Thần Mộ Ii

Chương 217: Thiên Giới Cấm Địa





Tiếng thét đột ngột khiến Thần Nam đang hăng say giết chóc tỉnh lại, hắn cả kinh, ở Thiên giới cũng có người nhận ra tên hắn, quả không tin nổi.
Trên không cuộn trào ma vân, mấy trăm tu giả kéo tới, trong đó có một nam tử cao lớn khôi vĩ, đầu tóc đỏ lòm, lưng có thần ma dực, mắt đượm thù hận ngưng thị vào hắn.
“Hỗn Thiên tiểu ma vương!”
Thần Nam vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này đã lên Thiên giới quả ngoài ý liệu của hắn, đồng thời khiến hắn vô cùng phẫn nộ.

Giờ thì thân phận hắn sẽ bị bóc trần, Thần gia, Đạm Đài Tuyền, Lý Đạo Chân, cùng cố nhân vạn năm trước sẽ liên hệ đến thân phận con Thần Chiến của hắn…
Mấy trăm người này là cao thủ Hỗn Thiên phái, từ khi Hỗn Thiên tiểu ma vương lên Thiên giới, biết được mọi chuyện về Thần Nam liền đoán ra thân phận, vội nghĩ cách bẩm báo với bản môn sư trưởng.
Hỗn Thiên lão ma vương bị Thần Nam bắn tan nhục thể nên hận hắn nhập cốt, lần này biết tứ phái đại quân vây hắn liền phái bản môn nhân mã đi, đồng thời sai Hỗn Thiên tiểu ma vương lãnh đạo, xem y có nhận ra người quen không.
Chuyện này quan hệ trọng đại, Hỗn Thiên phái biết đôi chút bí ẩn về Thần gia, vạn năm trước gia tộc này có một cái thế thiên tài thành “đệ cửu nhân” trong truyền thuyết nhưng sau cùng lại đại khai sát giới, phản lại gia tộc rồi biến mất.
Thần binh tàn hồn trong thể nội Thần Chiến lại hiển hiện ở Thần Nam, nếu hắn từ Nhân gian giới lên ắt không quan hệ gì với Thiên giới Thần gia, thậm chí là con cháu của phản đồ bị Thần gia truy sát.
Mà như vậy dù Hỗn Thiên phái diệt Thần Nam cũng không lo chạm vào Thần gia, nếu rút thần binh chi hồn của hắn trao cho Thần gia có khi lại kết thành minh hữu với gia tộc biến thái này.
“Thần Nam, ngươi quả vượt ngoài ý liệu của ta nhưng hình như ngươi đi đến đâu cũng dấy lên mưa máu gió tanh, đúng là kẻ bất tường.” Hỗn Thiên tiểu ma vương tại Nhân gian giới mấy lần đại chiến với hắn đều thất bại, thấy cừu nhân liền đỏ lừ con mắt.
Người Hỗn Thiên phái nghe vậy liền hiểu Thần Nam không phải do Thiên giới Thần gia bồi dưỡng ra, tức thì không còn cố kỵ nữa.
“Giết...”
Mấy trăm người cưỡi ma vân hùng hổ tiến tới.
Đối diện ngàn người vây giết, hắn dần cật lực, lại thêm mấy trăm kẻ đầy sinh lực, tình thế càng bất lợi.

Đồng thời, sự tình bất lợi hơn cho hắn xảy ra.
Hỗn Thiên phái có mấy chục người lơ lửng trên không quát vang: “Người này tên Thần Nam, là cường giả từ Nhân gian giới phi thăng, không liên quan đến Thần gia Thiên giới, có thể là con cháu phản đồ Thần Chiến của Thần gia, dù xé xác hắn rồi mang thiên hạ đệ nhất đao đến Thần gia ắt không gây xung đột.”
Nghe vậy, ai cũng hiểu ra, những cái thế cường giả như Thi Hoàng, Thanh Thiện sẽ không còn cố kỵ gì mà xuất thủ, tịnh không có ai ngăn cản, Thần Nam chết chắc.
“Giết...”
Thần Nam đại nộ, hận không thể diệt ngay Hỗn Thiên tiểu ma vương, y bất ngờ lên Thiên giới khiến thân hận hắn bại lộ, không lâu nữa chắc toàn Thiên giới sẽ biết.
Những ưu thế trước đó của hắn tan như mây khói: phản đồ Thần gia, cừu địch của mấy Thần Vương, khác nào là Thiên giới công địch!
Hắn gần như phát cuồng, ngửa mặt hú vang, thể nội huyền công vận chuyển không ngừng, kim sắc nguyên khí lan tràn, thần hỏa cháy rực bên ngoài thân thể hắn.
Bảy thần binh hiện quanh thân thể, một bóng dáng vàng chóe xuất hiện sau lưng, thần đao sáng rực xuất hiện trên tay phải, định địa thần thụ bên tay trái.
“Giết...”
Tiếng hét do hắn phát ra vang lừng, tình thế này buộc hắn bất chấp tất cả, tận lực chém giết cừu địch.
“Soẹt…”
Sấm sét vàng rực liên tục xuất hiện quanh hắn, trên hư không kim xà loạn vũ, quanh thần đao cùng bản thân hắn ngoài nguyên khí màu vang còn có sấm sét, biến hắn thành một ma vương cao vời.
Thần quang sáng chói, kim sắc trường đao vạch ngang hư không, chém ra đao mang ba mươi trượng, nơi nào đi qua tay chân dứt tung tóe, máu phun xối xả, tàn thi toái nhục liên tục rớt xuống.
“Nghịch Thiên thất ma đao!”
Tuy huyền công đã chính chuyển nhưng dù bị kim sắc nguyên khí chế ngự, hắn vẫn bổ ra được thất ma đao, mang tâm thái quyết tử, tiến lên không lùi mới là chân nghĩa của ma đao, chỉ khi bị bức đến cảnh này mới phát huy được uy lực kinh nhân của môn ma công này.
Kim sắc thần quang phát ra từng trận huyết quang thê thảm, thất ma đao chém toái hư không, diệt thế chi uy được đẩy lên cực hạn.

Một đao đã tiễn mấy chục người về trời tây.
“Nghịch Thiên thất ma đao đệ nhị đao!”
Thần Nam như con sói sa vào tuyệt cảnh, mang tâm thái ngọc thạch câu phần bổ ra đệ nhị đao.
Đao mang sáng chói, huyết quang đại thịnh, hồng mang gần như hóa thành huyết sắc, đao mang quét qua, vô số người gào hét thê thảm, khắp thinh không huyết vũ bay bay, mặt đất nhuộm màu máu, cảnh tượng như tu la trường.
Hai đao chém ra, Thần Nam hạ gần trăm sinh mệnh, quanh hắn không còn địch nhân, cuối cùng hắn cũng mở được một không gian cho mình.
Nhưng những kẻ truy sát không sợ chết, mặc thi thể tan nát liên tục rơi xuống nhưng tất cả vẫn điên cuồng gầm hét lao tới.
“Giết...”
Cương thi, tăng phật...liên tục xung kích.
“Nghịch Thiên thất ma đao đệ tam đao!”
Đao mang triệt để biến thành màu máu.

Huyết mang chiếu rọi tầng không, thê thảm mà âm u, đâu đâu cũng như huyết sắc địa ngục.
Thần Nam xòe Thần Vương dực, mang lòng cùng địch đồng quy ư tận lao tới, đao mang màu máu thế như phá trúc, khác nào tử thần liêm đao cắt qua sinh mệnh.
Không trung toàn là thi thể tan nát cùng máu đỏ, huyết vụ nhuộm đẫm núi non quanh đó, sinh mệnh lúc này quả thật không đáng gì, liên tục trôi đi.
Thần Nam mở được một lối thoát, lại bổ ra hai đao thoát đi, để lại sau lưng vô vàn sắc máu cùng đầu người lăn lóc, tay chân và ngũ tạng rải rác, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn.

Đệ ngũ ma đao bổ ra, hắn thoát được, cũng có cảm giác kiệt lực, những nhược điểm khi thi triển Nghịch Thiên thất ma đao nhanh chóng hiển hiện.
Thần Vương liên tục vẫy lên, hắn lao đi như sao băng, tạo thành tàn ảnh trên không rồi tan biến.
Đại quân truy sát từ năm hướng nổi giận, gào lên, lao bổ theo hắn.
Hôm đó là một ngày không tầm thường, thân phận của hắn bộc lộ tại Thiên giới khiến tinh phong huyết vũ nổi lên, giết mất hơn trăm người, rồi ngũ phương đại quân truy sát, chấn kinh Thiên giới khiến tất cả đều dõi theo hắn.
Dù tại các nhân loại đại thành thị ở Thiên giới cũng lưu truyền những lời đồn liên quan đến hắn.
“Tin mới nhất, mới nhất, sát tinh Thần Nam gặp Tuyệt Tình phái đệ tử phục kích ở Thương Minh sơn nhưng hắn liều mạng, giết hơn trăm người rồi chạy mất.”
“Đại sự kiện! Đại sự kiện! Thiên giới Thần gia làm khách tại Phật thổ, Thần Nam không phải con cháu Thần gia, các phương thế lực có giết hắn, Thần gia cũng không hỏi tới nhưng phải mang thi thể tới cho họ.”
“Tin tức quan trọng.

Đạm Đài tiên tử sai tọa hạ đại đệ tử Vương Chí dẫn hơn trăm người truy tung Thần Nam.

Vương Chí tiến một bước vào Thần Vương lĩnh vực, cũng là đệ nhất cao thủ của Đạm Đài thánh địa, trừ Đạm Đài Tuyền, cũng gia nhập truy sát đại quân, sát tinh đang nguy hiểm.”
“Tin mới nhất… truy sát đại quân vây khốn Thần Nam tại Thông Thiên phong, đại chiến thảm liệt đang diễn ra, huyết thủy nhuộm đỏ Thông Thiên phong.”
“Sát tinh Thần Nam thân thụ trọng thương, phun máu thoát trùng vây nhưng sinh mệnh đang nguy kịch.”
Một loạt sự kiện xảy ra trong ba thời thần nhưng nhờ thần niệm truyền tấn nên cả Thiên giới đều biết.
Thần Nam dựa vào Thần Vương dực, tung hoành chém giết nhưng mấy thế lực truy sát hắn mạnh không tưởng tượng nổi, chỗ nào cũng có phân đàn.
Suốt dọc đường hắn liều mạng huyết chiến, lúc trọng thương đã chém chết không biết bao nhiêu địch nhân, sau lưng vẫn là truy sát đại quân hùng hổ đuổi theo.

Những kẻ chặn đường hắn được phút nào là hắn tiến tới tử vong phút ấy.

Ánh mắt các phương thế lực ở Thiên giới dốc hết vào sát tinh đang gây ra mưa máu gió tanh này.
“Tin mới nhất, Thần Vương động, có Thần Vương chuẩn bị xuất kích, tính mệnh sát tinh Thần Nam e không còn lâu.”
“Báo… tin tức đến.

Thần Nam bị truy sát đại quân dồn đến Thiên giới cấm địa – Ma Chủ chi mộ, ba mặt vây khốn, một phía là tuyệt địa, hắn mọc cánh cũng khó thoát.”
...
Hôm đó Thiên giới sôi lên, một sát tinh khiến các phương thế lực chú ý.
Lúc này Thần Nam mang trọng thương, thân thể dần không chịu nổi, có cảm giác anh hùng mạt lộ.
Thấy phía trước cuồn cuộn ma khí, hắn cười thảm, đến giờ hắn hiểu vì sao ba phía có địch mà phía này lại không.
Hóa ra đó là đại hung chi địa, phát ra khí tức vô cùng kinh nhân, hắn được tù binh cho biết đó là đại hung cấm địa của Thiên giới – Ma Chủ chi mộ trong truyền thuyết.
“Lẽ nào hôm nay ta chết trong cấm địa? Ha ha… làm bạn với Ma Chủ cũng không uổng kiếp này.”
Hắn mở nội thiên địa, hất hai con rồng định ra vào trong rồi lấy ra mấy vò rượu mạnh, một tay cầm huyết sắc ma đao, một tay mở nắp vò rượu đổ vào miệng.

Rượu chảy tới đâu hòa cùng huyết thủy tới đó.
Hắn uống sướng miệng, cầm ma đao, lạnh lùng nhìn đại quân ép tới, rượu và máu kích thích tráng chí, lòng hắn dấy lên hào khí xung thiên.
Sống chết có là gì? Thiên địa có mấy ai dám cùng Thiên giới các phương Thần Vương đối địch? Hôm nay hắn dù chiến tử cũng đủ kiêu ngạo trọn kiếp này.
Đối diện truy sát đại quân đang áp sát, hắn quát vang: “Tới đây, hôm nay Thần mỗ đại hội với hào hùng các phương của Thiên giới.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện