Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 135: Chiến Huyết Thiên Sứ (1)
- Ai! Trường Minh ta nói thật cho ngươi biết mấy ngày nay ta cảm nhận được triệu hoán của Thiên Giới ngày càng mãnh liệt nhiều nhất một hai năm nữa là ta đã phải Phi Thăng rồi, tình hình của ngươi ta tuy không rõ ràng lắm nhưng chắc cũng không khá hơn ta là mấy mà thực lực của tên tiểu tử Thần Nam ngươi cũng đã thấy rồi ngay cả Lục Giai Thiên Sứ cũng bị hắn dùng một chiêu giải quyết sau khi chúng ta đi rồi Đại Sở nhất định không còn ai chấn nhiếp được hắn. Cho nên ta muốn nhân cơ hội này giải quyết mối đại họa này sau khi xong chuyện món Tiên Bảo trong người hắn sẽ chia làm đôi ngươi thấy sao hả??
Lão Yêu Quái nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, khi tu luyện giả đạt đến cảnh giới Thất Giai - Tiên Thần Cảnh đều sẽ nhận được sự triệu hoán của Thiên Giới nếu không có pháp bảo hoặc biện pháp đặc biệt giúp che dấu hành tung như là trốn vào Huyền Giới hoặc là Nội Thiên Địa thì nhất định phải Phi Thăng.
- Sở đại ca thật xin lỗi ta không thể giúp ngươi được!!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói.
- Ngươi nói cái gì?
Lão Yêu Quái tức giận thét lên một tiếng ông ta không ngờ được Đông Phương Trường Minh sẽ từ chối yêu cầu " đơn giản " này của mình.
- Sở đại ca ngươi bình tĩnh nghe ta nói cái đã tình hình lúc Tiên Bảo xuất thế ngươi cũng đã thấy rồi Tiên Bảo vừa ra ngoài đã tự động bay đến chỗ Thần Nam ngay điều này có thể thấy nó không chỉ là một món pháp bảo cường đại mà còn sản sinh ra Khí Linh của mình biết tự chọn chủ nhân cho mình rồi, nếu bây giờ chúng ta ra tay đối phó Thần Nam thì Khí Linh của Tiên Bảo nhất định sẽ đứng ra chống lại nếu hai bên tranh đấu như vậy không có lợi đối với kế hoạch đã định ra xin Sở đại ca nghĩ lại!!
Đông Phương Trường Minh chân thành nói.
- Nhưng mà không lẽ chúng ta bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy sao? Nếu sau này khi chúng ta Phi Thăng hắn lợi dụng Tiên Bảo đối phó với Đại Sở thì phải làm như thế nào?
Nghe được những lời phân tích của Đông Phương Trường Minh lửa giận trong lòng Lão Yêu Quái trong chớp mắt đã biến mất tám chín phần nhưng vẫn có chút không cam lòng nói.
- Việc này xin Sở đại ca cứ yên tâm ta tuy chỉ tiếp xúc với Thần Nam mấy lần nhưng mà cũng có thể coi là hiểu rõ con người hắn. Thần Nam người này đơn giản thuộc về dạng người càng bị áp bức thì càng phản kháng mãnh liệt nhưng mà lại không phải là loại người thù dai cho nên ta nghĩ rằng chỉ cần chúng ta nhượng bộ một chút chủ động đề nghị hòa giải với hắn thì tin rằng ân oán hai bên có thể hóa giải được chứ không cần đến mức ngươi chết ta sống!!
Đông Phương Trường Minh không nóng không lạnh bình thản nói.
- Được! Ta tạm thời thời tin tưởng ngươi. Như vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?
Lão Yêu Quái nghe vậy suy nghĩ một chút rồi trầm giọng hỏi.
- Làm gì? Đương nhiên là phải nhân lúc tất cả mọi người đang chú tâm vào Thần Nam tranh thủ thời gian tiến vào bên dưới Địa Cung ta tin ở phía dưới không chỉ có một món Tiên Bảo thôi đâu!!
Đông Phương Trường Minh cười nói.
- Ừm!
Lão Yêu Quái gật đầu một cái rồi cùng với Đông Phương Trường Minh hóa thành hai đạo hào quang tiến vào bên trong mật đạo bên dưới đống đổ nát của Hoàng gia Tàng Thư Thất.
- Ầm!
Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên cũng lập tức đuổi theo còn bốn người Vĩnh, Trấn, Thiên, Hạ thì tiếp tục canh gác bên ngoài.
Khi bốn người xuống tới Địa Cung thì trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc bởi vì bọn họ trước bọn họ không ngờ đã có một người trung niên thân mặc thanh bào đến đây trước bọn họ hơn nữa tu vi không thấp hơn Đông Phương Trường Minh và Lão Yêu Quái chút nào cũng là cường giả cảnh giới Tiên Thần.
Càng làm cho bốn người chấn kinh hơn là bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được ba động linh hồn của tên cường giả Tiên Thần này có chút không phù hợp với thân thể chứng tỏ hắn không phải là bản thể mà chỉ là hóa thân của một cường giả.
- Tê! Thật ra là cường giả nào lại có thể phái ra một hóa thân cảnh giới Tiên Thần tới đây chứ??
Cả bốn người kinh hãi thầm nghĩ.
- Tại hạ Côn Luân Yêu Tộc - Đoan Mộc gặp qua các vị đạo hữu. Không biết các vị xưng hô thế nào?
Người trung niên nhìn thấy bốn người tiến vào không những không tỏ vẻ kinh hoảng chút nào mà còn mỉm cười chắp tay nói.
- Thì ra là Đoan Mộc Yêu Tổ cửu ngưỡng đại danh đã lâu. Tại hạ Đông Phương Trường Minh hiện tại là Đông Phương Hầu của Đại Sở hai người con gái này là vợ của ta Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên!!
Đông Phương Trường Minh bước lên phía trước một bước trầm giọng nói.
- Tại hạ Sở Huyền hiện là Thái Tổ của Đại Sở gặp qua đạo hữu!!
Lão Yêu Quái cũng lập tức nói.
- Đông Phương Trường Minh? Không ngờ lại gặp được nhân vật như ngươi ở đây xem ra chuyến đi này của Bản Tổ không uổng công rồi!!
Nghe xong hai người báo danh trong mắt Đoan Mộc lóe lên một tia sáng nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
- Yêu Tổ quá lời rồi. Tại hạ không dám nhận!!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhàn nhạt nói một tiếng.
- Có gì mà không dám chứ? Nếu đã đến đây cùng lúc chúng ta cũng coi như có duyên không bằng năm người chúng ta kết bạn cùng tiến lên phía trước đi. Thế nào hả?
Đoan Mộc cười lớn một tiếng rồi đề nghị.
Bốn người Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong mắt đồng thời lóe lên vẻ ngoài ý muốn nhưng cũng không có ai lên tiếng phản đối dù sao con đường phía trước nguy hiểm thế nào vẫn không có ai biết được có thêm một người bạn đồng hành đương nhiên là tốt hơn có thêm một kẻ địch rồi!!
Cứ như vậy năm người không nói thêm tiếng nào nữa cùng nhau đi đến vị trí Thủ hộ Pháp Trận bên trong điện.
Lúc đến nơi thì năm người đến nơi thì chỉ thấy tảng đá vốn được dùng để khắc pháp trận giờ phút này đã vỡ tan thành nghìn mảnh để lộ ra một lối đi vừa dài vừa hẹp ở phía sau.
Sau khi năm người đi qua lối đi đó thì chỉ phát hiện đầu bên kia của thông đạo là một cái cổ động rộng lớn trên trần của cổ động là từng viên minh châu trôi nổi bồng bềnh phát ra ánh sáng màu xanh rờn u ám giống như là lửa ma trơi chiếu xuống một mảng trắng mênh mông trên mặt đất, cẩn thận nhìn lại người ta mới có thể phát hiện đó là hàng nghìn, hàng vạn bộ khô cốt bị người ta tùy tiện vứt bỏ khắp nơi. Trong lúc im lặng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng của hàng vạn linh hồn đang gào khóc giữa không trung.
Nhìn toàn cảnh nơi này thì nơi này có chút giống như là một lối đi khác thông với Địa Cung mà trước đây Lão Yêu Quái đã từng dẫn Đông Phương Trường Minh đi qua khi hắn lần đầu đi vào Địa Cung nhưng nếu xét về quy mô thì hai bên quả thật như trời với đất ở nơi đó cùng lắm chỉ tạo cho người ta rùng mình ớn lạnh còn ở đây lại làm cho người ta biết cái gì mới gọi là tiến vào Nhân Gian Luyện Ngục thật sự!!
- Trường Minh nơi này đáng sợ quá!!
Nạp Lan Nhược Yên đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng.
- Nhược Yên tiểu thư nếu ngươi thấy sợ thì bây giờ có thể ra ngoài không cần đi theo chúng ta vào bên trong tầm bảo bây giờ có thể ra ngoài rồi!!
Yêu Tổ Đoan Mộc ở bên cạnh thấy vậy thì nhàn nhạt nói.
- Hừ! Yêu quái thối tha ai nói bổn tiểu thư sợ chứ ta chỉ là có chút không thoải mái với nơi này thôi!!
Nạp Lan Nhược Yên hừ nhẹ một tiếng nói.
- Ha! Ban đầu ta còn tưởng cô là một tiểu thư ngoan hiền không ngờ lại đanh đá đến như vậy!!
Đoan Mộc chẳng những không nổi giận mà còn mỉm cười nói một tiếng.
- Ngươi...
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy trong lòng không khỏi nổi giận muốn tranh luận tiếp với Đoan Mộc.
- Đủ rồi! Nhược Yên dừng lại đi bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu. Nàng mau xin lỗi Đoan Mộc tiền bối đi!!
Nhưng mà nàng ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Đông Phương Trường Minh lên tiếng ngăn lại.
- Vâng! Xin lỗi Đoan Mộc tiền bối!!
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy tuy trong lòng vẫn có chút bất bình nhưng cũng không dám làm trái ý Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn Đoan Mộc trầm giọng nói.
- Ừm!
Đoan Mộc thấy vậy cũng không nói thêm gì im lặng gật đầu một cái sau đó năm người lập tức khôi phục bộ dáng trước đây tiếp tục im lặng đi về phía trước.
- Grao grao grao...
Năm người đi được quãng đột nhiên nghe thấy trong đống bạch cốt dưới chân mình phát ra từng tiếng thét kinh thiên động địa tiếp đó chỉ thấy ba con quái vật cao hơn mười trượng giống như Viễn Cổ Cự Nhân làn da đỏ thẫm toàn thân mọc đầy những sợ lông tơ màu xanh biếc từ dưới mặt đất chui lên chắn ngang đường đi của một đoàn người Đông Phương Trường Minh.
- Grao!
Vừa mới xuất hiện một trong ba con quái vật đó đã gầm lên một tiếng sau đó hung mãnh xuất ra một trảo chụp về phía Đoan Mộc Lão Yêu.
- Hừ! Chỉ là một con Thi Sát nhỏ nhỏ mà cũng dám to gan tấn công ta đúng là không biết sống chết!!
Đoan Mộc thấy vậy cười lạnh một tiếng sau đó lật tay ầm ầm đánh ra một chưởng.
- Ầm!
Chưởng, trảo vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ vang trời sau đó chỉ thấy Thi Sát hét lên một tiếng đau đớn loạng choạng lui về phía sau.
- Vút vút...
Cùng lúc đó hai người Đông Phương Trường Minh và Lão Yêu Quái không hẹn mà cùng xuất thủ đánh về phía hai con Thi Sát còn lại.
Lão Yêu Quái nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, khi tu luyện giả đạt đến cảnh giới Thất Giai - Tiên Thần Cảnh đều sẽ nhận được sự triệu hoán của Thiên Giới nếu không có pháp bảo hoặc biện pháp đặc biệt giúp che dấu hành tung như là trốn vào Huyền Giới hoặc là Nội Thiên Địa thì nhất định phải Phi Thăng.
- Sở đại ca thật xin lỗi ta không thể giúp ngươi được!!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói.
- Ngươi nói cái gì?
Lão Yêu Quái tức giận thét lên một tiếng ông ta không ngờ được Đông Phương Trường Minh sẽ từ chối yêu cầu " đơn giản " này của mình.
- Sở đại ca ngươi bình tĩnh nghe ta nói cái đã tình hình lúc Tiên Bảo xuất thế ngươi cũng đã thấy rồi Tiên Bảo vừa ra ngoài đã tự động bay đến chỗ Thần Nam ngay điều này có thể thấy nó không chỉ là một món pháp bảo cường đại mà còn sản sinh ra Khí Linh của mình biết tự chọn chủ nhân cho mình rồi, nếu bây giờ chúng ta ra tay đối phó Thần Nam thì Khí Linh của Tiên Bảo nhất định sẽ đứng ra chống lại nếu hai bên tranh đấu như vậy không có lợi đối với kế hoạch đã định ra xin Sở đại ca nghĩ lại!!
Đông Phương Trường Minh chân thành nói.
- Nhưng mà không lẽ chúng ta bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy sao? Nếu sau này khi chúng ta Phi Thăng hắn lợi dụng Tiên Bảo đối phó với Đại Sở thì phải làm như thế nào?
Nghe được những lời phân tích của Đông Phương Trường Minh lửa giận trong lòng Lão Yêu Quái trong chớp mắt đã biến mất tám chín phần nhưng vẫn có chút không cam lòng nói.
- Việc này xin Sở đại ca cứ yên tâm ta tuy chỉ tiếp xúc với Thần Nam mấy lần nhưng mà cũng có thể coi là hiểu rõ con người hắn. Thần Nam người này đơn giản thuộc về dạng người càng bị áp bức thì càng phản kháng mãnh liệt nhưng mà lại không phải là loại người thù dai cho nên ta nghĩ rằng chỉ cần chúng ta nhượng bộ một chút chủ động đề nghị hòa giải với hắn thì tin rằng ân oán hai bên có thể hóa giải được chứ không cần đến mức ngươi chết ta sống!!
Đông Phương Trường Minh không nóng không lạnh bình thản nói.
- Được! Ta tạm thời thời tin tưởng ngươi. Như vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?
Lão Yêu Quái nghe vậy suy nghĩ một chút rồi trầm giọng hỏi.
- Làm gì? Đương nhiên là phải nhân lúc tất cả mọi người đang chú tâm vào Thần Nam tranh thủ thời gian tiến vào bên dưới Địa Cung ta tin ở phía dưới không chỉ có một món Tiên Bảo thôi đâu!!
Đông Phương Trường Minh cười nói.
- Ừm!
Lão Yêu Quái gật đầu một cái rồi cùng với Đông Phương Trường Minh hóa thành hai đạo hào quang tiến vào bên trong mật đạo bên dưới đống đổ nát của Hoàng gia Tàng Thư Thất.
- Ầm!
Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên cũng lập tức đuổi theo còn bốn người Vĩnh, Trấn, Thiên, Hạ thì tiếp tục canh gác bên ngoài.
Khi bốn người xuống tới Địa Cung thì trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc bởi vì bọn họ trước bọn họ không ngờ đã có một người trung niên thân mặc thanh bào đến đây trước bọn họ hơn nữa tu vi không thấp hơn Đông Phương Trường Minh và Lão Yêu Quái chút nào cũng là cường giả cảnh giới Tiên Thần.
Càng làm cho bốn người chấn kinh hơn là bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được ba động linh hồn của tên cường giả Tiên Thần này có chút không phù hợp với thân thể chứng tỏ hắn không phải là bản thể mà chỉ là hóa thân của một cường giả.
- Tê! Thật ra là cường giả nào lại có thể phái ra một hóa thân cảnh giới Tiên Thần tới đây chứ??
Cả bốn người kinh hãi thầm nghĩ.
- Tại hạ Côn Luân Yêu Tộc - Đoan Mộc gặp qua các vị đạo hữu. Không biết các vị xưng hô thế nào?
Người trung niên nhìn thấy bốn người tiến vào không những không tỏ vẻ kinh hoảng chút nào mà còn mỉm cười chắp tay nói.
- Thì ra là Đoan Mộc Yêu Tổ cửu ngưỡng đại danh đã lâu. Tại hạ Đông Phương Trường Minh hiện tại là Đông Phương Hầu của Đại Sở hai người con gái này là vợ của ta Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên!!
Đông Phương Trường Minh bước lên phía trước một bước trầm giọng nói.
- Tại hạ Sở Huyền hiện là Thái Tổ của Đại Sở gặp qua đạo hữu!!
Lão Yêu Quái cũng lập tức nói.
- Đông Phương Trường Minh? Không ngờ lại gặp được nhân vật như ngươi ở đây xem ra chuyến đi này của Bản Tổ không uổng công rồi!!
Nghe xong hai người báo danh trong mắt Đoan Mộc lóe lên một tia sáng nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
- Yêu Tổ quá lời rồi. Tại hạ không dám nhận!!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhàn nhạt nói một tiếng.
- Có gì mà không dám chứ? Nếu đã đến đây cùng lúc chúng ta cũng coi như có duyên không bằng năm người chúng ta kết bạn cùng tiến lên phía trước đi. Thế nào hả?
Đoan Mộc cười lớn một tiếng rồi đề nghị.
Bốn người Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong mắt đồng thời lóe lên vẻ ngoài ý muốn nhưng cũng không có ai lên tiếng phản đối dù sao con đường phía trước nguy hiểm thế nào vẫn không có ai biết được có thêm một người bạn đồng hành đương nhiên là tốt hơn có thêm một kẻ địch rồi!!
Cứ như vậy năm người không nói thêm tiếng nào nữa cùng nhau đi đến vị trí Thủ hộ Pháp Trận bên trong điện.
Lúc đến nơi thì năm người đến nơi thì chỉ thấy tảng đá vốn được dùng để khắc pháp trận giờ phút này đã vỡ tan thành nghìn mảnh để lộ ra một lối đi vừa dài vừa hẹp ở phía sau.
Sau khi năm người đi qua lối đi đó thì chỉ phát hiện đầu bên kia của thông đạo là một cái cổ động rộng lớn trên trần của cổ động là từng viên minh châu trôi nổi bồng bềnh phát ra ánh sáng màu xanh rờn u ám giống như là lửa ma trơi chiếu xuống một mảng trắng mênh mông trên mặt đất, cẩn thận nhìn lại người ta mới có thể phát hiện đó là hàng nghìn, hàng vạn bộ khô cốt bị người ta tùy tiện vứt bỏ khắp nơi. Trong lúc im lặng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng của hàng vạn linh hồn đang gào khóc giữa không trung.
Nhìn toàn cảnh nơi này thì nơi này có chút giống như là một lối đi khác thông với Địa Cung mà trước đây Lão Yêu Quái đã từng dẫn Đông Phương Trường Minh đi qua khi hắn lần đầu đi vào Địa Cung nhưng nếu xét về quy mô thì hai bên quả thật như trời với đất ở nơi đó cùng lắm chỉ tạo cho người ta rùng mình ớn lạnh còn ở đây lại làm cho người ta biết cái gì mới gọi là tiến vào Nhân Gian Luyện Ngục thật sự!!
- Trường Minh nơi này đáng sợ quá!!
Nạp Lan Nhược Yên đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng.
- Nhược Yên tiểu thư nếu ngươi thấy sợ thì bây giờ có thể ra ngoài không cần đi theo chúng ta vào bên trong tầm bảo bây giờ có thể ra ngoài rồi!!
Yêu Tổ Đoan Mộc ở bên cạnh thấy vậy thì nhàn nhạt nói.
- Hừ! Yêu quái thối tha ai nói bổn tiểu thư sợ chứ ta chỉ là có chút không thoải mái với nơi này thôi!!
Nạp Lan Nhược Yên hừ nhẹ một tiếng nói.
- Ha! Ban đầu ta còn tưởng cô là một tiểu thư ngoan hiền không ngờ lại đanh đá đến như vậy!!
Đoan Mộc chẳng những không nổi giận mà còn mỉm cười nói một tiếng.
- Ngươi...
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy trong lòng không khỏi nổi giận muốn tranh luận tiếp với Đoan Mộc.
- Đủ rồi! Nhược Yên dừng lại đi bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu. Nàng mau xin lỗi Đoan Mộc tiền bối đi!!
Nhưng mà nàng ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Đông Phương Trường Minh lên tiếng ngăn lại.
- Vâng! Xin lỗi Đoan Mộc tiền bối!!
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy tuy trong lòng vẫn có chút bất bình nhưng cũng không dám làm trái ý Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn Đoan Mộc trầm giọng nói.
- Ừm!
Đoan Mộc thấy vậy cũng không nói thêm gì im lặng gật đầu một cái sau đó năm người lập tức khôi phục bộ dáng trước đây tiếp tục im lặng đi về phía trước.
- Grao grao grao...
Năm người đi được quãng đột nhiên nghe thấy trong đống bạch cốt dưới chân mình phát ra từng tiếng thét kinh thiên động địa tiếp đó chỉ thấy ba con quái vật cao hơn mười trượng giống như Viễn Cổ Cự Nhân làn da đỏ thẫm toàn thân mọc đầy những sợ lông tơ màu xanh biếc từ dưới mặt đất chui lên chắn ngang đường đi của một đoàn người Đông Phương Trường Minh.
- Grao!
Vừa mới xuất hiện một trong ba con quái vật đó đã gầm lên một tiếng sau đó hung mãnh xuất ra một trảo chụp về phía Đoan Mộc Lão Yêu.
- Hừ! Chỉ là một con Thi Sát nhỏ nhỏ mà cũng dám to gan tấn công ta đúng là không biết sống chết!!
Đoan Mộc thấy vậy cười lạnh một tiếng sau đó lật tay ầm ầm đánh ra một chưởng.
- Ầm!
Chưởng, trảo vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ vang trời sau đó chỉ thấy Thi Sát hét lên một tiếng đau đớn loạng choạng lui về phía sau.
- Vút vút...
Cùng lúc đó hai người Đông Phương Trường Minh và Lão Yêu Quái không hẹn mà cùng xuất thủ đánh về phía hai con Thi Sát còn lại.
Bình luận truyện