Thần Mộ Ii

Chương 186: Kỳ Thư Chi Loạn





Thiên giới vô cùng rộng lớn, khu vực mà loài người khai phá chỉ chiếm có 5% thiên giới mà thôi.

Các phần còn lại là núi rừng sông suối.
Các cánh rừng nguyên sinh trải dài, những hang động bí ẩn, biển xanh bao la…rất nhiều phong cảnh chưa từng có dấu chân người
Mặc dù thiên giới vô cùng rộng lớn, nhưng tin tức truyền bá lại nhanh chóng dị thường, cường đại Thần linh đều có thể dùng thần thức thiên lý truyền tin trong chớp mắt.

Những ngày này, sự yên bình bấy lâu của thiên giới bị phá vỡ, hàng loạt các sự kiện làm cho các thần linh nhíu mày, rồi cuối cùng sôi lên.
Những ngày gần đây, Thần vương trên Thiên giới trong lòng đều cảm ứng rằng thiên giới ắt đã có một đại nhân vật vừa qua đời.

Cho đến hôm nay mới biết là tiên tôn phương nào.
Nhất đại thiên kiêu Vô tình tiên tử, vừa vĩnh viễn ra đi tại Vô tình giới…
Tin này vừa xuất hiện, Thiên giới đông thổ kinh ngạc, không ai ngờ đại nhân vật vừ tạ thế kia lại là Vô tình tiên chủ.
Hào xưng thực lực cao thâm khó dò Vô Tình tiên tử, cùng với Đạm Đài tiên tử cùng tề danh thiên giới, cùng tài giỏi, xinh đẹp nổi tiếng thiên giới, được coi là hai đóa kỳ hoa trong chúng tiên Thiên giới.

Thần vương các phương đều không dám đắc tội.

Một thiên kiêu đột nhiên chết đi, thật là khó tưởng tượng nổi.

Từ giờ, Vô tình giới không còn là cấm địa nữa, Thiên giới không ít người thở dài, nhất đại thiên kiêu chết đi, quả thật trời ghét người tài.

Nhưng phong ba không chỉ như thế, một tin chấn động hơn nữa truyền khắp thiên giới
Vô tình tiên tử sở dĩ có thể ngạo thị Thiên có liên quan rất nhiều đến công pháp tu luyện của nàng.

Công pháp này không ngờ lại là Thiên giới đệ nhất kỳ công “Thái thượng vong tình lục”.

Mà nguyên nhân Vô tình tiên tử chết đi cũng là do tu luyện “Thái thượng vong tình lục” thất bại.


Nguyên nhân tuyệt đại giai nhân chết đi thì ra là như thế, rất nhiều tiếng thở dài đã chuyển thành kinh ngạc
Đệ nhất kỳ công của thiên giới “Thái thượng vong tình lục” trong truyền thuyết không ngờ lại đột nhiên xuất hiện.

Đây thật là cơn động đất, làm rung chuyển cả thiên giới, khiến vô số tiên thần phải động tâm.

Các thế lực tại thiên giới lập tức sôi lên, muốn truy tìm tung tích của quyển “Thái thượng vong tình lục” đó.

Đột nhiên lại có tin đồn cuốn bảo điển này đang ở Ngưng Thuý Nhai, bị Gia Diệp, người đứng đầu trong các đệ tử của đệ tử thứ bảy của Phật Tổ nhặt được.
Thiên giới nổi sóng, không ai còn ngồi yên được nữa.

Ngưng Thuý Nhai là một tiên cảnh nổi tiếng của thiên giới, là nơi tu hành của Già Diệp, đệ tử đời thứ ba của Phật phái, nơi này cách Vô tình giới không xa, chừng chỉ ngàn dặm.

Nhưng cách xa Cực Lạc Phật Thổ của Phật Tổ cũng chừng 9 vạn dặm.

Cự li thế này, đối với cường đại tiên nhân cũng phải bay mất một - hai ngày
"Thái thượng vong tình lục" danh tiếng lâu đời, sức hấp dẫn khó mà tưởng tượng.

Lần này tái hiện thiên giới, khoan nói những tiên nhân bình thường, ngay cả Thần vương cũng muốn nhúng tay vào.

Sau khi tin tức truyền ra, Ngưng Thuý Nhai trở thành chốn thị phi, tu hành giả gần đó, vô luận là tiên nhân hay thú tu không một ai là không nhanh chóng lao tới.

Một trường tiên chiến tranh đoạt Thiên giới đệ nhất kỳ công đã bạo phát như thế!
Người đứng đầu Ngưng Thuý Nhai Phật cảnh – Già Diệp cảm giác vô cùng thất vọng, nguyên do hiện tại y bị đông đảo tu giả vây quanh.

Cảm giác sung sướng ban đầu dần dần mất đi
Tuy nói Phật gia giới sân, giới si, giới tham nhưng khi đệ tử vô ý lại nhặt được “Thái Thượng vong tình lục” mang đến trước mặt mình, Già Diệp vô cùng hưng phấn.

Đối mặt với Thiên giới đệ nhất kỳ công trong truyền thuyết từ cổ chí kim, mấy ai có thể ngăn được lòng tham!

Tiên thần cũng đều có dục vọng, tuy nói giáo nghĩa Phật gia nhìn bề ngoài tưởng không tranh với đời, nhưng bất quá cũng chỉ là lường gạt che mắt người khác mà thôi, đối mặt với thiên giới đệ nhất kỳ công, lập tức lộ ra bộ mặt thật của nó.
Thiên giới có câu danh ngôn: tu vi càng cao, dục vọng càng lớn.
Già Diệp đương nhiên chưa hoàn toàn thoát khỏi vòng tục thế, vào lúc có được kỳ công bảo điển, y đã quyết định giữ nó cho riêng mình, căn bản bỏ qua ý niệm dâng lên sư phụ, cũng không có ý hiến cho Phật Tổ.

Tuy nhiên, việc khiến Già Diệp cảm thấy buồn bực bội phần là tin tức lọt ra ngoài quá nhanh, y còn chưa kịp bế quan tu luyện, người khác đã kịp kéo tới trước cửa.
“Già Diệp thượng phật, ngài vốn nhân từ nổi tiếng.

Đa số tiên hữu ở đây đều mong được xem “Thái thượng
vong tình lục”, ta nghĩ lòng ngài vốn không hẹp hòi như vậy, hãy đưa thiên thư ra cho mọi người cùng xem, ngài thấy như nào?”.
Một tử nữ trẻ tuổi áo xanh diễm lệ, chân đạp mây đứng trên Ngưng Thuý Nhai, thong thả đề nghị với Già Diệp.
Già Diệp đầu to như cái đấu, nữ tử này chính là yêu tiên nổi danh, tên là Lan tiên tử, tu vi mặc dù không cao nhưng giao du rộng, bằng hữu nhiều vô cùng, nếu đắc tội nàng, đương nhiên động chạm tới không ít người khác.
“Lan tiên tử nói phải, Già Diệp thượng phật nên đem Thiên thư cho mọi người cùng hưởng mới đúng” Một tú sĩ áo trắng từ viễn không bay tới.
“Đúng, Thiên giới bảo thư trong truyền thuyết, mọi người phải cùng được hưởng mới đúng!”
Lúc này, vô số người đang ẩn mình, đều lần lượt lên tiếng, rồi hiện thân trên Ngưng Thúy Nhai,
Ngưng Thuý Nhai, ngọn tiên sơn này không phải là cao lắm, giống như là một ngọn núi bị người ta cắt mất ngọn, đỉnh núi vô cùng bằng phẳng, rộng lớn.

So với những ngọn núi xanh biếc xung quanh, thì nơi này có nhiều linh khí hơn, đỉnh núi bình yên, bảo thụ xanh biếc, lá xanh lấp lánh thần quang, hoa nở ngập trời, hương hoa mê người.

Ngoài ra còn có vô số linh cầm dị thú, chim kêu vượn hót.

Chỉ sau một lúc, trên đỉnh Ngưng Thúy Nhai có gần một trăm vị tu giả tụ tập.
Người tu hành thiên giới đương nhiên không giống lũ lưu manh vô lại công khai cướp đoạt, bọn họ miệng nói thao thao bất tuyệt, nói đến mức Già Diệp tự thấy mình xấu hổ, giống như y đang làm chuyện một chuyện có lỗi với tất cả đồng đạo.
“Phật Tổ tại thượng, không phải bần tăng không muốn cho các vị cư sĩ ở đây cùng xem cuốn bảo thư này.

Việc này quan trọng như vậy, tương truyền Thanh Thiện Cổ phật, sư phụ của Phật Tổ cũng vì “Thái thượng vong tình lục" mà chết, bởi vậy bần tăng phải giao sách này cho Phật Tổ, xin ngài định đoat.”
“Hừ, hoà thượng này nói chuyện mà không biết ngượng, không ngờ cả Thanh Thiện lão hoà thượng cũng bị ngươi đem ra.


Nếu Thanh Thiện quả đã tu luyện “Thái thượng vong tình lục”, thì còn biết Phật pháp của các ngươi nữa không?”
“Đại sư, ngươi thật không nên tìm cớ.

Sớm đem Thiên thư ra.

Hãy để mọi người cùng nhau tham khảo.”
“Già Diệp thượng phật, nghe nói hôm nay Ngưng Thuý Nhai đã gặp không ít tập kích, ngài không muốn để cho Ngưng Thuý Nhai này biến thành phế địa chứ?”
Trên trăm vị tu giả đều một cách đối xử, đầu tiên thì dùng đại nghĩa thuyết phục, đến giờ thì lạnh lùng đe dọa, cuối cùng quay ra uy hiếp, xem ra sắp sửa dùng vũ lực đến nơi.
Kỳ thật nơi nào cũng giống nhau, sức mạnh mới là đạo lý.

Hết thảy những lời chính nghĩa kia bất quá chỉ là thủ đoạn che dấu mà thôi.

“Phật Tổ tại thượng!”
“Phật Tổ tại thượng!”
Trên Ngưng Thuý Nhai vang lên những tiếng Phật hiệu.

Già Diệp và đệ tử đều đã có chuẩn bị chiến đấu, quyển Thiên giới đệ nhất kỳ thư, dù có nói gì bọn họ cũng quyết không chịu giao ra.
”Mẹ kiếp, bọn này mới chính là lưu manh thực sự!” Tử kim thần long đứng xa cảm thán: “Rành rành lòng tham vô đáy, không ngờ mỗi lời nói toàn lời dễ nghe.

Thiên giới quả không tầm thường, đến lũ lưu manh cũng đòi nói văn hoá! Cũng chả khác dưới nhân gian giới.

Cứ đến là chửi mắng, cướp bóc.

Nhìn bọn kia kìa, bộ dạng thật đại nghĩa lẫm thiên, thật là những kinh điển vô sỉ mà ta cần học…grào”
Xa xa, Thần Nam cũng hai con rồng đang đứng trên một đỉnh núi, lạnh lùng nhìn về phía Ngưng Thuý Nhai.

Vô tình tiên tử mất đi, đệ nhất kỳ thư kinh hiện… Tất cả đều do bọn bọn hắn đạo diễn phái sau.
Muốn đoạt được mười ba viên xá lợi trong truyền thuyết từ tay Phật Tổ đối, với tu vi Thần Nam lúc này mà nói thật khó như lên trời.

Vì thế hắn chỉ có thể bày mưu, lợi dụng lực lượng cường giả khắp Thiên giới đả kích Phật Tổ.
Thần Nam cười lạnh: “Đây bất quá là khởi đầu, đánh đi, đợi cho các ngươi đánh nhau tơi tả, đợi đến lúc Già Diệp không còn trụ được nữa, có lẽ Phật Tổ sẽ không ngồi yên nhìn.


Ta không tin y sẽ để mặc kỳ thư từ trong tay người mình lưu lạc ra ngoài, đợi hắn từ 9 vạn dặm lao tới đây, đến lúc đó chúng ta sẽ đến quê nhà Phật Tổ dạo chơi.”
”Ngẫu mễ đầu phát” Tiểu Long hai mắt sáng lên cái nhìn trộm cắp, vui vẻ nói: “Ta nhất định phải làm chuyến thăm thật vui!”
Giờ phút này, trên Ngưng Thuý Nhai, cuộc chiến rốt cục đã bắt đầu.
"Phật Tổ tại thượng!"
Chuỗi hạt châu trên người Già Diệp bắn ra tứ phía, 108 viên Phật châu quang mang lấp lánh, bao trùm lên Ngưng Thuý Nhai, một vầng ánh sáng bảy màu lan tỏa, tất cả những người trên đỉnh núi đều cảm thấy như bị trói lại, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc thân thể họ.
“Đây là Kim đỉnh Phật quang trận, mọi người không nên hoảng loạn, chúng ta nên chia ra các hướng tấn công, mấy tên sư trọc này căn bản không thể giữ chúng ta được, chắc chắn sẽ bị phản phệ.”
Những tu giả đã dám lên Ngưng Thuý Nhai đều không phải loại vừa, nếu không nào dám gây khó khăn cho đồ tôn của Phật Tổ?
Nhất thời trên Ngưng Thuý Nhai phi kiếm tung hoành, hào quang tứ phía, pháp bảo bay lượn ngập trời, kình khí lan tỏa, cương phong ba động, nếu không phải có Kim đỉnh phật quang đại trận bao phủ, sợ rằng cả Ngưng Thúy Nhai đã bị đánh sụp.

108 viên phật châu này, trong đó có 36 viên do chính Phật Tổ dùng đại pháp tự mình luyện hoá, là chí bảo hộ thể tặng cho để tử thứ bảy, sau đó truyền tới tay Già Diệp.

Tuy nhiên hôm nay đối mặt với phản kích của gần trăm vị tu giả, pháp bảo cường đại đến đâu cũng không thể chịu được sức mạnh bài sơn đảo hải như vậy.

"Bụp"
"Bụp"
Trên cao, Phật châu từng viên từng viên vỡ vụn, sắc mặt Già Diệp càng ngày càng khó coi.
“Sư phụ, chúng ta nên rút đi thôi.” Một hoà thượng trẻ lo lắng nói
“Đi!”
Gia Diệp vung ống tay áo rộng, 36 viên Thiên cương phật châu từ không trung bay về, chui vào trong ống tay áo, các viên địa sát Phật châu còn lại lần lượt nổ tung, phát ra năng lượng ba động cực đại tấn công vào đông đảo tu giả trên Ngưng Thúy Nhai.

Già Diệp cùng đám đệ tử bay lên cao.

Từng trận ánh sáng nổ tung trên Ngưng Thuý Nhai, gần 10 người bỏ mạng, những tu giả không bị thương cũng vọt theo lên
"Oanh"
Đỉnh núi mất đi bảo pháp hộ trì, không chịu nổi nguồn năng lượng ba động khổng lồ, lập tức bị đánh sụp.

Già Diệp tái mặt, nghiến răng nghiến lợi nói với đám đệ tử phía sau: “Theo ta cùng đi bái kiến Phật Tổ!”
Già Diệp từ đầu không có ý đi gặp Phật Tổ, vốn định một mình từ từ nghiên cứu “Thái thượng vong tình lục”, nay rơi vào thế đường cùng, thiên giới rộng lớn chỉ có Phật Tổ mới có thể cứu được y.
Nhưng lúc này, trên không một đạo bạch quang lóe lên, một thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai Già Diệp.
“Muốn chạy? Không dễ vậy đâu! Truyền dụ của Đạm thai tiên tử, lệnh cho ngươi dừng lại, để lại tiên thể của Vô tình tiên tử!”
Xa xa, Thần Nam đang dõi theo cuộc chiến mỉm cười, hắn biết chuyện hắn mong muốn nhất đã xảy ra.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện