Thần Mộ
Chương 90: Huyền công nghịch chuyển
Nhìn Tiểu Thần Hi giống như một đóa hoa yếu ớt bị tên tiểu tử đáng ghét kia giữ trong tay, Thần Nam đau đớn nát tim gan, nước mắt suýt nữa trào ra.
Tiểu Hầu gia lớn tiếng nói với Thần Nam: "Đừng phản kháng, nếu không thì ta sẽ lập tức bóp nát tiểu nha đầu này!" Hắn cho Phi long bổ nhào xuống, sau đó lệnh cho Phi long mở rộng móng vuốt chộp lấy Thần Nam.
Thần Nam đương nhiên không thể để cho Phi long làm bị thương hắn. Nếu như hắn bị đánh trọng thương, cả hắn và Tiểu Thần Hi sẽ không thể sống. Hắn nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng không hề phản kích. Móng vuốt sắc nhọn của Phi long vồ xuống mặt đất đào thành hai chiếc hố sâu. Nó vừa hận vừa sợ Thần Nam, hai vuốt chộp không thành công, nó vội vàng bay lên trời.
Tiểu Hầu gia thở gấp, bại hoại nói: "Ta đã nói ngươi không được tránh, chẳng lẽ ngươi không muốn mạng sống của tiểu nha đầu này?"
Những người xem trận đánh đều thầm chửi Tiểu Hầu gia vô sỉ. Tất cả đều vô cùng khinh ghét hắn ta.
Thần Nam nhắm mắt đoán sức mạnh của hai chân Phi long, sau đó nói từng tiếng một: "Ta... không... phản... kháng.... nữa!" Nói rồi cài trường đao vào hông, hiên ngang đứng giữa trận.
"Không, ca ca đừng..." Tiểu Thần Hi gào khóc.
Tiểu Hầu gia cười dữ tợn lệnh cho Phi long lao xuống. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ trên trời thổi xuống, long trảo mãnh mẽ to lớn phát ra hàn quang đáng sợ vồ lấy Thần Nam.
Lúc long trảo khổng lồ giữ gọn lấy Thần Nam, hai mắt Thần Nam phát ra hai đạo hàn quang, chân khí hộ thể mạnh mẽ được hắn phóng ra với cảnh giới cao nhất. Người hắn phát ra kim quang chói lòa. Cả người hắn đã ở trong ánh sáng rực rỡ.
Phi long mặc dù đã vồ được hắn nhưng không thể nào có thể làm hắn bị thương. Tuy nhiên Thần Nam cũng không hề dễ chịu, bị kẹp trong long trảo lúc nào hắn cũng phải vận công chống lại lực khủng khiếp đó.
Phi long bay thẳng lên trời. Đên đến lưng chừng trời, Tiểu Hầu gia cười ha ha nói: "Hôm nay ta sẽ chơi đùa cho tới khi ngươi chết. Ngươi dám đấu với ta à, hừm."
Tiểu Thần Hi đau khổ khóc lóc gào lên: "Ca ca.."
Thần Nam nhắm mắt lại. Đúng lúc nguy hiểm, hắn suy nghĩ xem có thể nghịch chuyển huyền công hay không, sử dụng cách cấm kỵ mà từ trước tới giờ chưa từng dùng tới.
Lời nói của phụ thân hắn vẫn còn vang vọng bên tai: "Nếu như một ngày nào đó con cảm thấy không thể nào có thể chiến thắng được đối thủ, tới thời khác sinh tử tồn vong, con có thể thử nghịch chuyển huyền công. Nhưng nhất thiết phải nhớ rằng, nếu không ở vào tuyệt lộ, thì không thể tuỳ tiện nghịch chuyển huyền công. Nếu có thể lựa chọn, thà đả huyệt kích mạch để tạm thời phát ra tiềm năng của bản thân chứ đừng nghịch chuyển huyền công! Ta mặc dù có thể đoán được uy lực của sau khi nghịch chuyển huyền công nhưng ta ta vẫn có một dự cảm không lành. Ta từ trước tới giờ vẫn chưa thử..."
Thần Nam cắn mạnh răng, nội lực mạnh mẽ trong người đột nhiên vận chuyển ngược lại. Hắn bắt đầu nghịch chuyển huyền công! Chân khí kim sắc hộ thể trên khắp người hắn đột nhiên giống như thủy triều đều di chuyển vào trong người hắn.
Phi long cảm thấy kẻ khiến nó vừa hận vừa sợ ở trong long trảo dường như đột nhiên mất đi sức lực. Nó vô cùng vui mừng, móng vuốt càng dồn nhiều lực, trong long trảo phát ra âm thanh răng rắc của tiếng xương cốt sắp gãy vụn.
Sau đó chỉ trong chớp mắt, một nguồn lực vô cùng mạnh phát ra từ người Thần Nam. Ma khí cuồn cuộn bao quanh người hắn, ánh sáng đen bao phủ khắp bên ngoài, hai mắt Thần Nam phát ra hai luồng ánh sáng đã bị thực thể hóa. Chỉ trong chớp mắt, sát khí đã tràn ngập khắp không gian. Những người đứng xem ở bên dưới đều run rẩy, ai cũng cảm thấy linh hồn mình chấn động.
Một luồng khí tức chết chóc cuồn cuộn khắp không gian.
Thần Nam cười nhạt, đưa hai tay túm chặt lấy long trảo, từ từ tách ra. Từ bên trong, hắn thoát thân ra ngoài.
Tiểu Hầu gia ở trên lưng rồng cảm nhận thấy sát khí ngút trời. Cảm ứng thấy luồng khí chết chóc nhưng gã không thể nào có thể tưởng tượng được rằng tất cả đều tới từ Thần Nam.
Cô ả xinh đẹp đứng ở dưới đất vội vàng nhắc nhở gã, Phi long cũng cuống quýt bất an gầm thét. Nhưng lúc này đã muộn, Thần Nam dùng lực đứng một chân trên long trảo, thân hóa thành một đạo điểu quang bay lên trời. Trong chớp mắt cơ thể hắn dường như hóa thành một thanh kiếm sắc bén.
Một đạo điểu quang từ bên dưới đâm vào cánh rồng sau đó xuyên qua. Người Thần Nam đâm qua cánh rồng thành một lỗ lớn đẫm máu, từ phía dưới xông lên. Một vệt máu lớn từ trên không trung xối suống, Phi long gầm lên thê thảm. Thần Nam toàn thân toàn đỏ tươi nhuốm máu rồng, giống như ác ma tới từ địa ngục. Người hắn hóa thành một đạo hồng quang lao tới phía Tiểu Hầu gia.
Lúc hắn ta kịp phản ứng thì đã sợ hãi phát hiện ra rằng cánh tay hắn giữ Tiểu Thần Hi đã rơi ra khỏi người hắn. Thần Nam đã chém đứt nó. Máu tươi từ vết chém phụt ra xối xả.
"Á!" Tiểu Hầu gia kêu lên thảm thiết.
Thần Nam vứt cánh tay bị chém ra, ôm lấy Tiểu Thần Hi vào lòng, sau đó ra lệnh: "Thần Hi nhắm mắt lại! Bây giờ không được nhìn cái gì!"
Tiểu Thần Hi nhắm mắt gật đầu, vùi đầu vào trong lòng hắn.
Thần Nam cười tàn nhẫn, rút trường kiếm ở eo ra, điểu quang lấp lánh, vết máu bắn ra, cánh tay còn lại của Tiểu Hầu gia bay ra khỏi người.
"Á! Ác ma.." Hắn ta vừa kêu lên, vừa sợ hãi nhìn Thần Nam.
Thần Nam giơ tay hạ kiếm xuống. Chỉ nghe phập một tiếng, nửa đầu của Tiểu Hầu gia đã bị chém bay, máu đỏ, não trắng phụt ra. Thần Nam vung chân đá bay cái xác của hắn.
Người đứng xem ở phía dưới đều hết hồn hết vía. Tất cả mọi người đều không thể ngờ tới rằng chỉ trong một thời gian ngắn tình thế đã đảo ngược. Nhìn người thanh niên người nhuốm máu tươi trên mình Phi long, trong lòng những người đứng xem ở phía dưới đều kinh sợ.
Bọn người của Tiểu Hầu gia, ả con gái xinh đẹp và ba tên công tử quý tộc, mặt như xác chết. Bọn chúng không thể ngờ rằng tình thế thay đổi nhanh đến như vậy.
Phi long gầm thét trên không trung, lồng lộn, mãi lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Lúc này Thần Nam mới có thể thở một hơi.
Lúc này xung quanh quảng trường tập trung bảy tám trăm người tu luyện, ngoài ra còn có một đội quân hai nghìn người đã đến, vây chặt lấy xung quanh. Lúc này vài người ở bên ngoài vội vàng chạy tới sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên không trung đều đồng loạt kinh hãi nói: "Là huynh ấy, sao huynh ấy lại ở đây?"
Những người này chính là Long Vũ, Khải Văn, Quan Hạo của Thần Phong học viện. Hôm nay khi họ du ngoạn Khai Nguyên thành thì nghe thấy tiếng rồng gầm thét ở phía này, vội vàng chạy tới. Nhưng vì khoảng cách quá xa, nên mãi tận bây giờ họ mới tới nơi.
Sau khi nhìn rõ người trên lưng Phi long là Thần Nam, bọn họ đều kinh hãi há hốc miệng. Họ không thể ngờ rằng hắn mất tích mấy ngày không thấy bóng dáng tại trận đấu Cường giả nhiệt thân của tứ đại học viện lại đột nhiên xuất hiện ở này, tắm máu giết chết Long kị sỹ.
Thần Nam một tay bế Tiểu Thần Hi, một tay nắm chặt lấy trường đao. Chân khí màu đen mạnh mẽ dồn vào trong thanh đao, trường đao phát ra từng đợt điều quang, hắn đâm mạnh trường đao vào người Phi long, vảy rồng bay tả tơi, máu tươi ào ào phun ra, Hắc long đau đớn gầm thét lồng lộn.
Tiểu Hầu gia lớn tiếng nói với Thần Nam: "Đừng phản kháng, nếu không thì ta sẽ lập tức bóp nát tiểu nha đầu này!" Hắn cho Phi long bổ nhào xuống, sau đó lệnh cho Phi long mở rộng móng vuốt chộp lấy Thần Nam.
Thần Nam đương nhiên không thể để cho Phi long làm bị thương hắn. Nếu như hắn bị đánh trọng thương, cả hắn và Tiểu Thần Hi sẽ không thể sống. Hắn nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng không hề phản kích. Móng vuốt sắc nhọn của Phi long vồ xuống mặt đất đào thành hai chiếc hố sâu. Nó vừa hận vừa sợ Thần Nam, hai vuốt chộp không thành công, nó vội vàng bay lên trời.
Tiểu Hầu gia thở gấp, bại hoại nói: "Ta đã nói ngươi không được tránh, chẳng lẽ ngươi không muốn mạng sống của tiểu nha đầu này?"
Những người xem trận đánh đều thầm chửi Tiểu Hầu gia vô sỉ. Tất cả đều vô cùng khinh ghét hắn ta.
Thần Nam nhắm mắt đoán sức mạnh của hai chân Phi long, sau đó nói từng tiếng một: "Ta... không... phản... kháng.... nữa!" Nói rồi cài trường đao vào hông, hiên ngang đứng giữa trận.
"Không, ca ca đừng..." Tiểu Thần Hi gào khóc.
Tiểu Hầu gia cười dữ tợn lệnh cho Phi long lao xuống. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ trên trời thổi xuống, long trảo mãnh mẽ to lớn phát ra hàn quang đáng sợ vồ lấy Thần Nam.
