Thản Nhiên

Chương 1: 1: Tôi Muốn Căn Này




Edit+beta: LQNN203
"Cô thật sự muốn từ chức?"
Đường Miểu đang đứng ở cửa văn phòng, một đồng nghiệp từ cửa hàng đàn piano đi ngang qua, nhìn thấy cô đứng ở đây liền hỏi một câu như vậy.
Sau khi đồng nghiệp hỏi, Đường Miểu quay lại nhìn cô ấy đáp: "Ừm."
Trả lời khẳng khái, đồng nghiệp bật cười, trong mắt mang theo ý cười chúc phúc, suy đoán nói: "Tại sao đột nhiên muốn từ chức? Không phải là muốn kết hôn đấy chứ?"
Đồng nghiệp nói xong, Đường Miểu nhìn cô ấy, trong mắt hơi ngẩn ra.
"Không phải." Đường Miểu nói.
"Hả?" Đồng nghiệp ngạc nhiên trước câu trả lời của Đường Miểu, "Cô không phải cùng bạn trai..."
"Cô Hạ, tôi có một bài học cần thảo luận với cô."
Vừa lúc cô giáo Hạ tiếp tục hỏi, cô giáo Lý, người đang đi ngang qua, nắm lấy cánh tay cô ấy gọi lại.

Khi cô Lý đang giữ chặt cô Hạ, giọng nói của người quản lý cửa hàng đàn cũng phát ra từ văn phòng.
"Cô Đường, cô có thể vào rồi."
Quản lý cửa hàng đàn nói xong, Đường Miểu nhìn lại cô giáo Hạ, khẽ gật đầu với hai cô giáo trên hành lang rồi nói: "Tôi đi trước."
Đường Miểu nói xong, liền đẩy cửa phòng làm việc đi vào.
...
"Chia tay?"
Sau khi tạm biệt Đường Miểu ở cửa văn phòng, cô giáo Hạ bị cô giáo Lý kéo vào phòng học piano của cô ấy, nghe cô giáo Lý nói tin Đường Miểu đã chia tay với bạn trai, cô giáo Hạ kinh ngạc nửa ngày không nói gì.
"Không phải cô ấy và bạn trai đã ở bên nhau mười mấy năm rồi sao? Hai người quen nhau từ khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Sau đó, cô giáo Đường vì một lý do nào đó buộc phải nghỉ học, ra ngoài làm việc.

Học phí học đại học và nghiên cứu sinh của bạn trai cô ấy đều là cô giáo Đường chi trả, bọn họ cứ như vậy chia tay?" Cô giáo Hạ vẫn không thể tiếp nhận tin tức.
"Ừm." So với sự kích động của cô giáo Hạ, cô giáo Lý đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nói: "Bạn trai cô ấy lừa dối cô ấy.

Mục tiêu là thiên kim của ông chủ tập đoàn nơi anh ta làm việc.

Đại tiểu thư kia xinh đẹp, còn có tiền, cố tình coi trọng bạn trai của cô Đường.

Cô nói xem nếu cô là bạn trai của cô Đường, cô sẽ chọn ai?"
Cô giáo Lý vứt ra một vấn đề thực tế, cô Hạ bị hỏi đến nghẹn họng.
Về mặt tình cảm, cô ấy hẳn là đứng về phía Đường Miểu, nhưng về mặt trí tuệ, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ chọn thiên kim đại tiểu thư.

Mối tình mười năm ngọt ngào bền chặt, nhưng mấy ai mà không đổi lòng đâu?
Cô giáo Hạ nhìn cô giáo Lý, hai người nhìn nhau, cuối cùng cô giáo Hạ thở dài.
"Tiếc thật.

Tôi nhớ lần đầu tiên đến cửa hàng đàn piano, tôi nhìn thấy cô giáo Đường và bạn trai của cô ấy, trong lòng còn thầm ghen tị một thời gian.

Tình cảm giữa hai người thật tốt, hơn nữa cô giáo Đường rất yêu bạn trai của cô ấy.


Nếu không có người phụ nữ nào có thể làm việc kiếm tiền nuôi bạn trai mình ăn học được."
"Tình cảm thật là thứ không đáng tin cậy."
...
Đường Miểu từ chức cũng tính là thuận lợi.
Kỳ thực vào đầu tuần trước, cô đã sớm tìm quản lý cửa hàng piano thông báo rằng cô sẽ từ chức, để có thời gian cho cửa hàng tuyển một giáo viên dạy piano mới về tiếp quản công việc của cô.

Nhưng người quản lý cửa hàng đàn piano lúc đó đã không đồng ý.

Đường Miểu là một nhân viên cũ của cửa hàng piano, năng lực làm việc xuất sắc, tính tình hiền lành, rất hòa thuận với các đồng nghiệp trong cửa hàng piano và với phụ huynh học sinh.

Cô là một giáo viên dạy piano rất giỏi, vì vậy người quản lý của cửa hàng piano hơi tiếc nuối cho sự ra đi của cô.

Người quản lý của cửa hàng đã cho Đường Miểu một tuần để suy nghĩ, nhưng Đường Miểu đã quyết định.

Lần này quản lý của cử đã nói chuyện với cô một lần nữa, nhưng cô không thay đổi ý định.

Đường Miểu là một người phụ nữ có tính cách như nước.

Thường ở cửa hàng, cô là người nói chuyện tốt nhất, không cần biết đồng nghiệp hay phụ huynh có yêu cầu gì.

Mà người như vậy cũng cố chấp, không quan tâm đến chuyện khác, nhưng chỉ cần là chuyện do cô quyết định, thì căn bản không có chỗ cho việc xoay chuyển.
Lần này, quản lý cửa hàng vui vẻ chấp thuận đơn xin nghỉ việc của cô, buổi tối, Đường Miểu dạy xong lớp cuối cùng của cửa hàng, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi cửa hàng.
Đường Miểu làm việc ở cửa hàng piano được sáu năm.
Lần đầu tiên đến cửa hàng piano, cô làm việc ở quầy lễ tân.

Sau đó cô cảm thấy hứng thú với đàn piano, tự học và được sự giúp đỡ của giáo viên dạy piano, chẳng mấy chốc đã bước vào cửa.
Cô vẫn có chút năng khiếu về piano.

Sau khi bắt đầu, cô đã vượt qua bài kiểm tra trình độ piano trong vòng một năm, sau đó là các bài kiểm tra trình độ chuyên môn khác nhau, và cũng có một số cuộc thi nổi tiếng.

Cô đã mất hai năm để thay đổi bản thân từ nhân viên lễ tân sang giáo viên dạy piano, mức lương của cô cũng tăng lên nhờ khả năng của cô sau khi trở thành giáo viên dạy piano.
Cửa hàng đàn piano đã tạo cho cô một môi trường làm việc thoải mái nhất.

Nếu không phải vì Kỷ Tuấn Lâm bội tình, cô nghĩ mình sẽ làm việc ở cửa hàng piano cho đến cuối đời.
Đường Miểu ôm chiếc hộp từ chức, trong đó có tất cả những thứ cô đã làm việc trong cửa hàng đàn piano trong sáu năm.

Một số cần thiết cho công việc, một số do đồng nghiệp hoặc học sinh gửi đến.
Không có gì quá nhiều, không quá nặng.

Sau khi Đường Miểu rời khỏi cửa hàng đàn piano, cô cũng không bắt taxi rời đi, ôm hộp từ chức định đi bộ về nhà.

Tháng sáu ở Nam Thành đã là mùa hè.

Ngay cả vào ban đêm, thời tiết vẫn oi bức như cũ.

Cái nóng oi bức này như khiến người ta mặc một lớp áo mưa kín gió, khi bước đến cầu Nam Thành, nước sông mát lạnh bốc hơi, gió chiều ven sông xua tan cái nóng oi bức.
Sông Trường Giang chảy qua Nam Thành, cầu sông Trường Giang ở Nam Thành đặc biệt hùng vĩ.

Vào mùa hè luôn có nhiều người đến để tận hưởng bóng mát ở quảng trường bên sông hoặc trên cầu.

Mọi người tụ tập thành từng tốp năm tốp ba, bởi vì cây cầu quá lớn nên không có vẻ đông đúc vì lượng người đông, thay vào đó là hơi thưa thớt.
Đường Miểu ôm cái hộp, tìm một chỗ không có người, đứng ở trên cầu.
Cầu vẫn có độ cao nhất định, nhưng chiều cao của hàng rào đá chỉ ngang ngực người lớn.

Đường Miểu đứng bên lan can ôm chiếc hộp, để tiết kiệm sức lực, cô đặt chiếc hộp lên lan can đá.
Sau khi đặt chiếc hộp xuống, Đường Miểu nhìn xuống dòng sông.
"Chị ơi."
Dòng sông về đêm rất tối, cúi đầu nhìn xuống như một vực thẳm không đáy.

Đường Miểu nhìn một cách xuất thần, khi ý thức của cô không biết trôi đến nơi nào, một bé gái nhỏ gọi cô.
Hồi ức trong đầu cô bị cắt đứt, ánh mắt tản mạn của Đường Miểu tập trung lại, cô định thần lại, quay đầu nhìn sang một bên.
Đứng bên là một đôi mẹ con.

Người mẹ còn rất trẻ, nhìn không quá ba mươi tuổi, trên tay đang ôm một cô bé đang ăn kem, đôi mắt đẹp trong veo nhìn cô.
"Chị làm gì ở đây vậy ạ?" Đường Miểu nhìn sang, đứa nhỏ hỏi cô, nói xong liền liếc nhìn người mẹ bên cạnh, nói với Đường Miểu, "Mẹ em nói nhìn chị có chút không vui, vì sao chị lại không vui?"
Người mẹ hiển nhiên không ngờ đứa nhỏ lại nói ra lời này, chị ta vội vàng nhìn Đường Miểu cười ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi chỉ lo lắng một chút thôi.

Bởi vì vừa rồi tôi ở bên cạnh quan sát cô rất lâu, có cảm giác như cô...!"
Người mẹ không nói ra lời.
Thật ra chị ta có chút lo lắng Đường Miểu sẽ ở trong lòng nghĩ quẩn.

Bởi vì vừa rồi chị ta ở bên cạnh quan sát Đường Miểu, luôn có cảm giác cô sẽ rơi xuống sông bất cứ lúc nào.
Đường Miểu chớp mắt sau khi nghe lời xin lỗi và sự lo lắng của người mẹ.
Đứa nhỏ vẫn đang nhìn cô, tựa hồ không hiểu ý tứ khác của cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và Đường Miểu.

Nhưng nó có thể thấy được ánh mắt của chị gái so với lúc trước có thần hơn một chút.

Trong khi cô bé đang nhìn cô, cô đã lấy chiếc hộp ra khỏi hàng rào đá.
Cô bé không cao nên Đường Miểu đặt cái hộp xuống đất, sau khi đặt xuống, Đường Miểu nói: "Có thích không?"
Sau khi Đường Miểu hỏi, đôi mắt của cô bé cũng đặt vào trong hộp, mắt cô bé sáng lên.

"Đàn piano!"
Cô bé đang nói về một mô hình đàn piano, đây là giải thưởng mà cô đã giành được khi tham gia một cuộc thi.

Sau khi cô bé nói xong, Đường Miểu lấy cây đàn ra khỏi hộp và đưa cho cô bé.
"Tặng cho em này."
Sau khi Đường Miểu nói xong, cô bé kinh ngạc nhìn cô nói: "Thật sao ạ?"
"Ừ." Đường Miểu cười.
Cô bé đi qua cầm mô hình đàn piano.
"Chị biết chơi piano không ạ?" Cô bé hỏi Đường Miểu.
"Biết." Đường Miểu nói.
"Vậy chị rất giỏi nha." Cô bé cầm mô hình đàn piano cười nói với Đường Miểu: "Vậy sau này chị phải chơi những bản nhạc hay hơn nữa nhé."
...
Cô bé sau khi nhận lấy đàn piano của Đường Miểu, đã nói với Đường Miểu rất nhiều về việc chơi piano.

Mẹ cô bé đã ở bên cạnh họ cho đến khi rời đi cùng với đứa con gái nhỏ.
Sau khi hai người rời đi, Đường Miểu cũng lần nữa đứng lên.

Thay vì nhặt chiếc hộp, cô đứng trước hàng rào đá nhìn về phía trước.
Trung tâm thành phố Nam Thành được xây dựng trên sông.

Ngay bên kia sông là khu thương mại thịnh vượng nhất Nam Thành.

Bên ngoài trung tâm mua sắm trong khu thương mại, đang chiếu quảng cáo của một số nhãn hàng trên màn hình lớn.
Đường Miểu nhìn nhãn hiệu quảng cáo trên màn hình thay đổi, biểu cảm trong mắt không thay đổi.
Sau khi quảng cáo được phát được gần một lúc, một tấm áp phích quảng cáo cho một lễ hội âm nhạc đã xuất hiện.
Ở một thành phố lớn như Nam Thành, cứ đến mùa hè là có rất nhiều lễ hội âm nhạc.

Lễ hội sẽ mời nhiều ban nhạc đến biểu diễn, điều này cực kỳ nổi tiếng.
Các ban nhạc được Đại nhạc hội Nam Thành mời là những ban nhạc tương đối nổi tiếng.

Các ca sĩ chính của ban nhạc được ghép lại với nhau và hiển thị trên màn hình lớn.
Đường Miểu đứng bên sông nhìn ca sĩ chính của ban nhạc trên màn hình.

Đường Miểu nhìn đến xuất thần, cho đến khi giao diện quảng bá lễ hội âm nhạc được thay thế bằng một giao diện quảng cáo mới cô mới thu hồi tầm mắt.
Nhìn lại, Đường Miểu nghiêng người cầm chiếc hộp từ chức trên mặt đất rời khỏi cầu.
*****
"Đường tiểu thư phải không?"
Đường Miểu xuống xe taxi, nhân viên bất động sản mặc áo sơ mi và quần tây đi vào tiểu khu tươi cười chào hỏi.

Khi anh ta đi tới, Đường Miểu khẽ gật đầu, cũng chào hỏi anh ta.
"Xin chào."
"Gọi tôi là Tiểu Tần là được." Người môi giới mỉm cười giới thiệu, sau khi giới thiệu xong, anh ta nói: "Chúng ta vào thôi, chủ nhà đã đưa chìa khóa cho tôi, chúng ta có thể trực tiếp xem phòng."
Khi nói chuyện Tiểu Tần đi phía trước dẫn đường, Đường Miểu theo sau anh ta về phía tòa nhà cuối cùng trong tiểu khu.
Đây là một tiểu khu tầm trung, tiểu khu không nhỏ, được phủ xanh cùng cơ sở hạ tầng được xây dựng bài bản.

Bây giờ là buổi sáng, nhiều trẻ em trong tiểu khu đang vui chơi.


Sau khi Tiểu Tần đưa Đường Miểu vào tòa nhà đơn vị, anh ta quẹt thẻ, lên tầng 16 của tòa nhà đơn vị.
"Tòa nhà đơn vị này có tổng cộng 28 tầng, tầng 16 là tầng giữa.

Hệ thống chiếu sáng và thông gió rất tốt, vào ở rất thoải mái." Tiểu Tần không ngừng giới thiệu trong thang máy, "Cô xem ngôi nhà này, chủ nhà mới sửa sang lại nửa năm, nhưng vì muốn đổi xe, cho nên muốn bán căn nhà mua một căn nhỏ hơn.

Chủ nhà căn bản chưa từng ở.

Tuy rằng giá là của một căn nhà cũ, nhưng tương đương với một căn nhà mới, rất tốt, tôi có vài khách hàng cũng đều nhìn trúng căn hộ này đấy."
Trong khi Tiểu Tần nói chuyện, thang máy cũng đã lên đến tầng 16.

Sau khi anh ta ra thang máy, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, đưa Đường Miểu vào nhà.
Đây quả thực là một ngôi nhà đẹp.
Trang trí nhà hiện đại, đơn giản nhưng không thiếu đi sự ấm cúng của gia đình.

Diện tích căn nhà hơn 130 mét vuông, có ba phòng ngủ, hai phòng khách và hai nhà vệ sinh, quả thực rất thoải mái cho việc ở một mình.
Sau khi Tiểu Tần vào nhà, anh ta lại giới thiệu ưu điểm của căn nhà, thời gian còn lại, Đường Miểu tự mình đi xem.
Nhà đã trang trí đầy đủ, không chỉ đồ cứng, mà đồ mềm cũng được đặt đúng chỗ, đồ gia dụng, nội thất có sẵn, còn mới tinh chưa qua sử dụng nên có thể dọn vào ở trực tiếp.
"Gần đây có rất nhiều người nhìn trúng căn nhà này, nhưng giá mà chủ nhà yêu cầu vẫn chưa được đưa ra nên vẫn giằng co." Lúc này Tiểu Tần cũng giải thích lý do căn nhà được nhiều người ưa chuộng nhưng chưa bán được.
Căn nhà này nói tốt thì tốt, nhưng trong bối cảnh thị trường nhà đất đang xuống dốc như hiện nay, giá của chủ nhà quả thực có cao hơn một chút.

Chủ nhà dù muốn đổi xe nhưng cũng không vội bán, thường thì loại nhà này không dễ bán trên thị trường đồ cũ.
Trong khi Tiểu Tần nói những lời này, Đường Miểu bước tới cửa nhà.
Tòa nhà đơn vị này có hai thang máy và bốn hộ gia đình, có một thang máy ở mỗi bên của tòa nhà đơn vị, một thang máy tương ứng với hai hộ gia đình, ở giữa được kết nối bằng hành lang.
Đường Miểu đứng ở cửa liếc nhìn cánh cửa đóng chặt bên cạnh.
"Có ai sống bên cạnh không?" Đường Miểu hỏi.
Khi Đường Miểu đi đến cửa, Tiểu Tần cũng vội vàng đi tới, nghe Đường Miểu nói xong, Tiểu Tần liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Khi bán nhà, không chỉ nhà mà một số người mua còn kén cả hàng xóm xung quanh.
Nhưng người hàng xóm của ngôi nhà này không hề kén chọn.

"Có." Tiểu Tần nói, "Theo chủ nhà nói, cậu ta là ca sĩ chính của một ban nhạc, trẻ tuổi, hơn nữa còn rất đẹp trai.

Làm trong ban nhạc mà, tính tình tương đối lãnh đạm, cũng không giao lưu nhiều với chủ nhà lúc trước."
Nói tới đây, Tiểu Tần nhanh chóng nói: "Mặc dù không có nhiều liên hệ, nhưng chủ nhà nói cậu ta là một người tốt.

Dù cậu ta ở trong một ban nhạc, nhưng cậu ta chưa bao giờ chơi nhạc ở nhà, sẽ không làm phiền ai, điểm này cô có thể yên tâm."
Tiểu Tần nói thêm.
"Chính là căn này đi."
Sau khi Tiểu Tần bổ sung xong, Đường Miểu nói một câu như vậy.

Dường như không cho rằng Đường Miểu nhanh như vậy đã nhìn trúng căn nhà này, anh ta có chút kinh ngạc, hỏi: "Giá..."
"Giá cả có thể," Đường Miểu nói.
"Tôi muốn căn này."
"Thanh toán đầy đủ."
*****
Editor: Nhá hàng chương đầu tiên!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện