nghĩ đến cuộc cãi vã của hai cha con họ vào đêm đó ở Vân Thành. Hình như thật sự rất nghiêm trọng, cũng không biết có phải vì thế mà mấy ngày hôm nay Tống Lộc Bách bận đến sứt đầu mẻ trán hay không.
Đến khi cô lấy lại tinh thần thì bản tin đã được chuyển đến phần tin tức tiếp theo, nhưng cô không có tâm trạng lắng nghe, trực tiếp dùng chức năng đọc màn hình để nghe giọng nữ điện tử báo cáo thời gian là 4:32, còn hơn ba tiếng nữa mới đến thời gian gọi cho anh.
Chân Diểu yên lặng thở dài, mệt mỏi dựa lưng vào ghế tựa.
Bình thường cô có rất nhiều cách để gϊếŧ thời gian thế nhưng hôm nay lại giống như được điều chỉnh chậm lại. Hầu hết thời gian cô đều lơ đãng, bên cạnh cửa sổ sát đất ở phòng khách liên tục vang lên ấm thanh báo giờ của giọng nữ điện tử.
Tống Diên Từ trở về trước bữa tối, lúc ăn cơm Chân Diểu không nhịn được hỏi: "Hôm nay khi em nghe tin tức, nghe được tin tức về Tống thị."
"Tin tức đầu tư phải không?"
"Anh cũng biết sao?"
"Đương nhiên." Tống Diên Từ cười cười: "Tuy rằng anh không can thiệp vào phương diện này nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không quan tâm."
"Thật sự nghiêm trọng giống như trên bản tin sao?"
"Cái mà em nói là nghiêm trọng chỉ là những đánh giá bên ngoài về hành động lần này của Tống thị. Về phần cổ phiếu, chờ sau khi hạng mục này thành công thì chỉ có tăng chứ không có giảm."
Cô suy ngẫm rồi gật gật đầu.
Dáng vẻ này ở trong mắt Tống Diên Từ lại có vài phần ý tứ lo lắng và sốt ruột, anh ấy không nhịn được lại cười cười: "Rất lo lắng cho Lộc Bách sao?"
Chân Diểu sửng sốt, vội nói: "Không phải... không hoàn toàn là... em chỉ là vì không muốn Tống thị gặp phải thiệt hại lớn như vậy cho nên mới hỏi nhiều thêm vài câu."
"Khi anh ở cùng một độ tuổi với anh ấy, anh không chắc chắn bản thân muốn tham gia vào lĩnh vực nào, nhưng anh ấy đã thể hiện ra tài năng kinh doanh trời cho mà người khác không có, thậm chí khi còn học đại học đã đầu tư vào một số hạng mục rất chuẩn xác. Cho nên, hãy tin tưởng anh ấy, anh ấy sẽ không đem Tống thị và tâm huyết của bản thân ra đùa."
Cô hầu như không biết gì về quá khứ của Tống Lộc Bách, bây giờ vừa nghe thấy thì có chút ngây ngẩn cả người, trong lòng sự sùng bái đối với anh nhất thời được phóng đại theo cấp số nhân.
"Em cũng cho rằng anh ấy nhất định sẽ thành công." Cô lấy lại tinh thần, cúi đầu cẩn thận gắp thức ăn trên đĩa, đồng thời mím môi cười nhẹ.
Sau bữa tối hai người cùng nhau đi dạo, Chân Diểu lại hỏi rất nhiều về quá khứ của Tống Lộc Bách, càng nghe cô càng cảm thấy không thể tin được.
Thực sự là quá lợi hại. Cô nhịn không được cảm thán ở trong lòng, lại thêm một tầng soi sáng.
Ngoài lạnh trong nóng, thật ra anh đối xử với cô vẫn là rất kiên nhẫn và dịu dàng, không có ăn chơi trác táng, tài năng kinh doanh lại đứng đầu, quả thật là hoàn hảo.
Sau khi đi dạo, Chân Diểu cầm điện thoại di động ngồi xuống cạnh cửa. Đúng 8 giờ, cô ấn gọi điện.
"Anh!" Ngay từ lúc bắt đầu cô đã hô lớn một tiếng, nhiệt tình hơn bao giờ hết.
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia truyền đến một loạt âm thanh rắc rắc rầm rầm, giống như có thứ gì đó rơi xuống.
Cô giật mình: "Anh có sao không?"
"Đang họp." Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông làm cho cô nghi ngờ âm thanh vừa rồi là do bản thân bị ảo giác.
"Ba phút sau anh gọi lại cho em."
"Được rồi, em cúp máy trước đây."
Chân Diểu mờ mịt cầm điện thoại di động, nhíu mày nhớ lại âm thanh vừa rồi.
Họp sao? Họp mà lại có âm thanh như thế sao?
Cô không biết lúc Tống Lộc Bách gọi lại có cách ba phút hay không, chắc là còn chưa tới. Lúc nhận máy thì đầu dây bên kia đã yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào khác.
"Làm sao vậy?"
Chân Diểu có chút không theo kịp suy nghĩ của anh, tại sao anh lại hỏi ngươc lại cô chứ?
"Cái gì làm sao?"
"Lúc em gọi tới sao lại kêu anh làm gì?"
"Không phải cũng giống như mọi khi sao?" Cô suy nghĩ một chút mới hiểu ra, lập tức có chút ngượng ngùng: "Có thể là do vừa mới nghe anh Diên Từ nhắc đến anh nên có hơi xúc động."
"Chuyện của anh sao?"
"Chính là những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời của anh, sau khi nghe xong em cảm thấy rất ngưỡng mộ anh..."
Giọng nói của cô gái nhỏ vang lên bên tai nghe vô cùng mềm mại, hai từ "ngưỡng mộ" nghe có vẻ mơ hồ nhưng vẫn có thể nghe rõ được.
Bước đi của Tống Lộc Bách bỗng nhiên dừng lại.
Anh nắm tay lại đưa lên môi, giống như không chút để ý mà ho nhẹ một tiếng, sau đó xoay người nhìn về vài mét phía sau. Trong một góc của phòng bếp đang mở chính là những khay nướng bánh bị rơi xuống đất cùng với những chiếc bánh quy vỡ vụn và người làm đang rón rén dọn dẹp.
Vài phút trước, một tay anh cầm lấy bánh tráng miệng đã nướng xong, một tay trả lời điện thoại của cô. Khi tiếng "anh" gần như làm nũng thích thú của cô lọt vào tai anh, vậy mà có thể khiến anh sững sờ đến mức không thể cầm chắc đĩa bánh.
Một mớ hỗn độn và lộn xộn.
Tống Lộc Bách đưa điện thoại ra xa tai vài phút, một lúc sau mới đưa lại gần vành tai đã ửng đỏ.
"Ngưỡng mộ?" Anh ngồi xuống sô pha, trên mặt không chút biểu cảm, giọng điệu đều đều, bình tĩnh: "Chuyện nhỏ này thì có gì đáng ngưỡng mộ?"
"Đó không phải chuyện nhỏ!" Cô nghiêm túc phản bác.
Anh đặt bàn tay còn lại lên trên đầu gối, gõ gõ ngón trỏ một cách tùy ý: "Khi còn là sinh viên chỉ là luyện tập một chút, tùy ý chơi đùa với một số hạng mục nhỏ, hạng mục lớn nhất cũng chỉ đầu tư mấy ngàn vạn, chưa đến một triệu, lợi nhuận cũng chỉ gấp khoảng hơn mười lần, còn không phải là hạng mục nhỏ sao?"
Giọng điệu của anh thản nhiên như đang nói thời tiết hôm nay thế nào.
Chân Diểu: "..."
Cũng may cô không làm về kinh doanh, nếu không nghe những lời này của anh sẽ cảm thấy xấu hổ chết mất.
"Cho nên gọi điện thoại đến chỉ là để nói rằng em ngưỡng mộ anh thôi sao?"
"Phải." Chân Diểu mím môi cười, nhưng lại đem chính mình cười đến mức vô cùng ngượng ngùng.
Sau khi nghe Tống Diên Từ nói đến anh trong khi ăn và khi đi dạo, thật ra Chân Diểu không định hỏi những điều cô thực sự muốn hỏi, cô không muốn anh cảm thấy cô nghi ngờ rằng hạng mục này có thể thất bại, dù sao ngày ấy ở Vân Thành cô cũng đã nói rằng cô tin tưởng anh.
"Ngày mai có muốn làm gì không?"
Cô sửng sốt: "Chỉ... ở nhà. Có chuyện gì sao?"
"Tùy tiện hỏi một chút thôi." Người đàn ông thản nhiên trả lời.
Chân Diểu nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng" Thế nhưng có hơi mất mát.
Ngay sau đó, Tống Lộc Bách tắt máy với lý do là tiếp tục cuộc họp, cô cầm máy di động ngồi thất thần một lúc lâu.
Rất lâu sau cô mới đứng dậy, chậm rãi quay trở lại thư phòng ở tầng một, sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập thì đi ngủ sớm.
Chiều hôm sau, khi Chân Diểu đang ngồi nghe nhạc trong vườn, Tiểu Giai bỗng nhiên đến gần vỗ nhẹ vào vai cô: "Tiểu thư."
Cô tháo tai nghe xuống: "Tiểu Giai?"
"Là tôi. Cho cô cái này."
Một hộp giấy không nặng lắm được đặt vào lòng bàn tay đang mở của cô, cô đưa tay lên, sờ soạng một lúc, nghi hoặc nói: "Đây là cái gì?"
"Đây là bánh quy Tống Thiếu đưa đến."
"Anh ấy đến đây à?" Chân Diểu bỗng nhiên đứng lên: "Anh ấy đang ở đâu?"
"Thật xin lỗi tiểu thư, là do tôi không nói rõ ràng, không phải Tống Thiếu tự mình đưa đến mà là do người khác mang đến."
"À, được rồi." Cô cười gượng, cầm chiếc hộp trở lại vị trí cũ: "Tôi sẽ ăn, cô đi làm việc tiếp đi."
Tiểu Giai đáp rồi bước đi, nhưng tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Chân Diểu dựa vào khung xích đu, từ từ mở hộp giấy ra, vào thời điểm chuẩn bị cầm lấy một miếng nếm thử thì bỗng nhiên nhớ ra bản thân chưa rửa tay. Cô thu tay lại, đang định đứng dậy thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân có chút quen thuộc, cô chỉ kịp nghĩ đến đây bởi vì giây tiếp theo giọng nói nam tính của người đàn ông đã vang lên từ phía sau, có chút nhàn nhã với âm điệu trầm thấp.
"Thì ra là muốn gặp anh đến thế sao?"
Bình luận truyện