Thần Mộ
Chương 114: Hậu kiếp
"Ca ca..." Tiểu Thần Hi nhỏ giọng gọi, sắc mặt đầy vẻ lo lắng: "Tiểu Long Long nó... nó..."
Thần Nam ôm lấy cô bé, ôn nhu nói: "Đừng quá lo lắng! Tiểu Long Long hiện giờ tạm sống trên tay trái của muội. Rồi sẽ có một ngày nó lại xuất hiện trước mặt muội. Đương nhiên việc trước mắt, là muội phải thật khỏe mạnh, mỗi ngày phải vui vẻ, có như vậy thì thân thể của Tiểu Long mới sớm có ngày được khôi phục lại."
"Thật không?"
"Thật chứ!"
"Vậy hay quá! Muội tựa hồ nghe được tiếng nói của Tiểu Long Long trong tâm vậy. Nó nói nó rất mệt. Muội cứ tưởng đó là ảo giác chứ, nguyên lai là sự thật!" Hàng mi dài của Tiểu Thần Hi vẫn còn đọng đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng phấn khởi.
Vào ngày Thần Linh long xuất thế, toàn bộ Tội ác chi thành sôi động. Có điều không một ai biết Thần Linh long cuối cùng đang ở đâu.
Trên sân lớn của Thần Phong học viện đa số các tu luyện giả cũng đã trông thấy đám 'mây đen' dị thường đó, cũng đã nghe tiếng kêu thảm của Thần Linh long. Chỉ có điều bọn họ tịnh không cảm thụ được sức ép khủng khiếp của đám 'mây đen' đó, tuy trong lòng tuy có vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu mà đoán.
Cuối cùng Phó viện trường cũng đã được Tam đại tuyệt cao thủ tường thuật lại toàn bộ sự tình lúc đó. Để bảo đảm cho sự an toàn của Tiểu Thần Hi cùng với Thần Linh long, ông ta bất đắc dĩ phải nói dối, cho là Thần Linh long chính là Nhất đầu Thánh long của Thần Phong học viện, lần này độ kiếp thành công tiến hóa thành Lục Giai Thần thú, hiện tại đã ly khai khỏi học viện, không thấy tung tích.
Môn nhân đối với đám "mây đen" dị thường đó, có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng lại tưởng nó là phạm trù của lôi kiếp.
Đương nhiên đó là suy nghĩ của tuyệt đại đa số mọi người, nhưng không phải mỗi người đều nghĩ giống nhau. Trong số đông những tu luyện giả đó không thiếu những cao thủ sắp đạt đến Ngũ Giai cảnh giới. Những người này cảm ứng được đám "mây đen" phát xuất ba động khủng bố. Có người thậm chí còn nghe được tiếng nói trầm trầm từ trong "mây đen". Bọn họ biết rằng sự việc tuyệt không đơn giản như vậy, bất quá không biết đoán từ đâu. Họ hoài nghi, nhưng căn bản không thể tìm hiểu đến chân tướng sự việc.
Cuộc thi giữa thanh niên cường giả của tứ đại học viện nhân vì sự kiện này mà rối loạn. Cuối cùng người phụ trách của tứ đại học viện quyết định trì hoãn việc tiến hành lại một ngày.
Đa phần các tu luyện giả đã được Phó viện trường phê chuẩn, nhất tề nhắm hướng góc tây bắc học viện mà tới. Bọn họ mong mỏi được trông thấy Thần Linh long sau khi đối kháng với lôi kiếp sẽ biến thành hình dạng như thế nào.
Khi mọi người đặt chân đến nơi đó đều nhất thời kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Tại rừng trúc, trong phương viên trăm trượng là một sa mạc thu nhỏ. Sa mạc đầy cát vàng này thật không phù hợp với phong cảnh u nhã xung quanh. Rất rõ ràng, đó là kết quả của việc Thần Linh long đối kháng với lôi kiếp. Rừng cây trong phương viên trăm trượng bị năng lượng phong bạo tàn phá thành sa địa. Có thể tưởng tượng được lúc đó lôi điện khủng bố đến mức nào.
Cùng thời khắc đó, Thần Nam và Tiểu Thần Hi đã lánh đến nơi khác, vào tận sâu trong rừng trúc. Nơi đây phong cảnh hoàn toàn u nhã, yên tĩnh. Tám, chín tòa lâu các giữa biển trúc như tô điểm thêm vẻ đẹp. Xung quanh mỗi tòa lâu các đều là cảnh đẹp như tranh vẽ.
Bao quanh lâu các, thảm cỏ xanh mượt, tiên hoa thơm ngát, cầu nhỏ bắc qua dòng suối nhỏ, kỳ thạch la liệt. Phía xa, rừng trúc xanh mướt, chim chóc hót líu lo. Cảnh đẹp nên thơ làm lòng người thanh tân, tâm hồn khoáng đạt.
"Ca ca! Nơi này cảnh đẹp quá! Sau này chúng ta ở đây phải không?" Tiểu Thần Hi nằm lên thảm cỏ, sung sướng mỉm cười. Từ khi biết rằng Tiểu Long vẫn đang sống trên tả thủ của mình, cô bé dường như đã thoát khỏi bi thương, khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát khả ái.
"Không ngờ được Thần Phong học viện bỗng nhiên có môt nơi u tĩnh, mĩ lệ như nơi đây..." Thần Nam lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, sau đó quay sang Tiểu Thần Hi nói: "Phải rồi! Sau này chúng ta sống ở nơi đây, có thích không?"
"Thích lắm." Tiểu Thần Hi hoan hô ngay, sau đó chạy vào trong những bụi hoa đuổi bắt những con bướm nhiều màu sắc.
Thần Nam đương nhiên biết có gian trá, hiểu được tại sao Phó viện trường đối với hắn lại có hào khí như vậy. Hiện tại, huyết dịch trong nội thể của hắn có tác dụng quan trọng đối với các nghiên cứu trọng đại của học viện, đồng thời phong ấn trong thân thể Tiểu Thần Hi chính là Thần Linh long. Phó viện trường quyết không chịu để bọn họ chịu bất kỳ tổn thất nào.
Viên lâm này có vẻ là nơi ở được chuẩn bị đặc biệt cho các vị tiền bối danh túc trong Thần Phong học viện. Qua vùng lâm ảnh có thể thấy phía xa trong viên lâm có vài lão nhân tám, chín mươi tuổi đang tản bộ. Địa vị của những người này tại học viện được tôn sùng vô cùng, tất cả đều là những tiền bối cao thủ thối ẩn. Nơi đây chính là nơi họ bế quan tu luyện lúc tuổi già. Phóng mắt nhìn ra toàn bộ Thần Phong học viện, có không đến mười người có thể được sống ở khu vực này, bao gồm cả Tam đại tuyệt thế cao thủ đã xuất thủ cứu Tiểu Long.
Có thể nói, nơi ở hiện giờ của Thần Nam giống như tường đồng vách sắt, trừ phi vài vị tuyệt thế cao thủ ra tay, căn bản không ai có khả năng công phá nơi này.
Thần Nam đã vận hành Nghịch chuyển huyền công lần nữa theo đúng hướng. Lần này làm hắn cũng có một cảm giác gì đó không thỏa đáng. Huyền công chính hướng vận hành lúc này so với khi trước tịnh không khác nhau.
Bất quá hắn thủy chung vẫn nhớ lời của cảnh cáo phụ thân hắn, trừ phi tính mệnh bị đe doạ, không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, vạn vạn lần không nên Nghịch chuyển huyền công. Thần Chiến vốn đã thành công đạt đến Tiên Vũ chi cảnh, vậy mà vẫn rất úy kị, khẳng định là có đạo lý.
Thần Nam ngồi trên thảm cỏ, cảm thụ được sự ôn nhu của những cơn gió, ngửi thấy hương hoa ngào ngạt thấm đẫm nhân tâm. Hắn chầm chậm để tâm thần chìm đắm vào nội thể, bắt đầu điều trị nội thương.
Lần tọa công này mất ba thời thần. Lúc hắn mở mắt ra, thì mặt trời đã xuống núi. Phía cuối trời ráng chiều đỏ rực, bất quá Thần Nam lại thấy cảnh tượng ấy có chút thê lương.
Hắn kiểm tra một lượt thì phát giác trong nội thể kim hoàng sắc chân khí lại tạp lẫn một ít hắc lượng chân khí thô tráng. Trong ba thời thần vừa rồi hắn một mặt liệu thương, một mặt thử hóa luyện các loại chân khí đó, nhưng rốt cục vẫn là tốn công vô ích. Nghịch chuyển huyền công sau khi sản sinh hắc lượng chân khí thủy chung vẫn tồn tại trong nội thể hắn.
Thần Nam có một thứ dự cảm, hắc lượng chân khí thế nào cũng có một ngày cải biến thành một cái gì đó, có điều hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lúc này phía xa trong trúc lâm truyền lại tiếng cười của Tiểu Thần Hi. Một lão nhân râu tóc bạc trắng đang cùng nó bắt bướm trong những bụi hoa. Thần Nam nhìn đến ngây ngốc. Hắn thừa biết nơi đây mỗi một vị lão nhân không ít thì nhiều cũng là tiền bối cao nhân, vị mưu diện lão nhân từ trước tới nay này bỗng nhiên có vẻ rất yêu thích Tiểu Thần Hi. Điều này hắn chưa kịp tính tới.
Bất quá trong lòng, hắn cảm thấy cao hứng thay cho Tiểu Thần Hi. Có được sự yêu thương của lão nhân ở nơi này, nói lên Tiểu Thần Hi rất khả ái. Có sự bảo hộ này hắn không cần phải lo nhiều về tương lai của Tiểu Thần Hi.
Thần Nam sở dĩ có ý nghĩ như vậy, bởi vì mấy ngày này tâm hắn có dự cảm, đó hoàn toàn là một loại trực giác theo bản năng, tựa hồ tương lai sắp sửa có sự tình phát sinh trên thân thể hắn. Thế nhưng hắn vô phương biết được là hung hay cát. Hắn vô cùng tin tưởng vào trực giác huyền diệu này, bởi vì hắn đã trải qua lúc hai mốt tuổi, thứ hai dự cảm này đã một lần được chứng thật là thật sự đã phát sinh!
Hắn không lo lắng cho bản thân, mà lo cho Thần Hi. Tiểu Thần Hi chính là điểm yếu của hắn. Hiện tại trông thấy các vị tiền bối danh túc tại Thần Phong học viện thật lòng thương yêu cô bé, hắn đương nhiên cao hứng. Nếu có một ngày hắn ly khai nơi đây, cũng có thể an tâm đem Thần Hi phó thác cho bọn họ.
Thần Nam ẩn ước đoán được rằng thứ cảm giác này và tử vong tuyệt địa nhất định có liên quan, bởi vì hắn không ngừng muốn khám phá nơi đó, nhưng nơi ấy tuyệt đối là một vùng đại hung đại ác, rất có khả năng lại phát sinh sự tình ngoài ý muốn.
Lần này Vô Danh Thần ma huy động ma khí kinh thiên đến Thần Phong học viện, tại không trung đã nói mấy câu. Những thanh âm đó của lão truyền đến tai Thần Nam. Trong một khắc đó lòng hắn kích động không thể tả được. Có vẻ ngoài của Tây phương Cổ lão Thần ma, lại nói bằng ngôn ngữ của thời kỳ Đông phương Viễn cổ, điều này ám chỉ cái gì? Bao hàm quá nhiều tin tức!
Giải thích đơn giản nhất là Vô Danh Thần ma chính là cổ lão tồn tại vạn năm trước. Lão đã trải qua niên đại mà chúng thần bị tiêu diệt! Lão chính là kẻ chưa được biết đến đã may mắn sống sót sau tai nạn!
Thần Nam ôm lấy cô bé, ôn nhu nói: "Đừng quá lo lắng! Tiểu Long Long hiện giờ tạm sống trên tay trái của muội. Rồi sẽ có một ngày nó lại xuất hiện trước mặt muội. Đương nhiên việc trước mắt, là muội phải thật khỏe mạnh, mỗi ngày phải vui vẻ, có như vậy thì thân thể của Tiểu Long mới sớm có ngày được khôi phục lại."
"Thật không?"
"Thật chứ!"
"Vậy hay quá! Muội tựa hồ nghe được tiếng nói của Tiểu Long Long trong tâm vậy. Nó nói nó rất mệt. Muội cứ tưởng đó là ảo giác chứ, nguyên lai là sự thật!" Hàng mi dài của Tiểu Thần Hi vẫn còn đọng đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng phấn khởi.
Vào ngày Thần Linh long xuất thế, toàn bộ Tội ác chi thành sôi động. Có điều không một ai biết Thần Linh long cuối cùng đang ở đâu.
Trên sân lớn của Thần Phong học viện đa số các tu luyện giả cũng đã trông thấy đám 'mây đen' dị thường đó, cũng đã nghe tiếng kêu thảm của Thần Linh long. Chỉ có điều bọn họ tịnh không cảm thụ được sức ép khủng khiếp của đám 'mây đen' đó, tuy trong lòng tuy có vài phần nghi hoặc, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu mà đoán.
Cuối cùng Phó viện trường cũng đã được Tam đại tuyệt cao thủ tường thuật lại toàn bộ sự tình lúc đó. Để bảo đảm cho sự an toàn của Tiểu Thần Hi cùng với Thần Linh long, ông ta bất đắc dĩ phải nói dối, cho là Thần Linh long chính là Nhất đầu Thánh long của Thần Phong học viện, lần này độ kiếp thành công tiến hóa thành Lục Giai Thần thú, hiện tại đã ly khai khỏi học viện, không thấy tung tích.
Môn nhân đối với đám "mây đen" dị thường đó, có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng lại tưởng nó là phạm trù của lôi kiếp.
Đương nhiên đó là suy nghĩ của tuyệt đại đa số mọi người, nhưng không phải mỗi người đều nghĩ giống nhau. Trong số đông những tu luyện giả đó không thiếu những cao thủ sắp đạt đến Ngũ Giai cảnh giới. Những người này cảm ứng được đám "mây đen" phát xuất ba động khủng bố. Có người thậm chí còn nghe được tiếng nói trầm trầm từ trong "mây đen". Bọn họ biết rằng sự việc tuyệt không đơn giản như vậy, bất quá không biết đoán từ đâu. Họ hoài nghi, nhưng căn bản không thể tìm hiểu đến chân tướng sự việc.
Cuộc thi giữa thanh niên cường giả của tứ đại học viện nhân vì sự kiện này mà rối loạn. Cuối cùng người phụ trách của tứ đại học viện quyết định trì hoãn việc tiến hành lại một ngày.
Đa phần các tu luyện giả đã được Phó viện trường phê chuẩn, nhất tề nhắm hướng góc tây bắc học viện mà tới. Bọn họ mong mỏi được trông thấy Thần Linh long sau khi đối kháng với lôi kiếp sẽ biến thành hình dạng như thế nào.
Khi mọi người đặt chân đến nơi đó đều nhất thời kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Tại rừng trúc, trong phương viên trăm trượng là một sa mạc thu nhỏ. Sa mạc đầy cát vàng này thật không phù hợp với phong cảnh u nhã xung quanh. Rất rõ ràng, đó là kết quả của việc Thần Linh long đối kháng với lôi kiếp. Rừng cây trong phương viên trăm trượng bị năng lượng phong bạo tàn phá thành sa địa. Có thể tưởng tượng được lúc đó lôi điện khủng bố đến mức nào.
Cùng thời khắc đó, Thần Nam và Tiểu Thần Hi đã lánh đến nơi khác, vào tận sâu trong rừng trúc. Nơi đây phong cảnh hoàn toàn u nhã, yên tĩnh. Tám, chín tòa lâu các giữa biển trúc như tô điểm thêm vẻ đẹp. Xung quanh mỗi tòa lâu các đều là cảnh đẹp như tranh vẽ.
Bao quanh lâu các, thảm cỏ xanh mượt, tiên hoa thơm ngát, cầu nhỏ bắc qua dòng suối nhỏ, kỳ thạch la liệt. Phía xa, rừng trúc xanh mướt, chim chóc hót líu lo. Cảnh đẹp nên thơ làm lòng người thanh tân, tâm hồn khoáng đạt.
"Ca ca! Nơi này cảnh đẹp quá! Sau này chúng ta ở đây phải không?" Tiểu Thần Hi nằm lên thảm cỏ, sung sướng mỉm cười. Từ khi biết rằng Tiểu Long vẫn đang sống trên tả thủ của mình, cô bé dường như đã thoát khỏi bi thương, khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát khả ái.
"Không ngờ được Thần Phong học viện bỗng nhiên có môt nơi u tĩnh, mĩ lệ như nơi đây..." Thần Nam lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, sau đó quay sang Tiểu Thần Hi nói: "Phải rồi! Sau này chúng ta sống ở nơi đây, có thích không?"
"Thích lắm." Tiểu Thần Hi hoan hô ngay, sau đó chạy vào trong những bụi hoa đuổi bắt những con bướm nhiều màu sắc.
Thần Nam đương nhiên biết có gian trá, hiểu được tại sao Phó viện trường đối với hắn lại có hào khí như vậy. Hiện tại, huyết dịch trong nội thể của hắn có tác dụng quan trọng đối với các nghiên cứu trọng đại của học viện, đồng thời phong ấn trong thân thể Tiểu Thần Hi chính là Thần Linh long. Phó viện trường quyết không chịu để bọn họ chịu bất kỳ tổn thất nào.
Viên lâm này có vẻ là nơi ở được chuẩn bị đặc biệt cho các vị tiền bối danh túc trong Thần Phong học viện. Qua vùng lâm ảnh có thể thấy phía xa trong viên lâm có vài lão nhân tám, chín mươi tuổi đang tản bộ. Địa vị của những người này tại học viện được tôn sùng vô cùng, tất cả đều là những tiền bối cao thủ thối ẩn. Nơi đây chính là nơi họ bế quan tu luyện lúc tuổi già. Phóng mắt nhìn ra toàn bộ Thần Phong học viện, có không đến mười người có thể được sống ở khu vực này, bao gồm cả Tam đại tuyệt thế cao thủ đã xuất thủ cứu Tiểu Long.
Có thể nói, nơi ở hiện giờ của Thần Nam giống như tường đồng vách sắt, trừ phi vài vị tuyệt thế cao thủ ra tay, căn bản không ai có khả năng công phá nơi này.
Thần Nam đã vận hành Nghịch chuyển huyền công lần nữa theo đúng hướng. Lần này làm hắn cũng có một cảm giác gì đó không thỏa đáng. Huyền công chính hướng vận hành lúc này so với khi trước tịnh không khác nhau.
Bất quá hắn thủy chung vẫn nhớ lời của cảnh cáo phụ thân hắn, trừ phi tính mệnh bị đe doạ, không phải là lúc vạn bất đắc dĩ, vạn vạn lần không nên Nghịch chuyển huyền công. Thần Chiến vốn đã thành công đạt đến Tiên Vũ chi cảnh, vậy mà vẫn rất úy kị, khẳng định là có đạo lý.
Thần Nam ngồi trên thảm cỏ, cảm thụ được sự ôn nhu của những cơn gió, ngửi thấy hương hoa ngào ngạt thấm đẫm nhân tâm. Hắn chầm chậm để tâm thần chìm đắm vào nội thể, bắt đầu điều trị nội thương.
Lần tọa công này mất ba thời thần. Lúc hắn mở mắt ra, thì mặt trời đã xuống núi. Phía cuối trời ráng chiều đỏ rực, bất quá Thần Nam lại thấy cảnh tượng ấy có chút thê lương.
Hắn kiểm tra một lượt thì phát giác trong nội thể kim hoàng sắc chân khí lại tạp lẫn một ít hắc lượng chân khí thô tráng. Trong ba thời thần vừa rồi hắn một mặt liệu thương, một mặt thử hóa luyện các loại chân khí đó, nhưng rốt cục vẫn là tốn công vô ích. Nghịch chuyển huyền công sau khi sản sinh hắc lượng chân khí thủy chung vẫn tồn tại trong nội thể hắn.
Thần Nam có một thứ dự cảm, hắc lượng chân khí thế nào cũng có một ngày cải biến thành một cái gì đó, có điều hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lúc này phía xa trong trúc lâm truyền lại tiếng cười của Tiểu Thần Hi. Một lão nhân râu tóc bạc trắng đang cùng nó bắt bướm trong những bụi hoa. Thần Nam nhìn đến ngây ngốc. Hắn thừa biết nơi đây mỗi một vị lão nhân không ít thì nhiều cũng là tiền bối cao nhân, vị mưu diện lão nhân từ trước tới nay này bỗng nhiên có vẻ rất yêu thích Tiểu Thần Hi. Điều này hắn chưa kịp tính tới.
Bất quá trong lòng, hắn cảm thấy cao hứng thay cho Tiểu Thần Hi. Có được sự yêu thương của lão nhân ở nơi này, nói lên Tiểu Thần Hi rất khả ái. Có sự bảo hộ này hắn không cần phải lo nhiều về tương lai của Tiểu Thần Hi.
Thần Nam sở dĩ có ý nghĩ như vậy, bởi vì mấy ngày này tâm hắn có dự cảm, đó hoàn toàn là một loại trực giác theo bản năng, tựa hồ tương lai sắp sửa có sự tình phát sinh trên thân thể hắn. Thế nhưng hắn vô phương biết được là hung hay cát. Hắn vô cùng tin tưởng vào trực giác huyền diệu này, bởi vì hắn đã trải qua lúc hai mốt tuổi, thứ hai dự cảm này đã một lần được chứng thật là thật sự đã phát sinh!
Hắn không lo lắng cho bản thân, mà lo cho Thần Hi. Tiểu Thần Hi chính là điểm yếu của hắn. Hiện tại trông thấy các vị tiền bối danh túc tại Thần Phong học viện thật lòng thương yêu cô bé, hắn đương nhiên cao hứng. Nếu có một ngày hắn ly khai nơi đây, cũng có thể an tâm đem Thần Hi phó thác cho bọn họ.
Thần Nam ẩn ước đoán được rằng thứ cảm giác này và tử vong tuyệt địa nhất định có liên quan, bởi vì hắn không ngừng muốn khám phá nơi đó, nhưng nơi ấy tuyệt đối là một vùng đại hung đại ác, rất có khả năng lại phát sinh sự tình ngoài ý muốn.
Lần này Vô Danh Thần ma huy động ma khí kinh thiên đến Thần Phong học viện, tại không trung đã nói mấy câu. Những thanh âm đó của lão truyền đến tai Thần Nam. Trong một khắc đó lòng hắn kích động không thể tả được. Có vẻ ngoài của Tây phương Cổ lão Thần ma, lại nói bằng ngôn ngữ của thời kỳ Đông phương Viễn cổ, điều này ám chỉ cái gì? Bao hàm quá nhiều tin tức!
Giải thích đơn giản nhất là Vô Danh Thần ma chính là cổ lão tồn tại vạn năm trước. Lão đã trải qua niên đại mà chúng thần bị tiêu diệt! Lão chính là kẻ chưa được biết đến đã may mắn sống sót sau tai nạn!
Bình luận truyện