Thần Mộ 2

Chương 226: Ngũ âm ma ngục



"Thần… Nam, đúng là ngươi, ngươi… quả nhiên không chết."

Sắc mặt năm vị tiên nhân hết sức khó coi, họ không sao ngờ rằng Thần Nam nhảy vào mộ Ma Chủ mà vẫn sống sót, lại ung dung xuất hiện tại Nhân gian giới nhưng như vậy.

Họ cũng ngầm kinh hãi, truyền thuyết mộ Ma Chủ quán thông thiên nhân lưỡng giới là sự thật.

"Ta không muốn nói nhiều, các ngươi muốn sống hay chết?" Giọng Thần Nam lạnh băng khiến mấy vị tiên nhân rùng mình.

Lúc đào vong trên Thiên giới, hắn từng đại khai sát giới, không biết bao nhiêu tu giả mất mạng dưới tay hắn, được coi là sát tinh, dù Thần Vương ra tay cũng không dồn hắn vào tử địa được, quả thật hung danh lừng Thiên giới.

"Ngươi…"

Sắc mặt năm vị Thiên giới tu giả thoạt đỏ thoạt trắng, bị nạt nộ trước mặt mười mấy vạn người thế này quả mất mặt nhưng nếu đấu với sát tinh, họ chỉ còn đường chết.

Ở Thiên giới ai cũng biết Thần Nam là "đệ thập nhân" trong truyền thuyết của Thần gia, cũng phản khỏi gia tộc này nhưng thần binh chi hồn trong thân thể là hàng thật giá thật, lại có Hậu Nghệ cung cùng Huyền Vũ giáp, có thực lực đấu với Thần Vương, phổ thông Thiên giới tu giả sao là đối thủ của hắn?

Tiên tử tư dung tú lệ tỏ ra cực kỳ khó coi: "Thần Nam, ngươi đừng khinh người quá."

"Ta không khinh người mà muốn giết người."

Thần Nam cầm Đại Long đao trong tay, tuy là nửa thanh nhưng đã vang danh Thiên giới, sau trận chiến máu tanh trước mộ Ma Chủ, nó trở thành hung đao nổi tiếng.

Những tu luyện giả dưới đài xôn xao, Thần Nam quá cuồng vọng, lại muốn giết tiên nhân, thật… không tin nổi. Hơn nữa họ nghe qua lời năm tiên nhân thì hình như họ có biết tới hắn, lại rất e ngại hắn, quả… vô cùng điên cuồng, Thiên giới tiên nhân lại sợ người phàm.

Nhưng nhiều người thấy bình thường, Thần Nam quật khởi nhanh như sao băng vạch ngang trời, chiếu sáng cả Đông thổ đại địa, ai cũng thấy tu vi tiến cảnh của hắn siêu việt.

Hắn thẳng đường tiến như dòng sông cuồn cuộn vào biển, phá được võ đạo cực cảnh, đạt đến cảnh giới ngự không phi hành rồi đại chiến Tây thổ, khiến thượng cổ thần long Khôn Đức phải tự xuất thủ, sau này hắn bị phong ấn vào mười tám tầng địa ngục nhưng vẫn ung ung thoát thân.

Hiện tại trong mắt người phàm tục, hắn lập tức trở nên thần bí mà hùng mạnh, cưỡi hai con thần long bay tới, bức năm vị tiên nhân không dám ho he.

Tiên nhân có tôn nghiêm riêng, bị hắn bức bách như vậy, lại trước mặt mười mấy vạn người kinh lễ khiến mấy lần họ định xuất thủ nhưng đều nén lại được.

Mộ trong hai trung niên tú sĩ lạnh giọng: "Thần Nam, hiện người là công địch của Thiên giới, người Thiên giới không tìm ngươi gây phiền mà ngươi biết điều ẩn nhẫn có khi còn bảo toàn tính mệnh, hiện tại dám cuồng vọng thế này, không sợ Thiên giới sai cao thủ đến lấy mạng sao?"

"Ha ha… ta sợ người Thiên giới?" Thần Nam cười vang: "Lúc ở Thiên giới, cả Thần Vương ta còn không ngán, có gì không dám làm? Ta phải sợ ai. Xem ra các ngươi tưởng ta hư trương thanh thế, để ta dùng hành động cho các ngươi tin."

Đại Long đao sáng chói thần mang, hắn xòe Thần Vương dực vẽ ra tàn ảnh lao tới năm vị tiên nhân, quả là cuồng vọng cực điểm, một đao chém cả năm người.

Mười mấy vạn quan chiến giả há hốc mồm thành hình chữ O.

Năm Thiên giới tu giả vội phản kích nhưng Thần Nam quá nhanh, Thần Vương dực khác nào quang tốc so với năm người mới đạt đến thất giai cảnh giới.

Để tránh thiên phạt, Thần Nam không dùng sức mạnh thất giai nhưng bằng tốc độ và hung đao đã đủ rồi.

"Soạt, soạt, soạt."

Hắn liên tục biến ảo phương vị, đao mang chiếu sáng tầng không âm ám, hoa tuyết cách mấy chục trượng bị đao khí cuốn ngược lên không rồi tan biến.

Năm tiên nhân bị tàn ảnh vây ráp, liên tục phải tránh né, phản công.

Hơn chục chiêu trôi qua, một đạo thần quang uốn lượn đột ngột xuất hiện trước trung niên tú sĩ vừa nói, y thất sắc nhưng không tránh được.

Đao mang sáng chói rọc một đường tà đầu đến chân y thành hai mảnh, huyết vũ rải khắp không trung, trung niên tú sĩ không kịp kêu đã mất mạng, tàn thi và máu đỏ rải xuống.

Bên dưới, vô số quan chiến giả thất thanh kêu lên.

"Trời… trời….ơi."

"Thần Nam đã giết một tiên nhân."

"Ma vương, lại giết cả thần tiên hạ phàm."

"Nhất định ta nhìn lầm, tiên nhân sao lại chết, lại bị phàm nhân giết?"

"Sát tinh! Ma vương! Thần Nam là đại ma vương!"



Mười mấy vạn người bên dưới, một nửa là tu luyện giả, một nửa là phổ thông phàm nhân đến quan chiến, có không ít vương công quý tộc, những gì được thấy là đả kích quá lớn, thân tiên bất tử bị một thanh niên phàm gian chém chết, đánh mạnh vào niềm tin trong lòng họ.

"Ngưi dám giết sứ giả tiên giới hạ phàm. Thần Nam, cừu địch của ngươi khắp Thiên giới, đúng là không biết sóng chết." Một trong hai tiên tử tuy giận dữ nhưng không giấu được vẻ hoảng sợ, cố lên gân.

Thần Nam cười lạnh, Đại Long đao quét xéo vào nàng ta, quát lớn: "Ngươi Thiên giới nhớ rõ cho ta, tất cả đều dựa vào thực lực, hiện tại ta đang dạy dỗ các ngươi."

Tức thì đao khí tung hoành, đao mang bốc lên mây cao, Thần Vương dực sau lưng hắn liên tục vẫy mạnh lưu lại đạo đạo tàn ảnh rồi đột ngột xuất hiện sau lưng tiên tử, long đao chém mạnh.

"Phập."

Máu phun lên như suối, hắn dùng đoạn đao chặt đứt đầu tiên tử, huyết thủy phun trào, tử thi mới rơi khỏi đám mây.

Quan chiến giả xô xao.

"Tàn nhẫn quá."

"Sao lại giết cả tiên tử?"

"Tiên tử đáng thương, gặp phải ma vương."

Nhưng cũng có người thấp giọng: "Đã là cừu địch thì ai chả giết, tiên tử có làm sao?"

.

Tất cả sôi lên, ai nấy vô cùng kích động, Thần Nam gây cho họ quá nhiều bất ngờ, xưa nay có ai tin là người thường giết được tiên nhân nhưng hôm nay hắn đã phá tan niềm tin đó.

Nhưng họ dần không cho hắn là phàm nhân, bởi những gì hắn làm, người phàm không làm nổi.

Hiện tại chỉ còn lại ba Thiên giới tu giả run cầm cập, mặt tái xám, không dám tiến lên nữa.

"Hừ, các ngươi che giấu khá lắm nhưng ta vẫn cảm ứng được khí tức của Tuyệt Tình ma vương, các ngươi chắc là người phái đó? Theo lý ta phải đuổi tận giết tuyệt nhưng ta rất nhân từ, cho các ngươi một cơ hội."

Giọng nói lạnh lùng vang khắp không trung, các quan chiến giả tắt tiếng, đó mà là nhân từ? Không thèm nhíu mày cùng giết hai tiên nhân, hủy đi niềm tin tiên nhân bất tử trong lòng người đời mà còn nói là nhân từ? Đúng là ma vương.

Nhưng ba Thiên giới tu giả lại khác, họ thấy hắn nhận ra thân phận thì hồn phi phách tán, sư môn họ và hắn là tử địch nhưng mấy câu sau cùng của hắn khiến họ thở phào.

"Các ngươi muốn sống hay chết?"

"Muốn… sống." Trung niên tú sĩ còn lại làm mặt dày, đáp với vẻ vừa hận vừa xấu hổ.

Thần Nam đứng sững trên không, cầm Đại Long đao, lạnh lùng nới với ba tiên nhân: "Mượn các ngươi nói cho các lộ Thần Vương Thiên giới biết, Thần Nam ta không chết tại mộ Ma Chủ, bảo họ rửa cổ cho sạch đợi ta đến chặt đầu. Đồng thời bảo họ cứ phái nhân mã xuống giết ta, đến bao nhiêu ta giết bấu nhiêu. Nếu không phái người đến cho ta khai đao ta sẽ diệt căn cơ của họ tại Nhân gian, quét sạch mọi đệ tử."

Dưới đài sôi lên, Thần Nam lại muốn khai chiến với Thiên giới Thần Vương, quả là ma nhân điên cuồng.

"Ngẫu mễ đầu phát, sau này Nhân gian sẽ nhiệt náo lắm."

"Grào… thật hưng phấn, nghĩ đến cảnh hào tráng sau này mà long đại gia chỉ muốn ngửa mặt hú vang, grào…"

Mặt Nam Cung Ngâm sầm lại, chuyến này xong rồi, y đáng hối hận muốn chết, không nhiên lại hòa mình với một tên điên, sau này không biết sẽ mất mạng kiểu gì.

"Số khổ rồi, xin trả lại trời cao năm trăm năm cũng đừng khiến con sinh cùng thời với tiên điên kia." Y thống khổ rên rỉ.

Ba Thiên giới tu giả cũng vô cùng kinh hãi, Thần Nam quả ngông cuồng, dám chủ động khai chiến với Thiên giới, khoa trương không tả nổi.

Nhưng nghĩ kỹ lại, ba người nhận ra Thiên giới e rằng không làm gì được hắn, Thần Vương không gặp cơ duyên cũng không đời nào mạo hiểm hạ giới, nếu phát cao thủ hạ giới truy sát hắn, chỉ e sẽ như hắn nói, xuống bao nhiêu chết bấy nhiêu.

Các Thần Vương có cam tâm để hắn tiêu diêu dưới Nhân gian? Tất nhiên là không, họ sẽ sai cao thủ hạ giới, tương lai chắc sẽ có nhiều tiên nhân tống táng tại Nhân gian!

"Ta đếm từ một đến mười, lập tức biến khỏi mắt ta, từ đâu về đầy."

Cuồng vọng!

Khoa trương!

Nhưng khiến ba vị Thiên giới tu giả hận mà đành bó tay.

Muốn sống sót, họ đành cúi thấp cái đầu cao quý, cam nguyện chịu lép trước mặt mười mấy vạn phàm nhân, nghe theo thanh niên cường giả của Nhân gian.

Mười mấy vạn người phía dưới sôi lên, Thần Nam khác nào địa ngục ma vương, dọ cho tiên nhân cúp đuôi lại, quả không tin nổi.

Niềm tin trong lòng họ sụp đổ.

Hư không phá toái, tam vị tiên nhân chuẩn bị đối kháng thiên phạt, quay về Thiên giới.

Nhưng một tiếng quát vang vọng.

"Các ngươi còn muốn về Thiên giới? Hừ hồn táng tại Nhân gian thôi. Ngũ- âm- ma- ngục!"

Bốn chữ cuối cất lên rành rọt, năm cự động tối om xuát hiện trên không, chặn trước Thiên giới thông đạo, hút sạch mọi thiên phạt lôi quang giáng xuống.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện