Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 42: Hậu Cung



Toàn bộ Ma cung khắp nơi đều rất hoa lệ, ngay cả khách phòng cũng không ngoại lệ.

Thị nữ dẫn Mạc Thiên Liêu đến gian phòng này, là khách phòng nằm gần hậu cung Thí Địa, trước phòng là hành lang mái cong, có thể quan sát toàn bộ hoa viên.

“Công tử an tâm nghỉ tạm, có cần gì gọi nô tỳ ở trước cửa một tiếng là được.” Thị nữ đưa Mạc Thiên Liêu vào phòng xong liền cung kính lui xuống.

Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn bài trí trong phòng, thảm màu đỏ sậm phủ kín phòng, một cái giường thấp cực kỳ rộng rãi đặt ngay cửa sổ, giường thấp không có màn, mặt trên có đệm mềm, đệm chăn cực kỳ dày, thoạt nhìn thực thoải mái. Đây là loại giường mà Thí Địa thích, loại đàn ông thô lỗ như gã không thích loại màn che trướng phủ như đàn bà, cảm thấy phiền phức, toàn bộ bên trong Ma cung đều là loại giường thấp nằm xuống liền có thể ngủ này.

Cục bông nhỏ trong lòng nhìn thấy giường lớn mềm mại kia, liền nhảy lên, ngẩng đầu tuần tra chung quanh một lần, không phát hiện mùi gì lạ hoặc là ám khí, thì lúc này mới nằm ở giữa giường. Vì cẩn thận, dù cho chỉ có một mình hai người, Thanh Đồng cũng sẽ không biến thành hình người.

Mạc Thiên Liêu đứng một bên kiểm tra toàn bộ phòng, trừ pháp trận phòng ngự trước cửa, thì không còn trận pháp nào khác. Trong bốn góc phòng đặt vài pháp khí nhỏ, lại bày một tầng cấm chế trên cửa sổ, lúc này mới xoay người lại, ba hai bước bổ nhào vào trên giường, chôn mặt xuống đám lông tuyết trắng.

“Á, đau đau đau!” Mèo trắng nhỏ cũng không thèm nhìn tới, quay đầu, chuẩn xác cắn mí mắt Mạc Thiên Liêu.

Xoa xoa mí mắt gần như muốn đứt ra, Mạc Thiên Liêu ấm ấm ức ức dời mặt đi, cọ đến trước mặt mèo nhỏ:“Móng Nhỏ……”

Mèo nhỏ nâng vuốt, cho hắn một bàn tay, nghiệt đồ, lại dám xưng hô như thế à?

“Sư tôn,” Mạc Thiên Liêu nhìn ra được cảm xúc trong mắt mèo nhỏ, lập tức sửa miệng,“Đêm nay ở đây chỉ có một cái giường, đành phải để người uất ức ngủ cùng ta rồi.”

Mèo nhỏ vẫy vẫy cái đuôi, không để ý tới hắn, tiếp tục ngủ.

Đây là đồng ý sao? Mạc Thiên Liêu cười tủm tỉm vươn toàn bộ người lên giường, ôm mèo nhỏ vào trong lòng. Cục bông nhỏ lập tức nhảy ra, xoay người nằm sấp xuống, đưa đuôi hướng về phía hắn.

“Còn đang giận sao?” Mạc Thiên Liêu dày mặt cọ cọ đuổi theo, dùng chóp mũi chọt chọt lưng mèo nhỏ,“Hồi trước đây chúng ta cũng thường xuyên hôn hôn, nhưng em chưa có bao giờ không để ý tới ta.”

Nghiệt đồ, còn dám nói! Mèo nhỏ quay đầu trừng hắn, thừa dịp bổn tọa nhỏ tuổi, liền tùy ý cợt nhả khinh khi, nay bổn tọa cái gì cũng đều biết đều hiểu, quyết không thể mặc cho ngươi, mặc cho ngươi, a……

Mắt mèo lưu ly nhạt màu bỗng chốc trợn to, đồ vô sỉ này, thừa dịp y ngây người, lại hôn y!

Mạc Thiên Liêu chỉ nhẹ hôn bên khóe miệng lông kia một chút:“Ta không có ý khinh bạc em, ta chỉ là rất thích em.”

Mèo nhỏ đang định cắn hắn ngây ngẩn cả người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sâu như đầm đen kia, tràn đầy dịu dàng, phản chiếu hình ảnh một cái đầu mèo trắng nhỏ. Đáng chết, bổn tọa cũng không phải là linh sủng của ngươi!

Vì thế, mặt Mạc Thiên Liêu lại bị cào đầy vụn bào.

Bị hung hăng sửa lỗi, Mạc Thiên Liêu cũng không dám động tay động nữa, thành thành thật thật nằm im, để mèo đại gia trèo lên, coi hắn là đệm thịt.

Yêu thú biến hóa, phần lớn đều rất xinh đẹp. Người trong chính đạo ở bên ngoài đều ra vẻ đạo mạo, coi linh thú ký huyết khế là tôi tớ, nhưng bên trong thì vụng trộm đủ loại. Ngược lại, có vài người trong Ma đạo trung sẽ song tu cùng linh thú của mình.

Yêu thú có thể trấn an thần hồn nóng nảy, ức chế tâm ma, lúc tâm ma phát tác, coi yêu thú biến hóa như lô đỉnh, hiệu quả trấn an sẽ tốt hơn rất nhiều lần. Người trong Ma đạo tùy tâm sở dục, có chút không chú trọng, ở bên ngoài cũng không thu liễm. Về phần vài tên ngụy quân tử chính đạo kia, có chịu được yêu thú biến hóa ngoại hình xinh đẹp dụ hoặc hay không thì không biết.

Mạc Thiên Liêu nhìn mèo nhỏ ấm áp ngủ trên ngực mình, vẻ mặt phức tạp. Lúc ấy trên thuyền bay, nói là nhất thời tình thế cấp bách, nhưng chẳng lẽ hắn thật không có tư tâm sao? Môi mỏng nhạt màu, hơi lạnh kia…… Như vậy nghĩ, dường như lại nếm được hương vị ngọt ngào ấy, dằn không được sợ hãi trong lòng.

Nâng tay sờ sờ cục bông nhỏ trên ngực, Mạc Thiên Liêu vỗ chính mình đầu một phát, nghĩ gì thế? Ngủ!

Bên trong ma cung, khắp nơi đều là nguy hiểm, Mạc Thiên Liêu cũng không dám ngủ say, chỉ nhắm mắt điều tức, phóng thần thức ra ngoài, cảm giác động tĩnh quanh mình trong chu vi một trăm dặm. Thần thức kỳ hóa thần, muốn theo dõi toàn bộ Ma cung lên cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn không thể phóng quá xa được, bị Thí Địa phát hiện thì phiền toái. Hiện tại hắn chỉ là tu vi trúc cơ, căn bản không chịu được một đấm của Thí Địa.

Thí Địa ném Mạc Thiên Liêu tới khách phòng,  hai ngày sau cũng không có động tĩnh. Mạc Thiên Liêu không sốt ruột lắm, hắn dùng linh thạch đã có thể nghe được tin tức, không đạo lý nào Thí Địa tôn giả hỏi thăm không được. Cá đã mắc câu, không chạy thoát nổi.

Mạc Thiên Liêu pha một bình trà, ngồi ở trước bàn đá giữa hoa viên, nhàn nhã nhìn mèo nhỏ chơi đùa bên trong hoa viên.

Thí Địa là người thô lỗ, nhưng lại yêu thích học đòi văn vẻ, hoa viên này xây cực kỳ đẹp đẽ, bàn ghế đá đều được khắc thành từ bạch ngọc tốt nhất. Bên trong hoa viên đủ loại kỳ hoa dị thảo, linh thảo trăm năm tùy ý có thể thấy được, trên con đường nhỏ giữa bụi hoa, khảm đầy đá trong suốt sáng ngời, nhìn kỹ, đúng là từng viên linh thạch!

Cũng giống như vài tên đại gia giàu có ở thế gian, xây một khu vườn tinh xảo giống như những nhà thư hương, lại dùng tiền đồng trải làm đường đi, một điểm phong nhã cũng không thấy ra.

Mèo nhỏ tuyết trắng trèo lên một cây nguyệt quế, đứng ở ngọn cây ngắm cảnh, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cục màu đen chậm rãi tới gần.

Thí Địa đang bận xử lý sự vụ, hắc yểm sư rảnh đến mức nhàm chán, liền vui vẻ đi tìm mèo nhỏ. Ba trăm năm không thấy, mấy năm nay toàn bộ bên trong Ma cung chỉ có một con sư tử là gã, ngẫu nhiên Thí Địa có tưởng thưởng mấy con yêu thú cấp dưới, nhưng cũng là một đám ngu ngốc, chơi không đã. Xa xa nhìn thấy một cục trắng tuyết trên nhánh cây kia, đại sư tử lập tức đè thấp thân mình, giấu trong bụi hoa rậm rạp, từng bước, chậm rãi, chậm rãi tới gần.

Mạc Thiên Liêu ngồi phẩm trà, thần thức lại không rảnh, đã sớm phát hiện đại sư tử, ngẫm lại tu vi mèo nhà mình, cũng không lo lắng lắm, làm bộ như không biết, tiếp tục uống trà xem hoa.

“Meo–” Mèo nhỏ đứng ở trên cây nguyệt quế, ngẩng đầu, kêu một tiếng thật dài.

Đại sư tử nhất thời lảo đảo một cái, rung rung lông, nhảy ra từ bụi hoa, nháy mắt đã nhảy lên đến dưới tàng cây. Mèo nhỏ trên cao nhìn xuống nó, vẫy vẫy cái đuôi. Đại sư tử toàn thân tối đen nghiêng đầu, chậm rãi chìa hai chân trước ra trước mặt, hạ thấp đầu xuống chân, tỏ vẻ thần phục.

Mạc Thiên Liêu nhìn thấy lạ, hồi trước biết Mạc Tiểu Trảo không sợ vài linh thú của mấy tên Ma Tôn khác, vẫn cứ nghĩ linh thú ký kết huyết khế tính tình tốt, không tùy ý đả thương người, lại không biết tình hình giữa bọn chúng hóa ra là như vậy. Một con sư tử lớn tầm một trượng, hướng một con mèo nhỏ lớn bằng bàn tay, vươn chân cúi đầu, thấy thế nào cũng nào buồn cười.

Mèo nhỏ từ trên cây nhảy xuống, chuẩn xác đáp xuống đám lông dày trên cổ sư tử, ba hai cái bò đến đỉnh đầu sư tử. Hắc yểm sư đứng lên, rung rung lông, lại không rung đầu.

“Meo!” Mạc Tiểu Trảo kêu một tiếng, phỏng chừng có nghĩa là “Giá” hay đại loại vậy. Đại sư tử lủi ra bụi hoa, chầm chậm cất bước chở mèo nhỏ đi.

Mạc Thiên Liêu đang giơ ly:“……”

Nơi Mạc Thiên Liêu uống trà là ở phía trước hoa viên, thường có khách nhân của Thí Địa, cấp dưới xuất hiện, còn đằng sau hoa viên, là nơi ở của vài cơ thiếp Thí Địa.

Giống như Đoán Thiên tôn giả, nhận mỹ nhân liền đưa đi cho đốt rửa, rèn sắt này nọ, vẫn là số ít, Thí Địa đầu óc tương đối bình thường, đương nhiên thu mỹ nhân làm cơ thiếp, ném ở trong hậu cung. Cần hay không là một chuyện, cũng là một loại mặt mũi thuộc về nam nhân.

Trong hậu hoa viên, một đám đàn bà ăn mặc diễm lệ đang nói chuyện phiếm. Mấy người này có xinh đẹp động lòng, có thanh lệ khả ái, có liễu yếu đào tơ, đủ loại đặc sắc.

“Gặp qua các vị tỷ tỷ.” Một người con gái mặc quần áo vàng nhạt lại đây chào, nàng là người hôm qua vừa bị đưa tới.

“Ui, lại có người mới.” Cô gái mặc áo hồng đang cắn hạt dưa nhìn nàng, người còn lại cũng đều nhìn qua.

Các cô thay nhau chào, có người tốt kéo cô gái mới tới, lần lượt giới thiệu, đang nói vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy một người từ hành lang lén la lén lút đi qua.

“Đó là ai?” Cô gái mới tới chỉ người nọ.

Mạc Thiên Liêu không yên lòng mèo nhà mình, liền lặng lẽ đi cùng lại không nghĩ bị một đám con gái trang điểm xinh đẹp ngăn cản đường đi.

“Ngươi là ai? Là nam sủng tôn giả mới thu?”

Giật giật khóe miệng, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, nhìn về phía vài cô gái kia.

Thấy rõ tướng mạo Mạc Thiên Liêu, các nữ nhân nhất thời ngẩn người một chút, quả là một người đàn ông tuấn tú! Bên trong ma đạo, cường giả vi tôn, các nữ tu thích, đương nhiên cũng là thực lực cường đại, nếu là thực lực cường đại đồng thời bề ngoài tuấn mỹ, vậy thì đơn giản hơn. Cũng giống như Đoán Thiên hồi trước, có bao nhiêu nữ tu thiêu thân lao đầu vào lửa đi đến bên cạnh hắn như vậy, dù cho bị ném đi nhóm lửa cũng cam nguyện.

Người đàn ông trước mắt đi đứng trầm ổn, vẻ mặt lạnh lùng, vừa thấy chính là làm cường giả nhiều năm, nhưng cẩn thận nhìn lại không đúng, rõ ràng chỉ có tu vi trúc cơ. Xem ra, quả nhiên đúng là nam sủng tôn giả mới thu, người thoạt nhìn cường đại, thực ra nhu nhược vô cùng như vậy, mới có thể làm nổi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân.

Cô gái mặc áo hồng ở Ma cung thời gian dài sửng sốt há to miệng:“Ngươi, ngươi……” Bộ dạng người này sao lại giống như đúc Đoán Thiên tôn giả thế! nàng tựa hồ, phát hiện ra bí mật ghê gớm gì đó!

Vài cô gái châu đầu ghé tai, một đám nhanh chóng há to miệng.

“Chớ có vô lễ.” Một thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến, mọi người đều quay đầu, liền thấy một nam tử áo đen thân hình cao lớn, mắt mày tuấn lãng đi tới. Không giống với hoa phục đen tuyền mang theo hoa văn màu bạc tối trên người Mạc Thiên Liêu, quần ao người kia là đen thẳm, không có một chút văn sức, mèo nhỏ màu tuyết ngồi trên vai người kia liền cực kỳ nổi bậc.

Mấy cô gái nhìn thấy người tới, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Người nọ là hắc yểm sư biến thành, không ai dám đắc tội hắn.

Mạc Thiên Liêu bị đại sư tử giải vây, tiếp nhận mèo nhỏ liền xoay người rời đi. Hắc yểm sư bĩu môi, người này cũng không biết cảm ơn, đang nghĩ tới, thì nhìn thấy mèo nhỏ đang tựa vào đầu vai Mạc Thiên Liêu, đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn gã, liền lập tức cúi đầu, không dám lắm miệng.

“Người nọ là ai?” Cô gái mới tới chỉ vào gã đàn ông áo đen vô cùng kiêu ngạo, hỏi.

“Gã là ma sủng của tôn giả,” Cô gái áo hồng ghen tị xoắn xoắn tay áo,“Hết mười ngày, tôn giả ngủ với hắn chín ngày.”

Yêu thú tai thính mắt tinh, dù cho đã đi khỏi một dặm, cũng nghe thấu những lời này, hắc yểm sư nhất thời lảo đảo một cái. Gã cùng một chân với chủ nhân? Ngẫm lại bộ dáng cao lớn thô kệch của chủ nhân nhà mình…… Đại sư tử có cảm giác tinh thần mình nhận phải thương tổn.

_____

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

[tuần san giải trí Ma đạo]

Đầu đề: Tân sủng của Thí Địa tôn giả có tướng mạo tương tự Đoán Thiên

Chuyên mục: Yêu nhau lắm cắn nhau đau, Thí Địa cùng Đoán Thiên mấy năm nay yêu hận tình thù, hình chụp lén: Hắc yểm sư thất sủng, một mình đau thương……

Xem xong tuần san, hắc yểm sư nhận phải công kích tinh thần+10000

Đại sư tử: Kháng nghị các ngươi làm ô nhiễm tinh thần động vật quý hiếm, grao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện