Chương 231: Ác Ma Phong Ấn Trong Đạm Đài Thánh Địa
Đến thánh địa cổ trong truyền thuyết này, trong lòng Thần Nam còn có chút gì đó không tự nhiên, bởi vì ở nơi đây rất có khả năng chạm trán Mộng Khả Nhi, đối với vị thánh nữ của Đạm Đài thánh địa này, ân oán giữa hắn và nàng cứ đan xen chằng chịt với nhau, chỉ vì giữ hai người có một cuộc hôn nhân hoang đường khác thường, khiến cho cả hai đều lâm vào tình cảnh vô cùng xấu hổ.
“Vương Lâm muội muội, ta đến đây!” Bạch Y dâm tặc Nam Cung Ngâm người mặc một bộ đồ thư sinh, dưới gió tuyết thổi bay phất phới khiến trông y có vài phần tiêu sái, bất quá nếu như nhìn thấy vẻ mặt của y, khẳng định sẽ bị người ta chủi một câu : dâm tặc.
Công pháp tình dục đạo nam nữ đều có thể tu luyện, Nam Cung Ngâm sau khi tu luyện công pháp này tự nhiên trên người lộ ra khí chất phóng đãng, dùng một câu nói của Tiểu Long để tả : “Ngươi thực giống một cái gậy vùi dập hoa”.
Hai con rồng nhanh chóng hóa nhỏ thu liễm bản thể của mình để tránh bị người của Đạm Đài phái phát giác.
Hai người hai rồng bắt đầu bay vòng quanh Đạm Đài thánh địa, kĩ lưỡng xem xét địa hình.
Ở nơi này cỏ hoa xanh tươi, chim kêu vượn hót, bừng bừng sinh cơ, cảnh tượng trần ngập xuân ý khiến cho hai người hai rồng đang ở bên ngoài trong chỗ ngập tràn băng tuyết nhìn vào chỉ hận là không được lập tức tiến vào thế giới ấm áp kia.
Nhưng mà, lần này không phải muốn diệt môn diệt phái mà tới, bọn họ không muốn sớm làm kinh động đến mọi người ở đây.
Bọn người Thần Nam đứng tại ở bên ngoài cạnh một ngọn núi tuyết, khoét một cái động làm nơi tạm trú.
Cạnh đống lửa, Thần Nam một mặt nướng đùi dê, một mặt quay sang hỏi Nam Cung Ngâm : “Lão tổ tông của môn phái huynh đúng là có chút thủ đoạn, lại có thể câu dẫn được nữ đệ tử kiệt xuất nhất của Đạm Đài phái vào trong tay, rồi còn cưới làm vợ nữa.
Ta nghĩ rằng trong Đạm Đài phái nhất định có trận pháp thủ hộ, các ngươi không nên đi bừa vào đó.
Đợi ta tiến vào Đạm Đài thánh địa thám thính một lượt, huynh dẫn đường cho ta, đối với sự bố trí ở nơi đây ta không thông thuộc lắm.
“Tu vi đạt đến cảnh giới như huynh thì còn lo sợ gì chứ, sao lại không trực tiếp xông vào chứ?”
“Ta sớm đã suy nghĩ qua.
Nhưng mà nơi này đúng là không tầm thường, có thể giam giữ được một tên cái thế đại ma vương.
Nghe nói phong ấn đã rung động, y có thể thăm dò được mọi thứ xảy ra ở bên ngoài.
Lần này ta tuy vì y mà tới, nhưng tạm thời không muốn cho tên đại ác ma đó cảm ứng được khí tức của ta”.
Hồ rượu trong tay Nam Cung Ngâm chợt rơi xuống đất vỡ tung tóe, bắn lên cả người y, nhưng y không có một chút cảm giác nào, chỉ là sắc mặt trở nên trắng nhợt, nói : “Huynh điên rồi, trời ơi.
Huynh sao lại biết được bí mật này chứ? Đại ác ma đó là tổ sư của các môn phái chúng ta liên thủ phong ấn, nếu như hắn có thể trốn ra được thì trên thế gian này tuyệt đối không có ai là đối thủ của y.
Không được, ta không thể để cho huynh làm cái việc điên rồ ấy, đến lúc đó có trời mới biết là sẽ chết bao nhiêu người mới có thể làm mất đi sự oán hận của y”.
Nam Cung Ngâm thực sự lo lắng, mặc dù trước kia những sự tình điên cuồng Thần Nam làm khiến cho y sợ hãi, nhưng so với lần này thì thực sự không là gì cả.
Cái thế tà tổ là một nhân vật vô địch tồn tại trong truyền thuyết, tuy cũng chỉ là những lời đồn đãi được lưu truyền từ rất xưa rồi nhưng cũng khiến cho con cháu đời sau phải sợ hãi.
Thần Nam trên mặt hiển lên vẻ cười cợt, thấy Nam Cung Ngâm muốn giết người.
“Dâm tặc như huynh thì sợ cái gì, đại ác ma này năm đó là do người khác phong ấn, hắn là cái thế ma nhân thì làm sao có thể tìm những nhân vật nhỏ bé như chúng ta mà làm phiền chứ, cho dù các huynh có bước lên cản đường thì y cũng không thèm để ý đến huynh.
Đối tượng mà y căm hận, chính là mấy tên thần vương đã tham gia vào việc phong ấn y.
Y muốn báo thù cũng phải lên thiên giới, với huynh đâu có quan hệ gì? Nói ra, tổ sư của tình dục đạo các huynh ở trên thiên giới truyền rằng đã chết rồi, huyền giới bà ta lưu lại trong môn phái huynh không phải đã gần như hỏng rồi sao? Cho nên, trong lòng huynh không cần phải cảm thấy áy náy và có tội.
Chúng ta thả tên tuyệt thế hung nhân này ra, những người y đối phó đều là cừu nhân của hcúng ta, phải biết rằng hiện tại ta và huynh cùng chung chiến tuyến”.
“Thần Nam, ta thật muốn giết chết huynh, nếu như trời cao một lần nữa cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ đầu thai sớm năm trăm năm, tuyệt không sống cùng thời đại với huynh, huynh đúng là điên rồ mà!”
Đến chiều, Thần Nam cùng với Nam Cung Ngâm, còn có thêm hai con rồng đi đến chỗ vào của Đạm Đài thánh địa, đúng ở cạnh phiến đã vuông vức cóa khắc hai chữ cổ : Đạm Đài.
Bạch y dâm tặc Nam Cung Ngâm quả nhiên đối với địa hình nơi đây đã có xem xét qua, dưới sự yêu cầu của Thần Nam hắn mang khuôn mặt tang thương đẫn đường đi tới nơi phong ấn đại ma vương trong truyền thuyết.
Trên đường đi đương nhiên cũng gặp không ít đệ tử Đạm Đài phái, nhưng mà có cao thủ như Thần Nam ở đây, việc tránh sự phát giác của họ tịnh không phải là vẫn đề.
Bên ngoài trời đã tối đen, không trăng cũng không sao, đưa tay lên nhìn rõ năm ngón, chỉ trừ mùi hoa từ phụ cận bay tới thơm lừng, để nhận biết nơi đây chính là đang ở bên ngoài một nơi tiên địa phong cảnh tuyệt đẹp, nếu như chỉ bằng bản năng cảm quan mà nói, nơi đây thực có chút gì đó âm u ảm đạm.
Đó cũng là nguyên nhân khiến cho gần đây đệ tử Đạm Đài phái có cảm giác sợ hãi.
Thánh địa yên bình thường ngày, tựa hồ đang bị ma khí xâm nhiễm.
Tại nơi sâu nhất của Đạm Đài thánh địa, nơi đó so với bên ngoài có vẻ âm u, xa xa còn ẩn hiện những điểm huyết quang lập lòe, đồng thời ma khí nhè nhẹ tràn ra.
Nam Cung Ngâm hạ giọng nói : “Đây là nơi phong ấn ác ma trong truyền thuyết”.
Thần Nam gật gật đầu, nói : “Xem ra phong ấn quả nhiên có rung động, đã có ma khí bắt đầu thoát ra ngoài”.
Bọn họ không có tiếp cận chỗ phong ấn mà đứng ở trên một ngọn đồi nhìn xuống.
Nơi phong ấn nằm trong vùng thạch lâm (rừng đá), những điểm huyết quang chính là từ trong thạch lâm phát ra, khiến cho khung cảnh âm u đáng sợ.
Long bảo bảo nằm trên vai Thần Nam, giơ cái móng vuốt màu vàng nhỏ bé chỉ vào thạch lâm nói : “Sao kể cả thạch lâm lẫn trên mặt đất lại ánh lên huyết quang thế kia?”
Nam Cung Ngâm trầm giọng nói : “Tương truyền, lúc đó có không ít thần tiên ra tay, nhưng cái thế ma vương pháp lực vô biên, cũng không biết đã giết bao nhiêu thần tiên, máu chảy thành sông, xương chất cao như núi, nơi này chính là chiến trường khi đó, cũng là nơi không ít thần tiên chiến tử phơi xác tại đây, huyết quang đó nói không chừng chính là máu của thần tiên xâm nhiễm tạo thành, không bao giờ phai.
Sau đó cái thế ma vương cũng bị phong ấn tại nơi đây”.
Nói đến đoạn cuối, Nam Cung Ngâm không quên hỏi một câu : “Cái tên họ Thần điên rồ nhà huynh còn muốn thả tên đại ác ma này ra sao?”
“Thả, đương nhiên là muốn thả rồi! Nếu như để cho một kẻ kiệt suất như vậy vĩnh viễn bị phong ấn ở dưới lòng đất, đúng thật là đáng tiếc, nếu như có được nhân vật như vậy, chúng ta chẳng phải có thể tung hoành khắp trời đất hay sao?!”
“Ta #@%&...!Huynh đúng là một tên điên, ta với huynh không còn gì để nói, ta nếu như có thể đánh được huynh thì ta cũng sẽ phong ấn huynh, để huynh không thể cùng hắn làm loạn!”
Đúng lúc đó, vùng đất phong ấn đột nhiên dao động, một ma ảnh to lớn từ trong thạch lâm bay ra, tuy chỉ là một bóng ảnh hư vô, nhưng cũng phát ra một cỗ khí tức đáng sợ dị thường.
“Thiên trọng kiếp, bách thế nan, tuyên cổ thông thông, đạn chỉ gian! Thân bất tử, hồn bất diệt, ngày xưa oai hùng, không ai địch nổi…” ma âm dằng dặc, phảng phất giống như bất diệt ma chú từ thái cổ hồng hoang truyền lại, không ngừng vang lên khắp nơi bên trong Đạm Đài thánh địa, “… Đợi đến khi âm dương đảo lộn, ma huyết của ta sẽ nhiễm của trời xanh!”
“Thần nói, quá là đáng sợ mà!”
Đối với gười trong Đạm Đài thánh địa, đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy tiếng ma khiếu lúc có lúc không này, nhưng với đám người Thần Nam thì đây là lần đầu nghe thấy, đúng là vô cùng kinh hãi.
Bình luận truyện