Thần Mộ 2
Chương 438: Lại xuất hiện
Quang minh thế giới sáp giáng xuống đại lục hắc ám, Thái cổ chư thần đã cảm ứng được khí tức của Sinh Mệnh nguyên tuyền.
Thần Nam đã thu đệ nhất tuyền sau đại phá diệt vào nội thiên địa, đoạn mang Long Bảo Bảo phá toái hư không biến mất trong bóng tối vô tận.
Hai phiến quang minh thế giới từ trên không đáp xuống như hai hòn đảo từ thiên ngoại bay về, phát ra thần quang rực rỡ, uy lực kinh nhân khiến người ta cảm nhận rõ ràng có người đang thi triển đại thần thông thăm dò đại lục bên dưới, mục tiêu là nơi Sinh Mệnh nguyên tuyền phun ra.
"Ầm, ầm, ầm."
Tiếng nổ vang lên, đại lục hắc ám rúng động, hào quang mông lung chiếu sáng mặt đất rộng lớn, quang minh thế giới đáp xuống này chiếm mất mấy trăm vạn dặm vuông, hai quang minh huyền giới nối nhau, trùm lên cả cốt hải phía dưới.
Nếu thế giới chưa từng bị hủy diệt, có người biết được hôm nay xảy ra những việc thế này chắc chắc sẽ vô cùng kinh hãi, truyền thuyết cổ lão đang nhất nhất thực hiện!
Có điều những người vĩnh viễn ra đi không thể nào chứng kiến.
Theo truyền thuyết, bóng tối bao phủ khắp nơi, thế giới vĩnh viễn hủy diệt, điểm điểm quang minh từ trên trời chiếu xuống…
Thần Nam không đến gần, đứng trong hư không vô tận cách đó mấy ngàn dặm, ẩn đi khí tức bản thân và Long Bảo Bảo, ngưng thị vào phiến quang minh thế giới, cảm ứng được hơn ngàn vạn nhân khẩu tồn tại trong đó, còn thiên giai cao thủ chỉ cảm ứng được hai người.
Hai người mà nắm giữ ngần ấy nhân khẩu và hai quang minh huyền giới, lại quay về đại lục hắc ám đầu tiên, nếu không lầm, chắc chắn là Thái cổ cự hung.
Hắn từng thấy Huyền Hoàng nên biết những kẻ này chắc cũng là hung ngân từng bị phong ấn tại đệ tam giới, bằng không đơi nào một mình có thể khống chế được cả một quang minh huyền giới. Hắm không chủ động đến khiêu chiến hai kẻ này mà đợi chư thần trở lại, những kẻ có ân oán với hắn đều chưa thấy bóng.
"Gào…"
Hắn nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ từ nơi cự hung đáp xuống, tựa hồ không tìm được gì trong cố hải vô tận bên dưới nên gầm gào khiến chúng sinh trong quang minh thế giới run rẩy.
Hồi lâu sau, hắc ám thế giới mới bình tĩnh lại, Thần Nam đã đi xa.
Mấy năm trôi qua nhanh chóng, càng lúc chư thần càng hiển hiện thần tích nhiều hơn.
Hôm đó, ba tiếng nổ vang vọng khắp thế giới, từ ba hướng sáng rực hào quang, linh khí dao động tứ phía, ba Sinh Mệnh nguyên tuyền tái hiện.
Lần này trên không xuất hiện gần mười quang minh thế giới giáng xuống những nơi có Sinh Mệnh nguyên tuyền.
"Ngẫu mễ đầu phát, lại phải ra tay." Long Bảo Bảo nắm chắc hoàng kim tiểu quyền đầu.
Thần Nam và nó nhanh chóng xé hư không bay tới, không chỉ họ mà hai Thái cổ cự hung xuất hiện đầu tiên trên đại lục hắc ám cũng bay về Sinh Mệnh nguyên tuyền thử vận khí.
Trong cốt hải vô tận, Sinh Mệnh nguyên tuyền chảy rì rào, linh khí xung thiên chiếu sáng trăm vạn dặm quanh đó. Hào quang rừng rực, linh khí bức nhân. Long Bảo Bảo như nhảy thẳng xuống nước, ngụp xuống rồi lại trồi lên hưng phấn nói: "Thần tuyền này là của chúng ta."
Linh quang vô tận chiếu rọi, Thần Nam không dám trù trừ, dùng thời gian ngắn nhất thu linh tuyền vào nội thiên địa, lúc này tiểu thế giới của hắn là thánh thổ trong thánh thổ, hai dòng Sinh Mệnh nguyên tuyền biến nơi đây thành thế giới các tu luyện giả mộng mị mong cầu, tu luyện một năm trong đó bằng trăm năm ở ngoại giới.
Các loại kỳ hoa tiên quả mọc khắp nơi, thần thụ xanh rờn, nõn nà.
Lúc Thần Nam và Long Bảo Bảo quay về đại lục hắc ám, từ trên không liên tiếp đáp xuống ba tòa quang minh huyền giới, trấn áp địa phương họ vừa rời đi.
Hai hướng khác cũng vậy, quanh mỗi dòng Sinh Mệnh nguyên tuyền có ba, bốn quang minh huyền giới.
Nhưng ba Sinh Mệnh nguyên tuyền mới xuất hiện có tới ha bị Thần Nam và Thái cổ cự hung cướp mất khiến các thiên giai cao thủ trong mấy phiến quang minh thế giới phẫn nộ gầm hét, thanh âm vang động khắp đại lục hắc ám.
"Ai lấy trộm Sinh Mệnh nguyên tuyền? Lúc trước không phải đã phân chia địa vực rồi sao? Ai không tuân thủ quy củ? Chết tiệt…"
"Ngẫu mễ đầu phát, ngon thật! Ngày nào cũng có tiên quả bất tận đúng là đời hạnh phúc. Thần Nam, chúng ta có nên dùng tiên quả nấu rượu không nhỉ."
Nội thiên địa của Thần Nam sáng rực, tiên hoa đua nở, cỏ thơm xanh om, thần thụ lắc lư phát sáng, so với hắc ám thế giới bên ngoài khác nào mộng ảo.
Hiện giờ tiểu long quá ư hạnh phúc, cả ngày ngâm mình trong Sinh Mệnh nguyên tuyền, quả cầu hoàng kim lăn đi lăn lại trong tiên quả viên, mỗi ngày đều say sưa, hận không thể cười cả trong lúc ngủ.
Thần Nam cảm khái, nội thiên địa được Sinh Mệnh nguyên tuyền tưới mát đã phát triển thành mấy trăm vạn dặm vuông, đường kính đến mấy ngàn dặm, so với ban đầu quả thật một trời một vực.
Thần điện bị phá hủy lại được tu sửa, có thể coi là mảnh đất lành đệ nhất từ sau khi Lục đạo hủy diệt. Đệ nhất Sinh Mệnh nguyên tuyền hàm chứa quá nhiều linh khí, vượt cả tưởng tượng.
Nghe thấy tiếng thiên giai cao thủ mới xuống đại lục hắc ám gầm hét, Thần Nam bật cười, thế càng hay, để chư thần tự nghi kị nhau, sau này phát sinh chinh chiến, không có tình trạng hình thành những phe phái quá mạnh. Qua là sách lược phân hóa thượng thặng.
Cái Thế quân vương Hắc Khởi chưa xuất hiện, nhiều Thái cổ cự hung đáng sợ cũng chưa thấy đâu. Cả Thần gia cao thủ cũng vắng bóng, cứ nghĩ đến Thần lão đại cùng Viễn tổ sống lại là Thần Nam lại nhức óc.
Hơn nữa, cả Thái Cổ Lục Tà và bọn Hắc Ám đại ma thần mà hắn "mong ngóng" cũng không thấy bóng dáng, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn hoài nghi bọn Hắc Ám đại ma thần lạc lối trong hỗn độn vô tận mà không tìm thấy lối về chăng?
Nếu giờ không phải lúc quan trọng tranh đoạt Sinh Mệnh nguyên tuyền chắc hắn đã vào vô hạn hỗn độn hư không tìm chúng tính sổ.
Mấy tháng, thiên địa lại thần quang xung thiên, dấy lên vô tận linh khí, lần này năm Sinh Mệnh nguyên tuyền xuất hiện trong đại lục hắc ám.
Cơ hồ ngay trong sát na đó Thần Nam đã tới với tốc độ hơn cả quang tốc, Sinh Mệnh nguyên tuyền phát ra hào quang thần thánh vừa nhô lên đã bị hắn lấy mất linh căn.
Lần này liên tục giáng xuống mười mấy quang minh huyền giới, tức là mấy thế giới cùng chung hưởng một Sinh Mệnh nguyên tuyền. Tiếng gầm vang động trời đất, hiển nhiên thế lực không đoạt được linh tuyền lần trước, lần này ngầm tham gia cướp đoạt khiến đại lục hắc ám đại loạn.
Sinh Mệnh nguyên tuyền xuất hiện, vô tận tử vong khí tức chìm xuống, thiên địa linh khí càng lúc càng dày. Thần Nam phát hiện, thiên địa biến hóa khiến mọi pháp tắc, thần thông cùng từ từ biến theo, chỉ có tốc độ và sức mạnh không cải biến.
Điều này khiến hắn ý thức được rằng phải phá tan mọi sự, sáng tạo ra một "pháp" mới tinh chính là con đường sáng.
Hiện tại không còn "Thiên" trói buộc hay can thiệp, tất cả đều gần với bản nguyên. Trong thời đại tiếp cận với sức mạnh bản nguyên này, tham ngộ được bao nhiêu sẽ quyết định đến tiềm lực tương lai. Nên nhớ hỗn độn di dân tựa hồ chiếm được tiên cơ về phương diện này, ai cũng cực mạnh.
Thần Nam không tham ngộ Nghịch Loạn bát thức nữa, sức mạnh bản nguyên của thời không cũng phân giải khắp thân thể, hắn nỗ lực sáng tạo thứ của riêng mình.
Vừa đứng xa quan sát quang minh thế giới, vừa tự tu luyện trong bóng tối, chợt hắn cảm giác có cường giả tiếp cận!
Một chiếc bóng đen ngòm từ trên cao đáp xuống, cười âm u: "Tuyệt vọng hắc ám đại địa không phải thứ Minh Thần ta vẫn chờ đợi sao? Đây mới chân chính là thế giới thuộc về ta? Minh Thần chân thân sẽ giá lâm, ta phải chuẩn bị tất cả."
Thần Nam cả kinh, nhìn rõ bóng dáng trong màn đêm, quả nhiên là Minh Thần của phe Pháp Tổ, không, đúng ra là hóa thân của y. Nó tự giáng xuống đây.
Thân tùy ý động, hắn đứng trong vô tận hắc ám, thân thể hóa thành một cây ma đao! Vạch thành một sợi u minh chi quang, vô thanh vô tức lướt qua thinh không tối tăm.
"A…"
Minh Thần kêu lên thảm thiết, dù có tu vi thiên giai sơ cấp nhưng trước ma đao lại mềm như đậu hũ, bị Thần Nam cắt đứt.
Y nhanh chóng tụ lại thân thể, lạnh lùng quát: "Ngươi là ai?" Đồng thời vô tận hài cốt trên mặt đất bay lên dày đặc, khô lâu bạch cốt đại quân trải ra ngập trời.
"Người giết ngươi."
Thần Nam hóa thân thành ma đao, u minh ma quang sắc bén khôn tả, phàm là vật chất ắt không chặn nổi, cắt đứt hóa thân rồi chặt luôn cả liên hệ với bản thể trong vô tận hỗn độn.
Trong bóng tối, khô lâu trắng toát mỏng manh như tờ giấy, căn bản không chặn nổi hắn, nơi nào ma đao đi qua, bạch cốt gãy vụn, Minh Thần hóa thân lại bị cắt đứt.
Thần Nam không cho nó cơ hội tụ lại, lạnh lùng quát: "Hắc Ám đại ma thần, chân thân của ngươi khi nào quay lại?"
"Sao ta phải cho ngươi biết?" Minh Thần hóa thân bị cắt đứt nhưng vẫn cứng đầu. Không nói thên câu nàu, Thần Nam hòa vào ma đao, cắt đứt hạ thân của nó, đó là một trong những "pháp" mới hắn thử luyện, tuy đã bị gạt bỏ nhưng hắn vẫn muốn thử uy lực.
"Không cần ngươi nói nữa, hiện tại ta giết ngươi là xong." Thần Nam ma đao vung lên, đao mang lạnh lùng, chém nát Minh Thần hóa thân, tiếng rú thảm thiết vang vọng, linh hồn tan nát bị Thần Nam bao phủ. Đoạn hắn thi triển thiên giai đại triệu hoán thuật gọi Thiên Quỷ và Cổ Tư tới, cho hai khô lâu lấy Minh Thần hóa thân làm thức bồi bổ.
Minh Thần muốn giá lâm, với Thần Nam khác nào y đi tìm chết. Nếu có thể, hắn sẽ đưa Thiên Quỷ và Cổ Tư thành quân vương của hắc ám thế giới.
"Ầm, ầm, ầm."
Lại có quang minh thế giới giáng xuống, lần này Thần Nam phát giác có những người hắn đang đợi: Hắc Ám đại ma thần, Pháp Tổ… cả Thái Cổ Lục Tà, hai phe quả nhiên ở cạnh nhau, cùng đáp xuống nơi có một Sinh Mệnh nguyên tuyền mới.
Quan sát cẩn thận, không thấy bóng Minh Thần, những người đều tới đủ.
Quả là tin không lấy gì làm tốt đẹp, các thiên giai cao thủ tựa hồ liên hợp lại, hình thành những phe phái cực mạnh. Tuy thực lực của hắn tăng nhanh nhưng tuyệt đối không thể một mình hạ được mười mấy thiên giai cao thủ.
Hơn nữa, còn quá sớm để xuất thủ, e rằng sẽ khiến Hắc Khởi và Thần gia chú ý.
Hôm đó hắn hóa thành ma đao, tiến vào quang minh thế giới của phe Hắc Ám đại ma thần, dùng cách sét đánh không kịp bưng tai, xuyên qua ngực Pháp Tổ rồi ung dung bỏ đi.
Biết rằng không thể đắc thủ, chi khiến đối phương trọng thương nhưng hắn muốn tạo ra không khí căng thẳng, mặc đối phương dự đoán. Hiện hắn đã thu lại khí tức nguyên bản, không ai nhận ra được.
Hắn phải tìm cho bọn Hắc Ám đại ma thần một cường địch, như thế lúc xuất thủ mới dễ dàng.
Hắn vào một phiến quang minh huyền giới, thu lại thiên giai khí tức, hóa thân thành một phàm nhân, lẫn vào biển người mênh mông. Thế giới này khá rộng, tựa hồ do một nhân vật cực mạnh tọa trấn, là ứng viên trở thành cường địch của Hắc Ám đại ma thần.
Đang lúc đi trên đường cái quan sôi động, xuyên qua đám đông nghẹt, một thân ảnh nhược tiểu khiến tim hắn đập mạnh, không dám tin vào mắt mình.
Một tiểu nữ hài mặt mũi lem luốc, đôi mắt tạm coi là sáng, chừng bốn, năm tuổi, thân thể cực kỳ gầy gò, vô cùng đáng thương, đứng trước một tiệm bánh bao, nhìm chằm chằm lồng bánh mới hấp xong, đột nhiên lao tới chộp một cái rồi chạy, bàn tay đỏ ửng lên vì nóng.
"Đứng lại."
Cô bé bị xách cổ lại rất nhanh như con gà con.
"Thúc thúc, cháu đói…" Đôi mắt ngập lệ, kinh hãi nhìn điếm chủ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cháu chỉ lấy một cái… ba ngày nay cháu chưa ăn gì…"
Thần Nam nhòe lệ, nhanh chóng chạy tới, ôm tiểu nữ hài bay vút lên, trong lòng chua xót cực điểm, bởi hắn cảm ứng được khí tức của Thần Hi trên người cô bé.
"Sao lại thế này? Sao lại thế này?" Hắn không ngừng tự hỏi.
"Thúc thúc… cháu sai rồi nhưng cháu rất đói…" Tiểu nữ đồng hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, tưởng bị điếm chủ bắt, kinh hãi van xin: "Thúc thúc, cháu sẽ giặt quần áo, giúp thúc giặt quần áo, tha cho cháu…" Khuôn mặt hiện lên nét đáng thương cực độ.
Long Thần Nam như dao cắt, đưa cô bé vào nội thiên địa, khiến cô ngủ thiếp đi, đoạn đặt tay lên đầu, cảm thụ linh hồn dao động, hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Kí ức trong sau thăm linh hồn cô bé được Thần Nam thức tỉnh, những gì xảy ra hiện lên trong lòng hắn.
Quả nhiên là Thần Hi.
Thần Hi chuyển thế.
Ngày đó Lục đạo hủy diệt, Thần Hi đang ở Nhân gian giới, hỗn độn di dân Lý Nguyên từ đệ tam giới về, vì muốn khôi phục nguyên khí mà đồ sát sinh linh vô số, cô bé cũng ngộ hại. Đoạn Lý Nguyên mang theo vô số sinh linh, bay về hỗn độn thế giới.
Thần Hi là thiên địa linh khí hóa thành, tuy ngộ hại nhưng bất diệt linh thức trải qua nhiều năm tháng dần tụ lại giữa thiên địa, dựa vào linh khí trong thế giới của Lý Nguyên khống chế mà tụ lại.
Tiểu Thần Hi sống lại, cảnh ngộ thê thảm, linh khí mất đi không ít nên phải ăn Nhân gian ngũ cốc, cứ thế lưu lãng nơi đầu đường xó chợ.
Biết được tất cả, hắn vừa chua xót vừa cao hứng, dù thế nào, một trong những người mong ngóng nhất đã về bên mình.
"Thần Hi, Thần Hi…" Hắn đưa cô bé vào Sinh Mệnh nguyên tuyền, dùng tuyệt thế đại pháp lực đả thông kí ức, giúp cô bé khôi phục linh trí.
Lúc đôi mắt sáng mở ra, ban đầu còn mê mang, rồi lộ ra thần sắc vô cùng hoan hỉ, chảy nước mắt cao hứng kêu lên: "Ca ca…"
"Được rồi, Thần Hi đừng khóc, tất cả là quá khứ hết rồi, sau này ca ca sẽ chiếu cố cho muội."
"Thần Hi…" Long Bảo Bảo và Thần Hi có cảm tình đặc biệt, nó từng mượn thân thể cô bé khôi phục trọng thương chi thân, giờ gặp lại cô trong thế giới hủy diệt, không khỏi vui mừng.
"Tiểu long ca…"
Thế giới đã hủy diệt mà vẫn trùng phùng, đúng là việc may mắn nhất.
"Ầm, ầm, ầm."
Tiếng nổ không ngừng vang lên, lại một quang minh huyền giới đáp xuống đại lục hắc ám, lúc Thần Nam dẫn tiểu long và Thần Hi ra khỏi nội thiên địa, phát hiện trên không có thêm ba Nguyệt lượng.
Tựa hồ chư thần sống sót đều quay về, mọi quang minh thế giới đáp xuống đại lục hắc ám.
Thần Nam đã thu đệ nhất tuyền sau đại phá diệt vào nội thiên địa, đoạn mang Long Bảo Bảo phá toái hư không biến mất trong bóng tối vô tận.
Hai phiến quang minh thế giới từ trên không đáp xuống như hai hòn đảo từ thiên ngoại bay về, phát ra thần quang rực rỡ, uy lực kinh nhân khiến người ta cảm nhận rõ ràng có người đang thi triển đại thần thông thăm dò đại lục bên dưới, mục tiêu là nơi Sinh Mệnh nguyên tuyền phun ra.
"Ầm, ầm, ầm."
Tiếng nổ vang lên, đại lục hắc ám rúng động, hào quang mông lung chiếu sáng mặt đất rộng lớn, quang minh thế giới đáp xuống này chiếm mất mấy trăm vạn dặm vuông, hai quang minh huyền giới nối nhau, trùm lên cả cốt hải phía dưới.
Nếu thế giới chưa từng bị hủy diệt, có người biết được hôm nay xảy ra những việc thế này chắc chắc sẽ vô cùng kinh hãi, truyền thuyết cổ lão đang nhất nhất thực hiện!
Có điều những người vĩnh viễn ra đi không thể nào chứng kiến.
Theo truyền thuyết, bóng tối bao phủ khắp nơi, thế giới vĩnh viễn hủy diệt, điểm điểm quang minh từ trên trời chiếu xuống…
Thần Nam không đến gần, đứng trong hư không vô tận cách đó mấy ngàn dặm, ẩn đi khí tức bản thân và Long Bảo Bảo, ngưng thị vào phiến quang minh thế giới, cảm ứng được hơn ngàn vạn nhân khẩu tồn tại trong đó, còn thiên giai cao thủ chỉ cảm ứng được hai người.
Hai người mà nắm giữ ngần ấy nhân khẩu và hai quang minh huyền giới, lại quay về đại lục hắc ám đầu tiên, nếu không lầm, chắc chắn là Thái cổ cự hung.
Hắn từng thấy Huyền Hoàng nên biết những kẻ này chắc cũng là hung ngân từng bị phong ấn tại đệ tam giới, bằng không đơi nào một mình có thể khống chế được cả một quang minh huyền giới. Hắm không chủ động đến khiêu chiến hai kẻ này mà đợi chư thần trở lại, những kẻ có ân oán với hắn đều chưa thấy bóng.
"Gào…"
Hắn nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ từ nơi cự hung đáp xuống, tựa hồ không tìm được gì trong cố hải vô tận bên dưới nên gầm gào khiến chúng sinh trong quang minh thế giới run rẩy.
Hồi lâu sau, hắc ám thế giới mới bình tĩnh lại, Thần Nam đã đi xa.
Mấy năm trôi qua nhanh chóng, càng lúc chư thần càng hiển hiện thần tích nhiều hơn.
Hôm đó, ba tiếng nổ vang vọng khắp thế giới, từ ba hướng sáng rực hào quang, linh khí dao động tứ phía, ba Sinh Mệnh nguyên tuyền tái hiện.
Lần này trên không xuất hiện gần mười quang minh thế giới giáng xuống những nơi có Sinh Mệnh nguyên tuyền.
"Ngẫu mễ đầu phát, lại phải ra tay." Long Bảo Bảo nắm chắc hoàng kim tiểu quyền đầu.
Thần Nam và nó nhanh chóng xé hư không bay tới, không chỉ họ mà hai Thái cổ cự hung xuất hiện đầu tiên trên đại lục hắc ám cũng bay về Sinh Mệnh nguyên tuyền thử vận khí.
Trong cốt hải vô tận, Sinh Mệnh nguyên tuyền chảy rì rào, linh khí xung thiên chiếu sáng trăm vạn dặm quanh đó. Hào quang rừng rực, linh khí bức nhân. Long Bảo Bảo như nhảy thẳng xuống nước, ngụp xuống rồi lại trồi lên hưng phấn nói: "Thần tuyền này là của chúng ta."
Linh quang vô tận chiếu rọi, Thần Nam không dám trù trừ, dùng thời gian ngắn nhất thu linh tuyền vào nội thiên địa, lúc này tiểu thế giới của hắn là thánh thổ trong thánh thổ, hai dòng Sinh Mệnh nguyên tuyền biến nơi đây thành thế giới các tu luyện giả mộng mị mong cầu, tu luyện một năm trong đó bằng trăm năm ở ngoại giới.
Các loại kỳ hoa tiên quả mọc khắp nơi, thần thụ xanh rờn, nõn nà.
Lúc Thần Nam và Long Bảo Bảo quay về đại lục hắc ám, từ trên không liên tiếp đáp xuống ba tòa quang minh huyền giới, trấn áp địa phương họ vừa rời đi.
Hai hướng khác cũng vậy, quanh mỗi dòng Sinh Mệnh nguyên tuyền có ba, bốn quang minh huyền giới.
Nhưng ba Sinh Mệnh nguyên tuyền mới xuất hiện có tới ha bị Thần Nam và Thái cổ cự hung cướp mất khiến các thiên giai cao thủ trong mấy phiến quang minh thế giới phẫn nộ gầm hét, thanh âm vang động khắp đại lục hắc ám.
"Ai lấy trộm Sinh Mệnh nguyên tuyền? Lúc trước không phải đã phân chia địa vực rồi sao? Ai không tuân thủ quy củ? Chết tiệt…"
"Ngẫu mễ đầu phát, ngon thật! Ngày nào cũng có tiên quả bất tận đúng là đời hạnh phúc. Thần Nam, chúng ta có nên dùng tiên quả nấu rượu không nhỉ."
Nội thiên địa của Thần Nam sáng rực, tiên hoa đua nở, cỏ thơm xanh om, thần thụ lắc lư phát sáng, so với hắc ám thế giới bên ngoài khác nào mộng ảo.
Hiện giờ tiểu long quá ư hạnh phúc, cả ngày ngâm mình trong Sinh Mệnh nguyên tuyền, quả cầu hoàng kim lăn đi lăn lại trong tiên quả viên, mỗi ngày đều say sưa, hận không thể cười cả trong lúc ngủ.
Thần Nam cảm khái, nội thiên địa được Sinh Mệnh nguyên tuyền tưới mát đã phát triển thành mấy trăm vạn dặm vuông, đường kính đến mấy ngàn dặm, so với ban đầu quả thật một trời một vực.
Thần điện bị phá hủy lại được tu sửa, có thể coi là mảnh đất lành đệ nhất từ sau khi Lục đạo hủy diệt. Đệ nhất Sinh Mệnh nguyên tuyền hàm chứa quá nhiều linh khí, vượt cả tưởng tượng.
Nghe thấy tiếng thiên giai cao thủ mới xuống đại lục hắc ám gầm hét, Thần Nam bật cười, thế càng hay, để chư thần tự nghi kị nhau, sau này phát sinh chinh chiến, không có tình trạng hình thành những phe phái quá mạnh. Qua là sách lược phân hóa thượng thặng.
Cái Thế quân vương Hắc Khởi chưa xuất hiện, nhiều Thái cổ cự hung đáng sợ cũng chưa thấy đâu. Cả Thần gia cao thủ cũng vắng bóng, cứ nghĩ đến Thần lão đại cùng Viễn tổ sống lại là Thần Nam lại nhức óc.
Hơn nữa, cả Thái Cổ Lục Tà và bọn Hắc Ám đại ma thần mà hắn "mong ngóng" cũng không thấy bóng dáng, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn hoài nghi bọn Hắc Ám đại ma thần lạc lối trong hỗn độn vô tận mà không tìm thấy lối về chăng?
Nếu giờ không phải lúc quan trọng tranh đoạt Sinh Mệnh nguyên tuyền chắc hắn đã vào vô hạn hỗn độn hư không tìm chúng tính sổ.
Mấy tháng, thiên địa lại thần quang xung thiên, dấy lên vô tận linh khí, lần này năm Sinh Mệnh nguyên tuyền xuất hiện trong đại lục hắc ám.
Cơ hồ ngay trong sát na đó Thần Nam đã tới với tốc độ hơn cả quang tốc, Sinh Mệnh nguyên tuyền phát ra hào quang thần thánh vừa nhô lên đã bị hắn lấy mất linh căn.
Lần này liên tục giáng xuống mười mấy quang minh huyền giới, tức là mấy thế giới cùng chung hưởng một Sinh Mệnh nguyên tuyền. Tiếng gầm vang động trời đất, hiển nhiên thế lực không đoạt được linh tuyền lần trước, lần này ngầm tham gia cướp đoạt khiến đại lục hắc ám đại loạn.
Sinh Mệnh nguyên tuyền xuất hiện, vô tận tử vong khí tức chìm xuống, thiên địa linh khí càng lúc càng dày. Thần Nam phát hiện, thiên địa biến hóa khiến mọi pháp tắc, thần thông cùng từ từ biến theo, chỉ có tốc độ và sức mạnh không cải biến.
Điều này khiến hắn ý thức được rằng phải phá tan mọi sự, sáng tạo ra một "pháp" mới tinh chính là con đường sáng.
Hiện tại không còn "Thiên" trói buộc hay can thiệp, tất cả đều gần với bản nguyên. Trong thời đại tiếp cận với sức mạnh bản nguyên này, tham ngộ được bao nhiêu sẽ quyết định đến tiềm lực tương lai. Nên nhớ hỗn độn di dân tựa hồ chiếm được tiên cơ về phương diện này, ai cũng cực mạnh.
Thần Nam không tham ngộ Nghịch Loạn bát thức nữa, sức mạnh bản nguyên của thời không cũng phân giải khắp thân thể, hắn nỗ lực sáng tạo thứ của riêng mình.
Vừa đứng xa quan sát quang minh thế giới, vừa tự tu luyện trong bóng tối, chợt hắn cảm giác có cường giả tiếp cận!
Một chiếc bóng đen ngòm từ trên cao đáp xuống, cười âm u: "Tuyệt vọng hắc ám đại địa không phải thứ Minh Thần ta vẫn chờ đợi sao? Đây mới chân chính là thế giới thuộc về ta? Minh Thần chân thân sẽ giá lâm, ta phải chuẩn bị tất cả."
Thần Nam cả kinh, nhìn rõ bóng dáng trong màn đêm, quả nhiên là Minh Thần của phe Pháp Tổ, không, đúng ra là hóa thân của y. Nó tự giáng xuống đây.
Thân tùy ý động, hắn đứng trong vô tận hắc ám, thân thể hóa thành một cây ma đao! Vạch thành một sợi u minh chi quang, vô thanh vô tức lướt qua thinh không tối tăm.
"A…"
Minh Thần kêu lên thảm thiết, dù có tu vi thiên giai sơ cấp nhưng trước ma đao lại mềm như đậu hũ, bị Thần Nam cắt đứt.
Y nhanh chóng tụ lại thân thể, lạnh lùng quát: "Ngươi là ai?" Đồng thời vô tận hài cốt trên mặt đất bay lên dày đặc, khô lâu bạch cốt đại quân trải ra ngập trời.
"Người giết ngươi."
Thần Nam hóa thân thành ma đao, u minh ma quang sắc bén khôn tả, phàm là vật chất ắt không chặn nổi, cắt đứt hóa thân rồi chặt luôn cả liên hệ với bản thể trong vô tận hỗn độn.
Trong bóng tối, khô lâu trắng toát mỏng manh như tờ giấy, căn bản không chặn nổi hắn, nơi nào ma đao đi qua, bạch cốt gãy vụn, Minh Thần hóa thân lại bị cắt đứt.
Thần Nam không cho nó cơ hội tụ lại, lạnh lùng quát: "Hắc Ám đại ma thần, chân thân của ngươi khi nào quay lại?"
"Sao ta phải cho ngươi biết?" Minh Thần hóa thân bị cắt đứt nhưng vẫn cứng đầu. Không nói thên câu nàu, Thần Nam hòa vào ma đao, cắt đứt hạ thân của nó, đó là một trong những "pháp" mới hắn thử luyện, tuy đã bị gạt bỏ nhưng hắn vẫn muốn thử uy lực.
"Không cần ngươi nói nữa, hiện tại ta giết ngươi là xong." Thần Nam ma đao vung lên, đao mang lạnh lùng, chém nát Minh Thần hóa thân, tiếng rú thảm thiết vang vọng, linh hồn tan nát bị Thần Nam bao phủ. Đoạn hắn thi triển thiên giai đại triệu hoán thuật gọi Thiên Quỷ và Cổ Tư tới, cho hai khô lâu lấy Minh Thần hóa thân làm thức bồi bổ.
Minh Thần muốn giá lâm, với Thần Nam khác nào y đi tìm chết. Nếu có thể, hắn sẽ đưa Thiên Quỷ và Cổ Tư thành quân vương của hắc ám thế giới.
"Ầm, ầm, ầm."
Lại có quang minh thế giới giáng xuống, lần này Thần Nam phát giác có những người hắn đang đợi: Hắc Ám đại ma thần, Pháp Tổ… cả Thái Cổ Lục Tà, hai phe quả nhiên ở cạnh nhau, cùng đáp xuống nơi có một Sinh Mệnh nguyên tuyền mới.
Quan sát cẩn thận, không thấy bóng Minh Thần, những người đều tới đủ.
Quả là tin không lấy gì làm tốt đẹp, các thiên giai cao thủ tựa hồ liên hợp lại, hình thành những phe phái cực mạnh. Tuy thực lực của hắn tăng nhanh nhưng tuyệt đối không thể một mình hạ được mười mấy thiên giai cao thủ.
Hơn nữa, còn quá sớm để xuất thủ, e rằng sẽ khiến Hắc Khởi và Thần gia chú ý.
Hôm đó hắn hóa thành ma đao, tiến vào quang minh thế giới của phe Hắc Ám đại ma thần, dùng cách sét đánh không kịp bưng tai, xuyên qua ngực Pháp Tổ rồi ung dung bỏ đi.
Biết rằng không thể đắc thủ, chi khiến đối phương trọng thương nhưng hắn muốn tạo ra không khí căng thẳng, mặc đối phương dự đoán. Hiện hắn đã thu lại khí tức nguyên bản, không ai nhận ra được.
Hắn phải tìm cho bọn Hắc Ám đại ma thần một cường địch, như thế lúc xuất thủ mới dễ dàng.
Hắn vào một phiến quang minh huyền giới, thu lại thiên giai khí tức, hóa thân thành một phàm nhân, lẫn vào biển người mênh mông. Thế giới này khá rộng, tựa hồ do một nhân vật cực mạnh tọa trấn, là ứng viên trở thành cường địch của Hắc Ám đại ma thần.
Đang lúc đi trên đường cái quan sôi động, xuyên qua đám đông nghẹt, một thân ảnh nhược tiểu khiến tim hắn đập mạnh, không dám tin vào mắt mình.
Một tiểu nữ hài mặt mũi lem luốc, đôi mắt tạm coi là sáng, chừng bốn, năm tuổi, thân thể cực kỳ gầy gò, vô cùng đáng thương, đứng trước một tiệm bánh bao, nhìm chằm chằm lồng bánh mới hấp xong, đột nhiên lao tới chộp một cái rồi chạy, bàn tay đỏ ửng lên vì nóng.
"Đứng lại."
Cô bé bị xách cổ lại rất nhanh như con gà con.
"Thúc thúc, cháu đói…" Đôi mắt ngập lệ, kinh hãi nhìn điếm chủ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cháu chỉ lấy một cái… ba ngày nay cháu chưa ăn gì…"
Thần Nam nhòe lệ, nhanh chóng chạy tới, ôm tiểu nữ hài bay vút lên, trong lòng chua xót cực điểm, bởi hắn cảm ứng được khí tức của Thần Hi trên người cô bé.
"Sao lại thế này? Sao lại thế này?" Hắn không ngừng tự hỏi.
"Thúc thúc… cháu sai rồi nhưng cháu rất đói…" Tiểu nữ đồng hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, tưởng bị điếm chủ bắt, kinh hãi van xin: "Thúc thúc, cháu sẽ giặt quần áo, giúp thúc giặt quần áo, tha cho cháu…" Khuôn mặt hiện lên nét đáng thương cực độ.
Long Thần Nam như dao cắt, đưa cô bé vào nội thiên địa, khiến cô ngủ thiếp đi, đoạn đặt tay lên đầu, cảm thụ linh hồn dao động, hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Kí ức trong sau thăm linh hồn cô bé được Thần Nam thức tỉnh, những gì xảy ra hiện lên trong lòng hắn.
Quả nhiên là Thần Hi.
Thần Hi chuyển thế.
Ngày đó Lục đạo hủy diệt, Thần Hi đang ở Nhân gian giới, hỗn độn di dân Lý Nguyên từ đệ tam giới về, vì muốn khôi phục nguyên khí mà đồ sát sinh linh vô số, cô bé cũng ngộ hại. Đoạn Lý Nguyên mang theo vô số sinh linh, bay về hỗn độn thế giới.
Thần Hi là thiên địa linh khí hóa thành, tuy ngộ hại nhưng bất diệt linh thức trải qua nhiều năm tháng dần tụ lại giữa thiên địa, dựa vào linh khí trong thế giới của Lý Nguyên khống chế mà tụ lại.
Tiểu Thần Hi sống lại, cảnh ngộ thê thảm, linh khí mất đi không ít nên phải ăn Nhân gian ngũ cốc, cứ thế lưu lãng nơi đầu đường xó chợ.
Biết được tất cả, hắn vừa chua xót vừa cao hứng, dù thế nào, một trong những người mong ngóng nhất đã về bên mình.
"Thần Hi, Thần Hi…" Hắn đưa cô bé vào Sinh Mệnh nguyên tuyền, dùng tuyệt thế đại pháp lực đả thông kí ức, giúp cô bé khôi phục linh trí.
Lúc đôi mắt sáng mở ra, ban đầu còn mê mang, rồi lộ ra thần sắc vô cùng hoan hỉ, chảy nước mắt cao hứng kêu lên: "Ca ca…"
"Được rồi, Thần Hi đừng khóc, tất cả là quá khứ hết rồi, sau này ca ca sẽ chiếu cố cho muội."
"Thần Hi…" Long Bảo Bảo và Thần Hi có cảm tình đặc biệt, nó từng mượn thân thể cô bé khôi phục trọng thương chi thân, giờ gặp lại cô trong thế giới hủy diệt, không khỏi vui mừng.
"Tiểu long ca…"
Thế giới đã hủy diệt mà vẫn trùng phùng, đúng là việc may mắn nhất.
"Ầm, ầm, ầm."
Tiếng nổ không ngừng vang lên, lại một quang minh huyền giới đáp xuống đại lục hắc ám, lúc Thần Nam dẫn tiểu long và Thần Hi ra khỏi nội thiên địa, phát hiện trên không có thêm ba Nguyệt lượng.
Tựa hồ chư thần sống sót đều quay về, mọi quang minh thế giới đáp xuống đại lục hắc ám.
Bình luận truyện