Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 279: Điệu vong vũ (2)



- Ầm! 

Quyền chưởng va chạm vào nhau trong không gian lập tức vang lên một tiếng nổ lớn âm khí cuồng bạo xung quanh đều bị lực lượng trùng kích khổng lồ đẩy ra phía ngoài. 

Sau đó chỉ thấy thân hình của Điệp Vũ cấp tốc lui lại phía sau trên cánh tay phải xuất hiện một số vết nứt nhỏ rõ ràng một chiêu đầu tiên này người chịu thiệt là nàng ta. 

- Đồ nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc ngày hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một bài học mới được! 

Nhưng chỉ trong chớp mắt nàng ta đã mạnh mẽ ổn định lại thân hình nhìn Đông Phương Trường Minh hừ lạnh một tiếng. 

Vừa nói nàng vừa âm thầm vận chuyển chân nguyên trong người muốn thi triển ra Điệu Vong Vũ của mình. 

Điệu Vong Vũ là gì? Đó là một võ kỹ vô cùng đặc biệt của Điệu Vong Điệp khác hẳn với tất cả với các loại võ kỹ khác trên đời! 

Tại sao lại nói Điệu Vong Vũ đặc biệt? Bởi vì bên trong nó có một chữ " vũ " ( nhảy múa) tức là muốn thi triển nó người sử dụng bắt buộc phải nhảy múa mới được! 

Lúc này chỉ thấy Điệp Vũ vung hai tay lên trong lúc nhất thời chỉ thấy xung quanh thân thể nàng ta xuất hiện hư ảnh của vô số hồ điệp. 

Đây chính là tiền tấu của Điệu Vong Vũ! 

Tiếp theo Điệp Vũ bắt đầu nhảy múa động tác của nàng phi thường uyển chuyển, phi thường thanh thuần không có một chút dư thừa nào có thể nói là hoàn mỹ cộng thêm cảnh tượng Điệp Vũ Thiên Hạ bên cạnh khiến cho nàng ta thoạt nhìn chẳng khác nào một Thần Nữ tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành cả. 

Nhưng ẩn trong bên trong vũ điệu cùng với vẻ ngoài mỹ lệ đó lại là một luồng sát cơ khiến cho người khác phải lạnh người. 

- Sát!

Khi vũ điệu vừa lên đến đỉnh cao đột nhiên Điệp Vũ lại quát lên một tiếng sau đó lao thẳng đến trước mặt Đông Phương Trường Minh sau lưng nàng ta ngoài vạn điệp đi theo ra còn xuất hiện hai cái bóng mờ đây chính là chiêu thứ nhất của Điệu Vong Vũ - Mị Ảnh Bàn Thân! 

Điệp Vũ khép hai tay lại dốc hết toàn lực đánh ra một chưởng về phía trước, hai cái Mị Ảnh sau lưng nàng cũng làm theo giống như vậy. 

- Ầm! 

Ba đạo chưởng cương đồng thời đánh tới lập tức nghiền nát lớp bạch bào bên ngoài thân thể của Đông Phương Trường Minh khiến cho lồng ngực của hắn xuất hiện hiện tượng sung huyết có điều ngoài như vậy ra một chiêu của Điệp Vũ không thể gây ra thêm bất kỳ tổn thương nào khác cho Đông Phương Trường Minh. 

Điệp Vũ nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt đại biến nàng vốn muốn dùng một chiêu này đạp nát xương ngực của Đông Phương Trường Minh không ngờ cường độ thân thể của hắn lại cứng rắn như vậy cùng lúc chịu ba chưởng của nàng mà lại không có bất cứ dấu hiệu bị thương nào. 

Theo bản năng nàng lập tức muốn rút tay lui lại nhưng đáng tiếc đã quá trễ chỉ thấy Đông Phương Trường Minh cười gằn một tiếng năm ngón tay cong lại thành trảo trực tiếp bắt cứng tay của Điệp Vũ lại không để cho nàng bỏ chạy sau đó tay phải lại nắm lại thành quyền ầm ầm đánh ra. 

- Phụt! 

Bị một quyền tràn đầy lực lượng của đối thủ đánh trúng Điệp Vũ lập tức há miệng phun ra một ngụm máu lớn cũng may là hai đạo Mị Ảnh phía sau lưng đã thay thế bản thể nhận lấy phần lớn lực sát thương cho nên nàng cũng không bị tổn thương nặng nề gì có thể triển khai phản công ngay lập tức. 

- Vút!

Chỉ thấy Điệp Vũ đưa cánh tay tự do chụp vào hư không, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. 

- Điệu Vong vũ - Kiếm Quang Sát! 

Tử sắc kiếm khí vừa lóe lên trên ngực Đông Phương Trường Minh lập tức lóe lên một vết thương dài máu tươi từ trong đó phun ra nhuộm đỏ bộ bạch y của hắn. 

Đau đớn khiến cho trảo chiêu của hắn hơi buông ra một chút nhân cơ hội này Điệp Vũ lập tức dựa vào tốc độ biến thái của mình nhanh chóng lui lại phía sau mãi cho đến khi tạo ra một khoảng cách an toàn mới dừng lại. 

- Vù vù vù.... 

Cùng lúc này đám bươm bướm đủ màu sắc bên trong không trung không ngừng bay tới tràn vào thân thể nàng chúng được tạo ra đương nhiên không chỉ đơn giản là để làm tăng thêm màu sắc cho Điệu Vong vũ tác dụng chân chính của chúng chính là khi chủ nhân bị thương sẽ đóng vai trò như những bác sĩ giúp đỡ chữa thương nhằm tránh cho chủ nhân vì phải phân chia lực lượng trị thương mà để sức chiến đấu giảm đi. 

- Hảo kiếm hảo chiêu thức Điệu Vong Vũ quả nhiên không thể xem thường được! 

Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không truy kích mà đưa mắt nhìn vết kiếm trước ngực của mình một lúc rồi lại nhìn Điệp Vũ nói. 

- Quá khen. Chiêu thức của ngươi cũng không tệ! 

Nghe được những lời đó bề ngoài Điệp Vũ vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng một quyền vừa rồi Đông Phương Trường Minh đánh vào cơ thể nàng tuy đã có hai đạo Mị Ảnh chịu thay một phần nhưng vẫn cần có hơn một phần mười số bươm bướm nàng triệu hoán ra giúp đỡ mới có thể khiến cho thương thế hoàn toàn khôi phục đủ biết uy lực của nó kinh khủng như thế nào!

Nếu còn chịu thêm vài quyền như vậy nữa không sớm thì muộn nàng cũng sẽ mất mạng. 

- Đáng chết! Thật ra đám khốn Thập Điện Diêm Vương đi đâu mà lại tìm được một tên biến thái như vậy chứ? Xem ra trận chiến này nhất định không thể kéo dài phải tốc chiến tốc thắng mới được!

Trong lòng Điệp Vũ âm thầm suy nghĩ. 

- Điệu Vong Vũ - Tử Khí Thiên Hạ! 

Sau khi định kế đôi chân giấu dưới lớp váy dài của nàng lại lần nữa nhảy múa thanh trường kiếm màu tím trong tay cũng phối hợp vung lên theo một độ cong quỷ dị từ bên trong phóng ra hàng tỉ kiếm khí tạo thành một kiếm hải cực lớn. 

- Ầm!

Kiếm hải trực tiếp nhấn chìm thân thể của Điệp Vũ vào bên trong sau đó ầm ầm đổ xuống đầu Đông Phương Trường Minh giống như một dòng thác dữ. 

Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong mắt lần đầu lóe lên vẻ ngưng trọng nhưng cũng không sợ hãi Trích Tinh Thủ ở hai tay lóe lên từng đạo phù văn kỳ ảo theo từng quyền không ngừng đánh về phía trước. 

- Ầm ầm ầm ầm.... 

Trong chớp mắt trong không gian liên tục vang lên từng tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho cả Địa Uyên rung chuyển. 

- Ầm!

Sau một lát cuối cùng tử sắc kiếm hải cũng đã vỡ tan nhưng điều lạ là lại không nhìn thấy Điệp Vũ ở bên trong.

Đột nhiên không gian bên cạnh Đông Phương Trường Minh lại vỡ tan một đạo thân ảnh màu đen từ bên trong bay ra người đó không phải Điệp Vũ thì còn có thể là ai khác! 

Thì ra một chiêu Tử Khí Thiên Hạ vừa rồi bề ngoài tuy cực kỳ kinh khủng nhưng chỉ là hư chiêu được nàng phát ra nhằm đánh lạc hướng phân tán sự chú ý của Đông Phương Trường Minh sát chiêu chân chính bây giờ mới xuất hiện. 

- Điệu Vong Vũ - Khấp Hồn Huyết Thích! 

Chỉ thấy nàng quát vang một tiếng tử sắc trường kiếm trong tay chém thẳng về phía cổ của Đông Phương Trường Minh kiếm quang nhanh đến nổi không gian bị chém vỡ mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. 

Thủ đoạn này nghe mà rợn người. 

- A!

Nếu là người khác đối diện với một chiêu đột kích này nhất định sẽ đầu mình hai nơi nhưng 

Đông Phương Trường Minh thì lại khác khi kiếm quang chém tới tuy trong mắt hiện lên vẻ kinh 

hãi nhưng hắn vẫn bình tĩnh gầm lớn một tiếng. 

Âm thanh cực lớn vừa vang lên người bị ảnh hưởng đầu tiên đương nhiên chính là Điệp Vũ. 

Trong chớp mắt nàng chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình rung lên từng đợt, hai mắt hoa đi không còn nhìn thấy cảnh vật trước mắt khi định thần nhìn lại thì phát hiện ra không biết từ khi nào mũi kiếm của mình đã bị Đông Phương Trường Minh dùng tay kẹp chặt không thể tiến thêm một tấc nào. 

Đồng thời cánh tay phải của hắn lại lập lại hành động vừa rồi cong lên thành quyền đánh thẳng về phía nàng. 

Thân thể của Điệp Vũ lần nữa bị đánh cho phun ra một ngụm máu lớn bay ra phía xa nhưng khác với lúc trước hiện tại sau lưng nàng đã không còn hai đạo Mị Ảnh trợ giúp nàng chia sẻ quyền lực nữa cho nên cho dù có chúng hồ điệp ở bên cạnh trợ giúp trị thương nàng vẫn phải nằm lăn lộn trong đau đớn một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng đứng lên được. 

Có điều khi nàng vừa đứng lên thì đã nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đã áp sát bản thân từ lúc nào. 

Hai tay hắn đồng thời vung quyền đánh ra nhưng lần này không một, hai quyền nữa mà là hàng trăm đạo quyền ảnh cùng xuất hiện. 

Bọn chúng không chỉ đánh thẳng về phía Điệp Vũ còn phong kín vùng không gian xung quanh căn bản không để cho nàng con đường thoát thân. 

- Khốn kiếp! Ép người quá đáng hôm nay ta liều mạng với ngươi! 

Điệp Vũ thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ quát lớn một tiếng tiếp đó không ngờ lại trực tiếp ầm ầm tự bạo. 

- Ầm ầm ầm... 

Uy lực vụ nổ cực kỳ khổng lồ khiến cho thân thể đang tiến tới phía trước của Đông Phương Trường Minh trực tiếp bị thổi bay đi. 

- A!

Sau một lát khi vụ nổ tan đi Đông Phương Trường Minh mới loạng choạng từ bên trong đi ra lúc này tuy rằng trên người hắn tràn đầy vết thương nhưng hai mắt của hắn vẫn tập trung nhìn vào hư không giống như đang tìm kiếm vật gì đó. 

Bởi vì hắn biết Điệp Vũ thân là một con Điệu Vong Điệp có Thiên Phú Thần Thông - Bất Tử Chi Thân tuyệt đối không thể dễ dàng chết đi như vậy, chuyện tự bạo vừa rồi chẳng qua chỉ là một cách để nàng ta thoát thân trong hoàn cảnh bị bản thân ép vào tuyệt lộ mà thôi. 

Quả nhiên đúng như dự đoán của Đông Phương Trường Minh không bao lâu sau hắn đã nhìn thấy hình ảnh một con hắc điệp đang đập cánh bay đi ở cách chỗ mình không xa rõ ràng đó chính là Điệp Vũ sau khi hiện ra bản thể của mình. 

- Khốn kiếp! Nhanh như vậy đã phát hiện ra ta hắn thật ra là thần thánh phương nào chứ? 

Cảm nhận được ánh mắt Đông Phương Trường Minh hướng về phía bản thân thì Điệp Vũ thầm mắng một tiếng sau đó càng ra sức đập cánh bay đi. 

Trong chớp mắt tốc độ của nàng đã bạo tăng hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa. 

- Vút!

Đông Phương Trường Minh lập tức đuổi theo với tốc độ của hắn cho dù đang bị thương cũng có thể dễ dàng bắt lấy Điệp Vũ nhưng không biết vì sao hắn lại cố tình duy trì một khoảng cách nhất định để mặc cho nàng bay đi trước mắt mình. 

- Hắn rõ ràng có thể bắt được ta sao lại không ra tay? Còn để cho ta chạy đi không lẽ muốn chơi trò mèo vờn chuột từ từ đùa chết ta? 

Điệp Vũ nghi hoặc thầm nghĩ. 

- Không đúng với thái độ khi hắn ra tay vừa rồi căn bản không phải đang muốn ra tay chơi trò mèo vờn chuột với ta. Không lẽ hắn đã phát hiện ra sau lưng ta có một nguồn lực vô hình đang trợ giúp cho nên bây giờ mới cố tình dồn ép ta để cho ta dẫn hắn đi đến chỗ đó. Với thực lực của hắn rất có khả năng này!! 

Sau một lát trong lòng nàng ta đột nhiên lóe lên một tia sáng. 

Vì để nghiệm chứng cách nghĩ này của mình trên đường đi Điệp Vũ mạo hiểm cố tình thả chậm tốc độ mấy lần định dẫn dụ Đông Phương Trường Minh nhưng hắn chỉ im lặng đi theo phía sau căn bản không có định ra tay. 

- Ngươi muốn đuổi thì cứ đuổi đi! Đợi một lát sau khi đến nơi ta nhất định sẽ cho ngươi phải hối hận. Tên khốn cuồng vọng!! 

Điều này làm cho nàng ta càng lúc càng khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. 

Hiển nhiên Điệp Vũ đối với lực lượng tồn tại phía sau lưng mình rất có lòng tin!! 

Qua đi vài canh giờ hai người đã đi đến một khu vực thần bí bên trong Địa Uyên ở nơi này không chỉ có âm khí cuồng bạo mà còn có một số lượng lớn Hỗn Độn Khí tồn tại cực kỳ quỷ dị. 

Sau khi đến đây Điệp Vũ không tiếp tục bỏ chạy nữa mà ngừng lại giữa không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện