Thần Nghèo Phù Hộ
Chương 13
28
Đây là thành phố Lâm Phục sống từ nhỏ đến lớn.
Nhưng trong thời khắc ấy, anh bỗng nhận ra mình chưa từng thấy được khung cảnh thật sự của nó.
Đầu tiên là ngọn gió lùa qua má, một con chim to toàn thân vàng rực rỡ với bộ lông đuôi dài sặc sỡ bay vụt qua giữa hai người như khoe mẽ.
“Đây là chim trùng minh.” Tô Cùng giải thích cho Lâm Phục đang há hốc mồm.
Câu này và sự xuất hiện của con chim như đều có phép thuật, cậu vừa dứt lời, chim trùng minh bay vọt lên không trung, cả thế giới phủ đầy những màu sắc huyền ảo tráng lệ.
Một con chồn trông giống như hồ ly trắng lười biếng nằm trên mái nhà ngáp dài, hoa văn đỏ thẩm yêu dị nổi bật trên bộ lông trắng muốt. Con baku (1) ung dung đi ngang chỗ hồ ly, khéo léo phả ra một giấc mộng ánh tím, giấc mộng nở tung trên đầu hồ ly, hồ ly chép miệng như mơ thấy được ăn thứ gì ngon lành lắm. Con chuột lửa to béo núc ních dẫn theo một đàn chuột lửa bé tròn xoe, ôm bánh mì bánh quy socola trộm được trong văn phòng, rón rén xếp hàng chạy bằng hai chân như người trên ống thoát khí, đỉnh đầu có nhúm lửa be bé. Đồng điểu hòa sắc cùng ánh sáng ngao du cuối chân trời, mang đến chút ấm áp cho tầng mây xám nhạt. Xa xa có tiếng bệ bệ (2) xua mây đen, réo rắc như ngọc chạm. Đàn chúc long (3) thông thiên triệt địa quấn quanh tháp truyền hình như dây leo, đôi mắt to nhắm chặt, tiếng ngáy hùng dũng như sấm dậy. Phong ly (4) thoăn thoắt qua lại giữa dòng xe, thoắt cái ngự gió mà bay, nhảy lên thân cây đã gần rụng hết lá, cành cây lắc lư rồi buông xuống những chiếc lá cuối cùng, trong mắt người thường chỉ như gió thổi mà thôi. Bạch trạch lông trắng như tuyết, mắt xanh như băng lao vút xuống khỏi tầng mây như sao băng, chạy giữa không trung, hoa sen tươi dày nở dài trên con đường bạch trạch đi qua, rồi lại tan biến trong chớp mắt, không khí ngát mùi hoa, không biết có phải là ảo giác…
Như một tấm kính lọc đầy sắc màu huyền ảo che trước cả thành phố, cạch một tiếng, bức tranh đẹp hoàn thành, ba ngàn thế giới rộng lớn bỗng đột ngột xuất hiện trước mắt anh như vậy đó.
Môi Lâm Phục hé mở, nhưng không nói được nên lời.
Đất trời phủ đầy kỳ tích như đồng thoại.
Giọng Tô Cùng nhẹ nhàng, bình thản như mỗi ngày cậu đều thấy được cảnh tượng này, không có gì lạ, “Mắt thịt không thấy được những con yêu thú này đâu, cũng không thể cảm nhận được…”
Lâm Phục như bừng tỉnh giấc khỏi cơm mơ dài, chầm chậm quay đầu lại, nhìn Tô Cùng.
Nói ra cũng lạ, đất trời đã thay đổi hoàn toàn, nhưng Tô Cùng vẫn là Tô Cùng ấy, mặc bộ quần áo bình dân mấy hôm trước Lâm Phục mua cho, chân mang đôi giày thể thao chà rửa trắng tinh, một tay sợ lạnh đút trong túi áo lông, sống mũi xinh xắn và vành tai bị gió lạnh sân thượng làm đỏ bừng, ánh mắt trong suốt, có chút bất an lẫn dè dặt, nhưng động vặt ăn cỏ hiền lành vô hại.
“Tôi mở thiên nhãn cho anh.” Tô Cùng căng thẳng gãi đầu, rũ mắt, như sợ Lâm Phục không vui, “Nếu không anh sẽ không tin, tôi thật sự là thần tiên thiên đình phái xuống trần… Tuy tôi không giống thần tiên lắm…”
Lâm Phục bật cười không tin nổi.
Đúng là không giống lắm, hay nói thẳng ra là chả giống chút nào, thần tiên nào lại thèm vịt nướng chín chục ngàn một con đến độ rớt nước mắt chứ…
Không thể tin nổi, nhưng những gì vừa chứng kiến, không cho phép Lâm Phục không tin.
“Vậy anh tin tôi chưa…” Tô Cùng lo âu hỏi.
Lâm Phục gian nan gật đầu, xoay cả người về phía Tô Cùng, chớp chớp mắt với cậu, dịu giọng nói: “Vậy nghĩa là, anh đang yêu đương với thần tiên.”
(1) Thú ăn giấc mơ, trông như thú ăn kiến, màu đen, mõm dài.
(2)Loài quái thú hình dáng như hồ ly nhưng có cánh.
(3) Một loại thần thú đầu người đuôi rắn, thân dài nghìn thước.
(4)Loài yêu quái hình dáng như con chồn, màu xanh lam.
Đây là thành phố Lâm Phục sống từ nhỏ đến lớn.
Nhưng trong thời khắc ấy, anh bỗng nhận ra mình chưa từng thấy được khung cảnh thật sự của nó.
Đầu tiên là ngọn gió lùa qua má, một con chim to toàn thân vàng rực rỡ với bộ lông đuôi dài sặc sỡ bay vụt qua giữa hai người như khoe mẽ.
“Đây là chim trùng minh.” Tô Cùng giải thích cho Lâm Phục đang há hốc mồm.
Câu này và sự xuất hiện của con chim như đều có phép thuật, cậu vừa dứt lời, chim trùng minh bay vọt lên không trung, cả thế giới phủ đầy những màu sắc huyền ảo tráng lệ.
Một con chồn trông giống như hồ ly trắng lười biếng nằm trên mái nhà ngáp dài, hoa văn đỏ thẩm yêu dị nổi bật trên bộ lông trắng muốt. Con baku (1) ung dung đi ngang chỗ hồ ly, khéo léo phả ra một giấc mộng ánh tím, giấc mộng nở tung trên đầu hồ ly, hồ ly chép miệng như mơ thấy được ăn thứ gì ngon lành lắm. Con chuột lửa to béo núc ních dẫn theo một đàn chuột lửa bé tròn xoe, ôm bánh mì bánh quy socola trộm được trong văn phòng, rón rén xếp hàng chạy bằng hai chân như người trên ống thoát khí, đỉnh đầu có nhúm lửa be bé. Đồng điểu hòa sắc cùng ánh sáng ngao du cuối chân trời, mang đến chút ấm áp cho tầng mây xám nhạt. Xa xa có tiếng bệ bệ (2) xua mây đen, réo rắc như ngọc chạm. Đàn chúc long (3) thông thiên triệt địa quấn quanh tháp truyền hình như dây leo, đôi mắt to nhắm chặt, tiếng ngáy hùng dũng như sấm dậy. Phong ly (4) thoăn thoắt qua lại giữa dòng xe, thoắt cái ngự gió mà bay, nhảy lên thân cây đã gần rụng hết lá, cành cây lắc lư rồi buông xuống những chiếc lá cuối cùng, trong mắt người thường chỉ như gió thổi mà thôi. Bạch trạch lông trắng như tuyết, mắt xanh như băng lao vút xuống khỏi tầng mây như sao băng, chạy giữa không trung, hoa sen tươi dày nở dài trên con đường bạch trạch đi qua, rồi lại tan biến trong chớp mắt, không khí ngát mùi hoa, không biết có phải là ảo giác…
Như một tấm kính lọc đầy sắc màu huyền ảo che trước cả thành phố, cạch một tiếng, bức tranh đẹp hoàn thành, ba ngàn thế giới rộng lớn bỗng đột ngột xuất hiện trước mắt anh như vậy đó.
Môi Lâm Phục hé mở, nhưng không nói được nên lời.
Đất trời phủ đầy kỳ tích như đồng thoại.
Giọng Tô Cùng nhẹ nhàng, bình thản như mỗi ngày cậu đều thấy được cảnh tượng này, không có gì lạ, “Mắt thịt không thấy được những con yêu thú này đâu, cũng không thể cảm nhận được…”
Lâm Phục như bừng tỉnh giấc khỏi cơm mơ dài, chầm chậm quay đầu lại, nhìn Tô Cùng.
Nói ra cũng lạ, đất trời đã thay đổi hoàn toàn, nhưng Tô Cùng vẫn là Tô Cùng ấy, mặc bộ quần áo bình dân mấy hôm trước Lâm Phục mua cho, chân mang đôi giày thể thao chà rửa trắng tinh, một tay sợ lạnh đút trong túi áo lông, sống mũi xinh xắn và vành tai bị gió lạnh sân thượng làm đỏ bừng, ánh mắt trong suốt, có chút bất an lẫn dè dặt, nhưng động vặt ăn cỏ hiền lành vô hại.
“Tôi mở thiên nhãn cho anh.” Tô Cùng căng thẳng gãi đầu, rũ mắt, như sợ Lâm Phục không vui, “Nếu không anh sẽ không tin, tôi thật sự là thần tiên thiên đình phái xuống trần… Tuy tôi không giống thần tiên lắm…”
Lâm Phục bật cười không tin nổi.
Đúng là không giống lắm, hay nói thẳng ra là chả giống chút nào, thần tiên nào lại thèm vịt nướng chín chục ngàn một con đến độ rớt nước mắt chứ…
Không thể tin nổi, nhưng những gì vừa chứng kiến, không cho phép Lâm Phục không tin.
“Vậy anh tin tôi chưa…” Tô Cùng lo âu hỏi.
Lâm Phục gian nan gật đầu, xoay cả người về phía Tô Cùng, chớp chớp mắt với cậu, dịu giọng nói: “Vậy nghĩa là, anh đang yêu đương với thần tiên.”
(1) Thú ăn giấc mơ, trông như thú ăn kiến, màu đen, mõm dài.
(2)Loài quái thú hình dáng như hồ ly nhưng có cánh.
(3) Một loại thần thú đầu người đuôi rắn, thân dài nghìn thước.
(4)Loài yêu quái hình dáng như con chồn, màu xanh lam.
Bình luận truyện