Thần Phẩm Đạo Thánh

Chương 41: 41: Cổ Ma Đại Điện




Bạch Thương Đông ổn định lại thân thể ngẩng đầu nhìn lên, cả người liền lập tức sững ở nơi đó, thật lâu đều không nói ra lời, mà hai người bọn Ninh Tuyết cùng Lưu Thiên Thành thì càng thêm không chịu nổi, đều giống như là người mắc bệnh bại liệt ngồi phịch ở nơi đó không đứng nổi, cả người còn đang phát run, trong mắt đều là sợ hãi và tuyệt vọng.

Sau cửa đá rõ ràng là một tòa đại điện cổ xưa, hai bên đại điện có một hàng Ma Nhân cùng Ma Vật, từng con đều có ma khí xung thiên giống như Ma Vương lâm thế, mà rất nhiều Ma Nhân Ma Vật vô cùng mạnh mẽ này, vậy mà đều nằm rạp ở trên mặt đất, hướng tới bảo tọa ở trong đại điện quỳ lạy.

Lúc này rất nhiều Ma Nhân Ma Vật hung thần ác sát, tính cả nhân vật chí cao vô thượng trên bảo tọa kia, ánh mắt của tất cả bọn họ đều tập trung ở trên người ba người bọn Bạch Thương Đông, giống như là một đám sói đói đang ngó chừng mấy con gà con run lẩy bẩy đi nhầm vào bên trong bầy sói.

Chết tiệt, đây là tình huống gì? Không phải là đã nói sau cửa đá hẳn phải là chỗ Tâm Mộng Hiền Nhân ẩn cư tàng bảo hay sao? Như vậy đám Ma Nhân cùng Ma Vật hung khí ngập trời này là chuyện gì xảy ra? Tùy tiện một Ma Nhân hoặc Ma Vật nơi này, đều là nhân vật kh ủng bố đủ để hoành hành một phương, tuyệt không phải chỉ đơn giản là ma tướng mà thôi, tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Bạch Thương Đông bây giờ chỉ hận chính mình chưa từng học qua thuật xem bói xucát tị hung, cảm thấy lúc trước chính mình thật sự hẳn là nên học một ít ngũ hành bát quái gì đó, nếu không học lấy một chút khả năng đoán bài Tarot gì đó cũng được, tùy tiện biết chút tính toán gì đó cũng được, cũng khẳng định là sẽ tính ra năm nay là thời gian bất lợi không thích hợp ra ngoài của mình, sẽ không phải gặp xui xẻo rồi.

Khụ khụ, xin lỗi đã quấy rầy các vị nói chuyện phiếm, các vị không cần để ý tới chúng ta, chúng ta chỉ tới du lịch, bây giờ đi ngay đây, không quấy rầy các vị.

Bạch Thương Đông vừa nói vừa đẩy Lưu Thiên Thành cùng Ninh Tuyết đang run lẩy bẩy ở dưới áp bách của Ma Diễm của chúng ma trong đại điện, liền muốn thối lui ra ngoài đại điện.

Về phần Chu Phong, hắn cách thi thể nổ mạnh của Phương Kiếm Hào quá gần, đã sớm bị thần quang nổ cho máu thịt be bét, ngay cả một bộ thi thể hoàn chỉnh đều không còn.

Bản đế đã mấy trăm năm nay chưa từng nhập thế, không nghĩ tới hôm nay lại có nhân loại dám đi vào Cổ ma đại điện này của ta.


Ma Nhân chí cao vô thượng trên bảo tọa kia nhẹ giọng nói, rơi vào trong tai ba người bọn Bạch Thương Đông, lại để cho sắc mặt ba người thảm biến.

Thân thể giống như là bị vách tường vô hình ngăn trở, vậy mà không thể nhúc nhích được nửa bước.

Không phải là đã nói bên trong Thiên Ma Tràng muốn gặp phải một ma tướng đều cần phải có được vận may lớn hay sao? Ma Đế này là chuyện gì xảy ra? Ma Vương trong điện này lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Thương Đông âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ hôm nay coi như là Thần Tiên tới, chỉ sợ cũng khó cứu được bọn họ thoát khỏi hố ma vạn ác này.

Đế Quân, xử trí ba nhân loại này như thế nào? Một Ma Nhân có mái tóc màu bạch kim, chòm râu cơ hồ rủ xuống đất, trong tay cầm một cây cổ đằng trượng ở phía bên phải đại điện hướng về Ma Đế ngồi trên bảo tọa kia khom người hỏi.

Dầu thắp Trường Minh Đăng cũng đã sắp hết, rút ra xương cốt luyện thành dầu đèn đi.

Ma Đế nhàn nhạt nói một câu, lại đem Lưu Thiên Thành hù dọa cho đáy quần trong nháy mắt ướt một mảnh.

Ninh Tuyết cũng không khá hơn chút nào, bị hù dọa cho ngay cả lời cũng không nói ra được, đầy mặt đều là vẻ sợ hãi.


Ma Đế vừa dứt lời, liền có Ma Vật giống như sư tử giống như hổ cao đến ba trượng từ bên trái đại điện đi ra, toàn thân Ma Vật này giống như là vàng ròng tạo thành, đuôi còn cháy lên một ngọn lửa màu vàng, lúc hành động ở quanh thân thể giống như có vô số tia kim quang lóe lên, ma khí không chút nào thu liễm giống như đã ngưng tụ thành thực chất, vừa nhìn cũng biết là Ma Vật vô cùng kinh khủng.

Chậm đã! Bạch Thương Đông biết rõ nếu lúc này mình không nói chuyện nữa, ba người bọn họ liền sẽ thật sự bị chế thành dầu đèn mất.

Một tiếng chậm đã này của Bạch Thương Đông, lập tức làm cho ánh mắt của quần ma đều tập trung ở trên người hắn, Bạch Thương Đông cố chịu đựng cảm giác sợ hãi sinh ra ở dưới sự áp bách của ma khí hung uy nơi này, trong lòng tự mình an ủi: Ca nói thế nào cũng đã từng quan sát qua duyệt binh ở trước Thiên An Môn, là người đã từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng, liền đầu đạn hạt nhân ca đều đã từng thấy, chừng trăm tên Ma Vương Ma Đế cỏn con này lại tính là cáigì.

Đế Quân, ngài có thể nhận biết vật này? Bạch Thương Đông giơ Ngàn Năm Một Giấc Mộng trong taylên, Ngàn Năm Một Giấc Mộng này ngăn đường ở trước Cổ ma đại điện này, nếu nói là không có một chút quan hệ nào với chủ nhân của Cổ ma Đại Điện, Bạch Thương Đông làm như thế nào cũng là không thể tin được.

Lớn mật, ngươi có tư cách nói chuyện với đế của ta sao.

Cổ đằng trượng trong tay Ma Nhân tóc bạch kim kia vung lên một cái, dưới chân ba người bọn Bạch Thương Đông đột nhiên quỷ dị chui ra vô số sợi dây leo, quấn chặt lấy thân thể bọn họ, đem tứ chi của ba người bọn họ đều treo lên giữa không trung.

Những sợi cổ đằng kia giống như là vật còn sống, trong đó có một nhánh giống như roi tàn nhẫn quất về phía miệng Bạch Thương Đông.

Coong!Ngàn Năm Một Giấc Mộng không gió mà bay, tự bay lên nằm ngang ở trước mặt Bạch Thương Đông, chém ở bên trên sợi cổ đằng giống như sợi roi kia, cổ đằng kia lại cũng không bị chém đứt, chỉ giống như là đột nhiên mất đi sinh mạng mềm nhũn rơi xuống mặt đất.

Ma Nhân tóc bạch kim kia, trên người có ngọn lửa giống như hoa bạc cháy lên, cổ đằng trượng trong tay điểm về phía Bạch Thương Đông.

Ngươi cầm Ngàn Năm Một Giấc Mộng, nghĩ tới cũng có chút sâu xa với tiểu nha đầu Tâm Mộng kia a.

Giọng nói của Ma Đế nhẹ nhàng truyền tới, Ma Nhân tóc bạch kim vốn vô cùng phẫn nộ liền thu lại ma khí ngập trời, chậm rãi lui về vị trí cũ trong đại điện nhắm mắt mà đứng.

Kỳ quái, nghe giọng điệu của Ma Đế này, giống như cũng không biết thanh Ngàn Năm Một Giấc Mộng này ở ngay trên thềm đá bên cạnh Cổ ma đại điện, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Ý nghĩ của Bạch Thương Đông thay đổi thật nhanh, ngoài miệng lại nói: Nếu Đế Quân nhận ra Hiền Nhân nhà ta, vậy mọi người cũng không phải là người ngoài rồi, người nhà tội gì lại làm khó người nhà? Không bằng xem ở trên mặt mũi của Hiền Nhân nhà ta, để cho chúng ta một con đườngsống đi.

Bạch Thương Đông vừa nói vừa đánh giá Ma Đế ở trên bảo tọa kia, Ma Đế kia ngồi ở phía trên, trước mặt cũng không có gì che đậy, nhưng cho dù Bạch Thương Đông đã tu luyện qua Kính Tâm Nhãn, làm thế nào cũng không thấy rõ khuôn mặt của Ma Đế kia, thậm chí ngay cả là nam hay nữ cũng không nhìn ra.

Nhưng nếu như nói là không thấy rõ, lại cảm thấy giống như là tai mắt miệng mũi đều nhìn rõ rõ ràng ràng, cái loại cảm giác giống như thấy rõ lại giống như là không thấy rõ này, để cho Bạch Thương Đông khó chịu giống như là muốn hộc máu.

Nhìn bộ dáng miệng lưỡi bén nhọn da mặt dày này của ngươi, đúng là giống tiểu nha đầu Tâm Mộng kia như đúc, không hổ là truyền nhân của nàng.

Ma Đế hứng thú nhìn Bạch Thương Đông: Năm đó tiểu nha đầu kia lừa gạt bản đế đồng ý điểm nàng một chỉ, chỉ cần nàng không chết liền có thể rời đi.


Ngươi đã là truyền nhân hậu bối của nàng, bản đế cũng sẽ không bên nặng bên nhẹ, nếu ngươi có thể chịu được một chỉ của bản đế mà không chết, liền đẻ cho ngươi đi.

CMN chứ, Tâm Mộng Hiền Nhân kia chính là Hiền Nhân a, chỉ kém Ma Đế ngươi một đẳng cấp, tiếp một chỉ còn có hy vọng sống.

Ta chỉ là một tiểu Văn Sĩ không ra gì, đừng nói đỡ một chỉ của ngươi, một cái hắt hơi hơi chút dùng sức của ngươi cũng có khả năng đánh chết ta, bắt ta đỡ cái quái gì a.

Trong lòng Bạch Thương Đông kêu khổ, vạn vạn lần không nghĩ tới năm đó Tâm Mộng Hiền Nhân vậy mà cũng từng đi nhầm vào Cổ ma đại điện này, còn chịu một chỉ của MaĐế mới có thể rời đi.

Bạch Thương Đông biết rõ giờ phút này mình đã không có lựa chọn nào khác, trấn định tâm thần lại một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Ma Đế kia nói: Ta cũng không cần Đế Quân ngài cho ta một chỉ, chỉ cần ngài trả lời ta một vấn đề, chỉ cần có được câu trả lời, muốn đánh muốn giết mặc cho Đế Quân ngài xử trí, Đế Quân có thể đồng ý với ta?Há, nghe cũng thú vị nha, muốn hỏi cái gì ngươi cứ hỏi đi, chỉ cần bản đế có khả năng trả lời, đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng có thể cho ngươi an tâm trở thành dầu đèn Trường Minh Đăng của ta.

Ma Đế cười tủm tỉm nói.

Bạch Thương Đông hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, rút đao nhắm thẳng vào Ma Đế cao cao tại thượng kia, kiêu căng khinh người lớn tiếng nói: Ma Nhân, nói ra Ma Danh thật của ngươi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện