Thản Nhiên

Chương 16: 16: Muốn Nói Thì Cứ Nói Đi




Hạ Khiếu đáp ứng lời mời của cô.
Khi anh nói xong câu "Chưa ăn", vẻ mặt Đường Miểu còn hơi ngẩn ra.

Theo sau trong ánh mắt cô nổi lên một tầng ánh sáng sáng ngời ấm áp.
Cô nhìn Hạ Khiếu, nói: "Chúng ta cùng nhau ăn đi."
Nói xong, Đường Miểu nhìn thoáng qua tay nắm cửa Hạ Khiếu đang mở, hỏi: "Cậu muốn về nhà trước một chuyến hả?"
"Ừm." Hạ Khiếu lên tiếng.
"Vậy được." Đường Miểu cười cười, "Tôi để cửa cho cậu."
...
Sau khi nói chuyện với Đường Miểu ở cửa, Hạ Khiếu về nhà trước một chuyến.

Anh mới đi tập thể dục trở về, cho dù sau khi vận động xong ở chỗ đó đã tắm qua, nhưng trời nóng như vậy, lúc đi về tiểu khu, trên người Hạ Khiếu lại đổ mồ hôi.
Về đến nhà, Hạ Khiếu giơ tay cởi áo phông trên người, xoay người đi vào phòng tắm.

Sau khi đơn giản tắm rửa một lần, Hạ Khiếu thay quần áo, rời khỏi nhà.
Đường Miểu xác thật để cửa cho anh.
Khi anh đi qua huyền quan, mở ra nhà anh ra, liền thấy cánh cửa cách vách hờ khép.

Giữa khung cửa và cánh cửa hờ khép lộ ra ánh sáng, cứ như vậy dừng ở trên mặt đất.
Hạ Khiếu đứng ở cửa, nhìn khe cửa hờ khép kia.
Nó như là một cánh cửa mở ra không gian thế giới kỳ bí khác.
Cứ đứng như vậy trong chốc lát, Hạ Khiếu mở cửa đi vào.
...
Sau khi Đường Miểu về nhà, trước tiên buông đồ trong tay xuống rót cho Hạ Khiếu một ly trà hoa quả.

Cô thích tự mình làm một ít trà, lần này pha chính là trà hoa nhài mật đào, vì ướp lạnh nên mùi hương trà hoa quả đã ẩn đi, nhưng sau khi đổ vào ly thủy tinh, hương thơm lan tràn cả phòng khách, khiến trong phòng đều nhiễm một hương mật đào thanh ngọt.
Hạ Khiếu về nhà không lâu liền sang nhà cô, Đường Miểu từ phòng bếp thăm dò ra, nói với Hạ Khiếu: "Trên bàn có trà."
Hạ Khiếu nhìn thoáng qua bàn ăn trong phòng ăn, trên mặt bàn đặt một ly thủy tinh, bởi vì mới từ tủ lạnh lấy ra, bên ngoài dính một tầng sương mênh mông.
Sau khi Hạ Khiếu nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía Đường Miểu.
Đường Miểu đứng ở phòng bếp, đang thu thập nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.


Vì để thuận tiện nấu cơm, cô dùng một cái kẹp tóc kẹp thấp phần đuôi ngựa phía sau đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn trơn bóng.

Tóc được buộc lên, ngũ quan nhu hoà của cô hiện ra càng rõ ràng.

Nước da trắng và con ngươi đen nhánh giống như một bức tranh màu nước mềm mại.
Trên người cô vẫn như cũ mặc chiếc váy liền áo, chỉ là ở bên hông buộc một chiếc tạp dề.

Bởi vì vòng eo cô quá mức mảnh mai, sau khi mang lên bên hông, tạp dề dừng ở sườn đùi sau của cô.
Ánh nắng lúc sáu giờ vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Tia sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ phòng bếp, chiếu xuống sàn bếp, lại dừng trên người người phụ nữ tinh tế đơn bạc.
Ánh nắng ở trên người cô đánh một tầng sáng cực mỏng, bởi vì màu da cô quá mức trắng, như thể bị nhòe bởi ánh sáng trong suốt.
Khi anh nhìn cô như vậy, cô cũng đã nhận ra ánh mắt anh và nghiêng đầu nhìn lại đây.

Người phụ nữ đứng ở trước bệ bếp, ngón tay thon dài trắng nõn ướt dầm dề cầm nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, cô nghiêng thân thể, nghiêng đầu, một lọn tóc bên má cùng với động tác của cô trộm rơi xuống, trang trí trong vầng sáng khi cô được ánh nắng chiếu tới, đường cong này càng khiến bức họa trở nên nhu hòa trong sáng.
Nhìn ánh mắt của Đường Miểu, Hạ Khiếu nói: "Có cần giúp không?"
Mắt cá chân của Đường Miểu tuy rằng đã đỡ lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vẫn là có thương tích, đi đường cũng không lưu loát như vậy.
Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua mắt cá chân của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khiếu, cười cười với anh, nói: "Không cần đâu, một mình tôi làm là được rồi."
Dứt lời, Đường Miểu nhìn quanh phòng bếp nhà mình, nói với Hạ Khiếu: "Hơn nữa phòng bếp nhà tôi quá nhỏ, nếu thêm cậu vào, phỏng chừng đi không được mất."
So sánh với diện tích nhà Đường Miểu, phòng bếp nhà Đường Miểu xác thật không lớn, một cái cửa sổ, dưới cửa sổ là hai cái bồn nước.

Trong phòng bếp, tủ lạnh, đồ dùng nhà bếp, bếp lò các loại đồ vật đều chiếm đại bộ phận không gian.

Mặt khác cô còn mua một cái kệ đặt ở trong phòng bếp, trên kệ đặt lò nướng cùng lò vi sóng và linh tinh đồ vật khác, làm phòng bếp nhìn qua càng nhỏ hẹp hơn rất nhiều.
Đường Miểu nói như vậy, Hạ Khiếu cũng không đề nghị nữa.
...
Trong khoảng thời gian Đường Miểu nấu cơm, Hạ Khiếu ngồi trên ghế trong phòng ăn uống chút trà.

Trong phòng bếp, âm thanh rửa đồ cùng nấu nướng hết đợt này đến đợt khác truyền đến, ở trong căn nhà yên tĩnh trống trải đặc biệt rõ ràng.
Trong lúc nấu cơm này, hai người tuy rằng cùng tồn tại trong nhà Đường Miểu, nhưng rồi lại như tự động cắt vào hai không gian.


Đường Miểu ở phòng bếp bận rộn, Hạ Khiếu ở phòng ăn chờ đợi, hai người đều không nói chuyện với nhau.
Không bao lâu, Đường Miểu làm xong bữa tối, Hạ Khiếu hỗ trợ cùng nhau bưng thức ăn lên bàn cơm.
Đường Miểu tối nay làm món mì ống kem húng quế.

Ngoài mì ý, cô còn nướng một đĩa cánh gà, làm một bát salad, tuy rằng không nhiều lắm nhưng hai người ăn vậy là đủ rồi.
Món mỳ kem trông rất ngon, vị kem béo ngậy quyện với vị ngậy của phô mai làm tan đi hương thơm của trà trái cây.

Bữa tối được dọn lên bàn đá cẩm thạch, trên bàn trải khăn trải bàn, Đường Miểu đưa nĩa cho Hạ Khiếu, hai người bắt đầu ăn cơm tối.
Tay nghề nấu nướng của Đường Miểu xác thật không tồi.
Mỳ kem húng quế, vừa mềm cứng lại mềm dẻo, từng sợi mì được bọc trong lớp kem trắng như kem, phía trên rắc thêm chút ngò tây băm nhỏ, nhìn qua trông rất ngon.

Cánh gà nướng bằng lò có lớp màu nướng bên ngoài, lớp da hơi cháy, bên trong thơm mềm, ăn cũng rất ngon.

Về phần salad, Đường Miểu dùng một ít rau và thêm gà áp chảo của riêng mình, cũng rất ấn tượng.
Nói tóm lại, đây xem như một bữa ăn sắc hương vị đều tương đối đầy đủ.
Nhưng hương vị là rất chủ quan đối với mọi người.

Cô là lần đầu tiên cùng Hạ Khiếu ăn cơm, cho nên cũng hoàn toàn không quá hiểu biết khẩu vị của Hạ Khiếu.
Sau khi đưa nĩa cho Hạ Khiếu, Đường Miểu cũng cầm nĩa, ánh mắt dừng ở trên người Hạ Khiếu đối diện.
Khi cô nhìn sang, Hạ Khiếu đã cầm nĩa bắt đầu dùng cơm.

Vóc dáng anh cao ráo, xương cốt phẳng phiu thon dài, giơ tay nhấc chân đều không hề có cảm giác cồng kềnh, ngược lại mang theo một loại trầm tĩnh cùng ưu nhã.
Dùng nĩa xúc mì ống, Hạ Khiếu cúi đầu cắn một miếng.

Sau khi cắn, người đàn ông khẽ nhai, ăn xong, anh nói với Đường Miểu.
"Rất ngon."
Đôi mắt gắt gao của Đường Miểu thả lỏng.

Sau khi ăn xong anh mới đánh giá bữa tối cô làm, không phải cho có lệ.

Đường Miểu nhận được câu trả lời đã được xác nhận, vẻ mặt của cô tươi tắn hơn trước rất nhiều.

Có vẻ như làm cho Hạ Khiếu thích còn quan trọng hơn sở thích của chính cô.
Nhìn thấy Hạ Khiếu đang ăn, Đường Miểu cười cười, cũng cúi đầu bắt đầu ăn.
Đường Miểu làm bữa tối này theo nhu cầu của Hạ Khiếu.

Anh vừa mới tập thể dục xong, nên Đường Miểu làm cho anh thêm nhiều chất bổ sung protein chẳng hạn như ức gà.
Sau khi tính toán kỹ lưỡng, đây là lần đầu tiên Hạ Khiếu ăn món do cô làm.
Hai lần trước, cô làm món tráng miệng cho anh, anh đều gửi lại nguyên vẹn.
Nghĩ đến hai lần trước, Đường Miểu nhớ lại những gì hôm nay Dữu Nhã Nhã nói với cô.

Cô ngồi vào bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu.

Hạ Khiếu vẫn đang ăn, nét mặt không thay đổi.
Nhưng khi Đường Miểu nhìn qua, Hạ Khiếu cũng nhạy bén mà đã nhận ra ánh mắt cô, anh nâng mắt lên, nhìn cô hỏi.
"Sao vậy?"
Sau khi được Hạ Khiếu hỏi, giọng nói của Đường Miểu bị tắc nghẽn không nói được một lúc.

Bị nghẹn như vậy một hồi, Đường Miểu khẽ mở miệng nói.
"Cậu có biết chuyện đã xảy ra trong tiểu khu của chúng ta mấy ngày trước không?"
Sau khi Đường Miểu hỏi, Hạ Khiếu ngồi đối diện với cô nhìn cô không lên tiếng.
"Có một cô gái bị theo dõi.

Cô gái đó không đủ cảnh giác nên dẫn theo người về nhà." Đường Miểu nói xong vài câu, không quên nói cho Hạ Khiếu biết kết quả.
"Nhưng trong nhà cô gái có người, người nọ cũng không làm gì với cô gái, bị bố cô gái đưa lên đồn công an." Đường Miểu nói.
Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu và kể cho anh nghe những gì cô đã nghe từ Dữu Nhã Nhã.

Thật ra, cô không biết tại sao mình lại nói với Hạ Khiếu rằng có thể cô vẫn sợ rằng mình cũng sẽ bị theo dõi vào ngày hôm đó, đồng thời, cô cũng rất vui vì Hạ Khiếu đã ở nhà và mở cửa cho cô.
"Tôi biết."
Sau khi Đường Miêu nói xong, Hạ Khiếu vốn chưa nói lời nào đã nói một câu như vậy.
Nghe Hạ Khiếu nói xong, lông mi vốn buông xuống của Đường Miểu nhấc lên.
Anh biết.
"Cậu biết khi nào?" Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu hỏi.

Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu đã cúi đầu xuống, cầm nĩa ăn xúc mì ống, ôn tồn nói: "Hôm qua."
Nghe Hạ Khiếu nói ngày hôm qua, những chuyện về ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu Đường Miểu.

Tối hôm qua cô về nhà và bị bong gân chân vì bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng bước chân.

Và Hạ Khiếu đã đi đến, cõng cô về nhà mà không nói một lời, nói với cô rằng đừng nghĩ đến việc tbáo đáp anh, chỉ cần xem anh như một người tốt.
Khi Hạ Khiếu nói như vậy, Đường Miểu mới đột nhiên nhanh trí, cảm nhận ra sự thay đổi của Hạ Khiếu ngày hôm qua.
Rõ ràng ngày hôm trước anh còn nói không thích người ta, nhưng ngày hôm qua anh đã cõng cô suốt quãng đường, mua thuốc cho cô, khai thông tâm lý cho cô, còn chườm đá cho cô...
Thái độ đối xử với cô đã xảy ra biến hóa rõ ràng.
Mà loại này biến hóa rất có khả năng là bởi vì anh cũng nghe chuyện cô gái kia bị theo dõi.
Sau khi nghĩ đến chuyện cô gái kia bị theo dõi, anh cũng nghĩ đến chuyện cô từng bị theo dõi, tuy rằng anh cũng không thích cùng cô có quan hệ quá mức thân quen, nhưng sau khi nghĩ đến khả năng cô sống một mình có thể gặp nguy hiểm, anh lựa chọn hòa hoãn quan hệ với cô, tiếp tục giúp cô.
Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, trong lúc nhất thời không nói gì.
Sau khi nhìn một lúc như vậy, Đường Miểu nói: "Cho nên sau khi cậu biết, mới..."
Khi Đường Miểu nói như vậy, Hạ Khiếu ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Lúc Hạ Khiếu đồng thời ngẩng đầu lên, Đường Miểu đột nhiên im bặt.
Cô không cần hỏi tỉ mỉ như vậy.
Hạ Khiếu có phải hay không bởi vì nghe xong chuyện của cô gái kia mới giúp cô, kỳ thật cũng không có quan hệ gì.

Mặc kệ là bởi vì cái gì, Hạ Khiếu hiện tại là nguyện ý giúp cô, cho cô cảm giác an toàn.
Đến lúc này Đường Miểu mới có thể cảm giác Hạ Khiếu nhỏ hơn cô vài tuổi.
Vốn dĩ anh còn trẻ tuổi, chỉ mới 23 tuổi.

Tuy rằng đối xử với mọi người đều bình đạm lạnh nhạt, phong cách làm việc sắc bén dứt khoát, nhưng anh vẫn như cũ là anh chàng vừa rút khỏi thời thiếu niên ngây ngô, nhiệt huyết trong sáng, loá mắt tự nhiên.
Trong khi cô nói chuyện, Hạ Khiếu tiếp tục nhìn cô, như thể chờ cô nói xong.
Đường Miểu nhìn anh, nhưng cuối cùng không có hỏi câu đó.

Cô chỉ nhìn Hạ Khiếu, cười với anh, nói.
"Cảm ơn."
Sau khi nghe được lời nói của Đường Miểu, vẻ mặt của Hạ Khiếu vẫn bình tĩnh như cũ, nói.
"Cô đã nói rất nhiều lần rồi."
Đường Miểu cười rộ lên: "Nhưng tôi vẫn muốn nói."
Cô cứ như vậy mỉm cười nhìn anh, đôi mắt trong trẻo thanh tịnh, Hạ Khiếu nhìn vào mắt cô, sau khi nhìn một hồi, anh cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nói.
"Muốn nói thì cứ nói đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện