Chương 176: Tìm kiếm Vũ Hinh
"Thần tình yêu ơi" Tiểu phượng hoàng trợn tròn mắt, không ngừng cảm thán.
Thần Nam cảm thấy thật khó tin, hắn đã nghe thấy phân tích của Trí tuệ nữ thần Nhã Tĩ, không ngờ lại có long tộc tiền bối cao thủ nằm xuống ở đây, thật là đáng kinh ngạc.
Có thể tưởng tượng, trong quá khứ xa xưa, đông tây phương thiên giới đại chiến thảm liệt như thế nào, không ngờ lại có nhân vật ở đẳng cấp này ngã xuống, trải qua vô số năm tháng, nhưng chiến hồn vẫn chưa tan. Hơn nữa chỉ bằng sức mạnh của chiến hồn có thể áp đảo Lôi Thần. Nếu như vị tiền bối đó thể hiện thực lực năm xưa, thì không biết đó là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào
"Rút cục ngươi là ai" Lôi Thần phẫn nộ gầm lên, y nhanh chóng ổn định lại, nhanh chóng chiến đấu cùng dãy núi xanh.
Kì thực, nói đến chiến đấu trực tiếp, phải nói là dãy núi xanh chiến đấu cùng lôi điện của Gia Lí Đức Lạp, điên cuồng giáng xuống.
Lôi Thần vừa kinh vừa giận, tại thiên giới ít người có thể làm cho y khốn đốn như thế, dãy núi xanh trước mắt thật vô cùng tà dị, mặt dù to lớn, nhưng chuyển động lại nhanh như thiểm điện, lưu lại trên không từng đạo hư ảnh khổng lồ, cho đến tận bây giờ y vẫn chưa nhìn rõ được diện mạo của dãy núi đó.
"Bùng"
Lôi Thần lại bị đánh chui tọt xuống đất, y tức xì khói, bay vọt lên không, trong lúc hoảng loạn đâm gẫy một ngọn núi, trong, trong lúc đất đá bắn tung tóe, thật không dễ gì tạo ra khoảng cách được với dãy núi đó.
"Ngươi rốt cục là ai?". Lôi Thần lại gầm lên, y vô cùng không cam tâm, kẻ giao chiến với y thực lực cường đại như vậy, vậy mà đến lai lịch của đối phương y cũng không biết
"Hừm, trong mắt ngươi, ta chỉ là một con giun già đông thổ mà thôi, ta muốn xem kẻ coi người trong tộc ta chỉ là những con giun lợi hại đến như thế nào?".
Giọng nói vô cùng thương lão vang vọng khắp vùng núi rộng lớn đó, hiển lộ vẻ tang thương vô tận, đồng thời cũng phát ra một cỗ uy áp vô thượng trấn nhiếp lòng người
Linh hồn cường giả, chôn vùi vạn năm, một ngày tỉnh giấc, sức mạnh như xưa.
Không nghi ngờ gì nữa, vị long tộc cường giả này đang dùng tinh thần dao động truyền âm, từ đó có thể thấy phong tư tuyệt thế ngạo thị chư thần của lão năm xưa
"Thì ra là qủy hồn của con giun bốn chân, hôm nay ta muốn tịnh hóa hồn phách của ngươi, cho ngươi triệt để tan thành mây khói". Lôi Thần gầm lên, chủ động lao về phía dãy núi xanh đó.
Chỉ, mặc dù Lôi Thần hét to, nhưng khi vừa bay đến gần đã bị dãy núi xanh đó hất văng ra, hình ảnh khổng lồ của dãy núi đó, giống như một người khổng lồ giẫm lên một con bọ ngựa, không ngừng đánh Lôi Thần chui thẳng vào trong đất.
Lôi Thần cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, cả đời y không phải chưa bao giờ gặp phải một đối thủ cường đại, nhưng một cường địch không thể nhìn thấu như vậy, y chưa từng gặp qua, không thể nào đoán được thực lực của đối phương.
Tất cả thiên sứ của Lôi Thần điện trở về thần điện, các ngươi ở đây ta không thể nào phóng tay xuất chiê
Lôi Thần quát lớn, trong lòng đầy sợ hãi, y không muốn mất mặt với đám thủ hạ của mình, bị người ta đánh cho như thế thật là vô cùng mất mặt.
Đại quân thiên sứ dầy đặc nhanh chóng rút đi.
Bọn Thần Nam lập tức tiến vào hỗn độn thông đạo, nhưng mấy tên này không phải là cứ thế mà đi, mà đứng lại đó để xem dãy núi xanh khổng lồ đó oanh tạp Lôi Thần như thế nào.
Đột nhiên, tiếng nói già nua đó vang lên trong tâm trí bọn Thần Nam" Đi nhanh đi, tên Lôi Thần này phi thường cường đại, với trạng thái hiện giờ của ta, căn bản vô pháp chiến thắng y, chỉ có thể dọa y một lúc mà thôi.
Bọn Thần Nam nhìn nhau, phát hiện ra đây không phải là ảo giác.
Nhưng lúc này, Lôi Thần đã triệt để sợ hãi, đối mặt với long hồn thâm sâu khó dò này, y nảy sinh một nỗi sợ. Cuối cùng thở dài một tiếng: "Nỗi nhục hôm nay, ngày sau tất báo".
Y là một kẻ nâng lên được cũng đặt xuống được, không thèm nhìn bọn Thần Nam, chỉ trừng mắt nhìn dãy núi xanh đó rồi dồn sức bay đi.
Sinh mệnh nữ thần cùng Trí tuệ nữ thần quay sang nhìn nhau, sau đó cũng bay đi, biến mất cuối trời.
"Các ngươi cũng đi đi"
Giọng nói già nua lại vang lên trong tâm trí bọn Thần Nam.
"Tiền bối…"
Bọn Thần Nam muốn nói, nhưng nhanh chóng bị giọng nói đó cắt ngang
"Không cần nói nhiều, nếu như không phải đối phương nhục mạ long tộc, ta cũng không quản đến sống chết của các ngươi. Các ngươi không cần để trong lòng, thiên giới cũng giống như nhân gian giới, những cường giả mạnh nhất của đông tây phương không được tự tiện tiến vào địa vực của nhau. Lôi Thần sẽ không dễ gì vượt biên giết các ngươi, cho dù y có muốn động thủ, thì cũng sẽ tìm đến ta trước."
Từ đầu đến cuối, bọn Thần Nam cũng không nhìn thấy được diện mạo của dãy núi xanh đó, sau khi đại chiến Lôi Thần , lão liền nhập vào những dãy núi vô tận bên dưới. Bất kể bọn Thần Nam hô hoán thế nào, cũng không có ai hồi đáp. Cuối cùng bọn hắn cúi đầu trước dãy núi một lần, rồi men theo hỗn độn thông đạo tiến về đông phương thiên giới.
Không gian thông đạo này dường như không có kết thúc, bọn Thần Nam phi hành nửa ngày, mới đến được lối ra thông đạo.
"Đại thần côn tại thượng, cuối cùng cũng ra rồi". Tiểu long là kẻ đầu tiên bay ra
Ba tên phía sau cũng vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng an toàn tiến vào đông phương thiên giới rồi
Đông thổ thiên giới rộng lớn đẹp như tranh vẽ, tiên khí lan tỏa, cảnh sắc sông núi mỹ lệ vô cùng, thật giống như là tiên cảnh.
Đông thổ thiên giới cũng có rất nhiều thành thị của phàm nhân, nhưng đối với đông thổ rộng lớn vô cùng này mà nói, những thành thị này giống như những chấm đỏ giữa một vùng xanh mênh mông.
Nhiều nhất vẫn là những sông núi, động thiên phúc địa, những khu vực là nhân loại khai phát, không chiếm đến 5% cả thiên giới, còn các nơi khác đều là những vùng đất bí ẩn.
Tây phương chủ thần thích xây dựng thần điện, trong tất cả các thành thị nhân loại đều có thần điện, chỉ muốn tất cả nhân loại đều là tín đồ của bọn họ. Còn đông phương tu giả khác hẳn so với tây phương chủ thần. Đại đa số tu giả không nguyện nhập thế, bọn họ thích xây dựng nơi tu luyện của mình ở những đỉnh núi phong cảnh đẹp đẽ, hoặc những động phủ tràn đầy linh khí.
Trên đường về phương đông, bọn Thần Nam phát hiện trên rất nhiều đình núi giống như tiên cảnh, đều có quần thể kiến trúc quỳnh lâu ngọc vũ, ẩn trong những đám mây lành, thật làm người ta hâm mộ.
Long bảo bảo nhỏ giọng nói: "Đại thần côn tại thượng! Hay là chúng ta cũng chiếm lấy một ngọn linh sơn, đem tất cả Lôi Thần điện bày ra, mở một tiên môn, thu nhận đệ tử, thành giáo tổ một phái, cảm giác chắc sẽ không tệ".
Trong lúc nói chuyện, cả bọn bay qua một vùng bình nguyên rậm rạp, tiến vào một vùng núi non bất tận
Đúng lúc này, một trận cương phong kịch liệt thổi quan, một con cự điểu dài ba mươi trượng lao thẳng về bọn họ. Đôi cánh khổng lồ che nửa bầu trời, phủ bóng lên bọn Thần Nam, thiết trảo sắc bén cự đại hung hãn nhắm thẳng vào bọn họ.
"Thần tình yêu ơi, con chim thật lớn" Tiểu phượng hoàng kinh ngạc kêu lên
"Bụp"
Con rồng du côn há hốc mồm, chân tay run rẩy, suýt nữa rơi xuống. Tiểu phượng hoàng ồn ào dương đôi mắt ngây thơ lên nhìn lão.
Thiên giới gặp phải những con chim hung dữ thế này cũng không phải hiếm, danh sơn đại hà không chỉ có nhân loại tu luyện giả, mà còn có rất nhiều loại thú cũng tu luyện.
Thần Nam trực tiếp khai mở nội thiên địa, lấy ra một quả ma lôi, ném về phía con cự điểu đó.
"Oành"
"Một vùng lôi quang rực rỡ lóe lên, trên cao lông chim lả tả, lông lá trên người cự điểu bị đánh bay mất bảy tám phần, phần còn lại dựng ngược lên, bốc lên từng đám khói.
"Thượng tiên tha mạng, tiểu yêu có mắt không biết thái sơn…"
Cự điểu hô vang, đập đập đôi cánh tơi tả, hạ xuống phía dưới.
Thần Nam vốn không định giết nó, thấy nó có thể nói được tiếng người, có thể hỏi thăm được tin tức gì đó. Hắn lập tức khai mở nội thiên địa, thu con chim bị lôi điện đánh cho đờ ra đó vào.
Thấy Thần Nam có đại pháp lực như vậy, cự điểu càng sợ hãi, không ngừng đập đầu xuống đất cầu xin: "Thượng tiên tha mạng."
"Vì sao ngươi muốn tấn công bọn ta"
"Tiểu yêu nghĩ thượng tiên là đệ tử của các đại phái vừa xuất sơn, bọn họ thương đến đây tìm kiếm linh cầm dị thú, cường hành thu phục, làm nô lệ cho bọn họ"
"Con chim hỗn hào kia, Long đại gia bọn ta nhìn giống như lũ để tử đó sao? Bọn ta phong tư tuyệt thế, không ngờ bị ngươi coi như mấy con mèo ba chân, thật là tội không thể tha."
Bị Tử kim thần long dọa vậy, cự điểu không ngừng đập đầu xuống đất.
Tiểu phượng hoàng ngây thơ bay đến trên đầ cự điển an ủi: "Y chỉ dọa ngươi thôi, đừng sợ."
Cự điểu run rẩy, sau đó uỵch một tiếng, ngất ra đất.
"Sao thế?" Tiểu phượng hoàng không hiểu hỏi.
"Bị ngươi dọa chứ sao, mau quay lại đây, nếu không nó sẽ bị ngươi dọa chết mất". Thần Nam nói xong kéo Tiểu phượng hoàng lại.
Con chim bình thường gặp phải hoàng giả của tộc mình, làm sao mà không hoảng sợ cho được
Thần Nam nói: "Đứng dậy đi, đừng có giả chết nữa. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta tuyệt không động chạm đến tính mạng của ngươi."
"Thượng tiên cứ hỏi" Sau khi phát hiện trong cái tổ hợp kì quái này có cả phượng hoàng, cự điểu càng trở lên sợ hãi.
"Ngươi đã bao giờ nghe đến tên Vô tình tiên tử chưa?"
"Đương nhiên là đã nghe qua, đó thực sự là nhất đại thiên kiêu sánh ngang cùng Đạm Đài tiên tử trên thiên giới! Hai người đó được gọi là tuyệt đại song tiên, thiên giới gần như không ai không biết."
Nghe đến đây Thần Nam mỉm cười, người thiên giới đều biết, sợ gì hắn không tìm được Vũ Hinh.
"Tốt, muốn ta tha mạng cho ngươi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ta đến động phủ của Vô tình tiên tử là được".
Cự điểu liều mạng lắc đầu nói: "Thượng tiên ngài tha cho tôi đi, lẽ nào ngài vừa từ nhân gian giới phá toái hư không mà lên, làm sao mà đến mấy câu danh ngôn của thiên giới mà cũng không biết. Vô tình tiên tử vô cùng vô tình, ai chẳng biết. Không một kẻ nào dám lảng vảng xung quang động phủ của nàng, nếu không giết chết không tha. Vạn năm nay, không biét có bao nhiêu thần linh tràn đầy ngạo khí không phục tiến vào, kết quả không kẻ nào bước ra."
Thần Nam nhíu mày, thầm than "Vũ Hinh" này thật lãnh huyết vô tình, so với Vũ Hinh của vạn năm trước, bạch y như tuyết, thuần khiết như hài đồng thật vô cùng khác biệt, hai người này thật sự là một người ư.
"Được rồi, ngươi không cần phải lo. Ta không cần ngươi phải tiếp cận Vô tình tiên tử, chỉ cần ngươi đưa bọn ta đến gần đó là được, chúng ta sẽ tự tiến vào."
Bình luận truyện