Thần Nobita
Chương 120: Thủy quái tấn công
Đợi mãi một lúc, Nobita tưởng chừng như bản thân đã ngủ được non nửa giấc thì Doraemon bọn họ mới lục tục đi ra khỏi chiếc thuyền đắm, Nobita thấy vậy mới ngáp dài đứng lên mà nói:
“Sao? Không có vàng bạc hay châu báu gì đâu chứ?”
Thấy khuôn mặt bí xị của mấy người, Doraemon thì nhăn chặt lông mày lại lộ vẻ suy tư, Nobita mới cười mà nói:
“Quan tâm mấy chuyện phức tạp ấy làm gì? Chúng ta chỉ đơn thuần đi một bữa du lịch đáy biển, chứ có đi tham gia cuộc thi tài thám tử nào đâu mà cần vắt óc suy tư?”
Nghe Nobita nói vậy Doraemon cũng thở ra một tiếng mà nói:
“Đúng vậy á. Chúng ta hãy quên hết chuyện này đi, và hãy cchơi thật vui mấy ngày này nào!”
………………………………………
Ăn xong bữa cơm chiều trên mặt biển, ngắm cảnh hoàng hôn, cả đám nhét đầy bụng mình bằng bánh trái thức ăn, phải nói là ăn lâm li mĩ vị.
Dẫu sao Doraemon mang ra bảo bối tạo thức ăn từ trước đến nay vẫn chưa từng làm mọi người thất vọng qua, Jaian và Suneo cũng như quên bẵng đi bản thân suýt chết trong chuyến đi này, một mặt khen nức nở món ăn và chuyến đi chơi thú vị.
Cả đám lại một lần nữa trở lại ngôi nhà dưới đáy biển nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến đi chơi thám hiểm ngày mai.
Nhưng hôm nay đã chú định là một ngày kịch tính, ngủ ngon vốn đã là không thể.
Bóng đêm u ám dưới đáy đại dương chưa bao giờ thiếu kẻ săn mồi khủng khiếp. Tại nơi đây, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt con tôm là quy luật thép!
Tại độ sâu hàng ngàn mét nước này, nơi các loài sinh vật muốn chống chịu được áp lực nước thì cần sức mạnh cơ thể kinh khủng, bên cạnh đó, cũng cần khả năng săn mồi lão luyện mới có cơ may sống sót.
Tại nơi “nhược nhục cường thực” này kẻ mạnh là vương giả!
Không cho phép bất kì kẻ yếu, con trùng nhỏ nào có quyền khiêu khích tôn nghiêm của bản thân kẻ mạnh!
Nhưng, tại nơi đây, có một vương giả đã bị khiêu khích cực hạn!
Một con mực Colossal, loài vương giả nơi đáy biển, kẻ khiến cho cá mập cũng phải lui bước, là loài được công nhận là vị vua không ngai nơi biển cả đầy rẫy nguy hiểm này.
Ngày hôm trước lại bị những sinh vật nhỏ bé mà kì dị cho “tổn thương”. Uy nghiêm vương giả khôngc ho phép bị xúc phạm! Hắn cần phải tìm ra lũ sinh vật nhỏ bé đó, xé xác chúng, cuốn lấy chúng, nuốt chúng.
Có vậy mới có thể tiêu tan được mối hận trong loành nó.
Lê cả thân thể dài hơn 10m, nặng hơn 500 kg, nó đi săn lùng tung tích kẻ thù khắp cả vùng hải vực.
Sự không phụ lòng người có công, hôm nay rốt cục nó đã tìm ra được lũ sinh vật nhỏ bé kia nơi ẩn nấp, thế là trong đêm đen như mực, không có lấy một tia sáng le lói được truyền xuống, một bóng hình to lớn tiếp cận túp lều của cả đám Doraemon đang cư ngụ.
Đang ngủ ngon Nobita bỗng bật dậy, giác quan thứ sáu nhạy cảm của hắn không ngừng phát ra cảnh báo hắn có kẻ địch nguy hiểm tiếp cận lại gần nới đây.
Nghiêm túc lại, Nobita sực nhớ đến một chi tiết nho nhỏ hắn quên mất trong nguyên tác, rằng lần này cả đám sẽ bị một con mực khổng lồ tấn công, con mực này không đơn giản, nó thông minh và mạnh mẽ.
Thả ra khí tức ngoại phóng, Nobita giật nảy cả mình. Con thủy quái đã tiếp cận rất gần túp lều rồi, vả lại sức chiến đấu của nó hoàn toàn không phải như trong nguyên tác như vậy dính mấy phát súng là nằm.
Sức chiến đấu của con thủy quái trong cảm nhận của Nobita thì đã là 200 sức chiến đấu. Dĩ nhiên nó không thể nào dùng khí đánh ra khí công ba viễn trình được, nhưng riêng về vật lộn thân thể thì nó quả không ngán ai cả.
Không kịp nghĩ nhiều, Nobita lấy sức hét to lên:
“Báo động! Địch tập! Tất cả mọi người tập trung đại sảnh!”
Tiếng hét như hồng chum đại lữ, chấn vang lên trong buổi tối tĩnh mịch là như thế chói tai. Đang ngủ mê mệt cả đám đều giật mình bật dậy, đến một chút muốn ngủ nhập nhèm đôi mắt cũng không có.
Không thể không nói, tiếng hét này của Nobita không thua kém Jaian hát là bao.
Tỉnh dậy mọi người tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn làm theo lời mà tụ họp lại tại đại sảnh, tại đây Nobita đã đợi từ trước, thấy mọi người đã đến thì cũng không chậm trễ nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
“Hiện tại đang có một loài động vật nguy hiểm đang tiếp cận về phía chúng ta, tớ gọi mọi người dậy là vì vậy! Hiện tại chúng ta có một phút, có thể ít hơn, là nó sẽ đến nơi đây. Tớ không biết túp lều này có thể nào trụ lại trước sự phá hoại của nó không nữa, nhưng thà tin là không còn hơn đến lúc hối hận không kịp.”
Nhìn cả đám nhìn bản thân với vẻ mặt hồ nghi, Nobita nhíu chặt lông mày mà quay sang Doraemon nói:
“Cậu có bảo bối nào giúp đánh lại một con thủy quái khổng lồ không?”
Mặt Doraemon từ nghi ngờ chuyển sang lo lắng, Nobita vốn từ trướ đến nay vẫn là ít đi nói mấy chuyện viển vông, có thể nếu là Nobita nguyên tác sẽ không mấy được tín nhiệm, nhưng Nobita bây giờ lại khác, trước nay vẫn luôn làm người an tâm.
Nhưng cũng vì thế mà tính chân thật về một con thủy quái khổng lồ sắp tới đây tấn công lại càng tăng, lại càng nguy hiểm, Doraemon lo lắng lục lọi túi thần kì:
“Tớ cũng không quá rõ nữa, tớ cứ nghĩ rằng nơi đây không quá nguy hiểm…”
Nghe Doraemon nói, Nobita tức xạm mặt lại. Hắn muốn quay đầu về Doraemon mà hét lên:
“Kiến thức về đại dương của cậu đó là nơi đây chỉ toàn cá cảnh thôi sao?”
Nhưng dẫu sao lúc này vẫn chưa phải lúc cãi lộn, bực mình Nobita chỉ có thể chờ Doraemon may sao tinh ý mà kiếm ra cái bảo bối xoi được tí.
ps, Sửa chương hôm qua, tối nay sẽ có chương 121, nhưng phải cuối ngày may ra mới lên được, ae thông cảm nhé.
Đợi mãi một lúc, Nobita tưởng chừng như bản thân đã ngủ được non nửa giấc thì Doraemon bọn họ mới lục tục đi ra khỏi chiếc thuyền đắm, Nobita thấy vậy mới ngáp dài đứng lên mà nói:
“Sao? Không có vàng bạc hay châu báu gì đâu chứ?”
Thấy khuôn mặt bí xị của mấy người, Doraemon thì nhăn chặt lông mày lại lộ vẻ suy tư, Nobita mới cười mà nói:
“Quan tâm mấy chuyện phức tạp ấy làm gì? Chúng ta chỉ đơn thuần đi một bữa du lịch đáy biển, chứ có đi tham gia cuộc thi tài thám tử nào đâu mà cần vắt óc suy tư?”
Nghe Nobita nói vậy Doraemon cũng thở ra một tiếng mà nói:
“Đúng vậy á. Chúng ta hãy quên hết chuyện này đi, và hãy cchơi thật vui mấy ngày này nào!”
………………………………………
Ăn xong bữa cơm chiều trên mặt biển, ngắm cảnh hoàng hôn, cả đám nhét đầy bụng mình bằng bánh trái thức ăn, phải nói là ăn lâm li mĩ vị.
Dẫu sao Doraemon mang ra bảo bối tạo thức ăn từ trước đến nay vẫn chưa từng làm mọi người thất vọng qua, Jaian và Suneo cũng như quên bẵng đi bản thân suýt chết trong chuyến đi này, một mặt khen nức nở món ăn và chuyến đi chơi thú vị.
Cả đám lại một lần nữa trở lại ngôi nhà dưới đáy biển nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến đi chơi thám hiểm ngày mai.
Nhưng hôm nay đã chú định là một ngày kịch tính, ngủ ngon vốn đã là không thể.
Bóng đêm u ám dưới đáy đại dương chưa bao giờ thiếu kẻ săn mồi khủng khiếp. Tại nơi đây, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt con tôm là quy luật thép!
Tại độ sâu hàng ngàn mét nước này, nơi các loài sinh vật muốn chống chịu được áp lực nước thì cần sức mạnh cơ thể kinh khủng, bên cạnh đó, cũng cần khả năng săn mồi lão luyện mới có cơ may sống sót.
Tại nơi “nhược nhục cường thực” này kẻ mạnh là vương giả!
Không cho phép bất kì kẻ yếu, con trùng nhỏ nào có quyền khiêu khích tôn nghiêm của bản thân kẻ mạnh!
Nhưng, tại nơi đây, có một vương giả đã bị khiêu khích cực hạn!
Một con mực Colossal, loài vương giả nơi đáy biển, kẻ khiến cho cá mập cũng phải lui bước, là loài được công nhận là vị vua không ngai nơi biển cả đầy rẫy nguy hiểm này.
Ngày hôm trước lại bị những sinh vật nhỏ bé mà kì dị cho “tổn thương”. Uy nghiêm vương giả khôngc ho phép bị xúc phạm! Hắn cần phải tìm ra lũ sinh vật nhỏ bé đó, xé xác chúng, cuốn lấy chúng, nuốt chúng.
Có vậy mới có thể tiêu tan được mối hận trong loành nó.
Lê cả thân thể dài hơn 10m, nặng hơn 500 kg, nó đi săn lùng tung tích kẻ thù khắp cả vùng hải vực.
Sự không phụ lòng người có công, hôm nay rốt cục nó đã tìm ra được lũ sinh vật nhỏ bé kia nơi ẩn nấp, thế là trong đêm đen như mực, không có lấy một tia sáng le lói được truyền xuống, một bóng hình to lớn tiếp cận túp lều của cả đám Doraemon đang cư ngụ.
Đang ngủ ngon Nobita bỗng bật dậy, giác quan thứ sáu nhạy cảm của hắn không ngừng phát ra cảnh báo hắn có kẻ địch nguy hiểm tiếp cận lại gần nới đây.
Nghiêm túc lại, Nobita sực nhớ đến một chi tiết nho nhỏ hắn quên mất trong nguyên tác, rằng lần này cả đám sẽ bị một con mực khổng lồ tấn công, con mực này không đơn giản, nó thông minh và mạnh mẽ.
Thả ra khí tức ngoại phóng, Nobita giật nảy cả mình. Con thủy quái đã tiếp cận rất gần túp lều rồi, vả lại sức chiến đấu của nó hoàn toàn không phải như trong nguyên tác như vậy dính mấy phát súng là nằm.
Sức chiến đấu của con thủy quái trong cảm nhận của Nobita thì đã là 200 sức chiến đấu. Dĩ nhiên nó không thể nào dùng khí đánh ra khí công ba viễn trình được, nhưng riêng về vật lộn thân thể thì nó quả không ngán ai cả.
Không kịp nghĩ nhiều, Nobita lấy sức hét to lên:
“Báo động! Địch tập! Tất cả mọi người tập trung đại sảnh!”
Tiếng hét như hồng chum đại lữ, chấn vang lên trong buổi tối tĩnh mịch là như thế chói tai. Đang ngủ mê mệt cả đám đều giật mình bật dậy, đến một chút muốn ngủ nhập nhèm đôi mắt cũng không có.
Không thể không nói, tiếng hét này của Nobita không thua kém Jaian hát là bao.
Tỉnh dậy mọi người tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn làm theo lời mà tụ họp lại tại đại sảnh, tại đây Nobita đã đợi từ trước, thấy mọi người đã đến thì cũng không chậm trễ nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
“Hiện tại đang có một loài động vật nguy hiểm đang tiếp cận về phía chúng ta, tớ gọi mọi người dậy là vì vậy! Hiện tại chúng ta có một phút, có thể ít hơn, là nó sẽ đến nơi đây. Tớ không biết túp lều này có thể nào trụ lại trước sự phá hoại của nó không nữa, nhưng thà tin là không còn hơn đến lúc hối hận không kịp.”
Nhìn cả đám nhìn bản thân với vẻ mặt hồ nghi, Nobita nhíu chặt lông mày mà quay sang Doraemon nói:
“Cậu có bảo bối nào giúp đánh lại một con thủy quái khổng lồ không?”
Mặt Doraemon từ nghi ngờ chuyển sang lo lắng, Nobita vốn từ trướ đến nay vẫn là ít đi nói mấy chuyện viển vông, có thể nếu là Nobita nguyên tác sẽ không mấy được tín nhiệm, nhưng Nobita bây giờ lại khác, trước nay vẫn luôn làm người an tâm.
Nhưng cũng vì thế mà tính chân thật về một con thủy quái khổng lồ sắp tới đây tấn công lại càng tăng, lại càng nguy hiểm, Doraemon lo lắng lục lọi túi thần kì:
“Tớ cũng không quá rõ nữa, tớ cứ nghĩ rằng nơi đây không quá nguy hiểm…”
Nghe Doraemon nói, Nobita tức xạm mặt lại. Hắn muốn quay đầu về Doraemon mà hét lên:
“Kiến thức về đại dương của cậu đó là nơi đây chỉ toàn cá cảnh thôi sao?”
Nhưng dẫu sao lúc này vẫn chưa phải lúc cãi lộn, bực mình Nobita chỉ có thể chờ Doraemon may sao tinh ý mà kiếm ra cái bảo bối xoi được tí.
“Sao? Không có vàng bạc hay châu báu gì đâu chứ?”
Thấy khuôn mặt bí xị của mấy người, Doraemon thì nhăn chặt lông mày lại lộ vẻ suy tư, Nobita mới cười mà nói:
“Quan tâm mấy chuyện phức tạp ấy làm gì? Chúng ta chỉ đơn thuần đi một bữa du lịch đáy biển, chứ có đi tham gia cuộc thi tài thám tử nào đâu mà cần vắt óc suy tư?”
Nghe Nobita nói vậy Doraemon cũng thở ra một tiếng mà nói:
“Đúng vậy á. Chúng ta hãy quên hết chuyện này đi, và hãy cchơi thật vui mấy ngày này nào!”
………………………………………
Ăn xong bữa cơm chiều trên mặt biển, ngắm cảnh hoàng hôn, cả đám nhét đầy bụng mình bằng bánh trái thức ăn, phải nói là ăn lâm li mĩ vị.
Dẫu sao Doraemon mang ra bảo bối tạo thức ăn từ trước đến nay vẫn chưa từng làm mọi người thất vọng qua, Jaian và Suneo cũng như quên bẵng đi bản thân suýt chết trong chuyến đi này, một mặt khen nức nở món ăn và chuyến đi chơi thú vị.
Cả đám lại một lần nữa trở lại ngôi nhà dưới đáy biển nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến đi chơi thám hiểm ngày mai.
Nhưng hôm nay đã chú định là một ngày kịch tính, ngủ ngon vốn đã là không thể.
Bóng đêm u ám dưới đáy đại dương chưa bao giờ thiếu kẻ săn mồi khủng khiếp. Tại nơi đây, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt con tôm là quy luật thép!
Tại độ sâu hàng ngàn mét nước này, nơi các loài sinh vật muốn chống chịu được áp lực nước thì cần sức mạnh cơ thể kinh khủng, bên cạnh đó, cũng cần khả năng săn mồi lão luyện mới có cơ may sống sót.
Tại nơi “nhược nhục cường thực” này kẻ mạnh là vương giả!
Không cho phép bất kì kẻ yếu, con trùng nhỏ nào có quyền khiêu khích tôn nghiêm của bản thân kẻ mạnh!
Nhưng, tại nơi đây, có một vương giả đã bị khiêu khích cực hạn!
Một con mực Colossal, loài vương giả nơi đáy biển, kẻ khiến cho cá mập cũng phải lui bước, là loài được công nhận là vị vua không ngai nơi biển cả đầy rẫy nguy hiểm này.
Ngày hôm trước lại bị những sinh vật nhỏ bé mà kì dị cho “tổn thương”. Uy nghiêm vương giả khôngc ho phép bị xúc phạm! Hắn cần phải tìm ra lũ sinh vật nhỏ bé đó, xé xác chúng, cuốn lấy chúng, nuốt chúng.
Có vậy mới có thể tiêu tan được mối hận trong loành nó.
Lê cả thân thể dài hơn 10m, nặng hơn 500 kg, nó đi săn lùng tung tích kẻ thù khắp cả vùng hải vực.
Sự không phụ lòng người có công, hôm nay rốt cục nó đã tìm ra được lũ sinh vật nhỏ bé kia nơi ẩn nấp, thế là trong đêm đen như mực, không có lấy một tia sáng le lói được truyền xuống, một bóng hình to lớn tiếp cận túp lều của cả đám Doraemon đang cư ngụ.
Đang ngủ ngon Nobita bỗng bật dậy, giác quan thứ sáu nhạy cảm của hắn không ngừng phát ra cảnh báo hắn có kẻ địch nguy hiểm tiếp cận lại gần nới đây.
Nghiêm túc lại, Nobita sực nhớ đến một chi tiết nho nhỏ hắn quên mất trong nguyên tác, rằng lần này cả đám sẽ bị một con mực khổng lồ tấn công, con mực này không đơn giản, nó thông minh và mạnh mẽ.
Thả ra khí tức ngoại phóng, Nobita giật nảy cả mình. Con thủy quái đã tiếp cận rất gần túp lều rồi, vả lại sức chiến đấu của nó hoàn toàn không phải như trong nguyên tác như vậy dính mấy phát súng là nằm.
Sức chiến đấu của con thủy quái trong cảm nhận của Nobita thì đã là 200 sức chiến đấu. Dĩ nhiên nó không thể nào dùng khí đánh ra khí công ba viễn trình được, nhưng riêng về vật lộn thân thể thì nó quả không ngán ai cả.
Không kịp nghĩ nhiều, Nobita lấy sức hét to lên:
“Báo động! Địch tập! Tất cả mọi người tập trung đại sảnh!”
Tiếng hét như hồng chum đại lữ, chấn vang lên trong buổi tối tĩnh mịch là như thế chói tai. Đang ngủ mê mệt cả đám đều giật mình bật dậy, đến một chút muốn ngủ nhập nhèm đôi mắt cũng không có.
Không thể không nói, tiếng hét này của Nobita không thua kém Jaian hát là bao.
Tỉnh dậy mọi người tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn làm theo lời mà tụ họp lại tại đại sảnh, tại đây Nobita đã đợi từ trước, thấy mọi người đã đến thì cũng không chậm trễ nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
“Hiện tại đang có một loài động vật nguy hiểm đang tiếp cận về phía chúng ta, tớ gọi mọi người dậy là vì vậy! Hiện tại chúng ta có một phút, có thể ít hơn, là nó sẽ đến nơi đây. Tớ không biết túp lều này có thể nào trụ lại trước sự phá hoại của nó không nữa, nhưng thà tin là không còn hơn đến lúc hối hận không kịp.”
Nhìn cả đám nhìn bản thân với vẻ mặt hồ nghi, Nobita nhíu chặt lông mày mà quay sang Doraemon nói:
“Cậu có bảo bối nào giúp đánh lại một con thủy quái khổng lồ không?”
Mặt Doraemon từ nghi ngờ chuyển sang lo lắng, Nobita vốn từ trướ đến nay vẫn là ít đi nói mấy chuyện viển vông, có thể nếu là Nobita nguyên tác sẽ không mấy được tín nhiệm, nhưng Nobita bây giờ lại khác, trước nay vẫn luôn làm người an tâm.
Nhưng cũng vì thế mà tính chân thật về một con thủy quái khổng lồ sắp tới đây tấn công lại càng tăng, lại càng nguy hiểm, Doraemon lo lắng lục lọi túi thần kì:
“Tớ cũng không quá rõ nữa, tớ cứ nghĩ rằng nơi đây không quá nguy hiểm…”
Nghe Doraemon nói, Nobita tức xạm mặt lại. Hắn muốn quay đầu về Doraemon mà hét lên:
“Kiến thức về đại dương của cậu đó là nơi đây chỉ toàn cá cảnh thôi sao?”
Nhưng dẫu sao lúc này vẫn chưa phải lúc cãi lộn, bực mình Nobita chỉ có thể chờ Doraemon may sao tinh ý mà kiếm ra cái bảo bối xoi được tí.
ps, Sửa chương hôm qua, tối nay sẽ có chương 121, nhưng phải cuối ngày may ra mới lên được, ae thông cảm nhé.
Đợi mãi một lúc, Nobita tưởng chừng như bản thân đã ngủ được non nửa giấc thì Doraemon bọn họ mới lục tục đi ra khỏi chiếc thuyền đắm, Nobita thấy vậy mới ngáp dài đứng lên mà nói:
“Sao? Không có vàng bạc hay châu báu gì đâu chứ?”
Thấy khuôn mặt bí xị của mấy người, Doraemon thì nhăn chặt lông mày lại lộ vẻ suy tư, Nobita mới cười mà nói:
“Quan tâm mấy chuyện phức tạp ấy làm gì? Chúng ta chỉ đơn thuần đi một bữa du lịch đáy biển, chứ có đi tham gia cuộc thi tài thám tử nào đâu mà cần vắt óc suy tư?”
Nghe Nobita nói vậy Doraemon cũng thở ra một tiếng mà nói:
“Đúng vậy á. Chúng ta hãy quên hết chuyện này đi, và hãy cchơi thật vui mấy ngày này nào!”
………………………………………
Ăn xong bữa cơm chiều trên mặt biển, ngắm cảnh hoàng hôn, cả đám nhét đầy bụng mình bằng bánh trái thức ăn, phải nói là ăn lâm li mĩ vị.
Dẫu sao Doraemon mang ra bảo bối tạo thức ăn từ trước đến nay vẫn chưa từng làm mọi người thất vọng qua, Jaian và Suneo cũng như quên bẵng đi bản thân suýt chết trong chuyến đi này, một mặt khen nức nở món ăn và chuyến đi chơi thú vị.
Cả đám lại một lần nữa trở lại ngôi nhà dưới đáy biển nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyến đi chơi thám hiểm ngày mai.
Nhưng hôm nay đã chú định là một ngày kịch tính, ngủ ngon vốn đã là không thể.
Bóng đêm u ám dưới đáy đại dương chưa bao giờ thiếu kẻ săn mồi khủng khiếp. Tại nơi đây, cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt con tôm là quy luật thép!
Tại độ sâu hàng ngàn mét nước này, nơi các loài sinh vật muốn chống chịu được áp lực nước thì cần sức mạnh cơ thể kinh khủng, bên cạnh đó, cũng cần khả năng săn mồi lão luyện mới có cơ may sống sót.
Tại nơi “nhược nhục cường thực” này kẻ mạnh là vương giả!
Không cho phép bất kì kẻ yếu, con trùng nhỏ nào có quyền khiêu khích tôn nghiêm của bản thân kẻ mạnh!
Nhưng, tại nơi đây, có một vương giả đã bị khiêu khích cực hạn!
Một con mực Colossal, loài vương giả nơi đáy biển, kẻ khiến cho cá mập cũng phải lui bước, là loài được công nhận là vị vua không ngai nơi biển cả đầy rẫy nguy hiểm này.
Ngày hôm trước lại bị những sinh vật nhỏ bé mà kì dị cho “tổn thương”. Uy nghiêm vương giả khôngc ho phép bị xúc phạm! Hắn cần phải tìm ra lũ sinh vật nhỏ bé đó, xé xác chúng, cuốn lấy chúng, nuốt chúng.
Có vậy mới có thể tiêu tan được mối hận trong loành nó.
Lê cả thân thể dài hơn 10m, nặng hơn 500 kg, nó đi săn lùng tung tích kẻ thù khắp cả vùng hải vực.
Sự không phụ lòng người có công, hôm nay rốt cục nó đã tìm ra được lũ sinh vật nhỏ bé kia nơi ẩn nấp, thế là trong đêm đen như mực, không có lấy một tia sáng le lói được truyền xuống, một bóng hình to lớn tiếp cận túp lều của cả đám Doraemon đang cư ngụ.
Đang ngủ ngon Nobita bỗng bật dậy, giác quan thứ sáu nhạy cảm của hắn không ngừng phát ra cảnh báo hắn có kẻ địch nguy hiểm tiếp cận lại gần nới đây.
Nghiêm túc lại, Nobita sực nhớ đến một chi tiết nho nhỏ hắn quên mất trong nguyên tác, rằng lần này cả đám sẽ bị một con mực khổng lồ tấn công, con mực này không đơn giản, nó thông minh và mạnh mẽ.
Thả ra khí tức ngoại phóng, Nobita giật nảy cả mình. Con thủy quái đã tiếp cận rất gần túp lều rồi, vả lại sức chiến đấu của nó hoàn toàn không phải như trong nguyên tác như vậy dính mấy phát súng là nằm.
Sức chiến đấu của con thủy quái trong cảm nhận của Nobita thì đã là 200 sức chiến đấu. Dĩ nhiên nó không thể nào dùng khí đánh ra khí công ba viễn trình được, nhưng riêng về vật lộn thân thể thì nó quả không ngán ai cả.
Không kịp nghĩ nhiều, Nobita lấy sức hét to lên:
“Báo động! Địch tập! Tất cả mọi người tập trung đại sảnh!”
Tiếng hét như hồng chum đại lữ, chấn vang lên trong buổi tối tĩnh mịch là như thế chói tai. Đang ngủ mê mệt cả đám đều giật mình bật dậy, đến một chút muốn ngủ nhập nhèm đôi mắt cũng không có.
Không thể không nói, tiếng hét này của Nobita không thua kém Jaian hát là bao.
Tỉnh dậy mọi người tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn làm theo lời mà tụ họp lại tại đại sảnh, tại đây Nobita đã đợi từ trước, thấy mọi người đã đến thì cũng không chậm trễ nữa mà đi thẳng vào vấn đề:
“Hiện tại đang có một loài động vật nguy hiểm đang tiếp cận về phía chúng ta, tớ gọi mọi người dậy là vì vậy! Hiện tại chúng ta có một phút, có thể ít hơn, là nó sẽ đến nơi đây. Tớ không biết túp lều này có thể nào trụ lại trước sự phá hoại của nó không nữa, nhưng thà tin là không còn hơn đến lúc hối hận không kịp.”
Nhìn cả đám nhìn bản thân với vẻ mặt hồ nghi, Nobita nhíu chặt lông mày mà quay sang Doraemon nói:
“Cậu có bảo bối nào giúp đánh lại một con thủy quái khổng lồ không?”
Mặt Doraemon từ nghi ngờ chuyển sang lo lắng, Nobita vốn từ trướ đến nay vẫn là ít đi nói mấy chuyện viển vông, có thể nếu là Nobita nguyên tác sẽ không mấy được tín nhiệm, nhưng Nobita bây giờ lại khác, trước nay vẫn luôn làm người an tâm.
Nhưng cũng vì thế mà tính chân thật về một con thủy quái khổng lồ sắp tới đây tấn công lại càng tăng, lại càng nguy hiểm, Doraemon lo lắng lục lọi túi thần kì:
“Tớ cũng không quá rõ nữa, tớ cứ nghĩ rằng nơi đây không quá nguy hiểm…”
Nghe Doraemon nói, Nobita tức xạm mặt lại. Hắn muốn quay đầu về Doraemon mà hét lên:
“Kiến thức về đại dương của cậu đó là nơi đây chỉ toàn cá cảnh thôi sao?”
Nhưng dẫu sao lúc này vẫn chưa phải lúc cãi lộn, bực mình Nobita chỉ có thể chờ Doraemon may sao tinh ý mà kiếm ra cái bảo bối xoi được tí.
Bình luận truyện