Lúc long trảo khổng lồ giữ gọn lấy Thần Nam, hai mắt Thần Nam phát ra hai đạo hàn quang, chân khí hộ thể mạnh mẽ được hắn phóng ra với cảnh giới cao nhất. Người hắn phát ra kim quang chói lòa. Cả người hắn đã ở trong ánh sáng rực rỡ.
Phi long mặc dù đã vồ được hắn nhưng không thể nào có thể làm hắn bị thương. Tuy nhiên Thần Nam cũng không hề dễ chịu, bị kẹp trong long trảo lúc nào hắn cũng phải vận công chống lại lực khủng khiếp đó.
Phi long bay thẳng lên trời. Đên đến lưng chừng trời, Tiểu Hầu gia cười ha ha nói: "Hôm nay ta sẽ chơi đùa cho tới khi ngươi chết. Ngươi dám đấu với ta à, hừm."
Tiểu Thần Hi đau khổ khóc lóc gào lên: "Ca ca.."
Thần Nam nhắm mắt lại. Đúng lúc nguy hiểm, hắn suy nghĩ xem có thể nghịch chuyển huyền công hay không, sử dụng cách cấm kỵ mà từ trước tới giờ chưa từng dùng tới.
Lời nói của phụ thân hắn vẫn còn vang vọng bên tai: "Nếu như một ngày nào đó con cảm thấy không thể nào có thể chiến thắng được đối thủ, tới thời khác sinh tử tồn vong, con có thể thử nghịch chuyển huyền công. Nhưng nhất thiết phải nhớ rằng, nếu không ở vào tuyệt lộ, thì không thể tuỳ tiện nghịch chuyển huyền công. Nếu có thể lựa chọn, thà đả huyệt kích mạch để tạm thời phát ra tiềm năng của bản thân chứ đừng nghịch chuyển huyền công! Ta mặc dù có thể đoán được uy lực của sau khi nghịch chuyển huyền công nhưng ta ta vẫn có một dự cảm không lành. Ta từ trước tới giờ vẫn chưa thử..."
Thần Nam cắn mạnh răng, nội lực mạnh mẽ trong người đột nhiên vận chuyển ngược lại. Hắn bắt đầu nghịch chuyển huyền công! Chân khí kim sắc hộ thể trên khắp người hắn đột nhiên giống như thủy triều đều di chuyển vào trong người hắn.
Phi long cảm thấy kẻ khiến nó vừa hận vừa sợ ở trong long trảo dường như đột nhiên mất đi sức lực. Nó vô cùng vui mừng, móng vuốt càng dồn nhiều lực, trong long trảo phát ra âm thanh răng rắc của tiếng xương cốt sắp gãy vụn.
Sau đó chỉ trong chớp mắt, một nguồn lực vô cùng mạnh phát ra từ người Thần Nam. Ma khí cuồn cuộn bao quanh người hắn, ánh sáng đen bao phủ khắp bên ngoài, hai mắt Thần Nam phát ra hai luồng ánh sáng đã bị thực thể hóa. Chỉ trong chớp mắt, sát khí đã tràn ngập khắp không gian. Những người đứng xem ở bên dưới đều run rẩy, ai cũng cảm thấy linh hồn mình chấn động.
Một luồng khí tức chết chóc cuồn cuộn khắp không gian.
Thần Nam cười nhạt, đưa hai tay túm chặt lấy long trảo, từ từ tách ra. Từ bên trong, hắn thoát thân ra ngoài.
Tiểu Hầu gia ở trên lưng rồng cảm nhận thấy sát khí ngút trời. Cảm ứng thấy luồng khí chết chóc nhưng gã không thể nào có thể tưởng tượng được rằng tất cả đều tới từ Thần Nam.
Cô ả xinh đẹp đứng ở dưới đất vội vàng nhắc nhở gã, Phi long cũng cuống quýt bất an gầm thét. Nhưng lúc này đã muộn, Thần Nam dùng lực đứng một chân trên long trảo, thân hóa thành một đạo điểu quang bay lên trời. Trong chớp mắt cơ thể hắn dường như hóa thành một thanh kiếm sắc bén.
Một đạo điểu quang từ bên dưới đâm vào cánh rồng sau đó xuyên qua. Người Thần Nam đâm qua cánh rồng thành một lỗ lớn đẫm máu, từ phía dưới xông lên. Một vệt máu lớn từ trên không trung xối suống, Phi long gầm lên thê thảm. Thần Nam toàn thân toàn đỏ tươi nhuốm máu rồng, giống như ác ma tới từ địa ngục. Người hắn hóa thành một đạo hồng quang lao tới phía Tiểu Hầu gia.
Lúc hắn ta kịp phản ứng thì đã sợ hãi phát hiện ra rằng cánh tay hắn giữ Tiểu Thần Hi đã rơi ra khỏi người hắn. Thần Nam đã chém đứt nó. Máu tươi từ vết chém phụt ra xối xả.
"Á!" Tiểu Hầu gia kêu lên thảm thiết.
Thần Nam vứt cánh tay bị chém ra, ôm lấy Tiểu Thần Hi vào lòng, sau đó ra lệnh: "Thần Hi nhắm mắt lại! Bây giờ không được nhìn cái gì!"
Tiểu Thần Hi nhắm mắt gật đầu, vùi đầu vào trong lòng hắn.
Thần Nam cười tàn nhẫn, rút trường kiếm ở eo ra, điểu quang lấp lánh, vết máu bắn ra, cánh tay còn lại của Tiểu Hầu gia bay ra khỏi người.
"Á! Ác ma.." Hắn ta vừa kêu lên, vừa sợ hãi nhìn Thần Nam.
Thần Nam giơ tay hạ kiếm xuống. Chỉ nghe phập một tiếng, nửa đầu của Tiểu Hầu gia đã bị chém bay, máu đỏ, não trắng phụt ra. Thần Nam vung chân đá bay cái xác của hắn.
Người đứng xem ở phía dưới đều hết hồn hết vía. Tất cả mọi người đều không thể ngờ tới rằng chỉ trong một thời gian ngắn tình thế đã đảo ngược. Nhìn người thanh niên người nhuốm máu tươi trên mình Phi long, trong lòng những người đứng xem ở phía dưới đều kinh sợ.
Bọn người của Tiểu Hầu gia, ả con gái xinh đẹp và ba tên công tử quý tộc, mặt như xác chết. Bọn chúng không thể ngờ rằng tình thế thay đổi nhanh đến như vậy.
Phi long gầm thét trên không trung, lồng lộn, mãi lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Lúc này Thần Nam mới có thể thở một hơi.
Lúc này xung quanh quảng trường tập trung bảy tám trăm người tu luyện, ngoài ra còn có một đội quân hai nghìn người đã đến, vây chặt lấy xung quanh. Lúc này vài người ở bên ngoài vội vàng chạy tới sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên không trung đều đồng loạt kinh hãi nói: "Là huynh ấy, sao huynh ấy lại ở đây?"
Những người này chính là Long Vũ, Khải Văn, Quan Hạo của Thần Phong học viện. Hôm nay khi họ du ngoạn Khai Nguyên thành thì nghe thấy tiếng rồng gầm thét ở phía này, vội vàng chạy tới. Nhưng vì khoảng cách quá xa, nên mãi tận bây giờ họ mới tới nơi.
Sau khi nhìn rõ người trên lưng Phi long là Thần Nam, bọn họ đều kinh hãi há hốc miệng. Họ không thể ngờ rằng hắn mất tích mấy ngày không thấy bóng dáng tại trận đấu Cường giả nhiệt thân của tứ đại học viện lại đột nhiên xuất hiện ở này, tắm máu giết chết Long kị sỹ.
Thần Nam một tay bế Tiểu Thần Hi, một tay nắm chặt lấy trường đao. Chân khí màu đen mạnh mẽ dồn vào trong thanh đao, trường đao phát ra từng đợt điều quang, hắn đâm mạnh trường đao vào người Phi long, vảy rồng bay tả tơi, máu tươi ào ào phun ra, Hắc long đau đớn gầm thét lồng lộn.
Bình luận truyện