Thần Phẩm Đạo Thánh

Chương 12: 12: Mời




Bên cạnh Cung Uyển Vân còn có bảy tám người, những người này hầu như Bạch Thương Đông đều biết, gần như đều là tinh anh trong thế hệ trẻ của Cung gia, trong đó có cả Triệu Minh Phong cùng một ngày tấn cấp lên Văn Sĩ với Bạch Thương Đông, đạt được Thanh Liên Chân Mệnh Đạo Ấn Thượng phẩm.

Tỷ phu, huynh tới bí pháp các để chọn lựa bí pháp sao? Ta từng làm việc ở trong bí pháp các, khá quen thuộc đối với bí pháp bên trong, tỷ phu muốn đi lên tầng mấy? Muốn loại bí pháp nào? Có lẽ ta có thể giúp được một chút, để tỷ phu đỡ được mấy bước loanh quanh.

Cung Uyển Vân đi tới trước mặt Bạch Thương Đông, thản nhiên cười nói nói.

Ừ, cảm ơn Uyển Vân tiểu thư, nhưng ta còn chưa quyết định muốn xem loại nào cả.

Bạch Thương Đông vừa đến đúng là chưa nghĩ ra sẽ chọn bí pháp gì, thứ hai cũng không có hảo cảm gì đối với Cung Uyển Vân, cũng không muốn có liên quan gì tới nàng cả.

Mặc dù Cung Uyển Vân xinh đẹp rực rỡ, toàn bộ Cung gia cũng chỉ có Cung Tố Quân là có khả năng đẹp hơn nàng một chút, nhưng Bạch Thương Đông hiểu rõ cô nương này rất giỏi tính toán nên cũng chẳng ưa thích gì nàng.

Tỷ phu cần gì phải khách khí như vậy, ta là muội muội của Tố Quân tỷ tỷ, cũng có thể coi như muội muội của huynh, huynh gọi ta là tiểu muội hoặc Uyển Vân đều được.

Cung Uyển Vân thấy Bạch Thương Đông có vẻ không muốn tiếp lời, lại tự mình nói: Tỷ phu, mấy người chúng ta chuẩn bị phải đi tới hòn đảo giữa Cảnh Minh Hồ để săn giết ma vật, tỷ phu đi cùng chúng ta chứ, mọi người ở cùng nhau cũng tiện hỗ trợ lẫn nhau.

Gần đây ta không có ý định đi ra ngoài.


Bạch Thương Đông từ chối.

A, tỷ phu không biết sao? Cung gia chúng ta có một quy củ, trong vòng nửa tháng sau khi đệ tử Cung gia tăng cấp lên Văn Sĩ, nhất định phải đi ra ngoài săn giết một ma vật, dâng Thánh Vật Lệnh đạt được lên cho Vu gia tộc, đây cũng có thể coi như một loại nghi thức của Cung gia chúng ta.

Cung Uyển Vân nói xong lại chỉ Triệu Minh Phong nói: Minh Phong cũng là phải đi săn giết ma vật, hoàn thành nghi thức này.

Bây giờ nơi cách thành Thanh Vân gần nhất có ma vật qualại cũng chỉ có đảo giữa Minh Kính Hồ thôi, nếu tỷ phu không tính đi Minh Kính Hồ, những nơi khác ít nhất phải đi muốn ba bốn ngày đường, một lần vừa đi vừa về sẽ tốn không ít thời gian.

Thì ra là như vậy, vậy cũng được, chuyến đi Minh Kính Hồ này cho ta thêm một suất vậy, phiền toái mọi người.

Lúc này Bạch Thương Đông mới nhớ tới, trong trí nhớ của nguyên chủ, hình như đúng là có chuyện như thế.

Hắn do dự một chút, vẫn đồng ý với lời mời của Cung Uyển Vân, dù sao hắn cũng không quen thuộc với hoàn cảnh chung quanh thành Thanh Vân, một mình hắn đi tìm lại quá phiền toái.

Phải là chúng ta làm phiền tỷ phu mới đúng, tỷ phu là Văn Sĩ Thánh phẩm, đến lúc đó nhờ huynh quan tâm chúng ta một chút.

Cung Uyển Vân cười khanh khách nói.

Bạch Thương Đông khoát tay một cái, rồi tự mình đi tới lầu hai, cũng không có tâm tình để đối phó với tiểu hồ ly của Cung gia.


Tỏ vẻ cái gì, không phải chỉ may mắn viết được một bài thơ, nếu hắn có bản lĩnh thật sự, cũng sẽ không liên tục bốn năm khiêu chiến Chân Mệnh Đạo Ấn Thượng phẩm đều thất bại.

Triệu Minh Phong tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện ngày hôm đó Bạch Thương Đông đoạt danh tiếng của hắn ta trong vườn Văn Sĩ.

Minh Phong nói không sai, cho dù muốn nhún nhường, trực tiếp không đi tham gia kiểm tra Thánh Đạo Bi là được, sao lại liên tục bại bốn năm chứ, ta nghĩ Thánh phẩm này có lẽ là lừa gạt ra.

Cung Vũ Hải lắc quạt giấy trong tay rồi chậm rãi nói.

Cố sức đạt được Thánh phẩm thì làm được gì? Cũng chỉ là một Văn Sĩ mà thôi, cơ sở của bản thân không vững được thì đến khi tăng cấp lên Chân Nhân cũng khó khắn, không có may mắn, đến lúc đó nói không chừng ngay cả Chân Nhân Thượng phẩm cũng không đạt tới được.

Mã Xuân Hổ cũng phụ họa.

Muốn biết hắn có bản lĩnh thật sự hay không, vậy cũng không cần chờ đến khi hắn tăng chức lên Chân Nhân, chuyến đi Minh Kính Hồ lần này cũng có thể thử hắn một chút xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu bản lĩnh.

Cung Vũ Hải híp mắt rồi nói.

Ha ha, Vũ Hải huynh đúng là rất xấu, hắn mới vừa tăng cấp lên Văn Sĩ, ngay cả bí pháp còn chưa kịp luyện, nếu thật sự để hắn đi đấu với ma vật, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ dọa tới mức tè ra quần.


Mã Xuân Hổ vừa nói ra lời này đã chọc một đám người nở nụ cười.

Như vậy không được tốt lắm đâu? Dù sao hắn cũng là tỷ phu của ta, các ngươi làm những trò này trêu chọc hắn, đến khi trở về ta cũng không biết ăn nói thế nào với Tố Quân tỷ tỷ.

Cung Uyển Vân khẽ cau mày.

Khác với đám người Mã Xuân Hổ, sau này Cung Uyển Vân sẽ cùng Bạch Thương Đông tới Nam Ly Thư Viện, nàng càng muốn giữ gìn mối quan hệ với Bạch Thương Đông là Văn Sĩ Thánh phẩm này, nếu sau này Bạch Thương Đông thật sự có thể một bước lên trời, nàng ta cũng sẽ có nhiều chỗ tốt.

Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho hắn, để hắn có cơ hội thực chiến lịch luyện, để về sau khi đến Nam Ly học viện cũng không làm mất mặt của Cung gia chúng ta, chắc Tố Quân tiểu thư cũng sẽ không trách tội chúng ta, mà còn phải cám ơn chúng ta mới đúng.

Trong giọng nói của Mã Xuân Hổ tràn đầy ý hài hước, lại chọc cho đám người cười một tiếng, cùng hô to nói phải.

Lúc trước người của Cung gia vẫn thường chế giễu Bạch Thương Đông, trong lòng thật sự rất xem thường hắn, đột nhiên Bạch Thương Đông lại xoay người, trở nên xuất sắc như thế khiến cho tâm lý bọn họ không thể lập tức chấp nhận, hy vọng Bạch Thương Đông bị đánh trở về nguyên hình, vẫn là kẻ thất bại mà bọn họ quen giẫm dưới chân, chứ không phải thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng.

Bạch Thương Đông lên lầu hai nhưng không dừng chân, trực tiếp đi lên lầu ba, đi đến cửa vào lầu bốn, đã có hộ vệ canh giữ, yêu cầu đưa ra lệnh phù mới có thể tiếp tục đi lên.

Hai người hộ vệ kia cũng không nhận ra Bạch Thương Đông, sau khi cản Bạch Thương Đông lại, nhìn thấy Bạch Thương Đông đưa ra lệnh phù thì đều cả kinh, lệnh phù chín tầng bí pháp các, có đôi khi cả năm cũng chưa chắc có thể thấy một cái.

Thanh niên kia là ai thế? Vậy mà lại có lệnh phù chín tầng bí pháp các.

Là thiếu gia dòng chính sao? Tại sao ta lại chưa từng nghe nói Cung gia có một nhân vật như vậy? Sau khi Bạch Thương Đông lên lầu bốn, một tên thủ vệ nói với giọng đầy nghi ngờ.


Nếu như ta không đoán sai mà nói, người này cũng không phải họ cung, mà là vị Bạch thiếu gia kia mới vừa tăng cấp lên Văn Sĩ không lâu kia.

Một tên thủ vệ khác nói với vẻ trầm ngâm.

A, hắn chính là Bạch thiếu gia viết một lời kinh thiên nhân á? Tên thủ vệ đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi, đến khi nhìn lên bậc thang, Bạch Thương Đông đã đi lên lầu bốn, ngay cả bóng lưng cũng không thấy được.

Bạch Thương Đông dọc theo cầu thang đi cả chín tầng, mỗi một tầng đều phải trình lệnh phù một lần, khiến những thủ vệ ở đây xôn xao bàn luận.

Lúc này lệnh không cần nộp lên, đợi tới khi hắn chọn được một quyển bí pháp thì nhất định phải nộp lên lệnh phù, sau đó mới có thể mang bí pháp đi.

Cả tòa bí pháp các Văn Sĩ này, bí pháp ở ba tầng dưới là nhiều nhất, ba tầng giữa dần dần giảm bớt, ba tầng cuối gần như không dùng tới kệ sách, đặc biệt là tầng thứ chín, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy quyển sách, mỗi một quyển sách đều được đặt trong một lồng ánh sáng, muốn lấy được bí pháp, thì nhất định phải có chìa khóa mở ra lồng ánh sáng này.

Trên thạch đài trước lồng ánh sáng có khắc giới thiệu sơ lược về quyển bí pháp này, Bạch Thương Đông cũng không lấy, xem lướt qua phần giới thiệu sơ lược của mười mấy quyển bí pháp, trong lòng không nhịn được cảm thấy thất vọng.

Mười mấy loại bí pháp này đã coi như làcủa bí mật bất truyền Cung gia, đệ tử Cung gia bình thường cũng chưa chắc đã có có cơ hội học được một hai phần trong đó, nhưng những bí pháp này lại không bằng tưởng tượng của Bạch Thương Đông.

Cho dù không thể Ngự kiếm phi hành, ít nhất cũng phải có khinh công có thể nhảy lên hơn mười trượng đi, sao lại đều là mấy loại tu luyện khí lực, công phu quyền cước đao thương lấy cứng chọi cứng vậy? Bạch Thương Đông có chút buồn rầu ngừng lại trước một quyển bí pháp, toàn bộ mười mấy quyển bí pháp ở tầng thứ chín, cũng chỉ có cuốn này mới có thể khiến hắn có chút cảm giác hứng thú.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện