Thần Mộ 2

Chương 100: Thiên Ma



Để Huyền Vũ quy cần mẫn cày xới vùng hỗn độn, Thần Nam huy động tử vong ma đao liên tục chém xuống, định địa thần thụ liên tục rung động tụ tập thiên địa linh khí, tiểu thiên địa của hắn thu hút linh khí bên ngoài với tốc độ "điên cuồng", "khủng khiếp."

Trong ba ngày ngắn ngủi, mấy ngọn núi cạnh đó đều tàn tạ nhưng Thần Nam không hề có ý dừng tay, tiếp tục thi triển nội thiên địa, liên tục dồn linh khí và khuếch đại vùng không gian đó.

"Thần dạy, đúng là không thể tin được." Long Bảo Bảo lần đầu tiên trông thấy tình cảnh này, liên tục hô lên kinh hãi.

Tiểu Phượng Hoàng hiếu kì chớp mắt, chú thị toàn bộ quá trình.

Nửa tháng qua đi, tiểu thiên địa chầm chậm phát triển, mỗi thời mỗi khắc đều thoáng biến hóa, hoa cỏ dần dày mượt, rồi có cả cảnh ong bay bướm lượn…

Sinh mệnh của tiểu thiên địa càng lúc càng hiển hiện, Thần Nam vô cùng hân hoan, sau cùng không nén được chạy ra ngoài bắt mấy con thỏ hoang vào. Long Bảo Bảo nghịch ngợm cũng nháy mắt, "vù" một tiếng lao ra, bắt mấy con linh hồ vào để ngồi xem cảnh "hồ thỏ đuổi nhau". Không gian quá nhỏ, Thần Nam không muốn thỏ hoang bị thịt hết nên đành tống khứ mấy con linh hồ.

Tiểu Phượng Hoàng cũng chịu ra sức, gáy vang gọi tới một dàn chim, nhưng đáng tiếc chúng đều bị bộ dạng "nước miếng chảy ròng ròng" của Long Bảo Bảo dọa chạy sạch.

Đến ngày thứ hai mươi, núi non trong phạm vi hai chục dặm hoàn toàn khô kiệt mà Thần Nam vẫn không chịu dừng tay, người Đỗ gia không thể chịu đựng nổi nữa. Linh khí không đủ cung cấp cho bên trong Huyền giới, tạo thành ảnh hưởng nhất định, núi non trong đó bắt đầu có hiện tượng khô đi.

Trong phiến thiên đường đó, các cao thủ Đỗ gia đều ngậm một mối căm hờn, các của Thần Nam quá đáng ghét, ép họ gần như phát cuồng, các cao thủ tiền bối dù có nhất thân ngạo thế tu vi cũng vô dụng.

"Thần Nam, có thể bàn bạc chút chăng?" Trưởng lão Đỗ gia lại xuất hiện ở cửa Huyền giới. lớn tiếng gọi.

"Không có gì phải bàn, ta phải tranh thủ thời gian tế luyện nội thiên địa, mấy khi tìm được nói linh khí dày đặc thế này." Thần Nam trực tiếp cự tuyệt, "các ngươi nên nhớ. chúng ta đã ở vào thế quyết tử, nói gì cũng vô dụng, không cần phí lời."

Đỗ gia trưởng lão nín lặng, đó là sự thật không thể chối bỏ, bọn họ dã phản lại Thần gia, song phương triệt để đối lập, hơn nữa họ nhiều lần sách động, quyết dồn Thần Nam vào tử địa, ngõ hầu đem thi thể hắn về Đỗ gia Huyền giới. Hiện giờ có muốn nói gì cũng vô dụng, nói đến chuyện thương lượng càng nực cười.

Trầm mặc hồi lâu, Đỗ gia trưởng lão dường như nhớ ra một việc, quát lớn: "Thần Nam, ngươi cứ ở đó mà đùa với lửa! Ta biết chắc ngươi cũng cảm ứng thấy trong Huyền giới của chúng ta có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ, nếu ngươi phá tan thế cân bằng của Huyền giới, e rằng sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh."

Thần Nam kinh hãi, từ lúc đến đây, không chỉ hắn mà cả Long Bảo Bảo, con rồng du côn, Tiểu Phượng Hoàng đều cảm ứng được một sinh vật dáng sợ đến mức khó tưởng tượng, nếu không dụng tâm sẽ khó phát giác nhưng cảm ứng thấy lại khiến lòng phát run, cảm giác đè nén như ngọn núi lớn trong tim khiến ai nấy không chịu nổi.

"Hừ, không ngờ Đỗ gia các ngươi lại mọc ra được nhân vật như thế, tu vi đáng sợ thật, hiện tại chắc hắn vẫn ngủ say? Các ngươi cứ việc đánh thức hắn dậy, để hắn ra giết ta. Tu vi cỡ đó, dù bị trớ chú hay cấm chế, ta chắc cũng không làm gì được hắn."

Thần Nam hơi bất an, thực lòng e ngại đối phương hành động như thế, nhưng hắn cũng có cảm giác, người đang ngủ say kia không thuộc Đỗ gia, khí tức khác hẳn.

"Hừ."

Đỗ gia trưởng lão hừ lên nặng nề, nghe rõ oán khí, oán hận, lão phẫn hận rít lên: "Ngươi chắc cảm ứng được và cũng đoán được, cường giả đang ngủ đó không phải là người Đỗ gia chúng ta. Đã vậy ta cũng nói toạc ra, gã phụ thân Thần Chiến đáng hận của ngươi đã an bài đâu đấy, bố trí cường giả ở đó tạo thành cửa ải quan trọng chế ước chúng ta không được ra khỏi Huyền giới."

"Hắn là cửa ải phụ thân ta để lại nhằm chế ước các ngươi? Hắn là nhân vật thế nào nhỉ?"

Các cao thủ tiền bối của Đỗ gia không thể ra ngoài, lúc bí ẩn này sắp được khai mở, Thần Nam không khỏi khẩn trương. hóa ra tất cả đều do phụ thân hắn bố trí.

"Người này đương nhiên vô cùng hữu danh, dù ở nhân gian giới hay tiên thần giới, cũng là cao thủ vô địch." Từ ngữ khí của Đỗ gia trưởng lão cũng nghe ra được niềm kính sợ, lão đành thố lộ: "Nên biết Đỗ gia chúng ta truyền thừa vạn năm, thời gian dài như vậy cũng xuất hiện những cao thủ kinh tài tuyệt diễm, không chỉ vài ba người tu vi đạt đến tiên thần cảnh giới nhưng không ai so được với hắn."

Thần Nam kinh hãi, phụ thân hắn lại có thể buộc nhân vật phong quang khắp chín tầng trời đến trấn áp Đỗ gia, đúng là quá kinh người, nhưng hắn vẫn hoài nghi, phụ thân hắn có năng lực cỡ đó sao?

"Thật ra là ai?" Hắn không nén được, lên tiếng hỏi.

"Thiên Ma."

Đỗ gia trưởng lão chỉ thốt ra hai từ nhưng khiến tai hắn ong ong. Quả thật không thể tin nổi.

Đó quả nhiên là Thiên Ma trong truyền thuyết, nhưng đó là nhân vật vô địch từ thời kì viễn cổ, chấn động tam giới lục đạo, hiệu xưng thiên hạ đệ nhất ma!

"Điên rồi, không thể nào." Thần Nam trực tiếp phủ định, bản lĩnh của phụ thân hắn dù mạnh nhưng chưa đến mức nô dịch được Thiên Ma. Hơn nữa nhân vật như Thiên Ma, làm gì có chuyện chịu để người ta nô dịch? Không địch nổi cũng sẽ chiến tử, không bao giờ nhẫn nhục sống trộm.

Nhưng hắn nghĩ ngay tới một khả năng: "Hiện tại Thiên Ma đã thành một tên hiệu, Thiên Ma đời thứ nhất đã biến mất, sau này xuất hiện mấy đời Thiên Ma, trong Huyền giới của các ngươi là Thiên Ma đời thứ mấy?"

"Thứ nhất, chân chính là thế gian đệ nhất ma!"

Đỗ gia trưởng lão chỉ nói một câu đủ khiến Thần Nam trợn tròn mắt.

"Đó… sao có thể? Phụ thân ta sao có thể sai khiến được Thiên Ma, các ngươi… nói láo quá đáng."

"Ngươi không thể tưởng tượng được phụ thân ngươi đáng sợ cỡ nào, bởi ngươi rời khỏi thời đại đó quá sớm, không thật sự được thấy đại thần thông thần quỷ mạc trắc, uy nhiếp thiên hạ đó. Thiên Ma trong Huyền giới của chúng ta cũng không phải hoàn chỉnh, đó… chỉ là đầu Thiên Ma bị phong ấn một nửa. Phụ thân ngươi cũng không sai khiến Thiên Ma mà đạt thành hiệp nghị với nó."

"Cái gì? Chuyện này… là vậy à… đầu Thiên Ma quả nhiên ở đây." Thần Nam thật sự kinh hoảng.

Theo truyền thuyết, trong quá khứ xa xưa, Thiên Ma từng cùng Quang Minh thần của phương Tây liên thủ đại chiến một cao thủ hùng mạnh không tưởng tượng nổi, Quang Minh thần tan xương nát cốt, còn Thiên Ma mất tích. Sau đó có có lời đồn rằng thân thể Thiên Ma bị chia năm xẻ bảy, phong ấn khắp tam giới.

Thần Nam không hoài nghi truyền thuyết này, bởi hắn lấy được Thiên Ma tả thủ bị phong ấn, vạn vạn lần không ngờ đầu Thiên Ma lại ở đây, chỉ một cái đầu mà chấn nhiếp toàn bộ cao thủ của Đỗ gia Huyền giới.

Viễn cổ vô địch ma vương này quả đáng sợ! Đã bị phân thây, tàn thi cả vạn năm không bị rữa nát, linh thức trải qua vạn lần hung hiểm vẫn không tịch diệt, phải chia ra phong ấn tại nhiều nơi mới trấn áp được, không thẹn là thế gian đệ nhất ma.

Hắn nhớ lại nữ tử thần bí trong ngọc như ý từng nói, lúc đầu Thiên Ma đột phá phong ấn sẽ phi thăng lên tiên thần giới, từ từ hợp Thiên Ma thân lại, lúc đó Thiên Ma sẽ tái sinh.

Hiện giờ Thiên Ma còn chưa hợp thân được, vẫn ở lại nhân gian giới chắc rằng có mưu đồ riêng, không biết lão và phụ thân hắn đạt thành hiệp nghị gì.

Đỗ gia trưởng lão nói: "Giờ chắc ngươi đã hiểu, trong Huyền giới không chỉ có người của chúng ta, nếu ngươi tiếp tục cướp đoạt thiên địa tinh khí, khiến Huyền giới của chúng ta không chịu nổi, có thể sẽ kinh động Thiên Ma, lúc hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện ngươi quấy nhiễu giấc ngủ, tất sẽ trả đũa. Nên nhớ đó chỉ là một chiếc đầu nhưng tìm khắp nhân gian cũng không có địch thủ."

Thần Nam nói: "Để Thiên Ma xuất hiện càng hay, ta muốn hỏi hắn sự tình vạn năm trước, trước sau gì Đỗ gia các ngươi cũng chỉ cung cấp cho ta toàn tin tức vô dụng."

"Hừ, ngươi ngây thơ thật, đầu Thiên Ma hiệp nghị với phụ thân ngươi, chẳng qua là lợi dụng nhau, dù ngươi là con trai Thần Chiến cũng không được ưu đãi gì, chạm vào hắn chỉ có một kết cục – chết."

"Được, vậy để ta thử xem."

"Ngươi…" Đỗ gia trưởng lão tức giận: "Hay lắm, để ta cho ngươi biết một tin tức nữa, ngươi là bổ phẩm tốt nhất cho Thiên Ma, nếu bị hắn phát giác, ngươi đương nhiên sẽ chết tại dốc Phong Ma trong Huyền giới. Ta chỉ nói đến thế, nếu ngươi còn muốn tiếp tục, ta không cản trở, ngươi chết rồi, chúng ta không cần phải vạn kiếp không ra khỏi Huyền giới này nữa."

Thần Nam sững người, trong lòng hắn có cảm giác không lành, thủy chung vẫn không xua đi nổi ý nghĩ trong Đỗ gia Huyền giới có một cao thủ đáng sợ, tạo thành uy hiếp khủng khiếp với hắn.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện