Thần Phẩm Đạo Thánh

Chương 171: 171: Nhân Duyên Tiên Cầu Tỏa




Mà chính Bạch Thương Đông cũng vừa vặn nắm giữ lực lượng tương tự, Cổ Đế Chi Huyết có thể để cho hắn khống chế Nhất Nhật, vấn đề chính là ở chỗ, nếu như vẻn vẹn chỉ là ở dưới tình huống khống chế thân thể, Nhất Nhật vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, ngay cả sau khi tư tưởng của hắn bị hoàn toàn khống chế, ở dưới tình huống đó nói ra Ma Danh có còn hiệu lực hay không.Đây là vấn đề duy nhất để Bạch Thương Đông lo lắng, nếu như hắn khống chế Nhất Nhật nói ra Ma Danh, mà không phải là chính Nhất Nhật cam tâm tình nguyện nói ra Ma Danh, không bị mảnh thiên địa này công nhận, tự nhiên cũng không có khả năng giải ra Ma Danh.Được rồi, bây giờ cũng không có biện pháp gì khác, liền thử một lần đi. Bạch Thương Đông cũng có chút chán ghét không muốn điều đình với Nhất Nhật, hắn chỉ muốn mau chóng tấn thăng cấp Chân Nhân, một Văn Sĩ nho nhỏ, quá khó mà để làm nổi lên gợn sóng gì ở bên trong thế giới này.Sư phụ, có người tới thăm. Bạch Thương Đông đang muốn đi gặp Ma Nhân Nhất Nhật kia, Lôi Sư lại chạy tới oang oang nói.Lúc này ai sẽ tới chứ? Bạch Thương Đông tự lẩm bẩm một câu, cũng đã thấy một người đi tới, không khỏi ngạc nhiên nói: Cung Tố Quân!Ngươi từng đồng ý lưu cho ta một vị trí Đệ Tử Chân Truyền, bây giờ ta tới lấy, ngươi đừng nói mà không giữ lời đấy chứ? Cung Tố Quân cười khanh khách nhìn Bạch Thương Đông nói.Ngươi thành công lấy được Thánh Phẩm Chân Mệnh Đạo Ấn rồi hả? Bạch Thương Đông vui mừng quá đỗi, tự hủy đạo ấn lại một lần nữa khiêu chiến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, thường thường rất có thể bởi như vậy mà bị phế bỏ, Cung Tố Quân vậy mà thật sự xây dựng lại được Thánh Phẩm Chân Mệnh Đạo Ấn, thiên phú và tâm chí của nàng đều hết sức kinh người.Hai tháng trước cũng đã lấy được Thánh Phẩm Chân Mệnh Đạo Ấn, bây giờ đã là tam phẩm Văn Sĩ. Cung Tố Quân điềm tĩnh nói, sau đó yêu kiều bái ở trước mặt Bạch Thương Đông: Sư phụ ở trên cao, xin nhận đệ tử Cung Tố Quân một xá.Được được, đứng lên đi, đây là một chuyện mừng lớn, hẳn là phải ăn mừng một phen. Bạch Thương Đông đỡ Cung Tố Quân dậy, suy nghĩ một chút, trên người mình hình như cũng không đồ vật gì có thể lấy ra.Lấy nghị lực cùng thiên phú tự hủy Chân Mệnh Đạo Ấn lại một lần nữa tu luyện lại của Cung Tố Quân, coi như nàng muốn bái Hiền Nhân làm sư phụ, sợ rằng cũng không thiếu Hiền Nhân muốn cướp lấy thu nàng làm đệ tử, bây giờ chính nàng đưa tới, Bạch Thương Đông tự nhiên là cũng không tiện quá mức keo kiệt, dù sao thì lễ ra mắt cũng phải đưa một món.Bạch Thương Đông đột nhiên nghĩ ra, lúc ở Ma giới, Ác Quỷ Khôi Lỗi bị Huyền Giáp Sĩ trực tiếp đụng chết, để lại một miếng Thánh Vật Lệnh Thánh Phẩm, liền lấy miếng Thánh Vật Lệnh kia ra ngoài.Phía trên Thánh Vật Lệnh có rất nhiều điểm sáng lấm tấm giống như kim sa, giống như là một dòng Ngân hà màu vàng hướng thẳng tới chân trời, ở hai đầu Ngân hà, có một ngôi sao rực rỡ như nhật nguyệt, trừ ra không còn lại vật gì khác.Bạch Thương Đông trầm ngâm trong phút chốc, liền dùng ngón tay viết lên trên Thánh Vật Lệnh: Âm thầm quá bước ngân hà.

Sao bay gửi hận mây hoa khoe màu.

Gió vàng sương ngọc tìm nhau.


Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.

Nhu tình mộng đẹp tương phùng.

Ngậm ngùi chả nỡ ngoảnh trông thước kiều.


Tình xưa nếu mãi còn yêuCầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau...Sau khi bài Tống Từ « Thước Kiều Tiên? Tiêm Vân Lộng Xảo » này của Tần Quán được hoàn thành, chỉ thấy Thánh Vật Lệnh kia giống như thật sự đã biến thành một dải Ngân hà màu vàng phóng lên cao, ở hai đầu Ngân hà có một luồng kim quang chói mắt.Chờ cho vật kia hoàn toàn hiện ra hình thể, Bạch Thương Đông mới nhìn rõ, đó là một cái thắt lưng lụa bán trong suốt màu vàng, giống như là từ những ngôi sao màu vàng dệt thành, ở hai đầu thắt lưng, đều có một cái vòng vàng cổ xưa.Bạch Thương Đông vốn tưởng rằng đây là một món đồ vật mặc lên người, nhưng nhìn kỹ lại một chút, lại phát hiện ra đây lại là một con Thánh Thú Thánh phẩm.Nhân Duyên Tiên Cầu Tỏa: Thánh Thú Thánh phẩm cấp Văn Sĩ.Bạch Thương Đông cũng không có tâm tư nhìn kỹ xem Thánh Thú cổ quái này có ích lợi gì, liền trực tiếp giao nó cho Cung Tố Quân: Thánh Thú này coi như là lễ ra mắt mà vi sư tặng cho ngươi đi.Sắc mặt Cung Tố Quân đỏ ửng nhận lấy Nhân Duyên Tiên Cầu Tỏa, sau khi thấy được Nhân Duyên Tiên Cầu Tỏa, sắc mặt trở nên đỏ hồng.Gió vàng sương ngọc tìm nhau.

Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.

Tình xưa nếu mãi còn yêu.


Cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.

Ta đã rõ ràng tâm ý của ngươi, ta nhất định sẽ chă sóc Thánh Thú này cẩn thận. Nói xong, Cung Tố Quân liền ngượng ngùng xoay người rời khỏi căn phòng của Bạch Thương Đông.Bạch Thương Đông hơi ngẩn người một chút, sau đó mới phản ứng lại được, lập tức trợn mắt ngoác mồm, hắn chỉ lo giải Thánh Vật Lệnh đưa cho Cung Tố Quân làm lễ ra mắt, hoàn toàn không chú ý tới bài « Thước Kiều Tiên? Tiêm Vân Lộng Xảo », ý tứ chính là tương tư cùng triền miên giữa nam và nữ, để cho Cung Tố Quân hoàn toàn hiểu sai ý.Cũng còn may là Thánh Giới không có cấm kỵ sư phụ và đồ đệ không thể thành vợ chồng, nếu không thì thật sự đã gây họa rồi. Bạch Thương Đông sờ lỗ mũi một cái, cũng không có gì muốn đi giải thích, nếu Cung Tố Quân cũng không ghét, cần gì phải giải thích.Cung Tố Quân đi tới bờ biển, tim vẫn còn đập thật nhanh, trong tay nắm lấy Nhân Duyên Tiên Cầu Tỏa, gò má đỏ ửng giống như lửa thiêu.Gió vàng sương ngọc tìm nhau.

Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.

Tình xưa nếu mãi còn yêu.


Cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau...!Vốn tưởng rằng lấy danh vọng địa vị bây giờ của hắn, lúc trước ta lại đối xử với hắn như vậy, chỉ sợ là hắn đã sớm không để ta ở trong lòng, không nghĩ đến hắn lại có tâm ý như vậy, còn viết ra thi từ như vậy...Chuyện này phải để cho ta làm như thế nào cho phải... Cung Tố Quân chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nóng bỏng,không khỏi lấy tay bụm mặt: Trời ạ, mới vừa rồi ta nói cái gì rồi, một nữ tử nói như vậy có phải là quá lộ liễu rồi hay không? Ta hẳn là phải dè dặt hơn một chút...!Hắn sẽ không cho rằng ta là nữ tử nói năng tùy tiện đấy chứ...!Nhưng mà bài thơ này quả thực là làm người ta khó mà kháng cự, so với bất kỳ lời tỏ tình nào khác trong thiên hạ còn càng thêm động lòng người hơn...Cung Tố Quân lo được lo mất, trong lúc nhất thời tâm trạng khó mà bình tĩnh, giống như mặt hồ bị gió xuân thổi cho gợn sóng lăn tăn.Lúc này Bạch Thương Đông đã tiến vào trong nhà gỗ đặt hòm nhốt ma, một lần nữa mở ra tầng ngoài của hòm nhốt ma, lộ ra Ma Nhân Nhất Nhật bị khóa trong lồng.Ma Nhân, nói lên Ma Danh của ngươi. Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn Ma Nhân Nhất Nhật nói, hắn đã mấy lần giao phong với Ma Nhân Nhất Nhật ở trên phương diện ngôn ngữ, đáng tiếc là cũng không lấy được bất cứ tiến triển gì, bây giờ đã sốt ruột không tiếp tục hư tình giả ý nữa, trực tiếp hỏi.Ha ha, ngươi quả nhiên là có ý định với Ma Danh của ta. Ánh mắt của Nhất Nhật lộ ra ánh sáng tự tin, nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông, dùng âm thanh khàn khàn quái dị kia nói: Để cho ta đoán một chút, tại sao ngươi cần để cho ta nói ra Ma Danh.

Ngươi hẳn là đã sớm biết Ma Danh của ta, căn bản là không cần thiết hỏi ta, mà ngươi nhất định phải hỏi, đó chính là nói, ngươi yêu cầu giải Ma Danh của ta.

Ừm, trong truyền thuyết có công pháp giải Ma Danh để tấnthăng, ngươi tu luyện chắc là loại công pháp kia đi, haha, ta nói có đúng hay không?Ngươi đã đoán đúng, vậy thì nói ra Ma Danh của ngươi đi. Bạch Thương Đông lạnh lùng nói.Ha ha, muốn ta nói ra Ma Danh cũng có thể, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời ta, mang ta rời khỏi Nam Ly Thư Viện, sau khi ta đạt được tự do, dĩ nhiên sẽ nói ra Ma Danh. Nhất Nhật giống như là người thắng ngông cuồng cười lớn.Ngươi không có cơ hội. Bạch Thương Đông hừ lạnh một tiếng, cứt đứt ngón tay của mình, chỉ điểm một cái lên Nhất Nhật ở bên trong lồng, một giọt máu tươi bắn về phía Nhất Nhật đang bị giam cầm ở bên trong trong lồng không thể nhúc nhích.Ngươi muốn làm gì? Nhất Nhật phát ra tiếng thét hoảng sợ, kinh khủng nhìn giọt máu tươi bắn lên trên người hắn, đang giống như là bị bọt biển hút nước dung nhập vào trong thân thể hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện