Thần Mộ 2

Chương 76: Côi bảo bản thể (nguyên gốc của báu vật)



"Tiểu tử khốn khiếp kia, nội thiên địa của ngươi có quỷ, long đại gia ta không thể ở trong này được" Tử kim thần long lắc lư muốn phi ra ngoài

Thần Nam chau mày suy nghĩ, Nạp Lan Nhược Thuỷ thì rất bình tĩnh, nàng đã quen với con rồng điên rồ này rồi


"Grào, tiểu tử hỗn xược, làm long đại gia tức chết đi được, ngươi dám trêu trọc bổn long hả". Tử kim thần long tức xì khói, lúc lắc cái đầu to lớn nói: "Ở bên ngoài thì không có chuyện gì, nhất định là ngươi giở trò". Con rồng du côn bay lại gần nói: "Long đại gia biết là người trêu đùa, ta không sợ".

Thần Nam cùng Lạp Nam Nhược Thuỷ nhìn nó một cách cổ quái, im lặng nhìn người nó/

"Grào.làm cho rồng sợ chết mất, vì sao mai rùa lại ở trên người chứ, lúc nãy ta quan sát tên tiểu tử khốn khiếp kia có thấy hắn làm động tác gì đâu, mẹ (rồng) ơi, đừng có doạ ta thế chứ?".

Chiếc mai rùa to lớn khoác trên người Tử kim thần long khiến nó trông vô cùng buồn cười.

Nhìn thấy Tử kim thần long muốn bay ra, Thần Nam cười lớn nói: "con lươn kia, ngươi bây giờ còn chưa hiểu à, vậy ta nói cho ngươi biết nhé".

"Quả nhiên là ngươi, chuyện là thế nào" Tử kim thần long trợn mắt nhe răng hỏi.

"Chắc chắn ngươi biết côi bảo Hậu Nghệ cung lưu truyền từ xa xưa lại, nhưng ngươi có biết Hậu Nghệ cung chính là một chiếc rễ thần do thiên địa tế luyện mà thành không?".

"Hình như có nghe qua"

"Ngươi xem đây là cái gì" Thần Nam chỉ tay vào thần thụ giữa nội thiên địa

"Ngươi không phải muốn nói, đó là bản thể của Hậu Nghệ cung hả? Không phải nó bị phong ấn ở trên vai ngươi sao?", Tử kim thần long đầy hoài nghi hỏi.

Thần Nam thở dài nói: "Ta cũng không rõ, có thể nội thiên địa của ta không tuân theo pháp tắc của bên ngoài, cũng có thể lực phong ấn không có tác dụng trong tiểu thế giới này". Hắn cười cười nói tiếp: "Bây giờ người hiểu cái mai rùa là cuối cùng là cái gì chưa?".

"Ngất mất! Huyền Vũ giáp trong truyền thuyết, không ngờ lại do mai rùa luyện thành. những côi bao lưu truyền trong tu luyện giới từ trước đến nay, cuối cùng đều là những vật linh tinh như thế này à?". Tử kim thần long cảm giác vô cùng mất mặt. Huyền Vũ giáp uy danh đỉnh đỉnh trên người không ngờ lại là một cái mai rùa. Nó tức giần gầm rống ầm ĩ.

"Nhưng chiếc mai rùa này không đơn giản, ta cảm thấy một sinh mệnh đang ở trên người ngươi" Thần Nam cẩn thận quan sát chiếc mai rùa khổng lồ đó rồi nói: "Chỉ ở những địa phương đặc biệt, phong ấn của Huyền Vũ giáp mới lộ ra bản thể của mình. Nhưng bây giờ đó vẫn chưa phải là chân thân của nó".

"Ngất mất, tiểu tử ngươi đừng có doạ ra". Tử kim thần long hoảng sợ, điên cuồng đập vào mai rùa, muôn thoát ra ngoài/

"Để ta xem nào" Thần Nam khẽ hất tay một cái, thần thụ ở phía xa đột nhiên bay lên, toàn bộ thiên địa chấn động theo. Thần thụ nhanh chóng hoá thành thần cung đen bóng. Ngón tay Thần Nam phát ra một đạo năng lượng, chuẩn bị đem làm tên để bắn.


"Tiểu tử ngươi điên rồi, mau dừng tay,đừng có đem cái đồ nguy hiểm đó nhắm vào ta". Tử kim thần long hoảng sợ hét lớn, nó vốn biết rõ sự lợi hại của Hậu Nghệ cung

"Yên tâm, ta chỉ chuẩn bị bắn Huyền Vũ giáp mà thôi".

Thần Nam còn chưa căng dây cung, chỉ nghe một tiếng roạt vang lên. Chiếc mai rùa khổng lồ trên mình Tử kim thần long bạo phát một quầng sáng xanh biếc, thoát khỏi cơ thể của con rồng du côn rồi rơi uỳnh xuống khoảng hỗn độn phía xa".

Tử kim thần long mắt chữ O mồm chữ I, sau đó gào thảm thiết: "Grào, ta từ trước tới giờ đeo một cái mai rùa, làm rồng tức chết mất".

Nạp Lan Nhược Thuỷ cũng trợn mắt há mồm, nhìn vào khoảng hỗn độn mà không tin vào mắt mình nữa.

Ở phía xa, một con rùa to như một toà núi nhỏ yên tĩnh nằm đó, to đến mức làm người ta phát khiếp.

"Ta nói đúng mà". Thần Nam cười ranh mãnh.

"Grào…đó chính là bổn thể của Huyền Vũ giáp? Grào…làm rồng tức chết đi được, Long đại gia ta cõng một con rùa lớn trên lưng, vậy mà cứ dương dương tự đắc cả ngàn năm nay, ta #%&%*…

"Đừng có nói như thế, rùa thì đã làm sao? tế luyện thành Huyền Vũ giáp, lực phòng ngự mạnh nhất thế gian. Nếu như ngươi không muốn thì tặng cho ta, ở đây ta đã có định địa thần thụ, ta sẽ đem nó làm định hải thần quy (rùa thần trấn biển).

Con rùa Huyền Vũ to như một toà núi nhỏ, dường như hiểu những gì Thần Nam nói, từ từ bò đi về phía khoảng không gian hỗn độn.

"
Rầm rầm"

Trời rung đất chuyển, toàn bộ tiểu thế giới rung động kịch liệt, vùng hỗn độn không ngừng nổ tung, Huyền Vũ quy đã khai mở thêm một khoảng không gian.

"Ngất mất. Con rùa đó thật biết nghe lời! Lẽ nào còn muốn tạo ra một bãi biển?". Tử kim thần long nghĩ một hồi: " Đợi đến khi sức mạnh của ta hoàn toàn hồi phục, ta sẽ đem tặng con rùa này cho ngươi. Bây giờ thì chưa được, nhỡ gặp phải mấy con rồng biến thái của Tây phương, ta sẽ chết mất".

"
rầm rầm, leng keng (quên mất, làm gì đã có máy móc đâu nhỉ ).

Huyền Vũ quy dùng sức khai khẩn một hồi, liền nằm im trên đất. Sau khi được mở rộng thêm vài chục trượng nữa, nội thiên địa của Thần Nam đã gần đạt đến trăm trượng.

Thần Nam ném Hậu Nghệ cung lên cao, thần quang loá mắt không ngừng chớp động, Hậu Nghệ cung lại biến thành thần thụ, sau đó lại cắm xuống đất nhưu cũ.


Thần thụ nhẹ nhàng rung động, những chiếc lá xanh bóng phát ra từng đạo lục quang. Trong phiến không gian mà Huyền Vũ quy vừa khai khẩn, cát vàng nhanh chóng biến thành đất đai, sau đó biến thành một trảng hoa cỏ mênh mông

"Đúng là định địa thần thụ" Tử kim thần long kinh ngạc nói

Nạp Lan Nhược Thuỷ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc

Thần Nam đột nhiên nghĩ đến một chuyện nói:" Ê lươn, ngươi đem mảnh vỡ của cổ thuẫn vào đây".

Tử kim thần long kinh dị hỏi: "Ý ngươi là mảnh vỡ cổ thuẫn thần bí cũng là…grào…thật là làm cho rồng cao hứng, ta cũng muốn xem nó là cái vật gì?".

Con rồng du côn nhanh chóng bay ra, rồi nhanh chóng bay vào, chỉ là vừa tiến vào trong nội thiên địa, lập tức rơi xuống đất

"Grào, ta đang cõng một ngọn núi chăng". Vừa rơi xuống đất, Tử kim thần long phát hiện mảnh cổ thuẫn trong tay mình đang nhanh chóng biến to, hoá nặng

"Uỳnh oàng"

Một nửa ngọn núi xuất hiện giữa nội thiên địa, do ngọn núi quá to lớn, chớp mắt đã tiến vào trong khoảng không hỗn độn, chỉ lộ một mặt ra ngoài. Trên bề mặt của toà núi đó chằng chịt những vết nứt, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Mặc dù chỉ là một nửa ngọn núi nứt vỡ, nhưng phất ra một cỗ thần quang bao trùm trời đất.

Lạp Nam Nhược Thuỷ kêu lớn một tiếng, những gì nhìn thấy hôm nay làm nàng chấn động. Những điều này đối với nàng giống như là lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Thần Nam cùng con rồng du côn cũng kinh ngạc vô cùng, bọn họ không ngờ rằng một mảnh vỡ của cổ thuẫn, một côi bảo có thể sánh cùng Hậu Nghệ cung và Huyền Vũ giáp, lại chính là một ngọn thần sơn (núi thần). Hiện ra trước mắt bọn họ chỉ là một bộ phận của nó mà thôi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện