Thần Mộ Chi Huyết Đế
Chương 171: Bi Kịch Tà Tổ (2)
- Hừ! Thật không nghĩ tới Tà Tổ ta một đời anh hùng hôm nay lại bất hạnh rơi vào tay các ngươi, bây giờ các ngươi muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi nếu ta kêu rên một tiếng thì không phải là hảo hán!
Tà Tổ bị trói chặt như đòn bánh tét nằm trên mặt đất nhìn thấy sáu đại cường giả vây chặt bản thân biết là không thể thoát được cho nên lộ ra vẻ quyết tuyệt nói.
- Ai nói là chúng ta muốn giết ngươi? Hôm nay sở dĩ bọn ta bắt lấy chỉ là muốn mượn của ngươi một số thứ mà thôi!!
Đông Phương Trường Minh khinh thường nói.
- Các ngươi muốn mượn cái gì cứ nói ra ta sẽ cho các ngươi!
Nghe nói không bị giết trong lòng Tà Tổ vui mừng vô cùng lập tức đổi giọng nói.
- Thật sao? Như vậy thì ta muốn mượn của ngươi hai thành thần lực không ngại chứ?
Mộng Khả Nhi nghe vậy bước lên phía trước một bước trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó không đợi Tà Tổ kịp nói gì nàng ta đã đưa tay lên vị trí huyệt Khí Hải của hắn khẽ ấn một cái.
- Ầm ầm....
Cuồn cuộn lực lượng lập tức từ trong đó tràn vào cơ thể của Mộng Khả Nhi, chúng hùng mạnh đến nỗi khiến cho không gian xung quanh nàng ta nổi lên từng đợt sóng gợn lăn tăn.
- Phù! Tới lượt các ngươi rồi!
Sau một lát cuối cùng Mộng Khả Nhi đã hút đủ nàng liền thỏa mãn thở phào một cái sau đó rút tay lại nhìn ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên và Đạm Đài Tuyền ở phía sau nói.
- Ta muốn mượn hai thành công lực của ngươi!
- Ta muốn cũng vậy!
- Ta không độc ác như bọn họ chỉ cần một thành là đủ rồi!
Ba người nghe vậy gật đầu một cái rồi cũng giống như Mộng Khả Nhi nối nhau tiến lên đưa tay ra lần lượt cướp đoạt công lực của Tà Tổ!
Liên tục bị cướp đoạt đi bảy thành công lực thân thể của Tà Tổ dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp nhanh chóng trở nên gầy đi hai mắt trợn trừng lộ ra vẻ kinh hãi nhưng mà ác mộng của hắn vẫn chưa kết thúc bởi vì phía sau hắn vẫn có một Thủ Mộ Lão Nhân đang chờ đợi.
- Ngươi tựa hồ rất bất mãn với hành động của bọn ta thì phải? có gì muốn nói với ta hay không?
Có điều khi tới lượt mình Thủ Mộ Lão Nhân lại không vội vàng động thủ mà đảo mắt nhìn qua khắp thân thể Tà Tổ một lần rồi lên tiếng hỏi.
- Khốn kiếp! Các ngươi là một bọn khốn kiếp ta nguyền rủa các ngươi không được chết tốt, nhất định là như vậy!!
Tà Tổ cất tiếng quát phẫn hận một cách thê lương một thân công lực này là do hắn đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt tốn không biết bao nhiêu tháng ngày mới có thể chậm rãi tích lũy được nay lại bị đám người Mộng Khả Nhi vô cớ cướp đoạt thử hỏi làm sao hắn có thể không thể tức làm sao có thể không giận.
- Miệng thật thối! Ban đầu lão nhân gia ta chỉ muốn giống như bọn họ mượn đi hai thành công lực của ngươi nhưng mà sau khi nghe được những lời này của ngươi ta lại thay đổi quyết định ta sẽ mượn đi tất cả công lực còn lại của ngươi!!
Thủ Mộ Lão Nhân nghe được những lời của Tà Tổ thì lạnh lùng nói một tiếng.
- Đợi đã Lão Bất Tử ông muốn hút thì cũng phải chừa lại cho ta một phần chứ!
Nhưng mà đúng lúc ông ta đưa tay lên chuẩn bị hút đi công lực của Tà Tổ thì từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói tất quả quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một đạo độn quang chói mắt đang kích bắn thẳng về phía bọn họ.
- Ầm!
Lúc đến trước mặt đoàn người Đông Phương Trường Minh đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại người bên trong đó không phải ai xa lạ mà chính là Thần Nam bất quá lúc này trên đỉnh đầu hắn lại có một mảnh Ngọc Như Ý bay lơ lửng nhìn qua cực kỳ quỷ dị.
- Ngươi ngươi... vị tiểu huynh đệ này cho hỏi ngươi là ai? Chúng ta có quen nhau sao?
Thủ Mộ Lão Nhân nhìn thấy " Thần Nam " xuất hiện thì nghi hoặc hỏi ông ta có một loại cảm giác người trước mắt rất quen thuộc đối với mình nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra là bản thân đã gặp người này ở đâu.
- Lão Bất Tử ông đúng là càng già càng hồ đồ mà! Hãy nhìn cho rõ ta là ai đây!!
" Thần Nam " thấy vậy khẽ cười một tiếng sau đó miếng Ngọc Như Ý trên đầu hắn tỏa ra một luồng bạch quang chói mắt thu hút thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ hóa thành hình dáng của một bạch y thiếu nữ dung mạo như thiên tiên.
- Tiểu... Tiểu Huyên ngươi là... Tiểu Huyên... trời ơi không ngờ ngày hôm nay ta không chỉ gặp lại Thần Nữ trong truyền thuyết mà ngay cả Tiểu Ma Nữ biến mất đã lâu cũng xuất hiện trước mắt ta!!
Thủ Mộ Lão Nhân vừa nhìn thấy hình dáng của thiếu nữ thì không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng.
- Hừ! Lão Bất Tử ngươi nói cái gì mà Tiểu Ma Nữ chứ ta là rõ ràng là Tiên Nữ... Tiên Nữ đó rõ chưa hả?
Độc Cô Tiểu Huyên nghe được lời nói của Thủ Mộ Lão Nhân thì bất mãn kêu lên một tiếng.
- Được! Ngươi là Tiểu Tiên Nữ là Tiểu Tiên Nữ được chưa?
Thủ Mộ Lão Nhân lập tức sửa lại cách xưng hô tuy rằng bình thường ông ta rất thích dây dưa trêu đùa với người khác nhưng mà có hai người là ông ta không muốn trêu đùa cũng tuyệt đối không thể trêu đùa người thứ nhất là Độc Cô Tiểu Huyên trước mắt người thứ hai chính là mẫu thân của nàng Huyên Huyên.
- Tốt!
Độc Cô Tiểu Huyên tỏ vẻ vừa lòng gật đầu một cái.
- Đông Phương Trường Minh trong thời gian ta ẩn trong cơ thể Thần Nam đã nghe nói tới ngươi, biết được ngươi là một người rất rộng rãi không biết ngươi có thể chia một phần công lực của Tà Tổ cho ta hay không?
Sau đó nàng ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Nếu Nhị tiểu thư của Độc Cô gia đã mở miệng thì đương nhiên không thành vấn đề bất quá ta xin nói trước cô muốn hút công lực của Tà Tổ thì cứ việc hút nhưng mà tinh khí trên thân thể của hắn cô tuyệt đối không thể động vào bởi vì đó là thứ ta muốn!!
Đông Phương Trường Minh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói.
- Không thành vấn đề! Nhưng mà ta cũng có một yêu cầu đó là Khốn Thiên Tác trên người Tà Tổ ngươi phải giao cho ta. Ngươi đừng hiểu lầm! Ta lấy thứ đó không phải để cho ta mà là muốn để cho Thần Nam dù sao ta ẩn thân trong cơ thể hắn lâu như vậy trước khi đi cũng phải có mấy mấy món quà chia tay mới phải đạo!!
Độc Cô Tiểu Huyên gật đầu một cái rồi lại nói.
- Được!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái Khốn Thiên Tác tuy là bảo vật có uy lực cực kỳ cường đại nhưng đối với hắn mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng dùng nó để bán cho Độc Cô Tiểu Huyên một phần nhân tình cũng là một quyết định không sai.
- Ầm ầm ầm...
Sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người ba người Đông Phương Trường Minh, Thủ Mộ Lão Nhân cùng với Độc Cô Tiểu Huyên chia nhau hút sạch ba phần công lực còn lại và một thân tinh khí lực lượng của Tà Tổ!
Sau khi làm xong tất cả Độc Cô Tiểu Huyên và Thủ Mộ Lão Nhân liền đem theo Khốn Thiên Tác phá toái không gian bay đi trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung.
- Sau này gặp lại!
Hai sư đồ Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền nhìn ba người Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng rồi cũng Phi Thăng trở về Đạm Đài Đạo Tràng ở Thiên Giới.
Trong chớp mắt ở Đạm Đài Thánh Địa rộng lớn chỉ còn lại Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên.
- Trường Minh bây giờ chúng ta giải quyết tên này như thế nào đây? Lúc này tuy hắn đã bị cướp hết một thân công lực và tinh khí nhưng vẫn còn thực lực Thần Vương sơ kỳ lưu hắn lại ở Nhân Gian chung quy vẫn là một mối họa a!!
Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt quan sát Tà Tổ toàn thân khô gầy chỉ còn lại nửa mạng dưới đất một lần rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Cái này sao? Rất đơn giản nếu Nhân Gian không chứa được Tà Tổ thì chúng ta cứ việc trả hắn về Thiên Giới là xong.
Trên môi Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười xấu xa nói sau đó chỉ thấy vung tay mở ra một vết nứt không gian rồi đưa chân sút bay Tà Tổ vào bên trong.
- Trường Minh chàng thật độc ác! Bất quá ta thích a!!
Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cười nói với trạng thái của Tà Tổ bây giờ mà trở lại Thiên Giới nếu để các kẻ thù năm đó biết bọn chúng không kéo đến lột da xẻ thịt hắn mới là lạ đó.
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây!!
Hơi dừng một chút nàng lại tiếp tục.
- Trước tiên phải tìm một nơi để ở tạm lại đã ta vừa mới cướp được tinh khí của Tà Tổ nếu không luyện hóa ngay thì sẽ không kịp!!
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói.
- Ừm!
Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy đồng thời gật đầu một cái sau đó đồng thời hóa thành ba đạo hào quang bắn đi!
Tà Tổ bị trói chặt như đòn bánh tét nằm trên mặt đất nhìn thấy sáu đại cường giả vây chặt bản thân biết là không thể thoát được cho nên lộ ra vẻ quyết tuyệt nói.
- Ai nói là chúng ta muốn giết ngươi? Hôm nay sở dĩ bọn ta bắt lấy chỉ là muốn mượn của ngươi một số thứ mà thôi!!
Đông Phương Trường Minh khinh thường nói.
- Các ngươi muốn mượn cái gì cứ nói ra ta sẽ cho các ngươi!
Nghe nói không bị giết trong lòng Tà Tổ vui mừng vô cùng lập tức đổi giọng nói.
- Thật sao? Như vậy thì ta muốn mượn của ngươi hai thành thần lực không ngại chứ?
Mộng Khả Nhi nghe vậy bước lên phía trước một bước trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó không đợi Tà Tổ kịp nói gì nàng ta đã đưa tay lên vị trí huyệt Khí Hải của hắn khẽ ấn một cái.
- Ầm ầm....
Cuồn cuộn lực lượng lập tức từ trong đó tràn vào cơ thể của Mộng Khả Nhi, chúng hùng mạnh đến nỗi khiến cho không gian xung quanh nàng ta nổi lên từng đợt sóng gợn lăn tăn.
- Phù! Tới lượt các ngươi rồi!
Sau một lát cuối cùng Mộng Khả Nhi đã hút đủ nàng liền thỏa mãn thở phào một cái sau đó rút tay lại nhìn ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên và Đạm Đài Tuyền ở phía sau nói.
- Ta muốn mượn hai thành công lực của ngươi!
- Ta muốn cũng vậy!
- Ta không độc ác như bọn họ chỉ cần một thành là đủ rồi!
Ba người nghe vậy gật đầu một cái rồi cũng giống như Mộng Khả Nhi nối nhau tiến lên đưa tay ra lần lượt cướp đoạt công lực của Tà Tổ!
Liên tục bị cướp đoạt đi bảy thành công lực thân thể của Tà Tổ dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp nhanh chóng trở nên gầy đi hai mắt trợn trừng lộ ra vẻ kinh hãi nhưng mà ác mộng của hắn vẫn chưa kết thúc bởi vì phía sau hắn vẫn có một Thủ Mộ Lão Nhân đang chờ đợi.
- Ngươi tựa hồ rất bất mãn với hành động của bọn ta thì phải? có gì muốn nói với ta hay không?
Có điều khi tới lượt mình Thủ Mộ Lão Nhân lại không vội vàng động thủ mà đảo mắt nhìn qua khắp thân thể Tà Tổ một lần rồi lên tiếng hỏi.
- Khốn kiếp! Các ngươi là một bọn khốn kiếp ta nguyền rủa các ngươi không được chết tốt, nhất định là như vậy!!
Tà Tổ cất tiếng quát phẫn hận một cách thê lương một thân công lực này là do hắn đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt tốn không biết bao nhiêu tháng ngày mới có thể chậm rãi tích lũy được nay lại bị đám người Mộng Khả Nhi vô cớ cướp đoạt thử hỏi làm sao hắn có thể không thể tức làm sao có thể không giận.
- Miệng thật thối! Ban đầu lão nhân gia ta chỉ muốn giống như bọn họ mượn đi hai thành công lực của ngươi nhưng mà sau khi nghe được những lời này của ngươi ta lại thay đổi quyết định ta sẽ mượn đi tất cả công lực còn lại của ngươi!!
Thủ Mộ Lão Nhân nghe được những lời của Tà Tổ thì lạnh lùng nói một tiếng.
- Đợi đã Lão Bất Tử ông muốn hút thì cũng phải chừa lại cho ta một phần chứ!
Nhưng mà đúng lúc ông ta đưa tay lên chuẩn bị hút đi công lực của Tà Tổ thì từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói tất quả quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một đạo độn quang chói mắt đang kích bắn thẳng về phía bọn họ.
- Ầm!
Lúc đến trước mặt đoàn người Đông Phương Trường Minh đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại người bên trong đó không phải ai xa lạ mà chính là Thần Nam bất quá lúc này trên đỉnh đầu hắn lại có một mảnh Ngọc Như Ý bay lơ lửng nhìn qua cực kỳ quỷ dị.
- Ngươi ngươi... vị tiểu huynh đệ này cho hỏi ngươi là ai? Chúng ta có quen nhau sao?
Thủ Mộ Lão Nhân nhìn thấy " Thần Nam " xuất hiện thì nghi hoặc hỏi ông ta có một loại cảm giác người trước mắt rất quen thuộc đối với mình nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra là bản thân đã gặp người này ở đâu.
- Lão Bất Tử ông đúng là càng già càng hồ đồ mà! Hãy nhìn cho rõ ta là ai đây!!
" Thần Nam " thấy vậy khẽ cười một tiếng sau đó miếng Ngọc Như Ý trên đầu hắn tỏa ra một luồng bạch quang chói mắt thu hút thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ hóa thành hình dáng của một bạch y thiếu nữ dung mạo như thiên tiên.
- Tiểu... Tiểu Huyên ngươi là... Tiểu Huyên... trời ơi không ngờ ngày hôm nay ta không chỉ gặp lại Thần Nữ trong truyền thuyết mà ngay cả Tiểu Ma Nữ biến mất đã lâu cũng xuất hiện trước mắt ta!!
Thủ Mộ Lão Nhân vừa nhìn thấy hình dáng của thiếu nữ thì không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng.
- Hừ! Lão Bất Tử ngươi nói cái gì mà Tiểu Ma Nữ chứ ta là rõ ràng là Tiên Nữ... Tiên Nữ đó rõ chưa hả?
Độc Cô Tiểu Huyên nghe được lời nói của Thủ Mộ Lão Nhân thì bất mãn kêu lên một tiếng.
- Được! Ngươi là Tiểu Tiên Nữ là Tiểu Tiên Nữ được chưa?
Thủ Mộ Lão Nhân lập tức sửa lại cách xưng hô tuy rằng bình thường ông ta rất thích dây dưa trêu đùa với người khác nhưng mà có hai người là ông ta không muốn trêu đùa cũng tuyệt đối không thể trêu đùa người thứ nhất là Độc Cô Tiểu Huyên trước mắt người thứ hai chính là mẫu thân của nàng Huyên Huyên.
- Tốt!
Độc Cô Tiểu Huyên tỏ vẻ vừa lòng gật đầu một cái.
- Đông Phương Trường Minh trong thời gian ta ẩn trong cơ thể Thần Nam đã nghe nói tới ngươi, biết được ngươi là một người rất rộng rãi không biết ngươi có thể chia một phần công lực của Tà Tổ cho ta hay không?
Sau đó nàng ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Nếu Nhị tiểu thư của Độc Cô gia đã mở miệng thì đương nhiên không thành vấn đề bất quá ta xin nói trước cô muốn hút công lực của Tà Tổ thì cứ việc hút nhưng mà tinh khí trên thân thể của hắn cô tuyệt đối không thể động vào bởi vì đó là thứ ta muốn!!
Đông Phương Trường Minh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói.
- Không thành vấn đề! Nhưng mà ta cũng có một yêu cầu đó là Khốn Thiên Tác trên người Tà Tổ ngươi phải giao cho ta. Ngươi đừng hiểu lầm! Ta lấy thứ đó không phải để cho ta mà là muốn để cho Thần Nam dù sao ta ẩn thân trong cơ thể hắn lâu như vậy trước khi đi cũng phải có mấy mấy món quà chia tay mới phải đạo!!
Độc Cô Tiểu Huyên gật đầu một cái rồi lại nói.
- Được!
Đông Phương Trường Minh nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái Khốn Thiên Tác tuy là bảo vật có uy lực cực kỳ cường đại nhưng đối với hắn mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng dùng nó để bán cho Độc Cô Tiểu Huyên một phần nhân tình cũng là một quyết định không sai.
- Ầm ầm ầm...
Sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người ba người Đông Phương Trường Minh, Thủ Mộ Lão Nhân cùng với Độc Cô Tiểu Huyên chia nhau hút sạch ba phần công lực còn lại và một thân tinh khí lực lượng của Tà Tổ!
Sau khi làm xong tất cả Độc Cô Tiểu Huyên và Thủ Mộ Lão Nhân liền đem theo Khốn Thiên Tác phá toái không gian bay đi trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung.
- Sau này gặp lại!
Hai sư đồ Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền nhìn ba người Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng rồi cũng Phi Thăng trở về Đạm Đài Đạo Tràng ở Thiên Giới.
Trong chớp mắt ở Đạm Đài Thánh Địa rộng lớn chỉ còn lại Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên.
- Trường Minh bây giờ chúng ta giải quyết tên này như thế nào đây? Lúc này tuy hắn đã bị cướp hết một thân công lực và tinh khí nhưng vẫn còn thực lực Thần Vương sơ kỳ lưu hắn lại ở Nhân Gian chung quy vẫn là một mối họa a!!
Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt quan sát Tà Tổ toàn thân khô gầy chỉ còn lại nửa mạng dưới đất một lần rồi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
- Cái này sao? Rất đơn giản nếu Nhân Gian không chứa được Tà Tổ thì chúng ta cứ việc trả hắn về Thiên Giới là xong.
Trên môi Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười xấu xa nói sau đó chỉ thấy vung tay mở ra một vết nứt không gian rồi đưa chân sút bay Tà Tổ vào bên trong.
- Trường Minh chàng thật độc ác! Bất quá ta thích a!!
Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cười nói với trạng thái của Tà Tổ bây giờ mà trở lại Thiên Giới nếu để các kẻ thù năm đó biết bọn chúng không kéo đến lột da xẻ thịt hắn mới là lạ đó.
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây!!
Hơi dừng một chút nàng lại tiếp tục.
- Trước tiên phải tìm một nơi để ở tạm lại đã ta vừa mới cướp được tinh khí của Tà Tổ nếu không luyện hóa ngay thì sẽ không kịp!!
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói.
- Ừm!
Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy đồng thời gật đầu một cái sau đó đồng thời hóa thành ba đạo hào quang bắn đi!
Bình luận truyện